11 [comeback]
- có lẽ tôi chẳng tốt được như lời anh nói, suy cho cùng, tôi chỉ là phận gái lầu xanh, được gả cho người như anh, tôi cũng chẳng dám mơ mộng tới vậy.
Hoài Vân nói, đầu nghiêng nghiêng đưa mắt nhìn Ngô Diệp, thị nhếch môi nặn ra một nụ cười, cuối cùng vẫn là từ chối.
Một cơ hội tốt như vậy, thị dời khỏi chốn này, đường đường chính chính về làm vợ nhà người ta. Một quan quân mồ côi, xong cái tài lại có thừa, làm vợ hẳn, thị không tin lại không được sung sướng nửa đời sau.
Nhưng cái danh kĩ đâu có dễ vứt bỏ như vậy, nửa số thời gian thị sống trên đời là để làm kẻ mua vui của thiên hạ. Cái danh kĩ nữ này đã vang xa đến tận phương nào, Hoài Vân tuyệt đối không phải là kẻ lớn mật, thị không dám sống một cuộc đời toàn nhung lụa nhưng bên tai lại luôn nghe những tiếm rèm pha. Huống hồ, việc này càng chẳng phải chỉ liên quan có mình thị, cái vận của thị thay đổi, lại đem tới tai họa cho người khác, Hoài Vân này thật sự không mong tới điều đó.
Nhìn người đàn ông trước mặt, nếu như thị vẫn còn là tiểu thư nhà phú hộ, đối với bề ngoài lẫn danh chức của người này, có lẽ chưa cần tới đối phương mở lời, thị chắc chắn muốn gả cho hẳn. Nhưng còn Hoài Vân của hiện tại, dù có muốn thoát khỏi kiếp này đi chăng nữa, thị vẫn muốn một mực khước từ lời đề nghị này.
Thế rồi, Lục Hoài Vân đột nhiên đứng dậy, thị ôm đàn và dời khỏi phòng như một mực muốn trốn tránh thứ tai họa nào đó. Thị ta đi thẳng tới một cái nhìn lại cũng không có.
Ngô Diệp biết, nếu như hôm nay Hoài Vân đi như vậy thì dù thế nào thị ấy cũng không gặp lại hắn lần nữa. Và điều này hắn hoàn toàn không muốn. Giống như cái bản năng đã tri phối hoàn toàn cơ thể, Ngô Diệp chạy theo bước chân Lục thị , bàn tay chủ động vươn ra nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nữ nhân. Chỉ một lực vừa đủ, không mạnh để làm đau thân thể thị, lại chỉ nhẹ nhàng tựa như nâng niu mà giữ thị lại.
Ngô Diệp cất lên từng tiếng nói từ sâu trong tâm can hắn, rằng hắn dù thế nào vẫn giữ nguyên lòng mình cùng với lời đề nghị này và rằng dù sau này có thế nào hắn cũng nguyện sát cạnh bên thị.
Hoài Vân lúc đó có thể đã vì những câu nói vì ánh mắt đầy chân thành này làm nao lòng. Hình như đây là lần đầu, có một người nâng niu thị đến mức dù chỉ là một cái nắm tay cũng không muốn làm thị đau, dùng hết tâm tư mà thổ lộ những lời ngọt ngào với thị, mà tuyệt đối chẳng phải vì muốn lấy lòng hay muốn thị yên phận nơi đây.
Phút chốc, Hoài Vân đã nghĩ rằng, có phải hay không, bên người này thị sẽ chẳng cần màng tới miệng đời độc ác. Cuối cùng, điều này vẫn chỉ dừng ở cái mốc "suy nghĩ thoáng qua", Hoài Vân tự cười chính mình, rồi dùng ánh mắt cảm tạ nhìn Ngô Diệp, thị kéo tay hắn xuống rồi tiếp tục dời đi. Vẫn cứ như thế này là tốt nhất.
Thời thế sẽ đến lúc cũng phải đảo lộn, lòng người cũng từ đó thay đổi, thị tin đến một ngày hắn cũng sẽ thấu những điều trong lòng thị bây giờ.
Những ngày về sau, Ngô Diệp vẫn quả quyết tìm cách để được gặp mặt trực tiếp ca kĩ trong lòng, đáng tiếc, năm lần bảy lượt đều chỉ nhận lại hai chữ chối từ từ miệng người khác. Hoài Vân tránh mặt hắn, hắn biết điều đó, thị không muốn gặp hắn, thị chối bỏ hắn, hắn cũng rõ. Nhưng tại sao, Hoài Vân lại ghét bỏ hắn?
- anh ta muốn mua em về sao?
Chu Thừa hỏi. Bàn tay cầm chén trà ngưng lại giữ không khí, thị quay ngoắt sang nhìn. Hoài vân gật đầu, trong miệng khẽ phát ra một tiếng ừ nhỏ.
- vậy, em trả lời sao?
- chị nghĩ xem.
- một cơ hội tốt như vậy, nếu em có muốn chị cũng sẽ không cản...
- em từ chối rồi...
Hoài Vân ngắt lời Chu Thừa, vẻ mặt vẫn giữ nguyên, tiếp tục uống cạn chén trà dở. Cho tới khi đặt chén xuống bàn mới nói tiếp lời.
- em... chưa bao giờ có ý định đi khỏi nơi này. Cuộc đời của em... chính là nơi này đã tái sinh nó, cả sinh mạng này em sẵn sàng dâng tất cả vì nơi này.
Chu Thừa gật đầu, tỏ ý chấp thuận sau vẫn không lên tiếng hồi âm. Trà trong chén bị uống vơi đi phân nửa, thị đặt chén xuống xong không buông ra, bàn tay chuyển động khiến nước trong ly cũng lay chuyển theo, ánh mắt bất giác nhìn dòng nước trong ly nhỏ.
Chu Thừa đột nhiên ngập ngừng.
- chị cảm thấy, người đó thật ra rất tốt. Vị thế, gia cảnh đều vượt quá mức những người như chúng ta có thể chạm tới... Việc hắn ta bị bất lực thành thử ra cũng không phải truyện xấu.
Hoài Vân nghe thế lại bật cười, nửa đùa nửa thật, nói.
- kẻ bất lực với kĩ nữ thành thân với nhau, bản thân em nghe còn nực cười huống hồ gì thiên hạ. Rủi may thế nào, sau này hắn khỏi bệnh, đẻ được mụn con, thiên hạ có để cho nó được yên không, hay lại có thể một đứa trẻ mang danh con ngoài dã thú. Em chẳng chịu nổi phỉ nhổ đâu.
Chu Thừa vẫn luôn cảm thấy cái lòng tự tôn quá cao này của Hoài Vân rất vô nghĩa, có lẽ cái bản tính này có từ cái lúc thị vẫn còn là con nhà quan, tới giờ thì nó đã ngấn sâu vào trong máu thị ta có thế nào cũng không đổi nổi.
Hoài Vân tự tôn như vậy, kiên quyết như vậy rốt cuộc cũng chỉ hại chính bản thân thị ta, sẽ chẳng bao giờ tái diễn lại cái cảnh có một người đem tâm chân thành mà hỏi thị có muốn làm vợ gã hay không, càng chẳng hứa hẹn cho thị hai chữ danh phận nữa.
Thị Vân biết điều này chứ, nhưng thị không cam, thị thương chính bản thân thị, nhưng cũng thương những số phận nơi chốn này càng thương thay cho chàng trai khiếm khuyết kia. Sẽ ra sao nếu viên quan lại rước gái lầu xanh về làm chính thất cơ chứ. Huống hồ, cả hai đều biết, mệnh quan triều đình không được phép lả lơi nơi hoa rượu mật đường này. Vậy nếu đồng ý lời ngỏ của người kia, cả hai người họ sẽ thế nào?
-Chương 11, 4 tháng 2 năm 2020-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro