2

Sau khi đưa Dunk về tận kí túc xá nam, nhà văn vẫn cứ chưa đi, khiến cậu hơi bối rối

Dunk : cậu về được rồi đó

Joong : ừm, nhớ trả lời tôi sớm, có công việc ổn định khi chưa tốt nghiệp đại học không phải ai cũng có đâu

Dunk : ừm tôi biết rồi

cậu mỉm cười nhưng bên trong có hơi nóng giận. Người này còn nhỏ hơn cậu 1 tuổi, cớ sao cách nói chuyện lại như dạy đời cậu vậy nhỉ?

Chiếc xe lăn bánh đi, cậu xoay người vào kí túc xá. Lúc lên đến phòng của mình liền bị bạn cùng phòng kéo vào hỏi tới tấp

Tom : này, cậu nổi tiếng rồi nha, được nhà văn lớn chú ý luôn nha

Dunk hơi nhíu mày, nói

Dunk : sao cậu biết? Thật ra cũng có nhà văn đến tìm, nhưng chắc cũng không quá như cậu nói đâu

Kyton : trên mạng xã hội người ta đồn rầm rộ hết rồi. Nhà văn Archen Aydin lại follow cậu kìa

Dunk : cậu ấy nổi tiếng lắm sao? Aizzz, tôi cũng từng nghe qua cái tên này rồi, nhưng không nghĩ lại nổi đến như vậy

cậu nằm phịch xuống giường của mình

Tom : mà rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhà văn lại follow cậu?

Dunk : thì cậu ấy bảo tôi chuyển thể truyện tiểu thuyết của cậu ấy sang truyện tranh thôi

lời cậu nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai người bạn trợn tròn con mắt, đồng loạt "hả" lên một tiếng rõ to

Kyton : ôi bạn tôi đỉnh thế?

Kyton đi đến câu cổ cậu, gương mặt không khỏi tự hào

Tom : rồi cậu đã đồng ý chưa?

Dunk lắc đầu, nói chưa. Sau đó liền bị hai người bạn trách móc, nói rằng tại sao không chớp lấy cơ hội vàng, cậu là hoạ sĩ đầu tiên mà anh chịu gửi follow trước, mà anh là ai, chính là nhà văn "chảnh" mà người hâm mộ hay nói, anh chưa từng xuống nước với một ai, đằng này lại chủ động theo dõi cậu trước, mà cậu còn chưa follow lại người ta nữa. Lại còn thêm dây dưa chưa quyết định

Dunk : ối, hai cậu đừng nói nữa được không, ban đầu mình cũng đâu biết rõ cậu ấy có thật sự là nhà văn hay không đâu, lời nói rồi cử chỉ lạ như vậy. Mà việc thuê hoạ sĩ là phải do bên công ty chứ có khi nào nhà văn đi tìm đâu

Tom : đó gọi là kĩ tính, những nhà văn khác không có nhưng Joong Archen thì hoàn toàn có khả năng, người này rất coi trọng tác phầm của mình, lần này tìm đến hoạ sĩ chắc là muốn chuyển thể

Kyton : nếu vậy, bây giờ cậu hợp tác với nhà văn, không chừng được đánh bóng tên tuổi

Dunk : nhưng tôi vẫn không tự tin cho lắm

hai người bạn hiểu rõ cậu đang nghĩ cái gì, Lúc trước những bài tập tranh vẽ của cậu nộp lên đều bị giáo viên bắt lỗi, cậu là một người sống thiên về nội tâm, nhưng quá khứ lại hơi tồi tệ, do đó cũng ảnh hưởng đến các tác phẩm mà cậu vẽ ra, hầu hết đều mang một cảm giác sợ hãi và đau lòng, nhưng giáo viên của họ là người khó tính, nhiều lần kêu cậu chỉnh sửa lại, mục đích kêu cậu nhìn nhận lại giữa thực tại và quá khứ. Tâm hồn họa sĩ nghiêng về cảm xúc là tốt, nhưng không phải ngiêng về những điều tiêu cực. Dunk lại là người cực kì nhạy cảm. Vì vậy cậu hiểu lầm ý của giáo viên, liền tự ti với hoa tay của mình suốt thời gian qua

Kyton : Dunk, cậu được nhà văn chú ý, lại được chính miệng nhà văn ngõ lời mời, chứng tỏ tranh cậu rất hay rồi. Điều quan trọng lúc này là cậu phải tiến về phía trước thôi

Tom : Kyton nói đúng, quá khứ hãy để nó là quá khứ đi, đừng mang nó ra để đánh đỗ tương lai của mình

Dunk nhìn họ, suy nghĩ một hồi mới lấy điện thoại ra, follow lại nhà văn, sau đó nhắn tin rằng

_______________

@Natachai

-Nhà văn, tôi quyết định rồi

-Tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu

_________________

Joong Archen đang láy xe, lại không tiện xem tin nhắn, lúc về đến nhà trong rừng cũng sắp xỉ tối. Vừa về đến đã thấy người của công ty HYP

Niran : xin chào nhà văn

Niran cúi đàu chào trong kính trọng vô cùng mặc dù tuổi anh nhỏ hơn Niran nhiều

Joong : vào bên trong trước đi

Trong rừng, muỗi nhiều vô số kể, Niran luống cuống đi theo sao Joong vào bên trong, thật sự rất nhiều muỗi, đốt còn đau nữa. Nhưng nếu hôm nay kí được hợp đồng thì cũng coi như là xứng đáng

Anh đi lấy bản hợp đồng ra, anh đã ký rồi, kí từ tối qua

Biên tập Niran hớn hở mà đón nhận, cầm một bản hợp đồng rồi tạm biệt anh quay về thành phố

Joong : nhớ đi khám, trong rừng nhiều muỗi độc lắm đấy

Niran : cảm ơn nhà văn đã nhắc nhở, tôi về đây

Joong : khoan đã, tôi đã tìm được họa sĩ rồi

Niran : là ai vậy?

Joong : Natachai Boonprasert

Niran ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn không biết người này là ai, anh mới nói

Joong : sinh viên năm tư trường Mỹ thuật Sky ở Bangkok

Niran : sinh viên năm tư ạ? Nhà văn nói thật?

Joong : ừ

Câu trả lời khiến Niran hơi sốc, đúng là người thành công luôn có lối suy nghĩ khác người. Nà văn khác thì mờ hoạ sĩ nổi tiếng, tay nghề cao, còn Joong Archen thì ngược lại, đi mời sinh viên chưa tốt nghiệp để vẽ. 

Niran : liệu có thể làm được không? Cậu ta còn chưa ra trường

Joong : được, không ai phù hợp hơn cậu ấy

Niran : vậy được, ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu ấy

Theo như cách nói chuyện chắc chắn của anh, Niran biết rằng anh đã chắc chắn muốn mời cậu sinh viên đó. Vốn muốn giới thiệu hoạ sĩ nổi tiếng cho anh nhưng đành tôi vậy.

Joong : tôi đi chung nữa. Nhỡ các người có những điều khoản khác thì sao

Điều khoản khác mà anh nói đang ám chỉ những chiêu trò mà công ty sẽ thực hiện với những người chập chững vào nghề. Như quyền sở hữu, nội dung...

Dunk lớn tuổi hơn anh, nhưng mặt cậu vẫn còn non choẹt, chắc hẳn chưa đối mặt với những vụ này nên anh nhất định phải đi. Vì tác phẩm của anh, cũng là vì bước đầu tiên của cậu trên con đường sắp tới.

Joong Archen là người như vậy. Dính dáng đến ai liền lo hết mọi chuyện, cũng vì vậy nên anh mới sống ở đây, không dính dáng đến ai, cũng không lo nghĩ đến ai nữa. Vì anh biết thế nào cũng chuốt phiền vào bản thân. Nhưng điều anh đang làm anh không thể cưỡng lại được. Ngay khi mới gặp cậu, nói chuyện với cậu, anh đều muốn che chở con người này rồi

Niran : vậy được, mai hẹn anh ở trường đại học Mỹ Thuật Sky

Đây là lần đầu tiên công ty mời người chưa có kinh nghiệm, chưa có tác phẩm tranh nổi tiếng nào kí hợp động. Chính bởi vì nhà văn Archen Aydin. Dù sao mời được anh, kí hợp đồng xuất bản tiểu thuyết của anh là điều quá may mắn rồi, còn là lần đầu anh chuyển thể. Nếu lần này hot hơn những lần trước, cùng lắm là duy trì tiến độ như lần trước thì công ty cũng lây được tiếng thơm từ anh

Vì kí hợp đồng với anh, công ty bất chấp tất cả

Sau khi Niran về lại thành phố, anh đi tắm rồi đi ngủ, hôm nay đã mệt lắm rồi. Chợp mắt một chút anh mới sực nhớ, hình như mình chưa trả lời tin nhắn của ai đó. Lấy điện thoại mở lên. Đồng hồ báo 21 giờ 47 phút, hai tin nhắn đến từ Natachai, một thông báo đến "Natachai đã follow bạn"

Joong : giờ này còn thức không nhỉ?

Sau một lúc đắng đo, anh cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn đi

_______________

@JArchen
Ngày mai tôi đến tìm cậu ở trường

@Natachai
Được

_______________

hôm sau như lời nhắn, Dunk gặp được Joong trước cổng trường, sau đó được anh chở đến một quán cafe gần trường. Lúc trước khi lên xe, cậu có hơi lưỡng lự, hôm qua cậu có đọc qua vài bài được đăng trên mạng xã hội, họ tìm nick của cậu, điều tra gia thế cậu quá trời. Cậu có hơi choáng một chút, không nghĩ đến một ngày mình sẽ là trung tâm trên mạng xã hội. Cậu thấy hơi phiền, có nhiều người đã trược tiếp nhắn tin hỏi cậu, liệu rằng hai người có gì mập mờ với nhau hay không. Việc này khiến cậu hơi sợ hãi. Một người không quan tâm mấy đến mạng xã hội đột nhiên một hôm được nhiều sự chú ý đến vậy đương nhiên sẽ sợ. Dunk đã khoá trang cá nhân ngay sau đó

Cậu biết rằng Joong Archen nổi tiếng nhưng không đến mức như vậy chứ, không biết anh là nhà văn thì cậu còn tưởng là minh tinh điện ảnh không đó. 

Lúc kêu cậu lên xe thấy cậu lưỡng lự, anh định đi xuống mở cửa mời cậu vào, vì trời lúc đó khá nắng, nóng vô cùng. Dunk thấy anh tháo dây an toàn ra có ý định xuống xe thì cậu mới nhanh chống đi lên, kẻo bị ai đó chụp lại thì không hay

Cho đến khi tới quán, cậu đi cùng anh đến một căn phòng riêng, lúc trên đường đi, anh có nói bên phía công ty muốn kí hợp đồng với cậu. Cậu gật gật đầu như hiểu

Lúc ngồi vào bàn, Niran nói

Niran : chào cậu, tôi là Niran người bên phía công ty HYP

sau một buổi bàn luận về các điều khoản hợp đồng, Dunk đồng ý với bên phía công ty, Joong cũng không nói gì, công ty vẫn giữ nguyên những điêu khoản không sửa đổi không có những yêu cầu quá khắc khe cũng như những chiêu trò đối với cậu. Joong thấy cậu đã kí xong hợp đồng liền đưa cậu về trường, xem như là phần tìm hoạ sĩ đã suông sẻ. 

trên xe, anh hỏi cậu

Joong : còn bao lâu nữa cậu tốt nghiệp?

Dunk : một tháng nữa

Joong : Vậy sau khi tốt nghiệp cậu định ở đâu?

cậu suy nghĩ một lúc, vì sao người này hỏi như vậy? 

Dunk : thì..chắc thuê trọ một thời gian, khi kiếm đủ tiền thì mua nhà 

Joong nhướng mày, sau đó gật gật đầu

Joong : vậy đợi lúc cậu thi tốt nghiệp xong thì chúng ta tiến hành công việc luôn

Cậu ừm lên một tiếng, sau đó hỏi

Dunk : vì sao anh chọn tôi?

Anh không hề vòng vo

Joong : lối vẽ của cậu hợp với bộ truyện của tôi. Hơn nữa, ở chỗ cậu có gì đó rất đáng tin cậy 

cậu cười cười sau đó gật gật đầu

Joong : nếu tôi không lầm thì cậu là một người sống nội tâm, đúng chứ?

Dunk nhìn anh, vẻ bất ngờ mà hỏi

Dunk : vì sao anh biết?

cậu đúng thật là sống nội tâm, hay giấu cảm xúc trong lòng, chỉ một mình mình biết, nhiều lúc buồn rầu cũng chôn cất tận sâu đáy lòng không nói ra. Bên cạnh cậu có Kyton và Tom, nhưng cậu vẫn không chia sẽ nhiều cho hai người họ mặc dù là bạn thân, nhiều lúc hai người họ an ủi cậu cũng là tự mình nhìn ra cậu có chuyện buồn, cậu chưa hề chủ động tâm sự với bất kì ai. 

Joong : cảm giác của một nhà văn không sai

viết văn, anh cần phải có cảm nhận tinh tế và sâu sắc, lúc thấy bức tranh của cậu, anh đã liên tưởng đến nhân vật của mình, chứng tỏ tranh của cậu rất mang nặng về mặt cảm xúc và tâm lí. Thông thường nghệ sĩ vẻ tranh luôn đặt cảm xúc vào bức tranh của mình, vì cảm xúc là sợi dây kết nối dễ dàng nhất. Đến khi gặp cậu, đôi mắt của Dunk thoạt nhìn như chứ niềm vui nhưng nhìn kĩ mới thấy muôn vạn nổi buồn, khi cậu nói chuyện, đuôi mắt cậu luôn sẽ cong cong hệch như cười, nhưng đến lúc cậu im lặng, mắt cậu như chứa cả một bầu trời đau thương

Dunk gật đầu

Dunk : đúng là tinh ý thật

cậu và người này gặp nhau đúng hai lần mà đã để ý và cảm nhận nhiều đến vậy, nhà văn này đúng là có cảm nhận sau sắc, đến độ cậu còn phải bất ngờ

Dunk : nhà văn, tôi nghe người ta nói anh ít khi xuất hiện, vì sao lại tự chủ động đến tìm tôi?

chi tiết này là điều cậu muốn hỏi từ tối qua, sau khi đọc xong một bài viết liên quan đến anh và cậu, còn có hình ảnh đăng tải cả hai nói chuyện với nhau trong quán nữa

Joong : tôi đã nói rồi đó, tôi tin tưởng cậu

Dunk Natachai nghiêng đầu

Dunk : nó giống nhau sao? 

cậu càng nghĩ lại càng không đúng, cảm giác như câu hỏi và câu trả lời rời rạc nhau quá vậy? 

Dunk : cách nhà văn ám chỉ tôi thật sự không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro