4

sau khi tan tiết học, Dunk lại trở lại phòng học gặp giáo viên của mình. Cậu có hơi hồi hộp, không biết sẽ đối mặt với điều gì, có thể sẽ giống những lần trước, giáo viên sẽ không hài lòng với tác phẩm của cậu

Trong phòng học, cậu ngồi đối mặt với giáo viên , có hơi e dè một chút. Giáo viên mỉm cười

Giáo viên : lần này em đã làm rất tốt

Dunk : dạ?

cậu không nghe nhầm đúng chứ? Giáo viên hình như đang khen cậu

Giáo viên : em không cần tỏ ra bất ngờ như vậy, tài năng của em đó giờ tôi vẫn luôn công nhận. Chỉ là cảm giác những điều em truyền tải hơi tiêu cực. Có thể chia sẽ không?

Cậu có hơi thắc mắc, cậu thể hiện nỗi buồn của mình rõ ràng thế sao? Hay giáo viên là một người tinh ý đây. Nhưng câu hỏi của giáo viên đã thúc đẩy sự mong muốn chia sẽ trong cậu. Dunk nhìn người giáo viên không rời mắt, nhớ đến những lần nhận xét trước, giáo viên quả là muốn tốt cho cậu thật. Vì vậy cậu mới quyết định chia sẽ một chút

Dunk : thật ra những năm qua em có hơi buồn lòng một chuyện

Giáo viên : em có thể nói hoặc không, nếu như riêng tư quá thì không cần nói, nhưng nếu nói ra khiến em nhẹ nhõm thì hãy nói cho tôi nghe, biết đâu chúng ta cùng hoàn cảnh?

Dunk thật sự có hơi lưỡng lự, không biết có nên nói rõ hay không, dù gì bắt một người không liên quan nghe câu chuyện của mình cũng thật kì. Nhưng điều này cậu đã ấp ủ quá lâu, cậu không biết phải bài tỏ nó với ai mới hợp lí. Lần này cậu thử vậy, người giáo viên này trông rất đáng tin cậy, biết đâu sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi vực sâu đó

Dunk : cấp ba em đã đối mặt với nhiều nỗi sợ, từ gia đình, bạn bè đến xã hội. Ba mẹ em ly hôn lúc em học lớp 10, em trai chỉ mới 1 tuổi, lúc đó em không có nhiều bạn bè, còn bị bạo lực học đường suốt khoảng thời gian cấp ba. Đi làm thêm lại gặp tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới, em bị đánh rất nhiều, nhưng không dám nói với mẹ, em không muốn người khác lo lắng

cậu kể lại mà đôi tay nắm chặt vào nhau, cúi mặt nhìn xuống chân của mình, lần đầu tiên cậu chia sẽ những điều khiến cậu sợ hãi với một người, cậu không tha thiết rằng ai sẽ đồng cảm với mình, nhưng chịu nghe cậu nói là được rồi

Giáo viên : Dunk, nhìn tôi

nghe theo lời người gió viên, cậu ngược mặt lên, ánh mắt đỏ rực, tơ máu đã nổi lên nhiều đáng kể, nhưng nước mắt không rơi, có lẽ cậu đã cạn nước mắt từ lâu, hoặc đau lòng đến độ không còn khóc được nữa

Giáo viên : trường hợp của em tương tự tôi, có điều ba mẹ tôi không ly hôn, họ vẫn sống bên nhau hạnh phúc, nhưng tôi không bao giờ thấy họ nữa, em biết sao không?

Dunk : không ạ

Giáo viên : họ mất rồi, cả em gái tôi nữa, ngày tôi tốt nghiệp, họ chạy đến để mừng tôi tốt nghiệp đại học, nhưng chẳng đến được đến nơi, họ gặp tai nạn khi trên đường đến đây

sau khi nghe xong, Dunk đứng hình mất vài giây nhìn vào mắt giáo viên của mình, vì sao ánh mắt lại không có chút dao động? Đối với gương mặt ngơ ngác và đầy dấu chám hỏi đó, giáo viên chỉ cười nhạt sau đó nói

Giáo viên : tôi không chắc chắn nỗi đau của tôi lớn hơn hay của em lớn hơn, mỗi người đều sẽ có điều làm nặng lòng, nhưng hãy biến nó làm bàn đạp để phát triển, hay ít nhất nó là ranh giới để tiến lên phía trước. Những điều em đang làm là sống với quá khứ, sống với những điều tiêu cực

Dunk lại tiếp tục nhìn xuống chân mình, có lẽ cậu đang suy xét lại những gì giáo viên nói với mình. Người giáo viên để cậu suy nghĩ một lúc mới nói tiếp

Giáo viên : theo em, hoạ sĩ vẽ tranh có vai trò như thế nào?

không cần nhiều thời gian để suy nghĩ, Dunk trả lời

Dunk : một người truyền động lực, mang đến những tác phẩm tuyệt vời nhất để phục vụ tinh thần của con người, còn nâng cao giá trị của hội hoạ

Giáo viên : điều em nói hoàn toàn đúng, nghệ sĩ vẽ tranh là người truyền động lực, mà nếu đã truyền động lực thì là tích cực. Em còn trẻ, còn thời gian để sửa đổi, không có tâm hồn nào là tối tâm, cũng không có một cuộc đời nào không nở hoa, chỉ là chúng ta chưa biết cách đón nhận và cảm nhận nó

Đi dưới ánh nắng vàng rực của buổi xế chiều, Dunk đã đi rất lâu, đi trên một con đường vắng, gió đưa tán cây xào xạc trông yên bình đến lạ.

Đến một bờ hồ nhỏ, nơi đây thuộc công viên, cậu ngồi dưới một góc cây lớn gần bờ hồ, mơ màng mà suy nghĩ những lời nói của giáo viên lúc nãy. Quả thật những năm qua cậu đã sống trong quá khứ, sống trong bể tiêu cực.

Nhưng cậu biết tìm niềm vui ở đâu bây giờ?

Ngồi nhìn ngắm bờ hồ một lúc, điện thoại có cuộc gọi đến, là Kyton

Dunk : tôi nghe đây

Giọng cậu có đôi chút suy tư

Kyton : cậu đâu rồi, sao chưa về kí túc xá, có bị gì không đấy?

bên đấy đày lo lắng mà hỏi.

Dunk : không sao, chỉ là đi dạo một chút, mà...hai cậu biết chỗ nào xã stress không?

Kyton : có, cậu về đây chuẩn bị tắm rửa đồ đi rồi mình đi

Dunk ừm lên một tiếng, sau đó đứng dậy quay về kí túc xá

Quay lại căn hộ nằm sâu trong rừng, Joong nghiêm túc gõ phím, phần kết của bộ truyện đã gần hoàn thành rồi. Tác phẩm này anh đã tâm huyết từ lâu rồi, cuối cùng cũng đi đến phần kết thúc, chỉ còn việc chỉnh sửa lại một chút là xong

Vẫn là bộ bàn ghế gỗ ngoài trời, vẫn là tiếng chim hót ríu rít bên tai, Joong vẫn ngồi như vạy viết tác phảm của mình, cảnh vật đều như vậy cứ lpwj đi lặp lại, đến độ những chú chim đã quen thuộc với Joong, người mf mỗi sáng đều thức đúng giờ cho chúng ăn. Một người chủ bất đắc dĩ

Đang tập trung viết thì lại nghe tiếng thông báo từ điện thoại. Anh có chút không để tâm mấy, nhưng thông báo lại đến liên tục khiến anh không để tâm không được, nghĩ rằng có việc gì đó rất quan trọng rồi đây

Mở điện thoại lên, thông báo đầu tiên đó là "bạn có hơn 26 lượt nhắc đến"

và con số cũng chưa bao giờ dừng lại, anh cau mày, nhấn vào thử. Thì ra là bài viết của Dunk Natachai, anh nói thầm

Joong : liên quan gì đến mình mà tag vào nhiều thế?

Đây có lẽ là sự làm phiền đầu tiên khiến anh tò mò trong suốt 3 năm qua. Lúc trước cho dù có ai gọi điện hay gửi mail, hoặc người hâm mộ tag mình vào cái gì đó anh cũng bỏ qua, nhưng lần này lại khác. Thế lực nào đã thúc đẩy sự tò mò của anh?

nội dung bài viết rất bình thường, cậu để tiêu đề rằng "Nếu muốn tâm trạng tốt hơn thì nên đi đâu?" kèm theo một bức ảnh chề môi trông có hơi đáng yêu, Joong bất giác cười nhếch môi, sau đó nhận ra biểu cảm không đúng của mình liền tắt đi nụ cười

anh vào phần bình luận, để lại một câu "nhiều chỗ lắm, chẳng hạn như nhà tôi"

một bình luận của anh đã làm cho cả cộng đồng mạng sôi nổi hơn bo giờ hết, Dunk thấy thông báo từ bài viết của mình có Joong bình luận cậu trợn tròn mắt

Dunk : cậu ấy bình luận gì vậy nè? Rồi trả lời sao đây?

Dunk nghĩ mãi vẫn không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lí, chỉ đành trả lời bằng sticker "hoa hướng dương"

Joong : ý gì đây?

một câu trả lời khiến cộng đồng mạng cũng như Joong hoang mang, phải ngẫm nghĩ mãi...cũng không ra

Joong lập tức gọi điện đến cho Dunk, cái gì không biết thì mình hổi...thế thôi.

Dunk khi nhận được cuộc gọi liền giật thót tim. Lúc sau đó mới nhấc máy

Dunk : sao vậy nhà văn

Joong : cậu trả lời như vậy là sao?

anh nhíu mày, tự hỏi người này từ trên trời mới rơi xuống hay sao? Anh gọi điện đến còn có việc nào khác nữa à?

Dunk : trả lời gì cơ?

cậu hình như đã đoán ra được hàm ý của anh nhưng cậu nghĩ cái bình luận đó chỉ xã giao chơi chơi thôi nhỉ

Joong : bình luận ấy, cậu đồng ý không

anh không hề tránh né mà nói ra

Dunk : à...

Joong : đến nhà tôi

Dunk : cậu... không phải nói đùa à?

Joong : không, nhà tôi trong rừng, tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích. Bình thường không phải hoạ sĩ đều sẽ thích những nơi yên bình sao? Vừa hay chỗ tôi rừng đẹp, không khí lại còn khỏi bàn

lặng đi một chút vẫn không thấy cậu trả lời, anh lại nói

Joong : cậu không thích rừng à?

Dunk : không phải không thích, mà sợ phiền cậu thôi

Joong cười cười nói

Joong : không phiền, dù gì đến lúc làm việc chung cậu cũng phải lui đến đây thường xuyên, không phải sao?

Dunk : ồ, tôi nghĩ rằng liên lạc như vầy chứ?

Joong : không, yêu cầu công việc của tôi cao, tôi muốn giám sát trực tiếp

Dunk ừm lên vài tiếng, sau đó lại im lặng. Anh lại cau mày, hỏi

Joong : vậy chủ nhật này tôi sẽ đi đón, vậy nhé

Dunk chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã bị ngắt đi. Cậu thẫn thờ nhìn màn hình cuộc gọi một lúc sau đó mới dẹp nó qua một bên. Nghĩ rằng người này có thật là nhà văn Joong Archen hay không, vì bình thường người ta bảo Archen Aydin rất chảnh, mà khi tiếp xúc cảm thấy không đúng lắm

Kyton vừa mới thay đồ xong, hỏi cậu

Kyton : làm gì mặt thẫn thờ vậy?

Dunk : à...không có gì đâu, xong chưa?

Tom : xong hết rồi, đi thôi

đứng trước trung tâm thương mại ngay tại trung tâm Bangkok, Dunk nhíu mày

Dunk : đưa tôi đến đây làm gì? tôi cần một nới để xã stress

Tom vừa kéo cậu vào bên trong vừa nói

Tom : nơi này hoàn hảo rồi còn gì, nếu cậu không muốn mua đồ thì chúng ta đi chơi game, có nhiều chỗ để chơi lắm

Kyton : đúng đó, hôm nay tụi này sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu, mau vào nào

Kyton tiếp Tom một tay kéo cậu vào bên trong. Hiếm khi cậu chủ động muốn đi chơi thế này, phải tranh thủ chứ sao

Dunk bị hai người bạn lôi lôi kéo kéo như trẻ con ấy, khiến cậu vừa mắc cười mà lại vừa bất lực

Đi tham quan từ tầng này đến tầng khác, Dunk chẳng muốn mua cái gì, ngược lại Kyton và Tom thấy đồ chơi gì lạ lạ là kéo cậu lại, sau đó là những màn họ làm trò con bò để cậu cười. Được một lúc, Dunk chủ động kéo cả hai đi chỗ khác, cậu sợ hai con người này dỡn với nhau một lúc nữa thì có thể làm hỏng đồ mất

Kyton : tôi biết chỗ này có bán những thứ liên quan đến vẽ

Nghe đến đây Dunk liền muốn hỏi chỗ đó nơi nào để đi, nhưng dường như Kyton biết cậu có ý định nói gì nên đã nói trước

Kyton : nhưng trước khi đến đó thì chúng ta đi chơi trước

Kyton sợ Dunk mua nhiều, xách theo không nổi lại còn cồng kềnh, phiền phức lắm. Dunk cực kì thích vẽ, đến đó nhất định cậu sẽ mua nhiều thứ. Vì vậy nên đi chơi cho thoả thích trước rồi mới mua sau, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều

Tom : tầng trên có trò chơi đấy, mau lên, đi lên trên thôi

Dunk chơi cùng bạn bè nhiều trò chơi thú vì mà đã lâu rồi cậu chưa chơi lại, hình như là từ năm lớp 10 đến bây giờ, từ sau khi gia đình gặp biến cố, cậu đã không quay lại các khu vui chơi như thế này nữa.

Sau khi chơi hả hê, Kyton mới dẫn cậu đi đến chỗ đã nói trước đó, cạu vào đây giống như đi lạc vào thiên đường vậy

Dunk mua rất nhiều, lí do cậu mua nhiều một phần là dụng cụ của cậu đã cũ, hai là mua để dùng cho việc vẽ tranh cho Joong.

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, cậu với bạn của mình cùng đi ăn đêm một chút, dù gì trường cũng không quản chặt giờ giấc cho lắm

Kyton : hôm nay đi ăn gì giờ?

Kyton chạy xe chậm rãi, vừa chạy vừa nói chuyện với hai người bạn của mình

Tom : Dunk? Cậu muốn ăn gì?

Tom là người chở cậu, Tom hơi xoay mặt ra sau mà hỏi

Dunk : đều nghe theo hai cậu, tôi không sành ăn cho lắm

Kyton : vậy đi ăn đồ nướng đi

Tom : ờ, quán mình ăn hoài ấy, ngon cực

Dunk gật gật đầu nghe theo, sau đó cùng hai người bạn đi đến quán nướng mà họ nói

lúc kêu món xong, Kyton có nói

Kyton : quán này tôi với Tom muốn cậu đến lâu rồi, mà cậu không có thời gian

cậu cười cười nhớ lại lúc trước, nhiều lần Kyton với Tom rủ cậu đi ăn đồ nướng, nhưng cậu chỉ biết cắm cúi vào đống bài tập trên lớp, thành ra sau khi đi ăn xong, hai người họ lại sẽ mua một phần mang về cho cậu. Cậu vẫn còn nhớ hương vị đó, tuy có hơi nguội lạnh nhưng cũng rất ngon.

Tom : đúng rồi, lần nào cũng úp mặt vào tranh hết, mỗi lần mua về là nguội hết trơn, quán lại không có hộp giữ nhiệt

Dunk : hai cậu tốt với tôi thật

Kyton : oiii, nếu vậy thì bữa nào cậu bao bọn nỳ một bữa là được mà

Dunk : được, vậy lễ tốt nghiệp xong tôi bao các cạu một bữa ra trò

Tom : chốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro