5

Dunk cảm thấy mấy hôm nay thời gian trôi nhanh hơn mọi khi, thấm thoát đã đến thứ bảy. Buổi chiều Kyton và Tom sửa soạn lại balo một chút, có vẻ họ đi đâu đó, cậu hỏi

Dunk : hai cậu định đi đâu sao?

Kyton : bọn tôi định về nhà, dù gì thứ hai với thứ ba nghỉ lễ, ai cũng tranh thủ về nhà cả

Nghe đến đây cậu mới nhớ ra việc nghỉ lễ, Tom vừa soạn đồ vừa nhìn cậu

Tom : cậu không định về sao?

Dunk : có, nhưng có lẽ mai tôi mới đi nên không vội, hai cậu định đi chiều nay luôn hay sao?

Ngày mai còn cuộc hẹn với Joong nên cậu không gấp

Kyton : ừm, sau khi học xong tiết chiều tôi đi luôn, mẹ nói sẽ đợi tôi về nhà ăn cơm

Tom : tôi cũng vậy, anh trai nói sẽ đến đón sớm

Dunk ồ lên một tiếng, cậu nằm phịch xuống giường, giơ điện thoại lên xem, nhận được một tin nhắn từ JArchen

__________

@JArchen

lễ này trường cậu nghỉ mấy ngày?

@Natachai

3 ngày

chủ nhật, thứ 2 và thứ 3

@JArchen

Được

vậy mai tôi đến đón cậu

@Natachai

ừm

________

tiết chiều hôm nay cũng không có gì đặt biệt mấy, kết thúc tiết học, cậu quay về kí túc xá để tắm rửa nghỉ ngơi, trong lòng chợt háo hức đến ngày mai. Không chỉ đi chơi ở trong rừng để xã stress mà còn đi đến nhà của nhà văn. Cậu muốn xem ngôi nhà của một nhà văn sẽ trông như thế nào

Buổi tối, sau khi đặt thức ăn nhanh xong, Dunk có lên mạng tìm kiếm "nhà của nhà văn Archen Aydin" nhưng đều thấy những căn nhà ở trung tâm thành phố hay ở nước ngoài, còn trong rừng thì chưa thấy, có lẽ căn nhà đó không nhiều người biết cho lắm, hoặc anh cấm họ công khai lên mạng xã hội để tránh bị làm phiền

Dunk dành một buổi tối để đọc tác phầm của Joong Archen, dù gì không lâu nữa cả hai sẽ hợp tác chung với nhau, cậu hơi tò mò về các tác phẩm của anh

Tác phẩm nổi tiếng nhất của anh có tên là "Khi mẹ rời đi". Nói về cuộc hội ngộ chóng vánh của hai mẹ con nhà Sakawat. Moden Sakawat, một đứa trẻ vừa lên lớp 5, lớn lên trong vòng tay của ba là cảnh sát, từ nhỏ đã được biết rằng mẹ đã mất trong một vụ tai nạn. Năm Moden 25 tuổi, ba anh đã qua đời vì bệnh ung thư. Ngay ngày làm tang lễ, một người phụ nữ tự xưng là Lamselk Sakawat đến thắp nhang cho ông. Moden chỉ đứng một góc nơi đặt di ảnh, nhìn người phụ nữ có nét quen thuộc, bà ấy ở lại cho đến khi khách đã về hết. Bà ấy nói bà là mẹ của anh, là một sát thủ lừng lẫy, là người mà cảnh sát truy lùng suốt 20 năm qua, kể rõ ngọn ngành vì sao bà bỏ đi, cũng vì sao mà ba anh lại nói bà đã chết. Chính Moden cũng bất ngờ đến tột cùng, tuy bà bây giờ lớn tuổi, nhưng anh vẫn còn nhớ những đặc điểm riêng, vì khi dọn dẹp phòng của ba, anh luôn thấy một bức ảnh trắng đen của một người phụ nữ. Cho dù một người thân thuộc đến mức nào nhưng không máu mũ ruột thịt, một thời gian cách mặt khi gặp lại sẽ lạ lẫm. Còn người máu mũ ruột thịt, đặc biết là tình mẫu tử thì cho dù có biệt li bao nhiêu năm vẫn thấy quen thuộc...Khoảng chừng gần 2 tuần bù đắp cho con, bà Lamselk bị bắn chết khi đang đi mua thức ăn sáng cho con trai của mình, bà vẫn chưa bộc lộ được hết cảm xúc và bù đắp những mất mác cho con trai của mình. Moden khoảng thời gian sau đó giống như bị sốc đến khờ người, chưa dứt nỗi đau khổ vì mất cha lại mất thêm mẹ, người thân duy nhất còn sót lại. 

Chung quy tác phẩm khai thác sâu về nỗi đau khổ, tuyệt vọng của nhân vật Moden, một cuộc hội ngộ chóng vánh với mẹ, nỗi mất mác chưa được chữa lành lại có thêm vết nứt. Bên cạnh đó còn khai thác sâu tâm lý của người ba, một cảnh sát luôn để công lý lên đầu nhưng đã tiếp bước cho vợ mình trốn thoát. Sự dằn vặt tâm lý cho đến lúc chết đi vẫn còn nguyên vẹn.

Cách anh xây dựng nhân vật, cốt chuyện cho đến văn phong anh dùng rất đặc biệt, lột tả được hết cảm xúc của nhân vật, khiến người đọc có thể dễ dàng hình dung được bối cảnh u buồn được nói đến, càng có cảm nhận chân thật, sâu sắc đối với nỗi thống khổ mà từng nhân vật đã đối mặt. Không chỉ có người ba, Moden mà ngay cả người mẹ

Tác phẩm được viết vào 3 năm trước, tức là anh lúc đó chỉ mới 18 tuổi. Một thanh niên 18 tuổi lại có thể có văn phong sâu sắc như vậy, hơn nữa còn lột tả hoàn hảo bối cảnh, cảm xúc nhân vật, đây là một điều đặc biệt mà ít ai có thể làm được

Dunk sau khi đọc được phân nửa tác phẩm liền gật đầu thán phục, người này thật sự có tài. Tuy cậu chỉ mới xem đến phân nữa, đoạn truyện về cuộc đời nhân vật Moden vẫn còn dài, nhưng bấy nhiêu thôi đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim cậu. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao tác phẩm lại nổi bật như thế

Nhìn lại đồng hồ đã điểm 22 giờ tối, cậu bị cuống vào tác phẩm đến quên cả thời gian. Tắt đèn kí túc xá rồi đi ngủ, ngày mai còn đi chơi nữa

Kí túc xá giờ chỉ còn có một mình cậu, hầu như tất cả sinh viên đều đã tranh thủ về nhà, chỉ có cậu ở đây nên thấy có hơi chóng vánh một chút. Bình thường Kyton và Tom sẽ kiếm chuyện chọc cậu hay bắt chuyện, bây giờ không còn nữa nên thấy hơi lạ

Nhắm mắt lại và đi ngủ, chờ đến buổi đi chơi ngày mai. 

Bên trong khu rừng cô độc, ánh đèn vàng trong phòng Joong vẫn còn sáng, anh ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, tay không ngừng gõ phím, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình, đến khi viết xong chương truyện rồi mới vươn vai một cái. Nhìn lại đồng hồ thì đã nửa đêm, anh lật đật tắt đi laptop, sau đó tắt hết đèn rồi đi ngủ. 

5 giờ sáng, Joong thức dậy vệ sinh sạch sẽ, sau đó lên xe lái thẳng về trung tâm Bangkok, dừng lại tại trước cổng trường Mỹ Thuật Sky. Nơi mà Dunk dưới gốc cây gần cổng trường. Bây giờ đã là gần 8 giờ sáng

Thấy chiếc xe dừng lại ngay chỗ mình, cậu cũng thấy người bên trong là ai, vì vậy mới chủ động mở cửa mà ngồi vào trong

khi ổn định chỗ ngồi, Joong có hỏi

Joong : cậu đã ăn sáng chưa?

Dunk đáp lời ngay

Dunk : vẫn chưa, còn cậu?

Cậu sợ anh đến sớm nên không ăn sáng, chỉ sợ anh đợi lâu

Joong : tôi chưa, vậy lát nữa ghé quán nào đó ăn trước đã

cậu gật gật đầu, sau đó mới hỏi thêm

Dunk : sao cậu đi ra ngoài không đeo khẩu trang?

Cậu đã để ý mấy lần rồi, mỗi khi thấy anh, anh đều không có che mặt

Bình thường người nổi tiếng hay bịt kín người khi ra ngoài cơ mà. Nhưng anh lại rất vô tư về khoảng này

Joong : không cần cầu kì như vậy, tôi vốn không quan tâm điều đó cho lắm

cậu bày ra vẻ mặt đôi chút khó hiểu.

Dunk : anh vô tư thật đấy

Joong : ừm, xem là vậy cũng không sai, nhưng nói cách khác thì những tin như vậy chưa đủ wow để thu hút tôi để tâm

Giọng điệu mang chút cợt nhã khiến cậu bật cười. Thì ra nhà văn cũng biết bắt trend à

Joong : nói về cậu chút đi, tại sao lại cần nơi xã stress

Dunk im lặng, nhìn ra phía cửa sổ một lúc rồi mới nói

Dunk : thực ra là muốn tìm một nơi nào đó mang đến nguồn cảm hứng mới

Joong gật gật đầu

Joong : lúc tôi cạn kiệt cảm hứng đều tự một mình tìm đến nơi vắng vẻ nhất, có khi ngồi ở đó cỡ nửa ngày

Dunk nhìn anh, cậu nhíu mày, cười cười

Dunk : người như cậu cũng hết ý tưởng sao?

Joong : người như tôi là sao? Nhà văn cũng là con người đấy, tôi cũng như cậu thôi

Càng nói chuyện với anh, cậu càng cảm thấy gần gủi. Như không phải nói chuyện với một người nổi tiếng, mà đang thực sự nói chuyện với bạn bè. Cảm giác rất thoải mái

Dường như khoảng cách tuổi tác không chênh lệch nhiều nên cả hai nói chuyện với nhau khá thoải mái, Dunk cười nhiều hơn buổi gặp mặt hơn trước, hoặc lại cậu đã thoát khỏi mới xung đột nội tâm của mình rồi

Trước đó cậu có hơi lo lắng, liệu mình với người này có làm việc chung được hay không, vì cậu cũng có đọc được vài bài báo nói tính cách của anh rất khó nói chuyện. Nhưng thực tế lại khác xa, đến mức có đôi lúc cậu tưởng rằng mình không phải đang nói chuyện với Archen Aydin

Joong dừng xe tại một quán ăn nhỏ. Gọi ra hai phần thức ăn cho hai người. Chủ quán vừa nhìn đã nhận ra Joong, lúc mang phần thức ăn ra còn mang theo điện thoại xin chụp ảnh cùng anh. Joong cũng không lấy làm khó chịu, còn có chút vui vẻ mà chụp cùng fan của mình. Chủ quán luôn miệng nói tác phẩm của anh rất hay, còn chỉ đến kệ sách gần đó, trên đó, hàng cao nhất để các tác phẩm của anh, để khách ghé thăm có thể đọc xã stress

Dunk bên cạnh nhìn thấy chủ quán vui vẻ như vậy cũng đủ biết người ta hâm mộ anh đến mức nào. 

Cũng phải, tuy mới vừa đọc tác phẩm của anh tối qua, cậu cũng đã có chút lòng thần tượng người này

Sau bữa ăn, Joong với Dunk tiếp lục lên đường đi vào rừng, cậu hỏi

Dunk : vì sao cậu lại sống ở trong rừng?

Nhiều nhà văn nhà thơ khác cũng chọn sống ẩn, nhưng đều là họ đi về quê sống, không nhiều người chọn vào rừng như anh cả

Joong : có hai lí do. Lí do đơn giãn là tôi cần không gian yên tĩnh, lí do cốt lõi...thì có lẽ đợi đến khi nào tôi với cậu đủ hiểu nhau thì tôi sẽ nói

Dunk cười cười

Dunk : ra vẻ thần bí nữa, vậy tôi sẽ chờ, chờ đến lúc chúng ta thân thuộc

cậu nghĩ nguyên nhân cốt lõi mà anh nói có hơi riêng tư chăng? Vì vậy mới giữ bí mật như vậy

Đường về đến nhà anh không gần, anh bảo cậu có thể ngủ một giấc, khi nào đến anh sẽ gọi, nhưng Dunk lại lắc đầu, cậu nói cảnh đẹp không ngắm thì uổng. Vì vậy suốt đường đi cậu đã được ngắm nhiều khung cảnh rất đẹp, đôi lúc còn hào hứng gọi anh nhìn

Joong là người ít cười, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cậu cũng phải nhẹ cong khóe môi

Lúc thấy nụ cười đó, Dunk đã dừng lại thật lâu, lòng thầm nghĩ người này cười lên trong thật đẹp. Nhưng một lúc sau đó cậu liền sực tỉnh người, cảm thấy ánh mắt mình dành cho người kia không còn đơn thuần nữa. Sợ sẽ hù dọa anh mất

Lại tiếp tụ quay qua nhìn cửa sổ, lòng cậu bấn loạn một lúc lâu. Không lẽ "tiếng sét ái tình" là có thật?

Chạy một quảng đường dài mới đến khu rừng, nơi nhà của anh được dựng lên ở đó. 

Dunk : còn xa không?

Joong tập trung nhìn phía trước, đồng thời trả lời cậu

Joong : cũng gần đến rồi, say xe à

giọng nói có phần hơi quan tâm, Dunk lắc đầu

Dunk : không có, chỉ hỏi vậy thôi. 

Dunk : mà cậu ở một mình trong rừng không thấy sợ à? Nhỡ có người xấu thì sao?

Joong : cũng sợ, nên mới kêu cậu đến chơi đây

Dunk biết rõ người bên cạnh đang trêu đùa cậu đây mà. Cậu tiếp lời

Dunk : vậy để tôi bảo vệ cậu

Joong nhướng mày, ừm lên một tiếng, sau đó chuyển chủ đề

Joong : còn 3 tuần nữa là cậu thi tốt nghiệp rồi nhỉ?

Dunk : ừm

cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cậu còn mới bước vào giảng đường đại học, mà bây giờ sắp tốt ngiệp rồi. Nghĩ đến lại thấy luyến tiếc, nhưng cậu vẫn mong nhanh nhanh đến ngày đó, vì đấy là nút giao mình của cậu, một bước tiến về phía trước, tự lực

Joong : đến bữa cậu tốt nghiệp tôi có thể đi không?

Dunk nhìn anh vẻ khó hiểu, cả hai cũng chưa thân đến mức đó cơ mà

Thấy ánh mắt của cậu, anh khẽ cười

Joong : đó giờ tôi chư từng đi xem tốt nghiệp đại học. Vì vậy muốn đi xem không khí sẽ thế nào

Dunk : cũng được...Nhưng hiện tại cậu không học đại học à?

Joong : Đang học năm 4, học từ xa thôi

Dunk gật gật đầu, hiện giờ cũng có nhiều trường bố trí tạo điều kiện cho học qua máy. Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai

Dunk : cậu học năm tư? Nhưng cậu chỉ mới 21 tuổi thôi mà?

Joong cười khẩy

Joong : cậu có nghe việc nhảy cóc chưa? Tôi lên Đại học từ năm 17 tuổi

Dunk : Nhưng nếu như vậy thì cậu phải dự lễ tốt nghiệp ở trường chứ?

Joong : không vui

Anh buông ra hai từ cộc lốc, sau đó là vẻ mặt không mấy vui vẻ

Dunk : cậu thật khó hiểu, chẳng phải dự lễ tốt nghiệp của mình sẽ ý nghĩa hơn sao?

Dunk khó hiểu mà hỏi

Joong : cậu nghĩ vậy sao? Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, dù gì ở đó tôi cũng không quen biết ai, nếu đến thì bơ vơ lắm. Bằng tốt nghiệp đó tôi đến lấy sau cũng được

Nghe anh nói như vậy, cậu nhướng mày, nói to

Dunk : không được đâu nhà văn à. Cậu bây giờ đâu phải người bình thường, người ta sẽ bóc mẻ cậu đấy

Đối với sự lo lắng của Dunk, anh lại nhàn nhạt trả lời

Joong : cậu nghĩ tôi quan tâm hả?

Dunk chẹp miệng, cậu cạn ngôn rồi, người này không những có suy nghĩ kì quặc mà còn có chút cứng đầu nữa. Cậu nên im lặng thì hơn

Khi đến nơi, Dunk có hơi mỏi người. Ngồi xe chắc cũng tầm 3 tiếng, mặc dù có ngả ghế ra sau để nằm nhưng vẫn không khá khẩm gì

Bước xuống xe, Dunk liền gạc phăng đi cái mỏi nhừ đó, không khỏi hào hứng, căn nhà trông dễ nhìn, được xây dựng bằng gỗ nên hoàn toàn có cảm giác hoà nhập vào thiên nhiên

Joong dẫn Dunk vào bên trong, trong nhà tuy trang trí đơn giản, không hề cầu kì, nhưng chính vì sự đơn giản như vậy mới mang lại cảm giác thoải mái không hề ngột ngạt. 

Dunk : nhà cậu đẹp thật, còn thoáng nữa. 

Mở cửa sổ và cửa sau nhà là có thể đón được gió từ thiên nhiên. Trong lành và thoải mái

Dunk đứng ở cửa phía sau, tận hưởng từng đợt gió lùa vào, ở đây như hoà nhập vào thiên nhiên vậy, mang đến một cảm giác nhẹ nhõm và còn hơi sống động của từng tiếng chim hót, tiếng lá cây đung đưa xào xạc nhẹ nhàng

Lúc quay đầu lại nhìn thì cậu phát hiện ra nhà văn đã đi đâu mất rồi, cậu có hơi e dè, bước từ từ lòng vòng căn nhà để tìm anh

Dunk : nhà văn? Cậu đâu rồi?

Joong : tôi đang trong bếp, pha một ít nước uống cho cậu

Theo âm thanh phát ra, Dunk đi đến một căn phòng nhỏ, là phòng bếp. Tất cả mọi thứ trong nhà đều làm bằng gỗ, trừ những đồ dùng như xoong, chảo, bếp gas...

Dunk : cậu là tín đồ đam mê đồ gỗ à?

Joong : không hẳn, chỉ là thấy gần gủi với thiên nhiên, và màu sắc của nó dễ nhìn

Dunk gật gật đầu, nhìn anh làm nước cho mình, cậu hỏi

Dunk : đây là gì?

Joong : trà đào

Joong : đợi cậu nghỉ mệt chút rồi tôi đưa cậu đi đến một chỗ

Dunk mở to mắt. Hào hứng hỏi

Dunk : là chỗ nào vậy?

Joong : một con suối gần đây

Dunk hình như rất vui vẻ mà gật đầu

Sau khi làm xong ly nước, Joong đưa nó cho cậu, sau đó đi ra ngoài. Nối bước Joong, cậu đi phía sau, lúc đến bàn làm việc của anh, cậu hỏi

Dunk : bây giờ anh viết tiếp à?

Joong : không, chỉ là dọn dẹp lại bàn làm việc chút. Cậu có muốn ăn gì không? Trong bếp có nhiều bánh lắm

Dunk : cậu cũng ăn bánh à?

cậu nói đùa để chọc Joong, người kia lại cười cười

Joong : là mua để cậu ăn đấy

Dunk nhất thời bị ngơ ra, rốt cuộc ai mới là người bị chọc đây...

Joong sợ cậu ngại nên đã chủ động kéo cậu đi lấy bánh, mở tủ gỗ trong bếp, nó giống như một trung tâm thương mại thu nhỏ vậy, loại nào cũng có cả. 

Phải rồi, anh kinh doanh trung tâm thương mại mà. Lâu lâu gọi Bomun mang đến, hoặc anh sẽ tự đi lấy luôn. 

Dunk : cậu định sống ở đây cả đời hay sao mà tích trữ nhiều vậy?

Joong : ờ, tôi không đến thành phố thường xuyên nên đành mua nhiều như vậy thôi. Cậu thích ăn cái gì thì cứ việc lấy ăn, đừng ngại, dù sao cậu cũng sẽ phải ở đây khoảng thời gian dài đó

Dunk : yêu cầu công việc của cậu cao thật

cậu đưa tay lấy một bịch snack rồi nói. Sau đó cùng anh trở ngược ra ngoài

Dunk : tôi ra ngoài đó chơi một lát

Cậu chỉ tay về phía sân sau nhà

Joong : ừm, đi lòng vòng thôi đừng đi xa quá, kẻo lạc

Anh vừa nói vừa đi đến bàn làm việc, tiếp tục dọn dẹp, lau chùi

Dunk : Ờ...tôi có còn là trẻ con đâu chứ

khi nói xong, cậu mang đôi dép được đặt ngay ngắn trên tủ giày vào, sau đó đi ra ngoài cùng với trên tay là một bịch snack

Joong nhìn thấy biểu cảm có phần đáng yêu của cậu chỉ biết cười trừ, có thật là người này lớn tuổi hơn anh không vậy, trông đáng yêu vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro