6
Dunk đi ra sân sau, nơi bao quanh bởi những cây lâu năm, cao lớn, thoáng mát. Chọn một bóng râm lí tưởng, cậu ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại ra, đăng kí mạng. Chụp một tấm hình bầu trời cùng với những tán cây, thấy ưng ý nên cậu post lên trang cá nhân của mình cùng với tiêu đề "chill"
Từ lúc Joong follow cậu, những bài đăng của cậu có lượng tương tác không ngừng, Dunk cũng không lấy làm khó chịu, chỉ là có nhiều người có trí tưởng tượng rất phong phú, cứ như cậu vừa đăng dòng trạng thái, không cần biết nguyên do ra sao, nhưng sẽ luôn có một cái tên xuất hiện, đó là Joong Archen.
Cậu vào xem bình luận, có một người bảo rằng họ còn viết hẳn cả một fanfic dành cho hai người. Cậu cảm thấy chuyện này đã đi quá xa rồi. Nghĩ rằng có nên nói với nhà văn hay không đây?
Cậu lướt mạng một lúc lại thấy hastag #JoongDunk. Cậu giật mình, ngồi thẳng lưng, nói
Dunk : không đến nỗi vậy chứ? Họ bị làm sao vậy?
Không chậm trễ được, cậu phải đi cho nhà văn xem mới được
Dunk ngồi dậy, không thèm phủi mông xem có dính dơ hay không, một mạch chạy thẳng vào bên trong nhà
Dunk : nhà văn, không hay rồi, cậu xem nè
cậu đi đến cạnh anh, đưa điện thoại lên
Joong nhìn bày đăng thêm với hastag #JoongDunk liền ra vẻ thích thú
Joong : khéo họ sẽ lập một fage riêng đó
nhìn biểu hiện không mấy vội vã của Joong, ngược lại anh còn có chút hào hứng khiến cậu có chút gấp gáp
Dunk : cậu chịu để như vậy sao?
Joong : cậu có vấn đề gì à?
Nghe thấy câu hỏi của cậu, anh nheo mắt nhìn và hỏi
Dunk : có chứ, họ đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta ngày càng nhiều rồi
Dunk quả quyết mà nói, anh càng điềm nhiên, nói
Joong : thì cứ để như thế đi, cho dù bây giờ có giải thích thì họ cũng không tin đâu. Cậu nên hiểu người ta chỉ tin những gì họ muốn tin thôi
nghe anh nói, Dunk suy nghĩ một chút, đúng thật là như vậy, ai cũng sẽ như thế, luôn tin tưởng những điều họ muốn. Cho dù anh có lên bài đính chính để bảo vệ của hai thì trong mắt họ chính là "hai người có mà che"
Dunk : tôi nghĩ mình không nên sử dụng mạng xã hội nữa
Joong : không đến mức đó đâu, tập làm quen đi
Joong ngồi xuống một cái ghế gỗ trong phòng, tựa lưng vào lưng ghế, vẻ mặt thư giãn biểu thị rõ, anh nói
Joong : đến lúc tung sản phẩm ra thị trường, e rằng còn bùng nổ hơn bây giờ
Dunk cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ ừm lên một tiếng. Sau đó lại thở dài, không lẽ cậu phải đối mặt với chuyện này trong thời gian dài sao?
Nhưng không sao. Chỉ cần cậu vô tư không để ý mọi chuyện như Joong là được cả. Dù sao một mình cậu cũng không thể nào điều hướng dư luận được
Joong : nãy giờ cậu đã nghỉ mệt chưa?
Thấy Dunk chỉ mới vừa ra ngoài đi dạo một lúc liền lại chạy vào đây, anh dù biết nhưng vẫn hỏi cậu
Dunk : rồi, lúc nãy đi ra ngoài kia ngồi chơi một chút, thấy thoải mái nhiều rồi
Cậu cũng không mệt gì mấy, chỉ cần ngồi một chút là ổn rồi, hơn nữa thời tiết trong lành như vậy khiến tâm trạng vô cùng thoải mái
Joong : vậy bây giờ cậu muốn nghỉ ngơi tiếp hay đi chơi đây?
Dunk : đi chơi, ngồi không cũng chán lắm
Joong : được, đi, tôi dẫn cậu đến chỗ con suối lúc nãy đã nói
Dunk được Joong dẫn đến một con suối không quá to, tiếng nước chảy róc rách, êm tai, đến gần con suối cảm giác rất mát mẻ, tiếng chim hót cũng rõ rệch hơn. Cùng với tiếng lá cây trên đỉnh đầu đang đung đưa theo gió tạo nên tiếng xào xạc. Cảm giác như người và thiên nhiên hoà làm một vậy.
Dunk rất hứng thú, cậu như một đứa trẻ vừa khám phá ra thứ gì đó mới mẻ, đưa tay xuống nước cảm nhận làn nước mát lạnh, trong trẻo
Joong : thích không?
Dunk : thích, cực kì thích, nước mát lắm đó, cậu thử không?
Nhìn biểu cảm thích thú của Dunk, Joong nhẹ cong khoé môi. Sau đó bước đến chỗ cậu,cùng đưa tay xuống dòng nước suối
Dunk không biết nghĩ gì, cong môi cười một cái sau đó hất một ít nước lên người Joong. Joong không dễ chịu thua được, cũng đưa tay hất một ít nước lên người cậu.
Chơi đùa một chút, Dunk không chiếm được thế thượng phong nên mới kêu anh ngừng lại. Sau đó chuyển chủ đề mà hỏi
Dunk : cậu hay đến đây lắm đúng không?
Joong gật đầu, ừm lên một tiếng, sau đó nói thêm
Joong : lúc lấy tâm trạng hay tìm ý tưởng, hoặc đơn giản là muốn giải toả phiền muộn thì sẽ đến đây, tâm trạng sẽ được thay đổi một cách thoải mái nhất
Dunk vừa nghe anh nói, vừa nhìn cảnh vật chung quanh, yên bình đến lạ, sau đó cậu nói
Dunk : sống ở đây đúng là thích thật, có thể gần gủi với thiên nhiên. Có một nơi giải toả cũng thật tốt
Joong gật đầu tán thành, nơi thành phố lộng lẫy, xa hoa, người ta dường như quên mất đi giá trị của thiên nhiên
Dunk sau khi nghịch nước một lúc, cậu đến ngồi dưới bóng râm, Joong thấy vậy cũng đi theo. Đột nhiên Duk nằm ngửa xuống đất, anh nhíu mày
Joong : không ngại dơ à?
Dunk : này gọi là hoà nhập với thiên nhiên, cậu thử nằm xuống đi
Joong không từ chối, anh nằm xuống kế bên cậu. Dunk đưa ngón trỏ lên chỉ
Dunk : nhìn kìa, chỗ đó, tổ chim lớn thật
Bầu trời lúc này có hơi chối, nhưng không mấy ảnh hưởng vì đã được tán cây che đi đa phần, chỉ còn một chút ánh nắng dịu nhẹ len lõi chiếu xuống đất
Joong : cậu đã từng nghĩ đến việt sống ở một nơi nào đó tách biệt với thế giới bên ngoài chưa?
Joong xoay đầu nhìn cậu mà hỏi, Dunk nghe câu hỏi cũng quay qua nhìn anh, sau đó cậu lắc đầu
Dunk : trước giờ chỉ nghĩ rằng khi học xong sẽ ở tại thành phố làm việc luôn, có tiền dư giả thì đi chơi đâu đó, chưa hề nghĩ đến việc sống tách biệt...khó lắm, vừa không đủ nguồn sống, vừa cô đơn
Joong : cậu thật sự nghĩ thế sao?
Dunk ừm lên một tiếng, sau đó lại hỏi
Dunk : còn cậu, không thấy cô đơn sao?
câu hỏi này khiến anh phải xoay đầu nhìn cậu một lúc lâu. Dường như không ai ngõ ý hỏi thì anh cũng không nghĩ đến việc đó. Hằng ngày anh chỉ biết viết văn, lâu lâu thư giãn một chút cũng là đọc sách và ngủ. Suốt mấy năm qua người trò chuyện với anh chỉ có em gái và Bomun. Nhưng chẳng mấy khi nói chuyện phiếm cả. Hiện tại nghe cậu hỏi anh có hơi sững người, anh đã chẳng quan tâm đến sự cô đơn có tồn tại trong mình hay không nữa.
Joong : không có, ở đây không hề cô đơn, tôi còn tác phầm của mình, còn tiếng chim, cũng còn cả linh hồn của tôi
Dunk nhíu mày nhìn anh vẻ khó hiểu
Dunk : thật sự không có thể như thế sao? Nếu đổi lại là tôi nhất định sẽ không trụ nổi 1 tuần mất. Tôi không phải sợ không có ai tâm sự, chỉ là ngoài kia còn mẹ, còn em trai, và cả những niềm vui tôi chưa thể khám phá
Joong : cậu nặng về gia đình thật, tôi thì cũng có, nhưng cái gọi là gia đình của tôi mãi mãi không tồn tại nữa
nói xong, vẻ mặt anh có lẽ đã trầm lại không ít. Dunk có hơi cuống quýt, biết rằng đx khơi gợi lên điều không nên bàn tới
Dunk : cậu đang buồn sao? Chúng ta đổi chủ đề nhé?
Nhìn vẻ mặt cuống cuồng lên của cậu khiến anh nhẹ cười, lắc đầu
Joong : không hẳn buồn đâu, chỉ là có chút hoài niệm, có thể cho đến hết đời tôi cũng không tìm lại được tình cảm gia đình ấy. Nhưng không sao...tôi vãn còn những đứa con tinh thần của mình
Và đứa con mà anh nhắc đến cậu biết rõ anh đang nói về những tác phẩm của mình
Dunk : tại sao cậu không thử mở lòng? Muốn được yêu thương, đầu tiên phải biết mở lòng. Giống như tôi đây, tôi bây giờ đang học cách từ bỏ quá khứ để đón nhận thực tại và tiến đến tương lai. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều
Joong nhìn cậu, híp mi mắt, sau đó đoán bừa mà nói
Joong : vì vậy cậu mới chủ động tìm nơi để đi?
cậu không né tránh, ừm lên một tiếng, sau đó nói
Dunk : giáo viên nói tôi vẽ tranh rất có hồn, nhưng quá tiêu cực, nhìn vào chỉ thấy một màu đen tối, sau đó tôi với giáo viên tâm sự với nhau, trãi qua những biến cố thế nào...Hôm đó, giáo viên nói với tôi những điều đó tôi mới ngộ ra, rằng bản thân đã bị mắc kẹt vào những thứ tiêu cực của quá khứ quá lâu
Joong : hèn gì, khi lần đầu gặp cậu cho tới hôm nay, thấy thần khí cậu khác nhau rõ rệt, cũng cười nhiều hơn rồi
Đối với Joong, anh là một người khó gần, nhất là những người mới gặp chỉ mấy lần sẽ không nói chuyện phiếm nhiều, ngay cả Bomun đến tận 1 năm quen biết mới kết thân được, mà Joong cũng không nói chuyện thường ngày cho Y biết.
Dunk giống như một người lạ mà lại thân thuộc từ lâu, đối với anh, mối quan hệ này giống như không có khoảng cách vậy. Hơn nữa, cậu là người đầu tiên anh mời đến nhà chơi.
Dunk : vậy sao? Tôi không nhận ra điều đó
Nói chuyện với nhau một lúc, Joong dẫn cậu về lại nhà để ăn trưa
Dunk nhìn anh một thân đeo tạp dề, đang làm canh trứng ở đó, cạu tiến đến tựa người vò tủ gỗ, bày ra vẻ mặt nghi ngờ mà nói
Dunk : cậu thật sự biết nấu ăn à?
Joong : tôi còn biết làm nhiều thứ lắm đó. Ngoài gõ máy lạch cạch tôi còn có thể tự đóng tủ, bắt cá, làm thức ăn...
Dunk : cậu còn biết làm tủ à?
Joong : cái tủ đựng thức ăn lúc nãy cậu lấy là tôi tự làm đấy. Cả cái ghế lúc nãy cậu ngồi
Nghe anh nói như vậy cậu mở to mắt mà nhìn kĩ, sau đó cảm thán
Dunk : cậu khéo tay thật đấy
Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh chỉ biết viết văn, cùng lắm là tự làm đồ ăn ăn, nhưng không ngờ những việc tay chân anh còn biết làm, lại khéo léo như vậy
Joong : nhu cầu thiết yếu, đặt mua thì tiền vận chuyển mắc, còn tự mua thì ngại di chuyển đường xa, kinh phí hạn hẹp nên phải tự làm
Dunk : vậy cây anh tự đốn hay mua?
Joong : rừng thiếu gì cây, tôi ra đốn một cây là có thể làm rồi. Sau đó trồng lại cây là được
Dunk : cậu đốn rừng vậy không sợ bị bắt à?
Giọng cậu có vẻ bất ngờ, nếu như rừng của chính phủ, họ chắc chắn sẽ không để cho qua
Joong : sao phải sợ, khu này của tôi mà
mỗi lần anh nói là mỗi đợt cậu bị sốc, những điều dường như không thể tưởng tượng được qua miệng anh lại trở nên đơn giản và giống như nó là điều hiển nhiên vậy
Trước khi xây nhà, anh đã liên hệ mua một khu đất ở đây, phạm vi cũng không to lắm. Ban đàu anh định sẽ đón hết cây trong khu vực của anh, nhưng nghĩ lại thì không đốn được, một phần là muốn gần gủi với thiên nhiên, lấy bóng mát, thứ hai là khi nào cần gỗ thì sẽ lấy được gỗ tươi, hơn nữa giông bão cũng nhờ nhiều cây xanh ngăn gió độc. Tóm lại để chúng nguyên vẹn sẽ có lợi hơn
Joong : món ăn gần chín rồi, trưa ăn nhẹ vậy, để chiều tôi đi bắt cá nướng lên cho cậu ăn, cá ở đây nướng lên thơm ngon cực kì, lại chắt thịt
Dunk : ồ, mà chiều có thể tắm ở suối không?
Joong gật đầu nói được. Nhưng Dunk lại nhớ ra mình không mang theo đồ mặc, lòng có hơi ủ rũ. Để ý thấy cậu chẳng mang đồ theo thay, lại thấy biểu cảm đó anh liền biết cậu đang sầu não việc gì
Joong : nếu không có đồ thì có thể mặc đồ của tôi
Dunk ánh mắt không che dấu nỗi mừng rỡ, nhưng lại ngại ngùng nói
Dunk : vậy có phiền anh lắm không?
Joong : không có, cậu cứ tự nhiên như bạn bè đi, đừng ngại ngùng quá
Dunk : ồ...vậy tôi dọn chén ra trước, chén cậu để ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro