7

Buổi cơm đạm bạc nhưng cũng rất đặc biệt đối với Dunk và cả Joong. Dưới thời tiết trong lành và thoáng mát, Dunk tận hưởng được tất cả cảm giác vui tươi nhất mà thiên nhiên mang lại

Sau buổi ăn, Joog cùng với Dunk lại quay lại con suối lúc trưa

Dunk hỏi Joong

Dunk : bao giờ cậu sẽ đi bắt cá

Joong đứng đó, tay chống hông. Nhìn nhìn ra phía xa xa

Joong : một lát nữa, bắt ở hạ nguồn sẽ nhiều cá hơn

Dunk nghe nói như vậy, cậu gật đầu, sau đó liền cởi phăng đi cái áo thun trên người, hớn hở mà đi xuống dưới suối.

Hiện tại dòng nước không còn mát lạnh như lúc sáng, thay vào đó có hơi ấm nóng, nhưng vẫn giữ được một chút mát mẻ. Cảm giác thoải mái lan tỏa ra khắp người, Dunk tựa lưng vào một tảng đá to gần đó, nhắm mắt mà tận hưởng làn nước dễ chịu cùng thiên nhiên trong lành

Joong cởi áo trên người, sau đó nhẹ nhàng đi đến, cũng lâu rồi anh không tắm suối, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Joong để ý người bên cạnh, môi cậu khẽ cong lên một đường, vẻ cực kì thoải mái

Anh nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành

Đột nhiên người bên cạnh mở mắt, nghĩ gì đó rồi lại nói

Dunk : nhà văn, cậu nghĩ tác phẩm lần này sẽ "bạo" chứ?

Joong hé mắt, nhíu mày với câu hỏi của Dunk

Danh tiếng của anh đã vang lớn ở các nền tảng, còn lan ra thị trường nước ngoài. Tác phẩm lần này, mức độ nhận diện tệ lắm cũng từ mức trung bình khá trở lên, hoàn toàn không lo lắng đến việc bị tồn trữ không bán đi được

Joong : cậu nghĩ sao?

Cậu thở dài, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói

Dunk : tác phẩm của cậu tôi không có gì để chê. Nhưng tôi lại sợ lần hợp tác này là bước đi không đúng.

Cậu không mấy tự tin về tài năng của mình, cậu vẫn còn ảnh hưởng bởi những lời phê bình của giáo viên trước kia

Joong : cuộc đời này không có bước đi nào là đúng hoàn toàn, chỉ là may mắn đến đúng lúc, những nổ lực bỏ ra được công nhận.

Joong : cậu không cần đè nặng quá vấn đề. Chỉ cần hết mình vào công việc

Im lặng một lúc, anh nói tiếp

Joong : ba năm trước, cuốn sách tôi xuất bản đầu tiên, đó là cuốn "khi mẹ rời đi" bản thân cũng chẳng tin tưởng về bút viết của mình. Lúc đó ba gây áp lực cho tôi rất lớn, ông ấy bảo viết văn làm sao nuôi sống nổi tôi. Ông ấy khẳng định rằng tôi sẽ là một thằng thất bại với những tác phẩm mà ông ấy cho rằng rất đần độn.

Joong : lúc đó khi xuất bản đi rồi, người ta đọc không biết cảm nhận như thế nào, chuyền tai nhau về tác phẩm của tôi, và tác phẩm trở nên "bạo" hơn bao giờ hết

Joong : cũng có đôi khi, xu thế sẽ giúp đỡ mình một phần. Thành công có nhiều yếu tố, cốt lõi là sự tin tưởng chính mình

Nói đến đây anh cười cười, cậu không rõ biểu cảm này thể hiện điều gì, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn về phía xa đằng kia, rồi nói tiếp

Joong : sau lần xuất bản đó, đó là khoảng thu nhập đầu tiên trên chính ngòi bút của tôi. Từ đó tôi mới dần tin tưởng mình hơn

Joong : có đôi lúc không phải vì cậu không có tài, mà là những áp lực từ xung quanh, lời nói người khác, thành quả của người khác và ngay cả chính suy nghĩ của cậu đang làm cậu cảm thấy tự ti

Joong không ngừng lại, anh nói tiếp

Joong : nhìn một cách khách quan, tác phẩm của cậu thể hiện bằng linh hồn của mình, cả về nghệ thuật và cảm xúc, vì vậy chỉ có những người tương tự trường hợp của cậu mới thực sự cảm nhận sâu sắc về nó

Dunk nghe anh nói, cậu cụp mắt xuống một lúc, sau đó lại ngước lên nhìn anh

Dunk : cậu cũng thế sao?

Joong : có lẽ hoàn cảnh của tôi không giống cậu, nhưng tâm lí nhân vậy của tôi thì đúng là như vậy.

Do đó lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm cậu được trưng bày tại triển lãm, anh đã chắc chắn màu sắc u tối này cực kì hợp với tâm lí nhân vật, màu sắc của tác phẩm

Và hơn hết, không một ai phù hợp hơn Dunk Natachai

Anh không hiểu rõ về những gì cậu trải qua. Không biết cậu đối mặt với những cảm xúc tồi tệ gì. Nhưng có một điều tương đồng, đó là cả hai đều chịu mất mát, đều có quá khứ không đẹp như bao người, đây cũng là điểm chung để kết nối hai người lại

Dunk : những điều anh nói vừa rồi,tôi cũng đã suy nghĩ nhiều. Nhưng quá khó để khắc phục được nó

Việc không nghĩ đến lời phê bình, không bị người khác tác động đến là rất khó. Chẳng mấy ai có thể gạt phăng những điều đó ra khỏi não bộ của mình được

Joong : lúc trước tôi áp chế nó bằng cách cứ đi đâu đó yên tĩnh, phũ bỏ hết những điều tiêu cực. Nhưng nó không hoàn toàn hiệu quả. Cách hiệu quả nhất, đó là tìm việc mình hứng thú. Lâu dần tiêu cực đó sẽ tan biến đi

Dunk gật gật đầu. Đây cũng là cách cậu hiện đang làm, tìm một nơi thú vị để đi. Việc vẻ tranh, cậu thấy hứng thú, nhưng mỗi khi vẽ lại có những lúc bị sao nhãn. Không thể không nhớ đến những lời tiêu cực.

Bây giờ, bên cạnh còn có một nhà văn kiêm luôn một nhà tâm lý cho cậu. Có lẽ cậu đã lạm dụng anh, nhưng cách anh nói chuyện khiến cậu nghĩ đến đang nói chuyện với một nhà tâm lý học

Joong : đừng nói chủ đề này nữa, cậu đến là để thư giãn không phải sao? Đừng suy nghĩ gì về những điều tiêu cực nữa

Thấy Dunk vẫn im lặng, Joong cười tà ma, sau đó hất một ít nước lên mặt cậu. Điều này đã thành công khiến Dunk giật mình, cười khúc khích mấy tiếng rồi tạt nước lại anh

Dunk : nói cho cậu biết, lúc sáng là tôi nhịn cậu thôi

Nhớ lại lúc sáng Joong chiếm thế thượng phong ra sao. Cậu hiện tại như một con sói mà vồ lấy con mồi, chơi tạt nước cậu sẽ không chơi lại Joong, vì vậy bấu víu vào thân hình to lớn ấy trước, nhất quyết không chịu buông mà ra sức tù lét anh

Joong đó giờ không mấy khi giỡn với ai kiểu như vậy, vì thế chỗ đó cực kì nhạy cảm, vừa động vào liền nhột đến sởn gai óc.

Ngồi đó uốn éo muốn chạy khỏi Dunk nhưng bất thành. Vì nhột nên lực tay của anh yếu đi đáng kể. Cười đến độ nước mắt đã hòa cùng nước suối từ lâu

Anh cố gắng gặng ra vài từ

Joong : chịu thua!!

Joong : haha tôi chịu thua

Sau khi bình tĩnh lại, anh thấy Dunk vẫn còn đang cười. Nụ cười này rạng rỡ biết bao,. Đột nhiên thấy anh nhìn mình quá lâu khiến cậu có đôi chút...ngại ngùng

Cậu xoay lưng lại với anh, ngồi xuống suối, lỗ tai đã bắt đầu hơi ửng đỏ

Anh không biết cậu nghĩ gì mà tai lại đỏ như vậy. Liền đi đến chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu, hỏi

Joong : sao vậy? Lúc nãy còn cười toe toét kia mà?

Dunk : không...có gì đâu...chỉ là...

Joong : chỉ là gì?

Dunk : muốn tắm nhanh còn đi bắt cá nữa

Anh ồ lên một tiếng, sau đó cả hai cũng mau lẹ tắm cho xong

Dunk tắm xong, mặt lại chiếc áo lúc nãy cởi ra. Không mặc vào chắc một lát nữa cậu sẽ bị cảm mất. Gió lúc này hơi mạnh hơn lúc nãy, người cậu còn ướt nên mỗi khi gió lùa qua liền có cảm giác lạnh đến buốt người

Joong không mặc áo của mình, anh đưa cho Dunk, bảo mặc thêm một lớp nữa đi

Dunk : cậu không lạnh à?

Joong : không, thấy mát

Dunk ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó lại nghĩ chắc tại do anh sống ở đây lâu nên dễ thích nghi với không khí ở đây rồi

Joong : Cậu ổn chứ? Hay về nhà thay đồ trước?

Dunk lắc đầu, bảo bản thân vẫn còn ổn, có thể cùng anh đi bắt cá

Joong nhìn vẻ mặt cậu đúng thật là rất ổn mới bắt đầu dẫn cậu đi xuống hạ nguồn

hạ nguồn cách đây không xa lắm, nhưng vì vẫn sợ sức khoẻ của Dunk trụ không nổi. Vì vậy anh dừng lại ở một hồ nước nhỏ. Dunk thấy dòng suối vẫn còn chảy dọc một khúc xa thì mới hỏi anh

Dunk : hình như vẫn chưa đến hạ nguồn nhỉ?

Joong đã bắt đầu quan sát hướng cá bơi, anh trả lời

Joong : vốn sẽ đi tới hạ nguồn, nhưng đột nhiên hơi làm biếng rồi

anh nói thế là vị sợ cậu nghĩ mình là gánh nặng, sau khi tiếp xúc với cậu, anh thấy cậu là một người thiên về nội tâm, do đó có hơi lo nếu cậu suy diễn lung tung rồi tự để nó vào trong lòng thì ai biết được chứ

Dunk : ồ, chỉ tôi bắt với

Joong nhìn xuống màn nước trong suốt, phía sau tảng đá to, nơi mà dòng nước không chảy siết, có một con cá ở đó

Joong : Dunk cậu lại đây, có thấy không?

theo hướng tay của Joong, cậu thấy được một con cá to đang dừng chân ở đó

Dunk : được để tôi

Joong : cậu đi nhẹ nhẹ lại, khoảng cách vừa đủ thì nhanh tay bắt chúng

Tuy anh ở đây lâu, cũng đã từng bắt cá, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa nhiều, đa số sẽ tuỳ theo hoàn cảnh, phản xạ tự nhiên, nhưng những bước ở trên cũng thực sự cần

Dunk làm theo, nhưng khi vồ lấy lại bị hụt mất, ngón tay cậu chỉ mới vừa chạm nhẹ vào đuôi cá

Dunk : au...sẩy rồi

Joong : không sao, giờ tôi với cậu chia ra bắt, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu

Sau một buổi bắt cá, Joong với Dunk cũng đã bắt được hai con cá. Dunk nắm chặt con cá trong tay, cậu vui vẻ mà nói

Dunk : cuối cùng cũng tóm được rồi, lần này cưng chạy không thoát anh đâu

Thấy cậu nói chuyện với cá, Joong khẽ cười. 

Joong : cậu còn biết nói chyện với cá à?

Dunk : không, nói để thoả cơn tức thôi, chật vật cả một buổi rồi

Joong : đi thôi, về nhà tắm lại một lần rồi thay đồ, sau đó cùng nướng cá thôi

phía sân sau của nhà Joong, một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy. Cả hai cầm lấy một cành cây dài, xiêng cá rồi nướng lên. 

Hiện tại bầu trời vẫn còn ánh vàng. Cậu mở điện thoại, báo đã 4 giờ 28 chiều. Cậu tính toán. Nếu về trong hôm nay sẽ phiền đến Joong, vì từ đây vào đến thành phố cũng không gần, nhưng nếu ngủ lại cũng phiền anh nữa, trong lúc cậu đang không biết phải làm sao, anh nói

Joong : hay cậu ở lại đây hết lễ luôn được không?

Có lẽ khi sáng cậu hỏi anh có cô đơn hay không, nó thật sự khơi gợi lên sự đòi hỏi "có ai đó bên cạnh"

Dunk không vội trả lời, cậu suy nghĩ một lúc.Cậu đã nói với mẹ mai sẽ về, nhưng thực lòng cậu muốn ở đây nhiều hơn thế nữa. Cậu luyến tiếc không khí nơi đây, và cả...người trước mặt

Thêm cái ánh mắt mong chờ của Joong, cậu cảm thấy nếu mình từ chối cũng giống như đang bắt nạt anh vậy

Dunk khẽ gật đầu, cậu nói

Dunk : tôi có thể ở lại đây được, nhưng để tôi gọi về báo với mẹ một tiếng đã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro