Chương 4: The Man
Tiếng gào rú của con quái vẫn vang thảm thiết phía sau lưng tôi, nhưng chỉ chừng vài giây sau lại tĩnh lặng như tờ. Tôi thấp thỏm quay người lại nhìn rồi suýt trụy tim khi trông thấy nó đã chạy bịch bịch tới áp sát ngay phía sau. Vãi linh hồn thật! Vết thương kia dường như không xi nhê đối với nó! Tôi hoảng hồn lập tức co giò chạy bán sống bán chết, không còn thời gian mà bận tâm nên đi hay nên tránh hướng nào nữa. Tất cả những gì tôi mong mỏi lúc này chỉ là có thể tìm thấy một nơi trú ẩn, một căn phòng, một ngã rẽ,... hay bất cứ thứ gì có thể trở thành lối thoát cũng được. Bởi bản thân tôi biết rõ xét về thể lực tôi không thể nào đọ lại mấy sinh vật quái đản này được.
Ánh đèn đã bắt đầu sáng trở lại, dù lập lòe yếu ớt nhưng chí ít vẫn giúp tôi có thể định hình được đường chạy. Kia rồi! Ngay chếch bên trái hướng 10 giờ có một cánh cửa phòng đang mở hờ. Tôi như chết đuối vớ được phao, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy vội về phía nó, sau đó nhanh chóng chui tọt vào bên trong và đóng cửa lại cái sầm.
Tôi vừa mới bấm được chốt chặn thì sinh vật kia cũng vừa lúc chạy tới huých cái rầm vào cánh cửa làm nó rung lên bần bật một hồi, sau đó lại được bồi thêm một cú, hai cú, rồi ba cú nữa... Tôi kinh hãi đứng lùi lại phía sau, miệng thở hồng hộc, lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi không rõ cánh cửa này liệu có thể trụ được bao lâu nữa. Con quái kia đã bị thương như vậy mà sao vẫn còn khỏe thế nhỉ? Không được rồi! Nơi này vẫn không đủ an toàn. Tôi cần phải tìm một chỗ trốn khác.
Lúc này, tôi mới quay lại nhìn không gian bên trong căn phòng. Vốn dĩ, trong mê cung mà lại có một căn phòng trống rộng thế này đã là chuyện kỳ lạ lắm rồi. Nhưng căn phòng này không chỉ rộng mà còn sáng sủa và sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên nữa. Khắp phòng đều được sơn trắng, trên trần gắn đèn âm trần ánh sáng trắng, chính giữa căn phòng đặt một bộ bàn ghế đơn màu trắng, đến cả hai cánh cửa ở bức tường đối diện nơi tôi đang đứng cũng là màu trắng. Thứ duy nhất "lệch tông" bên trong căn phòng này có lẽ chỉ là chiếc bộ đàm size nhỏ nằm trụi lơ trên mặt bàn kia mà thôi.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác trước khung cảnh "khác lạ" này thì một lần nữa, tiếng huých cửa rầm rầm bên ngoài lại đưa tôi trở về thực tại. Tôi hoảng hốt quay sang nhìn, nhận ra một phần kim loại trên cánh cửa đã bị đập đến lõm vào bên trong, bản lề cửa cũng đã bị bung ra đến phân nửa. Tình hình này thì có lẽ chỉ cần 1 cú đập nữa thôi là cánh cửa kia cùng với tôi đều sẽ bay màu.
Quá sợ hãi, tôi ngay lập tức nhào đến chỗ hai cánh cửa phía đối diện, nhưng lại đột nhiên khưng lại vì không biết nên mở bên nào. Chết tiệt thật! Tại sao lại có tới hai cánh cửa chứ? Thôi thì cứ mặc kệ đi! Đã lúc này rồi, làm gì còn thời gian suy nghĩ nữa! Tôi liền bước tới trước cánh cửa phía bên phải, một tay nhanh nhẹn đặt lên tay nắm cửa. Nhưng còn chưa kịp xoay vặn nó thì từ đằng xa đột ngột vọng lại tiếng nói khiến tôi giật mình:
[Không được!!]
Tôi sững sờ mất mấy giây khi nghe âm thanh đó. Đó rõ ràng là một giọng nói, giọng của một người đàn ông. Tuy hơi khàn và nhiều tạp âm rè rè như tiếng phát từ băng cát sét, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là chất giọng của con người. Nhưng trong phòng này nãy giờ chỉ có một mình tôi thôi kia mà? Giọng nói lạ hoắc đó có thể ở đâu ra được chứ?
Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức quay phắt lại như một cái máy, đảo mắt lia lịa xung quanh để tìm nơi phát ra giọng nói, miệng cất giọng dè dặt:
- A...ai đó?
[Cửa bên phải không đi được. Hãy mở cửa bên trái!]
Âm thanh rè rè lại một lần nữa vang lên, và lần này thì tôi có thể dám chắc nó xuất phát từ chiếc bộ đàm đang đặt trên bàn. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức chạy đến chộp lấy nó, hỏi dồn dập:
- Là ai vậy? Rốt cuộc là ai đang nói??
Tiếng đầu dây bên kia gằn giọng:
[Mở cửa bên trái ngay đi! Nó sắp xông được vào rồi đấy!]
- N... nó? - Tôi khẽ cau mày. - Rốt cuộc chú là ai hả? Tại sao tôi phải...
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì người bên kia đã gào lên bằng một giọng khản đặc:
[MAU!! MUỐN SỐNG THÌ QUA CỬA TRÁI NGAY ĐI!!!]
Tôi giật thót liếc mắt nhìn vào máy bộ đàm. Người ở bên kia có vẻ rất nghiêm túc. Vừa lúc đó, ở bên ngoài truyền đến một tiếng rầm kinh thiên động địa. Bản lề trên cửa đã bị bung ra hoàn toàn, khiến cho một phần chiếc cửa rơi tòng teng ra ngoài. Tôi có thể thấy cái miệng móm mém đầy dịch đen của con quái đang dần hiện ra phía bên kia cảnh cửa méo mó.
Thôi lúc này còn lưỡng lự cái gì nữa chứ? Mặc kệ cái người bên kia bộ đàm là ai cũng được, tôi sẽ tin hắn ta! Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến trước cánh cửa bên trái, xoay tay nắm cửa rồi bước vội ra bên ngoài, vừa đúng lúc bó thịt sống đằng kia cũng đã đạp tung cánh cửa nát xông vào.
Tôi vội vã đóng sầm cửa lại, nhận ra mình đang đứng trước chiếu nghỉ của một đoạn cầu thang sắt han gỉ. Nơi này tối tăm vô cùng, trước mắt chẳng thấy gì ngoài ánh sáng lập lòe của mấy bóng đèn màu đỏ. Còn đang hoang mang chưa biết đi lên hay đi xuống thì cánh cửa sau lưng lại bị huých rầm rầm. Phải rồi! Lúc nãy con quái kia vẫn kịp nhìn thấy tôi chạy về hướng này. Đúng là điên đầu thật mà! Sao nó cứ dí tôi hoài vậy?
[Giờ thì đi xuống dưới đi, mà đừng đi, cô phải chạy!]
Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên từ bộ đàm trong tay tôi. Tôi ngay lập tức giơ nó lên trước miệng, giọng hổn hển:
- Ý chú là sao? Chạy á? Nhưng mà... đi xuống dưới này là xuống hầm phải không? Làm sao tôi biết là tôi có thể tin chú??
[Chứ cô nghĩ là cô còn lựa chọn khác à?] - Người đàn ông cao giọng. - [Nếu muốn cứu em gái thì trước hết cô phải nghe lời tôi!]
- CÁI GÌ?!? - Tôi sửng sốt thốt lên, trái tim như hẫng mất một nhịp. - Làm sao mà... sao chú biết là tôi đang đi tìm em gái? Chú theo dõi tôi hả?
[Bây giờ không có thời gian để nói mấy chuyện này đâu.] - Tiếng bên kia đều đều. - [Cô phải cắt đuôi được con Hud kia trước đã.]
- Hả? "Hud"? Nó còn có tên nữa hả? Mà khoan! Đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc chú là ai hả? Tại sao chú...
Uỳnh uỳnh uỳnh.....
Tiếng đập cửa đằng sau lại liên tiếp vang lên cắt ngang câu chuyện của tôi. Suýt chút nữa thì tôi đã quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Lời người đàn ông bên kia bộ đàm lại vang lên, có vẻ rất nghiêm túc:
[Thấy chưa? May cho cô là mấy cánh cửa này làm từ Hastelloy B-3 đấy, kim loại thông thường thì chỉ cần 10s đã bị axit của bọn Hud ăn mòn hết rồi. Bây giờ muốn sống thì làm theo lời tôi đi! Đi theo cầu thang này xuống dưới tầng hầm, ở đó sẽ có lối thoát giúp cô tránh được con Hud.]
- Chết tiệt! - Tôi buột miệng, thở hắt ra.
Bây giờ quả thật tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Nói gì thì nơi này cũng là một cái mê cung, tôi hoàn toàn không biết phải đi lối nào. Người đàn ông này biết được rõ vị trí của tôi, còn biết cả chuyện tôi đang đi tìm em gái, chứng tỏ hắn ta đã theo dõi tôi từ rất lâu rồi. Nhưng để theo dõi được tôi từ một nơi khác thì ắt hẳn hắn ta phải đang ở một chỗ có thể nhìn rõ tất cả mọi khu vực trong mê cung này, tức là hắn thực sự biết đường ra. Tôi không biết mục đích người này giúp tôi giữ mạng để làm gì, nhưng đúng như hắn nói, tôi lúc này chỉ có thể trông cậy vào hắn mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi liền hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn đau bỏng rát từ vết thương nơi tay phải, sau đó nhanh chóng men theo cầu thang sắt mà chạy xuống bên dưới.
Khung cảnh nơi này còn ẩm thấp và dơ bẩn hơn cả đoạn hành lang gần cửa vào mê cung lúc nãy. Ánh sáng leo lét từ những bóng đèn đỏ khiến nó như càng trở nên kinh dị, cảm giác như tôi đang lạc trong một cái động yêu quái nào đó chứ không còn là mê cung trò chơi nữa. Tôi nheo mắt nhìn để định hình đường đi dưới ánh sáng lờ mờ kia, hai chân bước dè dặt trên sàn hầm đầy nước đọng. Nhưng chậm chạp thế này rõ ràng không phải là cách. Con Hud vẫn đang đập cửa uỳnh uỳnh phía sau lưng tôi, sẵn sàng xồ ra bất cứ lúc nào. Tôi không thể cứ dò dẫm như thế này mãi được. Đi mãi mà trước mắt vẫn chỉ là đoạn hành lang tối tăm và sâu hun hút như nối thẳng xuống địa ngục, tôi thực sự cảm thấy sốt ruột rồi. Người đàn ông phía bên kia bộ đàm lại bỗng nhiên im lặng. Không biết phải làm sao, tôi liền lên tiếng:
- Này! Chú còn ở đó không vậy? Bây giờ tôi phải đi tiếp thế nào?
Không có tiếng trả lời. Tôi cố nói to hơn:
- Chú có nghe thấy không? Chú đi đâu rồi à?
Vẫn không có tiếng đáp lại. Quái lạ thật! Cái gã này kêu tôi đi xuống đây rồi tự nhiên lại mất tích là sao? Vừa mới nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng trào lên một cơn sóng dữ. Không lẽ... đây chính là kế hoạch của người đàn ông lạ mặt kia? Hắn cố tình kêu tôi đi xuống nơi tăm tối này rồi bỏ mặc, để tôi làm mồi cho lũ quái vật?
Rẹt... rẹt....
Âm thanh rè rè của máy bộ đàm vang lên kéo tôi trở về thực tại, liền đó là chất giọng khàn khàn đứt quãng của người đàn ông nọ:
[Tôi đây... Hah... Cô đi đến đâu... rồi?]
Kỳ lạ thật! Dường như tôi còn nghe được cả tiếng thở dốc bên kia bộ đàm, giọng nói của người đàn ông lúc này cũng có vẻ không được liền mạch. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với người đó sao?
- Tôi tưởng chú phải biết rõ tôi đã đi được đến đâu chứ? - Tôi trầm giọng, vẻ dò xét. - Chú theo dõi tôi nãy giờ mà đúng không?
[À... Phải rồi nhỉ!... Hah... Tôi thấy rồi. Đi thêm chừng 20m nữa cô sẽ thấy một ngã rẽ bên phải... Argg... Hãy... đi theo lối đó.]
Người này vẫn đang thở dốc, giọng nói nghe cũng rất nặng nề chứ không dứt khoát và gãy gọn như lúc ban đầu, khiến tôi càng lúc càng thêm hiếu kỳ:
- Này, chú có ổn không vậy? Nghe giọng chú như là...
[Đừng bận tâm.] - Người đàn ông ngay lập tức cắt lời tôi, dường như đã bình tĩnh lại. - [Mau đi tiếp đi, không còn thời gian đâu...]
Tôi im bặt không nói gì thêm, trong lòng vừa hoang mang lại vừa cảm thấy rất kỳ cục. Người này... rốt cuộc là người như thế nào vậy? Có thể tin tưởng được hay không? Làm sao để tôi biết chắc rằng mình không bị lừa? Và hơn hết... có chuyện gì đã xảy ra với người đó vậy?
Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, một tiếng "Sầm" lớn bỗng vang lên sau lưng khiến tôi giật mình quay đầu lại. Trong thoáng chốc, tôi thấy cánh cửa lớn phía trên chiếu nghỉ cầu thang đã đổ rầm xuống bên dưới, bản lề kim loại bật tung ra gõ lẻng kẻng trên những thanh kim loại của chiếc cầu thang. Và đôi chân khòng đỏ lòm của con Hud đã bắt đầu bước qua phía này cánh cửa.
Tôi thất kinh lập tức đứng áp sát vào tường, đột nhiên cả người cứng đờ không chạy nổi nữa. Có lẽ sinh vật quái dị kia vẫn chưa trông thấy tôi do bị khuất tầm nhìn bởi mặt trên của cầu thang. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi được an toàn. Tôi run rẩy giơ tay cố bám vào thành tường mà dò dẫm bước đi, ruột gan đều co thắt hết cả, vết thương ở tay do axit bắn vào lúc nãy lại nhói lên đau kinh khủng.
[Chạy mau!!] - Giọng người đàn ông thốt lên khe khẽ. - [Bọn Hud đều bị mù nhưng chúng thính lắm. Chúng có thể ngửi thấy mùi máu trên người cô từ cách xa cả dặm. Chạy sang lối rẽ bên phải ngay đi!]
Tôi hầu như không còn hơi và cũng chẳng có thời gian để đáp lại, chỉ hốt hoảng cắm đầu chạy về phía trước. Nhưng còn chưa kịp tới được chỗ ngã rẽ, người đàn ông phía bên kia bỗng hét lên:
[KHOAN!! DỪNG LẠI!...]
- Gì... gì vậy? - Tôi hổn hển. - Sao tự nhiên...
Người đàn ông lại trầm giọng, nói thì thào:
[Có thêm một con nữa... Ở ngay lối rẽ đó.]
- HẢ?? - Tôi thất kinh hét lên.
[Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!]
- Tôi... tôi...
[Nào, cứ bình tĩnh... Nhìn sang bên tay trái của cô đi, có thấy một cánh cửa không?]
Tôi run run liếc mắt sang phía bên trái, miệng lắp bắp:
- C... có...
[Được rồi, giờ thì cô đi thật cẩn thận sang phía đó, mở cửa ra rồi trốn tạm vào bên trong đi. Cô có 10 giây!]
Nghe tới đây, tôi bặm môi cố nuốt nước bọt cùng cơn sợ hãi kia xuống họng, rồi cẩn trọng nhấc từng bước chân sang phía bên trái. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ tình huống mình đang gặp phải lúc này là gì: bị chặn ở cả hai đầu bởi một giống loài khủng khiếp. Chỉ một con thôi cũng đủ khiến tôi cháy rụi trong axit rồi chứ đừng nói tới hai. Tôi chưa muốn chết và càng không thể chết được! Cánh cửa kia thực sự là hy vọng duy nhất lúc này của tôi.
May sao, sau một hồi chật vật và khủng hoảng nội tâm cực độ, tôi cũng đã chạm vào được tay nắm cửa kia và khẽ kéo ra. Chỉ một tiếng "Kịch" nhỏ xíu lúc này cũng khiến tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Đó là một căn phòng đựng dụng cụ. Dù không gian bên trong chật hẹp và tối tăm vô cùng, nhưng vẫn đủ để chứa thêm một con người. Tôi đứng nép mình bên cạnh những cây chổi và mấy cuộn ống nước, suýt hắt hơi mấy lần vì không khí đầy bụi bẩn ở đây, nhưng may mà vẫn nín lại kịp.
Sau khi chốt chặt cửa lại, tôi nín thở nhìn lên ô kính mỏng phía bên trên, nơi duy nhất có phản chiếu ánh sáng đỏ từ bên ngoài hắt vào. Tai tôi gần như dỏng cao hết cỡ để có thể lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.
[Nó đang đến đấy! Hãy giữ yên lặng, đừng thở mạnh.]
- Hộc... được... được rồi...
Một khoảng tĩnh lặng dài đằng đẵng trôi qua. Không có động tĩnh gì từ bên ngoài truyền lại. Mồ hôi tôi đã túa ra đầm đìa trên trán, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim của chính mình đang đập thình thịch liên hồi, tay chân cứ mỗi lúc một run mạnh hơn. Cứ thế này... tôi nghĩ mình có thể lăn ra xỉu ngay ở đây được mất. Cuối cùng, tôi vẫn không nén được mà bất chợt cất tiếng hỏi khe khẽ:
- Nó đi chưa?...
[Suỵt!!] - Đầu dây bên kia lập tức cắt lời.
Tôi tức thì im bặt. Vừa lúc một "thứ gì đó" bỗng dừng lại ở bên ngoài, bóng đen hắt dài trên khung kính mờ làm tôi muốn thót tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro