Chương 9: Time Agent

Tim tôi như muốn bắn ra ngoài, hai mắt trợn trừng kinh hãi, nhất thời im bặt không nói được gì. Người kia vẫn giọng đều đều:

- Đừng có táy máy ở đó nữa! Chỉ cần cô nhấn sai một nút là kén ngủ đông đó sẽ bị tiêu hủy đấy.

- Anh... anh là ai?

- Cô nghĩ mình có quyền được hỏi ở đây à?

- Tôi...

- Không được động đậy!! Tôi hỏi, cô trả lời. Bằng không tôi sẽ bắn lủng sọ cô, hiểu chứ?

Tôi im bặt không dám nói gì thêm, cũng chẳng dám động đậy dù chỉ một chút, trong lòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cái người đang đứng phía sau rốt cuộc là ai? Nghe giọng không giống người đàn ông đã chỉ dẫn cho tôi qua bộ đàm, vả lại cũng chắc chắn không thể là anh ta vì tôi nghĩ sau những gì đã xảy ra ít nhất người đó cũng sẽ tử tế với tôi hơn một chút. Vậy tóm lại thì cái người đang dí súng vào đầu tôi lúc này là ai đây? Rốt cuộc nơi này còn có bao nhiêu người kỳ quái nữa vậy?

Trong lúc còn đang mông lung không hiểu chuyện gì, mũi súng phía sau lại càng dí chặt hơn vào gáy khiến tôi chúi đầu về đằng trước, giọng người phía sau lạnh lùng:

- Nói! Elias chỉ thị cô đến đây làm gì? Các người còn có âm mưu gì hả?

- E... Elias?

Tôi bỗng sững người, bất giác nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy đã nghe qua bộ đàm trước khi nó tắt ngúm. Thì ra người đàn ông bên đó thực sự tên là Elias sao? Nói vậy là... người nước ngoài thật rồi. Nhưng tại sao anh ta không nói thẳng với tôi từ đầu mà lại phải giấu giếm như vậy? Rồi còn cái gì mà "âm mưu" nữa, tôi có biết quái gì đâu? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Càng lúc càng thấy loạn đầu, tôi thực sự không biết phải trả lời sao, chỉ cố gắng tìm cách phân bua:

- Không, tôi không biết!... Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì...

- Còn chối? - Người kia lập tức giật phắt lấy bộ đàm trong tay tôi, nói lớn. - Không phải cô liên lạc với hắn từ nãy giờ sao?

- Hic... Tôi... tôi cũng là bị người đó khống chế mà. Tôi thậm chí còn chẳng biết mặt của hắn... Tôi...

- Cái gì? - Gã đằng sau bỗng nhiên bật cười. - Cô không biết hắn là ai mà vẫn nghe lời hắn đến chỗ này à? Haha... nghĩ tôi ngu ngốc tới vậy hả?

- Không, tôi nói thật mà! Bởi vì người đó đang giữ.....

Lời vừa nói đến đây, tôi bất giác bụm chặt miệng lại. Tôi không biết người này là ai, không thể để hắn biết chuyện em gái của tôi được, bị một người nắm thóp đã là quá đủ rồi.

- Tôi thực sự bị ép buộc mà... - Tôi ngậm ngùi nói, thực sự không biết phải đối phó thế nào. Trước mắt tôi chỉ biết rằng, người phía sau tôi lúc này và cả người phía bên kia bộ đàm, không ai là người tử tế cả, tôi không tin nổi ai hết.

- Hmm...

Người đằng sau không nói gì mà chỉ khẽ khịt mũi, dường như anh ta đang lưỡng lự gì đó nên tôi cảm giác mũi súng dí sau gáy cũng dần thả lỏng hơn, sau đó chầm chậm lia từ gáy tóc xuống cổ, rồi dừng lại ở lưng tôi.

- Cô bị thương rồi. - Giọng người phía sau đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. - Elias cũng thật nhẫn tâm, đã lợi dụng cô mà còn khiến cô tàn tạ như vậy. Vậy mà cô vẫn còn tin hắn?!

Tôi kinh ngạc sững ra mấy giây:

- L... lợi dụng? Ý anh là sao?

- Được rồi, có nói cũng chưa chắc cô đã hiểu.

Người đàn ông bỗng thở dài. Mũi súng phía sau cũng đột nhiên rời khỏi lưng tôi, cùng với đó là tiếng lách cách tra súng vào bao đai. Đoạn, anh ta lại lên tiếng, giọng nghe dễ chịu hơn hẳn:

- Ngồi xuống đằng kia đi, để tôi băng lại vết thương cho cô.

- Hả?? - Tôi kinh ngạc thốt lên, gần như là bị sốc.

Người kia phớt lờ vẻ ngạc nhiên của tôi, cứ thế bước lên phía trước ấn một cái nút dưới kén ngủ đông cho nó trở lại trong khoang chứa, sau đó lại tiến thêm mấy bước tới chỗ một khoang tủ có mấy ngăn kéo kim loại, lôi ra một hộp sơ cứu nho nhỏ. Tôi chết trân nhìn theo, không nói nên lời. Nhìn từ phía sau thế này mới thấy anh ta đô kinh khủng, dáng vóc lực lưỡng như người ngoại quốc, mái tóc màu hung xoăn nhẹ và có vẻ hơi dài, được buộc gọn lại thành một túm nhỏ phía sau gáy. Anh ta mặc một bộ đồ tương đối tả tơi cùng với đôi giày cũ nát, một số vùng trên chiếc áo màu rêu ghi thậm chí còn rướm máu.

Đang mải nhìn thì người kia bỗng quay lại khiến tôi giật mình liếc vội qua chỗ khác. Anh ta hầu như không để ý đến thái độ của tôi, chỉ nhanh chóng bước lại, đưa cho tôi một cốc dung dịch gì đó màu xanh dương đang sủi bọt, nói:

- Uống cái này đi, nó có thể giải độc bên ngoài mà cô vừa hít phải.

Tôi trố mắt, hết nhìn cái ly rồi lại nhìn anh ta, vẻ mặt không thể sửng sốt hơn:

- Anh... anh đang... muốn giúp tôi?

Người đàn ông vẫn giọng bình thản:

- Uống nhanh đi, nó mà sủi hết là không còn tác dụng nữa đâu.

- ............

Tôi bặm môi nhìn ly nước chằm chằm, màu xanh lại còn sủi sủi như vậy... rõ là không bình thường chút nào. Làm sao tôi biết được đây không phải thuốc độc chứ? Làm sao tôi có thể tin được người này, kẻ mà mới vừa nãy thôi còn dí súng sau gáy tôi?

- Không có độc đâu. - Người đàn ông lại lên tiếng, đôi mắt màu nâu vàng nhìn tôi chằm chằm, cứ như là anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Nói thực lòng là gương mặt này có hơi... đẹp trai, lại còn nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi bỗng nhiên trở nên bối rối. Anh ta cũng khá trẻ, cỡ không quá 30. Khuôn mặt tương đối góc cạnh, nước da sạm lấm tấm tàn nhang, lông mày rậm, mũi cao thẳng tắp và cặp mắt thì sâu hun hút, toàn bộ đều là nét Tây Âu. Vậy mà không hiểu sao anh ta lại nói tiếng Việt rất sõi, khiến chính tôi cũng kinh ngạc vô cùng.

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, lại liện tục liếc nhìn trộm mình, người nọ bỗng nhiên bật cười:

- Nhìn đủ chưa? Sao hả? Khuôn mặt này có đủ khiến cô tin tưởng không?

Tôi xấu hổ ngay lập tức cúi gằm mặt, thầm tự chửi bản thân trong lòng. Cái gì vậy chứ? Có phải là tôi đã quá lơ đễnh rồi không? Tôi có biết người này là ai đâu? Tôi không thể tin hắn ta được.

- Cô cũng bướng thật đấy! - Người kia lại nói. - Chắc vì thế nên Elias mới chọn cô nhỉ? Người khác thì đã không có gan đến nổi chỗ này rồi.

Nghe đến đây, trong đầu tôi như sực nhớ ra gì đó, liền vội vã ngước lên nhìn người kia chằm chằm, nói:

- Anh cứ luôn miệng "Elias" này, "Elias" nọ... Vậy còn anh thì sao? Anh rốt cuộc là ai hả?

- Nathan Vahhamad Cohen, đặc vụ cảnh sát thời gian.

- HẢ??

Tôi chết sững tại chỗ, hai tròng mắt giãn hết cỡ như thể sắp lòi cả ra ngoài. Người kia vẫn điềm nhiên đặt cốc nước lên cái kệ bên cạnh, giọng bình thản:

- Không cần phải trố mắt ra như thế đâu. Không khí trong này khô lắm, nên chớp mắt nhiều một chút.

Tôi vẫn ú ớ không nói thành câu hoàn chỉnh nổi:

- Anh... cái gì cơ? Cảnh sát... thời... gian? Haha... Đùa hả trời?

Người kia liền chỉ tay lên một cái kệ trên cao, nơi trưng bày tranh ảnh, biểu đồ cùng với một loạt huân huy chương, nói:

- Huy hiệu của tôi kia, tin hay không thì tùy cô. Nhưng với trách nhiệm của một đặc vụ thời gian, tôi phải cho cô biết là hiện tại cô đang tiếp tay cho một phần tử khủng bố phản nhân loại cực kỳ nguy hiểm đấy!

- Hả? Là sao? Tôi... tôi không hiểu...

- Còn chưa hiểu à? Cái người đã luôn chỉ dẫn cho cô từ đầu đến giờ, cái người mà cô luôn răm rắp nghe theo đó chính là tên tội phạm mà chúng tôi đang truy đuổi, tên hắn là Elias Duncan.

- CÁI GÌ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro