sợi chỉ tơ hồng
Chỉ là tưởng tượng của tg
________________________
Sau ngày hôm đó trò chuyện với Triệu Du thì thời gian cũng cứ thế mà êm đềm trôi qua thấm thoát cũng đã trăm năm hai người thiếu niên năm nào bấy giờ cũng đã trở thành trưởng môn của Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông tuy đã là trưởng môn nhưng hai người vẫn có tính cách trái ngược nhau 1 người thì ln lo cho môn phái của mình chăm chỉ sử lý mớ công vụ còn một người luôn rong chơi và mãi miết đến Hành Dương Tông tìm người nọ tuy vậy nhưng hai người vẫn rất thân với nhau
_________
*Trong thư phòng
Lúc này y đang sử lý mớ công vụ của tông môn thì bỗng có tiếng gọi quen thuộc cất lên
" Lão cù à ông có rãnh không đi đánh cờ với ta đi"
Y thầm nói trong lòng
" Lão già chết tiệt nhà ông lúc nào ông cũng đến rủ ta chơi cờ ngay lúc ta đang sử lý mớ công vụ chất chòng lên nhau muốn cao như núi này "
Đang thầm nói trong lòng vậy như cũng chỉ thở dài 1 hơi vì y cũng đã nói nhiều lần về việc này nhưng Triệu Du hắn chả để lọt vào tai nghe tiếng mở cửa mà chẳng gõ cũng đã biết ai đến rồi Triệu Du lúc này đi vào thì thấy y đg sử lý công vụ bèn bắt chuyện trước
" Lão Cù sao lúc nào ta đến cũng thấy ông đang ngồi sử lý công vụ thế bộ ông không chán à"
"Ta nói lão già ông đã vào phòng cũng phải biết gõ cửa chứ với lại tại vì ai mà đóng công vụ của ta càng lúc chất chòng như núi chứ"
"Thế ý ông bảo là lỗi tại ta à "
" Cù Huyền Tử ta đâu dám trách gì ngài Triệu Du chân nhân đây ta cũng đâu có rãnh rỗi như ngài "
Biết y đang nói mĩa mình Triệu Du chỉ hừ lạnh một cái mà nhìn chầm chầm mà nhẹ dọng nài nỉ
"Lão Cù à hay hôm nay ông đừng làm công vụ nữa đi chơi cờ với ta có được không "
" Ta nhớ không nhầm hình như ông còn mớ công vụ ở Tiêu Dao Tông mà "
Nghe nói đến công việc hắn lúc này bèn đổi chủ đề để y không đề cặp về nó nữa y biết hắn đang đánh trống lảng thì chỉ thầm cười nhẹ
" thế Triệu Du ngài đây có thể đợi ta sử lý xong mớ này rồi ta với ngài đây đi chơi cờ không "
Triệu Du nghe y nói thế thì chỉ gật gật đầu mà ngồi đối diện nhìn y xử lý công vụ
Sau khoảng 2 canh h lúc này y cũng đã xử lý gần xong nhìn lại chỉ còn một ít nên đành dừng bút để đi đánh cờ cùng hắn quay sang thì thấy Triệu Du đã ngủ thiếp đi từ lúc nào y định sắp xếp lại mớ giấy tờ rồi mới gọi hắn dậy nhưng do lỡ làm rơi cuốn sách xuống sàn nên không cần gọi Triệu Du cũng đã dậy
"Lão cù ông làm xong việc chưa để đi đánh cờ với ta nữa chứ"/dụi dụi mắt nói/
"Ta xong rồi h ông muốn ở đây ngủ hay là đi đánh cờ đây"
Vừa nói dứt câu thì đã đi lại mở cửa đi ra khỏi phòng Triệu Du lúc này mới chợt định thần lại mà vọi chạy theo y
_______________________________
*Sau núi ở Hành Dương Tông
Lúc này Triệu Du và Cù Huyền Tử đang ngồi chơi cờ với nhau thì bỗng Triệu Du mớ chợt nhớ ra chuyện gì đó ?
"À Lão Cù hai hôm nữa ông có rãnh không "
"Có chuyện gì ông cứ nói "
"Nếu ông rãnh thì xuống nhân gian với ta một chuyến đi"
" Xuống nhân gian.xuống đấy để làm gì chứ"/gương mặt khó hiểu nhìn hắn/
" chuyện này ta cũng không rõ nhưng sư phụ của ta bảo ta với ông xuống dưới một chuyến"
" cũng được nếu sư tôn bảo thế thì cứ nghe theo ngài ấy"
Triệu Du lúc này đang định nói gì đó nữa những chần chừ mãi không nói thấy hắn không đánh cờ mà đột ngột ngồi thất thần suy nghĩ y cũng thấy lạ vì thường ngày hắn không có như vậy
"Này Triệu Du ông bị làm sao mà cứ ngồi thất thần vậy đến nước cờ của mình cũng chả đánh "
Thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn chầm chầm mình y không biết hắn đang nghĩ gì y đành vỗ vào vai hắn vài cái để gọi hắn Triệu Du lúc này mới định thần lại mà nhìn y
"Lão Cù bộ có chuyện gì à "
" Câu đó ta hỏi ông mới đúng ông làm gì nãy giờ ngồi suy nghĩ cái gì mà ta gọi ông chả nghe bộ ông giấu ta chuyện gì à"
Triệu Du như bị nói trúng tim đen mà lấp bấp trả lời câu hỏi của y
"Đâ....đâu có chẳng qua là ta suy nghĩ chơi cờ với ông xong thì ta đi tu luyện ấy mà"
"Hừ ông mà cũng biết tu luyện à "
" ý lão già ông là nói ta lười biếng ấy hả"
"Không ta không có ý đó chẳng qua đó h chưa thấy Triệu Du chân nhân ngài đây tu luyện 1 mình thôi ấy mà"
"Hứ ý ông nói có ông ta mới tu luyện đc à "
Y lúc này chỉ biết cười khi nghe thấy hắn muốn 1 mình đi tu luyện vì đó giờ hai người luôn tu luyện cùng nhau và có y hắn mới chịu tu luyện mà thôi
Sau một hồi đánh cờ thì hai người ns với nhau là hẹn diệp khác chs vì có công việc
Sau khi y trở về Hành Dương Tông hắn cũng trở về Tiêu Dao Tông khi về tới tư thất Triệu Du lúc này nghĩ về chuyện hắn có nên bày tỏ tâm tư của mình đối với y hay không hắn không biết y có ý với mình không sợ nói ra lại mất đi tình bằng hữu lâu năm này hắn thức trắng 1 đêm để suy nghĩ mình nên làm gì với tâm tư này đây và sau đêm đó hắn quyết định sau khi đi xuống nhân gian về hắn sẽ bày tỏ tâm tư với y hắn thề rằng nếu y không đồng ý hắn cũng sẽ không bao giờ cho ai có thể mơ mộng đến y
______
2 hôm sau
Huyền Tử như đã hẹn đợi hắn ở núi Minh Bạch nơi mà lần đầu 2 người gặp mặt lúc y đến thấy khung cảnh đã thây đổi rất nhiều cảnh quan cũng đẹp hơn thấy Triệu Du chưa đến y cũng kiên nhẫn mà đợi hắn sao một lúc đợi thì Triệu Du lúc này cũng đã tới y liền nhìn hắn nói
"Lão già ông lúc nào cũng trễ hẹn bắt ta phải ở đây đợi ông nữa canh giờ "
"Thôi thôi dù gì ta cũng tới rồi ông đừng có trách ta như vậy chứ ta lần sau sẽ đến sớm mà"
"Ông mà có lần nào đến sớm hả "
Nghe y nói thế hắn chủ biết gãi đầu cười trừ
"thôi chúng ta cũng nên đi thôi hay ông định ở đây mãi ở đây như thỏ kiếm thức ăn hả lão Cù "
Nghe hắn đang chọc mình y liền nhìn hắn bằng cặp mắt đằng đằng sát khi
Thấy y thế hắn cũng thấy lạnh xương sống mà không nói gì thêm
Hai người lúc này theo lời sư phụ Triệu Du đến một ngôi làng nhỏ khi tới nơi y cũng đã biết vì sao sư phụ lại kêu 2 người bọn họ đến đây r Triệu Du bấy giờ cũng hoài nghi mà ns với y
" Lão Cù sao ngôi làng này lại có nhiều ma khí đến vậy "
" ngôi làng này có nhiều ma khí là vì...."
Chưa nói dứt câu thì đã bị một số yêu ma đánh tới hai người cũng rất nhanh triệu hồi kiếm đánh với bọn chúng sau một hồi giao tranh cũng đã sử lý xg bọn yêu ma kia khi thấy chuẩn bị có một đám yêu ma nữa y liền bảo
"Triệu Du ta nghĩ chúng ta nên rút lui trước nếu cứ đánh như thế này ta với ông sớm muộn cũng chết ở đây thôi "
Nghe y ns vậy hắn cũng chỉ gật đầu đồng ý
Sau khi về lại ngồi nhà nhỏ ở sau núi Trường Bạch Triệu Du lúc này mới nói với y
"Tại sao ngồi làng nhỏ đó lại là nơi cư chú của bọn yêu mà chứ"
" cũng dễ hiểu thôi lúc trước khi các vị tiền bói phong ấn ma thần thì không may có một số yêu ma chạy chốn chắc bọn chúng chọn ngôi làng đó để cư trú vì ngôi làng đí ít người đến "
"À! Thế ta với ông nên làm gì để triệt để bọn yêu ma đó đây "
"Trước hết ta với ông nên ở lại đây vài ngày để thâm dò kiếm ra người bị ác linh chiếm hữu trước đã "
" ý ông là kiếm được tên ác linh đó thì diệt trừ trước xong mới tới bọn yêu mà kia"
"Ta thấy Triệu Du ngài đây suy nghĩ sáng suốt rồi đây"
Nghe thấy thế hắn cười lớn đang cười giữa chừng hắn lại tắt hẳn nụ cười mà nhìn về phía y
" ý lão già ông nói Triệu Du ta trước giờ là đồ ngốc à "
" ấy ấy Huyền Tử ta đâu dám nói Triệu Du ngài như vậy đấy là do ngài nghĩ thôi "
"Ông...ta không thèm so đó với ông nữa ta đi thám thính xung quanh đây"
Sau khi Triệu Du đi y trong lòng thầm nghĩ
"Tại sao Cù Huyền Tử ta có thể kết bằng hữu với một lão già có tính như trẻ con vậy chứ hazzz"
/Y nói vậy thôi chứ A Du mà bị thương thì sót lắm🤣/
_______
Phía Triệu Du
Sau một hồi đi xung thấy chả có gì hắn đành trở về trên đường về còn không quên uống vài ngụm rượu sau khi về tới nơi thì đã đi thẳng đến tìm Huyền Tử lúc này trong phòng y đang ngồi đọc sách thì Triệu Du bước vào thấy hắn y vừa lật trang sách vừa nói
" ông về rồi à.đi xung quanh sao rồi có tìm được gù không "
"Hazzz chả tìm được gì cả "
Nghe hắn nói vậy y cũng để ý thì trong lời nói ấy có kèm theo một chụt men rượu quay sang thì thấy hắn loạn choạn đi tới biết hắn uống khá nhiều nên đã say định đứng đậy mà đỡ hắn lại giường nhưng hắn lúc này vấp phải ván gỗ dưới sàn mà ngã nhào về phía y .y không kịp trở tay mà bị hắn đề hẳn lên người mình y thầm thang trách muốn một chưởng đánh hắn bay đi nhưng thấy hắn đã ngủ thiếp đi trên người mình y cũng đành đỡ hắn lại giường
___________________
Mấy chap đầu thấy nó nhạt quá với nhàm nx
Chap này ko bt có thổ lộ nhanh quá ko nhưng không sao để mấy chap kia viết chỉnh chu hơn
C.ơn mn đã đọc🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro