*đáng ra là này phần này đã dài hơn, vì ban đầu mình tính viết đủ 11 ngày. nhưng sau đấy mình thật sự quá bận không thể viết thêm cũng không thể viết cái ngắn khác thay thế cho kịp ngày nên đành rút xuống đếm ngược từ ngày 6. mong rằng năm sau sẽ có thể hoàn thiện hơn.*
D-6
Guanlin chẳng đùa chút nào khi cậu nói người mình không muốn chung phòng là Jaehwan-huyng. Cậu yêu Jaehwan-hyung lắm, thề, nhưng vào lúc sáng sớm mà mình còn chẳng rõ mình là ai nghe thấy giọng hát (hay hét) đó đang luyện vocal lên đến tận quãng tám thì dù có yêu đến mấy Guanlin vẫn chẳng thể ngăn con quỷ trong người mình trỗi dậy xông tới nhét cho hyung ấy một gối vào miệng. Ban đầu cậu chỉ dám rên rỉ thầm mong ai đó giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng sau khi thấy già trẻ lớn bé trong kí túc xá đồng loạt xông vào phòng chặn miệng Jaehwan thì Guanlin đã dũng cảm hơn một tẹo. Và thế là trước sự cổ vũ thầm lặng của mấy hyung lớn khác, em út khổng lồ Lai Guanlin đã hình thành thói quen cứ nghe thấy tiếng Kim Jaehwan vào buổi sáng, không cần biết là nói chuyện hay luyện hát đều sẽ bước tới ụp gối vào mặt, cực kì chuẩn xác không hề lệch một li. Ừm, cậu thừa nhận là nhìn mắt Jaehwan-hyung trợn tròn lên trông buồn cười cực kì nhưng Guanlin sẽ không nói ra đâu, cậu là bé ngoan mà (*¯︶¯*)
Sáng nay là một buổi sáng hiếm hoi cả nhóm được nghỉ ngơi. Guanlin thư thái nằm trên giường, cố gắng xem nốt vài bộ phim thuận tiện trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng hàn. Đang lẩm nhẩm theo lời thoại của chị diễn viên thì tai nghe bị giựt ra, chăn cũng bị hất phăng. Guanlin hoảng sợ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Jaehwan, theo thói quen quờ quạng lấy gối nhưng không kịp rồi. Jaehwan hắng giọng, lấy hơi.
Everytime, everywhere
It's was a love that my life wouldn't even be wasted for
I love you I love you I love you
........
Guanlin trợn mắt nhìn vị hyung yêu quý một mình cân nửa bài Never. Nếu là bình thường thì cậu sẽ không ngại ngần vỗ tay, khen tới khi nào Jaehwan cười ngớ ngẩn thì thôi nhưng làm ơn, Jaehwan-hyung có thể nhìn lại hoàn cảnh và thời điểm được không? Miệng Guanlin méo xệch nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi Jaehwan hát xong mới từ tốn nói.
"Hyung, em đang học tiếng hàn."
"Hyung biết." Lại cười ngu rồi
"Thế hyung xông vào giường em, dựng em dậy nghe hyung hát Never làm cái gì?"
"Guanlin" Mặt nghiêm túc. "Em có hiểu hết bài Never muốn diễn tả điều gì không?"
Guanlin nghiêng đầu, mặt hiện rõ hai dấu chấm hỏi to mồn một. Đương nhiên là cậu hiểu rồi, nếu không thì quá xấu hổ cho thành viên team Never. Hyung này hỏi kì ghê.
"Thế nên là... hyung mong em sẽ không bao giờ phải trải nghiệm thứ cảm xúc tồi tệ đó."
'Chu'
"Buổi sáng tốt lành Guanlinie. Giờ thì dậy ăn sáng nào ~"
Jaehwan sau khi tấn công bất ngờ thì vui vẻ bỏ chạy, để lại cậu em út khổng lồ đang ngơ ngác ngồi trên giường.
Sờ sờ bên má vừa mới bị tấn công, Guanlin thầm nghĩ.
' Chẳng lẽ Jaehwan-hyung bị hỏng não thật rồi sao?'
'Anh hi vọng nếu có điều tồi tệ gì xảy đến với em, thế giới sẽ đột nhiên đảo ngược lại từ đầu để điều đó không làm hại em được nữa'
D-5
"Mệt...quá....đi'
Guanlin nằm vật xuống sàn, tay vắt qua trán thở một cách khó khăn. Vũ đạo cho bài hát tới còn khó hơn lần trước. Ngay cả các hyung còn gặp khó khăn một vài chỗ thì không thể nào một chú gà con như cậu có thể dễ dàng hoàn thành vũ đạo được. Bảy tiếng luyện tập không ngừng nghỉ khiến toàn thân cậu rã rời, mồ hôi nhớp nháp làm cậu chỉ muốn tắm vù một cái rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng đó là chuyện của vài tiếng sau khi cậu được về kí túc xá, vì hiện tại cả mười một thành viên vẫn phải miệt mài luyện tập tới khi nào thầy giáo hài lòng thì thôi.
"Hey Lee Guanlin, của em này!" Seongwu huơ huơ chai nước suối mát lạnh trước mặt Guanlin.
"Hyung, trông anh vẫn đầy năng lượng quá nhỉ?" Cậu ngồi dậy cầm lấy chai nước tu ừng ực, cảm giác này, giống như được hồi sinh vậy T-T
"Em nghĩ Ong Seongwu này là ai chứ? Nhóc còn phải học anh nhiều đấy" Seongwu cười khoái chí.
Xoay xoay chai nước trên tay, Guanlin ngập ngừng.
"Hyung... em nói này..."
"Hửm?"
"Anh có thấy em nhảy tệ lắm không? Học mãi mà vẫn chưa xong, em thấy như mình đang làm chậm tiến độ của cả nhóm vậy."
Guanlin vừa dứt lời, Seongwu đã quay phắt lại, trợn mắt nhìn cậu em. Guanlin nơm nớp lo sợ nhìn mắt đối mắt với Seongwu, sợ rằng vị hyung yêu thích của cậu sẽ nói rằng phải, em nhảy tệ lắm.
"Lai Guanlin. Em thử nói câu đấy lại một lần nữa với anh xem, anh có đánh cho em một trận không?" Seongwu gằn giọng.
"Em có để ý thấy mấy tháng vừa qua mình đã tiến bộ nhiều như thế nào không vậy? Có cần anh lôi lại video ra cho xem không? Nói cho nhóc biết, năm xưa anh đây còn không học nhanh được như nhóc. Dù em có coi mình là gà con, không có nghĩa là gà con lúc nào cũng vô dụng yếu kém trong mắt người khác. Em không phải chướng ngại hay vật cản gì cả, anh cấm em nghĩ như vậy đấy. Nói nhiều như thế, em có hiểu không Lai Guanlin?"
Guanlin chớp chớp mắt, rồi bỗng bật cười cúi xuống vùi mặt vào hai lòng bàn tay, sợ rằng chỉ cần nhìn hyung ấy thêm vài giây nữa thôi nước mắt sẽ trực chào ra mất.
"Đúng là Seongwu-hyung. Em hiểu rồi."
"Có thế chứ. Nào, ngồi im đấy." Seongwu dịch sát lại gần Guanlin, ngả người lên đôi chân dài của cậu em út "Bé út nhà chúng ta thật ngốc quá đi."
'Anh hi vọng em sẽ không phải nghe mấy lời như em nhảy chưa giỏi, hát chưa hay, biểu diễn chưa tốt và anh cũng không mong em sẽ nghĩ bản thân mình như vậy'
D-4
Thứ đầu tiên đập vào mắt Daehwi khi mở cửa kí túc xá là cả tấm thân dài ngoằng của Guanlin đang nằm xụi lơ trên sàn. Hốt hoảng ném túi xách đang cầm trên tay xuống, Daehwi chạy vội về phía tên bạn cùng tuổi, vừa lay vừa gọi to
"GUANLIN GUANLIN!!"
Kẻ được gọi từ từ ngóc đầu dậy khỏi mặt sàn, lười biếng nói.
"Ồ, Daehwi à...."
"Daehwi cái đầu cậu, làm đây sợ chết khiếp." Daehwi ngồi bịch xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm, không quên đánh một phát vào đầu Guanlin.
"Á đau! Tớ chỉ ngủ quên thôi mà" Guanlin ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
"Ngủ thì vào phòng mà ngủ, như cái xác chết nằm một đống ở đây thì ai chả sợ. Cậu quên hôm nọ Daniel-hyung cũng ngủ quên dưới sàn nhà à, trâu bò như hyung ấy còn bị cảm thì cái thân gió lay là đổ của cậu chịu được chắc?" Daehwi hậm hực, sao cái nhà này toàn những tên ngốc vậy không biết.
Guanlin chống cằm nhìn dáng người nhỏ nhỏ đang bày ra tư thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của người trước mặt, cười khúc khích.
"Daehwiiiii à, cái thân gió lay là đổ dùng để miêu tả cậu mới đúng chứ?"
"Cậu im!!"
Daehwi tức giận trừng mắt mặc cho Guanlin cười lăn lộn trên sàn. Đợi cho tên kia cười no nê rồi ('Daehwi đại nhân không chấp tiểu nhân' - người nào đó tự nhủ), Daehwi mới nhìn quanh.
"Ủa cậu ở nhà một mình à, mọi người đâu?"
"Ừm các hyung người thì có việc người thì đi siêu thị mua đồ ăn nên mỗi mình tớ ở nhà à."
Nghe thấy cái giọng ỉu xìu buồn bã của Guanlin, Daehwi im lặng, vơ lấy túi xách dốc xuống một đống bim bim trước khuôn miệng há hốc của người đối diện.
"Đáng ra là Daehwi đại nhân đây tính ăn một mình cơ nhưng nhìn cậu như con cún bị bỏ đói ý nên đại nhân đây đành cho cậu đấy."
"Hết hả?" Guanlin cười trêu trọc.
"À thì... để lại một gói.... mà không, đã nói là cho cậu hết rồi mà, đừng có hỏi lắm nữa!" Daehwi khoanh tay hậm hực, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm mấy gói snack không rời.
Guanlin nhịn cười thiếu điều muốn nội thương, cầm lấy một gói xé ra đưa trước mặt Daehwi.
"Daehwi đại nhân ăn dùm con cún này với chứ một mình nó không ăn hết. Dạ dày của tớ có không đáy như Jisung-hyung hay Jihoon-huyng đâu."
"Hừm, là cậu nói đấy nhé." Vị đại nhân nào đó chưa đầy 3s đã bốc lấy snack bỏ vào miệng.
Im lặng, chỉ còn tiếng nhai snack và tiếng gói giấy sột soạt.
Một lúc sau.
"Này..."
"Lúc nào chán ý, nhớ đi tìm tớ nghe chưa?"
Guanlin cười tít mắt, xé thêm một gói snack nữa.
"Biết rồi mà, Rái cá."
"LAI GUANLIN!"
'Tớ hi vọng cậu sẽ không bao giờ phải chịu sự cô đơn.'
D-3
"A!"
Jihoon đang tập trung sắp xếp đống đồ ăn vừa được các hyung lớn đi siêu thị mua về vào tủ lạnh chợt nghe thấy tiếng Guanlin kêu lên đầy đau đớn. Vội vàng bỏ dở đống đồ trên tay xuống, anh đi tới chỗ cậu em út cách mình chưa đến 2m trong căn bếp nhỏ xíu.
"Guanlin à em sao vậy?"
Guanlin chầm chậm giơ ngón tay cái đang chảy máu lên, cười yếu ớt.
"Hyung, em cắt trúng tay."
Jihoon nhìn lát thịt đang được cắt dở rồi lại nhìn mấy giọt máu đỏ gắt hết sức khó coi trên tay Guanlin, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Đưa anh xem nào. Khoan, phải lấy bông băng miếng dán đã. Đợi anh đấy."
Jihoon xoay người dợm bước đi thì tay bị kéo lại, đối diện với khuôn mặt thản nhiên mang chút khó hiểu của Guanlin.
"Hyung, chỉ là một vết cắt thôi mà, không cần làm quá lên như vậy đâu."
Cảm giác tức giận đột nhiên bùng lên trong lòng Jihoon giống như ngọn lửa, nhưng rồi như lại bị cuốn đi bởi dòng nước khi nhìn thấy vết cắt kéo dài một đường kia. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy xót xa, vừa muốn ôm em ấy vào lòng vừa muốn đánh cho em một cái thật đau.
"Đồ ngốc này, chảy nhiều máu thế kia còn bảo không sao. Mà đây có phải lần đầu anh cấm em động đến mấy thứ này rồi không, em không để lời của anh vào tai hả Lai Guanlin? Không làm được thì đừng có lanh chanh, đừng để đến lúc anh đánh em một trận."
Jihoon kéo tay Guanlin ra ngoài phòng khách tìm băng dán, miệng càu nhàu không dứt. Guanlin ngạc nhiên nhìn vị hyung dễ thương ngày thường của cậu, hình như có chút tức giận thì phải? Dù thắc mắc là thế nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều, sợ chạm đến điểm mấu chốt của Jihoon thì tiêu đời. Jihoon thấy nhóc con ngoan ngoãn im lặng cũng không đành lòng mắng nữa, chăm chú xử lí vết cắt đáng ghét kia, trong đầu tràn ngập suy nghĩ nên treo biển 'cấm lai guanlin động đến dao kéo hay bất cứ vật gì sắc nhọn' ở đâu là tốt nhất.
"Hyung." Chọt má
Im lặng.
"Hyung giận em à?" Vẫn tiếp tục chọt
Jihoon lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nắm chặt lấy ngón tay đang hoành hành trên má mình.
"Hả... không, em im lặng chút coi Lai Guanlin."
"...." Im thật.
Nhìn nhóc con xụ mặt xuống như con cún bị bỏ rơi, Jihoon lại mềm lòng, xoa xoa chỗ băng dán hình gà con.
"Từ nay phải nghe lời hyung nghe chưa? Cấm em bị thương đấy."
"Dạ."
'Anh hi vọng em học được cách bảo vệ bản thân'
D-2
Guanlin đang chìm đắm trong giấc mơ về thế giới được ăn gà rán mà không phải trả tiền thì cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang nhẹ nhàng vỗ vỗ má mình. Ừm, thoải mái ghê....
Guanlin thở ra một hơi, đưa mặt lại gần nguồn cơn của sự mát lạnh đó. Minhyun dở khóc dở cười nhìn em út bị mình vỗ má không những không chịu dậy mà còn dụi dụi tay anh, trông còn thoải mái hơn lúc chưa bị làm phiền.
"Guanlinie, Guanlinie." Minhyun gọi to, nhảy cả lên giường ôm chặt lấy Guanlin lẫn cái chăn to đang bọc Guanlin vào lòng.
Bị tấn công bất ngờ, Guanlin mở bừng mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười sát thủ của Minhyun. Cái cảnh này sao cứ quen quen thế nào ấy, Guanlin mơ màng nghĩ.
"Em út khổng lồ của các hyung ơi đến giờ dậy rồiiiiii. Em tính làm công chúa ngủ trong rừng đến bao giờ nữa?" Minhyun ngân nga
"Anh...bỏ...em...ra...đã..."
"Thế có chịu dậy không?"
"Có ạ." Cách đánh thức người của cái nhà này kì ghê, Guanlin thầm khóc.
Minhyun bỗng dí sát mặt lại gần Guanlin, mắt hấp háy.
"Ê mà Guanlin hôm nay đẹp trai quá ta ~"
Ý anh hôm nay là sao?
"À không là ngày nào cũng đẹp trai. Không ngờ lúc mới ngủ dậy tóc bù xù mặt sưng lên mắt thầm quầng như này mà em cũng đẹp trai tới vậy." Như đọc được suy nghĩ của Guanlin, Minhyun ngay lập tức sửa lời. Mà nghe thế nào vẫn thấy sai sai...
"Em đẹp trai lắm đó, nhớ chưa hả? Giờ thì dậy thôi ~" Minhyun vui vẻ hôn cái chóc lên trán Guanlin, buông em út đang chưa kịp hiểu tình hình ra rồi bình tĩnh đi ra phòng khách.
Anh ơi, anh bị Jaehwan-hyung nhiễm bệnh rồi ư? Guanlin khổ sở nhìn hyung đẹp trai của cậu bày ra phong thái 'anh đây cái gì cũng chưa làm' sau khi đánh thức cậu bằng cách kì quái không kém gì partner-định-mệnh của anh ấy.
Thế giới này quá nguy hiểm cho chú gà con như Guanlin mà.
'Anh hi vọng em thức dậy, nhìn vào gương, và thích người cũng đang nhìn lại em'
D-1
"Guanlin nè." Daniel nằm úp sấp trên ghế sofa, vừa nhai kẹo dẻo vừa nói.
"Dạ anh?" Nhóc con mắt chẳng rời khỏi màn hình, tay vẫn điên cuồng bấm phím di chuyển nhân vật trong game.
"Sao em thích shiba inu thế?"
"Vì nó dễ thương ạ, lại còn to lớn nữa, ôm thích lắm." Nhắc đến chủ đề ưa thích là Guanlin hào hứng hẳn.
"Không thích giống nào khác nữa ư?" Chống cằm
"Gì em cũng thích hết á hyung, nhưng shiba inu là nhất (*ノωノ)" Guanlin dẹp trò chơi sang một bên, xoay người lại nhìn Daniel, thuận tiện bốc một viên kẹo dẻo trong cái hộp to đùng của anh lớn.
Daniel gật gù một hồi, nhìn Guanlin ăn hết viên kẹo mới từ từ lại gần cậu. Guanlin nghiêng đầu thắc mắc thì Daniel đã ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra trước mặt, le lưỡi làm bộ dáng y hệt của một chú chó lớn, chỉ thiếu mỗi một chiếc đuôi phe phẩy là hoàn hảo.
"Này thì sao? Woof woof!"
Guanlin đơ người nhìn Daniel đang hết sức cố gắng bày ra bộ dạng của chú chó lớn, mắt to trừng mắt nhỏ, được vài chục giây thì cậu thực sự không chịu nổi, ôm mặt cười đến rung người.
"Daniel-hyung, anh..."
Daniel vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế, mặt đầy mong chờ nhìn Guanlin. Cậu quệt nước mắt, vươn tay xoa xoa đầu vị hyung lớn mà như trẻ con của mình.
"Này thì em thích nhất."
"Hơn shiba inu không?" Ai đó vẫn cố chấp.
"Hơn cả shiba inu."
Con cún to xác nào đó hài lòng, nằm vật ra sàn gối đầu lên chân Guanlin để mặc em út vò đến rối tung mái tóc đẹp đẽ của mình.
"Anh ơi anh kêu tiếng cún lại lần nữa đi"
" (_ __!) ・・・ "
'Không điều gì tuyệt hơn nụ cười, vì vậy anh hi vọng em sẽ luôn cười thật vui vẻ, vì nụ cười của em không chỉ thể hiện rằng em rất hạnh phúc mà nó còn có thể khiến rất nhiều người cũng hạnh phúc theo em'
Final Day
Guanlin cảm thấy mình có thể gục ngay trên sàn phòng khách sạn ngay khi vừa mở cửa bước vào. Nhưng nếu cậu làm thế, đảm bảo ngày hôm sau Jisung sẽ la cậu đến điếc tai mất. Thế là bé ngoan Guanlin lại lết đi lấy quần áo, rồi lại lết vào phòng tắm bằng tốc độ rùa bò, lòng một mực hướng đến chiếc giường êm ái đến nỗi suýt va vào cửa phòng tắm.
"Xong rồi, giờ thì đi ngủ nào." Guanlin lẩm bẩm, với tay cầm lấy nắm đấm cửa.
Ơ?
Vặn không ra?
Guanlin lập tức tỉnh táo lại, vặn vặn cửa thêm vài cái nữa, dùng cả thân mình đẩy cửa mà vẫn không ăn thua. Cậu hít sâu một hơi, bỗng đèn bên ngoài phòng tắm phụt tắt, cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Guanlin đang theo đà dựa vào ngã về phía trước. Cả thân thể cậu được một vòng tay ôm lấy, bên tai vang lên những giọng nói quen thuộc.
"Happy birthday to you ♬♪♫ Happy birthday to Guanlinie ♬♪♫"
"Chúc mừng sinh nhật bé út nhà ta nha ~"
"Lee Guanlin tuổi mới đừng cao thêm nữa anh mày khổ sở lắm."
"Cái thằng kia tầm bậy, em nó phải cao 3m để cõng bọn mình đi nữa chứ."
"Con trai ba lại thêm một tuổi rồi ba tự hào quá ba mãi yêu connnnnn ❤"
Ánh nến rực rỡ ấm áp lan tỏa trong căn phòng, chiếu sáng lên mười thân ảnh quen thuộc đang thi nhau chúc mừng Guanlin. Tựa như pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, những cảm xúc chôn giấu chịu đựng một mình bấy lâu bỗng trào dâng, khiến cậu vội vàng ngước nhìn lên ngăn chặn những giọt nước mắt chảy xuống. Cho đến khi những tiếng động ầm ầm trong lòng cậu qua đi, Guanlin mới cười, nhìn thật kĩ từng con người đã trở thành một phần cuộc sống của mình, vẫn đang đứng đó mỉm cười chờ đợi cậu.
"Cảm ơn mọi người. Thực sự, đây là lần sinh nhật tuyệt vời nhất của em, em yêu mọi người rất nhiều."
"Aishh, thế mà anh tưởng chú sẽ khóc chứ, làm anh đây thất vọng quá. Nào nào, đến đây thổi nến cắt bánh kem nhanh." Sungwoon bĩu môi, ngoắc ngoắc Guanlin.
Guanlin bật cười, chắp tay ước nguyện.
'Tôi ước mọi người đều mãi hạnh phúc như bây giờ, không gì thay đổi.'
Đêm đó, dưới gối của Guanlin có một tờ giấy được gấp gọn ghẽ, trên đó chỉ vẻn vẹn hai dòng.
"Sẽ không là Wanna One nếu thiếu Lai Guanlin. Bọn anh không thể tiếp tục mà không có em."
Đêm đó, lần đầu tiên sau chuyến thăm bất ngờ của gia đình, Lai Guanlin - cậu nhóc 15 tuổi vào khoảnh khắc được thông báo sẽ debut, lúc gặp khó khăn, hay khi rào cản ngôn ngữ là quá lớn cũng không hề rơi một giọt nước mắt; đã khóc nức nở như một đứa trẻ được trở lại vòng tay mẹ sau khi rời xa mái ấm của mình.
'Và điều cuối cùng, gửi đến em. Dù chúng ta chẳng ai nói ra, nhưng chẳng cần một giả thiết hay tương lai nào có thể làm lòng ta vướng bận được nữa. Ngay lúc này đây, có thể cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chung cùng một thế giới, thế là đủ rồi.'
~
Mình đã chúc em bé đầu ngày rồi nhưng cuối ngày lại chúc em thêm một lần nữa, tiện thể đăng shot này kẻo hết ngày.
Em bé của chị sinh nhật vui vẻ, mấy ngày qua em cười nhiều như vậy vì cảm nhận được tình yêu của các fan dành cho mình với 2 lần tổ chức ở fanmeeting cộng thêm hôm nay các fan ở kcon hát chúc mừng em, chị rất vui.
Thật tốt vì em đã nhận được nhiều tình yêu thương đúng như những gì em xứng đáng nhận được.
Chị không dám chắc chắn rằng mình sẽ yêu em mãi mãi, nhưng chị sẽ yêu em khi còn có thể. Và kể cả nếu sau này khi em chỉ còn là một phần kí ức đẹp đẽ lướt qua trong cuộc đời chị, chị rất vui vì mình đã gặp được em, Guanlin.
Em là phần hoàn hảo nhất trong tất cả các bài ca, và là điều tuyệt vời mà chị vừa muốn giấu đi vừa muốn khoe về em với cả thế giới này.
Sinh nhật hạnh phúc, yêu em.
23/09/2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro