7. the easy way [ bae jinyoung/ lai guanlin ]

A/N: omegaverse, đừng đọc nếu bạn cảm thấy không thoải mái.

------

Người đầu tiên phát hiện ra món quà là Seonho khi cậu chàng đang cố tìm kiếm đồ ăn trong túi của bạn mình. Seonho giơ hộp quà màu tím thắt nơ đẹp đẽ lên, thắc mắc.

"Guanlin à, gì đây?"

Guanlin nghiêng đầu, rõ ràng là cũng không hiểu nổi tại sao món quà này lại ở trong túi của cậu. Hôm nay đâu phải sinh nhật cậu?

"Khoan đã, có tờ giấy gì này. Để tớ xem, hmmm..." Seonho lật tờ giấy ra lướt nhìn vài giây, rồi vội vàng ném nó vào trong lòng Guanlin. "Cái này cậu nên tự đọc thì hơn LinLin à."

Guanlin tò mò cầm lấy hộp quà, cúi đầu đọc những dòng chữ được viết trên tấm thiệp.

Guanlin thân mến,

Khi anh nhìn thấy chiếc vòng tay này, anh đã nghĩ nó sẽ rất hợp với em.

Hi vọng em sẽ sử dụng nó.

"Như này...là sao?"

"Guanlinie, anh nghĩ là có người muốn hẹn hò với em. Em có biết có một quy trình gọi là 'court' không?" Jisung nhẹ giọng hỏi cậu.

"Là gì hở anh? Sao họ không hỏi thẳng em luôn ạ?"

"Guanlin à, theo anh biết thì khi một alpha muốn có một mối quan hệ tình cảm thật nghiêm túc với một omega thì họ sẽ thực hiện việc 'court' này. Vì nó đòi hỏi sự kiên nhẫn lẫn sự chân thành của alpha đó rất nhiều. Em có thấy là khá nhiều người theo đuổi và muốn hẹn hò với em, nhưng đây lại là lần đầu tiên em được ai đó 'court' không? Đấy chính là sự khác biệt Guanlin à."

Guanlin bần thần nhìn món quà, rồi ngước nhìn Jisung.

"Vậy... người đó sẽ tiếp tục tặng quà cho em hay sao hả anh?"

"Ừm, anh nghe nói là họ sẽ tặng một vài món quà, có thể đó là thứ họ thấy thích hợp với em hoặc cũng có thể là đồ vật nào đó của họ để em có thể biết được người tặng là ai. Nếu em sử dụng chúng, alpha kia sẽ hiểu là em thích món quà và sẽ tiếp tục tặng quà cho em."

Tới tận lúc về nhà, lời của anh Jisung vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Anh Jisung nói đúng, đây là lần đầu tiên Guanlin được alpha nào đó theo đuổi bằng phương thức nghiêm túc thế này. Bỏ tiền ra mua quà, viết thiệp, rồi lén bỏ vào túi cậu. Nếu cậu không sử dụng thì thật thất lễ, phải không?...

Cậu nhẹ nhàng tháo nơ, mở nắp hộp quà. Nằm ngay ngắn trong hộp là một chiếc lắc tay bằng bạc tinh xảo, lấp lánh, đơn giản nhưng lại hợp mắt cậu vô cùng. Ôm vội hộp quà vào lòng, cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh lạ thường, mặt cũng nóng lên.

Đêm đó, Guanlin ngủ thiếp đi, một tay vẫn nắm chặt lấy chiếc lắc tay bạc.

~

Sáng hôm sau, Seonho tủm tỉm cười nhìn chằm chằm tay cậu.

"Mùa xuân sắp đến với Guanlin của chúng ta rồi ~~"

Guanlin lườm thằng bạn nhưng vẫn không ngăn được khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Rồi rồi tớ không trêu nữa. Nhưng mà cậu đã đeo quà của người ta rồi, người ta có biết không nhỉ? Nói đến cũng lạ, nếu bỏ quà được vào cặp cậu thì chắc phải cùng trường chứ đúng không?"

Guanlin lắc đầu, bản thân cậu cũng tò mò không kém.

"Tớ chịu, đành đợi thôi. Anh Jisung không phải bảo là sẽ không chỉ có một món quà thôi sao?"

Seonho ậm ừ, chống cằm nheo mắt suy nghĩ.

Đúng với những gì anh Jisung nói, ngày hôm sau, một hộp quà khác được đặt ngay ngắn trong tủ đồ của cậu. Bình thường tủ đồ của cậu rất ít được dùng, mà có dùng cũng chỉ là mấy tờ giấy lặt vặt nhét vào cho đỡ mất mĩ quan cái balo yêu quý, nên nó chả bao giờ khóa cả. Seonho vừa nhìn thấy cậu cầm hộp quà đã hét ầm lên, háo hức bám lấy cổ cậu.

"Người kia tặng phải không Guanlinnnnnn?"

Guanlin gật gật đầu, lật mặt sau tờ giấy đính trên gói quà ra đọc.

Guanlin thân mến,

Anh đã thấy em đeo chiếc vòng anh tặng. Đúng như anh nghĩ, nó rất hợp với em, những thứ đáng giá nên đi với những gì xinh đẹp nhất.

Món quà thứ hai của anh, mong em cũng sẽ thích nó.

Chúc em một ngày tốt lành.

Dù bình thường Guanlin thuộc dạng kiềm chế biểu cảm khá tốt, cậu cũng không ngăn được bản thân đỏ mặt trước sự quan tâm của người đứng đằng sau những món quà này. Cộng thêm Seonho đu bám sau lưng cậu cứ hú hét trêu ghẹo kêu cậu mở quà, Guanlin lại càng lóng ngóng hơn, suýt nữa thì đánh rơi cả cái hộp.

Cả cậu lẫn Seonho đều không hẹn mà cùng há to miệng khi nhìn thấy thứ được đặt trong hộp quà. Một sợi dây chuyền đính kèm viên đá nhỏ nhưng đẹp vô cùng, ánh sáng lóe lên chiếu vào mắt cậu. Chiếc vòng cổ này, Guanlin cực kì rõ ràng, vì chính cậu một tuần trước còn ồn ào khóc than trên insta vì không đủ tiền mua nó dù thích vô cùng. Người kia lúc này lại tặng nó cho cậu, khiến cậu có chút không tin nổi vào mắt mình, cứ đứng đơ ra đó cho đến khi được Seonho lay tỉnh.

Vuốt ve viên đá nhỏ xíu, Guanlin mỉm cười nghĩ.

'Dù anh có là ai, hãy mau xuất hiện nhé'

~

Jisung tay bấm điện thoại, mắt thì chốc chốc lại liếc nhìn thằng em thường ngày mặt đơ như tượng nay lại có nhiều biểu cảm phong phú lạ thường. Một chốc lại thở dài, bĩu môi, rồi lại chống cằm, tay thì mân mê sợi dây chuyên trên cổ. 

"Khụ, Guanlin à, sợi dây kia là người đó tặng em phải không?" Jisung nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Anh không thể chịu được cái mặt hờn dỗi như bị cướp miếng ăn kia của thằng bé được.

"Vâng." Lại bĩu môi.

"Thế...sao rồi?"

"Anh Jisung." Guanlin úp mặt xuống bàn, giọng đều đều." Nhỡ người ta hối hận rồi thì sao ạ? Đã hơn một tuần rồi, em không hề nhận được gì hết. Không phải là em trách gì đâu, nhưng nhỡ người đó không muốn tiếp tục nữa, vì họ thấy em không đáng để họ làm như vậy?"

"Lai Guanlin, anh cấm em nói như thế đấy." Jisung đanh mặt lại. Chợt nhận ra vẻ buồn bã trên gương mặt đứa em thân thương, anh dịu giọng, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu. "Guanlinie, một khi alpha đó đã quyết định 'court' em, nghĩa là người đó đã suy nghĩ kĩ càng và chuẩn bị hết cả rồi. Có khi họ chỉ đang mất chút thời gian để làm sao cho em biết được người tặng là ai, làm sao để em đồng ý thôi. Ráng đợi một chút, Guanlin à. Em là omega tốt bụng, đơn thuần và đáng được yêu thương nhất đối với anh, anh tin rằng người kia cũng nghĩ như anh vậy."

Guanlin mỉm cười trước những lời nói của Jisung. Có lẽ anh Jisung nói đúng, cậu hơi thiếu kiên nhẫn rồi.

~

Sự thật đúng như anh Jisung nói, ba ngày sau, một món quà khác lại được đặt trong tủ đồ của cậu. Trái tim Guanlin đập thình thịch, tay run run cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay nằm yên lặng giữa tủ đồ. Tay còn lại nắm chặt lấy tấm thiệp, từng con chữ không ngừng lướt qua trong đầu cậu.

Gửi Guanlin,

Anh rất vui vì em đã đeo sợi dây chuyền anh tặng.

Lần này là một món đồ liên quan tới anh. Hi vọng em chấp nhận nó.

B. J . Y

Chiều hôm đó, Jisung và Seonho đợi cậu ở quán cà phê quen thuộc. Vừa nhìn thấy gương mặt thất thần của cậu, cả hai đã vội hỏi.

"Sao thế Guanlin?"

"Là Bae Jinyoung, là Bae Jinyoung..." Guanlin lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Bae Jinyoung, đó là người đã tặng tất cả những món quà này."

Seonho bật dậy, không thể tin nhìn cậu.

"Cậu đang nói là hội trưởng Bae Jinyoung? Làm sao cậu biết?"

"Món quà cuối cùng, là một chiếc đồng hồ đeo tay liên quan tới người kia. Cậu biết mà, hội trưởng Bae Jinyoung có đeo một chiếc đồng hồ là vật bất li thân của anh ấy. Tớ biết rõ mà, vì chiếc đồng hồ đó rất đẹp, vì anh ấy nói đó là vật may mắn của anh ấy, bởi vì..." Guanlin nghẹn lại, bởi vì... tớ đã nhìn lén đôi bàn tay với chiếc đồng hồ đó không biết bao nhiêu lần rồi.

"Hơn nữa, dưới tấm thiệp còn kí tên B. J. Y."

Seonho im lặng, nắm chặt lấy tay Guanlin. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình cảm của Guanlin đối với người alpha kia thế nào. Dù Guanlin có nói đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời thôi, đã hơn một năm rồi mà, thì cậu cũng hiểu. Lai Guanlin là ai chứ, là đứa trẻ trong sáng, ngây thơ nhưng đối với những quyết định của bản thân lại nghiêm túc vô cùng; bảo quên đi mối tình đầu đời là quên được luôn ư, dù nó chỉ là cơn cảm nắng đến từ một phía đi chăng nữa.

Seonho thầm cầu nguyện, làm ơn, chủ nhân của những món quà này thực sự là Bae Jinyoung. 

~

Giờ nghỉ trưa vài hôm sau, lúc Guanlin còn đang thẫn thờ đứng nhìn chiếc đồng hồ vẫn nằm trong tủ đồ của cậu,  sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khiến cậu giật mình.

"Chậc, tớ tưởng anh ý chỉ đùa thôi, hóa ra là cậu ngốc thật Lai Guanlin ạ."

Lee Daehwi khoanh tay nhìn cậu ban cao hơn mình cả cái đầu, trong mắt tràn ngập vẻ 'cậu là đồ ngốc tôi đây không thể cứu chữa được nữa' nhìn cậu đăm đăm khiến Guanlin rùng cả mình. Chẳng lẽ mình lỡ làm gì ngu ngốc hả?

"Ý tớ là, có nhiều chuyện cậu không để ý chứ không phải là chúng không tồn tại trên đời này. Tựa như cái đồng hồ kia," Daehwi chống nạnh, tay chỉ vào thứ nhỏ bé nằm lặng yên trong tủ đồ. " cậu biết rõ nó là của ai mà, phải không? Lai Guanlin, đây là sự thật một trăm phần trăm, cậu nhớ cho kĩ dùm tôi." 

Nói xong Daehwi liền quay đầu bỏ đi, trước đó còn không quên đánh một cái lên vai cậu. Guanlin vốn đã thẫn thờ nay lại càng như đi trên mây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lee Daehwi là em họ của Bae Jinyoung, vốn cậu đang nghĩ chiếc đồng hồ này có phải là trò đùa không, Daehwi tự nhiên xuất hiện nói với cậu như vậy.

Thật sự... đau đầu quá.

Guanlin mệt mỏi lê bước về phòng y tế, thuận tiện cầm theo chiếc đồng hồ. Cậu chỉ muốn nằm một lát, sắp xếp thật cẩn thận tất cả mọi chuyện. Nếu điều cậu nghĩ là sự thật, nếu anh Jinyoung thật sự là người tặng cậu quà, nếu anh ấy thật sự muốn hẹn hò với Guanlin...

Cánh cửa phòng y tế bỗng bật mở, Guanlin hé mắt nhìn. Ánh mắt vừa chạm đến thân ảnh của người mới bước vào liền hốt hoảng, trong lòng có xúc động muốn đạp cửa xông ra ngoài. Tại sao ai vào lại không vào, vào lúc này mà không phải lúc khác, tại sao lại là Bae Jinyoung??

Cậu vốn định giả bộ ngủ, nhưng sau một hồi cảm nhận được người kia đi lại quanh phòng lật hết chỗ này đến chỗ khác, miệng không ngừng lẩm bẩm ' Thuốc ở đâu nhỉ?' thì lại ngứa ngáy không chịu được, mở miệng.

"Anh cần tìm gì ạ?"

Jinyoung lúc này mới chú ý có người đang nằm trên giường. Anh quay qua nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên khi thấy đó là Guanlin.

"Thuốc đau đầu. Anh cần tìm nó, em có biết ở đâu không?"

Guanlin ngần ngừ rồi đứng dậy lục lọi túi của mình. May mắn là mẹ cậu lúc nào cũng chu đáo để vài viên thuốc dự phòng cho cậu.

"Em có đây, anh dùng đi."

"Cảm ơn em nhé." Jinyoung cười, đầu ngón tay ấm áp sượt qua lòng bàn tay cậu lúc anh cầm lấy mấy viên thuốc. 

Trong phòng là một mảnh yên lặng. Jinyoung thì uống thuốc, Guanlin thì ảo não chán nản với chính mình. Chỉ hành động nhỏ như vậy thôi mà trái tim cậu đã nhộn nhạo không yên rồi, cứ tiếp tục ở gần anh ấy như vậy nữa cậu sẽ không thở nổi mất.

"Vậy..." Jinyoung lên tiếng làm Guanlin giật nảy mình, hai tay vô thức siết chặt lại, cậu sợ không biết anh sẽ nói gì tiếp theo.

"Anh nghĩ là em biết đó là anh, phải không?"

Từ lúc nào mà Jinyoung đã đứng ở trước mặt cậu. Guanlin ngước nhìn lên, rồi vội đỏ mặt cúi đầu khi chạm phải ánh mắt hết sức dịu dàng của anh. Thánh thần ơi, cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này.

"Anh nghĩ khi nhận được chiếc đồng hồ thì có lẽ em đã biết rồi. Hay là không, anh có tự tin về mình quá không?"

Guanlin lắc đầu, nhỏ giọng.

"Em biết."

"Tốt quá, anh đã nghĩ là em có thể còn không biết đến sự tồn tại của anh. Daehwi cứ khăng khăng bảo anh nên tự tay tặng quà cho em thì hơn, nhưng anh nghĩ thế thì sẽ khiến em sợ. Anh có thể ngồi cạnh em được không?" 

Guanlin vội lùi sang một bên tạo khoảng trống cho anh. Dường như lúc này cậu mới thấm được hết những câu Jinyoung vừa nói, quay phắt sang hỏi người alpha kia.

"Daehwi ạ?"

"Ừ, thằng bé là người giúp anh đặt quà vào trong túi của em vì anh không thể làm điều đó được." Jinyoung bật cười. "Anh rất vui vì em đã thích chúng. Daehwi nói em thường mang quà của anh ngay ngày hôm sau khi được tặng. Nhưng nó nói đã mấy ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng đồng hồ của anh trên tay em, bảo anh phải hành động ngay đi. Anh đã định hẹn em để nói cho em biết nhưng không ngờ lại gặp em ở đây."

Guanlin bất ngờ khi nghe thấy lời thú nhận của alpha mà cậu ngưỡng mộ, người mà cậu nghĩ thuộc về nơi mà cậu không thể tiến tới. Vừa vui mừng vừa lo sợ, Guanlin không nghĩ nhiều mà cầm lấy tay anh, dè dặt hỏi.

"Anh Jinyoung, tại sao anh lại muốn làm việc này ạ? Ý em là việc 'court' này đó. Kh-không phải em không thích đâu, rất thích là đằng khác nhưng sao lại thế ạ? E-em chỉ muốn biết thôi nên anh có thể...."

Jinyoung mỉm cười, ngón trỏ khẽ đặt lên môi cậu khiến Guanlin im bặt, rồi anh dịu dàng vuốt ve tóc Guanlin, nhẹ giọng.

"Guanlin à, em có biết cách đơn giản luôn là cách sai lầm không? Anh đã luôn để ý tới em từ lần đầu tiên xem em đấu bóng rổ. Không biết tại sao, kể từ đó đột nhiên anh để ý rằng em luôn hiện hữu quanh anh như thế nào. Anh không thể ngừng chú ý tới em. Anh thích em. Anh muốn em hiểu anh không đối xử với em bình thường như bao người khác. Anh muốn em hiểu là anh nghiêm túc, anh thật sự muốn em nhận lời anh. Lai Guanlin, em sẽ hẹn hò với anh chứ?"

Hốc mắt Guanlin nóng lên, cậu vội vàng đưa tay chùi đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Hít hít mũi, Guanlin để mình chìm đắm trong mùi hương thuộc về alpha mà cậu không thể ngừng trao cho anh trái tim cậu. Vùi mặt vào vai anh, cậu thì thầm, để chắc chắn là anh có thể nghe thấy câu trả lời của cậu.

"Em đồng ý. Em cũng thích anh, anh Jinyoung, thích anh rất nhiều..."


------

mình chỉ muốn nói những đặc điểm của omegaverse mà các bạn thường thấy trong này sẽ cực kì nhạt, thậm chí là không xuất hiện, vì mình chỉ cần quá trình 'court' để viết nên mọi thứ khác được mình tự động bỏ qua. viết xong mình mới phát hiện ;;;

anw, động lực để mình viết shot này là bài  'der einfache weg' của mozart musical. huhuhu nghe đến nỗi thuộc cả lời dù mình không biết lấy một chữ tiếng đức =)) tên truyện cũng là tên bài hát dịch sang tiếng anh đó >w~

và mình viết cái này từ 3 ngày trước giờ mới xong càng già càng bớt năng suất là sự thực u w u ;;;

à quên phần cuối là mình không biết dịch 'court' ra tiếng việt như nào, kiểu gì cũng không đủ trang trọng ý. nên mình mạn phép để nguyên dù nghe nó ngang ngang ha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro