9. the kuanlin observation diary [ jihoon x kuanlin]
Nắng oi ả.
Cái thời tiết này, tốt nhất là đi ngủ một giấc cho khỏe.
Jihoon ngáp dài, khoanh tay gục xuống bàn chuẩn bị đi vào giấc mộng thì trên đầu bỗng bị ai đó đánh 'bộp' một cái.
"Này Park Jihoon, tôi vừa phổ biến gì cậu có nghe không đó? Tôi nhắc lại là đúng ngày mỗi sinh viên đều phải đi tình nguyện đó cậu rõ chưa. Đừng để đến sát ngày lại trưng cái bộ mặt vừa ở trên trời xuống với tôi là tôi không tha thứ cho cậu đâu."
Chị gái à, nói nhiều vậy chị có khát nước không đó. Jihoon gật gật đầu, giơ tay lên trời xin thề với điệu bộ con ngoan trò giỏi hứa sẽ chấp hành nội quy.
Sau 10' khó khăn đối phó với bà chị khóa trên thì cũng đến lúc anh phải đến chỗ làm thêm. Nghĩ đến cảnh ở chỗ làm lại phải đối phó với một bà chị đồng nghiệp nữa, anh đột nhiên có xúc động hay để mặt trời đốt cháy luôn cho rồi.
Phụ nữ à, chính là cực kì đáng sợ.
-
"Chị Nami này, chị từng vào tiệm hoa bên kia bao giờ chưa?" Jihoon vu vơ hỏi bà chị đồng nghiệp.
"Hửm, đương nhiên là rồi." Nami trả lời, mắt không rời cái điện thoại. " Tiệm bên đấy nổi tiếng lắm, mỗi chú em không biết thôi. Mà sao hỏi vậy?"
"Không có gì, chán quá thôi."
Chỉ là tự nhiên nhìn mấy chậu hoa tím bên đó, trong lòng anh bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường.
Quả nhiên là do trời quá nóng mà.
Mấy ngày sau, Jihoon đã có dịp đặt chân vào cửa hàng hoa nổi tiếng - hàng xóm lâu năm của tiệm cà phê nơi anh làm.
Thật thoải mái.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jihoon. Tiệm hoa lấy tông màu chủ đạo là xanh biển và trắng, hương hoa trộn lẫn trong không khí không hề làm người ta khó chịu, trái lại đem đến cảm giác an ủi tâm hồn dịu nhẹ, kết hợp với chuông gió leng keng vang lên mỗi khi cánh cửa được đẩy ra.
Chỉ có vài khách hàng đang đứng chọn hoa trong tiệm. Jihoon nhìn quanh, đi lấy một chậu cây mà chắc chắn là mẹ anh sẽ thích đến quầy thanh toán. Thu ngân là một cậu trai cao gầy, đầu đội mũ lưỡi trai, đã vậy trong suốt quá trình tính tiền cậu ta một mực cúi đầu, thành công che giấu khuôn mặt dưới lớp mũ kia. Jihoon buồn bực, tĩnh lặng đến mức này cũng không khỏi quá kì quái đi. Ngay lúc Jihoon tưởng cậu ta sẽ không nói gì khác ngoài câu "Của anh là 20000won" thì người đối diện ngẩng đầu, nhẹ giọng.
"Cảm ơn anh đã mua hàng. Chúc một ngày tốt lành."
Ồ ồ, không ngờ người này lại đẹp trai đến vậy, cái mặt này mà bán hàng thì đảm bảo người mua nhớ mãi không quên.
Thảo nào tiệm hoa nổi tiếng, Jihoon gật gù tán thưởng khả năng phân tích của mình, ôm chậu cây về nhà, thành công làm mẫu thân đại nhân cười đến tít cả mắt.
From: Em trai đồng nghiệp
Chị gái Nami à, quả nhiên trai đẹp làm gì cũng thành công. Tiệm mình cũng thật may mắn khi có em nhỉ.
Tin nhắn gửi trả lại không mất đến một phút.
Thằng điên.
-
Hai hôm sau, vì đổi ca làm cho một anh bạn khác của quán mà Jihoon gặp lại cậu thu ngân đẹp trai đang tưới nước cho mấy chậu cây ngoài cửa tiệm.
"Hello, cậu đang tưới cây à?" Jihoon tươi cười bắt chuyện. Hỏi xong mới thấy mình bị ngu, người ta đang làm gì chỉ cần có mắt nhìn là biết ( ̄  ̄|||).
Có vẻ như bị giọng nói của Jihoon làm cho giật mình, người kia suýt thì đánh rơi cả bình phun trên tay, quay sang trợn mắt nhìn anh. Jihoon nín cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch khác hẳn sự lạnh lùng hôm qua của cậu, sao mà như hai người khác nhau vậy nè.
"Xin lỗi xin lỗi, làm cậu giật mình rồi. Ừm, tôi làm ở quán cà phê đối diện, hôm qua cũng có đến mua hoa đó."
"Sao...anh lại đến buổi sáng?" Người kia mấp máy môi hỏi.
"Hả?" Jihoon nghiêng đầu khó hiểu.
Cậu vội quay mặt đi, lầm bầm "Không có gì."
Jihoon lúng túng nhìn người ta tưới cây, cảm thấy bản thân mình đặc biệt ngu ngốc, bỗng nhiên nhớ tới những bông hoa màu tím hôm nọ bèn hỏi.
"À, tôi muốn hỏi, những bông hoa màu tím hôm trước cậu bày trước cửa tiệm là gì vậy?"
"Màu tím ư..." Cậu nhíu mày, rồi trả lời "Là anemone, nhưng anh đừng thích chúng thì hơn. Thường thì người ta sẽ nghĩ về chúng với ý nghĩa buồn lắm."
Cho tới tận lúc về đến quán cà phê, Jihoon cứ thơ thẩn nghĩ đến khuôn mặt trầm buồn của người kia khi nói về loài hoa màu tím. Nami thấy anh thất thần, bèn đi tới nhéo tai anh.
"Đồ hâm này còn không mau làm đồ uống cho khách đi. Đứng đần ra đấy nghĩ cái gì hả?"
"A, quên không hỏi tên rồi..." Jihoon chợt thốt lên, rồi quay lưng đi thẳng vào bếp trước con mắt khó hiểu của Nami.
"Nóng đến nỗi hỏng não rồi hả?" Cô lẩm bẩm.
-
"Hey hey hey cậu gì ơi" Jihoon vẫy tay, chạy lại chỗ cậu trai đang đứng tưới cây.
"Tên tôi không phải cậu gì ơi" Lạnh nhạt.
"Khụ khụ thì tôi đến để hỏi tên cậu nè. Hôm trước quên mất, tôi là Park Jihoon, sinh viên 22 tuổi, rất hân hạnh làm quen." Đồng chí Jihoon triển khai hết sự tin tin level max của mình, mặt không đỏ tim không đập, cười ngớ ngẩn nhìn đối phương.
"Lai Kuanlin, 20 tuổi, ông chủ tiệm hoa Printemps."
"Phụt!" Anh phì cười, nghe thì bình thường nhưng kết hợp với khuôn mặt đang ra vẻ lạnh nhạt kia thì tính gây hài lên hẳn một tầng cao mới.
"Ra là ông chủ nhỏ, vậy mà anh cứ tưởng chỉ là thu ngân thôi chứ. Không ngờ em kém tuổi anh, gọi một tiếng hyung xem nào ~"
Cái này là gì, dụ dỗ trai nhà lành à?
Kuanlin âm thầm khinh bỉ, hừ một tiếng.
"Sao tôi phải gọi chứ?"
"Thì anh tặng em cốc matcha latte này nè. Gọi đi nào gọi đi nào ~" Jihoon giơ cốc nước vốn được chuẩn bị làm món quà kết thân ra, không hiểu sao giờ đã thành vật dụ dỗ.
Kuanlin im lặng không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước xanh xanh trên tay anh. Mẹ ơi ánh mắt sáng lấp lánh kia là gì tại sao tôi cảm thấy như mình đang phạm tội đặc biệt nghiêm trọng vậy?!!
Jihoon âm thầm gào thét trong lòng, sau ba mươi giây liền gục ngã mà dâng thức uống vào tay Kuanlin.
"Được rồi không gọi thì không gọi, cái này vốn là tặng em mà."
Kuanlin ngơ ngác cầm chặt lấy cốc nước, nghĩ nghĩ một hồi, nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn anh."
Jihoon cảm thấy như lồng ngực được ai đó phủ một lớp vải mềm mại, rồi đột nhiên một đàn gà con xông tới chạy ầm ầm tán loạn khiến mọi thứ trở nên rối tung, trái tim cũng bất chợp đập điên cuồng.
Ồ ra là em ấy cười lên có má lúm.
Ồ em ấy cười hở lợi kìa.
Thì ra, em ấy cười lên lại đẹp như vậy dễ thương như vậy.
(tbc.)
---------
Thực ra mình viết shot này lâu rồi, chắc là từ đầu năm hay có lẽ là tận năm ngoái, nói tóm lại là lâu đến nỗi mình nhàm chán lục ổ đĩa mới tìm ra. Lúc đó mình không thể hoàn thành, cũng không muốn hoàn thành câu chuyện này. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình tồi tệ quá, thế là lại lọc cọc gõ tiếp (căn bản là mình cũng không muốn bỏ dở florist!Kuanlin và ý tưởng lấy từ manga mình yêu thích).
Về tên của Lâm Lâm, mình quyết định từ nay về sau sẽ type là Kuanlin thay vì Guanlin như trước kia. Hồi đó mình cũng biết tên em chính xác hơn phải là "K" nhưng thuận miệng đọc Guanlin rồi (với lại nó dễ thương hơn) nên cũng lười sửa. Nhưng bữa trước papa của em đã khẳng định Kuanlin mới là chính xác nên mình đành về với chính đạo =))) Mấy truyện trước của mình thôi cứ để vậy đi haha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro