Ch.10 •Call of Blood•⁽¹⁾

Jimin lơ mơ khi cảm nhận hơi nóng chạm lên má mình, cái chạm từ bàn tay lạ nhẹ nhàng đến mức anh hầu như không cảm nhận được. Đó là lý do mà anh càng dựa vào, đuổi theo bàn tay cho đến khi anh cảm thấy nó áp vào mình chặt hơn. Jimin nhúc nhích đến gần hơi ấm bên cạnh, trong khi một cánh tay khác ôm lấy anh chặt hơn. Jimin thậm chí còn không nhận ra đến khi một âm thanh ù ù khe khẽ làm cổ họng anh nhột nhột, và chỉ một lúc sau anh chợt giật người dậy, hoàn toàn tỉnh giấc.

Anh ré lên, tay ôm lấy miệng, nuốt thật nhanh để nhấn chìm tiếng hét. Má anh ấy đỏ bừng còn Jungkook thì cười khúc khích, đôi mắt đen  của alpha dịu dàng khi cậu nhìn Jimin, như thể anh là một điều gì đó thật quý giá. Jimin nheo mắt nhìn lại và đập vào tay cậu, miệng hơi càu nhàu.

"Im đi, đồ chó con." Jimin lẩm bẩm dù anh đâu có di chuyển khỏi lồng ngực của Jungkook đâu. Anh thích hơi ấm, nó xua đi cái lạnh mà anh vô cùng ghét. Jimin vẫn còn nhớ mình đã lạnh thế nào khi bị Miki bắt và điều đó sẽ còn khiến anh bị ám ảnh một thời gian.

Bàn tay đưa tới và đặt lên trán omega, Jimin ngoan ngoãn nằm im, tận hưởng sự đụng chạm đó dù anh vẫn hơi ái ngại. "Có vẻ không còn sốt nữa. Anh cảm thấy thế nào?"

"Anh ổn–" Jimin chợt nghẹn lại khi Jungkook ném cho anh một cái nhìn xuyên thấu. Đó là một ánh nhìn ra lệnh, ánh nhìn khiến omega của anh phải thút thít. "Jungkook, anh thấy ổn." Jimin trấn an bằng một cái cau mày phòng thủ và lùi người ra một chút.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, em chỉ..." Jungkook dụi người sát lại Jimin và đó là lúc omega nhận ra cậu trông mệt mỏi như thế nào. Quầng thâm mắt thật nổi bật trên làn da nhợt nhạt thể hiện rõ ràng Jungkook đã kiệt sức thế nào.

"Em cần nghỉ ngơi." Jimin vừa nói vừa cau mày. "Tại sao em không ngủ? Nếu là đó là lý do em ở đây, thì giờ em về đi. Anh không muốn ép buộc–"

"Không, không phải như thế." Jungkook nói nhanh. "Chỉ là... Em không thể nghỉ ngơi từ khi ở Kyoto."

Vì anh đã bị bắt cóc.

Jimin cựa mình và cánh tay siết chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ rời đi. Điều đó khiến Jimin hơi bối rối nhưng sau đó, anh bình tĩnh lại, tựa đầu vào bờ vai trần của Jungkook, bên không bị thương. "Anh an toàn rồi, giờ anh ở đây." Jimin lầm bầm khi vẽ nhẹ theo hình xăm hoa anh đào.

"Em biết nhưng..." Jungkook thở dài, vùi mũi mình vào tóc anh, Jimin cảm nhận và lắng nghe hơi thở của cậu. "Mỗi khi em nhắm mắt, em cảm thấy như anh lại biến mất. Em sợ rằng nếu như lần này em ngủ và khi thức dậy, em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa."

Alpha đang sợ hãi.

Jimin đã không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ, khi mùi hương của Jungkook dần trở nên khác hơn, hơi đắng như hương thảo bị đốt cháy.

Một âm thanh gừ gừ phát ra từ cổ họng anh và Jimin nhận ra omega sâu trong mình muốn được an ủi người trước mắt. Omega của anh muốn chiều lòng alpha và lần này, Jimin đã chấp thuận. Anh thoát ra những kích thích tố an ủi, để mùi hương của mình phủ lên người Jungkook đang thở dài.

Mặc dù vậy, đó vẫn là chưa đủ đối với Jungkook. Vẫn còn những căng thẳng lo âu bao quanh cơ thể cậu. Cánh tay quanh người anh trở nên nặng hơn, siết chặt lấy anh một cách tuyệt vọng như thể sợ người trong lòng sẽ trôi đi mất.

Jimin rùng mình vì trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra Jungkook đã quan tâm đến anh nhiều như thế nào. Cậu ấy không phải vì một sở thích hay ý nghĩ đơn giản nào mà làm những điều hời hợt. Đây là một kiểu quan tâm mà đến Jimin còn không thể hiểu nổi. Nó nhiều, và sâu đậm đến nỗi Jimin cảm thấy mình có thể chết chìm trong đó. Và nó khiến anh bất chợt sợ hãi, sợ hãi vì nếu bản thân chạm vào cậu, nó sẽ khiến những bên trong lại sôi sục, cháy rực vì những hy vọng và khát khao.

Vì có một người quan tâm tới anh ấy.

Jimin lại rùng mình, nuốt nước bọt và tự cảm thấy choáng ngợp bởi chính cảm xúc của mình.

Anh không giỏi chuyện tình cảm nhưng lần này, vì Jungkook, anh sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ vì người đàn ông đã làm tất cả mọi thứ cho anh, vì người đã quan tâm đến anh theo cách mà không ai có thể làm được. Những người bạn tri kỷ của Jimin yêu anh bao nhiêu thì anh ấy cũng yêu lại họ bấy nhiêu, nhưng cách Jungkook quan tâm đến anh lại khác biệt vô cùng.

Và ngay bây giờ, Jungkook cần anh.

Jimin cựa mình lần nữa, cảm thấy cánh tay quanh mình siết chặt hơn nhưng Jimin mặc kệ, anh tiến lại gần Jungkook hơn nữa. Omega nhấc người và cẩn thận trùm lên người alpha như một tấm chăn. Lắng nghe tiếng thở hổn hển khe khẽ của Jungkook và khi anh nhìn, alpha đang nhìn anh với đôi mắt đen mở to như thể không thể tin được.

"Không sao đâu, anh an toàn rồi. Em đã cứu anh, nhớ chứ. Và giờ anh sẽ chẳng đi đâu cả." Jimin khẽ thì thầm khi đưa tay xuống vuốt ve má Jungkook. Trái tim anh quặn thắt khi Jungkook dựa vào cái chạm một cách tuyệt vọng như thể chính nó là thứ cứu lấy cậu ấy.

Anh từ từ cúi xuống và áp môi mình vào môi Jungkook. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của họ nhưng cảm giác vẫn thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Cả hai hôn nhau một cách uể oải, hơi nóng tăng lên từ từ, không vội vã và Jimin cảm thấy bàn tay ấm áp lướt qua làn da dưới lớp áo sơ mi của mình, khám phá cơ thể anh.

Môi Jimin tách ra, để nụ hôn sâu hơn, anh cảm thấy đôi bàn tay đó tiếp tục chạy dọc cơ thể mình, tạo thành vệt lửa trên da. Jungkook cẩn thận tránh từng vết thương, khám phá đường xương sống, vuốt ve dọc cánh tay của anh. Jungkook tham lam chạm vào mọi nơi cậu có thể, nhưng lại không chạm xuống dưới thắt lưng của Jimin.

Khi nụ hôn bắt đầu càng trở nên nóng bỏng, anh rời ra, trượt xuống bên dưới cơ thể Jungkook. Anh áp môi mình vào cổ Jungkook và cảm thấy alpha đang run rẩy bên dưới mình. Anh biết cậu đang vùng vẫy, muốn nắm quyền kiểm soát. Alpha của cậu gần như đã lộ diện, giống như omega của Jimin và nó mong muốn được thống trị.

Thế nhưng, Jungkook vẫn thật ngoan, im lặng và ngồi yên, ngay cả khi tay cậy ấy đã nắm lại thành nắm đấm.

Jimin phát ra một âm thanh thủ thỉ khe khẽ từ sâu trong lồng ngực, không chắc nó có ý nghĩa gì dù chính anh là người đã phát ra âm thanh đó. Jungkook đáp lại bằng một tiếng gầm gừ khác, sau đó thả lỏng hơn một chút, thậm chí còn ngửa đầu ra sau với một tiếng thở dài nhỏ.

Jimin dụi má vào tuyến mùi trước khi ngậm nó, hít hà mùi hương và nếm nó trên lưỡi. Jimin ngửi Jungkook một cách kỹ càng, cơ thể dưới thân anh dù đã thả lỏng nhưng vẫn không đủ. Omega vẫn có thể cảm nhận được sự bồn chồn chạy dưới da Jungkook, và điều đó làm anh khó chịu.

Jimin liếm tuyến mùi lần cuối, sau đó rướn người để có thể nhìn xuống Jungkook. Anh ngập ngừng đưa tay xuống vuốt má Jungkook như cách mà alpha đã làm để an ủi anh. "Anh..." Jimin liếm môi trước khi tiếp tục. "Hãy yêu anh như cách em muốn, Jungkook."

"Jimin-" Jungkook cảnh báo nhưng Jimin lắc đầu, khiến cậu im lặng.

"Anh nói hãy yêu anh như cách em muốn."

Rốt cuộc, Jungkook thành ra thế này là do anh. Nhưng việc Jimin đưa mình ra thậm chí không phải là bắt buộc. Đó là bởi vì anh ấy quan tâm đến cậu dù có mất nhiều thời gian để thừa nhận đi nữa. Nếu không, thì anh ấy đã không cứu Jungkook rồi.

Tất nhiên, việc đưa mình ra là một điều dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần một quyết định dứt khoát nhanh chóng. Còn việc này vẫn khó khăn hơn, chọn cách loại bỏ những hoài nghi của bản thân và tin tưởng Jungkook sẽ không làm tổn thương anh ấy. Nhưng ngay cả khi biết alpha sẽ không, Jimin vẫn không thể dễ dàng buông bỏ một chút nghi ngờ nhỏ nhoi đó. Chỉ là anh muốn Jungkook không sao và vào lúc đó, Jimin sẵn sàng làm hầu hết mọi thứ.

Bàn tay to lớn ôm lấy mặt anh và Jimin nuốt nước bọt khi thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm mình. Anh cảm nhận được một dòng cảm xúc dâng trào mà đến anh còn không hiểu nổi, nhưng nó khiến trái tim rung động và hơi ấm ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Jungkook đang hành động như thể Jimin đã cho cậu cả thế giới và omega của anh thì rỉa rói trong niềm vui sướng.

Nước mắt Jungkook ứa ra khi cậu nhìn Jimin, ngón tay cái mân mê má anh. Jimin nhắm mắt lại khi anh ngả người vào sự đụng chạm. Môi anh lại một lần nữa áp vào môi cậu và Jimin không thể ngăn được cơn run rẩy đang khiến cơ thể anh rung chuyển.

Nó choáng ngợp, những cảm xúc ùa về, sự quan tâm dịu dàng khi Jungkook ôm lấy anh. Quá nhiều, Jimin thấy mắt mình bắt đầu bỏng rát khi anh cảm nhận được sự ẩm ướt trượt dài trên má. Mãi cho đến khi anh mở mắt ra, anh mới nhận ra đó là Jungkook, người đang khóc những giọt nước mắt nhẹ nhàng lặng lẽ rơi xuống và lăn dài trên má của Jimin.

Jimin từ từ vươn người lên và vòng tay ôm chặt lấy cậu, để Jungkook cuối cùng giải phóng tất cả những cảm xúc mà cậu đã kìm nén. Alpha đã quá mạnh mẽ, không hề cho phép bản thân nghỉ ngơi đến tận bây giờ và Jimin là bến đỗ để cậu ấy giải phóng tất cả.

Anh biết một số người cho rằng alpha khóc là một điều đáng xấu hổ, họ phải luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Jimin cảm thấy nghẹn ngào vì Jungkook đã tin tưởng anh nhiều thế nào để có thể rơi lệ như vậy. Chà, nó đã luôn như vậy, phải không? Jungkook đã luôn tin tưởng anh nhiều hơn là Jimin tin tưởng cậu.

Jimin không phản bội lòng tin đó, không chế nhạo Jungkook. Anh chấp nhận cảm xúc của cậu, nước mắt của cậu, cơ thể run rẩy của cậu trong vòng tay của mình. Jungkook ôm chặt lấy anh, siết thật chặt để vùi mặt vào cổ Jimin.

Jimin dịu dàng vuốt tóc Jungkook bằng một tay và xoa lưng cậu bằng tay kia. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà và bắt đầu thành thật với cảm xúc của chính mình. "Anh đã nghĩ về em." Jimin nhẹ nhàng thừa nhận. "Lúc anh sắp bỏ cuộc, anh đã nghĩ về em."

Jungkook không nói gì, những giọt nước mắt vẫn trượt xuống cổ và làm ướt áo anh. Và Jimin biết cậu vẫn đang lắng nghe, vòng tay siết chặt quanh anh đến mức khó thở nhưng anh không thốt ra một lời phàn nàn nào.

Jimin không giỏi diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ bằng lời nói nhưng anh ấy đã cố gắng, nuốt nước bọt một cách khó khăn khi cảm nhận nước mắt của mình đang trào ra. "Anh đã sợ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Không bao giờ được nghe thấy giọng em, không còn được nhìn thấy ánh mắt, hay bất kể là hình xăm của em nữa." Giọng Jimin khàn khàn nhưng anh vẫn cố gắng thốt ra từng từ, muốn Jungkook được nghe thấy con người anh.

"Khi...Khi mọi chuyện trở nên quá mệt mỏi,"Jimin phải dừng lại khi Jungkook nghiêng đầu để ngửi tuyến mùi hương của anh. Cậu ngậm tuyến mùi, đánh hơi để mùi hương đại dương chìm trong hương thảo và cây xô thơm. "Lúc quá mệt, anh nghĩ đến em. Em và Taehyung và Yoongi, anh nghĩ về tất cả. Anh... anh rất sợ..."

Jimin rùng mình khi anh cũng để cho cảm xúc của mình được tự do. Cả hai mùi hương của họ đều cay đắng vì đau khổ dù họ đã toả ra pheromone xoa dịu cho đối phương.

Anh thấy môi Jungkook áp vào da mình. Và alpha bắt đầu nói, giọng của cậu cũng trầm và đầy cảm xúc. "Em đã nghĩ mất anh mãi mãi." Jungkook thì thầm, giọng run run. "Anh biến mất. Anh không ở đó khi em thức dậy. Thậm chí phải mất rất lâu mới tìm thấy anh, như kiểu anh bốc hơi khỏi thế giới này, Jimin."

Lần này là Jimin siết chặt Jungkook, bàn tay anh ấn chặt để giữ cậu ở gần. "Anh vừa mới... biến mất. Em còn không biết anh còn đang sống hay không... Nhưng em không biết phải làm gì, chỉ biết bất lực..."

Jungkook dừng lại, ngậm lấy tuyến mùi hương của Jimin một lần nữa, hít sâu mùi hương của anh. "Mấy ngày trước khi Yoongi và Namjoon nhìn thấy anh trên camera. Em chỉ có thể... Chỉ có thể chờ đợi. Em thật vô dụng. Em chỉ ngồi đó và chờ đợi và hy vọng vì em không biết họ có tìm thấy anh hay không. Và nếu anh không còn sống..."

Jimin nhắm mắt lại, trái tim anh tan vỡ vì nghĩ đến việc Jungkook đã tự dằn vặt mình thế nào trong thời gian đó. Nó giống như một kiểu tra tấn, và không kém phần đau đớn dù không để lại vết thương rõ ràng nào. "Jimin, em không biết mình có thể được nhìn thấy anh lần nữa không. Anh đã có thể tự cứu mình. Anh có thể mà. Sau đó anh bị bắt, có thể đã chết, chỉ vì cứu em."

"Jungkook–"

"Em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh." Jungkook thì thầm và cậu ấy nghe như sắp vỡ òa ngay trong vòng tay Jimin.

"Nhưng mà em đã cứu anh rồi, đúng chứ? Em đã làm." Jimin thủ thỉ, nhấc mặt Jungkook khỏi cổ mình để có thể nhìn vào đôi mắt đen ướt của cậu. "Em đã đủ mạnh mẽ để mang anh trở lại. Em đã chăm sóc anh rất tốt, và em đã rất mạnh mẽ trong suốt thời gian qua."

Thêm nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má Jungkook khi cậu say sưa lắng nghe những lời của Jimin. Họ nhìn vào mắt nhau và trong một khoảnh khắc, Jimin cảm nhận có gì đó lấp lánh giữa họ. Một mối liên kết vô hình quấn lấy họ, khiến những con sói bên trong bắt đầu tru lên.

Jimin không đấu tranh vì cuối cùng anh cũng đầu hàng, chấp nhận nó hoàn toàn. Họ là định mệnh. Họ đã cùng chia sẻ một mối ràng buộc mạnh mẽ hơn bất kỳ mối ràng buộc nào khác. Vậy nên, sao phải chống cự với điều đó làm gì nữa? "Định mệnh của anh." Jimin nói khẽ và Jungkook lập tức cứng đờ trong giây lát trước khi vội vã áp vào môi anh một cách tuyệt vọng.

"Lại. Nói lại lần nữa." Jungkook đòi hỏi trên môi anh.

"Định mệnh của anh. Em là định mệnh của anh và anh là định mệnh của em." Jimin ngoan ngoãn nói ra và họ bám lấy nhau tựa như mối liên kết giữa họ ngày càng bền chặt. Cả hai thậm chí còn chưa kết đôi nhưng anh gần như có thể cảm nhận được Jungkook, có thể cảm nhận được cậu ấy bằng chính con người mình.

Đây có phải là những gì mà một cặp đôi định mệnh sẽ cảm thấy không?

Jimin thở khẽ trong nụ hôn, mắt anh nhắm nghiền và ôm lấy Jungkook. Anh có thể cảm thấy alpha run lên vì kiệt sức và Jimin nhẹ nhàng hướng dẫn cậu xoay người, đổi vị trí nằm trên người mình. Lúc đầu Jungkook chống cự, không muốn đè lên anh nhưng cuối cùng cậu cũng chịu thua.

Jungkook chậm rãi, dồn trọng lượng của mình từ từ lên Jimin, người thì thầm động viên nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, cơ thể cậu ấy giống như một tấm chăn trùm lên người Jimin, nặng nề, nhưng dễ chịu theo cách mà omega không ngờ tới.

Jungkook trông giống như một mớ hỗn độn và Jimin cảm thấy tự hào vì alpha đã tin tưởng anh. Jimin có thể dễ dàng làm tổn thương Jungkook vào lúc đó, nhưng anh chỉ đưa tay vuốt tóc khi Jungkook tựa đầu vào vai anh, ngửi lấy tuyến mùi hương thơm phức ấy.

Jimin cố nhớ lại lần cuối cùng anh an ủi ai đó như thế này là khi nào. Chắc chắn đã có những khoảnh khắc với Taehyung và Yoongi, nhưng chưa bao giờ lạ lẫm như thế này. Đó là một loại cảm giác sảng khoái, và đánh thức ham muốn xác thịt từ sâu bên trong Jimin khi anh ôm Jungkook vào lòng.

"Hát cho em nhé?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, mắt nhắm lại khi những cảm xúc mà cậu đã trải qua cuối cùng cũng đã đẩy cậu đến giới hạn của mình.

Jimin dừng lại, sau đó anh nhắm mắt. "Mỗi khi chơi đàn, mẹ sẽ hát cho anh nghe bài này. Anh sẽ hát cho em nghe." Jimin thì thầm.

Giọng anh khàn đi vì những giọt nước mắt trước đó nhưng vẫn vang lên chân thực. Anh hát những lời của một bài hát mà anh đã không cho phép mình nghĩ đến trong một thời gian rất dài. Đó là một bài hát nhẹ nhàng, về tình yêu, nỗi đau và sự chữa lành. Một bài hát mà ngay cả Taehyung và Yoongi cũng chưa từng nghe, bài hát mà Jimin giữ chặt trong tim cho đến tận bây giờ.

Cơ thể Jungkook ngày càng nặng hơn trên người anh, mềm nhũn khi cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu nhưng Jimin vẫn tiếp tục hát. Bằng một tay, anh nắm lấy chiếc chăn màu vàng của mình và đắp nó lên người Jungkook để cậu không bị lạnh.

Chỉ đến khi cơn đau họng hoành hành và giọng trở nên yếu ớt đến mức không thể nghe thấy, anh mới dừng lại, mắt nhắm nghiền và chìm theo Jungkook vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro