Ch.10 •Call of Blood•⁽²⁾
"Dm! Gian lận, em đang gian lận, anh biết thừa!" Taehyung hét lên, tay nhấn loạn xạ các nút điều khiển, khuôn mặt nhăn nhó vì tập trung.
Jungkook khịt mũi, nhấn nát các nút và giết chết nhân vật của Taehyung khiến chàng omega phải hét lên thất vọng. "Hoặc là anh nên chấp nhận bản thân chơi kém đi?"
Cả Jimin và Yoongi đều quan sát họ từ chiếc ghế dài, Jimin chậm rãi nhìn Yoongi, huých nhẹ anh. "Sao có thể tin được rằng một người là sát thủ lão luyện trong khi người kia là thủ lĩnh băng đảng cơ chứ?"
"Bọn nhóc thì có." Yoongi kéo dài giọng khi khoanh tay trước ngực.
Jimin lắc đầu và cuộn tròn trong lòng Yoongi, quan sát Jungkook nhiều hơn. Sau cùng bọn họ cũng đã ra khỏi phòng ngủ vài giờ trước, cả hai cuối cùng cũng đủ can đảm và sức khỏe để tiếp tục đối diện với cuộc sống bên ngoài tổ ấm của mình. Nhưng anh không ngờ rằng Taehyung lại ném bộ điều khiển vào đầu Jungkook và thách đấu tay đôi đến chết.
Và giờ thì họ lại ngồi đây, như những đứa trẻ tuổi teen. Thành thật mà nói, Jimin thậm chí còn không biết cuộc sống của mình là gì nữa.
Anh hiểu đây là một cách để trốn tránh thực tế, trốn tránh những gì đang diễn ra bên ngoài. Ở đây, trong căn hộ an toàn này, họ được bao bọc trong một bong bóng nhỏ nhưng Jimin tin chắc, sẽ đến lúc họ phải đối mặt với hậu quả của những gì đã xảy ra sau cuộc họp đó.
Những thành viên còn lại trong gia đình của Jungkook đang đến đây khiến Jimin bồn chồn. Họ chưa bao giờ đưa ai về nhà và việc có Jungkook ở đây đã là một sự mới mẻ lắm rồi, thậm chí bọn họ đã phải có sự điều chỉnh để thích hợp với chuyện này. Jimin thở dài nhìn quanh căn hộ, đảm bảo rằng nó sạch sẽ và tươm tất.
Tất nhiên là vậy rồi, với hai omega trong nhà. Trước đây, họ chưa bao giờ thích sự bừa bộn, luôn giữ mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp theo sở thích của mình. Yoongi tuy có hơi lộn xộn chút nhưng vẫn trong phạm vi cho phép.
Jimin thở dài lần nữa trước khi liếc Yoongi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt khó chịu khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Omega ngại hỏi nhưng anh biết rằng cuối cùng anh vẫn sẽ phải tìm hiểu chuyện giữa Vivaldi và Taemin. Điện thoại của Jimin đã bị mất, anh phải mua một cái mới nhưng điều đó đồng nghĩa là tất cả tin nhắn cũng sẽ biến mất theo.
Nó làm anh lo lắng. Những gì đã xảy ra trong cuộc họp đó đã không còn là một điều gì bình thường và chắc chắn Vivaldi sẽ không bỏ qua nó. Người đàn ông kia quá kiêu ngạo. Chưa kể sắp cuối tháng nên Jimin cần phải sắp xếp một cuộc họp khác sớm thôi. Anh không biết liệu mình có thể chịu đựng được nữa hay không, dù có cảm thấy thế nào thì đây cũng là một chuyện bắt buộc.
Jungkook hẳn đã cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu lại nhìn Jimin, người vừa hay cũng nhướng mày nhìn cậu. Alpha nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ nhưng ngay sau đó trò chơi đã kéo cậu lại. Jimin dứt hỏi dòng suy nghĩ và quan sát cậu cẩn thận, hài lòng vì giờ alpha của mình trông khá hơn rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt đã mờ đi nhưng cậu ấy vẫn cần thêm thật nhiều giấc ngủ ngon nữa.
Cậu ấy cũng không còn căng thẳng nữa, thoải mái và trông nhẹ nhàng hơn. Jimin âm thầm gật gù hài lòng trong vòng tay của Yoongi, tận hưởng hương cam quýt từ sữa tắm của beta.
Họ được phép yên bình thêm một lúc trước khi có tiếng gõ cửa, xóa tan bầu không khí tuyệt vời này. TaeHyung đặt bộ điều khiển xuống, cắn môi, trông có chút lo lắng khi đưa mắt quét nhanh căn hộ.
Yoongi là người mở cửa, để cho Hoseok vào trước, sau đó là Namjoon và Seokjin, hai tay đan chặt vào nhau như thể sợ hãi không dám buông ra. Jimin không biết Namjoon bị thương thế nào nhưng anh ấy trông mệt mỏi, kiệt sức, mặt tái nhợt và nhăn nhó.
Jungkook cũng nhận ra điều đó, người cứng đờ và khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng. Cậu tỏ ra khuôn mặt nghiêm nghị nhưng Jimin biết rằng cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi khi nhìn Namjoon. Jimin phát ra một tiếng động nhỏ để thu hút sự chú ý của alpha, nhẹ nhàng dịch chuyển trên ghế và Jungkook không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh anh.
Jimin cảm thấy cánh tay cậu vòng quanh mình và tỏ ra tinh tế khi dựa vào hơi ấm của anh.
"Em có vẻ tốt hơn rồi." Seokjin mở lời với Jimin khi tất cả họ chen chúc trên chiếc ghế dài vừa đủ lớn cho tất cả.
Jimin nhớ lại lúc mình rít lên với Seokjin trong trạng thái mất phương hướng và anh cảm thấy thật xấu hổ vì người đàn ông ấy đã dành cho anh rất nhiều sự quan tâm. Anh ta còn không biết rõ về Jimin nhưng lại cố gắng giúp đỡ hết sức mình, thậm chí còn băng bó và khâu vết thương cho anh một cách tỉ mỉ.
"Cảm ơn và em xin lỗi... Về..." Jimin vẫy tay trước cửa phòng nhưng Seokjin chỉ nở một nụ cười ân cần.
"Đừng lo về điều đó." Seokjin nói. "Em chỉ đang bảo vệ tổ của mình. Tôi chỉ mừng vì em đã khỏi bệnh."
"Nhưng mà, em thật sự muốn cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của anh." Jimin vừa nói vừa cúi đầu. Anh ghét việc tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy anh trong tình trạng thảm hại đó, nhưng anh cũng biết không ai trong số họ sẽ làm tổn thương anh, tất cả đều muốn giúp đỡ anh mà thôi.
"Đó là điều ít nhất mà bọn anh có thể làm, vì em đã cứu ông chủ của bọn anh." Namjoon nói. "Nếu em không đẩy Jungkook ra, có lẽ họ đã giết hoặc bắt cóc cậu ấy. Nhưng nhờ có em mà anh mới có thể tiếp tục bảo vệ cậu ấy được."
"Tình huống đó lẽ ra không bao giờ được xảy ra." Yoongi xen vào với ánh mắt đanh thép khi anh tiến lại gần Jimin. Taehyung bước tới gần beta, thả lỏng mình mà không thèm quan tâm và chìm vào vòng tay Yoongi.
Trên tay Taehyung cầm chiếc điện thoại và anh lướt trên nó rất nhanh chóng, môi mím lại. Đôi mắt cậu ấy sắc bén và Jimin biết, đây là vẻ mặt của omega khi chuẩn bị giết người. "Hãy nói rõ ràng, tất cả chúng ta đều biết Volturi là người đã làm điều này, phải không?"
"Anh đã không biết cho đến khi..." Namjoon ngừng nói khi liếc nhìn Jimin đang nghiêng đầu.
"Mọi người đều biết?" Jimin hỏi khi nhìn thẳng vào Taehyung, người gật mạnh tỏ vẻ đồng tình. Đúng, họ vẫn sẽ phải cập nhật cho Vivaldi, bao gồm cả những người đã bắt cóc anh ấy. Suy cho cùng thì họ vẫn chỉ là đồ chơi của Vivaldi mà thôi.
"Không phải tất cả mọi người nhưng điều đó rất hiển nhiên." Namjoon vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc, trông càng kiệt sức hơn. Seokjin lặng lẽ nắm tay anh, tỏ ra lo lắng cho người bạn đời của mình.
"Ngoài kia thật hỗn loạn." Hoseok nói thêm với một cái lắc đầu. "Nó... Quá nhiều người chết ở đó và mọi thứ thật tồi tệ."
"Nhiều ông trùm lớn và thủ lĩnh gia đình giờ đây phải bị thay thế. Volturi... Những gì bọn chúng làm thật thông minh." Namjoon nói như thể anh ghét phải khen ngợi bọn họ dù chỉ một chút. "Bọn chúng đang tận dụng cơ hội này để trừ khử các băng nhóm nhỏ hơn và phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Họ đã tăng gấp ba lần lãnh thổ của mình và giờ còn có được các đồng minh khác ủng hộ sau màn kịch của mình."
"Dohyun và Minji-" Jungkook bất chợt hỏi nhưng các thành viên đột ngột quay mặt đi chỗ khác. "Gì vậy?" Không ai trả lời và Jungkook ngồi dậy. Jimin có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của alpha như thể là của chính anh ấy. "Nói ra đi." cậu ra lệnh, giọng đầy uy lực.
"Dohyun... Không qua khỏi." Yoongi là người trả lời bằng tông giọng thấp. Anh không quan tâm nhiều đến các hoạt động của băng đảng. Giống như Taehyung và Jimin không ngờ rằng điều này... Quan trọng đến thế nào.
Nhà vua đã chết.
"Chết tiệt..." Jungkook rít lên, tay cuộn lại thành nắm đấm. Jimin nhìn cậu, sau đó ngập ngừng đặt tay lên nắm đấm để giúp cậu bình tĩnh lại. Alpha gần như rút ra ngay lập tức nhưng đột nhiên bàn tay đó khựng lại, mở rộng và nắm lấy tay anh thật chặt. "Sao anh không nói với em?"
"Cả hai người lúc đó đều không thực sự... Ở trong trạng thái tốt nhất." Namjoon lặng lẽ. "Chúng ta không thể làm được gì cả. Anh đã cố gắng giữ mọi thứ theo đúng trật tự nhất có thể nhưng mọi thứ đang thay đổi. Minji là bạn đời nhưng hiện giờ ngài ấy cũng đang gặp khó khăn. Ngài ấy chưa bao giờ phải tự mình chỉ huy và cũng không đủ tự tin để chỉ huy một cuộc tấn công dù cho đó có là Volturi đi nữa."
"Chắc chắn ngài ấy đang mất đi quyền lực đối với các thế lực." Jungkook lẩm bẩm và tâm trạng trở nên u ám. "Họ cũng không có con, bà ấy là alpha và cả hai đều chưa chính thức nhận con nuôi. Bà cũng không có sự hỗ trợ nào ngoại trừ từ gia đình thân cận nhưng với tình hình hiện tại, khó có thể nói trước được điều gì."
"Vậy Volturi hiện giờ đang giành được quyền lực, nhưng bao nhiêu?" Jimin xen vào. Anh không quan tâm vào công việc kinh doanh của băng đảng và các gia đình lớn nhưng có Volturi trong đó, thì đây chính là chuyện cá nhân của anh.
Đây là bắt buộc phải quan tâm.
"Khá lớn." Namjoon thì thầm. "Bọn chúng... Có thể đã mạnh ngang với chúng ta."
Chà, đó không phải là một tin tuyệt vời sao ?
Jimin cười khẩy ngả người vào Jungkook và hờn dỗi, ghét việc những tên khốn khiếp đã chơi anh lại có được quá nhiều quyền lực. Bọn chúng đã thắng và giờ chúng lại càng hùng mạnh hơn thì việc đối đầu sẽ trở nên đặc biệt khó khăn.
Không phải là không thể nhưng... Rủi ro. Rất rủi ro.
"Họ có trực tiếp khơi mào chiến tranh không?" Jungkook hỏi, vòng tay ôm lấy Jimin, kéo anh lại gần mình hơn. Omega cố gắng hết sức để không đỏ mặt khi anh cảm thấy cằm của Jungkook đang đặt trên đỉnh đầu mình.
Chết tiệt, anh ấy đang dần trở nên ủy mị.
Ngay cả TaeHyung cũng có vẻ thích thú và liếc nhìn anh một cái. Cho đến khi Jimin đá vào chân cậu ta. Thật mạnh. Lúc này cậu ấy lại tỏ ra bất mãn một chút rồi thôi.
Jimin sẽ chỉ như thế này trong giây lát... Vì anh thích mùi hương tràn qua người, bao quanh anh ấy. Anh không quan tâm nó có thu hút ánh nhìn của mọi người không, thậm chí cả Hosoek có vẻ trông hết sức tự mãn và anh ấy... Có phải anh ấy đang đưa tiền cho Seokjin?
Đồ khốn. Tất cả bọn họ!
"Không." Namjoon nói kéo sự chú ý của Jimin trở lại vấn đề trước mắt. "Hiện tại bọn chúng đang tập hợp đồng minh và người, mở rộng lãnh thổ nhưng không gây ra bất kỳ xung đột nào."
"Em nghĩ bọn chúng đang chuẩn bị." Hoseok nói thêm, rồi lại ngắc ngứ. "Em nghĩ..."
"Họ đang cố gắng trở thành Vua và Hoàng hậu đời tiếp theo." Jungkook nói nốt câu và beta bên cạnh gật đầu đồng ý với đôi môi mím lại.
"Đây là chuyện của mọi người." TaeHyung đột nhiên nói một cách rõ ràng, không chút bối rối trước ánh nhìn của mình. "Cái gì? Chuyện này không liên quan đến ba bọn em. Hoàn toàn không."
"Jimin bị bọn chúng bắt cóc." Seokjin cau mày chỉ ra. "Chắc chắn điều đó có ý nghĩa hơn là không có gì."
"Đúng, và đó càng là lý do để bọn em không nên tham gia." TaeHyung vừa nói vừa đứng thẳng lên, nắm chặt tay Yoongi để được hỗ trợ. Rõ ràng là họ đã nói chuyện riêng với nhau. Họ đã chuẩn bị cho thời điểm này. "Theo nguyên tắc chung, bọn em sẽ không dính líu đến các băng nhóm. Và hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra đi, bọn em bị kéo vào một chuyện mà thật lòng mà nói thì bọn này chẳng hề quan tâm chút nào."
"Cậu mang tên Jeon." Namjoon rít lên, trông như bị phản bội.
"Bởi đó là một thỏa thuận được đặt ra bởi Jimin và Jungkook." Một điều mà ngay từ ban đầu TaeHyung và Yoongi thậm chí còn không đồng ý. "Cậu ấy đã bảo vệ Jungkook, đúng như theo hợp đồng."
"Tae-" Jimin bắt đầu, cứng người lại khi TaeHyung trừng mắt nhìn anh. Tuy nhiên, đó không phải là sự tức giận mà là sự quyết tâm tuyệt đối.
"Đây không phải là vấn đề của bọn em." TaeHyung nói, nhìn thẳng vào Jimin như thể nhắc nhở lại lần nữa. "Chúng ta là sát thủ, chúng ta không phải là thành viên tổ chức giống họ. Và hợp đồng ghi rằng cậu có thể từ chối nhiệm vụ phải không?" Jimin nhìn xuống. "Phải không, Jimin?" TaeHyung rít lên.
"Đúng." Jimin trả lời lại bằng một giọng căng thẳng.
"Vậy thì chúng ta nên tránh xa chuyện này." TaeHyung nói một cách dứt khoát và nhìn quanh phòng, bắt gặp ánh mắt của mọi người. Rồi anh thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Nghe này... Em... Em cũng rất quý mọi người. Em thậm chí còn coi mọi người là bạn nhưng chuyện này... Quá may rủi. Đặc biệt còn là Volturi."
"Bọn tôi gần như đã mất Jimin. Tiếp theo sẽ là gì?" Yoongi nói với giọng nhẹ nhàng, liếc nhìn mọi người xung quanh. "Tôi không ngại giúp đỡ nhưng chuyện này lại khác... Tôi không muốn mất đi những người quan trọng bên mình."
Thật không ổn chút nào. Jimin biết đây là lựa chọn duy nhất nếu muốn an toàn nhưng... Anh lại cảm thấy tội lỗi nếu cứ từ chối như vậy. Bản thân Jimin cảm thấy mình có chút liên quan. Có lẽ vì anh đã chấp nhận Jungkook như định mệnh của mình và thế nào Volturi cũng sẽ tìm đến cậu ấy. Anh cũng không muốn bỏ mặc Jungkook. Và cả tên khốn Miki đã bắt cóc và tra tấn anh nữa, Jimin còn có ân huệ phải trả lại.
Nhưng bây giờ Jimin sẽ không nói gì cả. Có thể điều này sẽ làm tổn thương họ. Dù chưa được bao lâu nhưng trong thâm tâm Jimin đã coi gia đình của Jungkook là bạn bè, nhưng ba người bọn họ đã biết nhau nhiều năm rồi. Sự an toàn của những người thân quen với mình nhất vẫn là ưu tiên hàng đầu.
"Anh nói đúng." Jungkook lên tiếng và Jimin cứng người vì ngạc nhiên, ngước nhìn cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt của alpha hạ xuống. Jimin nhìn theo mắt cá chân của mình, nơi một vết thương được khâu đang lộ ra sau ống quần rộng thùng thình mà anh đang mặc. "Đây là việc làm ăn của chúng ta."
"Jungkook," Jungkook lắc đầu khi Jimin thì thầm tên mình, đôi mắt đen đanh lại. Lần này là Jungkook rút lui, anh có thể cảm nhận được điều đó nhưng không biết làm cách nào để ngăn lại.
Jungkook siết chặt tay anh một lần nữa trước khi cậu đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng với omega sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. "Giờ em cần phải đi, chắc chắn có việc cần giải quyết. Em không thể để gia đình mình bị ảnh hưởng và chẳng bao lâu nữa Volturi sẽ để mắt tới chúng ta."
Jimin nuốt khan, muốn giữ Jungkook lại gần. Anh không muốn cậu ấy rời đi, có lẽ anh đã trở nên quá tham lam trước sự hiện diện của cậu ấy nhưng anh cũng hiểu rằng Jungkook cần phải đi rồi. Cậu ấy vẫn là người đứng đầu gia đình, phải điều hành cả một tổ chức đang gặp nguy hiểm. Alpha đã rất mạo hiểm để ở lại bên Jimin đến tận giờ, anh không thể ích kỷ cố gắng giữ cậu lại được nữa.
Jimin hiểu nhưng sao lồng ngực vẫn cứ đau nhói. Không biết đó là cảm giác của anh hay của Jungkook. Hoặc cả hai.
Anh chỉ im lặng nhìn mọi người đứng dậy rời đi, như thể giữa họ bắt đầu có một vết rạn nứt. Cả hai đã rất thân thiết, người thân hai bên cũng thật hòa hợp, và Jungkook và anh đã...
Jimin co chân lên ngực khi nhìn họ biến mất dần sau cánh cửa, tựa vào đầu gối. Anh nhìn vào mắt của Jungkook lần cuối trước khi alpha đi mất và omega bên trong lại tru lên, xé xác anh ra từng mảnh.
Đôi khi, không có kết thúc có hậu, ngay cả đối với những cặp định mệnh tìm thấy nhau.
Một vòng tay ôm chặt lấy anh, nhưng, lần đầu tiên, anh cảm thấy không thoải mái trong vòng tay của những người bạn cùng nhóm, của những người bạn tri kỉ của mình. Anh nhắm mắt lại và cố gắng chấp nhận chúng nhưng thế vẫn chưa đủ, giống như những chiếc băng cá nhân đang cố che vết nứt trên tấm gương vậy.
TaeHyung bắt gặp ánh nhìn của anh, có lẽ còn cảm nhận được một chút cảm giác của Jimin qua mối quan hệ tri kỉ. Cậu ấy chậm rãi vươn tay ra và nắm lấy tay của Jimin, siết chặt. "Tớ xin lỗi, Jimin." TaeHyung thì thầm. "Tớ biết hai người đã thân nhau hơn nhưng..."
"Cậu có nhớ cái đêm tớ đến câu lạc bộ không?" Jimin nhẹ nhàng nói, nhận ra mình đã giữ quá nhiều điều với tri kỉ của mình. Có lẽ là để bảo vệ họ, có lẽ là để bảo vệ chính bản thân. Nhưng giờ là lúc anh cần nói cho họ biết.
TaeHyung và Yoongi nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương khi họ ôm nhau. Jimin luôn cảm thấy hơi ghen tị với mối quan hệ bạn đời của cả hai, nhưng giờ đây, anh chỉ cảm thấy buồn. "Taehyung, cậu có nhớ câu đùa cậu kể lúc trên xe không?"
"Tớ..." rõ ràng là TaeHyung đang vắt óc suy nghĩ nhưng không nhớ được gì.
"Tri kỷ, cậu đã nói vậy đấy. Cậu đã nói đùa về những người bạn tâm giao." Jimin thì thầm. "Tớ không... Tôi đã không tin vào định mệnh. Nhưng cậu thì có." Jimin tiếp tục khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Jungkook đã đi qua. "Cho đến bây giờ."
"Jimin, ý cậu là-" TaeHyung ngắt lời, trông có vẻ sốc. "Nhưng..."
Có một khoảng dừng lúng túng trước khi Yoongi khịt mũi, khiến hai omega cau mày nhìn anh. "Cái gì, nó đã giải thích mọi thứ, đúng không?" Yoongi nói. "Rõ ràng là khi em bị bắt cóc, cậu ấy đã mất trí thế nào. Như một con sói hoang dã. Xông vào nhà kho đó một cách tùy tiện với tất cả những kẻ mà cậu ta có thể tập hợp được. Giống như một tên ngốc nhưng là một kẻ ngốc trong tình yêu."
Yêu.
Jimin vòng tay quanh chân và siết chặt hơn. Ngửi mùi sô-cô-la bao bọc quanh mình. TaeHyung nhìn anh với ánh mắt trợn tròn, cố gắng an ủi bằng mùi của mình. "Là sao, ý hai người là định mệnh à? Tại sao cậu không nói với bọn tớ?"
"Cho đến bây giờ tớ vẫn còn chưa chấp nhận được." Jimin thì thầm. Anh có sợ hãi, lớn tiếng thừa nhận điều này. Sợ rằng tri kỷ của mình sẽ không chấp nhận. Họ là tất cả đối với anh và nếu họ không đồng ý..., sẽ khiến anh tan nát.
Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh, cả TaeHyung và Yoongi đều ôm chặt và anh rùng mình trước khi tan vào hơi ấm của họ.
"Điều đó giải thích tất cả. Trước đây cậu không như vậy..." TaeHyung ngắt lời. "Tớ đã nghi ngờ đấy. Cậu để Jungkook vào tổ của mình và không cho phép cậu ta rời đi. Cậu còn gọi tên cậu ấy mỗi khi cậu nhận ra người ta đã biến mất."
"Thằng nhóc tội nghiệp đó đã bắt đầu bốc mùi rồi. Hầu như không có thời gian để tắm." Yoongi nói với một tiếng khịt mũi.
"Thế thì giống như... Không phải chỉ có mình cậu lên tiếng đâu. Nó giống như hai người lúc nào cũng hướng về phía nhau, Jimin." Taehyung nói thêm.
"Nghe này, anh thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy em tạo ra tiếng ồn của omega trong đời." Yoongi nói với một tiếng khịt mũi. "Không nghĩ rằng em cũng biết cách."
"Em... Đó là vụ bắt cóc." Jimin nhẹ nhàng giải thích, cảm thấy omega của mình quá gần rồi. Thật bất hạnh làm sao khi anh không có bạn đời ở bên; thất vọng, buồn bã và nó vẫn liên tục gọi tên alpha ngay cả khi không có tiếng động nào thoát ra khỏi Jimin.
"Vậy hai người chắc chắn là định mệnh, có phải không?" TaeHyung thì thầm và Jimin gật đầu. "Ôi Jiminie, tớ đã luôn hy vọng... Tớ đã luôn mong cậu sẽ tìm được một người bạn đời. Tớ rất sợ cậu sẽ không bao giờ để một ai bước vào bên trong cậu. Không muốn cậu ở một mình. Ý là dù cậu đã có bọn tớ nhưng..."
"Tớ không muốn nhận ra em ấy. Không muốn bị từ 'định mệnh' hay mối quan hệ bạn đời nào ràng buộc. Tớ vẫn hạnh phúc khi ở một mình." Jimin nói và đúng thế, theo một cách nào đó. Ít nhất thì mọi chuyện đã từng đơn giản, còn giờ đây, mọi thứ đang dần trở thành một mớ hỗn độn.
"Nhóc ấy quan tâm em rất nhiều." Yoongi lẩm bẩm và Jimin gật đầu, biết điều đó là sự thật. "Và em cũng quan tâm cậu ấy." Một lần nữa, Jimin lại gật đầu, không thể phủ nhận. Tất cả những cuộc chiến đó, giờ đây dường như đều vô nghĩa. Không cần thiết.
"Tớ mừng cho cậu nhưng..." TaeHyung ngập ngừng, liếc nhìn Yoongi trước khi quay lại nhìn Jimin. "Điều này thật nguy hiểm, Jimin. Tất cả những gì tớ đã nói trước đó, tớ không muốn chúng ta tham gia vào cuộc chiến này. Bởi vì đây như một ván cược. Có may có rủi. Chúng ta có thể sẽ thoát ra nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng và Jimin, cậu gần như đã bước một chân vào cõi chết rồi."
"Tớ biết." Jimin thì thầm nhưng nó đau đớn, Jungkook đang gặp nguy hiểm. Volturi đang nhắm đến alpha. Suy cho cùng, Jungkook vẫn là một mối đe dọa lớn, một trong những người duy nhất có khả năng hạ gục chúng.
Song, anh cũng không muốn khiến những người bạn tri kỷ gặp nguy hiểm. Nếu anh đặt mình vào nguy hiểm, họ sẽ đuổi theo và kéo anh ra. Vậy giờ Jimin phải chọn ai? Tri kỉ hay người bạn đời?
Jimin biết rõ câu trả lời và anh ghét chính mình cũng như omega ghét anh.
Có lẽ ở kiếp sau, Jimin lại tự nhủ một lần nữa.
Anh đứng dậy và bước về phòng ngủ, không còn tìm thấy sự thoải mái trong vòng tay của người bạn nhóm nữa. Jimin đóng cửa lại rồi cuộn tròn vào ổ, dụi mũi vào chiếc chăn màu vàng. Nó vẫn có mùi của Jungkook, mùi hương vẫn còn đọng lại dù chẳng bao lâu sau, nó sẽ biến mất.
Jimin với lấy chiếc áo sơ mi Jungkook để lại và dùng nó làm gối để anh có thể ngửi thấy mùi hương thảo và cây xô thơm mỗi khi hít thở.
Rốt cuộc...Rốt cuộc... Chà, anh biết câu chuyện của mình sẽ kết thúc như thế nào.
Jimin chỉ nằm đấy, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể vẫn còn mệt mỏi của mình. Có thể trong vài ngày tới anh sẽ cố gắng thực hiện một nhiệm vụ đơn giản hay gì đó, khiến bản thân bị phân tâm. Bất cứ điều gì để khiến tâm trí không còn cảm giác đau đớn như đang đâm vào anh. Jimin thà bị lưỡi dao cứa vào da mình một lần nữa còn hơn là tiếp tục phải cảm nhận nỗi đau bên trong này.
Nhưng Jimin đâu biết rằng chính sự phân tâm đang tìm đến anh.
Gần nửa đêm, có tiếng chuông vang vọng khắp căn hộ khiến anh mở choàng mắt. Anh ngay lập tức lảo đảo bước ra khỏi giường khi chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơn hoảng loạn lạnh buốt chạy khắp huyết quản và tim anh bắt đầu đập thình thịch.
Anh loạng choạng đi xuống hành lang trước khi đâm sầm vào cửa phòng của TaeHyung và Yoongi rồi lao vào ngay lúc họ đang chộp lấy điện thoại. Tất cả đều nín thở cho đến khi một giọng nói máy móc bắt đầu hét lên, "Mã đỏ. Mã đỏ. Mã đỏ." Lặp đi lặp lại cho đến khi điện thoại được mở khóa.
Jimin đã mất điện thoại nên TaeHyung đưa cái của mình cho anh trong khi cậu ấy nhìn vào điện thoại của Yoongi. Jimin nhanh chóng mở khóa với đôi tay run rẩy khi cảm nhận rõ mồn một adrenaline dâng trào trong người, đôi mắt anh nhìn màn hình chuyển sang màu đen với dòng chữ màu đỏ thẫm xuất hiện.
Mã màu đỏ theo sau là một loạt các con số sẽ là vô nghĩa đối với bất kỳ ai khác ngoài những người cầm điện thoại của họ.
"Mẹ kiếp." Yoongi thì thầm.
Jimin ngồi phịch xuống giường, đưa tay vuốt tóc. Mã đỏ có nghĩa mọi thành viên là thành viên của tổ chức sẽ nhận được thông báo này. Không quan trọng họ đang làm gì, họ đang ở quốc gia nào hay họ đang thực hiện một nhiệm vụ gì hay không. Tất cả bọn họ đều phải dừng lại hết vì Vivaldi đang triệu tập tất cả.
Lần cuối cùng điều này xảy ra là khi Jimin mới gia nhập. Đã có một gián điệp trong tổ chức nhưng anh ta đã bị bắt trước khi bất cứ thông tin quan trọng nào có thể bị rò rỉ. Để trừng phạt, một mật mã màu đỏ đã được gửi đến và đêm đó khi tất cả tập hợp lại, bọn họ đều phải đâm anh ta một nhát.
Đối với Jimin và cả TaeHyung và Yoongi, điều này là một nỗi kinh hoàng, thịt sống và máu tươi khi đó vẫn còn mới mẻ đối với thế giới quan của họ. Jimin nhớ lại cảm giác muốn bệnh khi ép bản thân đâm lưỡi dao vào sườn người đàn ông, cố gắng thật nhanh nhưng người đàn ông kia vẫn hét lên. Anh ta đã được tiêm một mũi adrenaline để giữ cho tỉnh táo lâu nhất có thể và phải chịu đựng mười bốn cú đâm trước khi cuối cùng cũng ngã xuống.
Đó là lời giới thiệu đến họ về thế giới mới.
Bây giờ, một mã đỏ mới đã được gửi và họ lại được triệu tập. Jimin vốn không chắc chắn nhưng giờ anh biết Vivaldi sẽ không bao giờ nghỉ ngơi sau những gì đã xảy ra.
Anh im lặng nhìn những người bạn tri kỉ của mình, ba người họ có chung một ánh mắt cẩn trọng.
"Chó chết." Jimin thốt lên.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Cuộc triệu tập diễn ra đúng hai đêm sau đó.
Khi họ đến gần tòa nhà gỗ cũ nát giữa rừng, Jimin cảm thấy thích thú nhớ lại việc Miki đã hỏi về trụ sở của tổ chức nằm ở đâu. Không có một cái nào cả. Tất nhiên rồi.
Dĩ nhiên, họ chưa bao giờ gặp nhau ở cùng một nơi hai lần. Có những tòa nhà thuộc sở hữu của Vivaldi nhưng gã đủ thông minh để không bao giờ phụ thuộc vào nó. Hầu hết thông tin đều được truyền miệng và máy tính được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những hacker giỏi nhất thế giới. Những người đã đào tạo Yoongi.
Các bo mạch chủ cũng luôn bị di chuyển, ngay cả Jimin cũng không biết chúng ở đâu. Đó là lý do tại sao tổ chức và danh tính của tất cả những người bên trong luôn được giấu kín đến mức ngay cả khi có rệp lẻn vào, họ cũng không bao giờ thu thập được nhiều thông tin.
Trời đang mưa, cả ba người ướt đẫm đến gần tòa nhà xập xề. Jimin có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ từ bên trong, những người đang ẩn mình trong bóng tối. Chiếc mặt nạ gỗ mỉm cười mà anh đeo thật khó chịu cũng như tấm khăn vải màu đen ướt sũng dính vào sau đầu anh.
Tuy nhiên, nó là thứ bảo vệ danh tính của họ khi họ quyết định bước chân vào tòa nhà tối tăm, bộ quần áo đen tuyền cho phép họ hòa vào bóng tối cùng với những người khác.
Jimin không thể nhìn thấy tất cả mọi người nhưng anh biết xung quanh có rất nhiều người, còn có cả người đứng trên ban công tầng hai hay thậm chí còn trên xà nhà. Không khí đặc quánh căng thẳng, không khác gì trong cuộc chiến tranh. Suy cho cùng, từng người hiện đang đứng trong tòa nhà này đều đã được huấn luyện để giết người và chỉ có một chút lòng trung thành mỏng manh mới ngăn họ giết nhau.
Jimin không biết ai trong số họ, thậm chí còn không biết có bao nhiêu người trong tổ chức này. Nhiều đến nỗi mắt anh không thể nhìn thấy được, anh không thể đếm. Anh giữ mình thật gần với TaeHyung và Yoongi khi họ chọn một chỗ trống để ngồi, trốn trong bóng tối chờ Vivaldi.
Người đàn ông đến muộn, tất nhiên luôn là người có mặt cuối cùng. Gã có thể sẽ giết bất cứ ai đến sau gã nên điều đó cũng tốt thôi.
Người đàn ông này có khiếu đóng kịch, mở tung cửa và bước vào như thể đang bước trên sàn diễn. Gã không đeo mặt nạ như tất cả họ, họ đều biết mặt cả. Gã đã dành thời gian để dạy mỗi người cách chiến đấu, cách giết chóc, vậy nên không cần thiết phải che giấu.
Phía sau gã là Taemin, đeo mặt nạ nhưng mọi người cũng biết hắn là ai. Sát thủ giỏi sau Vivaldi, không thể nói trước rằng hắn ta sẽ tiếp quản một khi người đàn ông phía trước ngã xuống vì tuổi già hoặc bị giết. Jimin hy vọng sẽ bị giết, đợi có Chúa mới biết được bao lâu nữa gã đàn ông này mới trở nên quá suy nhược để lãnh đạo.
Vivaldi bước ngay giữa phòng, một bóng đèn nhỏ mờ ảo treo trên sợi dây đung đưa soi sáng cho gã. Alpha nhìn quanh bóng tối, ngước lên để quan sát mọi người toàn toà nhà. Gã ta trông có vẻ tức giận, Jimin có thể nhìn thấy điều đó trong mắt gã.
Điều này đã đươc dự liệu trước.
Alpha đã giấu nó rất tốt nhưng Jimin có thể thấy cơ thể gã cứng như nào do bị thương. Gã gần như đã bị giết. Niềm kiêu hãnh trong alpha đã bị giáng một đòn mạnh và chắc chắn gã không phải là người đàn ông đủ kiên nhẫn để mọi chuyện trôi qua.
"Hiện giờ ta có thể chắc chắn các ngươi đã nghe về cuộc họp ở Kyoto." Vivaldi nói. Gã không cần phải quá lớn tiếng, nó đủ vang để lọt vào tai mọi người. "Ta đã tham dự cuộc họp đó với hai người của mình."
Phải mất một lúc Jimin mới nhận ra gã đang nói đến Taemin và bản thân anh. Chà, Jimin đâu có đi cùng Vivaldi nhưng gã ta đã tự cho rằng anh cũng tham gia.
"Và đã có sự sắp đặt trước. Volturi dám khơi mào một cuộc tấn công dẫn đến cái chết của hàng chục người. Giết Lee Donhyun khét tiếng và còn dám thử diệt trừ cả ta nữa." Bây giờ Jimin nghĩ về điều đó, đúng vậy, đây là lần đầu tiên Vivaldi được mời tham dự một cuộc họp. Đó là một cái bẫy đối với gã cũng như đối với những người được mời khác. "Và như nhổ vào mặt ta với sự xúc phạm, chúng còn dám bắt người của chúng ta và tra tấn hắn để lấy thông tin."
Jimin cứng đờ, nuốt khan trước khi buộc lòng phải thả lỏng. Anh biết TaeHyung và Yoongi sẽ phải liên tục cập nhật cho gã nhưng mẹ nó, anh ghét cách nó được thông báo cho mọi người. Giống như một bí mật nhỏ bẩn thỉu được tiết lộ cho người lạ. Có lẽ đó là lý do Vivaldi làm vậy
"Thằng khốn." TaeHyung rít lên và Jimin nhanh chóng thúc cùi chỏ để cậu ấy im lặng.
Vivaldi bất ngờ đứng thẳng lưng, đôi mắt rực lửa. Sự căng thẳng ngày càng tăng, một trăm phần trăm sự chú ý của mọi người đều tập trung vào alpha. Gã ta là thủ lĩnh của họ và tất cả họ sẽ phải đi theo gã ngay cả những người hằng thầm mong cái chết của gã.
Taemin không hài lòng với những gì sắp xảy ra. Jimin có thể nhận ra. Hắn đã ở bên cạnh anh từ những ngày đầu bước vào thế giới này, người đàn ông đó giống như một người anh trai đối với Jimin trước khi anh trở nên đủ mạnh để được thả ra ngoài. Đó là lý do tại sao Jimin có thể nhận ra cách Taemin đang nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn và xoay vai chậm rãi như thể đang đấu tranh với chính mình.
Jimin chuyển sự chú ý trở lại Vivaldi, vô thức nín thở. Nỗi sợ hãi đang dâng trào và đột nhiên, anh cảm thấy muốn chạy trốn cùng những người bạn tâm giao của mình.
"Những đứa trẻ của ta," Vivaldi thì thầm. "Ta đang đưa ra lời kêu gọi máu."
Jimin lùi lại cũng như mọi người xung quanh và đột nhiên sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi những tiếng thì thầm, những tiếng rít tràn ngập không khí như những con rắn nhỏ quằn quại trong bóng tối.
Một cuộc gọi máu.
Điều đó có nghĩa là tất cả bọn họ phải từ bỏ mọi thứ và nhiệm vụ duy nhất của họ là hạ gục Volturi, xé nát bọn chúng cho đến khi máu của chúng nhuộm đỏ mặt đất. Vivaldi đang ép họ bước qua giới hạn cho phép, buộc họ phải can thiệp vào công việc của băng đảng.
"Hắn ta bị điên rồi?" Yoongi rít lên vì sốc. "Cái này đcm-"
"Không phải ở đây." Jimin rít lên, thận trọng nhìn xung quanh. Nếu Vivaldi nghe được lời nói của Yoongi, gã sẽ không hài lòng mà tìm cách trừng phạt anh.
Khốn khiếp.
Chẳng trách Taemin lại không vui.
Volturi giờ đã hùng mạnh đến mức ngang ngửa một số gia tộc lâu đời nhờ vào những băng nhóm mà chúng đã nuốt chửng. Tổ chức này hoạt động rất tinh vi, ẩn náu trong bóng tối nhưng giờ đây, sẽ có nhiều ánh mắt dõi theo họ khi họ chủ động nhắm vào Volturi. Điều đó sẽ đưa tất cả họ ra khỏi nơi ẩn náu.
Chẳng trách Taemin lại tức giận.
Vivaldi đã phạm một sai lầm lớn. Gã ta để cho sự tức giận và lòng tự tôn của chính mình che mờ mắt và bây giờ gã lại đặt toàn bộ tổ chức vào tình thế nguy hiểm. Thế giới bí mật của họ sắp kết thúc và Jimin không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Jimin cảm thấy thật kiệt sức.
Anh cố gắng đưa tay vuốt tóc nhưng lại bị chặn bởi chiếc mặt nạ, khiến anh chỉ có thể thở dài. Đột nhiên anh muốn Jungkook và anh cũng ghét điều đó, nó khiến anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn.
"Có vẻ như cuối cùng chúng ta vẫn phải làm việc với Jungkook rồi." Jimin nói, cố tỏ ra thích thú nhưng giọng anh lại trở nên lạnh nhạt.
Một lần nữa, sự lựa chọn của anh đã bị tước đi.
Tất cả những gì Jimin muốn là được tự do.
"Hãy đưa ra lời thề. Hãy đáp lại tiếng gọi của máu bằng lời thề từ trái tim các ngươi." Vivaldi ra lệnh và từng người trong phòng lấy ra một con dao găm.
Jimin xoay con dao trong tay mình, tự hỏi liệu nó có luôn nặng đến thế không. Anh ấn đầu nhọn lên trên trái tim mình, lơ đãng nhận ra nó nằm ngay phía trên hình xăm Jeon. Sau đó anh tự đâm vào mình, đầu đâm vừa đủ để máu chảy ra.
"Chúng tôi xin thề bằng máu từ trái tim mình rằng chúng tôi sẽ đáp lại tiếng gọi của máu." Jimin nói cùng với những người khác. TaeHyung và Yoongi đang gầm gừ trong giận dữ nhưng nếu không theo, họ sẽ bị giết. Bỏ qua lời kêu gọi sẽ là đi ngược lại lời thề, đi ngược lại tổ chức.
Jimin rút con dao găm ra và nhìn một giọt máu của mình rơi xuống đất, nhuốm một màu đỏ bẩn thỉu.
Một lời thề được tuyên thệ như vậy. Có nghĩa nếu bất cứ ai đi ngược lại lời thề, họ sẽ cho phép trái tim của mình bị đâm bằng một lưỡi dao rồi xé toạc cho đến chết. Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra với những trái tim đã từng phản bội. Có lẽ Vivaldi đã ăn chúng. Nghe bình thường đối với một gã điên cuồng như vậy.
Không sao hết.
Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào giọt máu duy nhất và tự hỏi liệu còn bao nhiêu máu nữa sẽ chảy ra trước khi họ có thể được tự do.
Chỉ cần được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro