Ch.12 •War•⁽¹⁾

Jimin hơi chợt tỉnh giấc, cau mày khi không cảm thấy cơ thể ấm áp của đối phương bên cạnh mình. Anh vỗ nhẹ quanh giường chỗ mình nằm nhưng không với tới ai, anh giật mình mở mắt. Với ánh nắng tràn ngập căn phòng, Jimin phải chớp mắt vài lần trước khi mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh.

Anh không ở trong phòng ngủ của Jungkook. Căn phòng hiện tại rất rộng nhưng không có bất kỳ đồ trang trí hay đồ dùng cá nhân nào. Chỉ có một vài bức tranh phong cảnh treo trên tường trắng, chiếc tủ quần áo treo trên mình một chậu cây giả và một chiếc bàn làm việc màu nâu sẫm. Bù lại, chiếc giường rất đẹp và thoải mái, chăn ấm đệm êm. Anh đã được đắp chăn trước khi Jungkook rời đi, chăn quấn chặt quanh người.

Phải mất một lúc anh mới nhớ ra rằng Jungkook đã bế anh đến đó trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, buồn ngủ vì tắm. Chiếc giường kia quá bầy bừa để ngủ nên phòng cho khách là lựa chọn tốt nhất rồi.

Jimin ngân nga lăn người nằm sấp, uể oải duỗi thẳng cơ thể trước khi cảm thấy sức nặng tăng thêm trên ngón tay mình. Anh nhìn con rắn quấn quanh ngón tay, mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Jungkook vừa mới tỏ tình anh.

Cả cuộc đời mình, Jimin chưa từng mong đợi sẽ được ai tìm hiểu. Anh không sống cuộc sống như vậy. Có lẽ khi còn trẻ, anh đã được phép mơ những giấc mơ nhỏ nhoi đơn giản về việc tìm kiếm ai đó.

Nhưng rồi khi bị buộc phải sinh tồn trên đường phố và tất cả những giấc mơ nhỏ bé đó đã tan vỡ. Rồi anh không cho phép mình nghĩ về những điều như vậy, ngay cả khi anh biết mình là omega. Tìm bạn đời và ổn định cuộc sống dường như hoàn toàn phù phiếm với anh lúc bấy giờ.

Nhưng giờ đây anh đang đeo món quà quý giá trên ngón tay, bởi người tình của mình tặng.

Jimin nắm chặt tay, mỉm cười nhẹ nhàng, anh bỗng chốc cảm thấy một cảm xúc hạnh phúc kỳ lạ lan tỏa khắp người. Anh thực sự, thực sự hạnh phúc.

Anh trân trọng cảm giác đó vài phút trước khi trượt ra khỏi giường nhưng cơn đau nhức ở hông đã kéo anh về thực tại. May thay, đó lại là một loại đau đớn dễ chịu, nhắc nhở về việc Jungkook đã khiến anh cảm thấy sung sướng như thế nào. Jimin muốn Jungkook làm anh đau đớn hơn nữa, bất kể anh không thể đi được.

Ý nghĩ đó khiến anh râm ran bước ra khỏi phòng, đôi mắt bất chợt liếc nhìn vào phòng của Jungkook. Nhưng alpha không có ở đó, thậm chí không có trong phòng tắm khi Jimin kiểm tra. Ấy vậy, anh vẫn chưa rời đi ngay, thay vào đó, anh lén mở tủ quần áo của Jungkook, lục tung tất cả và lấy một trong những chiếc áo hoodie của cậu.

Anh mặc nó vào mà không hề xấu hổ, không thèm bận tâm đến quần vì nó dài đến đầu gối. Chiếc áo có mùi của Jungkook, mùi hương thảo và xô thơm nồng nàn mỗi lần Jimin hít vào. Sau đêm qua, Jimin biết bản thân mình đã có mùi của alpha, biết rằng mùi hương sẽ lưu luyến trong vài ngày ngay cả sau khi tắm.

Điều đó khiến omega bên trong anh rạo rực, làm anh gần như kêu lên âm thanh thoải mái khi dụi mặt vào cổ áo hoodie. Sau đó, anh khom người xuống bên chiếc hoodie của mình trên sàn, chiếc mà anh đã lấy trộm từ Yoongi, và lật tung nó cho đến khi tìm được chiếc điện thoại.

Taehyung và Yoongi đã nhắn tin cho anh vài lần và anh cũng nhanh chóng trả lời họ, trấn an họ rằng mọi thứ đều ổn và anh ấy an toàn. Sau một lúc, Jimin cũng chụp một bức ảnh chiếc nhẫn, gửi đi.

Ngay lập tức điện thoại reo lên và Jimin khẽ cười trả lời.

"Park Jimin! Có phải đó là điều tớ đang nghĩ không?!" Taehyung hét lên, buộc Jimin phải đưa điện thoại ra xa tai không thì thủng màng nhĩ mất.

"Sao em không hét điếc tai em ấy luôn đi?" Yoongi gầm gừ qua điện thoại.

"Cậu ấy đang theo đuổi em." Jimin ngồi xổm trên sàn nhẹ nhàng nói.

"Ôi trời ơi! Jimin đang được theo đuổi! Yoongi, cậu ấy đang được theo đuổi!" Taehyung hét lên, phấn khích tới phát điên.

"Anh không nhớ em đã phấn khích đến vậy khi anh tỏ tình em." Yoongi thở hổn hển, có một khoảng dừng bất chợt giữa cuộc trò chuyện. "Em cảm thấy thế nào về chuyện đó, Jiminie?"

"Em cảm thấy... Hạnh phúc. Em cảm thấy rất hạnh phúc." Jimin thì thầm. "Em biết nảy sinh cảm xúc trong thời điểm này không phải ý hay nhưng em..."

"Em xứng đáng được hạnh phúc." Yoongi ngắt lời. "Nếu con thỏ phiền phức đó khiến em hạnh phúc, thì hãy cứ chấp nhận đi."

"Thỏ?" Cả Jimin và Taehyung đều thắc mắc.

"Em không thấy lúc cậu ta cười à?" Yoongi cắt ngang. "Dù sao thì, nếu tên nhóc đó làm em hạnh phúc, thì cứ như vậy đi."

"Bọn tớ chỉ lo lắng... Với toàn bộ cuộc chiến. Bọn tớ không muốn cậu lại bị kéo vào chuyện này và... Ờ thì..." Taehyung nói nhỏ dần trước khi hắng giọng, giọng nói buồn bã. "Giờ thì không còn quan trọng nữa, đúng không?"

"Tớ nghĩ mọi thứ đã ổn." Jimin xoa nhẹ ngực mình. Vết cắt nhỏ mà anh tạo ra bằng con dao găm đã lành nhưng đâu đó vẫn cảm thấy cơn đau ảo giác, ký ức về ý nghĩa của nó. "Ông ta chưa có động tĩnh gì à?"

"Có lẽ đang lên kế hoạch. À, mà sắp đến hạn thanh toán rồi..." Yoongi dừng lại và Jimin gật đầu mặc dù họ không nhìn thấy nhau.

"Em biết rồi, em sẽ gặp gã." Jimin thở dài luồn tay qua tóc. "Cho đến lúc đó, có lẽ hãy giao cho em một nhiệm vụ mà em sẽ cảm thấy thích."

"Nhưng cậu vẫn chưa lành hẳn." Taehyung nói một cách gay gắt. "Tớ có thể làm được cả phần của cậu."

"Không, ổn mà. Tớ không muốn chỉ ăn không ngồi rồi, cậu biết mà. Tớ có thể xử lý một vài nhiệm vụ ít rủi ro hoặc đại loại vậy." Jimin nói nốt, nghe thấy tiếng Yoongi thở dài.

"Được thôi. Anh sẽ chọn cho em." Yoongi đồng ý.

"Cảm ơn anh. Nhắn chi tiết cho em khi nào có nhiệm vụ." Jimin lẩm bẩm. Chuyện đang xảy ra trong thế giới của họ có hay không, không quan trọng, họ vẫn phải trả tiền. Chỉ còn vài tháng nữa thôi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi... Anh ấy sẽ được tự do dù theo cách này hay cách khác và những người thân kề cạnh anh cũng vậy.

Cuộc gọi kết thúc sau vài phút, Jimin thở dài bỏ điện thoại vào túi.

Đẩy lùi những suy nghĩ u ám quanh mình, anh bước ra khỏi phòng để tìm Jungkook. Trước khi kịp nhận ra, Jimin đã phát ra một âm thanh the thé nhẹ nhàng từ sâu trong cổ họng và được đáp lại bằng một tiếng gầm gừ dài khàn khàn từ nơi nghe như ở tầng dưới.

Jimin nhăn mũi xoa lấy cổ họng, không quen phát ra âm thanh và hầu như không biết chúng có nghĩa là gì. Anh thậm chí còn không cố ý phát ra chúng, chúng chỉ tuột ra.

Trở thành omega đúng nghĩa thật khó chịu.

Anh bước xuống cầu thang, mùi thức ăn xộc vào mũi và bụng sôi lầnn theo mùi hương tỏa ra từ bếp. Jungkook tất bật nấu ăn như một cơn bão, dù không có nhiều thứ để làm đến vậy. Cậu quay ra phía Jimin, nhìn chiếc áo hoodie mà omega mặc nhưng trông cậu không có vẻ khó chịu vì có người đã lấy trộm nó, thực tế còn trông khá vui vẻ.

"Chào buổi sáng. Em không biết anh thích món gì nên em đã làm vài món đơn giản." Jungkook nói khi Jimin tiến lại gần, tò mò nhìn những gì đang được nấu.

"Món đơn giản" của Jungkook hóa ra là món bò bulgogi cùng với một số món ăn kèm khác. Nó sang chảnh hơn nhiều so với những gì Jimin thường ăn ở nhà. Thường thì anh sẽ gọi đồ ăn ngoài hoặc là Yoongi nấu ăn, nhưng cũng không cầu kỳ đến vậy trừ khi anh ấy nấu cho Taehyung với mong muốn có một buổi tối lãng mạn. Vậy nên, đây là lần đầu tiên có ai đó thực sự dành thời gian để nấu thứ gì đó chỉn chu như vậy cho anh.

"Trông ngon quá." Jimin lẩm bẩm, thực lòng cảm thấy xúc động.

Anh dựa vào quầy bếp, quan sát thật kỹ Jungkook, người chỉ mặc một chiếc áo choàng. Mọi thứ đều có cảm giác rất giống... Gia đình. Họ là ai và họ làm gì không quan trọng, rằng ngay lúc này họ chỉ là một cặp đôi ngọt ngào đang tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh bên nhau.

Jungkook bắt gặp Jimin đang nhìn chằm chằm vào mình, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ và wow, Jimin giờ đã hiểu ý của Yoongi khi nói đến "thỏ". Jimin phải tự nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông này, chính là một thủ lĩnh băng đảng quyền lực. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả.

"Anh có biết nấu ăn không?" Jungkook giơ cánh tay lên và Jimin từ từ bước tới, để bàn tay rắn chắc quấn quanh người khi anh nhìn vào chiếc chảo rán.

"Uhm... Về mặt lý thuyết. Thường thì... Sẽ rất giỏi." Jimin nói. Đúng vậy, hầu như mọi omega trên toàn thế giới đều biết nấu ăn. Họ chỉ được kỳ vọng là sẽ chăm sóc alpha của mình, nấu ăn, dọn dẹp và làm mọi việc nhà.

Nhưng anh và Taehyung lại bị nguyền rủa. Không hẳn, Taehyung có thể nấu ăn nhưng khả năng tập trung của cậu ấy khiến cậu bỏ qua mọi thứ và để đồ ăn bị cháy. Còn bản thân Jimin lại là người không giỏi nấu ăn. Có lẽ trong vô thức anh ghét khuôn mẫu omega nên không dành nhiều công sức vào việc đó.

"Em có thể dạy anh." Jungkook nói, đưa cho Jimin chiếc thìa, khum tay lại để hướng dẫn anh. Cậu di chuyển để ôm Jimin từ phía sau, cánh tay còn lại vẫn quấn chặt quanh omega.

"Ai nói anh muốn học, cún con?" Jimin nạt nhưng không tránh ra, vẫn để Jungkook dẫn dắt tay mình.

"Nếu không, giờ này hẳn đã có một con dao chĩa vào em rồi." Jungkook trêu chọc nhìn Jimin đảo mắt nhưng không thể ngăn nụ cười cong lên. Anh không thể phản bác lại điều đó khi mà có rất nhiều thứ chứng minh rằng anh cũng muốn làm vậy.

Họ dành gần nửa giờ để nấu ăn cùng nhau, chậm rãi trong khi Jungkook hướng dẫn Jimin cách làm đúng. Cậu hướng dẫn Jimin bằng tay và giải thích nhiều hơn nhưng Jimin thì chỉ tận hưởng sự gần gũi và ấm áp của cơ thể Jungkook áp vào cơ thể mình.

"Hôm nay em định làm gì? Có liên quan đến Volturi không?" Jimin hỏi khi họ ngồi xuống bàn, ghế của họ được đẩy gần nhau.

Jungkook thở dài, dùng nĩa găm một miếng thịt bò chín mềm. "Em không biết phải làm gì với chúng." Cậu thẳng thắn, đôi mắt đen đầy lo lắng. "Em không muốn bắt đầu một cuộc chiến toàn diện ngay bây giờ nhưng bọn chúng đã giết người của em."

"Vậy thì giết hết đi." Jimin nhún vai nói và Jungkook bật cười, lắc đầu. "Không, anh cũng cho rằng đó là một ý tưởng tồi. Vậy thì hãy xử một trong những đồng minh của bọn chúng."

"Hửm?" Jungkook nhìn Jimin một cách sắc bén, nhíu mày.

"Đánh vào điểm yếu. Bọn họ giờ đang cố gắng mở rộng mạng lưới để có thể thâu tóm thế giới ngầm. Vì vậy, thay vì bắt đầu một cuộc chiến, hãy chia bọn chúng thành từng mảnh." Jimin giải thích. "Các đồng minh vẫn còn rất non yếu, vì vậy hãy giành họ về phía mình hoặc tiêu diệt."

"..." Jungkook đặt nĩa xuống, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt đen trầm ngâm. Không khí dường như giảm xuống vài độ và bỗng nhiên đây không phải là chú cún con mà anh đang quen thuộc nữa.

Điều đó không nên khiến Jimin cảm thấy phấn khích đến thế nhưng Chúa ơi, anh yêu ngọn lửa đang âm ỉ trong đôi mắt của alpha, bùng cháy với mong muốn thiêu rụi mọi thứ. Anh yêu khía cạnh này của Jungkook nhiều như yêu khía cạnh còn lại của cậu.

Dù sao, đây cũng là hình ảnh ở cậu mà anh gặp lần đầu, khi anh nhảy trên quầy bar trong câu lạc bộ tồi tàn nhỏ bé kia. Anh vẫn nhớ ánh mắt rực cháy ấy khiến bên trong rạo rực khôn nguôi, giống như bây giờ.

"Đó không phải là ý tồi nhưng sẽ khá rắc rối." Jungkook lẩm bẩm sau một lúc suy nghĩ, không hề biết đến những dòng suy nghĩ xen ngang trong đầu Jimin.

"Đúng vậy, nhưng còn hơn là cứ trì trệ." Jimin chỉ ra. "Nếu em không đứng lên, không chừng sẽ bị nuốt chửng. Minji không có động thái gì, đúng không? Vậy tại sao em không làm? Có rất nhiều băng đảng vẫn đang cố gắng tìm phương hướng khi trùm của chúng chết, chúng đang tìm người lãnh đạo. Đó là lý do tại sao nhiều băng đảng đang thiếu mắt xích lại tìm đến Volturi."

"Lãnh đạo một băng đảng lớn không hề dễ dàng, em không chắc mình có thể xử lý được." Jungkook thành thật trả lời với một tiếng thở dài, luồn tay qua mái tóc đen của mình.

"Vấn đề không phải là có thể hay không, mà là phải làm gì để sống sót." Jimin bình tĩnh nói. "Bọn chúng đã nhắm vào gia đình em rồi. Bọn chúng muốn em biến mất, Jungkook. Chúng nghĩ em là một trong những mối đe dọa lớn nhất."

Jungkook lại im lặng lần nữa, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào khi đang suy ngẫm về lời nói của Jimin. Tuy vậy, Jimin vẫn có thể nhận ra cậu vẫn đang rất rối bời. Có lẽ là do mối liên kết hoặc bản năng, nhưng anh biết đây không phải là điều Jungkook muốn. Nó sẽ chủ động đặt tất cả những người cậu yêu thương và quan tâm vào vòng nguy hiểm. Nó sẽ không chỉ là một cuộc chiến giành lãnh thổ, mà sẽ là một cuộc chiến toàn diện, lớn nhất trong nhiều năm, thậm chí có thể lên tới một thập kỷ.

Nhưng Jimin biết Jungkook cũng biết đó là cách duy nhất. Volturi đang lan rộng như một căn bệnh và cuối cùng Jungkook sẽ phải tham chiến hoặc để mình bị tiêu diệt với cách bọn chúng đang phát triển nhanh chóng. Hành động ngay bây giờ, trước khi kẻ thù trở nên lớn mạnh hơn nữa, sẽ là cách duy nhất để giành chiến thắng.

"Em không đơn độc đâu, em biết mà." Jimin thì thầm, cảm nhận ánh mắt sắc bén của Jungkook nhìn mình. "Em còn có gia đình, có đồng đội, đồng minh... Và cả anh nữa." Jimin liếc nhìn Jungkook, sau đó ánh mắt di chuyển xuống chiếc nhẫn hình con rắn trên ngón tay mình. "Anh, Taehyung và Yoongi, chắc chắn họ sẽ giúp."

Bởi vì họ đã thề bằng cả trái tim và buộc phải làm bất cứ điều gì để hạ gục Volturi nhưng anh không thể nói với Jungkook điều đó. Tuy nhiên, làm việc với Jungkook mang lại nhiều lợi ích hơn là họ tự làm một mình, nếu tất cả hợp sức, họ có cơ hội sống sót cao hơn trong việc hạ gục kẻ thù.

Jimin đang lợi dụng Jungkook, dù cho người đàn ông này đã đồng ý bảo vệ họ, cậu ấy chỉ đang làm điều đó mà không hề biết. Đổi lại họ cũng sẽ có ích cho cậu ấy. Còn gì tệ hơn là có hai sát thủ lành nghề và một hacker chuyên nghiệp có thể đột nhập vào bất cứ thứ gì Jungkook muốn.

"Cảm ơn anh." Jungkook lẩm bẩm, nắm lấy tay Jimin và siết chặt. "Em sẽ bảo Jin và Hoseok tìm hiểu xem những kẻ đồng minh là ai và sau đó bảo Namjoon và Yoongi thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về chúng."

"Seokjin và Hoseok?" Jimin hỏi, chợt nhận ra anh thực sự không biết nhiều về họ và về những gì họ làm, chỉ biết rằng Jungkook quan tâm họ nhiều như người thân trong gia đình.

"Cả hai rất giỏi trong việc lấy thông tin. Jin có một mạng lưới người cung cấp nên không có thông tin nào mà anh ấy không biết hoặc không thể tìm ra. Còn Hoseok giỏi trong việc hoạt động bí mật, anh ấy là một diễn viên giỏi và mọi người rất tin tưởng anh ấy."

Jungkook dừng lại, nhìn Jimin vì đó chính xác là những gì đã xảy ra với anh. Điều đó khiến Jimin bật cười, gật đầu. "Đúng nhỉ." Jimin nói nhưng không thể hiện sự căm giận trong giọng nói của mình. Dù sao anh cũng đã tha thứ cho beta, không hề có ác cảm với anh ấy.

"Vậy thì với Taehyung, chúng ta có thể xử lý bọn chúng nếu chúng không chịu theo phe em." Jimin nói, vì biết rằng trong ba người bọn họ, gần như không có ai là họ không thể hạ gục được.

Ngoài ra, nếu cần, Jimin chắc chắn một vài người trong tổ chức của mình sẽ giúp đỡ. Đúng vậy, họ thực sự có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhau nhưng anh thực sự không muốn. Jimin không tin tưởng bất kỳ ai ngoài Taemin, đó là điều nên làm khi xét đến việc họ không có liên can gì. Sau cùng, tất cả họ đều làm việc độc lập, chỉ có Vivaldi là người giữ họ lại.

Jungkook cầm nĩa lên lại để bắt đầu ăn đồ ăn đang nguội dần. Và Jimin cũng vậy, cả hai đều im lặng nhưng không khí giữa họ lại thoải mái. Anh có thể nhận ra Jungkook đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, có lẽ đang chuẩn bị và đưa ra những kế hoạch cần thiết.

Anh đang ăn nốt miếng cuối cùng thì điện thoại reo và anh nhanh chóng kiểm tra tin nhắn để biết rằng Yoongi đã gửi tới một nhiệm vụ. Ngân nga trong miệng cùng đôi mắt lướt nhanh qua những dòng tin nhắn.

Đó là một nhiệm vụ đơn giản, không đòi hỏi nhiều công sức. Chỉ là một tên CEO đã tấn công một omega, người không muốn đưa hắn ra toà mà muốn hắn phải chết, bởi hắn ta thừa tiền để giảm nhẹ bất kỳ bản án nào. Thật không may, vì đó là một nhiệm vụ ít rủi ro, nên số tiền không hề hậu hĩnh nhưng anh vẫn sẽ nhận.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jungkook hỏi và Jimin gật đầu, bỏ điện thoại vào túi.

"Một nhiệm vụ thôi." Jimin giải thích khi anh hoàn thành miếng cuối cùng của bữa sáng. Anh thu dọn bát đĩa để rửa thì nhận ra không khí căng thẳng trở lại và không hiểu sao về thái độ của Jungkook. "Chuyện gì vậy?" Jimin cau mày hỏi.

"Anh... Không phải anh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi sao?" Jungkook đáp lời, nhìn Jimin từ đầu đến chân.

"Anh ổn mà. Đây là một nhiệm vụ đơn giản. Nói thẳng ra là khá chán." Jimin nói trong khi tiếp tục thu dọn bát đĩa. Anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Anh thích việc Jungkook quan tâm đến mình nhưng anh cũng không thích cậu như vậy. Đây là công việc của anh, thì anh, có thể làm được.

Anh rất mạnh mẽ nhưng anh không cần lúc nào cũng vậy.

Những lời nói đó ám ảnh Jimin nhiều hơn những gì anh nghĩ. Nó đã chạm đến một sợi dây trong anh đêm qua và anh vẫn không thể buông bỏ những gì mình nghe thấy, không thể gạt chúng đi. Chỉ trong một câu mà có cả sự thừa nhận về sức mạnh của bản thân và cũng là cách Jungkook nói rằng anh có thể dựa vào cậu.

Jimin ghét cảm giác nó làm tim anh rung động.

Anh thở dài khi mang mọi thứ vào bếp, đặt chúng vào bồn để bắt đầu rửa. Anh vẫn cảm thấy ánh mắt của Jungkook trên lưng mình cho đến khi không còn là ánh mắt nữa, mà là cánh tay quấn quanh anh từ phía sau.

"Em đang làm gì thế?" Jimin cựa quậy nhưng chỉ làm cho cánh tay siết chặt hơn, khiến anh bắt đầu khó thở. "Cún con, em bám người quá đấy."

"Anh không thực sự để tâm, đúng không?" Jungkook hỏi một cách tự mãn khiến Jimin cau mày nhưng cả hai đều biết rằng đó không phải là câu hỏi suông. "Dù sao thì, làm sao em có thể cưỡng lại khi..." Một bàn tay trượt xuống và hơi thở của Jimin nghẹn lại khi nó chạm quá sâu.

"Đêm qua vẫn chưa đủ với em sao?" Jimin thở một hơi, ghét việc chỉ một cái chạm nhỏ nhoi đó cũng đủ làm anh phấn khích.

"Không bao giờ là đủ khi đó là anh." Jungkook thì thầm, hơi thở của cậu hôn lên tai Jimin và khiến anh rùng mình.

Jimin không nhận ra mình cũng đang dựa vào Jungkook cho đến khi đôi bàn tay của cậu chạm vào viền áo hoodie anh đang mặc. "Nhìn anh kìa, mặc áo hoodie của em và mong sẽ thoát tội."

"Em làm bẩn đồ của anh rồi." Jimin nói, cố giữ giọng bình tĩnh, lưng bắt đầu cúi nhiều hơn trên mặt bàn bếp, cảm nhận đầu ngón tay dạo chơi trên chân mình dưới lớp áo hoodie.

"Em nghĩ do anh làm rối tung lên. Cũng giống như cách anh sắp lặp lại lần nữa." Jungkook gầm gừ.

Jimin cau mày nhưng lại thở hổn hển sau đó khi những ngón tay đó lướt trên dương vật mềm đang bắt đầu cứng lại của mình. "Cún con." Jimin gầm gừ cảnh báo, cố gắng quay người nhưng cơ thể lớn hơn lại ghim chặt anh vào bàn.

Jimin hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng anh lại ngoan ngoãn nằm yên như cách Jungkook muốn, khẽ rên lên khi cảm nhận những cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua nơi nhạy cảm, khiến anh không khỏi cong người vì kích thích. "Em sẽ làm anh thoải mái, bé cưng." Jungkook thì thầm bên tai anh như mật ngọt.

Những cái chạm dần trở nên mạnh mẽ hơn, ngón tay quấn quanh dương vật đang cương cứng và đưa đẩy Jimin với một tiếng thở hổn hển. Môi nhẹ nhàng hôn tai anh rồi trượt dần xuống cổ, cắn nhẹ và day day lớp da nhạy cảm, trêu chọc tuyến mùi hương của omega.

Jungkook quá giỏi trong việc này, dễ dàng khám phá và chia tách anh ra thành nhiều mảnh. Em ấy biết chính xác cách để khiến anh hoàn toàn tan chảy. Jimin chỉ biết thở dài rồi buông xuôi, cảm nhận đầu lưỡi ướt át của cậu đang lướt qua tuyến hương của anh, chậm rãi mà kỹ lưỡng, để lại mùi hương đặc trưng của cây hương thảo và xô thơm thấm đẫm trên da thịt.

Một phần trong anh khao khát được đáp lại Jungkook nhưng lại không thể làm vậy trong tư thế này. Vì thế mà omega bên trong cũng bất mãn không thôi, rên rỉ thành tiếng. Ấy vậy mà Jungkook dám cười, nhưng âm thanh khúc khích đó lại khiến dương vật anh giật giật, làm cả người nóng bừng vì xấu hổ khi biết rằng alpha hẳn đã cảm nhận được điều đó.

Đôi tay của Jungkook rút lại, cả cơ thể anh bị kéo đi, chiếc áo hoodie vì thế cũng bị cởi bỏ. Jimin để nó trượt qua người, qua đầu anh và trượt khỏi cánh tay anh rồi bị vứt xuống đất. Anh khẽ cau mày tiếc nuối, vì bản thân anh đã định mang nó về làm tổ ở nhà.

Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra đâu.

Chẳng để anh kịp phản ứng gì, một bàn tay rắn chắc đã đẩy anh nghiêng người tựa lên mặt bàn. "Ở yên." Jungkook thì thầm, giọng nhẹ như gió, nghe chẳng khác nào một lời khẩn cầu hơn là mệnh lệnh.

Jimin rên rỉ thành tiếng khi làm theo lời alpha bảo, kề tay vào bàn sau đó nghiêng người. Jungkook ép cơ thể to lớn của mình vào người Jimin và đó là lúc anh cảm nhận được con quái vật nóng hổi đang chơi đùa trên mông mình, một lớp áo choàng mỏng không sao có thể che giấu được nó. Jimin nhắm chặt mắt, mùi hương dần trở nên ngọt ngào hơn, xúc cảm hưng phấn chảy dạt dào vào anh trong sự mong đợi.

"Mùi của anh thơm quá. Lúc nào cũng thơm như vậy." Jungkook thì thầm, áp sát mũi vào cổ Jimin, hít hà mùi hương đó và như vậy cũng đủ để omega trong anh vừa hân hoan vừa rên rỉ một cách khẩn cầu.

Trong vô thức anh dang rộng chân và hông giật lên khi bàn tay của alpha trở lại với dương vật mình, vuốt ve bằng một cái chạm nhẹ đến nỗi giờ là không đủ để thỏa mãn cơn hứng tình. Jimin cau mày đẩy người lại, cố gắng xoay đầu trong cơn thở dốc để trừng mắt nhìn Jungkook, tên nhóc này trông quá tự mãn.

"Đừng trêu anh nữa." Jimin gầm gừ nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi bàn tay còn lại luồn vào tóc anh, giữ chặt đến khi môi họ không còn một kẽ hở. Tiếng thở hổn hển thoát ra lại bị bóp nghẹt giữa đôi môi của họ và Jungkook giữ đầu anh bất động, chiếm quyền kiểm soát trong nụ hôn.

Jimin chỉ có thể đứng yên và đón nhận, môi anh hé mở cho alpha. Cảm thấy chiếc lưỡi tinh ranh Jungkook luồn vào miệng để nếm thử mình một cách kỹ lưỡng, khiến anh nghẹt thở nhưng không thể tách rời.

Thật thô bạo, sự thống trị mà Jimin đáng lẽ phải cảm thấy hoảng loạn nó, nhưng sau đêm qua, anh có thể nhường chỗ cho omega trong mình xuất hiện. Vì sẽ không sao cả, anh tin tưởng Jungkook sẽ không làm tổn thương mình. Không phải theo cách mà anh không thích.

Vì vậy, anh để bản thân mình bị chinh phục, cơ thể anh thư giãn và rên rỉ trong nụ hôn. Nhanh chóng, Jimin được đáp lại bằng một tiếng gầm gừ vui vẻ từ sâu trong ngực Jungkook và một cú vuốt mạnh mẽ, đột ngột quanh dương vật mình khiến anh phải nấc lên.

Jungkook tách môi hai người, nhưng bàn tay vẫn ở trong tóc, buộc Jimin phải nhìn vào đôi mắt đen rực lửa của cậu. "Em sẽ nắm quyền kiểm soát." Lần này, giọng điệu của cậu cứng rắn hơn, một mệnh lệnh để Jimin phục tùng. "Anh sẽ là một bé omega tốt và hãy nhận lấy nó."

Jimin cảm thấy một cơn phẫn nộ bùng phát, anh gầm gừ thành tiếng nhưng  bàn tay đó siết chặt hơn nữa, giật tóc anh và cơn đau theo sau khiến Jimin rên rỉ. Chết tiệt. Anh không ngờ mình lại thích điều này đến vậy. Anh trừng mắt nhìn Jungkook nhưng không có ý định phản kháng.

"Em sẽ làm anh cảm thấy thoải mái nhưng anh phải làm theo lời em, nhé." Jungkook hạ tông giọng nhẹ nhàng đầy đánh lừa và Jimin ghét cách dương vật anh giật lên và cứng lại trong bàn tay chỉ nhẹ nhàng nâng niu nó, thậm chí không vuốt ve nữa. Đồng thời sự kích thích tăng vọt, chất nhờn bắt đầu rỉ ra từ lỗ của anh.

Jimin bị kích thích và nhu cầu bắt đầu lớn dần trong anh, một nhu cầu mà chỉ Jungkook mới có thể thỏa mãn được.

Jungkook vẫn đứng yên, chờ đợi và Jimin giật mình nhận ra rằng dù giọng điệu đã có phần đanh thép nhưng cậu nhóc vẫn đang chờ sự cho phép của anh. Nếu Jimin nói không vào lúc đó, gần như Jungkook sẽ dừng lại và thả anh đi.

Và không ai muốn điều đó xảy ra vào lúc này.

"Làm những gì em muốn." Jimin thả lỏng cơ thể, muốn cảm nhận khoái cảm mà chỉ Jungkook mới có thể mang lại cho anh.

Omega bé nhỏ được đền đáp bằng một nụ hôn nhẹ đọng lại trên môi trước, sau đó Jungkook tách ra, tay cũng buông khỏi tóc Jimin. Song, bàn tay đang ôm lấy chiều dài của anh bắt đầu di chuyển, vuốt ve và khiến anh thở hổn hển trong tình trạng hoàn toàn cương cứng.

Răng tìm về cổ anh, cắm vào phần da thịt nhạy cảm và khiến Jimin khẽ kêu lên khi mình được đánh dấu kỹ thế nào, đến mức vết cắn đó sẽ vương vấn trên cổ mình trong nhiều ngày. Omega của anh rất thích điều đó, khao khát được đánh dấu, khao khát cả thế giới biết rằng anh đã có nơi thuộc về.

Jimin thấy bản thân đang rơi vào trạng thái ấy quá nhanh, dần buông thả theo bản năng của một omega, cho đến khi anh nằm áp lên mặt bàn, mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm. Chất nhờn rỉ theo lối cũ từ lỗ nhỏ, trượt xuống chân và rơi tí tách.

"Đúng rồi, chính xác như thế." Jungkook gầm gừ, đôi môi trượt từ cổ xuống sống lưng omega.

Jimin cũng vô cùng ngoan ngoãn mà cong lưng, cố gắng tận hưởng đôi môi ấy nhiều hơn nhưng chúng chỉ như cọng lông hồng sượt qua cho tới tận dưới.

"Khoan đã, em định-" Jimin tự ngắt lời mình bằng một tiếng kêu nghẹn ngào khi cảm thấy đôi môi đó trượt xuống chiếc lỗ đang rỉ nước của mình. "Dừng lại! Jungkook-" Alpha không nghe lời, bắt đầu lướt lưỡi qua nó, liếm sạch sẽ nước dâm.

Anh cố gắng vùng vẫy nhưng Jungkook bỗng dùng một lực lớn túm hông anh, đủ để làm chỗ ấy bầm tím, mục đích giữ anh ở nguyên vị trí trong khi cậu tiếp tục liếm và mút lỗ. Đầu lưỡi vân vê trêu chọc, từ từ tiến vào bên trong nhưng lại rút ra thật nhanh chỉ để nghe từng tiếng rên rỉ.

"Em sẽ dừng lại nếu anh muốn, nhưng em không nghĩ là anh muốn vậy đâu, đúng không?" Jungkook tít mắt và Jimin đã phạm sai lầm khi nhìn qua vai cậu. Sự kích thích tăng vọt bởi cảnh tượng trước mắt, miệng Jungkook đã ướt đẫm chất nhờn và không, anh thực sự không muốn cậu dừng lại.

Không cần phải trả lời tử tế, một dòng dịch dâm chảy ra từ lỗ của anh và chảy xuống đôi đùi đang run rẩy là cả câu trả lời chân thực nhất và anh có thể ghét Jungkook vì tiếng cười khúc khích của cậu.

Trước khi Jimin kịp đá vào mặt alpha như anh định làm, cái lưỡi nhanh nhẹn đó tấn công trở lại và lần này nó trượt hẳn vào bên trong, tách anh ra mà khám phá. Jimin không thể chống lại những tiếng rên rỉ liên tục thoát ra nữa, toàn bộ cơ thể run rẩy, chiếc lưỡi cuộn tròn bên trong, múc lấy lượng chất nhờn dồi dào mà anh đang chảy ra.

Đó là thứ bẩn thỉu nhất mà Jimin từng cảm thấy nhưng cũng là thứ khiến anh hưng phấn hơn. Jungkook liên tục nuốt chất nhờn của anh một cách háo hức đầy khó hiểu, đưa lưỡi vào Jimin sâu nhất có thể. Khoái cảm dâng trào quá nhanh và Jimin gần như không thở được giữa những tiếng thở hổn hển và rên rỉ.

Chỉ cần một bàn tay trượt từ hông anh xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, vuốt ve dương vật và chỉ cần vậy, anh xuất tinh đầy mạnh mẽ. Toàn bộ cơ thể cứng đờ, mắt đảo ngược và anh hét lên. Đôi hông yếu ớt đẩy tới lui, cố gắng đưa thêm bàn tay đó vào dương vật và thêm chiếc lưỡi vẫn đang ngọ nguậy bên trong.

Cuối cùng thì anh ngã gục, nước mắt chảy ra, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục làm anh ấy thỏa mãn. "J-Jungkook, quá nhiều. Quá nhiều!" Jimin rít lên đau đớn khi anh cố gắng giật ra, khoái cảm giờ đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể nhạy cảm này.

Khi chiếc lưỡi cũng chịu rút ra, khiến anh rên rỉ nhẹ nhàng nhưng bàn tay đáng ghét đó vẫn vuốt ve anh, không để cơ thể dịu lại một chút nào. Jimin vùng vẫy nhưng Jungkook không để yên, cậu đứng dậy, quấn chặt cánh tay còn lại quanh eo anh, ép chặt anh giữa bản thân mình và bàn bếp.

Jimin ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Jungkook, nuốt nước bọt khi thấy cậu nhìn lại anh bằng đôi mắt đen rực lửa. "Jungkook," anh rít lên một tiếng, nhắm nghiền mắt khi bàn tay siết chặt lấy dương vật anh.

đau lắm .

"Suỵt, ngoan nào. Anh thích cảm giác này mà, phải không? Nhìn anh đâu có thực sự khó chịu, mà đang tận hưởng nó." Jungkook thì thầm bên tai anh bằng giọng khàn khàn. Chết tiệt , em ấy đã đúng . "Nếu anh muốn em dừng lại, em sẽ dừng. Em hứa với anh. Nhưng anh có muốn em dừng lại không, Jimin?"

Jimin nấc cụt, cơ thể run lên bần bật vì bị kích thích quá mức, những luồng điện đau đớn quất vào tĩnh mạch nhưng không, anh không muốn nó dừng lại. Anh không muốn. Chỉ còn cách một sợi chỉ, anh đã gần như buông thả hoàn toàn lý trí.

Cảm thấy bản thân bắt đầu kháng cự lần nữa, theo bản năng mà mình đã rèn luyện để tồn tại, nhưng rồi khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, sức nặng trên ngón tay mình. Anh buông xuôi - lần này không cần tới lời động viên của Jungkook nữa.

"Anh muốn nhiều hơn nữa. Cho anh nhiều hơn nữa đi, làm ơn, alpha, làm ơn." Jimin khẽ kêu lên, hoàn toàn đầu hàng trước omega của mình, đôi mắt mở to ngấn nước nhìn Jungkook, người đã hơi đông cứng trong giây lát vì tình huống này.

Sau đó, cậu xé toạc chiếc áo choàng của mình, mặc nó rơi xuống đất và Jimin rên rỉ một cách khẩn thiết khi ngắm nhìn cơ thể Jungkook. Dù có nhìn thấy bao nhiêu lần, anh vẫn không thể ngừng đắm chìm vào những hình xăm nằm rải rác khắp nơi, không thể không ngưỡng mộ sự săn chắc và mạnh mẽ ấy khi những cơ bắp gợn sóng bên dưới làn da. Thật mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, chu đáo.

Đây là định mệnh của anh.

"Làm anh đi." Jimin nức nở, khẽ hạ mình hoàn toàn xuống bàn, đầu chạm vào mặt đá cẩm thạch mát lạnh. Anh dang rộng chân ra, lần đầu tiên trong đời anh để lộ mình một cách trọn vẹn đến vậy.

"Mẹ kiếp, Jimin." Jungkook rít lên bằng giọng khàn khàn và Jimin biết, alpha bên trong cậu ấy đang chiếm ưu thế.

Đôi bàn tay thô ráp nắm hằn hông anh và kéo anh lùi lại một bước, bộ ngực ướt đẫm mồ hôi dễ dàng trượt xuống bàn. Song, dương vật lớn của Jungkook bất chợt trượt giữa hai má mông anh, cọ xát vào chiếc lỗ nhạy cảm và anh, khao khát được lấp đầy.

Nhưng, thay vì làm vậy, Jungkook trượt tay để ép hai má mông lại với nhau, rên rỉ đưa đẩy vào giữa chúng. Nó ướt át, dịch dâm làm cho việc ma sát trở nên trơn tru và Jimin nhận ra rằng mình đang bị đùa bỡn.

Anh vẫn còn rất nhạy cảm, dương vật của anh không mềm đi một chút nào và đầu vật anh vẫn cọ vào cửa tủ dưới mặt bàn. Anh cố gắng là lùi lại một chút để bớt đau nhưng tay của Jungkook giữ chặt anh tại chỗ.

Jimin rít lên một cách bướng bỉnh, trừng mắt nhìn Jungkook đang cười khẩy đầy ngạo mạn. Anh mở miệng định gầm gừ nhưng rồi đầu khấc lại trêu chọc vành lỗ khiến omega nghẹn thở vì toàn bộ cơ thể đều mong đợi.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn!" Jimin thì thầm trong tiếng nấc lên, kích thích quá nhiều những vẫn chưa đủ.

Một tiếng hét vang dội khi Jungkook đâm vào anh đầy nhẹ nhàng, sự trơn tru và co giãn từ lần quan hệ hôm qua vẫn khiến cậu dễ dàng chìm vào bên trong mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Jimin thậm chí không được phép có một khoảnh khắc để làm quen với nó, không có thời gian để thở. Jungkook rút ra cho đến khi chỉ còn phần đầu nằm bên trong. Sau đó, lại đâm vào, đâm dương vật của mình vào tuyến tiền liệt của Jimin và khiến anh hét lên lần nữa.

Và rồi Jungkook làm tình với anh dữ dội trên bệ bếp. Tất cả những gì Jimin có thể làm là nằm đó trong khi những tiếng động tục tĩu tràn ngập khắp căn bếp này. Anh chìm đắm trong âm thanh của tiếng lép nhép do bên dưới bị tấn công cùng với chất nhờn và tinh dịch chảy dọc xuống chân anh, âm thanh của da chạm vào da khi hông của Jungkook đập mạnh vào mông mình.

Anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ cậu, sự bình tĩnh gần như tan vỡ khi những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh hơn. Anh lén nhìn đôi mắt đen láy của cậu mờ dần đi bởi tình dục, bởi hình ảnh Jimin lúc này bị làm cho tan nát.

"Sướng quá alpha, sướng quá!" Jimin kêu lên, cảm thấy những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má.

"Nhìn anh kìa. Trời ơi anh đẹp chết đi được." Jungkook gầm gừ, cúi xuống nâng một chân của Jimin lên, ấn nó lên bệ bếp, kéo Jimin rộng hơn nữa cho dương vật của cậu vào thật sâu. "Sướng-" Jimin hét lên khi dương vật đâm vào anh ngày một mạnh hơn qua từng từ Jungkook nói. "Đẹp quá. Omega xinh đẹp của em."

Jimin giật mình bởi một ngón tay như có như không lần xuống chiếc lỗ ướt át của mình, căng ra mà tăng sự kích thích. Anh rên rỉ, gần như không thể giữ mình đứng vững với đôi chân đang run rẩy quá mức. Sau đó, anh ngã xuống rơi vào vòng tay của Jungkook.

"Chết tiệt, em xin lỗi, đây, anh có thể-" Jungkook thử nghiệm nhấc chân còn lại của Jimin lên và anh chưa bao giờ vui mừng hơn thế trong đời vì cơ thể dẻo dai này của mình. Chân còn lại của anh được đẩy lên mặt bàn, cơ thể bị ép dang rộng đến mức gần như nằm trong tư thế xoạc chân. Anh giờ đây đã phơi bày toàn bộ, trần trụi và không còn gì che giấu.

Cảnh tượng đó khiến Jungkook nổi điên, hông cậu đẩy về phía trước mạnh hơn và một bàn tay vướng vào tóc Jimin, giật lên khiến lưng anh cong lại. Tất cả những gì anh có thể làm là chịu đựng tất cả, rên rỉ, hét lên và khóc, mắt trợn ngược khi răng alpha cắm vào da mình. Quá nhiều, anh có thể cảm thấy mình đang rỉ nước ra khắp nơi, thậm chí nước dãi cũng chảy thành hàng dài xuống cằm.

Và rồi anh gặp nó. Nút thắt.

"Mẹ kiếp!" Tiếng Jungkook rít lên trong sự thất vọng tột độ.

Jimin biết alpha không được phép thắt nút bên ngoài kỳ động dục, nhưng Jungkook đã bị kích thích quá nhiều cho cả ba lần quan hệ đến mức cậu ấy đã không kiềm được mà thắt nút. Nhưng thành thật mà nói, Jimin lại cảm thấy tự hào, omega run lên cầu xin điều đó.

Hôm qua, cảm giác đó thật sự đau đớn, khi anh siết lấy phần đang căng cứng trong tay, cảm nhận rõ sự lớn đến nghẹt thở của nó. Anh đã khao khát được cảm nhận nó bên trong mình, đến mức gần như phát điên. Và giờ đây... anh vẫn khao khát như thế - mong nó lấp đầy, kéo căng anh ra theo cách mà anh không thể nào cưỡng lại.

Hầu hết là do ý muốn của omega bên trong nhưng Jimin cũng không thể ngừng ham muốn, anh hy vọng cả hai đều chìm đắm trong khoái cảm. Anh khao khát cảm giác trọn vẹn mà chỉ khi được đánh dấu đúng nghĩa mới có thể mang lại. Anh chưa từng trải qua điều đó trước đây... nhưng chết tiệt, Jungkook đang dần trở thành người đầu tiên của anh trong quá nhiều điều.

"Lấp đầy anh đi," Jimin cao giọng, lấn át những tiếng động dâm dục mà họ đang tạo ra. "Cho anh nút thắt của em đi." Hông của Jungkook khựng lại, thở hổn hển vì nỗ lực của mình.

"Jimin, em... Anh chắc chứ? Em không thể... Em sẽ không thể rút ra nếu nó quá to." Jungkook rít lên, hông giật giật vì nhu cầu đẩy về phía trước. Cậu vẫn còn sợ Jimin hoảng loạn. Anh hiểu sự lo lắng của cậu dành cho anh, nhưng đây là điều anh muốn. Anh tin tưởng Jungkook, tin tưởng em ấy rất nhiều.

Anh tin tưởng em ấy nhiều hơn ngày hôm qua và anh biết mình vẫn sẽ tin tưởng em ấy nhiều hơn nữa vào ngày hôm sau.

"Cho anh nút thắt của em đi, alpha, làm ơn. Anh muốn em." Jimin khẽ kêu lên, không thể đẩy hông mình trở lại trong tư thế này. Thay vào đó, anh siết chặt lỗ của mình quanh Jungkook, khiến alpha đẩy hông vào anh bằng một cú giật. "Làm ơn." Jimin nhìn lại Jungkook.

"Được, được rồi." Jungkook hắng giọng, toàn thân run rẩy. Cậu đâm vào Jimin một cái thật mạnh, nút thắt ngày càng phình to cho đến khi chắc chắn đã nằm yên vị bên trong anh.

Jimin thở hổn hển, bên dưới bị kéo căng, ép mở ra. Nó đau, nhưng nó cũng khiến anh thỏa mãn được cơn khát khi được lấp đầy hoàn toàn. Jungkook thúc thêm mấy lần, đẩy nút thắt vào sâu cho đến khi không thể kéo ra được nữa.

Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào gáy anh, một miếng vải, rồi răng của Jungkook cắm sâu vào gáy. Ngay vị trí dành cho dấu ấn kết đôi. Jimin bật hét khi cảm nhận những chiếc răng đang siết mạnh hơn, sâu hơn, và anh biết rõ, nếu không có lớp khăn mỏng ấy, lớp da ấy sẽ rách toạc. Nếu không có mảnh vải nhỏ đó... Có lẽ Jungkook đã thật sự đánh dấu anh rồi.

Nó đẩy Jimin đến bờ vực, anh hét lớn đến nỗi cổ họng đau rát, mắt trợn ngược và toàn thân co giật bởi cực khoái lần thứ hai.

Jimin chới với, không thể giữ được nhịp thở khi từng đợt khoái cảm ập đến. Cùng tiếng gầm gừ bên tai, âm thanh bị chiếc khăn làm cho nghẹn lại và đó là lúc anh cảm nhận được dòng tinh dịch ấm áp bắt đầu tràn vào người mình.

"Ôi... Ôi chúa ơi... Anh cảm nhận được..." Jimin rên rỉ trong nước mắt. Nút thắt ấy lớn bằng nắm tay của Jungkook, không cho phép bất cứ thứ gì thoát ra dù ngày càng nhiều tinh dịch lấp đầy Jimin.

Những chiếc răng ở cổ anh không chịu buông, giữ anh đứng yên trong khi hông Jungkook giật giật, nút thắt cọ xát vào bên trong nhạy cảm đến mức Jimin khóc òa lên.

Cuối cùng Jungkook cũng bình tĩnh lại, hông dừng lại trên cặp mông sưng tấy và nhả cổ Jimin ra. Nó đau, sẽ có vết bầm tím ở đó nhưng không bị rách. Anh sẽ không có dấu kết đôi nào cả.

Jimin không thích vậy, omega của anh khóc lóc, vì nó khiến anh cảm thấy... Trống rỗng.

Trong một khoảnh khắc, họ nghỉ ngơi, thở hổn hển và nuốt lấy từng ngụm không khí khi các đợt sóng vẫn miệt mài chảy qua họ một cách lười biếng. Sau đó, Jungkook áp mình vào lưng Jimin, vuốt tóc anh, đẩy những lọn tóc đẫm mồ hôi ra khỏi mặt.

"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi gấp gáp, giọng nói lo lắng hiện rõ và Jimin phát ra tiếng ầu ơ khe khẽ ở cổ họng. "Jimin, nói em nghe."

"Anh... Anh ổn. Chỉ là..." Cặp đùi Jimin nóng rát vì cơ bắp đã bị kéo căng quá lâu ở tư thế này. Anh cố gắng dịch chuyển nhưng lại không thể cử động.

"Được rồi, em đây. Ngoan nhé." Jungkook chậm rãi di chuyển Jimin, kéo anh ra khỏi mặt bàn. Omega chỉ có thể yếu ớt để mình bị bế đi, đôi tay mạnh mẽ đó không thả anh xuống khi Jungkook hạ cả hai xuống đất.

Nút thắt bên trong bị xô đẩy khiến anh nức nở nhưng chẳng mấy chốc cả hai đều đã nằm trên mặt đất, cảm giác mát lạnh xoa dịu làn da nóng bỏng của họ. Cánh tay của Jungkook kê dưới đầu Jimin, cơ thể ép chặt vào lưng người lớn hơn với cánh tay còn lại quấn quanh eo anh.

Jimin thở dài nhẹ nhàng, rúc đầu dưới cằm Jungkook, âu yếm cọ xát cánh tay bằng má anh ấy. Bàn tay còn lại của Jungkook cũng thật lười biếng xoa bụng Jimin đầy âu yếm.

Anh nghe thấy Jungkook bắt đầu phát ra một âm thanh thô ráp sâu thẳm từ sâu trong lồng ngực cậu. Nó không hẳn là tiếng gừ gừ, cũng không giống như âm thanh êm dịu the thé của chính anh nhưng nó vẫn đem lại cho anh cảm giác an toàn. Toàn bộ cơ thể trở nên trôi nổi không còn màng sự đời.

Cánh tay Jungkook trở lại quanh vai anh, giữ anh gần hơn. Jimin trôi đi một lúc, mắt nhắm hờ trước khi từ từ quay về với thực tại. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể phần omega trong anh đang lặng lẽ rút lui, tan vào tiềm thức.

Jimin kêu lên một tiếng xấu hổ khi nhớ lại cách anh đã để cho bản năng của mình kiểm soát, những gì anh đã làm và nói. "Chúa ơi." Anh thì thầm, tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, thúc khuỷu tay vào Jungkook khi nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Anh thậm chí không thể trốn đi vì xấu hổ, nút thắt giữ anh ở đúng vị trí. Anh cũng không thể nói rằng cảm giác đó thật tuyệt. Jungkook dụi má họ vào nhau, đẩy ngón tay anh ra. Jimin buông tay, nuốt nước bọt rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Jungkook.

"Vừa rồi... Là chuyện gì vậy hả?" Jimin cất tiếng, giọng hơi khàn và mang theo chút nhõng nhẽo sau những tiếng hét. Jungkook chỉ khẽ ngân một tiếng trong cổ họng, vừa mơ màng vuốt ve bụng Jimin, vừa nhìn sâu vào mắt anh.

"Em chỉ muốn anh thôi." Jungkook nhẹ nhàng nói.

Sau đó anh chợt nhận ra rằng không có cách nào anh có thể làm nhiệm vụ được giao vào đêm nay và anh liếc nhìn Jungkook với vẻ nghi ngờ. "Em đã lên kế hoạch này để anh không thể đi làm đó sao?" Anh hỏi với giọng gầm gừ và nếu anh không bị thắt nút, anh đã tát Jungkook rồi.

"Không, tất nhiên là không." Jungkook nói nghiêm túc. "Em chỉ... Anh định rời đi và..." Cậu hơi ngập ngừng nhìn đi chỗ khác. Cậu không muốn buông anh ra. Rồi Jimin cũng hiểu và đột nhiên lồng ngực anh ấm áp lạ thường.

Jimin tự tin rằng anh có thể hiểu hết những gì Jungkook muốn. Cuối cùng thì họ cũng đã gắn kết, cả hai đều chấp nhận định mệnh thuộc về nhau, không còn trốn chạy nữa. Nhưng sợi dây liên kết ấy vẫn còn quá mới, quá mong manh - nếu rời xa nhau quá lâu, nó có thể lại đứt gãy. Nó chưa phải là dấu ấn kết đôi trọn vẹn, nhưng với anh, nó vẫn vô cùng quý giá.

"Đồ cún ngốc nghếch." Jimin nhẹ nhàng thở dài, lại nằm gọn trong vòng tay Jungkook. "Vậy thì anh phải nằm đây với em cả ngày à?"

"Em đang nghĩ đến việc đi vòng quanh một lượt và kiểm tra các giao dịch, kho hàng và tất cả những thứ đó. Đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và Volturi không làm hỏng mọi thứ." Jungkook thì thầm, nghe có vẻ ngại ngùng. "Em mong anh sẽ đi cùng em."

Jimin không hiểu tại sao điều đó lại khiến Jungkook ngại ngùng đến vậy khi anh nhận ra rằng Jungkook đang có ý khoe khoang. Nếu Jimin xuất hiện cùng Jungkook, có mùi của alpha, thì điều đó sẽ gửi một tín hiệu đến mọi người trong băng đảng. Rằng anh không phải là một thằng bạn tình, mà có một tầm quan trọng rõ ràng đối với cậu. 

Ồ.

Ồ, wow.

Jimin nuốt khan, phần omega trong anh hân hoan khi biết alpha của mình muốn công khai anh với cả thế giới. Không, không chỉ omega trong anh. Chính anh cũng cảm thấy như vậy. Anh vốn đã quen sống trong bóng tối, cả cuộc đời anh phụ thuộc vào sự kín đáo ấy, nên anh đã nghĩ mọi chuyện giữa hai người sẽ mãi như thế. Thế nên khi nhận ra điều này... anh thấy bất ngờ. Nhưng cũng đầy mãn nguyện.

"Được. Anh sẽ đi cùng em." Jimin khẽ lẩm bẩm và cánh tay quanh eo anh siết chặt hơn, môi hôn lên cổ. Nút thắt bên trong cũng bắt đầu xẹp xuống, từ từ tan biến.

Điều đó khiến anh hơi tiếc nuối, chất nhờn hòa lẫn với tinh dịch của Jungkook bắt đầu chảy ra khỏi anh, tạo thành một vũng nước bẩn bên dưới họ. Jimin phát ra một âm thanh bất mãn và Jungkook ôm anh chặt hơn, dụi đầu vào người và thì thầm những lời trấn an khi cậu ấy từ từ rút ra.

Jimin thở hổn hển, nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy và lỗ nhỏ siết chặt vào hư không. Phải mất một lúc anh mới làm chủ được, bình tĩnh lại trước khi nhận ra kinh khủng đến thế nào. Mẹ kiếp, làm tình thật quá bừa bộn.

Jimin rên rỉ, nhăn mũi. "Bế anh vào phòng tắm." Anh ra lệnh, thúc khuỷu tay vào Jungkook, người chỉ cười khúc khích một cách chiều chuộng. "Sau đó đưa anh về nhà để anh thay đồ. Anh sẽ không ra ngoài với em khi đang mặc quần áo của em đâu."

"Quần áo của em thì sao? Anh khá thích chiếc hoodie của em kia mà." Jungkook nói khi bế Jimin lên tay một cách dễ dàng. Anh vùi mũi vào cổ Jungkook, vui mừng khi mùi hương của anh hòa quyện với hương thảo và xô thơm.

"Cứ đưa anh đi tắm đi." Jimin thở dài.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro