Ch.12 •War•⁽²⁾

"Tưởng hai người bận lắm mà?" Yoongi nói chậm rãi khi thấy Jimin và Jungkook bước tới, đôi mắt mèo của anh nhìn họ từ đầu đến chân, đặc biệt chú ý đến chiếc cổ đầy đốm của Jimin.

Đột nhiên Jimin cảm thấy mình như đang đi trong hổ thẹn và anh nhăn mặt, rồi ngã sấp mặt xuống đất bởi Taehyung lao vào mình. "Này, Tae! Tớ chỉ đi vắng có một đêm thôi!"

"Nhưng nhưng nhưng con đã trở về là một người đàn ông đã có vợ!" Taehyung nói, nắm chặt tay Jimin, nhìn chiếc nhẫn quấn quanh ngón tay anh. "Cha rất tự hào. Con trai của cha, cha đã nuôi dạy con rất tốt."

Jimin rên rỉ dưới đất, mặc Taehyung bóp chặt tay mình. Nhưng dù vậy, anh vẫn vui vì họ đã chấp nhận Jungkook. Đặc biệt, cách Jungkook đứng đó với nụ cười tự hào, đôi mắt đen ánh lên tia sáng khi nhìn họ khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

Yoongi lại gần, ngắm nghía chiếc nhẫn, sau đó nhìn Jungkook với ánh mắt nghiêm nghị. "Nếu cậu làm em ấy bị thương, anh sẽ giết cậu." Đó là tất cả những gì anh ấy nói, nhưng thể hiện rõ sự nghiêm túc, và với một người sống chung với hai sát thủ, đó không phải lời nói suông.

"Vâng." Jungkook đáp lại, gương mặt đanh thép.

"Được rồi, đi thôi, anh phải chuẩn bị nữa." Jimin nói rồi đứng dậy, nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đi.

Anh dẫn Jungkook vào một căn phòng mà có lẽ cậu chưa từng vào, căn phòng có cánh cửa màu hồng tươi dẫn vào nơi mà tất cả mọi người đều gọi là phòng thay đồ. Suốt những năm tháng được đào tạo, họ phải hóa trang thành nhiều vai diễn khác nhau, và không thể nào nhét hết tất cả vào chiếc tủ quần áo nhỏ xíu của mình.

Vậy nên tất cả những bộ đồ không thường xuyên mặc được cất vào căn phòng chất đầy những giá treo quần áo. Một bên tường được phủ kín bởi những chiếc kệ chất đầy đủ các loại giày dép, một nửa là của Jimin, nửa còn lại là của Taehyung, cũng như mọi thứ khác trong phòng.

Một bức tường khác được dành riêng cho phụ kiện, chủ yếu là của Taehyung vì cậu ấy có con mắt thẩm mỹ và thích sưu tầm. Phần lớn trong số đó là mũ và khăn quàng cổ mà Jimin đã lấy trộm quá nhiều lần không đếm xuể.

Một bàn trang điểm lớn kê dọc bức tường thứ ba, với chiếc gương lớn gắn đèn trang trí xung quanh và những ngăn kéo đựng đủ loại đồ trang điểm. Hầu hết chúng chưa được sử dụng, và Jimin còn chẳng buồn nghĩ đến số lượng đồ đã hết hạn nằm trong ngăn kéo. Rồi một ngày nào đó họ sẽ phải dọn dẹp chúng.

Bên cạnh bàn trang điểm là hai kệ trưng bày dài, chiếm trọn phần còn lại của bức tường, chất đầy đủ loại trang sức. Giờ thì hầu hết những món đó đều trở nên hấp dẫn hơn. Một số là đồ được tặng, một số là đồ ăn cắp, và rất ít món thực sự được mua. Jimin không biết giá trị của một số món trong số đó, nhưng cá rằng chúng sẽ rất đắt.

Anh liếc nhìn chúng một lượt rồi tiến đến chỗ quần áo, vừa đi vừa ngân nga lục lọi trong khi Jungkook nhìn chằm chằm vào căn phòng với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu nhìn thấy một chiếc áo khoác lông khổng lồ và liếc xéo Jimin, khiến anh chàng omega kia bật cười. "Một mục tiêu của anh là trùm băng đảng hay gì đó tương tự. Anh còn không cần mặc thêm áo bên trong cơ."

Jimin minh họa bằng cách cởi áo hoodie của mình, còn áo hoodie của Jungkook thì được cẩn thận treo lên móc để lấy sau. Nếu Jungkook nhận ra anh sẽ không bao giờ trả lại chiếc áo đó thì cậu cũng chẳng nói gì. Bởi mọi sự chú ý đã dồn vào cơ thể đầy gợi cảm của Jimin. Anh mặc chiếc áo khoác không có khóa kéo hay gì cả, khoe thân hình với hai hình xăm.

"Mặc cái này với đeo mấy sợi dây chuyền vàng lòe loẹt và đủ thứ khác." Jimin nói, khiến Jungkook khịt mũi, trông có vẻ thích thú lắm.

"Không tệ." Jungkook lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn.

"Anh sẽ không bao giờ mặc nó ra ngoài nữa." Cởi chiếc áo khoác lông dày cộp và cẩn thận treo lên, ngắm nghía mình trong chiếc gương toàn thân lớn trong phòng rồi bất chợt đứng hình. Anh nuốt nước bọt, nhìn vào tất cả những dấu vết Jungkook gây ra cho mình, những vết cắn khắp lưng và cổ, những vết tay bầm trên eo hông.

Anh vẫn cảm thấy cơn đau nhức lan tỏa từ hông theo mỗi bước chân, sự nhức nhối vẫn hoành hành khắp cơ thể. Nó không tệ chút nào, nhưng khi nhìn thấy những vết thương, Jimin không khỏi cảm thấy bị chiếm hữu. Cũng... Tốt đi.

"Thích những gì anh đang thấy không?" Jungkook gầm gừ khiến Jimin giật mình nhìn Jungkook, nhíu mày rồi quay lại chọn trang phục tiếp.

Anh cần phải trông thật hoàn hảo, và muốn bản thân thật đẹp trước mặt Jungkook. Điều này rất quan trọng, anh sẽ được cậu giới thiệu với mọi người, được khoe khoang và anh không muốn làm xấu mặt mình hay Jungkook. Dĩ nhiên anh chính là một omega quá xuất sắc trong việc đó.

Alpha đã mặc đồ xong và trông rất bảnh bao. Mà đúng là vậy thật, Jimin đã tự tay mặc đồ cho cậu sau khi lục tung cả tủ quần áo. Nó khiến anh cảm thấy như mình đang chau chuốt cho alpha của mình, làm họ càng giống một cặp vợ chồng mới cưới.

Trông cậu nhóc có vẻ khá thoải mái, đặc biệt là với cương vị một thủ lĩnh băng đảng. Anh chọn một chiếc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình, trễ xuống gần như che khuất hoàn toàn hai khẩu súng Jungkook giấu bên trong. Bên ngoài là một chiếc áo khoác da đen rộng thùng thình giống hệt chiếc anh đã mặc khi họ gặp nhau lần đầu ở Toxicity.

Ánh mắt Jimin lướt xuống chiếc quần cargo đen cậu đang mặc với khóa kéo bạc sáng bóng tô điểm thêm chút sắc màu. Giấu trong túi quần là hai con dao găm của anh, phòng trường hợp cần thiết. Jungkook chưa bao giờ học cận chiến bằng vũ khí, chỉ dùng nắm đấm, và Jimin rất mong chờ một ngày được dạy cậu. Súng rất hữu dụng, nhưng chỉ trong một số tình huống nhất định.

"Anh đang nhìn em chằm chằm đấy." Jungkook ngỏ lời nhưng Jimin không để tâm, cũng không cảm thấy xấu hổ.

Sau chuyện vừa rồi, Jimin chẳng còn gì phải xấu hổ nữa. Vậy nên anh không ngần ngại cởi chiếc quần rộng thùng thình vừa lấy trộm của Jungkook ra và mặc một chiếc quần da ôm sát hoàn hảo. Nó khoe trọn cặp đùi và vòng ba đầy đặn, khiến Jungkook dường như rất thích thú mà liếm môi.

"Em đang nhìn anh chằm chằm đấy?" Jimin trêu lại, Jungkook chỉ cười nhếch mép, không buồn đáp lời.

Jimin tự cười thầm, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nhét gấu vào quần và chắc chắn rằng những con dao găm trên dây đeo không lộ ra quá nhiều.

Song anh ngồi xuống bên bàn trang điểm, nhăn mặt vì cơn đau nhói và cau mày nhìn Jungkook chỉ để thấy tên nhóc nhếch mép cười đầy tự hào. "Đồ khốn." Jimin rít lên khe khẽ.

Hôm nay anh không trang điểm cầu kỳ như thường lệ, chỉ chọn một phong cách đơn giản với lớp phấn mắt khói tạo hiệu ứng mí sụp đầy cuốn hút. Anh tô môi bằng một màu hồng nhạt tự nhiên, khẽ bặm môi một chút trước khi chú ý đến vùng cổ, định che đi ít nhất vài vết hằn, thì Jungkook vòng tay ôm lấy cổ tay anh.

"Đừng. Làm ơn." Jungkook lẩm bẩm và Jimin gật đầu, biết rằng chính bản năng alpha bên trong cậu muốn khoe ra những dấu ấn của mình.

"Lại đây." Jimin đột nhiên đứng dậy, kéo Jungkook ngồi xuống ghế. "Anh muốn trang điểm cho em."

Jungkook chớp mắt ngạc nhiên trước khi nhún vai, để Jimin ngồi lên đùi mình và cầm lấy cọ. Cậu không phản kháng, không tỏ ra uy nghiêm của alpha như hầu hết mọi người sẽ làm. Trang điểm là chuyện của phụ nữ hay của các omega, nói chung là không được chấp nhận bởi nam giới, đặc biệt là các alpha.

Nhưng chàng alpha của anh chẳng hề bận tâm, cậu ngồi đó rất ngoan, để Jimin thoa kem nền như anh đã từng làm ở khách sạn Kyoto. Jimin còn đi xa thêm một bước, kẻ mắt đen để trông quyến rũ hơn, và tô môi đỏ thắm như máu.

Jimin ngồi đó, trầm trồ trước vẻ mặt của Jungkook. Alpha biết Jimin sẽ không bao giờ làm gì khiến cậu xấu hổ hay trông ngớ ngẩn. Đó là một sự tin tưởng mà cậu luôn có, làm đôi khi Jimin vẫn hơi khó hiểu nhưng mỗi lần như vậy đều khiến anh cảm động.

Anh hôn nhẹ môi Jungkook rồi rời khỏi lòng cậu, cầm lấy một lọ gel vuốt tóc và thoa lên những ngón tay nhỏ nhắn của mình. Anh luồn tay vào tóc alpha, vuốt một nửa ra khỏi mặt cậu, nửa còn lại buông xõa xuống mặt, che đi một bên lông mày.

Jimin nghịch tóc cậu thêm một chút, tay nhanh thoăn thoắt và tạo kiểu theo ý thích. Anh vui vẻ chải chuốt cho alpha của mình, thích thú vì Jungkook nhìn anh với ánh mắt trìu mến trìu mến và để mặc anh làm theo ý mình. Không alpha nào khác cho phép điều này, chỉ có chú cún con của anh, không giống bất kỳ người đàn ông nào anh từng gặp trong đời.

Ôi, người đàn ông định mênh của anh.

Jimin chậm rãi luồn tay qua tóc Jungkook lần cuối, mắt anh lướt xuống cổ cậu, nhận ra rằng cổ anh thì đầy vết cắn, còn cổ Jungkook thì không. Khuôn mặt Jimin nhăn lại, tỏ vẻ không vui, omega bên trong phản đối ác liệt.

Đúng lúc đó, Jungkook khẽ nghiêng đầu, để lộ cổ, và Jimin không thể cưỡng lại việc áp môi mình lên đó. Đầu tiên, anh cọ má vào tuyến mùi hương của Jungkook, sau đó cắn ngập răng vào da thịt cậu. Anh nghe thấy tiếng Jungkook thở hổn hển, cảm thấy vòng tay ôm chặt lấy mình đến khi anh lại ngồi lên đùi cậu.

Anh cắn và mút mạnh, để lại những vết bầm tím khắp cổ Jungkook như cho mọi người thấy rằng cậu là của Jimin. Alpha chỉ ngồi đó và đón nhận, đôi khi gầm gừ vì một cú cắn quá mạnh, nhưng Jimin luôn luôn nhanh hơn một bước, hôn lên nó để xoa dịu lại.

Jimin tách ra để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, yêu thích những vết hằn đang hình thành trên da Jungkook. Những dấu vết của anh. Alpha của anh. Định mệnh của anh.

"Của anh." Jimin thì thầm lặp lại những suy nghĩ trong đầu, trước khi kịp nhận ra và ngay lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, cố gắng đẩy người ra khỏi Jungkook. Ấy vậy mà cậu đã giữ chặt anh, bắt anh nhìn thẳng mắt mình.

"Của anh." Jungkook thì thầm, còn Jimin nuốt khan. "Cũng như anh là của em vậy."

Một bàn tay lướt nhẹ xuống cánh tay Jimin, dừng lại ở bàn tay anh, vuốt ve chiếc nhẫn mà anh chưa từng tháo. Đó chỉ là bước đầu tiên của một cuộc theo đuổi, và bước tiếp theo trong tay anh. Một bước anh biết mình sẽ thực hiện, rất sớm thôi khi đã lên kế hoạch cẩn thận, bởi vì nó phải hoàn hảo tuyệt đối.

Anh mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, niềm hạnh phúc dạt dào trong lòng. Anh chưa từng có nhiều lý do để hạnh phúc như vậy trong đời, vậy mà Jungkook đang nhanh chóng thay đổi điều đó.

"Đi thôi, tới giờ rồi." Một lúc sau Jimin mới lên tiếng, tách ra và kéo Jungkook đứng dậy. "Giới thiệu anh với gia đình em."

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Jimin nhìn sang Jungkook khi cậu dừng xe trước nhà kho đầu tiên trong ngày, nơi lớn nhất đồng thời cũng nhộn nhịp nhất. Khu vực được canh phòng cẩn mật, lính gác rải khắp chu vi. Cánh cổng sắt nặng nề chỉ chịu mở ra khi họ nhìn thấy người cầm lái là ai.

Chứng kiến chú cún con của anh nhập vai thủ lĩnh băng đảng thật thú vị, đôi mắt lạnh lùng và cơ thể căng cứng. Trông thật nguy hiểm, như một con sói hoang dã sắp lao vào con mồi. Mấy nay Jimin đã quá quen với alpha hiền lành của mình đến nỗi gần như quên mất khía cạnh này của cậu.

Gần như thôi.

Họ bước xuống xe và Jungkook không mất nhiều thời gian mà vòng tay ôm chặt lấy Jimin, dẫn anh vào nhà kho nhộn nhịp nơi Namjoon và Seokjin đang đứng, dí chặt mắt vào chiếc máy tính xách tay chứa đầy số liệu.

Jungkook hắng giọng và cả hai lập tức cúi đầu, điều mà họ không bao giờ làm khi ở riêng tư, nhưng đây đang là môi trường làm việc. Jimin hoàn toàn nhận thức được mọi ánh nhìn đang đổ dồn về mình, nhưng anh phớt lờ, vẫn đứng thẳng người.

Anh biết họ đang tò mò, biết rằng thực chất Jungkook đang giới thiệu anh với họ như một người rất quan trọng mà không cần phải nói một lời. Điều đó cho anh cảm giác quyền lực, đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt của họ, họ sẽ ngay lập tức cúi chào trước khi vội vã tiếp tục bất cứ việc gì cần làm.

Jimin nhếch mép cười, áp sát vào người Jungkook, cùng nhau bàn luận về số liệu và vụ việc với Jinkyu. Anh lắng nghe nửa vời, gần như không hiểu mọi người đang nói gì, mà lại chú ý nhiều hơn đến nhà kho chất đầy hàng hóa, chắc chắn chứa một số thứ bất hợp pháp như vũ khí và ma túy.

Suy cho cùng, các thủ lĩnh băng đảng vẫn phải kiếm sống bằng cách nào đó.

Nghe thấy tên mình, Jimin quay sang nhìn ba người với đôi mắt xám sắc bén. "Đó là một kế hoạch hay. Đánh tan Volturi." Jungkook lẩm bẩm, và Jimin cảm thấy tự hào vì alpha đã nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của mình.

"Tuy nguy hiểm, nhưng anh cho là cũng không nguy hiểm hơn hiện tại là bao nhiêu." Seokjin thở dài.

"Chuyện này không thể tránh khỏi. Nhất là khi bọn chúng đã cho ta vào tầm ngắm rồi." Namjoon gật đầu lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng nhìn bạn đời.

Seokjin trấn an bằng một nụ cười hơi gượng, đứng thẳng dậy và mạnh mẽ xua đi nỗi lo lắng của Namjoon. "Anh sẽ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Anh đã cài vài người vào Volturi ngay lúc này, để xem họ có thể tìm ra được gì."

"Tốt. Em muốn sắp xếp sớm một cuộc hẹn với những đồng minh của Volturi." Jungkook ra lệnh, mắt alpha rực lửa như than hồng. "Namjoon, anh sẽ làm việc với Yoongi, em cần cả hai để sát sao nhất và thu thập thông tin."

"Tất nhiên rồi." Namjoon nói một cách sắc bén, cũng đứng thẳng dậy.

"Em sẽ nói chuyện với Hoseok xem anh ấy có thể tìm được cách vào không. Ta cần một người có thể tin tưởng." Jungkook nói, mắt nhìn khắp nhà kho, chăm chú quan sát từng chi tiết.

Jimin rùng mình, cảm thấy một luồng hưng phấn dâng trào, đây không phải lần đầu tiên alpha của anh mạnh mẽ đến thế. Anh được chiều chuộng bởi bản tính dịu dàng của cậu, nhưng khi chứng kiến cậu nắm quyền mọi thứ, chứng kiến sức mạnh mà cậu nắm giữ, anh cảm thấy tự hào khi được là omega của cậu.

Định mệnh đã ưu ái anh một cách trọn vẹn.

Cả Namjoon và Seokjin đều cúi đầu, ánh mắt họ đều sắc bén khiến bầu không khí căng thẳng mơ hồ. Tất cả bọn họ đều sẽ ra trận, sẽ phản công. Sẽ có người chết, rất nhiều người chết, nhưng Jimin biết Volturi rồi sẽ sụp đổ.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Tối hôm đó, sau khi ghé thăm thêm một vài nhà kho nữa, Jungkook cứ liên tục khoe khoang với anh ở mỗi nhà kho, họ về nhà Jungkook lúc nửa đêm. Jimin nhâm nhi một tách whisky với Jungkook và cả hai cùng thư giãn trên ghế sofa, anh không định ở lại qua đêm mà muốn dành thêm chút thời gian bên Jungkook.

Thật lòng mà nói, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Jungkook, nhưng anh cũng cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, và anh cần bình tĩnh lại, một chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

May mắn thay, Jungkook hiểu điều đó, chỉ vòng tay ôm anh bên tiếng tivi vẫn bật ở phía sau. Họ quá đắm chìm vào tình yêu nên không để ý nhiều đến thế.

Jimin tựa đầu vào vai Jungkook, nhìn ra cửa sổ ngắm những ánh đèn lấp lánh của Seoul thật dễ chịu. Anh biết những đêm như thế này sẽ sớm trở nên hiếm hoi, rằng họ sẽ sớm thôi, nên anh cố gắng tận hưởng hết mức có thể.

Thỉnh thoảng Jungkook lại dụi đầu vào tóc Jimin, vòng tay siết chặt lấy anh. "Ngày mai anh sẽ quay lại chứ?"

"Có lẽ. Anh vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ đó." Jimin lẩm bẩm liếc nhìn điện thoại, thấy đã gần cuối tháng rồi. Giờ họ đã đủ tiền trả nợ, nhưng vẫn phải giữ lại một ít phòng khi cần.

Jungkook ngâm nga một hơi trước khi đột nhiên buông người, rời khỏi ghế sofa. Jimin cau mày nhìn alpha ra hiệu cho anh ở lại trong khi cậu thì nhanh chóng bước lên cầu thang đến phòng ngủ.

"Đồ chó con ngu ngốc." Jimin lẩm bẩm một mình, nhấp một ngụm dài whisky, nhận ra đã lâu rồi anh chưa uống thứ gì mạnh. Và, cũng lâu lắm rồi anh chưa hút thuốc.

Hãy nhìn anh xem, bỗng dưng gặp định mệnh và sau đó là đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời. Tất nhiên là ngoại trừ việc giết người (nhưng cũng chỉ vì công việc).

Jimin cười thầm khi nghe thấy tiếng bước chân trở xuống cầu thang, nhưng lại nhướn mày khi Jungkook đưa cho anh một chiếc phong bì nhỏ. "Cái gì đây? Thư tình à?" Jimin trêu chọc.

"Không, là tiền công. Em biết chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng em đã hứa sẽ trả tiền mà. Chúng ta vẫn còn hợp đồng mà em phải tôn trọng." Jungkook nói.

Anh cau mày, từ từ mở phong bì và cứng người khi nhìn thấy con số, môi anh hé mở vì sốc.

Số tiền này...

"... Nhiều quá." Jimin thốt lên, cổ họng đột nhiên khô khốc và cảm giác như những mảnh băng đang chạy qua huyết quản, đâm vào và cắt anh từ bên trong.

"Anh cần nhận được điều xứng đáng vì đã cứu em mà. Anh cầm lấy đi." Jungkook khẽ thì thầm, trấn an anh bằng đủ mọi lý do khác nhau. Những lý do mà anh không biết, Và cả những lý do mà Jimin không thể nói cho cậu biết.

"Cảm ơn em." Jimin thì thầm nhẹ nhàng khi đút tấm séc vào túi, cố gắng che giấu đôi tay đang run rẩy.

Anh là một diễn viên giỏi, đó là phần lớn những gì anh từng làm, nên anh có thể mỉm cười thật đẹp với Jungkook, có thể nép vào lòng cậu như thể chẳng có gì bất ổn. Dù trái tim anh đang đập loạn, dù cơn hoảng loạn đang âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.

Anh gần như không thể giấu được cảm xúc lúc này và chắc chắn Jungkook đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng alpha không hề hối thúc anh. Thay vào đó, cậu ôm chặt anh vào lòng, hôn và dụi dụi vào người omega, lặng lẽ nâng đỡ trong khi tấm séc nặng trĩu trong túi.

"Anh nghĩ mình nên đi thôi." Jimin thì thầm sau một giờ, cảm thấy mình bắt đầu kiệt sức.

"Anh ở lại với em." Jungkook nhẹ nhàng nói nhưng Jimin lắc đầu. "Hay em đèo anh về nhà nhé?" Jimin ghét giọng điệu lo lắng của Jungkook, ghét bản thân vì đã đẩy cậu ra.

"Taehyung sẽ đến đón anh." Jimin nói dối, biết rõ rằng đã muộn và Taehyung có lẽ đang ngủ trong vòng tay của Yoongi.

"Jimin... Anh biết là anh có thể nói với em mà? Nếu em vừa làm gì sai hoặc..." Jimin áp sát vào Jungkook, kiễng chân lên để trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn.

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé? Anh sẽ hủy nhiệm vụ và mọi thứ." Jimin hứa, và dường như điều đó đã xoa dịu được alpha và để anh đi.

"Được rồi." Jungkook thì thầm, dù trông cậu có luyến tiếc vài phần. "Ngày mai nhé."

Jimin mỉm cười rồi đi thật nhanh ra khỏi cửa. Anh cố gắng đi hết hành lang, xuống thang máy và ra đến ngoài phố. Run rẩy rẽ vào một con hẻm tối, thở hổn hển và ngã khuỵu xuống đất.

Anh co chân lại trước ngực, ôm chặt lấy cơ thể khi cảm thấy mình đang dần sụp đổ. Anh biết ngày đó sẽ đến, anh biết nhưng... Nhưng...

Jimin thở hổn hển, cố hít lấy không khí khi cơn hoảng loạn tràn qua anh, mùi hương của anh trở nên nồng gắt, chua ngắt vì căng thẳng. Anh chửi thề, úp mặt vào đầu gối, tay vò tóc cố gắng bình tĩnh lại.

Anh chỉ muốn chạy về bên alpha của mình, đắm chìm trong mùi hương của cậu. Muốn cảm nhận vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, muốn nghe giọng cậu thì thầm bên tai. Jungkook sẽ biết cách an ủi anh, sẽ ôm anh thật chặt, nhưng cậu lại không thể biết. Sẽ không ai có thể biết, kể cả Taehyung và Yoongi.

Gánh nặng này... Là của riêng anh.

Jimin từ từ rút tờ tấm séc ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Số tiền hiện ra trước mắt anh. Chừng này đủ để trả hết nợ Vivaldi.

Khi đó, chỉ còn một khoản nợ nữa phải trả, nhưng không phải bằng tiền.

Chậm rãi, tay run rẩy, Jimin lấy điện thoại ra và bấm một số điện thoại đã thuộc lòng. Chuông không bao giờ reo quá lâu, tất cả các cuộc gọi của anh đều được trả lời sau hồi chuông thứ ba. Và quả nhiên, chẳng mấy chốc, một giọng nói quen thuộc đã trả lời.

"Em muốn hẹn lịch cho cuộc họp hàng tháng giữa em và ngài." Jimin thì thầm qua điện thoại, giọng khẽ khàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro