Ch.2 •Traps•⁽¹⁾
Tâm trạng Jimin đang không hề tốt chút nào. Có thể là anh ấy hiếm khi có tâm trạng thoải mái nhưng hiện tại, anh ấy vẫn khoẻ và vô cùng bực bội!
Nếu ai đó bị bắn thì có thể hiểu cảm giác của Jimin lúc này.
Nó chỉ là sượt qua da chút chút, tổn thương chút chút, nhưng nó đau vãi đạn và máu từ vết thương bên tay làm ướt cả áo sơ mi của anh. Dù cho anh biết tí máu này không là gì so với những thứ anh trải qua.
Nguy hiểm luôn rình rập và cách xử lý phải thật nhanh gọn.
Jimin thở hắt một hơi khi bước qua cửa chính vào trong căn hộ, lặng lẽ khoá chốt sau lưng. Có lẽ Taehyung và Yoongi vẫn đang ngủ, mặt trời vẫn còn chưa mọc. Đáng ra Jimin cũng nên học tập họ, nhưng anh muốn hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng này, và thật sai lầm khi nghĩ nó sẽ dễ dàng.
Chết tiệt, dễ dàng cái quần!
Tên mục tiêu khốn nạn của Jimin đã biết anh sẽ tới tìm hắn, nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tên khốn đó giấu súng ở khắp mọi nơi trong nhà mình. Và ngay khi nhìn thấy Jimin, hắn xả súng điên cuồng không cần biết gì. Một trong những viên đạn đã trúng Jimin trước khi hắn bị giết.
Jimin khẽ chửi rủa khi tháo giày, đi qua căn hộ xa hoa rộng lớn mà họ sở hữu. Họ đã mất tới một năm để tìm kiếm một nơi hoàn hảo như nơi này.
Nó nằm trên tầng bảy với những ô cửa sổ lớn, điều đó có nghĩa là họ có một tầm nhìn tuyệt vời bao quát cả Seoul. Phòng khách lớn cùng chiếc tivi đời mới nhất trên thị trường, và những chiếc máy chơi game của Taehyung nằm gọn trong kệ tủ.
Ở phía bên kia là thiên đường của riêng Jimin. Một quầy bar nhỏ chứa đầy đủ tất cả các loại rượu yêu thích của họ.
Đằng sau là căn bếp mở có mọi thứ cần thiết để nấu nướng nhưng chỉ có mỗi Yoongi sử dụng nó. Yoongi là người duy nhất được phép sử dụng kể từ khi Jimin và Taehyung gây ra một vụ cháy lớn chỉ vì muốn nấu chút mì spaghetti.
Hôm đó là một ngày đáng nhớ, Jimin chưa bao giờ thấy một Yoongi hoảng loạn và tức giận cùng một lúc như vậy.
Tiếp đến là bốn phòng ngủ đều đang được sử dụng.
Một là phòng của Yoongi và Taehyung, họ là bạn đời nên dĩ nhiên là ở chung với nhau. Đó cũng là phòng cách âm duy nhất vì Jimin không thể chịu được khi họ ân ái suốt cả ngày.
Phòng thứ hai là phòng ưa thích của Taehyung, nơi họ gọi là phòng 'biến hình'. Cả bốn bức tường đều chất đầy quần áo, tóc giả, giày dép và phụ kiện mà họ cần để cải trang mỗi lần làm nhiệm vụ.
Bên cạnh đó là phòng ngủ của Jimin và cuối cùng là phòng làm việc của Yoongi. Beta đã ngâm mình cả ngày lẫn đêm ở đó cho đến khi Taehyung kéo anh ấy ra ngoài.
Jimin đi qua các căn phòng và tiến thẳng tới phòng tắm lớn trong khi anh vẫn ấn chặt cánh tay vẫn rỉ máu của mình. Jimin giật mạnh chiếc túi khổng lồ chứa đầy các vật dụng hỗ trợ y tế trên giá xuống, đổ cồn lên vết thương để sát khuẩn. Anh gần như đã hét ré lên vì đau đớn, thầm rủa bản thân vì đã bất cẩn để bị bắn.
Tự băng bó bản thân chỉ với một cánh tay cũng vô cùng lỉnh kỉnh nhưng anh không muốn đánh thức bạn mình. Họ sẽ chỉ lo lắng rồi quấy rầy và Jimin thì không có tâm trạng cho điều đó. Anh chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Ít ra thì khi tỉnh dậy, anh sẽ có một số dư khá lớn trong tài khoản ngân hàng của mình.
Jimin cảm thấy có chút an ủi từ suy nghĩ đó khi anh cuối cùng cũng xử lý xong vết thương của mình.
Anh cởi bỏ bộ quần áo cũ nát và nhanh chóng tắm rửa, làm sạch bản thân trước khi lau khô người bằng khăn tắm lớn. Anh thậm chí còn không thèm mặc quần áo, đồng thời bỏ mặc đống lộn xộn phía sau. Chúng sẽ được dọn dẹp vào lúc anh ngủ dậy.
Jimin đi qua hành lang, quấn chiếc khăn tắm quanh eo trước khi dừng lại trước của phòng ngủ của hai người bạn tri kỷ. Anh không muốn làm phiền cả hai nhưng sao lại muốn nhìn thấy họ cơ chứ.
Jimin cắn chặt răng và đẩy cửa vào.
Cả hai nằm ở đó, ôm chặt nhau trong cái tổ mà Taehyung đã xây bằng chiếc chăn bông sáng màu, những chiếc gối xinh xắn cùng rất nhiều bộ đồ màu sắc của Yoongi. Họ đang ngủ rất say, Taehyung còn chảy cả nước dãi trên gối của mình, còn Yoongi thì vùi mặt mình vào tóc omega.
Jimin cảm thấy hơi ấm lan toả khắp người, nụ cười nở trên môi. Anh yêu họ rất nhiều, yêu họ hơn bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì trên trái đất này. Không có điều gì anh không thể làm cho họ, kể cả địa ngục, anh vẫn sẽ hạnh phúc vì họ.
Cả ba người đều đến từ những thế giới đổ nát, bị phá vỡ, và vô tình va vào nhau trên con đường lạnh giá, chết chóc. Đó là tình yêu sét đánh, một mối ràng buộc được tạo ra khi họ gắn bó với nhau để cùng tồn tại. Họ đã cùng nhau xin thức ăn thừa hay tiền bạc, cùng nhau sưởi ấm trong những đêm mưa lạnh, chăm sóc lẫn nhau khi một trong ba người bị ốm. Thế giới thật tàn nhẫn nhưng cả ba đã tồn tại và vượt qua bằng một sợi dây liên kết không bao giờ có thể bị phá vỡ.
Jimin yêu họ rất nhiều, bằng cả trái tim và linh hồn mình.
Đó là lý do tại sao Jimin lại nhận rất nhiều công việc, nó xứng đáng. Anh nhận nhiều gấp đôi Taehyung, người có tâm hồn tốt bụng nhưng không chịu đựng nhiều như Jimin. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền.
Chỉ một chút nữa thôi và một ngày nào đó, họ có thể tự do. Sống một cuộc sống không phải phụ thuộc, không giết chóc và chia lìa linh hồn của họ ra từng mảnh.
Jimin mỉm cười khi nghĩ về một tương lai mới. Anh định quay người và trở về phòng mình thì Taehyung mở mắt. Đôi mắt nâu của cậu ấy chớp nhìn xung quanh và phát hiện ra Jimin.
Không nói một lời nào, Taehyung cởi cánh tay mình ra khỏi Yoongi và dang rộng tay muốn Jimin lại gần. Jimin nở nụ cười tươi hơn và tiến tới chỗ cả hai, lặng lẽ để mình được kéo vào giữa cơ thể của hai người họ. Không ai được phép bước vào tổ của một cặp đã kết đôi, điều đó là phép tắc. Vậy mà cả Taehyung và Yoongi đều cho cơ thể trần trụi của anh kẹp giữa họ. Đúng vậy, cả hai cũng yêu anh nhiều như anh làm, ngay cả khi họ không phải bạn đời hay không chia sẻ thứ tình cảm đó.
Jimin để cơ thể mình được quấn quanh bởi tay chân của Taehyung, bên cạnh là Yoongi đã tỉnh dậy và ôm chặt anh. Jimin cảm thấy khuôn ngực rộng lớn của beta đang áp vào lưng mình, mặc quần áo đầy đủ để che đi những vết sẹo mà anh ấy đã chịu đựng trong quá khứ. Taehyung chỉ mặc chiếc quần ngủ màu hồng phấn áp sát vào phía trước của Jimin. Mùi hương sô cô la bắt đầu toả ra khắp phòng.
Chỉ ở đây, trong vòng tay của những người bạn tri kỷ, Jimin mới có thể cảm thấy an tâm và ấm áp. Rằng anh mới có thể cho phép mình buông bỏ mọi thứ, không ai làm thương anh trong vòng tay họ.
"Em bị thương," Yoongi đột nhiên nói với giọng đanh thép, đôi mắt mèo nhìn về phía cánh tay của Jimin.
Taehyung lập tức rên rỉ, ngón tay chạm khẽ vào lớp băng, "Chuyện gì vậy?"
"Nó đã được băng bó kĩ rồi," Jimin buông ngủ đáp lời, "Giờ không còn đau nữa."
"Mất phong thái làm việc?" Yoongi hỏi một cách chế giễu dù lời nói của anh mất đi góc cạnh khi anh lướt ngón tay mình qua những lọn tóc của Jimin.
"Mơ đi." Jimin thì thầm trước khi nhắm mắt lại.
Jimin cảm thấy Taehyung đang ngọ nguậy lại gần, môi chạm vào má anh. Hơi ấm cùng tình yêu đã dẫn dắt Jimin bước sâu vào giấc ngủ.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin ước gì mình không tỉnh dậy.
"Anh bảo không thể tìm thấy xác sao!?" Jimin chăm chú nhìn vào điện thoại khi anh uể oải nằm dài trên ghế sa lông.
Jimin thức dậy vào chiều muộn với tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh cố ý làm nũng một chút với Yoongi và Taehyung trước khi omega đi lấy thức ăn, còn beta thì biến mất trong phòng làm việc của anh ấy. Bản thân Jimin đã dự định kiếm thêm một nhiệm vụ khác, nhưng khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, anh chỉ nhận được một khoản thanh toán.
Anh ấy không được trả tiền cho cái chết của Junsu.
Tất nhiên, Jimin ngay lập tức gọi đến cho khách hàng của mình. Nhưng rõ ràng, ông già béo đó lại là một tên hèn nhát đến nỗi không dám nhận cuộc gọi mà phải nhờ cấp dưới của mình.
Và tên ngốc này cũng không thể hoàn thành nổi một câu nào mà không nói lắp.
"À-ừm...n-nghe...Ừ thì...Chúng tôi đã tìm kĩ...n-nhưng..." Jimin muốn đập đầu tên đó vào tường. Thật mạnh, ngất đi càng tốt.
Jimin hít thở sâu một hơi, cố gắng nhớ về bài thiền của Taehyung trước khi nói với đầu dây bên kia bằng chất giọng dịu dàng hơn. "Tôi để xác trong phòng chứa. Tôi còn gửi cả một văn bản chỉ rõ câu lạc bộ và căn phòng này ở đâu."
"V-vâng, nhưng...nhưng..." Mặc dù Jimin rất thích khi có người sợ hãi bởi lời nói của anh ấy, nhưng riêng lần này thì không.
Trong lúc đợi tên ngốc kia biết cách nói chuyện, Jimin bước xuống ghế và tiến vào phòng Yoongi.
Nó giống một không gian viễn tưởng hơn là một căn phòng. Không gian rộng lớn với một bức tường đầy ắp các màn hình máy tính, một trong số chúng hiển thị dữ liệu mà Yoongi muốn đề cập tới. Ổ cứng và các thiết bị máy tính ở khắp nơi trong căn phòng.
Đó cũng có thể là lý do mà hoá đơn tiền điện của họ lúc nào cũng cao một cách bất thường.
Ở trong góc phòng là một chiếc bàn nhỏ chứa những chất lỏng kỳ lạ mà Taehyung thậm chí không được phép nhìn vào, chứ đừng nói là sờ.
Ai cũng có sở thích, một số thích nhảy múa, một số thích vẽ, thích đan, khêu. Còn Yoongi thì thích chế tạo chất nổ đủ mạnh để phá sập các toà nhà.
Người vừa được nhắc tới đang cúi xuống chiếc máy tính xác tay dưới sàn, ngạc nhiên khi Jimin bước vào. "Tôi đảm bảo với anh, Junsu không thể nào có thể đứng dậy và bước đi." Jimin ngồi phịch xuống đất để ngả đầu vào lòng Yoongi, mặc kệ đống dây dợ xung quanh.
Yoongi cau mày khi nghe lời nói của Jimin, ngón tay ngay lập tức bay trên bàn phím.
"Chúng tôi không hề nghi ngờ bạn, Sliverfox!" Giọng nói gần như hét lên, khiến đầu Jimin hơi ẩn ẩn đau. "N-nhưng bạn thấy đấy... s-sếp của tôi... không có cơ thể..."
"Đệch." Yoongi rít lên và Jimin biết chắc buổi chiều vui vẻ của mình sắp đi tong. "Không thể. Toàn bộ các camera xung quanh khu nhà đều bị xoá sạch."
Tuyệt!
Quả thật, người có lỗi lớn nhất trong việc này vẫn là Jimin. Anh thường rất cẩn thận thu nhập lại các bằng chứng về những lần giết người của mình. Ngón tay, nhãn cầu hay toàn bộ cái đầu của nạn nhân.
Khi gặp phải tên khách hàng khốn nạn nào đó, Jimin sẽ gửi lại cho hắn ta của quý của nạn nhân để làm bằng chứng, kèm theo một lời nhắn yêu thương bên trong: 'Để bù đắp cho sự thiếu sót của bạn <3'
Vậy mà lần này, Jimin lại không ở bên Junsu. Anh đã làm việc cùng với khách hàng này vài lần, đủ để anh tin tưởng ông ta và bỏ lại cái xác đợi người của lão đến xử lý. Có thể là do một trong các thuộc hạ của ông già hoặc do một số con ruồi bọ từ bên cớm xuất hiện.
Jimin nhận ra bản thân bị sờ soạng bởi một tên alpha nhầy nhụa bẩn thỉu và anh cóc được cái gì. Hoàn toàn không có gì.
"Không cần trả tiền vì không có bằng chứng," Jimin nói với giọng đều đều. "Nhưng," Anh hạ tông trầm xuống như một cái chết ngọt ngào, "Nếu tôi phát hiện ra điều này là do ông chủ của anh sắp đặt, tôi hứa rằng sẽ đến lấy lại tiền của mình bằng hình thức máu."
Jimin cúp máy trước khi tên ngốc kia có thể há mồm ra trả lời. "Cơ thể mất tích, không có máu, không có bằng chứng và giờ thì bị xoá sạch các nguồn cấp dữ liệu. Có thằng khốn đang chơi chúng ta."
"Hơi kỳ cục...và nhỏ mọn." Yoongi thừa nhận khi đưa tay vuốt mái tóc xanh bạc hà. "Công bằng mà nói, em đã chọc tức rất nhiều người, và giờ thì họ muốn chơi khăm em."
"Có lẽ là Taemin." Jimin đảo mắt.
"Ai mà biết được. Chỉ là có vẻ hơi nhẹ nhàng đối với một người muốn em chết." Yoongi cau mày khi nhìn vào máy tính xách tay của mình. "Hắn ta chắc chắn là một hacker giỏi vì không để lại dấu vết gì."
"Ổn thôi. Mọi thứ xong rồi." Jimin hậm hực nói. Mẹ nó, khoản thanh toán anh mong đợi nhất cũng bay đi một cách thảm hại. "Cho em một việc khác."
Yoongi dừng lại, khẽ cau mày khi chạm vào cánh tay bị thương của Jimin, "Em chắc chứ? Vết thương vẫn chưa lành, em vẫn nên nghỉ ngơi đi."
"Anh ta sẽ muốn thanh toán sớm." Jimin nhẹ nhàng thì thầm và Yoongi khẽ rùng mình trước khi miễn cưỡng gật đầu.
Có chút tội lỗi khi Yoongi gõ máy tính. Beta là người lớn và cũng mạnh hơn Taehyung và Jimin, nhưng anh ấy không thể làm những việc họ đã làm. Anh ấy hoàn toàn không có kỹ năng hay khả năng giết người.
Nhưng Yoongi đã giúp đỡ theo cách khác, anh ấy đi giao dịch với các khách hàng, loại bỏ những người không phù hợp với Jimin hoặc Taehyung. Đồng thời thu nhập các thông tin về mục tiêu, từ thông tin trên mạng xã hội tới các bí mật bị ém bởi chính phủ, chuẩn bị kĩ lưỡng cho hai người họ.
Ngoài ra, chất nổ của anh ấy cũng khá tiện dụng, Jimin thích chơi với chúng nếu có thể.
Yoongi không thể giết người, nhưng họ cũng không thể làm việc nếu thiếu anh ấy.
Jimin thở dài khi đưa tay lên, vuốt ve mái tóc mềm và trượt xuống má Yoongi, beta mỉm cười nhẹ nhàng rồi tập trung vào màn hình máy tính.
"CEO ngủ với một omega đã kết đôi. Khách hàng muốn xử lý hắn ta như một vụ tự sát."
"Không."
"Omega đã đánh cắp viên kim cương từ một công tử giàu có. Không có yêu cầu đặc biệt. Chỉ muốn kim cương trở về."
"Nhàm chán."
"Vũ công đại học, là beta, tham gia một đường dây buôn bán omega."
"...rõ hơn."
"Jung Hoseok, hai mươi sáu tuổi. Là beta, đã dạy khiêu vũ được năm năm." Yoongi đọc hết tập tài liệu, kéo một tấm hình của anh chàng dễ thương lên một góc màn hình. "Đã giúp một đường dây buông bán omega hoạt động trở lại."
"Không thể tin nổi đến giờ vẫn còn tồn tại mấy thứ đó." Jimin nói với biểu cảm kinh tởm.
Jimin có thể là một kẻ giết người, nhưng anh vẫn còn đạo đức. Nó khiến ruột gan anh quặn lại khi nghĩ đến ngoài kia vẫn có những kẻ khốn bắt cóc omegas và bán họ cho những lão già giàu có, loại người thảm hại đến nỗi không có bạn đời.
"Có vẻ hơi phức tạp," Yoongi cau mày khi đọc yêu cầu đặc biệt, "Khách hàng muốn nó được công khai và như một vụ tai nạn hoặc tự sát."
"Cái đé-" Jimin nhăn mũi, "Cái quái gì vậy..."
"Nó có nghĩa là em phải đến gần cậu ta, làm thế nào rủ cậu ta đi chơi. Sau đó đẩy cậu ta xuống cây cầu hay trước đoàn tàu điện đang tới, đại loại thế."
"Đó là một việc tồi tệ, điều đó có nghĩa là em phải kết bạn và làm mọi thứ với anh ta, phải không?"
"Nó sẽ khiến công việc của em dễ dàng hơn. Nhưng em có thể theo dõi cậu ta và tìm cơ hội..."
"Sẽ rất khó để tìm thấy cơ hội." Jimin thở dài nói tiếp câu của Yoongi.
"Em có thể từ chối nhưng..." Beta chỉ vào khoản tiền nhận được và Jimin trợn tròn mắt.
"Fuck! Nó đủ cho hai lần thanh toán, mẹ nó..." Jimin thốt lên, "Em nhận việc này và sẽ đếch quan tâm đến mấy thứ khác."
"Em chắc chứ, Jiminie." Yoongi hỏi khẽ lần cuối, biết đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn.
Họ vẫn có một chút gì đó đối với các linh hồn. Kết bạn với ai đó, làm quen rồi kết liễu họ, thật khó diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy. Ngay cả khi mục tiêu xứng đáng với cái chết của mình.
Taehyung thậm chí còn không thể làm nổi nhiệm vụ kiểu này. Nó sẽ phá vỡ anh ấy, xoắn lại và làm tan nát linh hồn Taehyung.
Không phải nó không dành cho Jimin nhưng anh đã xử lý nhiệm vụ kiểu này vài lần.
"Đồng ý đi," Jimin nhẹ nhàng nói, "Có ra hạn hay gì không?"
"Không." Yoongi thở dài, kéo Jimin lại gần để ôm.
Jimin vui vẻ trong hơi ấm của beta, mong Taehyung nhanh chóng trở lại để họ có thể cùng nhau ăn món đầy dầu mỡ, "Tìm hiểu mọi thứ của Hoseok nhé."
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro