Ch.2 •Traps•⁽²⁾
Jimin thở dài, trượt mặt trên vô lăng của chiếc ô tô, anh giờ đang ở trong bãi đỗ xe của Dreams Dance Studio. Jimin hơi lo lắng trước những nhiệm vụ kiểu này, những nhiệm vụ đòi hỏi ở anh nhiều hơn là một pha giết người đơn thuần. Anh không thích nó, không thích phải tìm hiểu mục tiêu đến mức độ cá nhân dù cho họ có đáng chết đến đâu.
Sau cùng, mỗi người đều có một lý do để trở thành con quái vật, và Jimin ghét phải tìm hiểu nó.
Jimin rít một hơi thuốc trước khi ném ra ngoài cửa sổ, thần kinh anh đã bình tĩnh lại phần nào. Jimin nhìn mình trong gương xe, chỉnh lại mái tóc vàng mới nhuộm của mình. Xoa cho bù xù một chút.
Lần này, Jimin không cần quá nhiều thứ cho vai diễn. Anh chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đánh chút phấn mắt màu khói, kẻ mắt và ít son bóng. Đôi mắt xám được che lấp bởi cặp kính áp tròng màu xanh.
Anh thậm chí còn không tốn nhiều công sức trong việc chọn trang phục, một chiếc áo sơ mi mỏng, màu đen làm nổi bật lên dáng người săn chắc và vòng eo nhỏ của mình, cùng với chiếc quần đen thoải mái để nhảy.
Có lẽ Jimin nên nỗ lực nhiều hơn trong vai diễn lần này, nhưng anh ấy không đủ năng lượng, đặc biệt khi cứ cố phải tỏ ra thân thiết với mục tiêu mỗi lần tới đây. Anh còn chẳng biết bao giờ nhiệm vụ này mới kết thúc. Nhưng dù sao thì cũng đã quá muộn để thay đổi ý định. Jimin thở dài lần cuối trước khi rời khỏi xe.
Đến giờ chơi rồi.
Sảnh của studio rất đẹp. Rộng rãi với nhiều chỗ ngồi hoặc ghế dài cho học sinh hoặc phụ huynh tới chờ con. Những bức tường trắng treo đầy các hình ảnh của các vũ công đã từng tham dư, thậm chí còn có cả vài thần tượng trên đó.
Jimin nhìn xung quanh và phát hiện có ba chiếc camera được giấu kín ở trong góc, khiến anh phải nghiêng đầu che mặt.
Tuy Studio này nổi tiếng nhưng không đến mức phải lắp đặt nhiều camera đến vậy. Đặc biệt là khi Jimin chú ý có nhiều hơn ở các dãy hàng lang đến các phòng học.
"Do đột nhập," người đàn ông đứng sau quầy lễ tân nói to khi thấy Jimin bối rối, "Tháng trước ai đó đã đột nhập và phá hoại chỗ này. Đây cũng không phải lần đầu tiên."
Jimin nhìn người đàn ông, hơi sững sờ trước vẻ đẹp của anh ta. Trông anh ta giống như một mẫu ảnh trên tạp chí, chứ không phải ngồi bàn làm việc. Mái tóc nâu sẫm được chải chuốt hoàn hảo, làn da đẹp không tì vết và đôi môi mọng khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh nhân hậu, dịu dàng như đang quan tâm đối phương.
Không hề có mùi hương do thuốc chặn nhưng Jimin cá anh ta là omega. Thật kì lạ, anh ta lại đi làm cho một đường dây buôn omega như Jimin đã nghi ngờ.
Bất chấp lời giải thích của người đàn ông, Jimin vẫn nghi ngờ rằng chiếc máy quay ở đó là để dành cho một việc khác. Có thể họ sẽ theo dõi những học sinh, sinh viên ngây thơ, quan sát họ, lựa chọn xem omega nào kiếm được nhiều lời nhất. Jimin cá là mình đang bị theo dõi ngay bây giờ.
Vì vậy, Jimin nở một nụ cười, làm cho mình trở nên bẽn lẽn và không có khả năng phòng vệ khi tiến dần tới chỗ lễ tân.
"Tôi đã đăng ký một khoá học nhảy. Tên giáo viên là...uhm..." Jimin nhíu mày, cắn chặt môi.
"Jung Hoseok?" Người đàn ông có bảng tên Seokjin cài trước ngực nói và Jimin rạng rỡ, gật đầu.
"Vâng, đúng rồi. Tôi hơi gặp rắc rối với mấy cái tên." Jimin cười nói, "Tôi là Min Jihun và tôi có lịch học đầu tiên vào hôm nay."
"Được rồi, tôi đã có tên của bạn trong danh sách và các khoản phí đã được thanh toán." Người đàn ông nói sau khi nhấp vào máy tình, "Đi hết dãy hành lang này và rẽ phải. Nó là phòng năm."
"Cảm ơn rất nhiều." Jimin cúi đầu rạng rỡ và đi theo hướng được bảo.
Anh vẫn cảm giác được ánh mắt của Seokjin ghim chặt vào lưng mình mãi đến khi anh rẽ vào góc.
Có rất nhiều máy quay, ở tất cả các phòng anh đi qua. Jimin cố gắng nhớ vị trí của chúng mặc dù điều đó khiến anh hơi khả nghi, hoặc có thể bị theo dõi ngay lúc đó.
Jimin đã thấy Hoseok ngay khi bước vào phòng. Anh có xem qua nhiều bức ảnh về beta nhưng vẫn bị bất ngờ trước vẻ rực rỡ của người vũ công ấy.
Tóc của Hoseok có màu cam ấm nhẹ nhàng, giống như bầu trời khi mặt trời đã lên cao, ẩn mình sau những đám mây. Ánh mắt anh ta say đắm cùng nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi trò chuyện. Thân hình của Hoseok to hơn Jimin nhưng cách anh ta di chuyển thật mềm mại, duyên dáng.
Và trong một khoảnh khắc, Jimin tự hỏi lòng mình liệu rằng đây có phải sự nhầm lẫn nào không.
Chỉ là... Không có ác ý, cũng không có bóng tối trong đôi mắt đó. Sống ở dưới thế giới ngầm, tự bao giờ Jimin đã trở nên giỏi hơn trong việc nhìn người, ngay cả đối với những người xa lạ anh gặp trên đường. Anh hiểu rõ những khoảng tối, thứ nằm sâu trong tâm hồn mỗi người, nhưng khi quan sát beta kia, anh lại chẳng khẳng định được gì.
Jimin đã đọc qua tài liệu và biết người đàn ông đó giỏi che giấu hơn ai hết, nhưng cảm giác thật lạ.
Hoseok dừng cuộc nói chuyện với các học sinh của mình khi nhìn thấy Jimin. Anh ta lại rạng rỡ hơn, vẫy tay với Jimin đang tiến lại gần cùng với nụ cười phấn khích. "Hoseok-nim, tôi rất mong được học hỏi nhiều từ anh!" Jimin nhẹ giọng, "Tôi đã nghe rất nhiều về anh, tôi còn theo dõi anh trên Instagram nữa đấy!"
"Haha, cảm ơn nhé, nhưng không cần thiết phải thế đâu!" Hoseok cười to, vỗ vào cánh tay Jimin. Omega chợt lúng túng khi vết thương chưa lành của mình bị tác động. Beta phát giác ra và lập tức dừng tay xin lỗi.
"À, không sao đâu, nãy tôi mới bị va vào tường. Aishh, tôi thật hậu đậu mà." Jimin vừa nói vừa lắc đầu với chính mình và Hoseok nở nụ cười thông cảm. "Tôi là Jihun và tôi rất mong chờ buổi học hôm nay."
"Anh cũng mong được làm quen với em, Jihun." Hoseok nói thật chậm rãi như thể anh ta thực sự muốn vậy.
Jimin không nghĩ nhiều về điều đó khi anh ấy bước đi về phía các học sinh khác, trò chuyện và làm quen với họ trong lúc bắt đầu bài khởi động.
Min Jihun là một sinh viên đại học chuyên ngành nghệ thuật. Cậu ta sống một mình còn bố mẹ thì sống ở một thành phố khác, ba người bọn họ không hề nói chuyện với nhau nhiều. Jihun mơ ước có một sự nghiệp liên quan đến nhảy nhót, đó là lý do tại sao cậu ta dành dụm hàng tháng trời chỉ để có đủ tiền đi học.
Thành thật mà nói, Jimin là một đối tượng hoàn hảo cho vai diễn này.
Một lúc sau, bài học bắt đầu, Hoseok dạy họ các động tác và vũ đạo khác nhau trước một tấm gương khổng lồ trải dài trên tường phòng học để họ có thể ngắm mình nhảy. Anh ta là một giáo viên tốt bụng và đầy kiên nhẫn, beta dành thời gian ra hướng dẫn họ tỉ mỉ đến khi họ có thể hoàn thiện những gì anh dạy.
Jimin cảm thấy như mình bị lạc trong tiếng nhạc, cơ thể cứ tự chảy và chuyển động một cách duyên dáng. Nó đưa Jimin trở về một khoảng thời gian, thời điểm mà anh vẫn thấy mình thật ngây thơ. Khoảng thời gian mà anh đã từng khát khao mơ ước trở thành một vũ công.
"Woa, em nhảy thật sự tốt đấy Jihun!" Hoseok lớn tiếng khen ngợi làm Jimin giật mình, mở to mắt.
"Thật ạ?" Jimin hỏi nhỏ và Hoseok gật đầu. Nó làm omega cảm thấy một chút phấn khích. "Đó là vì em có một người thầy tốt."
"Nghe này, anh cũng có mở một lớp nhảy khác và anh nghĩ em sẽ thích nó hơn. Nó mang hơi hướng hip hop, giống như phong cách nhảy của em vừa nãy. Em có thể tham gia, chỉ một buổi một tuần."
Jimin muốn văng tục.
Điều đó có nghĩa là anh phải dành hai tối một tuần cho việc nhảy.
Nhưng điều đó sẽ khiến anh có thể tiến gần với mục tiêu của mình hơn, và nó có nghĩa là anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhanh hơn.
Hai lần thanh toán. Hai lần. Jimin thực sự muốn điều này.
"Em sẽ tham gia." Jimin nói với nụ cười ấm áp. Ít nhất thì anh cũng thích nhảy nên mọi chuyện có lẽ cũng không tệ. Ngay cả khi anh được chỉ dạy bởi người đàn ông đã cướp đi rất nhiều sinh mạng.
Có lẽ.
"Tốt! Anh sẽ nhờ Seokjin thêm em vào. Học phí cũng tương tự lớp này, em có thể thanh toán vào lần sau. Thời gian là vào mỗi thứ năm hàng tuần." Hoseok cười tươi như ánh mặt trời.
"Em cảm ơn." Jimin nói với vẻ biết ơn, cúi đầu như một phép lịch sự.
Buổi học kết thúc vào hai giờ sau đó.
Đã một thời gian rồi, Jimin không cảm thấy đau đớn, trở mình khi lấy lại hơi thở và mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Jimin giữ cho mình một vóc dáng đẹp, anh ấy phải tập luyện rất nhiều, nhưng nhảy nhót lại là một thứ gì đó vô cùng tốn thời gian với anh. Dù cho nó thực sự rất tuyệt.
Tâm trạng của Jimin thực sự rất tốt.
Đột nhiên Jimin nghe thấy tiếng điện thoại mình trong túi, anh tiến tới và lôi nó ra, thoáng tự hỏi Taehyung muốn nhắn gì. Thay vào đó, cái tên Vivaldi lại hiện trên màn hình. Jimin sững người, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chỉ cần nhìn thấy tên đó thôi đã khiến tim Jimin đập thình thịch, nỗi lo lắng dâng trào trong lồng ngực.
Một bàn tay vỗ xuống vai làm gián đoạn suy nghĩ của Jimin, Hoseok nhìn anh với vẻ lo lắng. "Mọi thứ ổn chứ, Jihun?"
"Vâng! À thì...Em mới nhận ra hôm nay là hạn nộp bài tập của mình." Jimin vội vàng trấn an, cố nhích người lùi về phía sau, không muốn bị chạm vào bởi bàn tay đã làm tổn thương quá nhiều omegas. "Hẹn gặp anh vào thứ Năm, Hoseok-ssi!"
"Gặp em sau." Hoseok nói nhẹ nhàng, đứng nhìn Jimin vội vã ra khỏi phòng.
Cả Seokjin cũng vậy, nhìn anh ấy chăm chú và nó khiến Jimin càng cảm thấy khó chịu hơn trong khi anh đã chào người đàn ông đó bằng một nụ cười quyến rũ.
Jimin giữ nụ cười của mình cho đến khi vào xe, nhìn chằm chằm vào điện thoại với đôi tay run rẩy.
Làm sao anh có thể quên được?
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Nhà hàng đắt tiền cùng sự cao cấp đúng như mong đợi của giới thượng lưu như Vivaldi. Jimin thở dài khi bước ra khỏi xe, đưa chìa khoá của mình cho người phục vụ.
Jimin ghét nơi này, nó buộc anh phải ăn mặc thật trang trọng và anh luôn cảm thấy mình như một kẻ không được mời, dù anh thừa sức trả tiền cho nơi này nếu muốn.
Bộ đồ này được thiết kế dành riêng cho anh vậy mà lại chẳng thoải mái. Nó được làm từ lụa màu xanh đậm, mềm mượt khi chạm vào, đó cũng là lý do cho việc nó đốt khá nhiều tiền. Jimin ghét bộ đồ cũng như cái nhà hàng này.
Nhưng khi đối mặt với người đàn ông như Vivaldi, Jimin phải nhẫn nhịn. Anh trang điểm khuôn mặt mình như một con búp bê, một con búp bê quyến rũ có thể làm hài lòng bất cứ thứ gì mà alpha thích.
Jimin cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn sau mỗi bước chân vào nhà hàng, tiến thẳng tới chỗ họ vẫn thường ngồi. Nó nằm xa hơn các bàn khác, cho họ chút riêng tư để nói về những vấn đề của mình mà không sợ bị nghe thấy.
Vivaldi là một người đàn ông điển trai, Jimin biết điều đó mặc dù anh không thấy gã hấp dẫn. Thật khó để biết gã đàn ông đang nghĩ gì. Dù vậy, anh vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ mái tóc nâu chải ngược, đôi mắt xanh lam sắc sảo cùng những đường nét hoàn hảo. Gã ta giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Có thể bất kỳ omega nào cũng sẽ cảm thấy tự hào khi là bạn đời của gã ta, nhưng Jimin chỉ thấy sự lo lắng không ngừng cuộn trào khi anh trao một nụ cười và nụ hôn trên má. "Đã lâu rồi."
"Ừ, quá lâu." Vivaldi đồng ý khi gã trượt bàn tay dọc sống lưng của Jimin, omega rùng mình vì cái chạm này.
Jimin nhanh chóng ngồi đối diện với alpha. Nở nụ cười ngại ngùng khi gã ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy chiếm hữu. Anh để Vivaldi gọi rượu, đợi khi nhân viên tới rót đầy hai ly và Jimin nhấm nháp một cách nhã nhặn.
Khi nhân viên phục vụ rời đi, Jimin thò tay vào túi trước khi đưa cho Vivaldi một phong bì màu trắng chứa đầy số tiền bẩn thỉu.
Giảm một lần thanh toán. Vẫn còn vài lần nữa.
Vivaldi cau mày khi gã ta vươn tay lấy nó, bỏ gọn vào túi trước khi đè Jimin xuống bằng cái nhìn chằm chằm. Điều đó khiến nội tâm Jimin vặn vẹo, cảm giác như có những con bọ đang bò trên người mình. "Jimin, em biết không phải làm vậy mà." Alpha nói bằng chất giọng nhẹ nhàng đầy lừa dối.
Jimin ghét trò chơi này.
"Em biết," Jimin thì thầm nhìn xuống, không thể chạm mắt với người đàn ông. Một bàn tay thô ráp đầy mạnh mẽ chạm vào má rồi trượt xuống cằm, nắm chúng bắt Jimin ngước lên nhìn gã.
"Em chỉ cần ở cạnh ta. Không cần trả tiền nữa, ta thậm chí sẽ trả lại cho em mọi thứ. Ta sẽ thả tự do cho Yoongi và Taehyung, không bao giờ hỏi về bọn chúng. Chỉ em thôi. Ta chỉ muốn em." Vivaldi thì thào bằng tông giọng trầm ấm. "Ta cũng sẽ không bắt em giết người. Ta sẽ cho em tất cả của mình."
Jimin ghét điều này. Ghét nó làm cho anh cảm thấy trống rỗng thế nào, làm bẩn tâm hồn anh với mỗi lời được thoát ra.
Jimin muốn ói.
"Vivaldi, em không thể. Ngài biết em không thể." Jimin nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt xẹt qua những ngón tay đang bấu chặt trên cằm mình. Sự tức giận vụt qua trong đôi mắt xanh lam ấy, môi Vivaldi khẽ phát ra một tiếng gầm gừ.
Con quái thú bỗng kịp thoát ra trước khi bị giấu nhẹm.
"Nó sẽ tệ đến vậy sao? Hử? Ta là một người bạn đời hoàn hảo cho em, ta chắc chắn mình có thể cho em mọi thứ em yêu cầu."
Jimin thà chết còn hơn sống cả đời với người đàn ông này.
"Làm ơn đi Vivaldi, em muốn kiếm tự do cho mình," Jimin thì thầm cầu xin, hận sao người đàn ông này lại khiến anh trở thành một omega thảm hại đến vậy. "Làm ơn, ngài đã đồng ý rồi mà."
"Ta biết ta đã đồng ý điều gì, Jimin." Vivaldi cáu kỉnh và Jimin cúi gằm mặt xuống dưới một cách đầy phục tùng, bên trong anh xoắn lại thành những nút thắt nhỏ.
Mọi cuộc gặp gỡ đều thành ra thế này. Lần nào Jimin cũng phải chờ đợi một Vivaldi mất bình tĩnh mỗi khi anh từ chối gã. Có thể bây giờ nó chưa xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra. Vì người đàn ông này không hề kiên nhẫn.
Chỉ cần một vài khoản thanh toán nữa thôi. Một vài lần nữa.
Cái giá của tự do.
"Jimin của ta," Vivaldi chợt thở dài, bàn tay nắm cằm đưa ra vén một lọn tóc vàng ra sau tai Jimin một cách đầy dịu dàng. "Thật cứng đầu."
"Em xin lỗi."
"Jimin bé nhỏ đầy quý giá của ta. Thật xinh đẹp. Thật ngọt ngào." Vivaldi thủ thỉ và Jimin cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "Sớm thôi. Ta là người duy nhất thực sự hiểu em. Vì ta là người dạy cho em tất cả, phải không?"
"Vâng."
"Vâng?" Vivaldi lặp lại. "Ta đã cứu em khỏi con phố đó. Cưu mang và dạy dỗ em trở thành như con người hiện tại. Nếu không có ta, em sẽ chết."
"Em biết." Jimin thì thầm đứt quãng, nhắm chặt mắt lại như thể nó bảo vệ anh qua khỏi những lời nói của Vivaldi.
"Ta hiểu rõ con người thật của em. Biết tất cả những bí mật nhỏ bẩn thỉu của em. Và chỉ có ta là người duy nhất chấp nhận em vì chúng ta giống nhau, Jimin bé bỏng." Ngón tay lướt nhẹ trên môi Jimin, làm nhoè đi vết son đỏ. "Cuối cùng em sẽ thấy. Chỉ ta là người có thể yêu thương một con quái vật như em."
Jimin muốn bịt tai lại và trốn tránh những lời nói. Muốn nôn mửa, muốn hét lên, và còn muốn trốn đi khỏi ánh mắt của người đối diện. Cảm giác như linh hồn của anh ấy đang tan vỡ và từng mảnh vỡ sắc nhọn đang đâm thủng bên trong anh.
Vậy mà, Jimin lại mỉm cười và cảm ơn Vivaldi vì những lời của gã ta.
Jimin có những vai diễn trong các nhiệm vụ.
Nhưng vai diễn này lại khó gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro