Ch.5 •On Paper and Skin•

Jungkook được sinh ra trong tổ ấm của tình yêu.

Thật kỳ lạ rằng ở một thế giới bạo lực và hỗn loạn này, vẫn có những tình yêu sâu đậm và mạnh mẽ như những đại dương mênh mông ngoài kia. Cha mẹ của Jungkook là một trong số đó. Tình yêu của họ thật trong sáng, thật sâu lắng, tựa một thứ ma thuật gì đó dường như không thuộc về thế giới mà họ đang sống.

Và khi Jungkook được sinh ra, họ chia sẻ thứ tình cảm ấy với cậu, ôm lấy và để cậu chìm trong bến bờ hạnh phúc.

Tình yêu ấy không biến mất ngay từ những bước chân đầu tiên, cũng là lúc cậu học cách làm thế nào để tồn tại. Cha cậu đã vuốt tóc và thì thầm những lời tự hào khi Jungkook bắn trúng những mục tiêu trên giấy bằng khẩu súng bạc lạnh lẽo, hay mẹ cậu đã ôm cậu thật chặt khi nhìn thấy con mình trầy xước khắp người vì đánh nhau.

Cậu không biết những tên xã hội khác được nuôi dưỡng như nào nhưng cậu đủ để hiểu và biết, mình rất may mắn.

Đôi khi cả mẹ và cha Jungkook sẽ ôm lấy cậu trên giường vào ban đêm, vuốt tóc và kể cho Jungkook về người bạn định mệnh sẽ như thế nào, và có thể họ sẽ gắn bó thân thiết với nhau như mẹ và cha vậy.

Jungkook ngước mắt nhìn người mẹ omega của mình. Đó là một bí mật, được giữ kín trong các băng nhóm ngoại trừ gia đình nội ngoại hai bên. Bà dùng miếng chặn mùi khi ra khỏi cửa, giữ mình như một alpha. Bà ấy mạnh mẽ và mạnh mẽ, không để bất cứ ai làm khó bản thân, kể cả người chồng của mình.

Jungkook không có nhiều thời gian ở bên họ, nhưng quãng thời gian chín năm đủ để ghi nhớ lại những kỉ niệm dù là nhỏ nhặt nhất khắc sâu trong trí nhớ của một đứa trẻ.

Khi hai người bị giết, toàn bộ thế giới của Jungkook như bị dừng lại trong một khoảnh khắc rồi lại tiếp tục. Sự sống của Jungkook tưởng chừng như đã sụp đổ nhưng thế giới ngoài kia thì vẫn vận hành như cũ, trói cậu bằng sợi dây thời gian vô hình và ép buộc bước chân Jungkook di chuyển.

Nó khiến cậu tan nát khi mất đi một tình yêu sâu đậm, khiến cậu càng cô đơn và đáng thương khi nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt vô cảm. Cảm giác như chết lặng.

Gia đình Jeon rất lớn, rất quyền lực và khi hai người đứng đầu chết là một loạt các hành động tranh chấp khác xảy ra giữa những gia đình liên minh với nhà cậu. Jungkook đã bị trao đổi như một món hàng trong một thời gian dài, các cuộc nội chiến nhỏ kéo dài triền miền để xem ai có thể có niềm tự hào trong việc nuôi nấng người thừa kế của gia đình Jeon.

Một lần nữa Jungkook lại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi lần chuyển đi cuối cùng là khi cậu gặp một gia đình bên nội của mình. Cậu gặp gỡ Hoseok, người như một ánh mặt trời đốt cháy mọi bóng tối đang đeo bám nơi người cậu. Rồi cậu gặp Seokjin, một người anh sao mà đầm ấm và dịu dàng, và đôi lúc lại khiến Jungkook nhớ đến mẹ. Và cuối cùng là Namjoon, anh ấy luôn bên cạnh và hỗ trợ cậu như một người anh mà cậu luôn khao khát có.

Tất cả bọn họ đều được nuôi dạy để phục vụ cậu sau này, thế nhưng tình yêu của họ chia sẻ còn lớn hơn như thế. Họ tới với cậu như một món quà bất ngờ và từ đó hình thành nên một sự ràng buộc vô hình giữa họ. Từng ngày, từng đêm cậu đều nhủ lòng mình rằng sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ họ.

Tuy nhiên nó sẽ không bao giờ là đủ.

Kể cả ngày qua ngày Jungkook có trưởng thành hơn và điều hành cả gia tộc Jeon lớn mạnh thì điều đó vẫn chưa đủ.

Có lẽ là vì Jungkook được sinh ra từ tình yêu vô bờ của cha mẹ nên một phần nào đó bên trong cậu vẫn trống rỗng. Sự trống rỗng nuốt chửng Jungkook, mặc kệ cậu có vẫy vùng ra sao. Nó ký sinh, dần dần ăn mòn nhưng không phá hủy cậu, để những đêm cậu tìm kiếm trong vô vọng, lên giường với vô số người để rồi nhận ra không ai trong số đấy là người cậu tìm kiếm.

Và rồi... Jimin.

Định mệnh của cậu.

Thực sự thì mối liên kết hầu như không ở đó, đôi khi nó chỉ lấp liếm xuất hiện rồi tự tan, nhưng lúc chạm mặt nhau rồi thì lại mạnh mẽ vô ngần dù cho Jimin có phủ nhận thế nào. Anh ấy dường như phủ nhận về mọi thứ. Anh ấy không che giấu mình là omega, nhưng cũng không biết làm omega là như thế nào.

Jungkook suy nghĩ khi đưa tay lướt qua vết thương đang lành trên vai, một trong những vết cắt dọc theo cánh tay. Một vết thương khá sâu dù nó đã được băng bó. Anh ấy mạnh mẽ và nó khiến Jungkook thắc mắc anh ấy sẽ thế nào nếu không bị chơi xỏ như vậy.

Cái tên Sliverfox ngay từ đầu đã là một mối đe doạ rồi.

Nhưng nó lại khiến Jungkook tràn ngập tự hào. Cậu tự hỏi nếu người bạn đời của mình yếu đuối, thì làm sao anh ấy có thể sống sót ở thế giới này.

Nhưng cũng chính vì thế mà muốn tiếp cận anh ấy lại ngày càng khó. Jungkook biết omega của anh ấy muốn cậu nhưng anh lại chiến đấu với nó đến tận xương tủy. Jimin giống như một con thú hoang vậy, chỉ cần Jungkook đưa tay ra quá nhanh là sẽ bị cắn.

Vì vậy, cậu phải thật kiên nhẫn, rất kiên nhẫn. Thậm chí cậu còn phải kiềm nén cảm giác muốn chạm vào omega hay lại gần anh ấy. Việc duy nhất cậu có thể làm là cắn răng chịu đựng quan sát Jimin qua màn hình ở phòng giám sát trong những tuần anh ấy ở cùng Hoseok.

Jungkook theo dõi Jimin qua từng giờ học. Chăm chú theo cách anh ấy di chuyển cơ thể. Có chút kích thích, lại có chút buồn bực. Và nhận ra trong sự đê mê đó, một kẻ giết người có thể thuần thục biến thành một con thiên nga xinh đẹp dang rộng đôi cánh của mình. Thật thanh tao, cái cách mà anh ấy vừa chuyển động vừa mỉm cười khi nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy mình.

Thế nhưng vào mỗi cuối buổi học, anh ấy lại trông thật lạc lõng và nhỏ bé, như cả thế giới đang cố gắng nuốt chửng anh ấy vậy. Vai Jimin trùng xuống, nặng trĩu như bị một thứ gánh nặng vô hình đè nén.

Jungkook muốn đốt rụi cả thế giới miễn là giữ lại được nụ cười trên môi Jimin.

Vậy mà cậu lại nghĩ mình sẽ không thể thấy nụ cười đó trong khoảng thời gian nữa đâu. Có thể sẽ phải đợi đến lúc trò chơi này được kết thúc, nhưng cậu lại không biết đến bao giờ, có lẽ là cả đời.

Nhưng cậu sẽ vẫn đợi để đạt được những thứ mình muốn.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆

Mặt trời uể oải vươn lên chạm vào bầu trời, mang những tia nắng vàng rực cho cả một khoảng không gian bao la của thành phố Seoul lúc sáng sớm. Jungkook quan sát khung cảnh từ chiếc ghế dài và chậm rãi nhâm nhi ly rượu vang đỏ của mình. Mặt trời đã mọc đúng tám lần tương ứng với tám ngày kể từ khi cậu nhắn cho Jimin địa chỉ của mình để omega có thể đến xem lại hợp đồng đã ký kết của hai bên.

Jimin không nói rõ bao giờ đến và Jungkook cũng lường trước được câu trả lời này. Anh ấy như một con mèo hoang nhỏ, đến và đi tùy thích.

Thật dễ thương.

Thường thì Jungkook không hay ngắm bình minh, đây thường là tầm giờ cậu mới bắt đầu lên giường. Nhưng hôm nay lại khác, có gì đó linh cảm khiến cậu thức giấc và đó cũng là lý do mà ly rượu vang này xuất hiện.

Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng giữa không gian yên lặng thú thật chẳng làm Jungkook ngạc nhiên. Cậu biết đây không phải là thành viên trong gia đình mình, vì họ không gõ cửa và cũng chả ai đến tầm giờ này mà không báo trước.

Jungkook băng qua phòng khách đến cửa trước, không cần nhìn vào lỗ nhòm mà cứ thế mở cửa như biết rõ người đó sẽ đến.

Jimin đứng ở đó cùng với một hào quang màu đỏ sẫm của máu (theo đúng nghĩa đen). Máu phủ khắp cơ thể anh ấy, bắn tung té trên chiếc áo sơ mi trắng và vấy bẩn cả chiếc quần jean đang mặc trên người. Đôi giày đen để lại những vệt đỏ mờ dần theo từng bước anh đi qua.

Màu đỏ trông rất đẹp trên làn da nhợt nhạt của Jimin ngay cả khi nó bắt đầu khô lại và bong ra. Nhưng Jungkook vẫn đảm bảo rằng không có máu của Jimin trên đó, lỗ mũi nở to để cảm nhận không hề có chút đau khổ hay vết thương nào.

Jimin đưa tay vuốt mái tóc đã nhuộm mới của mình. Mái tóc vàng cũ mang đến một không khí ngây thơ nhưng giờ bị át đi bởi màu trầm tối pha chút đỏ thẫm. Lúc đầu cậu nghĩ đó là do máu nhưng không phải, lúc Jimin đưa tay vuốt những lọn tóc ra sau, dưới ánh nắng vàng rực bên ngoài cửa sổ, những sợi đỏ thẫm càng được tô điểm thêm cho lấp lánh.

Nó khiến Jimin trông đáng sợ hơn trước với đôi mắt xám lạnh lùng đảo một vòng quanh căn hộ của Jungkook.

Omega nhỏ bé của cậu.

Jimin không nói lời nào mà đánh giá nơi trước mắt mình, alpha của cậu mong rằng omega sẽ thấy căn hộ này thoả mãn anh. Nhưng Jimin vẫn cứ im lặng, bước vào trong nhà và tiến thẳng tới tấm kính lớn nhìn thẳng tới cảnh bình minh. Họ đang ở trên cao, tầng mười, làm cho cả khung cảnh Seoul như được tô thêm một màu tươi mới.

Jungkook chỉ kịp bắt gặp khoé môi nhếch lên của Jimin trong một khắc. Như vậy cũng đủ làm cậu tự hào khi chính mình là người tự thiết kế cửa sổ.

Jimin khám phá phòng khách trước, đưa tay lướt qua chiếc sofa hình chữ L sang trọng. Ngón chân nhỏ nhắn của anh ấy như được bao chùm bởi những sợi lông mềm mại của tấm thảm dưới sàn. Đôi mắt xám của Jimin sáng lên với vẻ thích thú khi anh bước nhanh tới một chiếc tủ sách bằng gỗ tối màu, xem xét những bức tranh và sách trong đó.

Jimin nghiêng đầu khi chạm vào một trong những bức ảnh của Jungkook, Hoseok, Seokjin và Namjoon khi họ đến thăm Nhật Bản để bàn công việc. Một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi cổ họng của Jimin trước khi anh bước tiếp.

Anh tò mò như một bé mèo nhỏ, dành thời gian của mình khám phá mọi nơi mà chả cần sự cho phép của Jungkook. Và alpha cũng chả muốn ngăn cản anh. Cảm giác thật tuyệt khi người bạn đời đang ở trong nhà mình, từ từ tắm mình trong mùi hương của người ấy. Và cậu đặc biệt phấn khích khi biết chắc rằng mùi của mình sẽ ám lên Jimin ngay cả khi anh rời đi.

Jimin dừng lại bên chiếc đàn dương cầm lớn đặt góc phòng khách, rõ ràng là không sử dụng nhiều nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không một hạt bụi.

"Cậu chơi à?" Jimin cất tiếng.

"Không, nhưng nó khiến tôi nhớ đến mẹ." Jungkook đáp, chăm chú vào những ngón tay mũm mĩm lướt trên bàn phím.

Có khi đó như nở ra trong lòng Jungkook khi omega ấn vài phím du dương, âm thanh vang vọng khắp căn hộ lớn. Jimin biết chơi, dù chỉ một chút.

Jimin nhếch mép gượng gạo, hơi phân tâm trước khi lắc đầu tỉnh lại và bước tiếp. Jungkook muốn hỏi nhưng biết chắc mình sẽ không có câu trả lời.

Vì vậy, Jungkook chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Jimin vào phòng bếp, trông omega chẳng hứng thú gì với khu vực nấu nướng. Điều đó cũng không thành vấn đề vì alpha biết nấu ăn, dù không tốt bằng Jin, nhưng vẫn ngon và cậu thừa sức học thêm để nấu cho Jimin.

Omega có vẻ thích thú với phòng ăn hơn, anh bị thu hút bởi những viên pha lê sáng lấp lánh của chiếc đèn chùm trên trần. Jungkook nguyện dâng toàn bộ viên pha lê và kim cương của mình cho anh ấy nếu omega muốn.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu, cả hai bắt gặp ánh mắt nhau trong giây lát. Có sợi dây vô hình giữa họ, đã sờn nhưng chưa đứt. Jungkook biết anh ấy cũng cảm thấy giống cậu, bản năng omega của anh ấy cũng muốn sà vào lòng để cậu âu yếm. Vậy mà thứ bé nhỏ kia lại bướng bỉnh đến lạ kỳ, hất ánh mắt ra chỗ khác để nghiên cứu chiếc bàn gỗ xà cừ tối màu.

Sau đó, Jimin tiến lại chiếc cầu thang kính và lên trên tầng. Tầng hai chủ yếu là các phòng ngủ và một hành lang nhìn xuống phòng khách bên dưới. Có bốn phòng tất thảy, trừ phòng của Jungkook ra thì hai phòng còn lại là phòng cho khách. Một phòng là của Namjoon và Seokjin mỗi khi họ đến chơi và cái còn lại là của Hoseok.

Jimin đẩy cửa bước vào một căn phòng đóng hé trước khi nhận ra hành động của mình. Văn phòng này tràn ngập những sách báo và thông tin đã thu hút Jimin bước chân vào đó. Omega giật mình quay sang nhìn Jungkook và alpha ngay tức khắc cho phép. Thành thật thì Jimin đã khá sốc vì chắc chắn căn phòng này sẽ phải chứa một số bí mật liên quan đến gia đình Jeon.

Jungkook nhìn lại, chỉ nghiêng đầu và nhún vai. Dĩ nhiên alpha vẫn cần quan sát anh một cách cẩn trọng. Jungkook bị hấp dẫn bởi Jimin? Đúng, nhưng cậu không ngu ngốc và vẫn chưa thể tin tưởng quá nhiều. Vẫn chưa.

Jimin nheo mắt nghi ngờ nhưng vẫn từ tốn nghiên cứu văn phòng. Nghịch ngợm như bé mèo nhỏ khi đi một vòng quanh bàn làm việc, ngón tay lướt gáy sách trước khi bước ra ngoài.

Omega của cậu thật dễ thương ngay cả khi cố tình để lại vết máu ở khắp nơi.

Căn phòng cuối cùng được khám phá là phòng ngủ của Jungkook. Jimin đứng trước cửa, mũi phừng phừng khi thấy mùi hương càng nồng đậm. Anh ngước nhìn Jungkook trước khi tự tin bước vào.

Phòng ngủ của Jungkook không quá rộng nên khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Đôi mắt Jimin lập tức rơi xuống chiếc giường đôi cỡ lớn, đôi tay lả lướt trên tấm ga trải giường bằng lụa, chiếc chăn màu nâu ấm áp và những chiếc gối mềm mại sang trọng.

Khoé môi lại nhếch lên.

Jimin nhìn qua những chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ cạnh giường. Như kiểu anh ấy đặc biệt thích góc phòng của Jungkook, nơi chứa một chiếc ghế bành thoả mái cùng kệ sách yêu thích của alpha. Tất cả đều là truyện giả tưởng, nó như một thế giới kỳ diệu nhỏ bé của Jungkook ngày xưa. Ngay bên cạnh là chiếc lò sưởi đã không được thắp lửa từ rất lâu rồi.

Đột nhiên, cậu lại hình dung một Jimin sẽ cuộn tròn trên chiếc ghế bành màu đỏ sẫm, trên tay cầm quyển sách mà cậu yêu thích. Ngọn lửa trong lò sưởi gầm rú một cách sinh động, sắc cam pha chút vàng từ ánh lửa hắt lên người Jimin khiến anh ấy sẽ thật nhỏ bé nhưng vẫn vô cùng ấm áp, ngây thơ.

Chẳng để cậu mơ mộng bao lâu thì Jimin đã đánh vỡ bằng cách tiến thẳng tới phòng chứa quần áo của mình. Trông anh ấy có vẻ thích thú, mũi anh bừng lên trước mùi của Jungkook ngập tràn. Song Jimin từ tốn bước ra ngoài để nhìn vào phòng tắm liền kề.

Các bức tường được sơn trắng kết hợp với sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng vân mây tạo nên một sự hào nhoáng sang trọng. Trong góc là một chiếc bồn tắm lớn cùng tường kính có rèm che để ngắm Seoul khi đang thư giãn.

Jimin dừng lại trước bồn rửa lớn và nhìn mình trong chiếc gương, nhăn mũi vì vẻ bề ngoài của mình.

"Xin lỗi vì tôi đến với bộ dạng này." Jimin khẽ thở dài một mình dù cho Jungkook đã bắt được ánh mắt anh nhìn về phía bồn tắm.

"Anh có thể sử dụng nó, nếu anh muốn."

Jimin ngay lập tức nhìn alpha với vẻ ngờ vực, đôi mắt xám nheo lại. "Cậu muốn nhìn cơ thể tôi à?" Jimin hỏi với một thái độ tinh nghịch, cợt nhả.

"Tôi chỉ không muốn nhà mình dính máu." Jungkook nói, chỉ tay về phía vết đỏ nhỏ dính trên sàn mà trước đây không hề có.

Jimin nhìn theo ánh mắt của Jungkook trước khi khịt mũi. "Haiz, nếu cậu cứ khăng khăng như thế thì tôi là ai mà lại từ chối chứ."

Sau khi kiểm tra độ ấm của nước, Jimin xả đầy chiếc bồn lớn trong lúc Jungkook đi lấy quần áo cho anh. Không có bất cứ thứ gì thực sự phù hợp với anh ấy, Jungkook lớn hơn Jimin rất nhiều nhưng may thay alpha cũng tìm cho Jimin được một chiếc áo hoodie cùng chiếc quần thể thao của cậu vào mấy năm trước. Cậu nghĩ omega sẽ cần phải mặc ấm hơn lúc đến.

Jungkook quay trở lại phòng tắm cũng là lúc một Jimin loã lồ bước một chân vào bồn. Nước tràn ra cả ngoài và chỉ còn phần vai của anh ấy để hở ra ngoài.

Jimin nhìn alpha bằng đôi mắt xám của mình như thể đang đánh giá một lượt. Và bằng một sức kéo vô hình nào đó, Jungkook không tự chủ mà tiến lại gần, dựa người vào thành bồn rửa mặt, khoanh tay và đáp lại ánh mắt của Jimin. Omega đang rất mệt mỏi, lớp trang điểm cũng chẳng thể che được quầng thâm nơi dưới mắt anh ấy.

Jungkook thắc mắc tại sao Jimin lại ép buộc bản thân như vậy. Cả trong quá trình học nhảy, Jimin thường xuyên bị đau nhức, mệt mỏi, thậm chí còn bị thương, vậy mà anh không nghỉ tập buổi nào. Jungkook biết mọi sát thủ đều có mức lương hậu hĩnh, huống hồ là Sliverfox lại có tiếng trong thế giới ngầm. Chỉ cần nhận đôi ba vụ là có thể có tiền ăn nhoè cả năm, cớ gì mà omega luôn phải đẩy mình đến bờ vực kiệt sức?

Jungkook biết mình tốt hơn là nên im lặng.

Jimin ngắm nghía Jungkook một lúc trước khi chán nản, nhoài người sang bên để ngắm cảnh thành phố qua tấm kính.

Bấy giờ, Jungkook mới thấy rõ tấm lưng trần của anh ấy. Những vết sẹo mờ nhạt nằm rải rác trên da. Cuộc sống hiện tại của Jimin đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng nhìn chúng, cậu lại cảm thấy thật tự hào.

Omega này là một chiến binh, nhỏ bé mà kiên cường.

"Anh sinh ra ở Seoul à?" Jungkook hỏi, hy vọng câu hỏi không quá cá nhân. Cậu sẽ phải bước rất cẩn thận. Một bước đi sai, một lời nói sai và Jimin sẽ rời đi.

Omega ậm ừ suy nghĩ về câu hỏi, một chân anh co lại để lộ một bàn chân thò ra khỏi mặt nước. "Không, tôi sinh ra ở nơi khác." Có điều gì đó lẫn vào giọng điệu của anh, một giọng nói và Jungkook chớp mắt nhận ra ngay tức khắc.

Nó vỗ về bằng nỗi nhớ, trái tim chợt ngập tràn những kỉ niệm nhỏ bé, vụn vặt mà in sâu trong trí óc cậu.

"Vậy à." Jungkook trả lời bằng giọng Busan. Thích thú nhìn Jimin giật mình một nhịp, nước trong bồn sóng sánh, tràn ra khỏi thành một chút một.

"Ồ." Jimin mở to mắt trước khi trở về dáng vẻ ban đầu, nhưng Jungkook đã nhìn thấy nó. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường xi măng xám xịt.

"Biển ở đó rất đẹp." Jungkook khẽ thì thầm. Jimin chỉ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn rất xa xăm, làm cho alpha cảm thấy anh như một vì sao sáng trên bầu trời kia, rất khó với tới.

"Tôi thích rừng hơn." Jimin thì thầm lại khi tựa đầu vào cánh tay đặt trên thành bồn. "Seoul quá rộng lớn, giống như biển, rất dễ bị chết chìm trong đó. Khiến tôi nhớ núi rừng nhiều hơn."

"Sao anh không về thăm? Giờ là khoảng thời gian thích hợp mà." Jungkook hỏi, cố gắng để Jimin tiếp tục, thu nhặt từng mẩu thông tin nhỏ nhặt từ anh.

Jimin khẽ thở dài, đôi mắt xám nhắm nghiền và Jungkook đã ngửi thấy. Chỉ một chút trước khi nó bị cuốn trôi. Mùi chua chua xót xa. Jungkook đã có những kỷ niệm đẹp về Busan nhưng có lẽ Jimin thì không.

Một tiếng động khẽ vang lên khiến Jimin mở mắt ra, tay lần mò lấy điện thoại. Anh gõ gõ vào nó vài nhịp trước khi cất nó đi, một bàn tay ướt lướt qua tóc anh. Anh chỉ kịp nhìn Jungkook một cái trước khi alpha rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại cho omega một chút riêng tư.

Jungkook nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lắng nghe những âm thanh ướt át của Jimin đang di chuyển trong bồn tắm của mình. Cậu cảm thấy có chút hưng phấn khi biết rằng chẳng bao lâu nữa, mùi hương của Jimin sẽ được trộn lẫn với mùi của mình cho dù nó sẽ phai đi nhanh chóng.

Jungkook cũng cảm thấy thật vui vì bản thân đã tác động được đến Jimin, vết nứt đã rộng hơn một chút để cậu có thể nhìn qua. Nhưng nó vẫn chưa đủ, như một hạt cát giữa sa mạc vô bờ. Và Jungkook thở dài khi cậu nhận ra liệu trò chơi này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Anh nghe thấy một tiếng chuông khác và lần này là giọng nói nhẹ nhàng của Jimin thì thầm vào điện thoại của anh. Jungkook không thể nói thành lời nhưng anh nghe thấy sự thích thú và yêu thương. Anh tò mò về hai người mà Jimin đã đề cập, biết rằng anh quan tâm đến họ.

Jungkook nghe thấy một tiếng chuông khác và lần này là giọng nói nhẹ nhàng của Jimin thì thầm vào điện thoại của anh. Jungkook không thể nói thành lời nhưng cậu nghe thấy sự thích thú và yêu thương. Alpha tò mò về hai người mà Jimin đã đề cập, biết anh quan tâm đến họ rất nhiều.

Một trong số hai người là hacker. Tên đó đã mang lại cho Namjoon sự thất vọng và rắc rối vô tận trong suốt quá trình. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu việc lấy thông tin lại khó khăn đến vậy, tại sao Jungkook còn không chắc chắn về tên của Jimin. Người này rất thông minh.

Namjoon vẫn khá hơn, nhưng không nhiều.

Người còn lại rất có thể là V, mặc dù Jungkook biết rất ít về anh ta. Có lẽ anh ta cũng là hacker, cậu không biết nữa. Thậm chí cái tên V cũng không quá nổi trội ở thế giới ngầm như Silverfox. Chỉ là cả hai đã gắn bó với nhau, làm việc cùng nhau thường xuyên.

Bỗng trong Jungkook lại nhen nhói một cảm xúc ghen tị vì không phải một, mà là hai người thân thiết với Jimin đến vậy. Rằng họ phải ở bên anh mọi lúc, rằng anh yêu họ và ngược lại. Họ có thể tốt hơn nữa. Jimin là người cần được yêu thương.

Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu. Jungkook lại mừng vì có người chăm sóc Jimin và omega không hoàn toàn đơn độc.

Cuộc gọi kéo dài chỉ trong nháy mắt, phòng tắm lại chìm vào im lặng khi Jimin quyết định chào tạm biệt người trong máy. Ngay sau đó Jungkook nghe thấy tiếng bồn tắm được xả hết nước và tiếng vỗ của đôi bàn chân ướt khi đi trên mặt đá cẩm thạch. Rồi sột soạt với những tiếng lách cách nhỏ.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra và Jimin bước ra ngoài, vẻ thư thái dù đôi mắt vẫn quan sát rất cẩn thận. Đúng như dự đoán, omega sẽ không mất cảnh giác chỉ sau một lần tắm.

Omega như đang bơi trong quần áo của Jungkook. Chiếc áo hoodie mặc trên người dài đến giữa đùi trong khi chiếc quần thì rộng thùng thình một cách hài hước, sợi dây phải được buộc chặt chỉ để giữ chúng trên hông anh. Anh ấy trông... thật đáng yêu. Jungkook chỉ muốn vòng tay ôm anh vào lòng.

Quá sớm. Quá sớm.

"Thoả thuận?" Jimin thắc mắc khi luồn tay vào túi áo.

Jungkook không phải đồ ngốc, cậu biết rằng những bộ quần áo là mình rất có thể đã bị đánh thủng bởi vũ khí của Jimin. Nhưng cậu sẽ không để omega sử dụng chúng.

Jungkook sẽ phải đi từng bước rất cẩn thận nếu không sẽ bị cắn.

"Vâng, chúng ta đi ra phòng khách." Jungkook đề nghị, dẫn đường ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Jimin theo sau cậu với một cái lắc lư hông bình thường và những bước đi uể oải như thể anh đang ở nhà mình.

Anh ngồi xuống chiếc ghế dài, bắt chéo chân và cướp lấy ly rượu bị bỏ rơi của Jungkook, nhấp một ngụm và im lặng nhìn Jungkook lấy một mớ giấy tờ đầy những thuật ngữ pháp lý.

Jimin cầm lấy chúng bằng đầu ngón tay, đôi mắt xám nhìn qua những dòng chữ mà Jungkook đã thuộc lòng. Không có điều khoản bí mật nào mà Jungkook muốn che giấu. Đây thậm chí không phải là một tài liệu để sử dụng tại tòa án, nó chỉ để làm chữ tín cho hai bên.

Jungkook biết đống hợp đồng này chỉ để Jimin có thể ném nó vào mặt cậu nếu anh ấy bị yêu cầu làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.

Omega nhìn bỗng chằm chằm vào cậu với cái nhíu mày trước khi quay lại lướt tiếp giấy tờ.

Nó sẽ nói rằng Jimin sẽ liên minh với Jungkook và cả hai sẽ trở thành cộng sự của nhau. Jimin có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối với các nhiệm vụ mà Jungkook đưa tới. Và một quy tắc kèm theo là Jimin sẽ đi cùng cậu đến các sự kiện và cuộc họp, cải trang thành người yêu trong khi về cơ bản là một vệ sĩ.

Một cuộc đến thăm mỗi tuần là bắt buộc, chỉ cần một giờ. Jungkook biết nếu không có điều đó, Jimin sẽ chỉ đến khi cảm thấy cần thiết và cậu sẽ không thể gặp anh thường xuyên. Tuy nhiên, lại không đề cập đến thời gian và địa điểm cụ thể nào, sẽ khiến Jimin phải chủ động hơn trong các hành động của mình.

Ngoài ra còn có những mức giá mà Jimin sẽ được trả cho mỗi nhiệm vụ và số giờ làm vệ sĩ. Đó là một số tiền béo bở và Jungkook biết Jimin đã rất hài lòng khi thấy anh liếm môi một cách tán thưởng.

Một lần nữa, tại sao Jimin lại cần tiền đến vậy.

Rồi điều quan trọng nhất đối với Jimin cũng xuất hiện ở cuối tờ giấy. Sự bảo vệ. Nhưng nó dường như không dành cho anh. Jungkook tự hỏi sao anh lại coi thường bản thân đến vậy, làm việc đến kiệt quệ hay ngay cả chút bảo vệ cũng không cần.

Jungkook ghét nó. Nhưng ghét hơn cả là cậu vẫn chưa có đủ tư cách để chăm sóc omega như alpha của cậu đã cầu xin.

"Tôi cần xác nhận rằng kể cả lúc tôi chết, hợp đồng này sẽ vẫn còn hiệu nghiệm chứ?" Jimin nói và Jungkook cứng ngắc gật đầu, không muốn nghĩ đến tình huống kia. "Bên cậu phải đảm bảo cả về thân thể lẫn tiền bạc của tôi."

"Họ sẽ không cần lo lắng gì cả. Tôi sẽ làm những gì có thể cho anh và cả những người bạn đồng hành của anh." Jungkook nói và Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào alpha thật lâu. Một ánh mắt như nhìn thấu tâm hồn cậu trong một khoảnh khắc nhỏ trước khi anh gật đầu, hài lòng với những gì mình đã nghe.

Anh ấy không ký nó, không cần thiết. Chỉ cần anh không đòi chỉnh sửa lại các điều khoản được liệt kê, thì tức là đã đồng ý.

"Giờ thì xăm nó đi." Jimin vừa nói vừa nhìn Jungkook đang đơ người, không ngờ anh lại muốn thực hiện sớm như vậy. "Chúng ta cần phải làm gì?"

"Tôi sẽ xăm cho anh. Tôi đã làm thế với từng người, từng thành viên và đồng minh, cả bản thân mình nữa. Tôi thích mình là người tạo nên những dấu ấn." Jungkook thì thầm và Jimin gật gù.

"Anh muốn nó ở đâu?"

"Chỗ nào kín là được." Jimin nói với thái độ thờ ơ nhưng anh ấy cứng đờ, đôi mắt xám nhìn xung quanh. Anh ấy gần như không tự tin như những gì anh ấy đang thể hiện.

"Vậy thì," Jungkook thì thầm khi alpha bước lại gần, ấn một ngón tay ngay vào ngực Jimin ở phía trên trái tim. "Đây thì sao?" Anh có thể cảm thấy Jimin rùng mình dưới ngón tay mình, răng cắn chặt môi dưới đầy đặn. "Không được à?"

"Không." Jimin nói nhanh, phòng thủ và thở dài khi nhận ra rằng mình đã đồng ý.

Jungkook nở một nụ cười tự mãn trước khi rời khỏi omega để lấy súng và mực của mình. Khi quay trở lại, Jimin đã cởi bỏ áo hoodie và lần đầu tiên Jungkook có thể đánh giá đúng nhất cơ thể của anh ấy.

Anh ấy gầy, thậm chí còn thật yếu ớt nhưng Jungkook biết rằng anh ấy có một cơ bắp nhỏ ẩn dưới làn da của mình. Jimin có những vết sẹo nhạt màu rải rác giống như trên lưng, một số vết sẹo rõ hơn những vết khác. Jungkook nhìn xuống xương sườn của anh, nơi có dòng chữ 'NEVERMIND' được viết nguệch ngoạc trên đó. Cậu ước mình có thể mơn trớn các chữ cái bằng ngón tay của mình nhưng giờ chưa phải lúc. Jungkook thoát khỏi mơ mộng và ra hiệu Jimin nằm trên chiếc ghế dài.

Jimin rất tự nhiên, cởi bỏ chiếc áo trên người nhưng ánh mắt của anh lại có sự cảnh báo. Sự căng thẳng vẫn luôn đeo bám khiến tay anh nắm chặt không buông chiếc áo hoodie ra.

Jungkook từ từ khuỵu xuống bên cạnh, rất ý thức được ánh mắt sắc bén gần như đang trừng trừng nhìn mình. Hầu hết các alpha đều sẽ nổi giận khi bị một omega đánh giá như tội phạm, họ cảm thấy cần phải bắt anh phục tùng và nghe lời, nhưng những điều Jimin làm chỉ khiến Jungkook mỉm cười.

"Gì?" Jimin cau mày hỏi với giọng điệu khiêu khích nhưng Jungkook lắc đầu. "Tốt hơn hết là cưng không nên có những suy nghĩ mới mẻ. Vì nếu anh có một hình xăm quái đản trên người, anh sẽ rạch cổ cưng đấy."

Jungkook khịt mũi, một tiếng cười khẽ vang lên khiến Jimin hơi ngạc nhiên và nhìn đi chỗ khác. Có thể là do ánh sáng từ mặt trời đang mọc qua tấm kính lớn mà Jungkook lại nhìn thấy vành tai anh ấy hơi đỏ.

Jimin đã có một hình xăm trước đó rồi nên Jungkook cũng khá chắc anh biết cảm giác khi xăm là như nào. Vì vậy, cậu nhanh chóng bơm đầy mực trước khi tìm một nơi thoải mái để tựa tay.

Làn da của Jimin không hề ấm áp như Jungkook nghĩ mặc dù nhiệt độ trong nhà cậu khá cao. Da anh ấy lạnh ngắt nên khi bàn tay ấm nóng của Jungkook chạm vào khiến anh không khỏi nổi da gà.

Không khí tràn ngập tiếng rè rè khi Jungkook bật súng, cố gắng thật nhẹ nhàng khi xăm những vết mực dấu của Jimin. Omega thậm chí còn không hề nao núng hay căng thẳng. Quỷ tha ma bắt, Jimin còn thở dài thư giãn dù Jungkook biết quá trình này rất đau.

Cậu dừng lại để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jimin, omega đang nhắm mắt lại như thể dành thời gian để nghỉ ngơi mặc cho mũi kim liên tục cắm sâu vào da anh.

Jungkook khịt mũi thích thú trước khi tiếp tục, chiêm ngưỡng những đường nét đen đẹp đẽ tương phản với làn da tái nhợt ửng đỏ khi chạm kim. Jimin đã bớt cảnh giác hơn nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc áo, như thể anh vẫn sẵn sàng tấn công nếu gặp nguy hiểm.

Jimin là một kẻ săn mồi.

Jungkook rùng mình vì kích thích và ham muốn, alpha của cậu ấy đang gào hú bên trong.

Jungkook nhúng kim vào sâu hơn và trong một khoảnh khắc, máu trào ra. Đây có lẽ là dấu hiệu duy nhất khiến Jimin thể hiện sự đau đớn ra bên ngoài. Anh mở mắt ra, nhìn Jungkook dùng ngón tay lướt quanh vết máu, chấm nhẹ và nếm thử omega.

"Cậu là ma cà rồng hay mấy thằng biến thái vậy?" Đôi lông mày của Jimin nhướn lên một cách thích thú.

"Tôi chỉ muốn nếm thử anh." Jungkook thú thật và mắt Jimin tối sầm lại, cơ thể run rẩy. Không khí trở nên ngọt ngào trong chốc lát trước khi Jimin cáu kỉnh, nói lớn.

"Nhanh lên. Tôi muốn về nhà."

Jungkook làm theo lời anh, chỉ dừng lại khi cần lau đi những vết máu rỉ ra. Alpha tỉ mỉ hơn bình thường, đảm bảo mọi đường nét đều phải hoàn hảo tuyệt đối. Đây không phải là một hình xăm lớn và Jungkook đã hoàn thành trong vòng vài phút.

Jimin quan sát nó ngay khi tiếng rè rè ngừng lại, ngẩng đầu và mím môi khi đánh giá hình xăm. Sau đó, anh ấy nhún vai như ngầm chấp nhận và lập tức đòi mặc chiếc áo hoodie vào.

"Anh nên băng nó lại để nó không bị nhiễm trùng." Jungkook nói nhanh.

"Ok. Tôi sẽ chăm sóc nó khi về nhà". Jimin nói với vẻ không quan tâm dù vết thương vẫn ẩn ẩn đau. "Chúng ta xong chưa?"

"Anh có thể ở lại, nếu anh muốn. Uống thêm chút rượu vang nữa." Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin. Cậu đang mong muốn omega ở lại nhưng Jimin chỉ lắc đầu.

Chà, Jungkook biết con mèo đáng yêu này sẽ không dễ bị bắt như vậy.

"Có một thẻ khóa dự phòng trên tủ giường của tôi. Cầm nó và anh có thể sử dụng nhà tôi trong thời gian tới." Jungkook nói và Jimin sững người trước khi anh quay lại.

"Cậu có bị ngốc không vậy?" Jimin trừng mắt.

"Tôi không nghĩ là có." Jungkook nhún vai nói.

"Khi cậu cho tôi địa chỉ, tôi không nghĩ rằng đây là nhà của cậu. Chắc chắn là không. Chỉ có kẻ ngốc mới tin một sát thủ và cho họ địa chỉ thật của mình." Jimin nói trước khi anh ấy ra hiệu xung quanh. "Đúng chứ?"

"Đúng." Jungkook gật gù.

"Và giờ thì cậu lại cho phép tôi ra vào ngôi nhà này?" Jimin nheo mắt. "Cậu muốn gì?"

"Không gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy muốn làm thế." Jungkook nói với một nụ cười tự mãn.

Tất nhiên, cậu đã chuyển nhiều tài liệu và thông tin của mình đến một vị trí an toàn khác. Alpha cũng sẽ khóa chặt văn phòng của mình. Cậu sẽ không mạo hiểm gia đình của mình. Và căn nhà này cũng không có mấy quan trọng, không có thứ gì đặc biệt có thể dùng để chống lại cậu.

Cậu biết Jimin sẽ không giết mình. Đặc biệt là vào thời điểm này, sự tồn tại của Jungkook vẫn mang lại một phần lợi ích cho Jimin.

Jungkook biết mình sẽ là người phải tin tưởng, phải mở lòng vì Jimin sẽ không bao giờ làm điều đó trước. Để có thể với tới omega này, cậu sẽ phải là người chấp nhận rủi ro. Và có lẽ chính những rủi ro mà cậu chấp nhận sẽ giúp cậu giành chiến thắng trong trò chơi cuối cùng.

"Tôi không hiểu." Jimin rít lên, lắc đầu mặc dù anh đã lấy thẻ khóa. "Tôi sẽ tìm hiểu xem cái này có định vị theo dõi không."

"Không có nhưng nếu muốn thì anh cứ tự nhiên." Jungkook nói, và giờ thì cậu ấy lại nghĩ về nó, đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.

Tuy nhiên, nó đã có một thiết bị báo hiệu bên trong, nó sẽ kết nối với tất cả các điện thoại của cậu khi thẻ khoá được sử dụng. Ngoài ra, có hàng trăm camera nhỏ được giấu khắp nơi trong căn nhà này nên nếu omega đến khi cậu không có ở đó, alpha có thể để mắt đến anh ấy qua điện thoại của mình.

Jimin nhìn chằm chú vào Jungkook thật lâu với đôi mắt xám khó hiểu, sự kích động đang đập mạnh khắp cơ thể cậu một cách rõ ràng. Anh ấy nhìn chằm chằm như thể nó sẽ cho anh ấy một câu trả lời nhưng Jungkook chỉ đơn giản là quay đi. Cuối cùng thì Jimin cũng tức tối rời khỏi căn hộ áp mái và đóng sập cửa lại sau lưng.

Jungkook nhếch mép. Cậu vẫn chưa thắng trò chơi nhưng chắc chắn cậu sẽ thắng.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Hai ngày sau, Jimin đến thăm mà không hề báo trước, sử dụng chiếc thẻ khoá mà Jungkook đã đưa cho anh. Jimin đã chọn một thời điểm mà alpha ít có khả năng về nhà nhất.

Jungkook nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khi cậu đang ở văn phòng của mình. Jungkook mở máy và kiểm tra camera, quan sát Jimin thò đầu qua cửa với chiếc mũi nheo lại. Anh chăm chú nhìn quanh như thể vẫn chưa tin chiếc thẻ khoá được đưa cho lại hoạt động.

Jimin còn không đi vào căn hộ, chỉ thò đầu vào một lúc và đóng cửa lại.

Jungkook khịt mũi.

Lần tiếp theo Jimin đến thăm là vào ngày hôm sau. Lần này anh mới bước vào căn hộ áp mái, quan sát xung quanh với những bước đi thận trọng. Jungkook nhìn môi anh hé mở, tên cậu được phát ra nhưng alpha đang trên đường đi họp.

Jimin gọi lại, đi vòng quanh trước khi nhận ra mình thực sự chỉ có một mình. Trông anh vẫn rất bối rối, nhỏ bé trong căn hộ rộng lớn. Kiểu như anh ấy đã đến vì tò mò nhưng bây giờ không biết phải làm gì ở đây.

Jimin rời đi sau vài phút.

Lần thứ ba Jimin đến thăm là một vài ngày sau đó. Jungkook chỉ vừa mới rời đi một giờ trước đó, và giờ thì cậu ấy rất hối hận khi rời đi. Omega rõ ràng đến sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, những bước đi của anh ấy trông thật vụng về.

Jimin không bị thương nhưng các bước chân đi lại một cách khó khăn, anh vẫn mở miệng gọi tên cậu để xác nhận rằng anh chỉ có một mình. Lần này Jimin khám phá căn hộ một cách cẩn thận hơn, dành thời gian để xem xét các đồ trang trí. Anh không dòm ngó mọi thứ của Jungkook, chỉ đơn thuần như ở nhà.

Jungkook đã chuyển mọi thứ quan trọng liên quan đến gia đình Jeon đến một địa điểm an toàn khác nhưng cậu vẫn khóa chặt văn phòng của mình. Thậm chí Jimin còn không quan tâm nó.

Anh ấy đã cởi mở hơn nhiều với những biểu hiện của mình. Đôi mắt anh sẽ mở to đầy mê hoặc khi anh nhìn vào mấy đồ trang trí nhỏ nhắn để xung quanh đầu giường Jungkook, những ngón tay anh cẩn thận chạm vào từng chiếc một. Anh mỉm cười với những cây trồng nhỏ, còn vào tận nhà vệ sinh để bê một chậu nước và tưới cho chúng. Đôi mắt anh ấy trở nên thật dịu dàng và mỉm cười tủm tỉm khi chạm vào một trong những chiếc chăn mềm của Jungkook. Sự nghịch ngợm càng thể hiện rõ nét khi Jimin lấy trộm một trong những loại dầu mà anh đã sử dụng để tắm cách đây vài ngày, bước đi rõ tự hào khi anh rời khỏi phòng tắm.

Khó có thể tin được người này là omega lạnh lùng mà cậu vẫn hay thấy. Đây là Jimin thật, người mà Jungkook muốn biết.

Cậu quan sát omega đi xuống bếp, lướt qua các ngăn tủ và dừng lại trước chai vodka của Jungkook. Anh ấy chụp vài tấm hình mà không chút xấu hổ trước khi thả mình lên ghế dài, cuộn mình với chiếc chăn mà Jungkook thường dùng.

Anh biết nó đã hoàn toàn tràn ngập mùi hương của cậu, và điều đó khiến Jungkook cảm thấy thật tuyệt khi nhìn Jimin cuộn mình dưới nó, lỗ mũi phập phồng vì mãn nguyện. Dường như cuối cùng toàn bộ cơ thể Jimin cũng được thả lỏng, sự căng thẳng tan biến khi anh nhắm mắt lại.

Đây chính là báo hiệu cho Jungkook rằng Jimin đã cảm nhận được lực kéo đó, rằng omega của anh ấy đang vươn tay về phía cậu.

Jimin trông thật nhỏ bé trên chiếc ghế dài lớn khi cơ thể cuộn tròn thành một quả bóng dưới tấm chăn, chìm vào giấc ngủ nhẹ nhưng lại trằn trọc bất cứ khi nào nghe thấy tiếng động. Jungkook ước cậu có thể chăm sóc omega nhưng cậu biết nếu mình ở đó thì Jimin cũng sẽ không đời nào thể hiện nhiều nhiều vậy.

Việc anh ấy mệt mỏi và đau đớn nhưng không tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người bạn đồng hành của mình, những người anh ấy yêu thương vô điều kiện đã nói lên rất nhiều điều về việc anh ấy. Jimin không hề muốn chấp nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Jungkook chỉ muốn nâng niu anh, tắm cho anh bằng chính tình yêu của mình, muốn anh đắm chìm trong đó.

Jungkook bỗng hậm hực.

Hoseok đột nhiên cuộn tròn người bên cạnh cậu, chăm chú vào màn hình camera và ánh mặt trời trong mắt anh tắt dần đi. Hoseok đang cảm thấy tội lỗi và nó khiến Jungkook cũng cảm thấy tổn thương. Cậu biết beta đã có kết nối với Jimin, và Jimin cũng thực sự bắt đầu thích anh ấy như một người bạn.

Jungkook hoàn toàn không thể tha thứ cho bản thân, nhưng cậu không hề hối hận vì một loạt sự kiện như thế mới dẫn đến việc có omega trong nhà cậu như lúc này.

"Anh ấy sẽ đến." Jungkook thì thầm với Hoseok, mắt vẫn dõi theo Jimin khi anh ấy nghỉ ngơi.

"Tốt hơn là cậu ta nên đến sớm. Cuộc họp đó rất quan trọng và mọi người sẽ ở đó, kể cả những người bạn thân thiết của chúng ta." Jin nói vọng ra từ ghế lái. Anh ấy vẫn không hài lòng về Jimin nhưng cũng đã mở lòng hơn với ý tưởng này.

Jungkook dứt khoát gật đầu. Những người có tầm ảnh hưởng hoặc uy tín sẽ ở đó, bao gồm cả các đồng minh của cậu. Bề ngoài thì là một hội nghị về vấn đề kinh doanh nhưng sự thật, nó lại là để thảo luận về các lãnh thổ và tranh chấp. Họ có thể là kẻ thù của nhau nhưng vẫn có những quy tắc không thể bị phá vỡ, nếu không Seoul sẽ biến mất hoàn toàn.

Cuộc họp này chỉ tổ chức vài năm một lần nhưng lại mang tính chất nguy hiểm rất cao.

Cuộc họp này là thời khắc của hòa bình và chết chóc.

Để công bằng, cuộc họp hoàn toàn diễn ra ở một quốc gia khác. Và năm nay sẽ được tổ chức ở Nhật Bản, một điều mà Jungkook thực sự mong đợi vì đã lâu lắm rồi cậu chưa tới đấy.

Jungkook lấy điện thoại ra và nhắn tin chi tiết cho Jimin trước khi quay lại quan sát camera, nhìn Jimin giật thót mình khi điện thoại của anh kêu vang. Omega ngồi dậy, dụi mắt khi đọc qua tin nhắn và đôi mày nhíu lại.

Jimin không trả lời ngay, tựa vào ghế sa lông và thở ra một hơi. Bàn tay còn lại của anh gõ vào tay tựa ghế sang trọng khi anh trầm ngâm, đôi khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh ấy nhắn lại.

'Bao nhiêu?'

Jungkook nghĩ đến một số tiền thích hợp trong đầu, nhưng sau đó lại thêm mấy số không đằng sau, nhấn gửi cho Jimin, người nhanh chóng giật bắn người vì số tiền đó.

'Đồng ý. Nhưng tôi muốn người của tôi có được hình xăm trước đó.'

ược. Tôi sẽ làm, anh chỉ cần sắp xếp thi gian.'

"Ơ, em cũng xăm cho họ à?" Hoseok nói trong ngạc nhiên.

Jin nghệ thấy quay ngoắt sáng nhìn Jungkook với vẻ bối rối. "Cái gì?"

"Một phần của thỏa thuận. Anh ấy muốn hai người bạn của anh ấy cũng được em bảo vệ. Họ có vẻ rất quan trọng với anh ấy." Jungkook giải thích và Jin ậm ừ, không nói gì thêm.

"Ồ, một trong số họ có phải là hacker không?" Namjoon hỏi từ ghế phụ. "Anh muốn gặp anh ta!" Alpha nghe có vẻ phấn khích. Namjoon chưa bao giờ gặp một hacker nào có cùng đẳng cấp với mình."Tất cả những gì anh biết chỉ là cái biệt danh Suga bí ẩn gì đó."

"Em không biết liệu họ có muốn những người khác ở đó hay không." Jungkook nói chậm rãi nhưng Jin lắc đầu.

"Em không thể ở một mình với ba sát thủ được." Jin nói. "Silverfox và V không phải là những người dễ đối phó và chúng ta thì không biết gì về Suga."

"Bọn anh nên ở đấy cùng em. Ít ra thì họ nên biết về gia đình Jeon gồm những ai, phải không? Và nếu gặp họ thì mọi người mới biết cách để bảo vệ họ chứ!" Hoseok nói nhanh. Jungkook biết ý anh ấy chỉ để gặp lại Jimin. Beta thực sự bị ám ảnh.

Jungkook ậm ừ trước khi nhắn tin cho Jimin, kể cho anh nghe những gì họ đã thảo luận. Omega nhìn chăm chú vào dòng chữ, nghiêng người về phía trước khi nâng niu chiếc điện thoại, lo lắng gõ chân. Anh ấy nhắn tin nhưng không có gì đến điện thoại của Jungkook nghĩa là anh ấy đang liên lạc với hai người bạn của mình.

Một cuộc gọi đến, Jimin nhấc máy và nói khi anh đứng dậy để đi xung quanh phòng. Anh ấy di chuyển bàn tay còn lại rất nhiều khi nói, ra hiệu hoặc vuốt nó qua tóc. Đó là một cuộc trò chuyện rất dài, Jungkook ước gì cậu có thể nghe thấy nhưng cậu cũng muốn để cho Jimin nhiều sự riêng tư hơn.

Vào lúc cuộc điện thoại kết thúc, Jungkook đã đến một nhà kho lớn ở vùng ngoại ô. Jungkook vẫn nhìn xuống điện thoại của mình khi đi qua mê cung của hành lang trước khi bước vào căn phòng nơi chứa một người đàn ông bị treo trên trần nhà, máu chảy xuống sàn từ những vết thương của hắn ta.

Gã là một con chuột chũi đã tiết lộ thông tin cho một băng nhóm khác. Hiện tại thì Jungkook vẫn không biết là băng nhóm nào. Chưa thôi.

Người đàn ông bắt đầu cầu xin cậu nhưng Jungkook thậm chí còn không để ý, chỉ dán mắt vào omega đang gõ trên điện thoại của mình.

'Tốt. Chúng tôi sẽ đến chỗ cậu vào buổi tối ngày mai. Đây được coi là chuyến thăm hàng tuần của tôi.'

Tin nhắn đến máy Jungkook cũng là lúc Jimin đứng dậy, đi đến chỗ chăn vừa nằm, dùng tay vuốt phẳng nó, gấp gọn gàng và đặt nó trở lại ghế sa lông.

Sau đó, anh đã rời đi.

Jungkook nhếch mép cười, cất điện thoại vào túi trước khi lia ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông.

"Việc này sẽ kết thúc sau một giờ. Có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn." Jungkook vừa nói vừa đi tới một chiếc bàn nhỏ bày đầy đủ loại dao và dụng cụ nhỏ khác nhau. "Nó còn phụ thuộc vào ông. Im lặng bao lâu thì sẽ tốn bấy lâu."

"Làm ơn, tôi có một gia đình! Tôi chỉ đang bảo vệ họ!" Người đàn ông sợ hãi hét lên, quằn quại như một con sâu.

"Tôi hiểu. Đó là lý do tại sao tôi làm điều này. Tôi cũng chỉ đang bảo vệ gia đình của chính mình." Jungkook nói.

Cậu hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa, Jimin sẽ là một phần của gia đình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro