Ch.7 •A Dance with Blades•⁽¹⁾
Người đàn ông tiếp cận anh rất khôn khéo, hoà mình giống mọi người xung quanh. Không có gì nổi bật ngoại trừ chiếc cặp to lớn mà hắn ta cứ kè kè bên tay. Jimin nhấp một ngụm đồ uống, thận trọng nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, nhưng vẫn không quên cảm nhận ánh mắt của Jungkook đang nhìn anh từ phía bên kia phòng.
Họ đang ở trong một quán bar, đầu giờ chiều không hẳn là một thời điểm lí tưởng để uống rượu.
Jimin liếc nhìn sang Namjoon, người này trông ủ rũ buồn ngủ trong khi anh ta đã uống hết bốn tách cà phê. Dù vậy, anh ta vẫn cần mẫn làm việc, những ngón tay như lướt trên bàn phím của chiếc máy tính anh mang theo bên người.
Và đôi mắt thì cực kỳ tập trung. Jimin nhận ra đôi mắt này. Anh đã nhìn nó cả trăm lần ở Yoongi. Lông mày nhíu chặt, còn đôi môi thì như một đường thẳng, mắt thì chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình như thể không còn gì xung quanh. Lạc vào thế giới riêng của mình.
Jimin lại hướng mắt về phía alpha, nhướn mày khi Jungkook chỉ có vẻ hài lòng về một thứ gì đó mà anh không hiểu.
Jimin nhấp một ngụm nữa, nhìn người bán vũ khí ngày càng gần hơn. Có lẽ hắn ta đã kiểm tra xong mọi người trong bar, đảm bảo không có cảnh sát ngầm.
Phải mất một lúc sau, người này mới đủ thoải mái để tiến tới ngồi cạnh bên Jimin.
"Thật vui khi gặp lại anh." Jimin nói bằng tiếng Nhật, giọng niềm nở như gặp lại bạn cũ.
Người đàn ông cười, đáp lại bằng cái vỗ lưng Jimin. "Đã lâu rồi, người lạ." Chiếc cặp được đặt trên mặt đất, chân hắn tinh tế đẩy sang dưới ghế Jimin.
"Tôi rất bận mà." Jimin bật cười, đặt tay qua vai người kia, trượt dọc cánh tay. Chậm rãi, trong một khoảnh khắc, tay họ chạm vào nhau và số tiền Jimin cầm trong tay tinh vi trượt vào tay người đàn ông.
Jimin rời tay nhìn người đàn ông bỏ tiền vào túi. Đó là sự tin tưởng. Jimin không thể kiểm tra cặp và người đàn ông không thể đếm tiền cho đến khi họ rời đi.
Họ tiếp tục trò chuyện. Người đàn ông đó thật sự là một người chuyên nghiệp. Hắn ta thể hiện tốt vai diễn của mình với Jimin, cả hai đều đảm bảo không có vẻ vội vã khi cùng nhâm nhi đồ uống của mình. Nếu Jimin quay lại Nhật Bản, anh chắc chắn sẽ làm thêm giao dịch với người này.
Song, Jimin vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn của Jungkook sau lưng mình, nóng rừng rực khi anh nói chuyện với người cung cấp. Nó làm Jimin cảm thấy thích thú, thích thú với phản ứng của alpha khi anh chạm nhiều vào người cung cấp hơn những gì anh ấy nên, tán tỉnh hắn. Bàn tay khẽ đụng vào cánh tay hắn. Đầu gối va vào nhau. Một nụ cười rụt rè và cái ngửa cổ của anh ấy.
Và rồi, ngụm đồ uống cuối cùng cũng trượt xuống cổ họng và nó kết thúc buổi gặp mặt này.
"Thật vui khi gặp lại cậu. Tôi hy vọng chúng ta sẽ giữ được liên lạc với nhau. Liên hệ với tôi khi cậu cần." Người cung cấp nói và Jimin gật đầu, vẫy chào hắn ta.
Anh đợi đến khi người đàn ông đó đi khuất, đợi một vài phút thì mới đứng dậy trả tiền đồ uống của mình. Sau đó Jimin thản nhiên cầm chiếc cặp như thể nó vốn là của mình, bước ra khỏi quán bar và tiến về phía chiếc xe bên đường.
Jimin mở cửa sau, ngồi xuống và đợi chờ đến khi Jungkook và Namjoon lần lượt bước vào xe. Lần này là Jungkook lái. "Hai người có vẻ thân thiết." Đó là câu đầu tiên Jungkook nói và Jimin mỉm cười, không thèm che giấu.
"Tôi thậm chí còn không biết tên anh ấy." Jimin thích thú đáp lại, vui vẻ nhìn khuôn mặt cau mày không tin của Jungkook qua gương chiếu hậu. "Đây là quy tắc về quyền riêng tư của bọn tôi."
"Cậu giỏi thật đấy." Namjoon cảm thán. "Làm thế nào để chắc chắn có hàng trong cặp? Tôi không thấy cậu kiểm tra nó?"
Jimin không biết làm thế nào để anh ta biết điều đấy trong khi alpha chỉ dí mắt 24/24 vào màn hình. "Không biết, nhưng bọn tôi đều hiểu hậu quả thế nào nếu phản bội."
"Ồ." Namjoon ngân dài. Jimin liếc trộm màn hình máy tính xách tay, thấy các nguồn cấp dữ liệu camera khác nhau đã lấp kín màn hình nhỏ, bao gồm cả hình ảnh quán bar họ vừa vào. Trong nháy mắt, Jimin nhìn thấy một Seokjin đang uể oải quanh quẩn trong căn nhà, đang chuẩn bị bữa trưa.
"Anh ta có biết anh đang theo dõi mình không?" Jimin tò mò hỏi khi tựa vào ghế.
"Có, anh ấy biết tôi thích trông trừng anh ấy." Namjoon nói và Jimin ậm ừ. Nghĩa là họ cần rất nhiều sự tin tưởng cùng tình yêu để cảm thấy ổn với việc liên tục bị theo dõi. Jimin nghĩ nếu là bản thân thì sẽ không thể.
Chỉ một đoạn ngắn là đến khách sạn, nơi này thật sang trọng với các dịch vụ khá tốt. Và mọi nhân viên đều cúi đầu chào đón họ. Đây là một trải nghiệm kỳ lạ khiến Jimin cảm thấy hơi khó xử. Anh không hay đi khoang hạng nhất hay nghỉ ở một khách sạn năm sao thế này. Thú thực, đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi kiểu vậy.
"Chúng ta sẽ ở chung phòng và Namjoon sẽ ở phòng bên cạnh." Jungkook mở lời và Jimin lập tức ngẩng đầu, trừng mắt. "Hai cái giường! Phòng này có hai giường!" Jungkook vội vã nói thêm.
Jimin nheo mắt, khoanh tay trước ngực trước sự thở phào của Namjoon. Alpha thật sự nghĩ Jimin sẽ giết em trai mình.
"Khó khăn đến nỗi không có một phòng riêng cho tôi à?" Jimin nhăn mũi.
"Anh là vệ sĩ của tôi mà? Tốt nhất là nên ở chung một phòng để anh có thể bảo vệ tôi chứ."
Jimin muốn đấm thẳng vào mặt Jungkook. Tên khôn lỏi.
Omega vẫn hờn dỗi mãi đến khi họ bước tới cầu thang tráng lệ, nguy nga. Bất chợt Jimin bắt gặp cái nụ cười nhếch mép của Jungkook đang hiện rõ trên mặt.
Thôi được rồi, đâu ai có thể giận lâu khi họ bước vào một căn phòng đẹp đẽ đến vậy. Jimin đặt chiếc cặp xuống và bắt đầu khám phá nơi này bằng cặp mắt xám đầy tò mò.
Bức tường trước mặt hoàn toàn được xây bằng kính từ dưới sàn lên tới trần nhà cao chót vót. Tấm kính dày, trang nhã được trang trí bằng những hoa văn gợi cảm trên vách cao. Và điều đặc biệt là hoàn toàn có thể ngắm một Kyoto xinh đẹp từ nơi này. Jimin lại gần, áp một bàn tay nhỏ bé lên mặt kính lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Kyoto rất đẹp, hoa anh đào ở khắp mọi nơi, mang tới một không gian ngập tràn màu hồng ngọt ngào, cùng các ngôi đèn nổi bật nơi xa xa. Thật khác với Seoul, nơi này mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thơ mộng, nhưng Jimin biết dù đẹp đẽ đến đâu, nó vẫn có những nơi khuất bóng, xập xệ của những con người nghèo khổ. Nhưng Jimin vẫn luôn thích đến Nhật Bản, đôi khi anh cũng mơ ước mình cũng sẽ có một cuộc sống bình an ở những nơi nhiều này. Nhưng đó chỉ là điều hoang tưởng.
Anh không xứng.
Jimin từ từ rời mắt, tiến tới kiểm tra căn phòng thêm chút nữa. Có đúng hai giường như Jungkook đã nói, và Jimin ngay lập tức cúi xuống kiểm tra dưới ga trải giường, đảm bảo không có dấu hiệu của một con rệp nào.
Jimin đã mắc một sai lầm ngu ngốc khi không kiểm tra đầy đủ. Đủ để rút ra một bài học nhớ đời khi anh thấy một Taehyung đang la hét và một Yoongi như muốn đốt cháy hết nơi đó. Đó là một khoảng thời gian kinh hoàng, Jimin không muốn nhớ lại quá nhiều, da anh sẽ bắt đầu ngứa râm ran.
May mắn, những chiếc ga giường rõ ràng đã được giặt sạch và chăm sóc cẩn thận, quả đúng là một nơi sang trọng đắt đỏ. Jimin không thể ngừng chú ý đến chiếc giường cũng mềm mại như thế nào, những tấm chăn lún xuống khi nhẹ nhàng chạm vào. Anh vừa liếm môi vừa vuốt ve một cái, cân nhắc với ý định trộm nó về làm tổ.
Jimin đứng dậy và di chuyển xung quanh, kiểm tra phòng tắm. Chiếc bồn tắm trông đẹp, to và có vòi phun nước nóng mà Jimin chắc chắn sẽ tận dụng sau này.
Anh bước ra sau và lần này đi vòng quanh phòng để kiểm tra an ninh. Họ ở trên tầng ba nghĩa là điểm vào duy nhất sẽ là cánh cửa ra vào mà họ vừa đi qua. Jimin đi đến vali và lôi ra một chiếc chuông, nhẹ nhàng treo nó trên thanh của tay nắm cửa. Nếu ai đó mở cửa, chuông sẽ rơi và đập sàn nhà được làm bằng ngói lạnh, nó sẽ đánh thức họ nếu họ đang ngủ.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
Jungkook lặng lẽ quan sát tất cả, không khỏi tự hào khi nhìn thấy cách Jimin ngắm cảnh. Cậu cảm nhận được omega có vẻ hài lòng với cửa sổ tại nhà riêng của mình nên đã cố tình chọn một căn phòng nghỉ thật giống nó. Những nỗ lực của cậu đã được đền đáp khi alpha nhìn cách Jimin đứng đó, ánh mắt xa xăm đầy suy nghĩ mà Jungkook đã in sâu vào ký ức của mình.
Cậu ngồi xuống chiếc giường cách xa cửa sổ hơn, biết Jimin muốn ngủ gần với khung cửa. Và cậu cũng muốn nói với omega rằng anh ấy cứ loanh quanh trong phòng như một chú mèo con tò mò. Trông thực sự đáng yêu. Nhưng cậu không đời nào nói thẳng ra điều đó, alpha không muốn bị ăn đấm một lần nữa.
Chuông là một cách tiếp cận rất thông minh, cho thấy đối phương là một người có nhiều năm kinh nghiệm. Jungkook chưa bao giờ nghi ngờ trình độ của anh dù chỉ một giây phút.
Sau đó, omega đi đến chiếc cặp, ngồi khoanh chân trên sàn và mở nó ra. Jungkook tò mò nhìn vào nó, thấy hàng dãy dao găm và dao có kích cỡ khác nhau được cố định chắc chắn và một khẩu súng ở bên cạnh.
Một số vũ khí có khắc hình con cáo trên lưỡi dao, đây là yêu cầu của Jimin. Sau cùng đó cũng là lí do mà Silverfox được biết đến nhiều nhất, hầu hết các lần giết người của anh ta đều có dao găm cắm vào cơ thể ngoại trừ một số yêu cầu đặc biệt thì mới không có.
Jungkook bỗng đặt ra câu hỏi về số lần giết thật sự của Silverfox liệu sẽ nhiều như thế nào? Cậu tự hỏi liệu Jimin có nhớ mình đã giết bao nhiêu người trong đời không? Hay anh có quan tâm?
Alpha quan sát Jimin xem xét khẩu súng trước, cầm nó và làm quen với trọng lượng. Sau đó, những ngón tay khéo léo tách nó ra, kiểm tra từng mảnh và đảm bảo rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Khuôn mặt anh ta vô cảm, đôi mắt xám sắc lạnh và thậm chí không khí xung quanh dường như lạnh đi.
Không phải một Jimin ngây thơ ngồi đó, mà là Silverfox. Anh ấy là một con người khác vào thời điểm đó nhưng vẫn khiến Jungkook phải ngắm nhìn một cách say mê. Hưng phấn. Cái nóng thổi bừng bên trong Jungkook khi cậu cảm thấy alpha của mình rên rỉ rằng bản thân có một omega nguy hiểm như thế nào.
Đây có phải là cách mà cha cậu cảm thấy khi nhìn mẹ không? Cảm giác tự hào này? Ngọn lửa hừng hực bên trong cha như muốn thiêu rụi thế giới cho tới khi chỉ có bọn họ tồn tại?
Jimin có rất nhiều bộ mặt khác nhau và Jungkook cảm thấy mình bị cuốn hút vào từng tính cách đó. Jungkook biết còn nhiều điều hơn thế nữa, và cậu muốn gặp tất cả. Muốn ôm ấp lại gần, giữ anh lại bên mình.
Những ngón tay nhỏ bé đó lắp lại khẩu súng trong vòng vài giây, nạp đạn cho nó trước khi anh quay nhắm vào Jungkook, cong môi nở một nụ cười tự mãn. Anh có thể bắn Jungkook, có thể giết cậu nhưng Jungkook chỉ cảm thấy sự hưng phấn trong mình ngày càng lớn.
Đôi mắt đen của alpha khép hờ, môi không che giấu được nụ cười và đưa lưỡi liếm trên vành môi đầy quyến rũ. Đôi mắt xám ấy dõi theo, không khí càng trở nên nóng bỏng hơn khi hàm răng của Jimin cắn chặt vào môi dưới đầy đặn của mình.
Mùi hương của cả hai đều thay đổi, trở nên nặng nề và ngọt ngào hơn, mặc cho bầy sói bên trong của họ đang kêu gào thảm thiết.
Jimin cười khúc khích, một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến Jungkook rùng mình dọc sống lưng và thằng nhỏ thì co giật. Alpha thậm chí còn không giấu nó, hai chân dang rộng và đầu nghiêng sang một bên. Jimin quan sát Jungkook, súng vẫn chĩa vào alpha thêm một lúc nữa trước khi anh đặt nó xuống.
Jimin vẫn chưa xong việc, đưa mắt nhìn sang những con dao. Anh lấy từng con một ra khỏi cặp, đặt chúng xung quanh mình và chiêm ngưỡng chúng. Một số nhỏ như ngón tay út của anh ấy, lớn dần lên cho đến khi cái lớn nhất bằng bàn tay của Jungkook.
Jungkook quan sát khi Jimin chạm vào chúng, trượt các đầu ngón tay lên lưỡi dao để kiểm tra độ sắc bén. Một chiếc đã vô tình tạo một vết cứa trên đầu ngón tay của Jimin và anh chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó đưa lưỡi liếm vết thương nhỏ, chiếc lưỡi hứng từng giọt đỏ chót đang chảy dần qua các kẽ tay.
Dương vật của Jungkook đang cứng dần lên, nhìn vết đỏ thẫm trên lưỡi và Jimin nuốt nước bọt, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào alpha một lần nữa. Cái cách trêu đùa này. Chúa ơi, Jungkook yêu nó!
Jimin cũng thích trò chơi nhỏ này, Jungkook có thể nhìn thấy cái quần ngày càng phình to ra mà omega cũng không thèm giấu đi.
Dù vậy, anh vẫn tiếp tục việc kiểm tra của mình, không để bị quá phân tâm. Anh nhấc từng lưỡi dao lên, kiểm tra độ cân bằng, hất tung lên không trung và nhanh chóng bắt lấy chúng. Anh xoay chúng một cách duyên dáng bằng những ngón tay, cổ tay xoay nhanh tạo ra những đường chém và tạo ra cả những tiếng ồn ào tán thưởng.
Nó giống như một điệu nhảy dù Jimin chỉ đơn giản là ngồi đó, cử động cánh tay mình.
Jungkook kiên nhẫn quan sát tất cả, ngả người xuống giường và chống khuỷu tay lên. Cậu biết tốt nhất là nên im lặng, để cho sự căng thẳng ngọt ngào tăng lên. Mỗi khi ánh mắt của họ bắt gặp, ngọn lửa lại tích tụ bên trong, vuốt ve cái bồn chồn đang bùng cháy trong cậu.
Cậu thích Jimin này, anh ấy dường như thành thật hơn với mong muốn của mình. Không hề né tránh, đôi mắt sắc lạnh ấy xuyên qua cậu như những con dao găm mà anh đang mân mê. Cuối cùng Jimin cũng gài các con dao lại vào cặp, chỉ để lại một số cái.
Jimin liếm môi và nhìn chằm chằm vào Jungkook đang cảm thấy căng thẳng đến độ sôi sục. Đôi môi mọng nước từ từ hé mở, lưỡi trượt ra trước khi liếm lên lưỡi dao lạnh lẽo.
Tiếng gầm gừ vang lên sâu trong cổ họng Jungkook khi cậu quan sát. Tiếng gầm gừ ấy như một lời khiêu khích, càng làm cho Jimin trở nên táo bạo hơn. Omega nhếch mép mỉm cười, đưa lưỡi dao vào hẳn trong miệng, ngậm lấy nó. Những cạnh sắc nhọn cắt ngang môi tạo nên vết đỏ li ti đang trực trào ra. Jimin thậm chí còn không nao núng trước cơn đau, anh thở ra một tiếng hài lòng khi nhìn khuôn mặt alpha trầm tĩnh đến phát điên.
Jungkook phải túm chặt chăn để giữ bản thân ngồi yên, cậu biết bản thân chỉ cần nhích lại gần thì con cáo nhỏ bé này sẽ cắn. Lúc này cậu đang phải đối phó với một con thú hoang.
Không khí cứ như vậy trong vài giây thì cuối cùng Jimin cũng đứng dậy, từ từ tiến lại gần như thưởng cho Jungkook vì sự kiên nhẫn. Đôi mắt sắc lạnh, con dao găm còn ở trong tay cùng những bước chân chậm rãi mà đầy tự tin, Jimin trông giống như một con báo sắp vồ lấy con mồi.
Rốt cuộc, Jungkook cũng chỉ là một con chuột mà thôi.
"Đừng di chuyển, nếu không tôi sẽ cắt cậu đấy." Jimin thì thầm cảnh báo, tiến tới nửa ngồi nửa quỳ trên đùi alpha, tay chống xuống giường, mặt đối mặt như giam đối phương vào một tình thế nguy hiểm.
Sự kích thích mạnh mẽ của cả hai áp vào nhau, khiến họ phát ra thứ âm thanh gợi tình vì sung sướng. Jungkook phải cố gắng giữ yên phần hông của mình, để không giật ngược lên và đâm vào mông của Jimin. Cậu nghe lời, biết rằng sẽ được omega chiều chuộng vì sự kiên nhẫn.
Jimin nâng tay lướt qua ngực Jungkook, lưỡi dao kéo lê một đường dài cho đến khi nó ở ngay sát cổ cậu. Jungkook nghiêng đầu về phía sau một chút và hơi thở của Jimin dồn dập hơn. "Thật là một alpha biết điều." Jimin khen ngợi.
"Tôi còn biết nhiều điều hơn nữa." Jungkook nhoẻn miệng nói, lời cậu phát ra như một tiếng gầm gừ quyến rũ. Cậu cảm thấy dương vật của Jimin co giật ngay cả khi cách một lớp quần. Alpha hít thở một hơi và đánh liều.
Cậu đưa tay lên và chạm nhẹ vào một bên mắt cá chân của Jimin, trượt tay từ từ qua bên chân dài ngon nghẻ và dừng chúng ở bên hông. Jimin nhắm mắt lại một lúc, cơ thể run bần bật tận hưởng cảm giác kích thích này.
Chậm. Thật chậm. Jungkook phải thật cẩn thận.
Đột nhiên đầu dao sắc nhọn chọc vào cổ cậu, sâu đến mức ứa máu. Jimin mở mắt ra, nhìn xuống giọt máu và anh mỉm cười cúi thấp xuống. Jungkook rên rỉ thành tiếng khi cảm thấy chiếc lưỡi liếm lên vết thương, hai tay bóp chặt đùi kìm nén cảm giác ẩm ướt trên làn da nóng bỏng của mình.
Đôi môi ngậm lấy cổ cậu, thè lưỡi liếm giọt máu, sau đó rê sang các cơ cổ, rồi lại liếm láp dưới xương quai hàm và dần dần tiến tới môi alpha. Jungkook cố gắng ngồi dậy, muốn lại gần Jimin nhưng hai tay anh đẩy cậu ngã xuống, mông ngồi hẳn lên đũng quần và lưỡi dao kề sát ngực như một lời cảnh báo.
Jungkook gầm gừ tức giận, cắn chặt môi dưới Jimin như để trừng phạt, thoả mãn khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào phát ra. Một tay di chuyển đến mái tóc rối tung của cậu, giật mạnh đầu ra sau và omega gầm gừ trong nụ hôn. Lưỡi quấn lấy nhau và môi nhanh chóng bị sưng tấy.
Cuối cùng Jimin phải lùi lại một chút để lấy dưỡng khí.
Jungkook phừng phừng mũi khi ngửi thấy mùi mật ong pha trộn với mùi mằn mặn của biển cả. Và chỉ cần thế, alpha cũng đã cứng không chịu nổi rồi. Mắt cậu loé sáng và gầm gừ, không muốn gì hơn ngoài thống trị Jimin, đè anh xuống dưới và đâm cho đến khi ngất thì thôi.
Vậy mà cậu lại không thể, cậu phải kiểm soát bản thân và điều đó thật khó.
Điều duy nhất khiến Jungkook tiếp tục là cậu biết rằng sự ngoan ngoãn của mình sẽ khiến Jimin chú ý. Jungkook biết omega sẽ cảm nhận được cậu đã cố gắng như thế nào. Jimin cau mày, nghiêng người để mũi họ chạm vào nhau và anh nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Tại sao cậu không thể giống như những alpha khác?" Jimin thì thào nói nhỏ. "Tại sao cậu phải khác biệt như vậy?" Đầu con dao găm vào mạnh hơn nhưng Jungkook không cử động, không phản kháng, chỉ trân trân dưới cái nhìn của Jimin. "Tôi ghét cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro