Ch.7 •A Dance with Blades•⁽³⁾
Khi cả hai đi ra ngoài, Jungkook nhanh chóng nhắn một tin thông báo với Namjoon, đề phòng alpha hớt hải đi tìm khi không thấy họ trong phòng. Cậu nhận ra có chút chao đảo, khập khiễng trong các bước chân của Jimin, nên alpha cố ý đi chậm hơn vì cậu biết đó là sự giúp đỡ duy nhất mà omega chấp nhận.
Cậu bắt đầu để ý đến nụ cười yếu ớt của Jimin khi anh ấy nhìn xung quanh. Omega có vẻ thoải mái và mềm mại hơn chút ít so với lúc ban nãy.
Jungkook vẫn luôn được bảo vệ trước đây, bởi gia đình hay những vệ sĩ được đào tạo để làm nhiệm vụ này nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy an toàn hơn khi có Jimin ở đây. Omega biết điều gì cần chú ý và phát hiện nguy hiểm có khi còn tốt hơn cả cậu.
Thật thú vị khi được bảo vệ bởi một sát thủ, Jungkook cười ra tiếng và điều này khiến Jimin chú ý, nghiêng đầu tò mò nhìn cậu. "Sát thủ giết người để bảo vệ cuộc sống nhỉ." Jungkook nói và Jimin bật ra một tràng cười ngắn, cơ thể rung lên vì những tiếng cười đó.
Chỉ chốc lát thôi nhưng cũng đủ khiến Jungkook ngạc nhiên, ánh mắt mở to trước khi dịu lại. Người bạn đời định mệnh này của cậu rất xinh đẹp, cậu biết điều đấy, nhưng alpha vẫn không thể ngừng cảm thán về anh ấy. Giống như khi Jimin hát, giọng anh ấy thật trong sáng và hồn nhiên đến mức nó khiến trái tim cậu cũng cất tiếng theo anh. Và tiếng cười của Jimin cũng tương tự, trong một khoảng khắc nó như bừng sáng trong mắt cậu.
"Ha, điều này mới đấy." Jimin gật đầu thích thú. "Làm tôi khó chịu đi rồi tôi sẽ cho cậu thấy."
"Anh sẽ không muốn mất tôi đâu." Jungkook nói với cái điệu cười đầy đáng ghét.
Jimin lấy điện thoại ra và nhắn vài dòng tin trước khi anh nhéo tay áo Jungkook và kéo cậu xuống một con đường khác. "Lối này." Jimin nhanh chóng cất điện thoại với đôi lông mày nhíu lại.
"Anh đưa tôi đi đâu?" Jungkook hỏi.
"Lát nữa cậu sẽ biết." Jimin nói, các bước chân bắt đầu nhanh và dài hơn, và cả sự phấn khích trong đôi mắt xám của anh ấy.
Jungkook là ai mà có thể cưỡng lại anh chứ? Cậu còn có thể đi theo omega đến tận địa ngục nữa cơ.
Điểm đến của họ hóa ra là một con phố lớn bán đầy đồ ăn , những con đường xếp đầy những quầy hàng lớn nhỏ và mùi thức ăn ngon tràn ngập trong không khí. Bụng Jungkook réo lên khiến cậu nhận ra lần cuối mình ăn cũng đã khá lâu rồi.
Và điều đó thực sự đã làm tăng cảm giác thèm ăn.
Họ quyết định đi quanh một chút, chọn những món mình muốn để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Sau đó, họ đi thêm vòng nữa, mua đồ ăn của mình, Jungkook luôn cố gắng giành phần trả tiền mỗi khi Jimin rút ví ra. Điều này khiến omega có đôi phần khó chịu. "Ga-lăng đấy. Nhưng tôi có thể tự trả tiền, cậu biết mà."
"Anh đang làm việc. Hãy để ông chủ của anh trả tiền." Jimin trố mắt trước câu nói của alpha một lúc trước khi anh thở dài lắc đầu.
"Ok, thế nào cũng được. Cậu thích làm gì thì làm. Tôi sẽ không can thiệp nữa." Anh lầm bầm và Jungkook cười khúc khích trả tiền nốt.
Cả hai tiếp tục đi dạo phố với thức ăn trên tay. Jungkook định cắn xiên takoyaki của mình thì một bàn tay kéo cổ tay cậu xuống. Đột nhiên Jimin cắn trộm một viên bạch tuộc, trông rất vui vẻ và tận hưởng khi anh nhai nó.
Jimin không biết Jungkook thích thú đến mức nào, như được phép đưa thêm một ít thức ăn của mình đến trước miệng anh. Omega cũng cho đồng ý việc đó, để Jungkook đút thức ăn cho mình. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi omega đề nghị để Jungkook ăn đồ ăn của mình.
Jungkook không nói gì, không để Jimin nhận ra điều này thân mật đến mức nào. Người nhỏ hơn đang vui vẻ và cậu không muốn khoảnh khắc này bị dập tắt.
"Vậy, anh quen Taehyung với Yoongi bao lâu rồi?" Jungkook hỏi khi họ bắt đầu thấm mệt vì ăn no. Cậu không nghĩ Jimin sẽ trả lời câu hỏi của mình, có lẽ cơn mệt khiến anh ấy muốn tâm sự đôi chút.
"Mmm..." Jimin đưa tay vuốt tóc, khẽ bĩu môi. "Quen được... Ờm... Mười năm? Đúng rồi, mười."
"Bọn anh gặp nhau như nào?" Jungkook hỏi thêm nhưng Jimin cắn môi lắc đầu. "Anh làm sát thủ từ khi nào?" Cậu nhanh chóng hỏi một câu khác.
"Mm... Sáu năm." Jimin cau mày, miệng nhẩm tính. "Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi cũng không để ý lắm." Anh nhún vai giải thích và Jungkook gật đầu. "Vậy, cảm giác sinh ra để làm lãnh đạo như nào? Chắc cậu đã được huấn luyện từ nhỏ."
"Vâng, cha mẹ là người dạy tôi." Jungkook cười nói, tận hưởng những kí ức hiện về trong tâm trí.
"Cả hai là alpha hay là?"
"Cha tôi là alpha còn mẹ là omega. Nhưng giới tính thứ hai không quan trọng, họ đều là những nhà lãnh đạo giỏi và cùng nhau dẫn dắt gia đình Jeon thành công đến giờ." Jungkook nói và Jimin chăm chú lắng nghe bằng đôi mắt xám mở to. Gia đình họ hẳn rất yêu thương nhau. "Cha tôi rất giỏi trong chiến đấu, ông ấy mạnh mẽ và hầu như không có đối thủ. Mẹ cũng giỏi nhưng bà xuất sắc hơn trong lĩnh vực chiến lược. Bà là người đưa ra những kế hoạch cùng mệnh lệnh và cha sẽ theo nó một cách tin tưởng."
"Ah... Thảo nào..." Jimin lầm bầm, nhún vai khi Jungkook nhìn chằm chằm anh một cách khó hiểu. "Chỉ là... Cậu không..." Anh đấu tranh với lời nói của mình, mím môi. "Cậu không thấy khó chịu khi bị tôi ra lệnh làm gì. Tôi đã nghĩ điều đó thật kỳ lạ."
"Tôi không quá quan tâm đến giới tính thứ hai." Jungkook nhún vai. "Những người để tâm thì phải đóng cho tròn vai đó, anh hiểu không? Giống như anh cần phải nghe theo những 'quy tắc chuẩn mực' và con người anh sẽ bị mắc kẹt trong một giới hạn nhất định."
"Cậu không cần nói với tôi những điều đó." Jimin đẩy Jungkook xuống một đoạn đường vắng người hơn.
Jungkook đi theo sự chỉ dẫn của Jimin. "Làm một omega không dễ dàng gì cả. Mẹ tôi đã cố gắng che giấu nhưng đôi khi tôi vẫn thấy bà gặp khó khăn với nó."
"Nó rất rắc rối." Jimin đồng ý nhưng không tập trung vào câu nói của mình. "Bản năng vô dụng."
Jungkook không đồng tình với điều đó. Giống như Jimin đang tự hạ thấp bản thân mình xuống. Cậu biết những bản năng đó không hề dễ dàng kiểm soát, nhưng đó là một phần của anh ấy. Jimin không dùng chặn mùi hương, cũng không giấu diếm mình là omega nhưng rõ ràng anh ấy cũng không thật sự chấp nhận bản thân mình.
"Chúng ta đang bị theo dõi." Jimin đột nhiên nói và Jungkook chớp mắt ngạc nhiên. Cậu không biết gì cả, cậu còn nghĩ họ đang có một buổi tối vui vẻ. "Đừng quay lại."
Thật quá khó, cảm giác mờ mịt cứ theo đuôi phía sau họ. Jungkook thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ ai ở phía sau, không thể nghe thấy tiếng bước chân hay sự nguy hiểm nào. Nhưng cậu chọn cách tin tưởng Jimin, giữ tốc độ đi bình thường, không vội vã hay bận tâm gì.
"Bây giờ phải làm gì?" Jungkook nói và đôi mắt Jimin trở nên sắc bén, nụ cười chậm rãi cong lên.
"Tất nhiên là giết hắn." Jimin nói ngọt ngào.
Sliverfox đã trở lại.
Jungkook đưa tay về phía khẩu súng mà cậu giấu bên hông nhưng Jimin ngăn lại. "Đây là công việc của tôi. Cậu chỉ cần đứng ngoan một chỗ và trông thật dễ thương là được."
"Anh nghĩ tôi dễ thương à?" Jungkook nhướng mày.
"Có lẽ." Jimin nói nhỏ, dẫn Jungkook vào một con hẻm, giấu cậu sâu hơn vào bóng tối. "Đừng nhúc nhích, chuyện này để tôi xử lý." Jimin thì thầm, trượt tay lên ngực alpha, ghì chặt cậu vào tường trước khi anh rời đi.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇
Jimin cảm thấy lạnh lẽo khi đi lên lối vào của con hẻm, chờ đợi con mồi trong bóng tối. Thật buồn cười, đối tượng của anh đang ở bên ngoài con hẻm, omega thì ở đầu còn Jungkook thì ở cuối hẻm. Anh hy vọng alpha sẽ không can thiệp, cậu sẽ cản đường.
Anh dựa vào bức tường xi măng lạnh lẽo trong lúc chờ đợi, xoay xoay con dao găm xinh xắn trong tay. Anh cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình nhưng Jimin phớt lờ nó và kiên nhẫn chờ đợi.
Phải mất một phút sau, người đàn ông mới rẽ vào con hẻm. Hắn ta trông thật bình thường. Như người bán vũ khí ban sáng, không có gì nổi bật xung quanh hắn ta. Jimin có thể dễ dàng đi qua hắn trên đường mà không hề nghĩ ngợi gì.
Một người đàn ông Hàn Quốc điển hình sang thăm Nhật Bản.
Và người đàn ông điển hình giờ đang rút súng ra.
Jimin không hề nao núng khi xoay người, giơ cao chân lên và đá mạnh vào khẩu súng. Người đàn ông không bị rơi súng nhưng bàn tay hắn ta bị hất ngược lại, đủ để Jimin có thời gian để lao tới với con dao trên tay. Anh nhắm vào cổ, cố gắng giết người nhanh chóng nhưng người đàn ông này có vẻ nhanh nhạy hơn mong đợi.
Bàn tay to lớn của hắn ta nắm chặt cổ tay Jimin, xoay người rồi đập thẳng vào tường. Jimin thở hắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối khi ngửi thấy mùi hương của Jungkook bùng lên, cơn tức giận như đang xâm lấn trong không khí.
Thật may là Jungkook không can thiệp. Đó là cách giết chết Jimin.
Người đàn ông cố gắng ghì chặt cánh tay vào lưng anh, Jimin nhanh chóng khuỵu xuống, đập mạnh vào hai chân phía sau. Một động tác vụng về nhưng nó khiến người đàn ông kia đau và lùi lại, lóng ngóng. Tiếp theo Jimin quét chân phải của mình để hất người đàn ông ra khỏi bản thân.
Người đàn ông ngã ngửa, nhưng trước khi Jimin kịp giết, hắn ta đã chĩa súng về phía anh. Nếu Jimin nao núng, dừng lại và chần chừ thì anh sẽ chết trước phát súng được bắn ra. Nhưng Jimin đã quá quen việc bị nhiều khẩu súng chĩa vào mình cho đến giờ và thành thật mà nói, anh đã chán ngấy chúng lắm rồi.
Omega hơi nghiêng mình sang một bên, vừa đủ để viên đạn sượt qua anh. Nó đâm thẳng vào bức tường mà anh vừa bị đập vào và như một hình phạt, Jimin đâm thẳng lưỡi dao của mình xuyên qua chân người đàn ông.
Hắn ta hét to đến nỗi làm tai của Jimin nhói lên, đôi mắt xám xịt nhìn ra ngoài con hẻm. Anh hy vọng sẽ không có ai ghé qua, đó là lý do mà anh chọn khu phố yên tĩnh này. "Ồn ào quá, thưa ông." Jimin thì thầm để lưỡi dao ở đó, vươn tay rút ra một con dao khác.
Omega không ngờ đến việc người đàn ông vẫn có thể chiến đấu. Anh đã phải trả giá khi người đàn ông đá vào đầu anh bằng chân không bị thương, khiến anh ngã xuống đất. Khẩu súng đáng nguyền rủa chĩa thẳng vào anh nhưng người đàn ông kia quá tức giận, hắn không muốn kết thúc nhanh đến thế.
"Nghe lệnh tao! Nghe lệnh, thằng điếm omega này!" Người đàn ông giận dữ gầm gừ và Jimin dừng lại, ngẩng đầu lên bật cười.
"Tôi không nghĩ mình làm được đâu." Jimin nói khi anh lăn lội dữ dội, xoay sở để né được viên đạn tiếp theo.
Cả hai lồm cồm bò dậy, người đàn ông loạng choạng cầm con dao vẫn bị đâm vào chân phải. Máu túa ra, chảy xuống chân hắn thành một vũng trên mặt đất. Người đàn ông chao đảo vì mất máu.
Jimin đã giành chiến thắng trước khi nó kết thúc.
Nhưng anh muốn nó kết thúc một cách hoàn hảo.
Jimin gập người xuống khi người đàn ông nhắm bắn, một viên đạn khác bắn ra. Nó bay qua đầu anh, tai anh lạnh buốt khi viên đạn sượt qua. Jimin thậm chí còn không nhận ra anh đang lao về phía trước, đâm thẳng vào bụng người đàn ông.
Hắn ta gập đôi lại và Jimin bắt lấy cổ tay hắn, cạy khẩu súng khỏi tay. Và omega ném nó vào một góc nào đó thật xa trong con hẻm trước khi anh xoay người vặn cổ tay hắn, thỏa mãn khi nghe một tiếng rắc lớn. Người đàn ông yếu ớt hét lên, bám lấy cổ tay bị gãy của mình một cách chới với.
Jimin không thích gây ra đau đớn. Quả thật, anh ấy không làm vậy. Khi có thể, anh sẽ kết thúc những cuộc ẩu đả một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, anh không thích những alpha sử dụng giọng của họ, ghét họ ép buộc bản thân anh.
Đó là lý do tại sao Jimin không cảm thấy thương xót khi anh dùng bàn chân lắc lư luỡi dao trong chân người đàn ông, mỉm cười khi hắn ta hét lên. "Ông đã gian lận. Điều đó là không công bằng." Người đàn ông nắm lấy chân anh nhưng giờ hắn quá yếu để có thể làm gì, điều đó khiến Jimin cười khúc khích.
"Đ*t m* mày." Người đàn ông thều thào.
"Oh, hôm nay tôi đã bị làm đủ rồi, dù sao thì cũng cảm ơn." Jimin tỏ ra e lệ, mắt nhìn vào Jungkook bước ra khỏi bóng tối trong con hẻm.
Ôi... Jimin yêu sao ngọn lửa trong đôi mắt ấy. Chúng tối đen như than nhưng lúc nào cũng có thể bùng lên và cháy rực.
Từ từ anh đưa tay xuống và vuốt ve mái tóc của người đàn ông khi hắn ta cuộn tròn thành quả bóng. Thật thảm hại. Anh không biết liệu Jungkook có thể thảm hại như vậy không. Không, Jimin có cảm giác rằng Jungkook sẽ không bao giờ chịu khuất phục, kể cả khi cậu ta đứng trước bờ vực sống còn.
Jimin khẽ bật cười trước ý nghĩ đó khi anh luồn tay vào tóc người đàn ông, ép hắn ta ngẩng đầu lên. Sau đó anh kề lưỡi dao vào cổ hắn, mắt tiếp tục nhìn Jungkook.
Và chờ đợi.
Jungkook trông rất tự hào trong khoảnh khắc đó, liếm môi và ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông thút thít, biết mình sắp chết. Thật may mắn vì hắn ta đeo chặn mùi hương để Jimin không phải ngửi thấy mùi hôi thối vì sợ hãi của mình. Thành thật mà nói, Jimin ngạc nhiên khi hắn ta chưa bĩnh ra quần vì trông hắn ta có vẻ rất sợ, người run như cầy sấy.
Jungkook từ từ cúi xuống trước mặt anh và Jimin thấy thật diệu kỳ khi họ có thể đối mặt nhau như vậy. Jimin từng chĩa một khẩu súng trước mặt Jungkook nhưng cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Không run rẩy, không nao núng, không van xin.
Một alpha mạnh mẽ.
Khiến Jimin muốn chơi đủ thứ trò với cậu.
Jungkook ậm ừ quan sát bộ dạng thảm hại của người đàn ông. "Ai gửi ông đến?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
"T-Tôi..." Người đàn ông nuốt nước bọt khi lưỡi dao dí sâu vào cổ hơn nữa.
"Kookie đang hỏi, thưa ông." Jimin lên giọng cảnh cáo. "Tôi có rất nhiều đồ chơi dành cho ông. Nếu ông không trả lời, tôi sẽ cho ông chơi từng thứ một." Khi Jimin nói, anh đưa tay xuống và đưa đẩy con dao ở chân người đàn ông, khiến hắn hét lên.
"Jiwoo! Jiwoo của Volturi!" Người đàn ông thều thào. Và Jimin cũng không ngạc nhiên lắm vì cả hai này anh đều biết.
Không thân thiết. Anh chỉ có một vài hợp đồng giết người trước đó với băng đảng này. Và anh cũng đã làm việc cho Jiwoo một lần. Đây không phải là một băng đảng hùng mạnh, nhưng Volturi đang trên đà phát triển quyền lực với tốc độ nhanh chóng trong vài năm qua. Họ đang xử lý các băng nhóm nhỏ lẻ, vượt qua lãnh thổ của mình.
Bọn chúng giống như một căn bệnh vậy, len lỏi vào sâu trong đối tượng và đến khi người ta phát giác ra thì đã quá muộn, nhưng lần này họ đã đi chệch hướng quá nhiều. Động thái này hoàn toàn táo bạo.
Jimin thở dài nhìn người đàn ông. Hắn ta có lẽ đã được đề nghị một số tiền rất lớn và hắn quá nghiệp dư để biết khi nào nên từ chối nhiệm vụ.
"Xin lỗi, thưa ông, ông đã chơi trò chơi và thua rồi." Jimin thì thàm trước khi nhìn Jungkook.
Alpha gật đầu và Jimin lướt lưỡi dao qua cổ người đàn ông, hất đầu hắn ta ra xa để máu không văng vào người. Anh ôm hắn thêm một lúc nữa rồi để thả ra, người đàn ông ngã xuống mặt đường với một tiếng động không lớn.
Jimin ngắm nhìn máu nhanh chóng tràn ra thành một vũng trước khi quay sang nhìn con dao ở chân người đàn ông. Anh nắm lấy nó, giật ra bằng động tác thô bạo. "Tôi không muốn ai biết đó là tôi." Jimin giải thích.
Nếu là mười năm trước, anh sẽ không bận tâm nhưng giờ Volturi đang trở nên phiền phức. Jimin không muốn trở thành tâm điểm của sự giận dữ của họ lúc này.
Jungkook ậm ừ và tiến lại gần Jimin, lau vành tai đang chảy máu vì bị viên đạn sượt qua. Ánh mắt cậu có sự quan tâm nhưng nhiều hơn cả là ngưỡng mộ. "Tôi sẽ coi là cậu thích buổi biểu diễn hôm nay."
Jungkook chạm môi họ vào nhau, khiến Jimin gần như không thể thốt lên sự ngạc nhiên khi hơi thở của anh bị nuốt lấy. Anh siết chặt con dao trong tay trước khi nới lỏng nó, vòng tay qua cổ Jungkook để kéo cậu lại gần hơn.
Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai tay Jungkook nắm chặt lấy hông anh để giữ cố định, lưỡi họ tranh giành quyền thống trị, môi không lúc nào tách rời và Jimin nhẹ nhàng rên rỉ, nước miếng chảy dọc khóe môi. Ngực anh bắt đầu nóng ran nhưng anh mặc kệ, đến khi Jungkook giật ra và cả hai đều thở hồng hộc.
"Xem tôi giết người khiến cậu hứng lên à?" Jimin hổn hển nói ra, nở nụ cười trên đôi môi ướt và sưng tấy. "Kookie, cậu còn điên hơn tôi nghĩ."
"Có lẽ thế." Jungkook hơi ngượng, lắc đầu. "Về thôi. Trông anh kiệt sức rồi."
Ừ thì... Jimin đã rất mệt và thực sự khá đau. Bị đâm bởi một dương vật to nhất mà anh từng thấy. Được rồi, là vì anh ấy không ngủ với nhiều người nên không biết cái nào là to nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một cơn đau ở hông mỗi khi Jimin di chuyển, cơn đau này khiến anh nhớ lại những khoái cảm và rung động cách đây không lâu của hai người.
Tuy nhiên, hôm nay đã là một ngày dài và omega thật sự muốn ngoan ngoãn một chút, nghe lời của alpha.
Jimin đi theo Jungkook ra khỏi con hẻm nhưng ngay khi vừa rẽ ra ngoài, anh dừng lại khi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Anh quay lại, nhìn xung quanh bằng đôi mắt xám và phát hiện một người đàn ông ở đằng xa.
Jimin thở gấp, tim như hẫng một nhịp và một tia hoảng sợ xuất hiện trong mắt khi anh nhận ra hắn. Không hẳn vì bản thân người đàn ông, nhưng điều đó có nghĩa là hắn ta đang ở đây, tại Kyoto này.
Taemin.
Một số người nói rằng họ giống nhau nhưng Jimin không thấy thế. Mọi người không thể nào hiểu được cảm giác đáng sợ mà người đàn ông này mang lại như Jimin, hắn ta giống như một thiên thần sa ngã từ trên trời rơi xuống.
Người đàn ông này đã tự tay giết chết một gia đình để chứng minh bản thân xứng đáng được ra nhập tổ chức. Hắn đã giết gần hai chục người chỉ với hai khẩu súng và đạn dự phòng trong túi. Tất cả chỉ với nụ cười dịu dàng, nhân hậu trên môi.
Lúc nào cũng lịch thiệp và ân cần. Thật đáng sợ.
Jimin chẳng khác gì một đứa nhóc so với người đàn ông đã được huấn luyện để giết người từ khi còn nhỏ hơn cả Jimin. Có lẽ từ khi sinh ra. Jimin không biết gì về hắn, kể cả khi người này đã từng dạy dỗ anh. Anh thậm chí còn không biết giới tính thứ hai của hắn là gì, người đàn ông này chưa bao giờ để lộ ra dù chỉ một lần.
Những gì Jimin biết chỉ là Taemin luôn bên cạnh Vivaldi, là cánh tay phải của gã. Hắn ta sẽ là người tiếp theo tiếp quản tổ chức, sau khi Vivaldi chết.
Taemin bắt lấy ánh mắt anh bằng ánh nhìn ấm áp, đôi môi tạo hình nụ cười dịu dàng hoàn hảo. Sau đó hắn biến mất, biến mất vào trong bóng tối. Hắn không phải nói một câu nào, sự hiện diện của hắn chính là lời cảnh báo.
Vivaldi đã ở Kyoto. Gã sẽ tham gia cuộc họp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro