Ch.8 •The storm (Part 1)•⁽¹⁾
Nhìn Jimin sẵn sàng cho một nhiệm vụ thật thú vị.
Jungkook quan sát anh chuẩn bị rời khỏi giường, uể oải vươn người như một chú mèo lười, hai tay duỗi thẳng ưỡn chiếc bụng mềm lên trên. Jungkook cứ lẳng lặng nhìn không một cách che đậy và Jimin cũng không mấy bận tâm.
Jimin chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, thứ nhỏ bé màu đen đó thực sự chẳng che được gì nhiều. Và Jungkook thì sẽ thường tập trung nhiều vào chỗ đó hơn.
Tuy nhiên, cậu cũng bị thu hút bởi một thứ khác nữa. Chính là dây da đen quấn quanh người Jimin như hôm qua, hai chiếc dao ở hai bên cánh tay, hai cái rải rác từ bên ngực tới thắt lưng và ba con dao găm lớn bên hông.
Jimin kiểm tra độ chặt vài lần, di chuyển cơ thể như thể đang khiêu vũ để kiểm tra khả năng di chuyển của mình, đảm bảo rằng anh sẽ không bị đâm dù ở bất kỳ một tư thế nào. Jungkook có thể tưởng tượng anh ấy thường xuyên bị dao cắt nhầm mình vào những ngày đầu tiên học kỹ năng này.
Nó khiến cậu nghĩ về omega, ước gì cậu biết nhiều hơn về quá khứ của anh ấy. Gia đình Jimin thế nào, cách anh ấy lớn lên ra sao, điều gì đã khiến anh trở thành một sát thủ. Mọi thứ về anh ta đều là một bí ẩn, vừa gây bực bội mà cũng tò mò, hấp dẫn.
"Cậu cũng nên chuẩn bị đi." Jimin trách mắng khi bước đến gần chân giường với túi quần áo của mình ở đó. Omega vẫn chưa mặc vội, thay vào đó anh ấy muốn đảm bảo những con dao găm còn lại trong hộp được gắn đúng cách.
"Đúng rồi nhỉ." Jungkook đồng ý, liếc nhìn bộ suit ba mảnh mà cậu sẽ phải mặc. Nó đắt hơn tổng chi phí của chuyến đi này nhưng Jungkook ghét cảm giác nặng nề và khó chịu khi phải mặc nó. Đó là lý do tại sao alpha vẫn chưa có động thái gì.
"Chắc chắn là không thể thú vị như vậy khi quan sát tôi." Jimin nói với một tiếng cười khúc khích. "Hôm qua vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?"
Jungkook nhướn mày, làm ra vẻ quét mắt khắp người Jimin. Alpha cười khẩy, bắt gặp ánh mắt thích thú của Jimin, tận hưởng nụ cười thoáng qua trên môi omega. "Thế anh đã đủ chưa?"
Ngay lập tức đáp lại cậu là một tiếng cười khàn khàn, omega lắc đầu khi anh mặc quần áo.
Anh bắt đầu kéo chúng vào một cách cẩn thận, đảm bảo không bị giắt lại. Jimin không chọn bộ đồ như Jungkook, anh bảo nó quá cứng nhắc.
'Tôi không thể dựa vào sức mạnh nên tôi chỉ còn cách phụ thuộc vào tốc độ mà thôi.' Jimin từng nói vậy hồi Jungkook thắc mắc.
Omega chọn một chiếc áo sơ mi đen mượt với cổ áo khoét sâu để lộ làn da trắng sữa mềm mại. Như để bù đắp cho phần trống, anh đeo thêm một chiếc vòng cổ màu đen cùng một viên kim cương hình giọt nước nằm trên xương đòn. Điều đó càng thu hút thêm sự chú ý của Jungkook vào cổ anh, cau mày vì không có dấu vết nào trên da.
Cậu ngày hôm qua không có cắn mạnh, nhưng hiện tại cậu hối hận rồi. Jungkook ước mình đã cắm răng vào da anh, đánh dấu nó thật đẹp để mọi người biết omega đã có người kế bên.
Jungkook đưa mắt nhìn xuống chiếc quần của Jimin, chiếc quần đen trông thật đơn giản nhưng cũng không đơn giản chút nào khi nó bó sát vào mông và đôi chân dài của Jimin. Alpha khẽ nuốt nước bọt, quan sát phần hông đung đưa mỗi khi Jimin đeo đôi bông tai xinh đẹp và một chiếc vòng tay pha lê.
Anh ấy thật đẹp.
"Chết tiệt, anh đẹp quá." Jungkook lớn tiếng, không thấy lý do gì để giữ suy nghĩ cho riêng mình.
Jimin nở một nụ cười tự mãn với đôi mắt xám lấp lánh. "Tôi biết." Anh vừa nói vừa cười, hai má ửng đỏ như ngượng ngùng trước sự bạo dạn của alpha.
"Đến đây." Jungkook ra hiệu và Jimin ậm ừ, đánh giá cậu một lúc trước khi chậm rãi bước tới.
Anh để Jungkook nắm lấy tay mình, alpha kéo anh về phía trước khiến anh ngã nhào lên người cậu. Môi họ chạm nhau và Jimin khẽ ngâm nga cho phép điều đó. Jungkook có hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng Jimin sẽ tránh xa hoặc từ chối trước sự thân mật này.
Có lẽ một cái gì đó đã thay đổi kể từ ngày hôm qua. Và có lẽ Jungkook đang luồn lách qua bức tường của Jimin xa hơn cậu tưởng.
Jimin hơi cựa mình, ngồi trên đùi Jungkook để thoải mái hơn, tách môi cậu ra và hôn sâu. Jungkook ngấu nghiến lấy miệng Jimin, nếm thử anh, nếm thử vị ngọt ngào từ món tráng miệng dâu tây mà anh đã ăn khi nãy thế nào.
Cậu nuốt lấy tiếng thở dài sung sướng của Jimin, bàn tay to lớn lướt dọc cơ thể omega. Alpha có thể cảm thấy vô số lưỡi dao đâm vào lòng bàn tay mình, rùng mình khi chạm vào một thiên thần nguy hiểm như vậy.
Trước khi mọi thứ trở nên ướt át hơn nữa, Jimin đứng bật dậy và rời đi với một tiếng cười khàn khàn, đôi môi ướt sũng và sưng tấy. "Nào, chuẩn bị đi." Jimin nói khi tuột khỏi người một Jungkook đang rên rỉ như đứa trẻ con.
"Tôi không muốn." Cậu cộc cằn.
"Cún con alpha." Jimin nói trước khi dừng lại. "Từ đã, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi vừa mới nhận ra tôi không biết tuổi cậu."
"Hai mươi hai." Jungkook trả lời và Jimin cứng người lại, đôi mắt xám mở to trước khi chúng biến mất thành hai vầng trăng khuyết nhỏ và anh cười. Jimin cười nghiêng ngả, ngã cả xuống giường trong khi Jungkook lại đấu tranh giữa việc nên bịt miệng hay mặc kệ anh.
Jungkook chỉ đành chọn cách tận hưởng âm thanh khanh khách khiến tim cậu đập rộn ràng.
"Tôi biết là mình lớn tuổi hơn cậu mà không ngờ cậu lại bé đến thế! Cũng nên gọi một tiếng Hyung đi!" Jimin bật cười. "Ồ...Ôi thủ lĩnh của băng đảng lại là một chú chó con!"
Jungkook để mọi chuyện tiếp tục thêm một lúc nữa trước khi đột nhiên đè lên người Jimin, omega đang thở hổn hển, nhe răng cười toe toét. "Chó con này là người đã đụ anh đến bắn tinh mà không cần động tới đằng trước đấy, tôi có cần nhắc lại cho anh không?"
"Ô-ồ...Tôi đã làm cún con tổn thương rồi à?" Jimin ngước nhìn Jungkook với ánh mắt quyến rũ, vươn tay vuốt ve má cậu. "Tôi sẽ phải bù đắp lại một lúc nào đó, được không? Còn bây giờ thì đứng dậy đi. Chúng ta phải đi thôi."
Jimin đập vào tay Jungkook, alpha hậm hực khi để tuột mất Jimin. Lần này đến lượt Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook đang cởi quần áo. "Ăn được tôi rồi mà anh vẫn còn thèm khát thế sao, cục cưng?" Jungkook trêu chọc, uốn cong cơ bắp nổi lên một cách rõ ràng và Jimin ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Có lẽ cậu không nhỏ như tôi nghĩ." Jimin thừa nhận với một cái nhún vai nhẹ nhàng. "Đừng nghĩ quá nhiều về nó."
Nhưng thật khó để không làm vậy, đặc biệt là khi đến lượt Jimin nhìn cậu đắm đuối như vậy. Alpha của Jungkook phồng má tự hào, hài lòng vì omega khao khát bản thân đến vậy. Thật là một cảm giác sảng khoái khi có thể thỏa mãn omega của mình.
Jungkook muốn giữ người bạn đời lại gần, ôm lấy anh và không bao giờ để anh đi. Để một ngày nào đó được kết đôi với anh như định mệnh đã sắp đặt cho họ. Họ là tri kỷ, ngay cả khi Jimin không tin vào điều đó.
Jungkook nhanh chóng mặc quần, đeo thắt lưng và... Lơ đãng, cậu lại suy nghĩ liệu Jimin có thích cậu dùng chiếc thắt lưng này và đánh lên cặp mông mẩy của anh không. Omega có vẻ thích thú với sự đau đớn, nhưng có lẽ Jimin sẽ không bao giờ cho phép cậu làm thế.
Chỉ cần omega cho phép, Jungkook có thể mang đến thật nhiều niềm vui cho anh.
Cậu liếm môi, thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, chớp mắt tìm kiếm bộ dạng Jimin đứng trước mặt mình. Anh nhướng mày nhưng không nói lời nào, thay vào đó nhìn vào những hình xăm lấp đầy làn da của Jungkook như một bức tranh sơn dầu.
"Chúng có ý nghĩa gì?" Jimin nhẹ nhàng hỏi và Jungkook cuối xuống nhìn chính mình.
Omega từ từ bước đến gần hơn, dùng ngón tay vạch nhẹ theo hình con rắn. Không còn cảm giác về độ nhám vân tay, Jungkook chợt nhận ra Jimin đã đốt sạch chúng giống Taehyung và Yoongi. Tuy nhiên, khi cầm những lưỡi dao, anh ấy đã để lại vô số vết thô ráp mà Jungkook có thể cảm nhận được khi chạm vào da mình.
"Tôi sẽ trả lời, nếu anh trả lời tôi câu hỏi này trước." Jungkook lầm bầm và Jimin nghiêng đầu, mím môi. "Làm thế nào anh có thể miễn dịch với giọng nói alpha?"
Hỏi sai rồi, Jungkook thề có thể trả lời anh ngay lập tức.
Đôi mắt của Jimin trở nên vô hồn. Không sắc bén như khi anh phòng thủ hay kích động, mà là một cái nhìn gần như trống rỗng lạ lùng. Đó không phải là thứ cậu từng thấy trong mắt Jimin và omega bất chợt lẩn trốn.
Jungkook với lấy nhưng Jimin giật lùi lại, chạy thẳng vào phòng tắm để trốn thoát. "Làm ơn," Jungkook thì thầm. "Tôi chỉ hỏi cho Seokjin. Anh ấy...Nó đã từng làm tổn thương ảnh trước đây. Nếu có cách-"
"Không." Jimin nói gay gắt, dừng bước trước khi thở dài, quay mặt về phía Jungkook. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu lần thứ nhất nhưng sau đấy lại nhìn xuống. Không phải khuất phục, mà chỉ là không thể tiếp tục nhìn cậu được nữa. "Không." Anh thì thầm.
"Anh đã làm gì?" Jungkook khẽ hỏi, cảm thấy lạnh hơn, nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên trong bụng.
Đây là những gì cậu đã cảm nhận được. Mấu chốt của vấn đề là Jimin. Jungkook thực sự muốn biết điều đó, tuyệt vọng và cầu nguyện rằng Jimin sẽ không từ chối cậu. Alpha không biết liệu mình có thể chịu đựng được không nếu omega cứ vứt bỏ mình.
Jimin cắn môi dưới, vòng tay ôm lấy bản thân. Jungkook ước gì mình cũng có thể làm như vậy, vòng tay ôm lấy người bé hơn, để anh chìm trong sự ấm áp và an toàn. Tuy nhiên, họ vẫn dậm chân tại chỗ, nếu cậu cố gắng bước khỏi giới hạn, Jimin sẽ bỏ chạy mất.
"Cậu sẽ không hiểu." Jimin thì thào.
"..."
"Nói cho em nghe... tình yêu."
"Kh...Không có cách nào có thể phát triển thật sự khả năng miễn dịch. Không phải cứ dùng thuốc hay mấy thứ tương tự là được." Jimin ngập ngừng, bước đến bên cửa sổ, dựa vào thành để có thể nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của Kyoto đang chìm trong sắc hoàng hôn.
"Jimin, anh đã làm gì với chính mình vậy?" Jungkook hỏi, sự hoảng loạn xé toạc bên trong cậu khi alpha của cậu, run rẩy gầm rú vì cảm nhận được điều gì đó mà bản thân cậu không cảm nhận được.
"Về lý thuyết thì... Cũng khá đơn giản." Giọng Jimin lạnh lùng, không chút cảm xúc. Trong một khoảnh khắc, Jungkook nghĩ đó là Silverfox nhưng không có sự sắc bén nào trong ánh mắt của Jimin, chỉ là sự trống rỗng. Điều đó khiến cậu nhanh chóng tỏa ra pheromone xoa dịu theo bản năng.
Mũi của Jimin phập phồng, giọng nói bắt đầu liền mạnh như vô hồn. "Cậu có biết rằng nếu con người tiếp xúc đủ với một số thứ nhất định, chẳng hạn như chất độc, thì họ sẽ trở nên miễn nhiễm với thứ đó không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi và Jungkook đông cứng.
Không.
Ôi không.
"Tôi bị đặt vào một chiếc ghế và bị trói. Không sao cả vì đó là tôi tự nguyện. Sau đó tôi bị bịt miệng nên không thể van xin hay gào thét. Viv...Alpha," Jimin nhanh chóng đính chính lại, thu mình lại dưới ánh nhìn của Jungkook mà anh vẫn luôn lảng tránh. "Anh ta đã sử dụng giọng nói của mình với tôi. Trong ba mươi ba giờ liên tục cho đến khi tôi không còn đủ sức chống cự lại nữa."
Jungkook cảm thấy mình nôn mất.
Alpha đã đắm mình trong bóng tối từ rất lâu vì dù sao thì cậu cũng là một thủ lĩnh của băng đảng có tiếng. Cậu đã trải nghiệm rất nhiều thứ đáng ghê tởm và alpha không nghĩ rằng có thứ gì có thể khiến bụng cậu quặn lên như vậy. Cậu không nghĩ rằng mình có thể cảm thấy trái tim đau buốt như vậy kể từ khi cha mẹ qua đời.
Khốn nạn.
Omega được sinh ra với bản năng phục tùng, đặc biệt là giọng nói của alpha. Dù tàn nhẫn đến đâu, nó vẫn ở đó, ăn sâu vào chính con người họ. Chống lại nó có nghĩa là chịu đựng những cơn đau thấu ruột gan.
Seokjin đã từng làm một lần. Anh ấy đã chiến đấu với nó, chiến đấu với nó bằng cả con người mình và anh ấy kể về nó với những cơn rùng mình khi nhớ lại nỗi đau như chết đi sống lại của mình.
Anh ấy đã phải mất vài ngày để hồi phục. Không rời khỏi vòng tay của Namjoon dù chỉ một khoảnh khắc trong suốt thời gian đó. Đó mới chỉ là chống cự một lần duy nhất.
Vậy mà Jimin đã phải trải qua điều đó quá lâu, không chút nghỉ ngơi...
Jungkook thậm chí còn không biết làm thế nào mà anh vẫn bình tĩnh mà kể lại được. Có lẽ anh không. Hóa ra không phải Jimin tự tách mình ra khỏi omega của bản thân vì bị chấn thương như Jungkook nghĩ. Anh ấy đã tự xé nát mình ra, tự hành hạ bản thân theo đúng nghĩa đen và bằng cách nào đó vẫn sống sót.
Cậu đã nghe qua những câu chuyện kinh khủng về việc các omega đã mất trí vì không vâng lời thế nào. Hoặc là phát điên hoặc chỉ là những cái chiếc vỏ trống rỗng cho đến lúc qua đời. Trên thực tế, thế giới có luật chống lại việc sử dụng giọng nói alpha lên omega một cách cưỡng bức, ngay cả chính phủ cũng nhận ra mức độ nguy hiểm của nó và họ cũng đã đưa ra nhiều luật để bảo vệ omega.
"Jimin..." Jungkook thì thầm, giọng run run. Cậu cảm thấy tan vỡ. Người bạn đời nhỏ bé của mình đã phải trải qua những thứ không thể tưởng tượng nổi, vậy mà anh vẫn có thể mạnh mẽ như bây giờ.
Jungkook chỉ muốn bảo vệ anh, cho anh một cuộc sống bình yên, nơi Jimin không phải trải qua những muộn phiền hay đau đớn nữa. Jimin là tri kỷ của cậu, alpha có quyền làm điều đó nhưng omega thậm chí còn nhận lấy. Ồ, chắc chắn rồi, omega của anh ấy đã đón nhận nhưng vấn đề vẫn là Jimin.
Thật đau lòng.
Cuối cùng, Jimin cũng nhìn vào mắt cậu, và tất cả những gì Jungkook có thể thấy chỉ là những mảnh vỡ. Nó giống như một tấm gương đầy vết nứt, mỗi mảnh vỡ là một phần của Jimin và tất cả đều sắp vỡ vụn. Jimin đã bảo vệ mình rất tốt, những mảnh vỡ rất sắc bén nhưng câu hỏi đặt ra, bao lâu nữa thì gương vỡ tan nát?
"Tôi đã phải làm điều đó. Cậu không hiểu, hoàn toàn không..." Jimin thì thầm, siết chặt vòng tay quanh mình. "Tôi phải làm điều đó. Mọi thứ tôi làm... Chỉ vì... Tôi không còn lựa chọn nào khác." Jimin lẩm bẩm một mình như thể đang cố thuyết phục chính mình.
"Này, tình yêu..." Jungkook tiến lên một bước và Jimin rít lên, đôi mắt anh giờ trở nên sắc bén.
Cậu đông cứng lại, trái tim cậu càng tan nát vì omega không chấp nhận mình. Chết tiệt, đau quá. Jungkook giờ phải chiến đấu với alpha của chính mình, ngay cả khi nó cào vào bên trong cậu, gào thét rằng hãy để nó an ủi omega.
Jimin đã bảo vệ bản thân quá tốt, đã ép bản thân trở nên quá mạnh mẽ và giờ anh không biết làm thế nào để cho phép mình được quan tâm nữa.
Chính ý nghĩ đó có lẽ đã làm anh ấy sợ chết khiếp.
Jungkook nuốt nước bọt trước khi lùi lại một bước, rồi bước nữa, đôi mắt xám sắc bén đó dõi theo từng cử động của cậu. Alpha chậm rãi đưa tay lên, chạm vào những bông hoa anh đào trên ngực.
"Cái này là về mẹ em," Jungkook bắt đầu giải thích, Jimin nhíu mày bối rối. "Bà ấy rất yêu hoa anh đào. Mẹ đã cố gắng trồng một cây nhưng nó đã chết và bà không bao giờ thử lại nữa. Vì vậy mac hàng năm cha em đều đi sanh Nhật Bản để mua thật nhiều hoa. Và em sẽ đưa mẹ ra ngoài và cha sẽ đứng trên ban công để ông thả chúng rơi xung quanh mẹ."
Jungkook ngồi lại trên giường, nhìn Jimin đang nghiêng đầu, nuốt lời. Cậu xoay người để cho Jimin thấy lưng mình, khoe chiếc cọ vẽ và những vệt màu nước xung quanh con rắn đang uốn lượn quanh mình.
"Cha thì thích vẽ. Món quà đầu tiên ông tặng mẹ là một bức tranh vẽ cây hoa anh đào." Jungkook tiếp tục đi về phía trước, chia sẻ những kỷ niệm quý giá của mình. Jimin dường như không có kí ức của riêng mình, nhưng không sao cả vì cậu sẽ là người bù đắp cho anh cả phần đời còn lại. "Ông ấy vẽ khá tốt. Không giống như...Kiệt tác hay gì đấy nhưng ông có tài năng. Đôi khi em cũng thích vẽ tranh, mặc dù không đẹp bằng. Anh đã bao giờ thử vẽ chưa?"
Jungkook kiên nhẫn, quan sát Jimin, người đang ngập ngừng lắc đầu.
"Anh nên thử một lần đi." Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Tôi không giỏi nghệ thuật lắm." Jimin thì thầm. Jungkook nghĩ về cách anh ấy nhảy, toàn bộ cơ thể anh ấy uyển chuyển như thế nào hay cách anh ấy hát hay khiến mọi người trong phong đứng hình. Ồ, Jimin rất nghệ thuật nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
"Anh nên thử một lúc nào đó. Không cần phải giỏi nhưng chỉ cần anh vẽ thôi, tâm hồn anh sẽ thấy một điều khác lạ." Jungkook nói, giữ giọng điệu nhẹ nhàng và thoáng đãng.
Nó đã có tác động. Cậu có thể thấy Jimin bắt đầu thả lỏng, cánh tay anh không còn ôm chặt lấy bản thân nữa. Anh ấy thậm chí còn tiến một bước nhỏ lại gần, đôi mắt xám lướt đến hình xăm quanh vùng bụng của Jungkook.
"Cánh tay? Cho mẹ cậu à?" Jimin hỏi và Jungkook lắc đầu.
"Không, về Seokjin đấy. Nhưng mà anh ấy cũng rất giống một người mẹ, trừ mấy trò đùa nhạt nhẽo ra." Jungkook nói với một nụ cười gượng gạo. "Anh ấy là người chu đáo nhất mà em biết. Khi cha mẹ qua đời thì em sang ở với gia đình anh ấy một thời gian, anh ấy sẽ ôm em vào những đêm tối khi em quá buồn ngủ." Jungkook mỉm cười khi lần theo dấu vết hình xăm. "Đến tận bây giờ anh ấy chăm sóc vẫn chăm sóc tất cả bọn em."
Jimin ậm ừ, ngày càng tiến lại gần, đôi mắt anh trở nên dịu dàng như thể đang bị mê hoặc. "Tôi vẫn chưa làm quen được với anh ấy nhưng tôi nghĩ là tôi muốn. Yoongi còn kể ảnh rất thích Seokjin."
"Em nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau mà." Jungkook gật đầu nói, cố gắng không thở phào nhẹ nhõm khi Jimin ngồi xuống bên cạnh. Cậu vẫn muốn quấn lấy Jimin, cảm thấy cần phải cảm nhận được sự gần gũi để xoa dịu alpha của chính mình, nhưng cậu vẫn quyết định không phải lúc này.
"Vậy chỗ dây này... Namjoon hả?" Jimin hỏi và Jungkook gật đầu.
"Anh ấy là một thiên tài. Một thiên tài theo nghĩa đen đấy. IQ của ảnh lên tới 148 lận." Jungkook nói với vẻ tự hào tột độ. "Nhưng anh ấy vẫn thử thách bản thân, không bao giờ là đủ. Anh ấy luôn tham gia các lớp học, cố gắng học mọi thứ. Và nó thật sự truyền động lực cho em."
"Vậy thì cậu mau nhanh lên đi! Chúng ta phải xuất phát sớm mà cậu vẫn chưa sẵn sàng nữa." Jimin mang một tông giọng trách yêu.
Anh đưa tay lên và chạm vào mặt trời, Jungkook ngả người vào cái chạm đó, khao khát nhiều hơn nữa. "Hoseok, tất nhiên rồi." Jimin thì thầm và Jungkook gật đầu.
"Vâng, anh ấy là người rạng rỡ nhất mà em biết. Gia đình anh ấy đã phục vụ nhà em qua nhiều thế hệ nhưng Hoseok không được sinh ra để làm việc đó." Jungkook nói với một tiếng thở dài buồn bã. Cuộc sống sao có thể tàn nhẫn đến thế, tạo cho họ những con đường gập ghềnh sỏi đá.
Hoseok sẽ hạnh phúc với một cuộc sống đơn giản hơn. Anh ấy chỉ muốn được nhảy, được đắm mình trong đam mê và tỏa sáng như cách beta mong ước ngay cả khi thế giới cố gắng bóp nghẹt anh.
"Cậu đã thuê cho anh ấy phòng tập nhảy." Jimin thì thầm và Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. "Trước Hoseok có kể."
"Đúng. Em đang cố gắng không đưa Hoseok vào thế giới này quá nhiều, dù cho đôi lúc không thể tránh khỏi."
"Tôi đã nghĩ anh ấy nói dối để tạo một vỏ bọc nhưng hóa ra không phải?" Jimin hỏi và Jungkook lắc đầu. "Anh ấy thật sự dạy ở đó."
"Đúng rồi." Jungkook nói và Jimin mỉm cười.
Sau đó, anh trượt ngón tay về phía con rắn, ngón tay trượt dài theo thân hình uốn lượn cho đến khi anh chạm vào đầu nó, tay omega mân mê tại chỗ như đang cưng nựng con rắn. "Biểu tượng nhà Jeon?"
"Vâng. Rắn là biểu tượng của bọn em." Jungkook gật đầu. "Từ nhiều thế hệ trước, khi gia tộc vừa mới phát triển quyền lực, tổ tiên của em đã nuôi con rắn độc này như một con vật cưng. Nó rất đẹp, vảy cũng rất sáng. Rồi một hôm, có người lẻn vào nhà định giết ngài ấy."
Jimin ngước nhìn vào mắt Jungkook, hoàn toàn bị mê hoặc bởi câu chuyện. "Con rắn lúc đó vẫn quấn quanh người ngài, còn kẻ đột nhập thì lại nghĩ nó không nguy hiểm. Vì vậy, hắn ta cố giết ngài bằng một con dao nhưng con rắn đã lao ra, cắn hắn và giết chết hắn ta bằng chất độc tố."
"Và giờ xăm hình con rắn là truyền thống gia đình?" Jimin thì thầm và Jungkook gật đầu.
"Cha mẹ em đã thực hiện như ông bà, và cả các bề trên. Lẽ ra nó phải được xăm bởi thành viên gia đình nhưng..." Jungkook khẽ thở dài. Một sự hối tiếc quá mạnh mẽ, một mối ràng buộc lẽ ra phải được hình thành nhưng lại bị phá vỡ trước khi nó bắt đầu.
Jimin đột nhiên tựa đầu vào vai Jungkook, nhích lại gần hơn để cơ thể nhỏ bé áp sát vào cậu. Jungkook ngạc nhiên khi nhận ra rằng omega đang cố gắng an ủi mình một cách tinh tế và cậu cảm thấy tim mình như thắt lại.
Tất cả những kích động và buồn phiền còn lại giữa họ giờ đã chìm xuống nhưng không hoàn toàn biến mất.
Jungkook nghiêng mặt ngửi mái tóc Jimin, đắm chìm trong mùi hương của anh. Nó khiến cậu bỗng chốc nhớ về quê hương, về ngày cha mẹ còn nuôi nấng cậu ở Busan để giữ cậu an toàn khỏi bóng tối của Seoul cho đến khi alpha sẵn sàng.
Lại nghĩ một lúc, không ngờ cậu và Jimin sinh ra ở gần nhau đến vậy. Lớn lên trong cùng một thành phố. Có lẽ họ đã đi qua nhau trên phố mà không hề hay biết.
Nếu họ gặp nhau sớm hơn, nếu Jungkook tìm thấy anh sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng cuộc sống lại quá nhẫn tâm.
"Còn ai có hình xăm này nữa không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.
"Nó chỉ dành cho dòng họ Jeon... Và cả bạn đời của họ." Jungkook nói và Jimin ấp úng một lúc trước khi anh rút lui.
"Tôi chắc rằng một ngày nào đó sẽ có người tự hào khi mang trên mình biểu tượng gia đình cậu." Jimin vừa nói vừa cầm áo Jungkook ném về phía cậu. "Giờ chuẩn bị đi, chúng ta muộn rồi."
Jungkook cười khúc khích làm theo những gì được bảo nhưng trái tim lại đau nhói, cảm giác như thể mình vừa bị từ chối. Tuy nhiên trò chơi chưa kết thúc, tức là vẫn còn cơ hội.
Jimin bước tới chiếc vali của mình và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mang nó vào phòng tắm và đặt lên bồn rửa. Đó là túi trang điểm của anh và giờ là lúc anh hóa trang.
Thật là một cảnh đáng xem vì nó giống như đang xem ai đó thay đổi toàn bộ khuôn mặt của họ theo đúng nghĩa đen. Jungkook say mê ngắm nhìn khi Jimin làm cho khuôn mặt của anh trông thon gọn hơn, mũi nhỏ hơn và thậm chí là đôi môi trông mỏng hơn. Đó là những thay đổi tinh tế, mà kết quả đưa ra lại rất khác lạ.
Không thể phủ nhận rằng anh ấy vẫn là Jimin nhưng lại mang một thần thái khác. Jungkook ghét điều đó, nhăn mũi khiến Jimin bật cười khi nhìn thấy cậu trong gương.
"Tôi sẽ ở trong một căn phòng chật kín người và tôi không muốn mình bị nhận ra một cách dễ dàng." Jimin giải thích. "Có lẽ tôi đã giết một số thành viên trong một số băng đảng vào một thời điểm nào đó, phải không? Hoặc họ thuê tôi."
"Anh chắc hẳn hay gặp rắc rối với các băng đảng?" Jungkook cau mày hỏi, nhận ra điều này nguy hiểm đến mức nào đối với Jimin.
Jimin bắt gặp đôi cau mày của cậu trước khi thở dài, đặt cọ trang điểm xuống và xoay người dựa vào tủ đá cẩm thạch. "Tôi không. Ít nhất không phải là những gia đình quyền lực. Bất cứ ai mà quá phức tạp thì tôi sẽ không nhận. Đừng tỏ ra lo lắng thế cún con, tôi đã đề phòng hết rồi."
Jungkook chỉ gật đầu, khoác chiếc áo suit lên người và cài 1 cúc, thắt hờ hững chiếc cà vạt đen quanh cổ.
Jimin nhìn chốc lát lại tặc lưỡi, đưa tay lên và buộc nó cho Jungkook đang bất động. Cậu nhớ về việc mẹ mình cũng làm điều tương tự với cha khiến cậu hưng phấn mãi không thôi. "Đúng là đồ cún con mà." Jimin lầm bầm và Jungkook bỗng dưng thấy mình thật thích cái tên đó.
Sau đó, Jimin quay lại hoàn thiện nốt lớp trang điểm của mình với một thỏi son tinh tế và một ít phấn bắt sáng lấp lánh. Song, anh lại lôi sơn móng tay màu đen ra, nhảy lên ngồi trên bồn và bắt đầu làm móng.
"Không ngờ anh cũng sơn móng tay." Jungkook ngạc nhiên.
"Điều này rất cần thiết đấy. Nó sẽ phản ứng lai với các chất độc." Jimin nhẹ nhàng giải thích. "Đừng uống bất cứ thứ gì khi tôi chưa kiểm tra. Nếu có chất độc, sơn móng tay sẽ trở nên trong suốt."
"Ồ." Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. "Thế đồ ăn thì sao ăn?"
"Cũng đừng ăn." Jimin nhún vai nói. "Đồ ăn những chỗ như vậy hầu như là đều đáng đổ đi. Lát nữa chúng ta sẽ vào chợ phố. Hoặc trả thêm dịch vụ phòng."
"Tất cả theo ý anh, cục cưng." Jungkook nói với một tiếng cười khúc khích, bước vào phòng tắm cùng Jimin, vò đầu bứt tai và tạo kiểu cho mái tóc rối xù của mình. Jimin dừng lại song cũng nhanh chóng đưa tay lên và giúp cậu, vuốt một bên ra sau và phần còn lại thì ôm lấy một bên khuôn mặt của alpha.
Sau đó, mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn và chờ móng tay khô, Jimin kéo Jungkook lại gần và trang điểm. Không quá nhiều, chỉ một ít kem che khuyết điểm và son môi màu nude. Tuy nhiên, Jungkook vẫn thích nó, thích cách đôi mắt xám đó chỉ tập trung vào cậu và sự dịu dàng của Jimin khi anh chạm vào mình.
"Cún cưng đây rồi, rất đẹp." Jimin khẽ trêu chọc.
"Không đẹp bằng anh đâu, tình yêu." Jungkook nói, mỉm cười khi Jimin nao núng, má omega bắt đầu ửng hồng ngay cả khi đã trang điểm.
"Im đi trước khi tôi cắt lưỡi cậu." Jimin lẩm bẩm khi nhảy ra khỏi bồn, mang theo túi đồ chứa đầy phép thuật. "Chết tiệt, tôi quên mất kính áp tròng của mình rồi."
"Tại sao anh lại cần chúng?"
"Vì màu mắt tôi khá thu hút." Jimin lẩm bẩm, đôi môi bĩu ra khi anh lắc đầu. Chà, anh ấy không sai. "Thôi tạm thời cứ như thế, đến lúc đó tôi sẽ tự xử lý."
"Hay giờ đi mua đôi mới?" Jungkook đề nghị nhưng Jimin đã kiểm tra lại thời gian, anh lắc đầu.
"Không có thời gian. Tôi ổn mà." Jimin nói vừa đúng lúc có tiếng gõ lớn, sau đó cánh cửa mở ra và Namjoon bước vào.
"Tôi đã đợi nửa tiếng với hy vọng hai người đây đã đủ trưởng thành để đến đúng giờ nhưng hóa ra tôi sai rồi." Namjoon vừa nói vừa bực bội gõ nhịp chân, chỉ vào đồng hồ đeo tay.
"Bọn tôi đã sẵn sàng rồi." Jimin nói với một cái nhún vai.
Những người được mời đến buổi tiệc được yêu cầu sẽ chỉ mang theo một người khác, bạn tình của họ. Việc mang theo bất kỳ ai khác được coi là hèn nhát, như thể họ sợ không được bảo vệ. Vì vậy, Namjoon không thể đến nên Jimin sẽ vừa đóng vai là bạn tình và vừa là vệ sĩ của cậu.
Jungkook lấy khẩu súng của mình, những khẩu này cậu đã lấy từ một đại lý vũ khí mà Namjoon đã tìm thấy và nhét chúng dưới áo khoác có túi đặc biệt dành cho chúng. Jimin ậm ừ trước khi lấy một trong những con dao nhỏ của mình, nhét nó vào túi áo ngực. "Đề phòng thôi." Jimin thì thầm trước khi họ rời khỏi phòng.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro