Ch.8 •The storm (Part 1)•⁽²⁾
Jimin không hề sợ hãi. Anh đã không như thế. Ngay cả khi được giao nhiệm vụ, Jimin cũng hiếm khi cảm thấy sợ sệt, chỉ có cảm giác lạnh lẽo bao phủ cơ thể rằng có lẽ hôm nay mình sẽ chết hoặc có lẽ không. Đây là một thế giới giết hoặc bị giết và Jimin không thể lấy đi mạng sống của người khác mà có thể đinh ninh rằng điều tương tự sẽ không xảy ra với mình.
Tuy nhiên, khi Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin, lần đầu tiên omega thấy trong mình cảm giác sợ sệt là gì.
Phòng khiêu vũ thật đẹp, sang trọng với sàn lát gạch màu xanh đậm trang nhã cùng các đường xoáy và thiết kế phức tạp. Những bức tường trắng đá cẩm thạch điểm thêm đường viền vàng sáng, các ô cửa sổ lớn dọc theo ba trong bốn bức tường để phô bày bầy trời đầy sao bên ngoài. Trần nhà có màu xanh lam đẹp mắt, giống như bầu trời đêm mùa hè, treo thêm những chiếc đèn chùm lớn tựa như mặt trời nhỏ sáng chói.
Những chiếc bàn trải dài một dọc góc phòng, được phủ một lớp khăn trải bàn bằng lụa mềm mại. Trên mỗi bàn là những chiếc đĩa trống cùng đồ dùng bằng bạc được đặt ngay ngắn sao cho tất cả đều hướng về phía bình hoa lộng lẫy giữa bàn. Đồ ăn dành cho bữa tối được dọn lên, nhưng Jimin chỉ ngán ngẩm mà không muốn phải ăn món nào trong chỗ chúng.
Không có bảng tên trên bàn, có nghĩa là họ có thể ngồi bất cứ đâu cùng bất cứ ai, nhưng chủ yếu mọi người đều đứng ngẫu nhiên cùng với ly pha lê chứa đựng nhiều loại đồ uống khác nhau.
Jimin vẫn chưa tập trung vào đám người, anh chỉ mải lắc lư ly rượu đang cầm trên tay.
Có một chiếc đại dương cầm trong góc, ai đó đã được thuê để chơi nó trong khi xung quanh là những người khác chơi nhiều loại cụ khác nhau. Gần đó là một cánh cửa dẫn ra ngoài ban công lớn có lan can bằng vàng nhìn ra một khu vườn xinh đẹp cho những ai cần không khí trong lành.
Ngoài cánh cửa mà họ bước vào, vẫn còn ba cánh cửa khác có lẽ sẽ dẫn vào bên trong tòa nhà được thuê cho sự kiện này. Có thể hành lang sau những cánh cửa đó có những căn phòng riêng nhỏ dành cho những cuộc thảo luận và giao dịch mà Jungkook sẽ phải bước vào.
Ngoài ra còn có một cánh cửa dẫn đến một hành lang mà ở đó, khi đi sâu vào sẽ bắt gặp một tấm biển nhà vệ sinh.
Cuối cùng, Jimin nhìn mọi người, ghét cảm giác bị đe dọa. Mỗi người trong phòng đều nguy hiểm, bọn họ đã từng giết ai đó vào một thời điểm nào đó trong đời, đã làm những điều kinh khủng không thể kể xiết trong bóng tối của Seoul. Phòng khiêu vũ này chính là địa ngục và những người ở đó là những con quỷ đang nhảy múa bên trong vòng lửa cháy rực.
Jimin vẫn ngẩng cao đầu, nở một nụ cười trên môi và không hề nao núng. Cuộc họp này diễn ra vài năm một lần, Jimin đã nghe nói về nó và không có điều gì quá tồi tệ xảy ra. Đúng vậy, mỗi người trong căn phòng này đều được trang bị vũ khí trong người nhưng bọn họ đều biết rõ, không nên bắt đầu một cuộc chiến ở đây.
Sẽ ổn thôi.
"Anh có sao không?" Jungkook khẽ thì thầm và Jimin ngẩng đầu nhìn cậu trước khi mỉm cười.
"Tất nhiên rồi. Tôi đang hòa nhập."
Jungkook liếc anh nhưng không phản đối, dẫn Jimin đi khắp phòng, dừng lại và hỏi thăm mọi người. Jimin hầu như không nhận ra bất kỳ ai, anh thật sự đã cố gắng tránh xa những băng nhóm lớn như thế này và thậm chí dạo gần đây, nhiệm vụ anh nhận chỉ là giết tay sai chứ không phải thủ lĩnh của bọn chúng.
Jimin tự hỏi liệu anh có bị xuống địa ngục không khi anh cảm thấy buồn cười vì có lẽ anh đã giết rất nhiều người trong nhóm họ mà cả anh và người đối diện đều không biết. Anh thậm chí còn không thể nhớ hết những khuôn mặt mà Jungkook vừa dẫn đi chào hỏi, điều đó là không thể.
"Cậu Jeon có thể tìm đâu ra một omega nhỏ xinh đẹp thế này chứ." Một trong những người đàn ông mà Jungkook đã dừng lại để chào hỏi, ông ta ngăn họ lại dù Jungkook đã bước tiếp sau một lời chào ngắn.
"Cảm ơn ngài. Tôi cũng rất hãnh diện vì Jungkook đã chọn đưa tôi đi." Jimin nhã nhẵn nói, siết chặt cánh tay của alpha. Vai diễn này thật ra cũng rất dễ diễn, chỉ cần giả vờ là một omega ngọt ngào ngây thơ.
Hầu hết các cặp đôi ở đây đều như vậy, họ đều được thuê cho sự kiện này. Những nhân tình được mang đi chỉ nhằm mục đích là một phụ kiện để quyến rũ và làm cho nhân vật chính trở nên hào nhoáng trong mắt mọi người xung quanh.
"Tôi có thể hiểu tại sao." Người đàn ông thủ thỉ, nháy mắt với Jimin, và thành thật mà nói, anh chỉ muốn móc hai con mắt của gã trước mặt này ra. "Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu," Gã chuyển sự chú ý sang Jungkook.
Lại bắt đầu một cuộc trò chuyện đầy hy vọng về liên minh mà Jimin biết chắc rằng Jungkook sẽ từ chối. Có lẽ đó cũng không phải một ý kiến hay khi chọc tức alpha rồi quay lại xin giúp đỡ.
Jimin thở dài và nhìn vào xung quanh lần nữa, đó là cả một biển khuôn mặt và omega cảm thấy như mình sắp chết đuối.
Đặc biệt là vì anh đang bị theo dõi. Cả anh và Jungkook. Nó khiến tóc gáy anh dựng đứng, da gà nổi hết lên. Nhưng căn phòng này đầy người, làm sao anh có thể nhìn ra đó là ai? Omega thậm chí còn nghĩ mình bị hoang tưởng vì đã mắc kẹt trong căn phòng đầy người này quá lâu.
Tuy nhiên, anh vẫn đề cao cảnh giác và từ chối bất kỳ đồ uống thay thức ăn nào được cung cấp từ những người phục vụ ăn mặc bảnh bao. Anh đảm bảo rằng Jungkook cũng thế, chỉ đưa cậu một ly sâm panh mà anh đã thử một cách tinh tế để chắc rằng trong đó không có độc.
Jimin mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào người anh. Jimin giật mình trước khi nhìn ra đó là Taemin, ý cười hiện lên dưới đáy mắt. Hắn nhìn anh như thể họ là những người bạn cũ.
Hắn ăn mặc lịch sự hơn nhiều so với Jimin, một bộ vest đắt tiền được điều chỉnh để phù hợp với dáng người của hắn ta.
"Xin chào, rất vui khi được gặp em ở đây." Taemin nói mà không để cập đến tên của Jimin đề phòng anh đang dùng tên giả.
Jimin bừng sáng, nhanh chóng hòa chung không khí với người kia. "Ôi, lâu quá không gặp. Anh ở đây một mình à?"
"Không, tôi đi cùng một người nữa nhưng lúc nãy hắn mới rời đi cùng người khác rồi." Taemin nói và Jimin không khỏi thở phào chốc lát.
Jungkook quan sát họ, cau mày, đánh giá Taemin ngay cả khi hắn nở nụ cười thân thiện hướng phía cậu. Cậu vòng tay qua vai Jimin, kéo sát anh vào người. "Xin chào, tôi tên là Kim Minjoon." Taemin đưa tay cho Jungkook, người đang cứng nhắc bắt lại như một thói lịch sự.
"Jeon Jungkook." Cậu trả lời trong khi áp sát người Jimin lại gần mình hơn, đứng thẳng và hơi ưỡn ngực để bản thân to lớn hơn chút nữa. Thật dễ thương khi thấy alpha thể hiện lại với Taemin.
Người đàn ông đã cố nói chuyện với Jungkook đã nổi cáu khi thấy bản thân bị phớt lờ, gã ta bỏ đi với một tràng dài lẩm bẩm.
"Tôi có thể mượn bạn hẹn xinh đẹp này của anh một lát được không? Đã quá lâu rồi tôi không gặp em ấy." Taemin bắt lời và Jimin có thể nhìn thấy alpha đang chuẩn bị từ chối.
Anh quay người và áp môi mình vào má Jungkook, cảm thấy alpha cứng người vì ngạc nhiên. Anh chậm rãi di chuyển môi đến tai cậu, thì thầm vào đó một cách nhẹ nhàng. "Không sao hết. Bọn tôi sẽ ở ngoài ban công, cậu chỉ cần đứng gần đó là có thể nhìn thấy nhau."
"Được rồi." Jungkook nói, mắt nhìn Taemin cảnh cáo.
"Cảm ơn, tôi sẽ nhanh thôi." Taemin cười cười, dẫn Jimin ra ban công.
Jimin có thể cảm thấy ánh mắt của Jungkook dán vào lưng mình suốt cuộc nói chuyện, điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp ngay cả giữa tiết trời lành lạnh ở ngoài ban công. Họ di chuyển tới lan can sang trọng, dựa vào nó khi Taemin mời Jimin một điếu thuốc và anh đã nhận nó với một thái độ biết ơn.
Anh liếc nhìn qua cửa sổ, hài lòng khi thấy Jungkook, người rõ ràng đang để mắt đến anh trong khi trò chuyện với một người nào đó gần đấy. Taemin nhìn theo ánh mắt, cười thầm khi đưa bật lửa đốt điếu thuốc của chính mình.
"Em tìm thấy niềm vui cho mình rồi nhỉ." Taemin nhận xét. "Tôi khá ngạc nhiên khi em ở đây. Cậu ta đã trả cho em bao nhiêu?"
"Một khoản vừa đủ." Jimin vừa nói vừa hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy đôi mắt của Taemin đang nhìn mình, đánh giá từ trên xuống dưới.
"Em thích cậu ấy." Taemin tò mò và Jimin nhắm mắt lại, không đáp. "Cậu ta đã biết gì?"
"Em ấy không biết gì về Vivaldi. Chỉ biết công việc tôi phải làm." Jimin trả lời. Đó là sự thật, vì nếu alpha biết mọi chuyện, Taemin sẽ giết cậu ấy ngay tại chỗ. "Em ấy... Tôi làm việc với em ấy, không phải làm việc cho, cũng không phải làm riêng hay gì, chỉ là một số công việc đơn giản như bây giờ."
Taemin gật đầu, quay lại nhìn Jungkook. "Em thích cậu ta. Em bốc mùi của tên đó, em biết đúng không. Tôi đã rất ngạc nhiên đấy."
Jimin không trả lời, nhìn đi chỗ khác và Taemin không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao hắn cũng không quan tâm, chỉ là có chút tò mò mà thôi.
"Viv sẽ không thích điều này. Ngài ấy chưa biết em đang ở đây, nhưng nếu ngài biết, em sẽ không thoát được đâu. Ngài ấy sẽ không thích em có mùi của một alpha khác." Taemin lầm bầm và Jimin nghiến chặt quai hàm. "Em không biết bọn tôi sẽ ở đây tối nay phải không?"
"Ngài ấy chưa bao giờ được mời tham dự trước đây." Jimin nghiến răng buộc mình phải thư giãn vì nếu trông anh có vẻ kích động, Jungkook sẽ đến kiểm tra anh.
"Đúng. Chúng tôi chưa bao giờ được mời. Và lẽ ra cũng không nên đến đây." Taemin nói, trong giọng có chút lạnh lùng. "Nhưng ngài Viv là một kẻ kiêu căng với trực giác của mình. Có lẽ ngài ấy không nhận ra nhưng em có thể cảm nhận được, đúng chứ?"
"Tôi cũng không muốn đến nhưng Viv ra lệnh tôi tới, vì dù sao tôi cũng sẽ là người kế vị tiếp theo." Taemin nói thêm trước khi đổi chủ đề. "Tae và Yoon thế nào rồi?"
"Sống sót." Jimin trả lời cụt ngủn. "Hạnh phúc và kết đôi với nhau."
"Em chưa nói gì với họ sao?"Taemin hỏi và Jimin kẹp chặt điếu thuốc giữa các ngón tay trước khi hít một hơi thật sâu. "Các khoản thanh toán đã gần xong rồi, Jimin. Họ nên biết hình phạt cuối cùng cho việc rời đi là gì."
"Tôi sẽ chịu cho họ, họ không cần biết." Jimin thì thầm, bắt đầu cảm thấy kích động, nhất là khi Taemin vừa đưa cho anh một ánh nhìn thất vọng.
"Họ sẽ không cảm ơn em đâu."
"Tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng họ vẫn còn sống tốt."
"Thế nếu em không đảm bảo được thì sao?" Taemin thì thầm và Jimin ngay lập tức tức giận nhưng lại dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Đó không phải là sự phán xét, chê trách mà là nỗi buồn và sự quan tâm thực sự.
"Họ kết đôi rồi. Yoongi sẽ không bị trừng phạt, anh ấy chỉ là một hacker. Còn Tae... Anh biết mà... Cậu ấy sao có thể qua nổi cơ chứ. Và nếu không qua được thì làm sao Yoongi có thể sống tiếp đây. Nhưng tôi... Tôi có thể làm được. Mà nếu như không thể..." Jimin ngước mắt lên trời với một tiếng thở dài. "Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo họ sẽ ổn thôi."
"Thật ích kỷ." Jimin thậm chí còn không phủ nhận câu đáp lại của Taemin. "Em có thể ở lại, không nhất thiết phải làm điều này. Chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ..."
"Làm sao biết được bao lâu nữa anh sẽ thành công." Jimin cụp mắt. "Vivaldi là một trong những người kế thừa của tổ chức nhưng ngài ấy là người duy nhất làm cho chúng ta trở nên hùng mạnh. Ngay cả anh cũng không dám cố gắng giết ngài ấy. Có thể là nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ anh mới thành công chiếm được vị trí. Nhưng từ giờ đến lúc đấy, tôi không muốn trải qua thêm bất cứ điều gì nữa."
Taemin quan sát anh trước khi thở dài. "Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ khi có thể nhưng..."
"Tôi biết. Anh không phải bạn tôi. Tôi không thể tin anh cho đến khi Vivaldi chết." Jimin lạnh lùng nói. "Tất cả chúng ta đều chỉ là những con rối nhỏ xinh, phải không?"
"Đây là cuộc sống chúng ta đã chọn. Chúc may mắn với Viv tối nay, Jimin." Taemin nói câu cuối trước khi dụi điếu thuốc vào lan can và vứt nó đi.
"Chờ đã." Jiimin gọi với lại.
"Volturi, anh có thấy họ xung quanh không?" Taemin cau mày.
"Bọn chúng không đủ quan trọng để được mời. Trừ khi các thành viên được mời đến với tư cách như một bạn hẹn thì có thể họ sẽ ở đây." Taemin đáp lại và Jimin cắn môi dưới.
Khi thấy Jimin im lặng, Taemin gật đầu và rời đi, để lại omega nán ở đó một lúc để hồi tưởng lại bản thân. Anh cảm nhận được ánh mắt Jungkook nhìn mình và qua cửa sổ, ánh mắt họ gặp nhau.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi, Jimin sẽ tự hỏi sẽ thế nào nếu mình không phải sinh ra như thế này. Lớn lên trong một cuộc đời khác, đi những con đường khác và trở thành một con người khác.
Jimin chầm chậm tiến về phía trước và Jungkook cũng vậy cho đến khi chỉ còn tấm kích cửa ngăn cách họ. Khi omega bước qua cánh cửa và quay về bên cạnh Jungkook, họ sẽ vẫn không thân thiết hơn lúc đó. Bởi vì Jimin biết rằng, anh không có một vị trí thực sự trong cuộc sống của Jungkook.
Ôi, Omega của anh bắt đầu thở hổn hển, khóc rưng rức và đau âm ỉ. Nhưng Jimin biết rõ hơn ai hết, biết rằng cuộc đời này vốn dĩ sẽ không kết thúc có hậu. Dẫu sao thì anh cũng không xứng đáng.
Vì vậy, mong rằng anh có thể trong cuộc sống kiếp sau.
Jimin hút xong điếu thuốc, hất nó đi trước khi quay trờ lại vào phòng khiêu vũ, Jungkook ngay lập tức tiến tới. "Ai?" Cậu cộc cằn hỏi, vòng cánh tay chiếm hữu qua người Jimin.
"Chỉ là một người bạn. Tôi đã nói rồi mà." Jimin thì thầm dựa vào Jungkook, nở một nụ cười trên môi cho bất cứ ai đang quan sát họ ngay lúc đó. "Nói chuyện này sau đi Kook, chúng ta chuẩn bị có một màn trình diễn kìa."
Jungkook gầm gừ nhưng cậu ấy đã làm theo lời Jimin, buộc mặt mình phải dãn ra trong khi cánh tay vẫn ôm chặt eo Jimin không ngừng. Cuối cùng họ ngồi xuống bàn với một vài đồng minh thân thiết, cuộc nói chuyện lại tiếp tục diễn ra.
Anh đã lưu ý đến họ mặc dù anh biết bản thân sẽ không bao giờ động tới họ hay băng đảng của họ.
Đó là Kwon Jiyong, một gã đàn ông lịch lãm khoác trên mình một bộ vest đỏ rực như ngọn lửa. Jimin đã nghe nói về hắn ta, có thể anh đã giết một vài người của hắn trong quá khứ nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận nó. Hắn ta là một con cáo già tinh ranh và khó đoán, quả thật như lửa, hắn lan tỏa và thiêu đốt tất cả những ai cản đường hắn.
Hắn ta là một người thích hợp để liên minh, cần khôn khéo nếu không muốn bị bỏng nặng.
Bên cạnh Jiyong là Suho, một người đàn ông khá nghiêm nghị. Ăn mặc tinh tế. Nói chuyện một cách trang trọng và lịch sự, thậm chí còn thường xuyên đưa Jimin vào cuộc trò chuyện để anh không cảm thấy bị bỏ rơi.
Cả hai đều quá khác biệt nhưng Jimin cũng không thật sự quan tâm lắm. Mặt khác, họ vẫn là những đồng minh đắc lực và dường như Jungkook cũng rất thích họ, thậm chí còn hỏi thăm về gia đình và những câu hỏi riêng tư khác ngoài công việc.
Jimin tránh xa cuộc trò chuyện nhiều nhất có thể, bận rộn với ly sâm panh mà anh đã chộp lấy và thử cho chính mình. Nó giúp làm dịu thần kinh nhưng không được phép làm lu mờ tâm trí.
Cuối cùng, anh xin lỗi để vào phòng vệ sinh, chỉ cần nghỉ ngơi một chút để thoát khỏi sự căng thẳng nặng nề tràn ngập căn phòng và sức nặng của những cặp mắt đang dõi theo mình. Anh chắc chắn Jungkook sẽ an toàn trong vài phút, đặc biệt là khi xung quanh cậu là những người có quyền lực không nhỏ.
"Tôi sẽ trở lại ngay." Jimin vừa nói vừa hôm lên má Jungkook trước khi thong thả bước đến cánh cửa có biển hiệu nhà vệ sinh.
Nó dẫn đến một hành lang nhỏ với một vài cánh cửa có biểu tượng giới tính và giới tính phụ. Jimin đi bên chỗ dành cho các omega nam, băn khoăn không biết liệu Taemin sẽ bước vào chỗ nào. Anh không quan tâm nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò.
Nhà vệ sinh cũng sang trọng không kém, được chiếu sáng rực rỡ với các các vách ngăn đủ rộng để có thể đi thoải mái. Jimin vừa rửa tay, vừa thở dài khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Anh trông có vẻ mệt mỏi. Anh thật sự mệt mỏi. Anh không thể đợi cho đến khi đêm nay kết thúc. Omega chưa bao giờ nghĩ nhiệm vụ này lại khó khăn đến vậy. Trước đây anh cũng đã bí mật tham gia các cuộc họp, bữa tiệc và các sự kiện xã hội khác nhưng lần này lại rất căng thẳng, giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy.
"Chết tiệt." Jimin khẽ chửi thề khi anh siết chặt thành lavabo, cố trấn tĩnh bản thân.
Anh rút điện thoại ra và xem lại những tin nhắn của mình với hai người bạn tâm giao, ngâm cứu những bức hình họ đã gửi cho anh. Trông họ thật vui vẻ. Cả hai thậm chí còn gặp cả Seokjin và Hoseok rồi gửi cho anh bức hình tự sướng cùng với đồ uống trên tay.
Taehyung quý giá của anh, má đỏ bừng vì men rượu và nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi cậu ấy vòng tay qua Hoseok. Sau đó là Yoongi đang ngồi cạnh Seokjin với vẻ mặt thất thần, có lẽ cả hai không biết mình được chụp bao giờ.
Jimin lại nghĩ đến việc gọi cho họ, chỉ cần nghe giọng họ một chút thôi nhưng không, có lẽ anh sẽ chỉ làm mọi chuyện căng thẳng thêm nữa mất. Anh sẽ gọi cho họ sau, khi mà bản thân đã đặt mình lên giường của khách sạn.
Anh cất điện thoại đi, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh và đâm sầm vào một bức tường. Jimin há hốc mồm vì ngạc nhiên, tay trượt xuống dao chợt đóng băng khi ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt xanh giận dữ.
Mẹ kiếp.
Không thể tin nổi Jimin đã có một đêm tồi tệ và bây giờ anh có thể cảm nhận được rằng nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nữa.
"Xin chào, bé cưng nhỏ của tôi. Hãy tưởng tượng em là ta khi thấy cún cưng của mình lén lút với một alpha khác." Vivaldi thì thầm và Jimin nuốt khan, tim không ngừng đập gấp. Alpha đang giải phóng pheromone giận dữ, Jimin ngạt thở vì mùi hương khi người đàn ông cúi xuống để đánh hơi anh với một tiếng gầm gừ. "Em bốc mùi của hắn ta."
Anh không dám cử động, thậm chí còn không dám nói, ngay cả khi một bàn tay thô ráp vòng qua cổ anh. Nó siết chặt, cắt đứt không khí trong họng nhưng Jimin vẫn không cử động, không vùng vẫy. Chỉ co giật, những ngón tay cào vào bức tường phía sau anh.
"Ta đã nghe những tin đồn nhỏ. Rằng em đã bán mình cho Jeon Jungkook nhưng ta lại nghĩ là không, không phải cục cưng nhỏ xinh của ta đâu." Vivaldi thì thầm, những ngón tay được trang trí bằng chiếc nhẫn siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. "Thế rồi em lại đang ở đây, giống như những kẻ đĩ điếm dâm loạn ngoài kia."
Phổi của Jimin bắt đầu bốc cháy và những chấm nhỏ bắt đầu nhảy múa trong tầm nhìn đang bắt đầu tối dần của anh. Vivaldi nhìn chằm chằm vào omega, quan sát một cách hài lòng, trước khi gã nới lỏng vòng tay, để cho Jimin có thể thở lại một lần nữa. Gã không buông anh ra hoàn toàn, chỉ ôm cổ cảnh cáo khi Jimin thở hổn hển.
"Giải thích." Vivaldi ra lệnh khi Jimin nín thở.
"Hắn là một khách hàng. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Em không làm việc riêng cho hắn, em không gia nhập gia đình hắn." Jimin thì thầm, giọng khản đặc.
"Tại sao không? Tại sao em không làm việc riêng cho hắn, Jimin?" Vivaldi gầm gừ, vuốt ve má Jimin bằng bàn tay còn lại. Cảm giác như những con bọ đang bò trên da anh. "Nói đi."
"Bởi vì em thuộc về ngài." Jimin ngoan ngoãn nói, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng. Chỉ có Vivaldi mới có thể khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật mong manh. Như thể gã ta đã phá bỏ mọi lớp phòng thủ của Jimin, bóp nghẹt mọi thứ cho đến khi Jimin chỉ là một hơi thở hấp hối trước mặt gã.
Người đàn ông này rốt cuộc đã cứu anh, đã phá vỡ thế giới bình thường và đưa anh tới thế giới tối tăm này. Gã đã nhìn thấy anh khi anh yếu đuối nhất, đồng thời cũng quan sát khi anh mạnh mẽ nhất.
"Đúng vậy, em là của ta, Jimin bé nhỏ ngọt ngào của ta. Tất cả là của ta." Vivaldi nói với một nụ cười, cơ thể gã áp vào người Jimin. "Em có thể thử tất cả những gì em muốn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để trả các khoản thanh toán này nhưng ta biết em sẽ không thành công đâu. Em đã là của ta rồi."
Hơi thở của Jimin trở nên gấp gáp và anh ngửa đầu ra sau khi cảm thấy Vivaldi rướn người về phía trước để đặt một nụ hôn lên cổ anh. Anh cảm thấy bị bệnh. Mắt gã trở nên rực lửa. "Tất cả những gì em có bây giờ, là của ta. Ta đã tạo nên em. Từ khi em còn là một đứa bé nhỏ như vậy, vừa phân hóa. Em đã rất sợ phải không?"
"Vâng." Jimin thở hồng hộc, run rẩy.
Yếu đuối, anh thật yếu đuối.
"Vâng." Vivaldi nhại lại một cách giễu cợt. "Ta là người đã đưa em vào đời. Uốn nắn em thành con người thật của em, Jimin. Đó là lý do tại sao ta biết rằng em sẽ không trải qua hình phạt cuối cùng. Em đã trả bằng tiền nhưng em sẽ không trả bằng máu. Không phải khi chấp nhận lời đề nghị của ta. Chỉ cần là của ta và em sẽ có mọi thứ em muốn và bạn bè của em vẫn sẽ được tự do."
Jimin thà chết còn hơn nhưng Vivaldi không biết điều đó và sẽ không bao giờ biết điều đó.
Đột nhiên cánh cửa mở ra và Jimin nghĩ rằng có người cần sử dụng nhà vệ sinh nhưng mùi hương nồng nàn của cây hương thảo và cây xô thơm đã nói với anh điều ngược lại.
Chết tiệt, đêm nay nhất thiết phải rối tung như vậy sao?
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Có gì đó không ổn, Jungkook có thể cảm nhận được từ tận xương tủy. Alpha của cậu cũng vậy, gầm gừ tận sâu bên trong. Mới chỉ có vài phút trôi qua nhưng Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh, chân không ngừng rung một cách lo lắng.
Có cái gì đó không đúng.
Cậu thậm chí còn không cố giả vờ chú ý đến cuộc trò chuyện xung quanh mình nữa. May mắn thay, tất cả họ đều khá thân thiết, họ không cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ cảm thấy thích thú.
Jungkook kiểm tra điện thoại và đang định nhắn tin cho Jimin thì cậu ngửi thấy nó. Mùi chua đắng của một omega đang gặp nạn. Nó mờ nhạt, rất mờ nhạt nhưng nó ở đó, gọi cậu. Jungkook nên phớt lờ nó chứ, nhưng đồng thời cậu cũng có thể ngửi thấy dấu vết của muối biển đọng lại trong mùi hương.
Jungkook không bào chữa cho mình nữa, alpha bật dậy thật nhanh khiến chiếc ghế bị đổ nhưng cậu không đoái hoài mà bước đi nhanh chóng. Alpha lần theo mùi hương xuyên qua đám đông, cau mày khi nó dẫn cậu đến chính hành lang mà Jimin đã biến mất qua đó.
Lẽ ra cậu không nên ngửi thấy nó. Trên thực tế, điều đó là không thể. Chiếc bàn cậu ngồi gần cửa sổ, cách xa cánh cửa đóng kín. Chưa kể đám đông người với mùi hương của họ lan tỏa trong không khí và không một alpha nào phản ứng với mùi hương đó.
Cứ như thể omega của Jimin đang gọi cậu ấy và Jungkook đã trả lời vậy.
Jungkook đóng sầm cửa lại và những gì cậu nhìn thấy khiến máu sôi lên ngay tức khắc, một cơn giận dữ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được xông lên trên tận đại não.
Jimin bị ép vào tường, mềm nhũn, vô hồn, để cho một alpha to lớn hơn bóp lấy cổ mình. Anh có thể chiến đấu với gã ta, Jungkook biết điều đó là có thể, nhưng anh chỉ đứng yên với đôi mắt trống rỗng và đôi môi hé mở khi cố gắng lấy từng ngụm không khí.
Khi nghe thấy giọng nói của cậu, Jimin quay sang và Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó trong mắt anh. Thậm chí còn không nghĩ rằng Jimin sao lại có thể yếu ớt như thế, trông như chỉ một chút nữa thôi anh ấy sẽ suy sụp, và gục ngã ngay trước mắt mình. Nó biến mất trong giây lát, khi alpha di chuyển, đôi mắt xám đó trở nên trống rỗng.
Jungkook gầm gừ với alpha lớn hơn, đánh giá gã ta. Gã không lớn hơn Jungkook là bao, nhưng già hơn nhiều, từng trải cùng sự khôn ngoan trong đôi mắt xanh mà Jungkook chưa có nhưng rồi sẽ có vào một ngày nào đó.
Gã trông không hề hoảng hốt khi Jungkook tiến lại gần, mà chỉ tự mãn thôi. Gã thì thầm điều gì đó với Jimin trước khi gã lùi lại và Jungkook đứng hình khi Jimin bước vào giữa họ như thể một lá chắn cho alpha kia.
"Tránh ra, Jimin." Jungkook gầm gừ, nhìn vào chiếc cổ nhợt nhạt của anh giờ đã sẫm lại, những vệt máu nhỏ từ những vết thương hình lưỡi liềm. Cậu sẽ giết alpha này, người đã khiến Jimin trông như thế, người đã làm tổn thương anh ấy. Cậu sẽ giết gã ta.
"Jungkook, làm ơn đi đi. Điều này không liên quan đến cậu." Jimin thì thầm và nó giống như một cú vả thẳng vào mặt Jungkook, khiến cho alpha khó tin đến mức choáng váng lùi lại một bước.
Cậu quan sát alpha vòng tay ôm lấy Jimin từ phía sau, tựa đầu vào vai omega. "Ồ? Ôi alpha nhỏ tội nghiệp, cậu tưởng rằng mình hơn cả một khách hàng bình thường cơ hả? Jimin giỏi khoản đó, đóng những vai diễn giỏi giang của mình, phải không?"
Từ phía sau, alpha không nhìn thấy cách Jimin nhắm mắt lại. Không nhìn thấy nỗi đau thoáng qua trên khuôn mặt anh trước khi anh khép mình lại. Liệu gã ta có thể ngửi thấy sự đau khổ mà Jungkook đang ngửi không? Mùi hương khiến alpha của cậu gầm lên?
"Anh là ai?" Jungkook hỏi gắt, muốn giết gã ta nhưng không muốn làm tổn thương Jimin.
"Chủ nhân của em ấy. Em ấy đã thuộc về tôi nhiều năm trước khi cậu gặp em ấy rồi." Jungkook gầm gừ sâu trong cổ họng.
Đây có phải là alpha đã tra tấn Jimin không? Người đã chia cắt omega khỏi ảnh? Người đã phớt lờ sự đau khổ của anh, đã ruồng bỏ bản năng để phục vụ những gì gã ta muốn?
Nhu cầu muốn giết của cậu đang sôi sục, đặc biệt là khi bàn tay của người đàn ông hạ xuống, đùa nghịch với gấu quần của Jimin một cách trêu chọc. Gã ta không nhìn thấy cơn rùng mình bao trùm lấy cơ thể Jimin sao?
"Anh là ai?" Jungkook gầm lên một lần nữa và alpha chỉ cười khúc khích, thì thầm điều gì đó vào tai Jimin.
Đôi mắt xám ấy lại mở ra, trông thật trống rỗng và lạc lõng. "Ngài ấy là chủ nhân của tôi." Jimin thì thầm. Anh nhìn về phía Jungkook nhưng không nhìn vào mắt cậu, một lúc sau mới cụp mắt xuống.
Đây không phải là omega kiêu hãnh mà Jungkook đã dần yêu. Đây là một người đã bị phá vỡ, người vẫn đang phá vỡ, người đang bấp bênh trên bờ vực và alpha này đang chuẩn bị đẩy anh rơi xuống vực.
"Cậu chỉ là một khách hàng, có thể là dài hạn, nhưng vẫn chỉ là một khách hàng." Jimin tiếp tục và Jungkook nao núng, nỗi đau và thậm chí là một chút phản bội bùng lên trong cậu.
Cậu cảm thấy như mình lại bị Jimin vả thêm một cú nữa, thậm chí điều đó còn đau hơn những lời trước đó. Bởi vì nó đi ngược lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ đã chia sẻ, những khoảnh khắc thân mật mà Jungkook trân trọng.
Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi phải chăng một phần nào đó không phải sự thật, rằng Jimin chỉ đang đóng một vai trò khác với cậu. Lợi dụng Jungkook và cho cậu thấy diễn viên Jimin giỏi như thế nào, phải không?
Nhưng mùi đau khổ vẫn còn quá mạnh và khi Jimin nhìn vào mắt cậu chỉ trong giây lát, Jungkook đã biết trong thâm tâm mình sự thật.
Alpha cười lớn từ phía sau Jimin, xoa đầu và vuốt tóc anh ấy như một thú cưng trước khi lùi lại. "Cậu nghe thấy rồi đấy, từ môi em ấy nói ra. Tốt nhất đừng quên nó, Jeon. Cậu có thể có em ấy bây giờ nhưng vào cuối đêm, em ấy sẽ luôn là của tôi."
Cánh cửa phía sau Jungkook mở ra và cậu lập tức xoay người để lưng áp vào tường, không để lại điểm mù. Đó là Taemin, người đàn ông đang quan sát hiện trường và Jungkook đã thấy môi hắn ta mím lại trong giây lát.
Sau đó, hắn cúi đầu trước alpha, khiến Jungkook gầm gừ khi nhận ra rằng người đàn ông có mối quan hệ thân thiết với Jimin lại đang làm việc cho tên khốn này. Từ đã, có thể hắn ta đã đe dọa Jimin ngoài ban công? Cậu đã thấy Jimin khó chịu như thế nào trong một số khoảnh khắc.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng phía đối tác đang mất kiên nhẫn." Taemin vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, thản nhiên tựa người vào ngưỡng cửa. "Có vẻ như ngài ấy không hài lòng khi để tôi đứng ra giải quyết."
"Dĩ nhiên là không." Alpha nói như thể đó là điều hiển nhiên. Jungkook ở đủ gần để nhìn thấy người đàn ông đó, Minjoon... Jungkook nhớ lại, co giật khó chịu.
Alpha bước đi với một cánh tay ôm lấy Jimin, hướng dẫn bước đi của anh trước khi đẩy omega về phía Jungkook khi gã đi ngang qua. Jungkook biết điều đó nên cậu sẽ không tấn công gã và cậu gầm gừ, tức giận vì một alpha lại trốn đằng sau một omega sao. Thật hèn nhát.
Alpha chỉ đơn giản nhếch mép cười với cậu trước khi lướt qua Minjoon, bước ra ngoài và để lại hai người ở trong.
Jungkook muốn phá tung cánh cửa đó và giết cả hai, muốn giết tất cả mọi người trong phòng nếu điều đó có thể khiến Jimin sẽ được an toàn nhưng cậu đã kiềm lại. Thay vào đó, alpha nhìn vào Jimin, anh ấy giờ đây đã lùi lại và đang đi vào nhà vệ sinh dành cho các omega nam.
Anh ấy đang run.
Jungkook nhanh chóng lại gần, nắm lấy cánh tay của Jimin và ghét cái cách anh ấy tránh xa mình. "Làm ơn để tôi yên." Jimin nhẹ nhàng nói, đầu cúi xuống.
"Jimin, đó là ai? Nói em nghe? Em sẽ giết tên khốn ấy. Em sẽ giết chết gã cho anh." Jungkook nói ra những lời hứa nhưng chỉ khiến Jimin cười. Đó không phải là tiếng cười đẹp đẽ của anh, nụ cười này chứa đầy cay đắng và đau khổ.
"Cậu không thể." Jimin nói với một cái lắc đầu khi gỡ tay Jungkook ra khỏi cổ tay mình. Anh lùi lại dựa vào tường, trông thật nhỏ bé. "Jungkook, hắn là người dạy tôi tất cả những gì tôi biết. Hắn ta là một sát thủ được đào tạo, người giỏi nhất trong số chúng ta. Hắn sẽ giết cậu mất."
Jimin dường như nhận ra mình đã nói nhiều hơn dự định vì anh ấy đặt một bàn tay run rẩy lên môi. Anh chậm rãi trượt xuống tường, đầu gối áp vào ngực và Jungkook có thể cảm nhận rằng anh sắp khóc.
Jungkook ngồi theo anh, cúi xuống lại gần và vòng tay ôm lấy Jimin. Nó nói lên rất nhiều điều về việc omega đã gần đến giới hạn của anh ấy đến mức mà anh ấy không thể lùi lại, không chống lại được nữa. Jungkook ước gì Jimin không bị thúc ép nhiều như vậy để anh có thể chấp nhận sự an ủi từ cậu.
"Jimin, hắn ta là ai?" Jungkook cố hỏi và Jimin lắc đầu.
"Nếu tôi nói với cậu, cả hai chúng ta sẽ bị giết." Jimin thì thầm.
Jungkook sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau, thu thập thông tin rằng Jimin đang bị buộc phải tham gia vào một tổ chức nào đó. Anh ấy đã đề cập đến nhiều hơn một người trước đây và bây giờ cũng vậy. Có lẽ alpha lúc nãy là thủ lĩnh, vì gã ta đặc biệt có quyền kiểm soát Jimin như vậy.
"Không lâu đâu. Không lâu nữa." Jimin khẽ thì thầm khi nhắm mắt lại, để đầu tựa vào vai Jungkook. Anh ấy trông mệt mỏi quá, tắc trở dù mùi đau khổ đang tan biến. "Tôi chỉ cần thêm một chút thời gian."
"Ý anh là sao?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi và Jimin nhìn cậu, đôi mắt xám của anh lại trở nên đanh thép khi anh bắt đầu bình tĩnh lại.
"Tôi sắp được tự do rồi. Tôi, Taehyung và Yoongi, tất cả chúng tôi sẽ được tự do." Jimin nhẹ nhàng nói khi rời khỏi cái ôm ngay cả khi Jungkook muốn giữ anh ở đó.
Anh ấy vẫn chưa ổn định, Jungkook có thể biết được từ ánh mắt anh ấy hoặc cách anh ấy giữ mình, vẫn thu mình lại như một cái kén. Jungkook ước mình có thể tiếp tục ôm lấy anh, xoa dịu và đánh mùi lên anh, làm mọi thứ mà alpha trong cậu đang đấu tranh để làm.
Tuy nhiên, cậu biết bây giờ không phải là lúc để ép Jimin. Jungkook không nghĩ rằng omega sẽ chấp nhận nó.
Tới khi họ trở về khách sạn, Jungkook sẽ xem liệu cậu có thể khiến Jimin chấp nhận sự thoải mái của mình hay không. Nhưng hiện tại, cậu sẽ đợi.
Nhưng cậu không đời nào biết được rằng một trong số họ sẽ không thể trở lại khách sạn vào đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro