Oneshot
Mặt trăng trên cao chiếu thứ ánh sáng yếu ớt xuống mặt biển đen ngòm. Những con sóng dữ nối đuôi nhau vỗ mạnh vào chân mỏm đá mà Hữu Tài đang ngồi. Từng đợt gió mạnh tạt thẳng vào mặt em. Hít luồng khí lạnh của buổi đêm vào phổi, em đã quá quen với khung cảnh này từ nhỏ. Nhìn ánh đèn le lói của mấy chiếc tàu đi đánh bắt ngoài xa làm em càng muốn ở lại đây lâu thêm nữa.
Đã lâu rồi em không về thăm nơi này, kể từ ngày theo gã lên thành phố. Nhưng kí ức về màn đêm ở biển vẫn không khi nào phai trong tâm trí em. Em đặc biệt thích lúc làng chài chuyển mình từ đêm tối đến lúc bình minh. Đó là khi mà mặt biển mang màu xanh óng ánh cùng một dải vàng nhàn nhạt xuất hiện cùng với mặt trời. Khi mà những đoàn thuyền đầy ắp tôm cá trở về bờ và cánh hải âu bắt đầu chao lượn. Em thích cái cách làng chài đang yên ắng bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt tiếng mua bán.
Hữu Tiến từ đằng sau tiến đến khoác lên vai chiếc áo gió để giữ ấm. Em quay lại mỉm cười cảm ơn gã. Gã ngồi xuống bên cạnh, để em tựa vào vai của mình.
- Em dậy sớm thế, khó ngủ hả?
Gã cất tiếng hỏi, đưa mắt nhìn người đang thẫn thờ bên cạnh mình. Gã không hiểu vì sao lại tìm thấy em trên mỏm đá khi trời gần sáng như thế này. Gió lạnh làm gã rùng mình trong khi em vẫn ngồi đón từng cơn gió với lớp áo thun mỏng.
- Không, em muốn ngắm bình minh thôi. Anh buồn ngủ thì vào ngủ tiếp đi, em ở một mình được rồi.
Em phì cười nhìn gã. Lúc trước, khi Tài vẫn làm người giúp khuân vác cho mấy tàu cá, hôm nào em chẳng dậy sớm để đón tàu về. Nhờ vậy mà em còn đón được cả bình minh trên biển. Lâu dần thành thói quen của em, thức khuya dậy sớm. Chắc gã vẫn chưa quen với cái nhịp sống này của người dân miền biển. Nhìn cái cách người yêu ngáp dài em vừa thấy thương, vừa buồn cười. Thế nên em mới bảo gã vào ngủ thêm chút nữa.
Nhưng Tiến chỉ ậm ừ với em vài tiếng, rồi vẫn cứ cứng đầu ngồi đó. Đến khi gã thấy những tia nắng đầu ngày dần ló dạng trên đại dương mênh mông kia, gã mới hiểu vì sao em lại muốn ra đây ngồi. Khung cảnh này nếu mà hôn nhau chắc đẹp lắm nhỉ?
Nghĩ là làm, gã đứng dậy lùi ra sau, đặt chiếc máy ảnh của mình mang theo cách một khoảng so với chỗ em ngồi, canh chỉnh gì đó rồi quay lại cạnh em. Em nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, định mở lời hỏi gã thì đã bị kéo vào một nụ hôn. Gã vòng tay lên vai em, dùng bàn tay giữ cho đầu em quay về phía bản thân. Hữu Tài không chống cự trước sự tập kích bất ngờ của gã, ngược lại em còn thuận theo nó.
Gã buông em ra không lâu sau đó. Em nhìn thẳng vào mắt gã, nở một nụ cười tươi. Em biết người yêu của em có thiên hướng lãng mạn, nên em chẳng còn xa lạ với những bất ngờ mà gã mang đến nữa. Nhưng vì em là người từ nhỏ đã đối mặt với bọn giang hồ, nên tính cách em có phần thẳng tính và không thích mấy thứ lãng mạn hay sến súa theo lời em. Chính vì thế mà lúc ban đầu em đã nhiều lần ngượng chín mặt với mấy trò của gã.
Kể ra em và gã yêu nhau cũng khá yên bình. Tài chưa thấy có chuyện gì quá đáng xảy ra giữa hai người trừ chuyện với cô người yêu cũ của gã. Tiến cũng khá được lòng mọi người xung quanh em nên mối quan hệ của cả hai có thể nói là yên bình hơn bao cặp đôi khác. Mấy lúc cãi nhau vặt vãnh thì đôi nào chẳng có nên nó không đáng kể ở đây.
Mặt trời dần thắp sáng cả một làng chài nhỏ, Hữu Tiến khoe cho em thước phim mà gã quay lại được. Em không thích bị quay chụp, nhưng người yêu em thích là được.
- Đẹp ha, dân chuyên quay có khác.
Em tặng gã một lời khen, cùng lúc giơ ngón tay cái biểu hiện sự hài lòng. Gã bật cười, hôn lên trán em. Chết thật, gã nghiện hôn em từ lúc nào vậy nhỉ?
- Hay vậy quá! Mê tui lắm chứ gì.
Em bĩu môi, đưa mắt, khinh khỉnh nhìn gã sau nụ hôn vừa rồi.
- Ừ, anh không mê em thì mê ai?
- Mồm miệng dẻo ghê, hèn gì người yêu cũ không chịu buông. Đi! Đi xuống chỗ bãi tàu chơi với em.
Tài không thèm quan tâm gã đồng ý hay không. Em cứ thế kéo tay gã xuống chỗ mấy con tàu cập bến dạo chơi. Tiến cũng chiều theo ý em. Cả hai cùng dạo trên bãi cát trắng, giữa mấy con thuyền đang chất đầy cá và những người ngư dân đang cùng nhau khuân vác mấy thúng cá khỏi thuyền. Em vừa dạo chơi vừa chào hỏi mọi người ở đó. Lâu rồi em không về đây, nhưng mà mọi người vẫn nhớ em, điều đó làm ngày của em thêm một niềm vui.
À em còn gặp Nghêu, Sò, Mực nữa, ba người đấy vẫn như xưa không thay đổi, vẫn hay cãi nhau. Em lại chào hỏi, trêu họ mấy câu rồi kéo anh bỏ đi. Em lại bĩu môi, chê ba cô nàng tính tình trẻ con. Tưởng chừng gã sẽ bênh em, nhưng gã lại cười bảo đôi lúc em cũng giống vậy. Em quay sang, trợn mắt nhíu mày nhìn gã.
- Ý anh là em trẻ con?
- Ừm, đúng mà.
Hữu Tiến gật đầu đồng tình với câu nói của em, sau đó lại nhanh chân chạy trước.
- Ê đứng lại coi!
Hữu Tài tức giận, hét lớn, đuổi theo người vừa trêu mình. Hai chàng trai, một lớn một nhỏ đuổi nhau trên bãi cát trắng với tiếng sóng bên cạnh. Gã cười tươi làm mặt xấu trêu em. Em thì ở phía sau tuy bảo sẽ tính sổ với gã nhưng nụ cười đã ở trên môi tự bao giờ. Gã dừng lại đột ngột ở nơi những cơn sóng rút về biển. Em ở phía sau dừng không kịp, cứ thế ngã gọn vào trong lòng gã. Gã ôm lấy em, hôn lên mái tóc mềm, cười sảng khoái. Em không chịu nhìn gã nhưng tay vẫn ôm chặt người trước mặt.
"Thật mừng vì tình yêu của chúng ta như ánh bình minh trên biển vậy, đẹp, yên bình và không bao giờ biến mất vào ngày mai."
________THE END________
- Vĩ Cầm Màu Tím -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro