and he said to the jackal running the stand:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Infinite đã bỏ cuộc.
Mọi thứ không đáng để hắn cố gắng.
Cả thế giới có thể cháy rụi thành tro, hắn chẳng quan tâm nữa. Cả đội của hắn bị giết, bị Shadow nói rằng khuôn mặt của hắn xấu xí, phải trải qua không biết bao nhiêu thí nghiệm để đồng hoá với viên Phantom Ruby, cuối cùng cũng có thể thâu tóm thế giới nhưng lại bị đánh bại bởi Sonic và lũ bạn ngu ngốc của chúng, rồi bị hấp thụ vào trong viên Ruby và bị sử dụng như một nguồn năng lượng cho cỗ máy hủy diệt của tiến sĩ.
Tuyệt vời quá mức.
Và hắn còn chưa kể về việc hắn bị mắc kẹt trong Null Space không biết bao nhiêu năm tháng và chỉ có thể thoát ra vì viên Ruby bị phá hủy dưới sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Bò ra khỏi lớp đất bị sạt lở với các thân cây bị bật rễ đè lên không phải một cách hồi sinh dễ chịu nhất.
Mặt nạ của hắn chỉ còn là đồ bỏ đi. Tốt thôi, hắn cũng chẳng cần nó nữa. Hắn biết cái thời điểm hắn bước một bước trở về xã hội với miếng kim loại này trên mặt là cái thời điểm hắn bị tống vào tù và thối rữa ở đấy.
Viên Ruby trên ngực hắn cũng đi nốt. Nó đã vỡ thành trăm mảnh khi viên Ruby thật bị phá hủy. Bây giờ trên ngực hắn lại có một vết sẹo to tướng. Chắc chắn lông sẽ không mọc lại ở đó nữa, hắn có thể cảm thấy được nó. Vậy là từ bây giờ hắn sẽ phải sống với một vết hình tam giác kỳ dị trên ngực. Chaos, nó mất thẩm mỹ không thể chịu được. Hắn nên dùng băng để che nó lại.
Để tóm tắt lại, Infinite có được gì sau khi trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện mang tên thế giới?
Không một thứ gì cả.
Hắn đã đánh mất còn nhiều hơn cả nhận lại.
Cả cuộc đời hắn chỉ toàn những sai lầm và thất bại.
"Chỉ có lũ ngu xuẩn mới lặp lại một sai lầm lần thứ hai."
Là hắn đấy. Hắn là tên ngu xuẩn đã lặp lại một sai lầm tận hai lần và thậm chí còn có thể nhiều hơn.
Cuộc đời hắn như một vở hài kịch, nhưng ghế trong rạp hát đều trống không vì không có một ai hứng thú với việc xem câu chuyện về một thằng thất bại cả.
Hắn ghét cuộc đời mình.
Hắn chẳng muốn sống như thế này nữa đâu.
Hắn chỉ muốn được hạnh phúc thôi.
Khi đang nằm với tay và chân dang rộng ra trên một đồng cỏ ở một nơi nào đó, ngắm nhìn ong bướm bay lượn như một cách giết thời gian, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Infinite. Đây có thể là thời cơ làm lại cuộc đời của hắn. Không có một ai biết khuôn mặt của hắn dưới cái mặt nạ như thế nào cả, ngoại trừ Shadow, nhưng hắn cược một con mắt rằng gã đã quên mất nó rồi. Viên Phantom Ruby cũng không còn trên ngực hắn nữa. Chỉ cần che vết sẹo lại là hắn sẽ tự động trở thành một cư dân bình thường chứ không phải tên tội phạm chiến tranh đã chút nữa thì làm cả trái đất tuyệt diệt.
Chẳng có một ai để tâm đến hắn, cho đến khi hắn đeo lên cái mặt nạ. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy biết ơn sự vô danh trước đây của mình như thế.
Đã đến lúc vạch ra kế hoạch "Tái hòa nhập với xã hội" rồi.
Đầu tiên, hắn cần một nơi để ở. Hắn không có một cách nào để đi thuê nhà cả khi hắn không có nổi một nhẫn dính túi. Hắn chỉ có mỗi móng vuốt với hàm răng. Xây một căn nhà gỗ bằng những đồ nghề hàng tự làm chắc cũng không làm móng hắn bật ra hết đâu nhỉ. Vậy là một vấn đề được giải quyết.
Tiếp theo, hắn cần phải có lương thực. Thiên nhiên là người mẹ hiền dịu nhất, chắc chắn hắn sẽ không gặp quả báo khi sống nhờ vào hoa quả một thời gian đâu. Hoặc là bà ấy có thể khiến hắn ngộ độc và tiễn đưa hắn trở về mặt đất.
Điều quan trọng nhất: hắn cần phải kiếm tiền. Sống sót một khoảng thời gian dài là mục tiêu hàng đầu của hắn. Cứ tiếp tục cảnh nghèo khó này, hắn sớm hay muộn cũng sẽ phải cạp đất mà ăn. Một vấn đề: hắn không thể đi xin việc làm khi hắn còn chẳng có giấy tờ tùy thân. Không có ai sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro đi nhận một tên ở đẩu ở đâu làm việc cho họ, hắn biết.
Vậy nên Infinite quyết định đi bán nước chanh.
Ai cũng thích nước chanh mà.
Hắn dựng một quầy bán ở bên đường và bày ra các cốc nhựa, bình nước và máy ép mà hắn mua được sau khi bền bỉ nhặt nhẫn rơi ở dưới đất và bay lơ lửng trên trời.
Khởi đầu của hắn không quá suôn sẻ.
Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi một người nào đó hầu như chưa ai thấy bao giờ lại ngẫu nhiên đi bán nước chanh ven đường. Hắn khá chắc là cũng vì vết sẹo bên mắt phải và việc hắn lúc nào trông cũng như đang lườm mọi người khiến họ cảm thấy sợ hãi.
Phải mất một khoảng thời gian để họ chấp nhận hắn, mà thực ra đó là nhờ việc một con tatu mai đỏ cùng với một con sóc bay trở thành khách hàng đầu tiên của hắn. Họ còn chẳng phải người ở đấy. Họ đang đi chu du, và họ dừng chân tại đây để giúp đỡ người dân với đống đổ nát trước khi tiếp tục hành trình của mình.
Mọi thứ dường như thay đổi lúc đấy. Có thêm nhiều người nữa bắt đầu đến mua nước chanh của hắn. Lúc đầu họ có chút ngờ vực, nhưng sau khi nhận ra hắn chỉ là một (cựu tội phạm chiến tranh) người đang cố kiếm sống với khuôn mặt đáng sợ, mọi sự hoài nghi tan biến hết.
Và bây giờ hắn được biết đến như người bán nước chanh dạo. Kinh doanh chắc chắn chưa phát đạt, nhưng hắn đang trên đường đến đấy. Hắn cũng có thể duy trì một cuộc trò chuyện thân thiện mà không đấm ai đó vào giữa mặt (hắn không biết giao tiếp như một người bình thường), nên hắn sẽ coi như là hắn đang trở về với xã hội.
Hôm nay lại là một ngày kinh doanh nữa.
Infinite đang ngồi ở quầy nước chanh của mình, ngắm người dân phục hồi lại thành phố đổ nát của họ. Tay hắn gõ lên cái bàn gỗ theo giai điệu của một bài hát mà hắn không còn nhớ được cái tên. Nhìn người khác dọn dẹp những gì hắn đã gây ra mang lại cho hắn một cảm giác khó chịu.
Hắn phải là người làm việc đấy mới đúng. Hắn đã là người phá hủy thế giới, và người khôi phục lại nó phải là hắn. Đó chắc là hình phạt nhân từ nhất cho hắn, sau tất cả những gì hắn đã gây ra. Nhưng hắn chưa bao giờ làm vậy cả. Hắn là một tên hèn nhát, chạy trốn khỏi những tội ác của mình và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
Và hắn có thấy tội lỗi không? Không.
Dù hắn có cố vứt bỏ quá khứ đi, hay là cố cải thiện bản thân mình trở nên tốt hơn, bản chất của hắn không thể thay đổi được. Hắn tàn nhẫn, và thích đắm chìm trong nỗi sợ hãi của người khác, không may thay.
Hắn nên có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp hắn lỡ thể hiện cái phần mất trí của mình.
Dòng suy nghĩ của Infinite bị cắt ngắn khi một tiếng động kỳ lạ lọt vào tai hắn. Nó nghe như tiếng lò xo vậy. Hắn rướn người về hướng tiếng động phát ra, và nhìn thấy một con jerboa màu tím đang nhảy về phía quầy nước chanh của hắn. Y đội một cái mũ cao bồi và đeo một cái thắt lưng nâu. Hắn có thể nhìn thấy một cái răng nanh ở bên miệng y. Người này trông quen thuộc một cách kỳ lạ, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy họ ở thành phố này.
Y chống khuỷu tay lên bàn và chỉ ngón trỏ vào hắn như khẩu súng. "Này, có nho không?"
Hắn nhướng mày, trông hơi khó chịu với cử chỉ thân mật quá mức của y nhưng quyết định mặc kệ nó. "Không. Nhưng mà tôi có nước chanh nhà làm tươi mát với không chất hoá học độc hại. Anh muốn một cốc không?"
Trông vẫn tự mãn, y hạ tay xuống và trả lời với không một chút cảm xúc gì trong giọng nói. "Thôi vậy."
Rồi y nhảy đi.
Infinite nhìn theo bóng con jerboa cho đến khi y nhảy ra khỏi tầm mắt.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Hắn vừa mới khiến họ thất vọng à? Không, hắn chỉ đề "Ở đây có nước chanh" chứ có nói gì về việc "Ở đây bán nước hoa quả" đâu. Hắn có nên bán nước nho cùng với nước chanh không?
Mà chắc gì họ sẽ quay lại. Chẳng việc gì mà hắn lại phải làm thế chỉ vì một người muốn đi mua nho ở quầy bán nước chanh cả.
────────────
Ngày hôm sau, con jerboa lại nhảy đến quầy của Infinite, trước sự bất ngờ của hắn.
Y chống khuỷu tay lên bàn và chỉ ngón trỏ vào hắn như khẩu súng. "Này, có nho không?"
Hắn bắt đầu bị déjà vu từ cuộc hội thoại này rồi. "Không. Như tôi đã nói hôm qua, ở đây chỉ bán nước chanh thôi." Con chó rừng cầm bình nước lên. "Thử một cốc không?"
Một tiếng cười sôi sục trong cổ họng y. "Tạm biệt."
Rồi y nhảy đi.
Infinite nhìn theo bóng con jerboa cho đến khi y nhảy ra khỏi tầm mắt.
Đây là một trò đùa, hay là y bị trí nhớ ngắn hạn, hay là y có vấn đề nghe đọc hiểu? Hắn đã nói từ ngày hôm trước rằng hắn chỉ có nước chanh thôi, vậy mà đến hôm nay y lại hỏi nho một lần nữa. Y nghĩ rằng hắn sẽ có nho ngay lập tức khi y hỏi sao?
Hắn có cảm giác mình đang làm y thất vọng, và hắn ghét làm người khác thất vọng. Nhưng rồi cái cách y trông đắc chí khi hỏi hắn có nho không lấp đầy hắn với phẫn nộ. Chắc chắn tên này đang trêu đùa với hắn.
Tuy vậy, hắn vẫn không thể bỏ ý nghĩ rằng y thất vọng về việc hắn không có nho ra khỏi đầu.
────────────
Ngày hôm sau, con jerboa lại nhảy đến quầy của Infinite.
Con chó rừng đang vùi mặt vào trong tay của mình, và hắn thở dài não nề khi nghe thấy tiếng động quen thuộc. Hắn mệt mỏi ngẩng lên nhìn con jerboa với vẫn nụ cười tự mãn đấy. Mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả ngày hôm qua hắn trằn trọc chỉ vì một tên nào đó thích chơi khăm hắn. Chỉ số hạnh phúc của hắn chưa bao giờ giảm mạnh như bây giờ.
Y chống khuỷu tay lên bàn và chỉ ngón trỏ vào hắn như khẩu súng. "Này, có nho không?"
"Nghe này." Hắn nghiến răng, xoa hai bên thái dương của mình. Hắn bắt đầu bị đau nửa đầu rồi. Đặt tay xuống bàn, hắn nhìn y, âm thầm cầu xin y buông tha cho cái mạng quèn của hắn. "Tôi quá mệt mỏi với cái trò đùa này rồi. Ở đây chỉ bán nước chanh thôi. Sao anh không uống thử một cốc đi?"
Y cười thầm, chống một tay lên cằm. "Cho tôi xin kiếu."
Rồi y nhảy đi.
Infinite nhìn theo bóng con jerboa cho đến khi y nhảy ra khỏi tầm mắt.
Hắn cần phải tịnh tâm và giữ cho mình một tâm thế thoải mái trước khi bị bắt giữ vì tội hành hung. Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn đã đấm y vào giữa mặt. Một bước đi sai lầm, và hắn sẽ cào nát mặt y đến mức không ai còn nhận ra được nữa. Hắn phải có máu của y trên tay như một vật hiến tế để dịu đi cơn thịnh nộ trong hắn. Con jerboa chết tiệt đấy và cái mũ ngu ngốc của y!
Hắn tự rót cho mình một cốc nước chanh và tu hết nó trong một hơi. Đập mạnh cái cốc xuống, hắn chửi lớn một tiếng "mẹ kiếp". Hắn mặc kệ cách những người qua đường nhìn hắn trong quan ngại mà đập mặt xuống bàn.
Hắn ghét ở đây.
────────────
Ngày hôm sau, con jerboa lại nhảy đến quầy của Infinite.
Hắn chẳng thèm che giấu sự khó chịu của mình nữa mà để đôi mắt nhị sắc lườm thẳng vào y. Hai tay hắn nắm chặt đến nỗi móng vuốt dường như xuyên qua lớp găng tay và đào xuống da thịt hắn. Cái đuôi của hắn dựng đứng lên. Hắn trông như một con chó bị kích động vậy, nhưng điểm khác biệt ở đây là hắn đang thực sự bị kích động. Cái thời điểm hắn đặt mắt lên con jerboa ngu ngốc kia, hắn thèm khát sự hủy diệt. Hắn cần phải làm y phát nổ bằng suy nghĩ.
Y chống khuỷu tay lên bàn và chỉ ngón trỏ vào hắn như khẩu súng. "Này, có nho không-"
Trước khi y có thể nói được hết câu, hắn tóm lấy cổ con jerboa và kéo y lại gần.
"Nghe cho kỹ đây, đồ vô học." Hắn thì thầm vào trong tai y. "Mày mà còn đến đây một lần nữa, tao sẽ bẻ từng khúc xương trong mày. Tao sẽ mổ thịt xẻ gan mày rồi lọc xương và dùng nó để nấu thành nồi cháo xương ngon nhất mày chưa từng được và không bao giờ có thể ăn. Biết tại sao không? Vì lúc đấy mày đã trở thành một phần của nồi cháo đấy rồi."
Đẩy y ra, con chó rừng ngồi phịch xuống ghế và khoanh tay trước ngực. Mắt hắn long sòng sọc, gườm lên khuôn mặt y. Con jerboa đang lấy một tay che miệng. Y ngẩn người ở đấy, không biết phải nói gì sau khi nghe lời đe dọa của hắn. Y trông ngạc nhiên, và... má y hơi phớt hồng?
"Cút đi cho khuất mắt tao." Hắn rít lên.
Giật bắn mình khi hắn đột nhiên cất tiếng sau khi im lặng một hồi, con jerboa quay trở lại thực tại. Vẫn lại nụ cười tự mãn kia, nhưng lần này nó có gì đó khác với những lần trước, y giữ lấy mũ và chào hắn bằng hai ngón tay. "Adiós."
Rồi y nhảy đi.
Infinite vẫn ngồi đấy, hằm hằm nhìn về phía trước.
────────────
Ngồi thiền bắt đầu không có tác dụng.
Đập phá đồ chắc chắn không có tác dụng.
Infinite nên đi tìm bác sĩ tâm lý cho vấn đề cáu giận của mình.
Đó đã là vấn đề của hắn từ lâu về trước rồi, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định đi khám tâm lý. Bây giờ hắn hối hận rồi. Hắn không bao giờ có thể thanh thản nếu cứ tiếp tục sống như thế này.
Và hắn thấy chính mình quay trở về với bao thuốc lá. Hắn lấy một tay chắn gió cho cái bật lửa và châm điếu thuốc.
"Nó độc hại". Ừ, kiểu gì mọi người cũng chết mà.
"Khói thuốc làm ô nhiễm môi trường". Cứ coi như đây là hành động cuối cùng của tên phản diện Infinite trong việc kéo nhân gian xuống địa ngục với hắn đi.
Miễn là hắn có thể hạ hoả, hắn chẳng quan tâm đến thứ gì nữa.
Infinite rít một hơi và thở ra. Hắn đặt khuỷu tay lên bàn, điếu thuốc trên tay hắn hướng vào phía trong để tàn thuốc không bén vào vật dễ cháy nào gần đấy. Nhìn làn khói trắng tan biến đi theo cơn gió, hắn thở dài. Mây trôi. Thời gian cứ từng tích tắc trôi qua. Mọi người sống cuộc đời của họ.
Nó mệt mỏi lắm. Sống như thế này.
Hắn sống để tìm thấy cho mình hạnh phúc. Nhưng thay vì thấy hạnh phúc, hắn chỉ thấy buồn bã, kiệt sức. Hắn không biết điều gì khiến hắn hạnh phúc. Hắn cố thử làm những điều mới mẻ để tìm kiếm câu trả lời, nhưng hắn dường như bị lạc sâu hơn vào mê cung.
Vào lúc đấy, hắn mới tự hỏi: hắn có hạnh phúc khi sống cuộc đời của trước kia không?
Làm lính đánh thuê cùng với đội của hắn. Chiến đấu, cướp bóc mỗi ngày. Hắn có thấy hạnh phúc khi làm những điều đấy không?
Hợp tác với tiến sĩ để thống trị thế giới. Phá hủy, reo rắc nỗi sợ hãi, đắm chìm trong sức mạnh vô hạn của viên Phantom Ruby. Hắn có thấy hạnh phúc khi làm những điều đấy không?
Hắn đã luôn thích sự hồi hộp của một trận đấu, nhưng nó có khiến hắn hạnh phúc không?
Hắn đã bao giờ hạnh phúc chưa?
Tàn thuốc rơi xuống đùi hắn, đốt cháy một ít lông và tự bị dập tắt trước khi nó có thể làm hắn bỏng. Gục đầu xuống, hắn đưa điếu thuốc lên miệng, đôi mắt hắn rũ xuống.
Cái sinh mạng này của hắn có đáng sống không?
Hắn không biết. Hắn không biết.
Rồi, tai Infinite giật giật.
Đằng sau những tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ đi lại, hắn có thể nghe thấy tiếng động như của lò xo. Hắn ngẩng lên, một giọt mồ hôi lăn trên trán. Không thể nào. Không con mẹ nó thể nào. Không đời nào mà tên đó sẽ lại quay lại sau khi đã bị hắn đe dọa đến thế.
Con chó rừng quay về phía sau, và đầu của hắn đột nhiên trống rỗng khi đặt mắt lên thân ảnh quen thuộc đang nhảy đến chỗ hắn. Hắn há hốc miệng, nhưng không quá lớn để điếu thuốc không rơi xuống.
Sang ngày tiếp theo, và con jerboa lại nhảy đến quầy của Infinite.
Những gì hắn vừa nghĩ lúc trước, hắn đã quên tất. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn chính là hắn cần phải giết chết con jerboa ngu ngốc này. Nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt hai tay lại, cả người hắn run rẩy trong tức giận. Hắn trông như sắp phát nổ vậy.
"Này." Y đứng trước hắn, hai tay chống hông. Trên khuôn mặt y vẫn là nụ cười ngạo mạn đấy. "Có nồi không?"
Hắn giữ điếu thuốc giữa ngón trỏ với ngón giữa, sẵn sàng để cho y một tràng chửi rủa từ hắn. Nhưng rồi hắn bỗng nhận ra y vừa mới nói gì. Sự cáu giận trong hắn bị thay thế bởi sự khó hiểu. "Không? Tại sao tao lại..." Hắn chợt nhớ ra rằng hắn đã đe doạ sẽ nấu y thành cháo xương. "Ồ."
"Vậy thì thêm một câu hỏi nữa cho anh." Y đặt một tay lên bàn và rướn người về phía trước. Nụ cười của y trông còn đắc chí hơn lúc trước. "Có nho không?"
Infinite ngỡ ngàng nhìn người ở trước mặt mình.
Rồi hắn bỗng phụt cười. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, và hắn che nó lại bằng mu bàn tay. Vai hắn run run khi hắn cố không bật cười thành tiếng. Nhưng hắn không thể kiềm chế được nữa, và lần đầu tiên từ thời điểm hắn thoát ra khỏi Null Space, Infinite cười, không phải tiếng cười điên loạn mà là tiếng cười giòn giã.
Phải mất một lúc để hắn có thể bình thường trở lại. Hắn cười thầm, lau đi nước mắt và nhìn con jerboa đang có vài vệt hồng trên má. Hắn rít điếu thuốc lá và bước vài bước ra khỏi quầy. Ngoảnh lại nhìn y, người đang hướng mắt lên hắn, con chó rừng nhe răng cười. "Đi mua nho đi, để mày không cần phải hỏi nữa."
Bất ngờ trước lời nói của hắn, nhưng rồi con jerboa nhếch mép cười. "Ừ, nhưng mà tôi không trả tiền đâu."
"Tao đã đoán trước như vậy rồi. Mày trông không giống thể loại sẽ có tiền trên người."
"Cảm ơn vì lời khen."
Họ cùng nhau bước vào cửa hàng tiện lợi, mua vài chùm nho và rời đi ngay lập tức. Dừng chân bên vỉa hè, Infinite đưa cho y một chùm. Y vặt lấy một quả rồi ăn nó. Cả hai cùng ngước nhìn lên. Bầu trời có ánh cam của hoàng hôn. Dòng khói trắng từ điếu thuốc của hắn bay lên, chệch hướng một chút khi cơn gió nhẹ thổi qua.
Con jerboa cất tiếng đầu tiên sau một hồi im lặng.
"Tôi phải thú thật. Tôi thực ra không thích ăn nho, nhưng tôi sẽ không từ chối đồ ăn miễn phí đâu."
"Coi như đây là quyên góp từ lòng hảo tâm cho người vô gia cư đi."
"Tôi đã bao giờ nói rằng tôi vô gia cư đâu."
"Tao biết, nhưng mày toả ra năng lượng bần hèn."
"Anh thì khác gì."
"Sau cuộc chiến thì ai mà chẳng vô gia cư."
Một lần nữa, họ lại chìm trong im lặng. Infinite tựa lưng vào thanh lan can, đặt cánh tay đang giữ lấy túi đồ lên đó. Hắn nuốt, cảm thấy cái vị của khói trong cổ họng mình. Vị dở tệ.
"Tại sao mày lại hỏi tao mua nho trong khi không thích ăn nho?"
"Tôi bị ngớ ngẩn."
"Làm như có ai sẽ tin điều đấy vậy."
"Thôi được rồi. Tôi cần một chút gia vị cho cuộc sống."
Y bỏ vào miệng một quả nho và tiếp tục.
"Mọi thứ bây giờ đều tẻ nhạt. Vạn vật u sầu, ai ai cũng đang tập trung hồi phục-"
"Tất nhiên rồi, đó là thứ sẽ xảy ra sau chiến tranh mà."
"-Tôi nhớ cái sự hỗn loạn lúc trước."
Hắn thở ra, nhìn làn khói trước mắt tan biến. Tàn thuốc rơi xuống bên cạnh chân hắn, và hắn giẫm lên nó.
"Nếu những người kia mà nghe thấy mày nói vậy thì họ sẽ rất tức giận đấy."
Ngẩng đầu lên, y cười lớn.
"Anh biết người ta hay nói gì mà. "Hỗn mang là sức mạnh, sức mạnh được làm giàu bởi trái tim"."
"Không có một ai mà tao biết đã từng nói vậy cả."
"Nó đâu có nghĩa rằng không có ai nói đâu."
"...Hợp lý."
Một cơn gió thổi qua. Y giữ lấy cái mũ trên đầu để nó không bị bay đi. Khói phả thẳng vào mặt y, và con jerboa nhăn mặt lại, lấy tay phẩy nó đi. Y liếc nhìn hắn để điếu thuốc lên miệng.
"Quá tệ vì tao là một kẻ vô tâm."
"Nhưng mà sự hỗn loạn đã xảy ra thì tuyệt đấy. Anh cũng trông như đang tận hưởng nó mà."
Khía cạnh nào của hắn đã thể hiện rằng hắn tận hưởng cái trò đùa đó vậy?
Infinite trông như một cái bãi rác vậy. Mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, khăn quàng cổ rách rưới, đôi giày sờn cũ. Thêm cả việc hắn hút thuốc lá nữa. Hắn đang mang bộ dạng của một người vô gia cư trước cuộc chiến.
"Tôi muốn hỏi một câu." Y quay sang nhìn hắn. "Anh có nghĩ cái cửa hàng kia có nước chanh không?"
"Sao tao biết được, nhưng tao chắc chắn có nước chanh."
"Ồ, tuyệt. Nước chanh "nhà làm tươi mát và không chất hoá học độc hại" đúng không?"
"Có thể sẽ có tàn thuốc trong cốc của mày, nhưng làm thế sẽ không chuyên nghiệp."
"Này!"
Hắn cười phá lên, mắt hắn híp lại.
"Đó không phải một câu đùa hay đâu."
"Của mày cũng thế mà."
"Nhưng anh vẫn cười."
"Khiếu hài hước của tao dở lắm."
Không ai nói gì nữa. Cả hai ngắm nhìn một ngày trôi qua khi mặt trời dần dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời trong sắc đỏ; âm thầm tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Nó cũng khá dễ chịu, hắn đoán vậy.
Rồi con jerboa bỗng chống hai tay lên lan can và đặt một chân lên đó. Hắn quay sang nhìn y trong bất ngờ. "Khoan, mày đi đấy à?"
"Ừ? Trời sắp sửa tối rồi mà."
"Nhưng mà... đi đường đấy á?"
Y im lặng nhìn hắn, rồi nhếch mép cười và giữ lấy mũ của mình. "Người thành công luôn có lối đi riêng!" Y nháy mắt.
"Không, nhưng mà đấy là-"
Và y nhảy xuống.
"-cái hồ."
Một tiếng "tùm" có thể được nghe thấy. Hắn nhăn nhó và giơ một tay ra để chắn những giọt nước bắn lên. Hắn nhìn xuống hồ. Chỉ có cái mũ cao bồi nổi trên mặt nước. Rồi một cái tay nắm lấy nó và một cái tay khác với lấy thanh lan can. Con jerboa, ướt như chuột lột, trèo lên bờ với cái mũ trong tay. Y vắt sạch nước từ nó như thể đó là một cái giẻ lau rồi đội lên, giấu đi hai nhúm tóc trên đỉnh đầu.
Y chỉ đứng đấy một cách khó xử.
"Ờm..." Lấy tay che tiếng ho lại, và cũng đồng thời để giấu đi sự xấu hổ của mình, y nói. "Nh-nhầm lối."
Rồi y bước đi.
Infinite nhìn theo bóng con jerboa cho đến khi y rời khỏi tầm mắt.
Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cổ họng hắn.
Đúng là một gã vui tính, hắn nghĩ thầm trong khi dập tắt điếu thuốc và bẻ gãy nó. Hắn vứt nó vào trong một cái thùng rác và quay trở về dọn dẹp quầy hàng của mình. Khi những ánh đèn đường được bật lên, con chó rừng lại bước đi trên con đường quen thuộc kia. Nhưng lần này, hắn có thể thấy nó rõ ràng hơn.
Cái sinh mạng này của hắn có đáng sống không?
Hắn không biết.
Nhưng hắn mừng vì mình đã sống.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Cuối cùng thì tôi cũng có thể dùng cái củ l này (it's funnier with sound tho).
Nếu xét theo việc ngoại hình của Nil dựa trên Infinite và của Scar dựa trên Fang thì Infang là NilScar.
Also, Mighty and Ray mentioned.
Đáng lẽ tôi phải tổ chức sinh nhật Finny bằng chiếc fic khi mà hắn commit die bằng cách sang nhất có thể, nhưng mà hơn một nửa của nó là combat và viết đấm nhau khó vkl. Chính vì vậy, quà mừng sinh nhật 6 tuổi cho hắn là chiếc fic Infang silly và có chút trầm cảm ở đoạn cuối.
Tôi viết cái này một lèo trong ba ngày tôi bị ốm vl (và đang vã Infang). Còn bây giờ, đập tay xuống bàn, một chiếc mafia AU với Infinite là mafia boss Ý và Fang là yakuza Nhật thì sao?
Also.
I fucking hate it here. Everywhere I go, I see his face.
Tôi nhìn thấy biểu tượng vô cực trong đề toán? Finny. Tôi nhìn thấy chữ "infinite" trong một bài đăng siêu ngẫu nhiên? Finny. Tôi nhìn vào pj OC cổ nhất của tôi (từ 2016) và nhìn thấy tên thế giới nơi mọi thứ xảy ra - Eienkai, aka Vĩnh Viễn Giới? Finny. Tôi nhìn vào mấy từ tiếng Anh yêu thích của tôi: phantasmagoria, evanescence, lunacy và infinitesimal? Finny.
Xong rồi tôi chơi Reverse: 1999 và Finny vẫn ở trong đấy bằng một cách nào đó.
Cộng thêm cả việc Sonetto là người Ý nữa. Italian Infinite is real 😭.
Btw, nếu mấy người cũng chơi Reverse: 1999 và muốn add tôi thì ID của tôi là 401041411 (vkl số đẹp).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro