Chương 3 Quyển 2
"Đúng vậy, các ngươi trở về đi! Chuyện kế tiếp, mình ta có thể xử lý." Gặp đúng quỷ tai thính mắt tinh, Ân Kiên phụ họa đề nghị của Nguyên Tơ, anh biết nàng ta đối với mình vẫn luôn có cảnh giác, Ân Kiên cũng không trách nàng, ngược lại còn thấy nàng rất tài giỏi. Hiện tại bộ lạc Tác Diệc gặp phải nạn Huất, để cho số lượng người bỏ thôn đi theo như thế này quả thật không sáng suốt một chút nào.
"Đúng rồi! Anh Kiên cứ để tôi chăm sóc cho !" Hì hì cười, Hà Bật Học dùng sức vỗ vỗ bả vai Ân Kiên, người sau lườm yêu cậu một cái, ai chăm sóc ai a?
"Không, chẳng lẽ để một đống người của cao nguyên Mạc Lâm ở trong U Ác Giáp lộng hành ư?" Thấp giọng phản bác, Tác Diệc cũng đề phòng nhìn đám Nguyên Lam Đan Hạ. Đám người Nguyên Lam Đan Hạ không tin tưởng bọn họ nên Tác Diệc đồng dạng đối với hành vi tiến vào U Ác Giáp của đám người kia cảm thấy hồ nghi. Nếu tại U Ác Giáp có giấu bí mật gì, như vậy hắn phải ở lại. Ít nhất, hắn phải xác nhận bộ tộc của bọn họ sẽ không gặp điều gì nguy hiểm.
Tình huống quỷ dị vô cùng, Ân Kiên và Hà Bật Học hai người ở phía trước cười cười nói nói. Mà đằng sau hai phe binh lính thì gằm ghè, nghi kỵ, cảnh giác lẫn nhau, không khí trầm thấp hẳn đi.
"Em làm sao biết đến nơi này để tìm anh ?'' Theo bản năng đi khá nhanh, ngẫu nhiên dừng bước chờ Hà Bật Học đuổi kịp, Ân Kiên đối với con đường đến phế tích này quen thuộc hơn.
"Nguyên Lam Đan Hạ phái không ít người tìm hiểu tin tức, có một số người về kể ở phế tích xuất hiện phù thủy áo đen, vừa nghe tả đã biết là anh." Trái bước một bước, phải nhảy một cái, Hà Bật Học thông minh vượt qua chướng ngại vật, cậu cũng không biết mình làm như thế nào, nguyên bản ban nãy tối thui, đưa năm ngón tay lên mặt còn chẳng thấy. Giờ có Ân Kiên bên cạnh, hai mắt lại sáng như đèn pha ô tô, ngay cả hòn đá nhỏ trên mặt đất cũng vẫn nhìn được.
"Coi như em thông minh." Thấp giọng cười, Ân Kiên vô cùng thỏa mãn hưởng thụ thời khắc này, anh đã trải qua bao ngày cô độc, vốn cho mình hẳn đã thành thói quen, không ngờ Hà Bật Học cứ tự nhiên như thế mà phá bỏ lớp rào cản bước vào, khi nghe xung quanh là những thanh âm xa lạ, trong lòng anh cảm thấy trống rỗng mất mát. May mắn hiện tại hai người họ đã đoàn tụ, người này trình độ truy tìm tung tích càng ngày càng lợi hại.
"Vậy còn anh? Như thế nào vừa vặn xuất hiện như vậy? Lại nói tiếp, anh thật sự đã quen dùng chiêu này a..." Hừ hừ mấy tiếng, Hà Bật Học không thể nói rõ vì sao mình lại để ý, quen biết Ân Kiên cũng đâu phải mới một, hai ngày. Đối phương vẫn luôn không tầm thường, nhưng mà giờ càng ngày càng lợi hại, Hà Bật Học sẽ cảm thấy anh càng ngày càng có khoảng cách. Dù sao, mặc kệ anh có nguyện ý hay không, chẳng qua là do cậu vận khí kém hơn bình thường mà thôi.
"Bọn họ kể có một Vu sư đánh bại Ô Lý Nha, nghe qua hình dạng, anh liền đoán được người kia là em." Dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, vừa nãy nghe thấy tin tức Hà Bật Học, đột nhiên tim đập nhanh hơn khiến Ân Kiên không thoải mái chút nào. Xem ra, từ lúc tim bắt đầu đập, điểm tốt chẳng đếm được bao nhiêu, ngược lại phiền toái gia tăng rất nhiều.
"Ác? Không nghĩ tới trong lòng anh, em được đánh giá cao như thế nha!" Che dấu không được sự đắc ý, Hà Bật Học có khi cũng thực bội phục mình, tuy rằng lại gặp được việc lạ, nguy hiểm, nhưng tất cả sẽ bình an, gặp dữ hóa lành a!
"Anh đối với cái người [Lúc nào cũng gây rắc rối] kia thì phi thường tin tưởng!" Lại một lần thấp giọng cười, từ lúc hai người gặp nhau, Ân Kiên tâm tình khoái trá, trong lòng nở hoa, cái chính là ở mặt ngoài, anh vẫn cố gắng duy trì hình tượng lãnh khốc.
"Êu ..." Bĩu môi, Hà Bật Học dừng bước, cậu cũng biết tự ái a! Không nên hơi một tí liền châm chọc cậu hay gây rối, ai mà muốn từ nhỏ đã gặp nhiều chuyện xấu, huống chi, nếu không phải cậu gặp quỷ còn thường xuyên hơn ăn cơm thì làm sao cậu gặp được Ân Kiên, thậm chí mến nhau a!
"Tóm lại, anh cứ có cảm giác em gặp nguy hiểm, liền lập tức chạy tới ." Cũng không dừng bước, chỉ nghiêng đầu, hơi hơi động động vào tay cậu, Ân Kiên khẳng định Hà Bật Học hiểu được tâm tình của anh. Quả nhiên, người sau không chút nghĩ ngợi vội vàng đuổi theo, mười ngón gắt gao nắm chặt.
"Ui ui! Đây là cái gì?" Tựa như thiêu thân bị ngọn lửa hấp dẫn, Hà Bật Học bản năng hướng về phía ánh sáng, Ân Kiên tim thiếu chút nữa ngừng đập, nhanh chóng đem người kéotrở về, người này thật sự so với sinh vật đơn bào còn muốn lợi hại hơn a! Đầu óc không biết dùng để làm cái gì.
"Đừng đụng vào đám sương mù, nếu không sẽ chết đấy!" Ân Kiên lạnh lùng cảnh cáo, đối tượng không chỉ là Hà Bật Học, còn có những người đến từ cao nguyên Mạc Lâm, phế tích nơi này tuy rằng không u ám bằng U Ác Giáp, nhưng không có nghĩa là nó không nguy hiểm, trong không khí phiêu tán sương mù màu xám dày đặc, dính quá nhiều sẽ chết ngay lập tức .
Nhỏ giọng niệm Cửu tự ấn quyết, cuối cùng khẽ quát một tiếng "Phá", đám sương mù lập tức tản ra hai bên, Ân Kiên dắt Hà Bật Học cẩn thận chui vào, người kia ngay từ khi gặp lại, ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn chăm chú bóng dáng Ân Kiên, lúc anh niệm chú luôn đặc biệt đẹp trai a! Cơ mà chỉ khi gặp những thời điểm như thế này anh mới đẹp trai hơn cậu một chút.
"Uy! Các ngươi còn không mau tiến vào? Ân Kiên không lợi hại đến mức có thể giữ cho cái này duy trì thật lâu a!" Mặc dù là lời nói thật, nhưng sự thành thật của Hà Bật Học đã làm cho hưng phấn của Ân Kiên rơi xuống vực sâu, anh đen mặt nghĩ [Tại sao đến lúc này vẫn tiêu diệt vẻ uy phong của anh là thế nào?]
Liếc một cái, cả Nguyên Lam Đan Hạ lẫn Tác Diệc trong ánh mắt đọc được nghi kỵ, nhưng lại chẳng ai muốn nhận thua, dường như đánh cuộc cũng theo hai người kia vào phế tích. Hai người dẫn đầu đều đã tiến vào, còn lại binh lính đi theo không lý do gì mà ở lại bên ngoài, cho dù được khuyên là không thể tới gần phế tích, cuối cùng tất cả toàn bộ mọi người đều phá giới.
Nơi này tuy rằng bị gọi là phế tích, nhưng trong mắt Hà Bật Học lại thành bảo địa (địa phương trân quý). Kiến trúc thật lớn, nhưng đổ nát, nơi nơi là những tấm bia, cột đá nứt vỡ, kết hợp bốn phía sương mù màu xám dày đặc khi tụ khi tán. Cuối cùng để một mảnh tối đen vây quanh, giống như là tùy thời tùy chỗ đều có khả năng trong góc nhảy ra con quái vật nào đó, Hà Bật Học chỉ cảm thấy a-đrê-na-lin tăng vọt, hưng phấn đến tim đập, thở gấp.
"Bệnh nghề nghiệp tạm thời dừng lại đi! Em hiện giờ không phải ở dương gian đâu. Kể cả có đang ở đó, em cũng không phải chế tác tiết mục thần quái, tiết mục của em bị ngừng, quên sao?" Thình lình bị một thùng nước đá dội thẳng vào đầu, lời nói mát đặc biệt của Ân Kiên có thể làm cho người ta không rét mà run, rùng mình liên tục.
"Chúng ta không ở dương gian? Anh xác định như thế?" Mặc dù cậu cũng vạn phần khẳng định nơi này không phải dương gian, nhưng Hà Bật Học khó nhịn được việc làm ngược lại những gì Ân Kiên nói, khả năng chỉ có hai người bọn họ ở đây sử dụng loại ngôn ngữ giống nhau, cho dù là đấu võ mồm, đùa giỡn cợt nhả cũng chẳng ai nghe hiểu nhiều lắm.
"Em nhìn kỹ đám sương mù này, có nghĩ tới cái gì không?" Thói quen tính nhặt lên một phiến đá để nghiên cứu, Ân Kiên tùy tay chỉ vào phế tích bên ngoài lớp sương mù, Hà Bật Học quan sát theo hướng tay anh, sau đó kinh ngạc cứng họng,
Cậu rốt cục hiểu được vì sao Ân Kiên một mực chắc chắn nơi này không phải dương gian, cậu thâm chí đã đoán ra đây là nơi nào, những tấm bia đá khi bị sương mù vây lấy đều chậm rãi, từng giọt từng giọt hóa thành tro bụi bị gió thổi bay đi. Loại cảnh tượng này cậu đã từng thấy qua, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
"Đúng thế, phía bên kia đám sương mù rất giống với "Nơi mà cái gì cũng không có" lúc em ở dưới âm phủ tìm anh, bị sương mù dính nhiều, em cũng sẽ bị phân giải y như thế." Biết đối phương đã hiểu, Ân Kiên gật gật đầu nói, anh thật sự rất không tình nguyện hồi tưởng lại giai đoạn anh bị hồn phi phách tán, cái thời điểm cố gắng đem chính mình từng giọt từng giọt tụ trở về, lại để một trận gió mạnh thổi bay hàng trăm mảnh, tan thành mây khói. Cảm giác ấy thật sự rất bất lực.
"Nhưng mà... Nhưng mà nơi này không giống âm phủ a! Nơi kia em đến có nước, có cầu, còn có khu đô thị hóa!" Lắc đầu phản bác, Hà Bật Học chần chờ hồi lâu, cậu không phải không tin Ân Kiên, nhưng nhất thời, rất khó tiếp thu "Cái âm phủ" này chính là "Cái âm phủ" kia .
"Em đã từng đi qua rất nhiều nơi trong âm phủ sao?" Hoàn toàn không nhìn những người khác, Ân Kiên cùng Hà Bật Học thảo luận. Dù sao, đây đối với anh mà nói mới là chuyện quan trọng. Ít nhất, anh có thể đem Hà Bật Học bình an quay về dương gian.
"Đương nhiên không phải... Mạnh Bà không biết dùng cách gì đưa em đến cái "Nơi mà cái gì cũng không có" kia, sau đó em đi theo vầng ánh sáng màu trắng trở lại dương gian ." Dùng sức lắc đầu, Hà Bật Học tuy rằng thần kinh thô, nhưng chưa đến mức chán sống đi du lịch âm phủ một lần nữa.
"Vậy là được rồi! Làm sao em biết nơi này không phải?" Trên mặt treo nụ cười tự tin, Ân Kiên chờ đợi Hà Bật Học cãi lại. Có lẽ căn cứ vào lý do nào đó, có thể nói nhiều hơn một câu, nghe nhiều hơn một tiếng, anh sẽ cảm thấy rất thống khoái, cho dù là cãi nhau cũng không hề gì.
Há mồm, ngậm miệng, há mồm, ngậm miệng, Hà Bật Học giống như cá đang hô hấp, nháy mắt trong đầu có ý nghĩ đồng ý với luận điểm của Ân Kiên. Vẻ mặt nghiêm túc, kiên định, nhiều lần thủ thế để tiếp tục nghe đối phương suy luận. Ngược lại Ân Kiên, đang chuẩn bị tiếp tục lý luận thì toàn bộ lời nói đều bị bức ngược trở lại. Sững sờ một chút, mặc kệ hai người đã ở chung bao lâu, anh vẫn không thể theo kịp tư duy nhảy nhót của Hà Bật Học.
"Nhìn tấm bản đồ này xem, chỉ miêu tả cao nguyên Mạc Lâm và U Ác Giáp, đây cũng không phải do bọn họ lười chỉ vẽ ra như thế, mà là... Thế giới này cũng chỉ có hai địa phương này mà thôi, em cảm thấy nó có thể được sao?" Mở ra bản đồ, Ân Kiên cẩn thận hướng Hà Bật Học giải thích , người sau ngạc nhiên phát hiện bản đồ U Ác Giáp đang sử dụng giống y như đúc với bản đồ trên tay cậu từ cao nguyên Mạc Lâm, đồng dạng cũng có một mảng lớn màu đen đang chậm rãi khuếch tán.
"Em nghi ngờ gì sao?"
"Em không phải là nghi ngờ, mà là suy đoán hợp lý!"
"Biết rồi! Nói đi!"
Ngừng trong chốc lát, Ân Kiên như là nhớ tới cái gì đó liền lôi kéo Hà Bật Học đến bức tường đá chỉ chỉ chỉ chỉ, văn tự được viết trên đó cứ y nhưn giun, Hà Bật Học đảo cặp mắt trắng dã, Ân Kiên đang tự hỏi không biết cậu xem có hiểu không?
"Nơi này viết "Cái gì ..cửa ..cửa" ..."
"Cái gì? Cái cửa nào?"
"Không cần bắt lỗi! Câu kia anh không rõ ý! Tóm lại, nơi này giống như là cánh cửa dẫn đến địa phương linh tinh gì đó, có thể đi thông sang nơi khác, giống như kiểu chúng ta từ dương gian ngoài ý muốn chạy đến nơi đây."
Ân Kiên càng nói càng hưng phấn, mặt đang tái nhợt ngoài ý muốn lại hồng hào, Hà Bật Học nhịn không được nhìn chằm chằm chiêm ngưỡng. Xem ra, từ lúc tim bắt đầu đập, Ân Kiên càng lúc càng giống người sống.
"Em ngẫm lại xem, nếu dương gian miêu tả vị trí địa lý bằng phương thức là "Xa - gần", như vậy... Âm phủ có lẽ là "Nông - Sâu" ..."
"Ý anh là... Giống như tòa nhà cao tầng, một tầng lại một tầng?"
"Chứ không tại sao người ta lại gọi là Mười tám "Tầng" địa ngục?"
Thình lình nói ra câu này, Ân Kiên cùng Hà Bật Học hai người sững sờ, sau đó nhìn nhau cười to. Người kia lắc lắc đầu, xem ra, ăn nhiều nước miếng của Hà Bật Học nên anh cũng bắt đầu giống cậu, nói trước chẳng kịp nghĩ gì cả.
"Chúng ta giờ làm gì?" Cơ hồ cười đến không thở nổi, Hà Bật Học lấy tay quệt nước mắt, vui vẻ mở miệng hỏi, cậu đã biết mình tại sao lại yêu Ân Kiên như vậy, người này quả thực đáng yêu vô cùng a!
"Tìm ra nơi có thể tiếp cận với dương gian, cũng chính là nơi em đã từng đến, Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, sau đó là... con đường mà em đã đi về dương gian!" Nhỏ giọng thì thầm vào tai, Ân Kiên cùng Hà Bật Học không thèm để ý người xung quanh mà tập trung thảo luận việc của riêng mình. Anh một câu, em một câu tâm tình khoái trá tuyệt đối chẳng giống như họ đang bị nhốt trong một địa danh xa lạ.
Đầu bên kia, Nguyên Lam Đan Hạ tò mò kéo dài lỗ tai nghe lén, đối với ngôn ngữ xa lạ kia, trong lòng cũng hiểu được một chút. Nàng thế mà lại vô ý theo thói quen, khi nghe thấy Ân Kiên hướng Hà Bật Học giải thích câu chữ trên tường đá, nhịn không được tiến đến chỉ ra chỗ sai.
"Cái kia không phải chữ "Cửa", mà là chữ "Ranh giới" ." Chỉ vào một câu rất dài mà Hà Bật Học đang xem, Nguyên Lam Đan Hạ tốt bụng, tận tâm chỉ ra chỗ sai.
"Ranh giới gì cơ?"
Cũng không coi là bị khinh thường. Ngược lại, Ân Kiên rất cảm kích Nguyên Lam Đan Hạ đã tham gia giúp đỡ, đây cũng không phải ngôn ngữ quen thuộc của anh. Tuy rằng anh có nghiên cứu đồ cổ, nhưng chỉ giống như kiểu ba tuổi tập đọc, khả năng phải như tên cuồng khảo cổ Ngô Tiến, may ra mới dịch được tàm tạm.
"Phía trên cũng không rõ, chữ đã bị phá hủy, chỉ biết là một mặt gương." Tác Diệc cũng trả lời, hắn với Nguyên Lam Đan Hạ tuy rằng xem như tử địch, nhưng sử dụng ngôn ngữ giống nhau, Nguyên Lam Đan Hạ hiểu được, hắn đương nhiên cũng hiểu được, không dưng tự nhiên để cho nàng ta trả lời vấn đề của Ân Kiên.
"Gương?" Hết nhìn đông tới nhìn tây, Hà Bật Học cố gắng xem kỹ cả tòa phế tích, vọng tưởng ở trong này tìm ra một thứ giống như gương.
"Ừm... Cái này có lý, gương và nước, luôn luôn là ranh giới giữa Âm và Dương. Ngẫm lại, có bao nhiêu câu chuyện ma quỷ liên quan tới Gương và Nước chứ." Chăm chú tự hỏi trong chốc lát, Ân Kiên gật gật đầu đồng ý, cái này càng giống như những gì anh phỏng đoán, thật sự có thể từ phế tích trở lại dương gian. Đương nhiên, trước khi phế tích còn chưa bị tàn phá tới mức này, anh đã tới vô số lần , đừng nói là gương, ngay cả đồ vật trông có vẻ hoàn chỉnh còn chẳng có.
"Được rồi... Em biết Gương và Nước là hai thứ có thể liên thông giữa Âm - Dương nhưng thưa anh chàng đẹp trai, mời anh nhìn xem bốn phía, có cái gương nào không?" Hà Bật Học dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào hất một bát nước lạnh vào mặt Ân Kiên. Trước mặt người ngoài, làm ơn thay anh giữ chút thể diện đi mà.
"Phế tích này không có, nhưng chỗ khác sẽ có!" Trên mặt treo nụ cười đắc ý tràn đầy tự tin, từ sau khi gặp lại Hà Bật Học. Ân Kiên không tiếc gì mở miệng cười, hoặc có thể là từ lúc tim đập, có hô hấp, anh quả thật tương đối khó có thể điều khiển cảm xúc của mình. Xem ra, anh đang từ từ chuyển biến thành một người bình thường thật sự.
"Còn có phế tích khác nữa sao?" Nguyên Lam Đan Hạ cùng Tác Diệc đồng thanh, theo đó quay mặt nhìn nhau đến tóe lửa.
Bọn họ kinh ngạc như vậy, cũng không phải không biết còn có những phế tích ở gần địa phận cao nguyên Mạc Lâm. Chẳng qua nhìn bộ dáng Ân Kiên, tựa hồ nắm giữ rất nhiều tin tức tình báo của họ, thật sự không nên quá coi thường phù thủy thần bí này.
"Người này rất lợi hại ." Gật đầu lấy được, Hà Bật Học dùng giọng điệu như quảng cáo thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm để khen ngợi Ân Kiên, người sau không chút lưu tình lườm cậu một cái.
Lục lọi trong ba lô, Ân Kiên tìm ra mấy viên đá nhỏ trông rất kỳ quái, Hà Bật Học ngạc nhiên mở to mắt, những viên đá kia được mài thành hình đồng tiền mà Ân Kiên quen dùng. Người này ngay cả xuống âm phủ còn biến thái đến như vậy, nếu cho anh tìm được thứ thay thế thuốc lá, chỉ sợ anh sẽ ở tại chỗ mà nhảy múa điên cuồng.
"Anh đã tra kỹ." Ân Kiên vừa nói, vừa đem vài viên đá nhỏ hình đồng tiền ở trong tay, tiếp theo ném lên bản đồ, đồng tiền đá như là có linh tính lăn đến vị trí đặc biệt liền dừng lại, rồi phát ra ánh sáng mỏng manh, trong đó có một điểm phát ra ánh sáng đặc biệt chói mắt, Hà Bật Học nhìn Nguyên Lam Đan Hạ, lại nhìn Tác Diệc, từ trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ có thể đoán ra, điểm đang phát ra ánh sáng chói mắt đó chính là phế tích bọn họ đang đứng.
Quyển 2
"Ngoại trừ nơi này, gần cao nguyên Mạc Lâm còn mấy chỗ phế tích đã gần như hoàn toàn bị hủy. Chừng nào còn phế tích, chừng đó chúng ta còn có cơ hội!" Đôi mắt màu xám tỏa ánh lấp lánh khác thường, hai người bọn họ đã sống với nhau lâu như vậy, Hà Bật Học cũng làm cho anh bị lây tính cách không bao giờ bỏ cuộc, anh nhất định sẽ tìm được đường để bọn họ trở về dương gian.
"Thì ra anh lên đồng () a..." Cười hai tiếng, thấy Ân Kiên sau lưng lửa toát ra hừng hực, Hà Bật Học thức thời không dám làm anh mất hứng. Huống hồ, có hy vọng hay không, cậu vẫn thích ở dương gian hơn dưới này!
()Ý Hà Bật Học là cách Ân Kiên dò phế tích trên bản đồ chính là lên đồng =))
"Ân Kiên, đã khuya rồi, chúng ta nên về thôn trang đi." Quan sát bốn phía một hồi lâu, Tác Diệc rốt cục cũng cắt đứt thảo luận giữa Ân Kiên và Hà Bật Học. Ý nói đứng đây nói chuyện hay trở lại thôn trang tiếp tục cũng giống nhau .
"Khuya?" Ngẩng đầu nhìn một mảnh rừng rậm tối đen, Hà Bật Học bày ra vẻ mặt hớn hở vô cùng gợi đòn.
"Bất lịch sự! Không cần bắt lỗi người ta như vậy! ... Tác Diệc nói đúng, trước chúng ta đã giành lại mấy đứa nhỏ từ đám Huất, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua, vẫn là sớm một chút quay về thôn trang để phòng bị." Thuận tay túm gáy Hà Bật Học, Ân Kiên xách người như xách con gà. Anh cũng rất không yên tâm để lại thôn trang bên trong có người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Nếu vì anh mà làm hại bộ lạc Tác Diệc đối mặt với sự tấn công của Huất, lương tâm anh cả đời sẽ bị cắn rứt.
"Các ngươi cùng Huất là đối địch?" Giọng pha lẫn sự kinh ngạc, Nguyên Lam Đan Hạ phân không rõ là nghi kỵ hay tò mò nhìn Tác Diệc. Là con dân đến từ cao nguyên Mạc Lâm, nhiều năm giao chiến cùng phù thủy tà ác Ô Lý Nha, nữ nhân kia ngoại trừ chuyên dùng pháp lực, còn thường thường liên hợp với Huất đến công kích bọn họ, tuy rằng Huất rất sợ ánh sáng, mà cao nguyên được bao bọc bởi ánh sáng nên Huất cũng không phải mạnh, nhưng đám người Nguyên Lam Đan Hạ đã đủ run như cầy sấy, cái loại sinh vật ghê tởm này lực phá hoại thật sự đáng sợ.
"Không thể trơ mắt nhìn bọn nhỏ bị bắt mà mặc kệ! Huống hồ, nhóm Huất không đáng sợ đến thế!" Một tiếng hừ lạnh, Ân Kiên trong giọng nói hàm chứa sự tự tin mãnh liệt, Hà Bật Học khẽ cười nhìn anh, cậu hơn ai hết thừa biết Ân Kiên là người trong nóng ngoài lạnh, sớm đã thành thói quen gánh trên vai trách nhiệm. Cứu vớt thế giới chẳng qua là làm theo phép tắc gia tộc mà thôi.
"Biết anh lợi hại rồi! Chúng ta có thể đi chưa? Không phải người kia nói [Sắc trời đã tối] sao?" Cười khanh khách, Hà Bật Học cảm thấy mình trêu chọc rất thú vị, chỉ tiếc người nghe không hiểu, không có phản ứng gì, đành phải sờ sờ cái mũi, cười gượng hai tiếng đi theo binh lính rời khỏi phế tích.
Đi được vài bước, đột nhiên vẻ mặt Tác Diệc khẩn trương dừng bước, các huynh đệ đi cùng hắn mau chóng chuẩn bị cung tên, binh lính đi theo Nguyên Lam Đan Hạ cũng theo đó giương cung, im lặng chờ ở một bên.
Dùng ánh mắt nói chuyện với nhau, Nguyên Lam Đan Hạ cầm chắc cung tên trong tay, lòng bàn tay không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù trước khi xuất phát, từng thề phải bảo vệ đấng cứu thế cũng chính là vị Vu sư kia, nhưng đi theo ngài ta lỗ mãng xâm nhập U Ác Giáp, quả thật là không đủ sáng suốt. Hiện giờ, nàng hoàn toàn không thể biết được đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì, vạn nhất Tác Diệc là kẻ tinh quái, vậy nhóm dũng sĩ của cao nguyên Mạc Lâm không phải hy sinh vô ích sao .
"Có tiếng tê tê!" Nói chuyện dĩ nhiên là Hà Bật Học, che dấu không được nội tâm, sắc mặt tái nhợt, lúc trước tình huống gặp Huất vô cùng thê thảm, trong lòng cậu vẫn chưa xóa được bóng ma ám ảnh đó.
"Vòng đường khác đi!" Thấp giọng đề nghị, Ân Kiên không phải sợ hãi, chỉ là thần chú Đại nhật Như Lai kim luân cần một năng lượng vô cùng mạnh, với thân thể anh hiện giờ, nếu dùng một lần nữa, chỉ sợ tiêu diệt không được Huất, ngược lại tiêu hao một lượng lớn linh lực thì cũng tiêu đời, giờ anh không muốn liên lụy tới mọi người.
Nhìn thoáng qua Ân Kiên, Tác Diệc đồng ý đề nghị của anh, khí sắc đối phương quả thật không tốt. Chưa biết ẩn núp trong bóng đêm kia số lượng Huất có bao nhiêu, nếu chỉ có một vài con thì còn may, vạn nhất chúng đông, thiếu đại tuyệt chiêu của Ân Kiên, chỉ sợ bọn họ không có khả năng đánh trả.
"Theo ta đi." Dùng tay ra hiệu, Tác Diệc dẫn mọi người hướng một đường khác để đi.
"Ta nghĩ, chúng ta tạm thời an toàn!" Mãi mới lên tiếng, Tịch Lộ nghiêng tai nghe ngóng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi tuy rằng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng tê tê tới gần nhưng Tác Diệc luôn có thể khéo léo dẫn bọn họ tránh đi, cư trú ở U Ác Giáp, trời sinh hắn ra vốn đã là một thợ săn.
"Đúng vậy, nơi này tới gần một bộ tộc khác, chính là... Ta không muốn quấy rầy bọn họ, chúng ta có thể ở trong này nghỉ ngơi chốc lát, nếu có gì nguy hiểm, thì chạy về hướng kia, có thể tiến vào thôn trang cầu cứu." Tác Diệc thân thiện nói. Trong U Ác Giáp không giống cao nguyên Mạc Lâm, tổ chức bộ máy chính quyền là một nhất thể có người lãnh đạo. Ở đây người ta phân chia bộ tộc, mỗi bộ tộc có một thủ lĩnh, chế độ khác nhau vô cùng hà khắc, bọn họ ít khi quấy rầy lẫn nhau, vẫn luôn tự cung tự cấp để sống.
Nguyên Lam Đan Hạ đảo trắng cặp mắt rất không đồng ý khi Tác Diệc sử dụng hai chữ "lẩn trốn", nhưng vì giữ sĩ diện cho Hà Bật Học, nàng cũng không nổi giận mà cùng các tướng sĩ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đầu bên kia, Ân Kiên thỉnh thoảng nhìn Hà Bật Học. Anh lo lắng đối phương không thể thích ứng tình hình trong U Ác Giáp, thế nhưng vị này trước kia là con át chủ bài trong tổ chế tác tiết mục thần quái, đã có thói quen lên núi xuống biển, so với Ân Kiên còn dạn dĩ hơn, như cá gặp nước, Hà Bật Học mệt còn có thể nằm xuống, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Ngược lại Ân Kiên là thiên sư khiết phích, vừa nói đến nghỉ ngơi ngoài trời, trong lòng một ngàn, một vạn lần không nguyện ý.
"Đừng có làm cái mặt mốc đấy a! Kỳ thật nơi này cũng không tồi, trong đêm đen như thế này tìm thấy một hồ nước cũng rất hữu tình đó!" Khanh khách thấp giọng cười, Hà Bật Học cố ý đùa Ân Kiên.
Hai người yên lặng sánh vai nhau đi, cuối cùng bọn họ tìm được một hồ nước nhỏ. Đưa tay lên không thấy được năm ngón, cho dù cắm mấy cột thủy tinh, nước hồ bốn phía cũng chỉ lấp lánh thêm một chút ánh sáng. Dưới tình huống này, chỉ có Hà Bật Học thần kinh thô đến kinh người mới có thể cảm thấy hữu tình, trong lòng khoái trá lôi kéo Ân Kiên kiên trì ngồi cạnh nói chuyện phiếm.
"Trông có vẻ em rất thích thú, tuyệt nhiên không lo lắng chúng ta sẽ vĩnh viễn bị giữ lại chỗ này? Hay là... Dương gian đã bị hủy diệt, chúng ta cho dù tìm được cách cũng không trở về được?"
"Dương gian tự hủy diệt ư? Em thấy anh không lo lắng a! Cho nên em cũng không lo lắng."
Trả lời như thể đương nhiên, đối mặt với sự tin tưởng của Hà Bật Học, Ân Kiên không biết nên cảm thấy cao hứng hay là thấy cậu rất lười động não. Về vấn đề dương gian, Ân Kiên đã từng rất tập trung tự hỏi, anh cùng Ân Lâm có mối quan hệ với đồng tiền trăm ngày, cho nên anh có thể cảm nhận được đối phương hết thảy bình an, tất nhiên Ân Lâm cũng biết được trạng huống của anh.
"Em đã từng thấy Tịch Lộ dùng đá đen để tăng nhiệt độ, đem chúng như thế này... còn như này, sau đó sẽ như này nữa..."
Một chút cũng không chú ý Ân Kiên đang rơi vào trầm tư, Hà Bật Học ngồi xổm ở bờ hồ xoa xoa những cục đá màu đen, chờ chúng ấm lên, rồi ném mấy viên vào giữa hồ.
"Tiểu Học, em làm gì đó?" Ý thức được đối phương căn bản không để ý tới mình, Ân Kiên đẹp trai mặt lạnh tức giận trừng mắt với cái người mặt tròn mắt to kia, lớn như vậy ngồi xổm bên cạnh ao chơi chọi đá, hình ảnh khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Ân Kiên dùng sức lắc đầu, mình thật sự là người mù hết thuốc chữa mà.
"Wow! Nước ấm lên rồi! Anh có muốn tắm một chút hay không?" Sử dụng toàn bộ khả năng quyến rũ của mình, trăm phần trăm tươi cười, Hà Bật Học hào phóng mời, Ân Kiên thì sững sờ tại chỗ, cậu có biết mình đang ở đâu không? Lại đang định làm gì đây a?
Khẽ thở dài, biếng nhác duỗi duỗi tứ chi, Ân Kiên không thể tin được mình cuối cùng lại để Hà Bật Học thuyết phục. Phải nói thật lúc này, có thể tắm nước ấm, đối với anh mà nói lực hấp dẫn thật là quá lớn.
"Hô -- thật sự là thoải mái."
Hà Bật Học cả người phơi ra chữ đại bơi ở trong hồ (大), cảm thấy mỹ mãn rên rỉ hai tiếng.
"Em thật đúng là hào phóng a!" Lắc đầu thấp giọng cười, Ân Kiên không biết nên khen ngợi Hà Bật Học dũng cảm hay là mắng cậu một tiếng thần kinh, đây đâu phải suối nước nóng, đâu cần phải hưởng thụ như vậy?
"Thật sự thoải mái..ah... ưm..."
"Đừng có phát ra những thanh âm như thế!"
"Sao vậy?"
"Yên nào! Yên để anh giúp em tắm!"
Trợn mắt nhìn Ân Kiên, Hà Bật Học phát hiện "Thế giới mới" hình như đang bơi tới trước người cậu. Bỗng dưng tim đập nhanh khiến Ân Kiên trước đây mặt vẫn luôn tái nhợt, chợt ửng hồng.
"Wase! Anh Kiên a, anh đỏ mặt da da da !" Nhịn không được vươn tay chọc chọc hai má Ân Kiên, Hà Bật Học lời nói mang theo ý cười khiến nhiệt độ cơ thể Ân Kiên tăng lên không ít.
"Ngốc này! Máu của em không tuần hoàn a?" Xấu hổ đẩy tay Hà Bật Học ra, Ân Kiên còn chưa thực sự hô hấp quen, tim đập nhanh khiến cho anh thay đổi.
"Ah... Em cứ cảm thấy giống như có chuyện gì quên nói..." Liếm l**m môi mỏng, hơi nước khiến cho đôi mắt to của Hà Bật Học dường như long lanh hơn.
"Chuyện gì?" Hai người tiến đến có chút gần, nước hồ làm nhiệt độ cơ thể họ tăng cao hơn, Ân Kiên cũng không làm chủ được mà hướng sát vào Hà Bật Học.
"Không có gì..." Thời điểm này trong đầu tự hỏi, suy nghĩ của Hà Bật Học đang nhảy nhót đi đâu.
Hai đôi môi càng lúc càng gần, còn có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, mắt thấy hai cơ thể như sắp hòa làm một...
"Uy!"
Lạnh lùng vang vọng, một tiếng nói mơ hồ đột nhiên xuất hiện, một người nữ nhân ăn mặc như cung nữ ngồi xổm bên cạnh hồ nhìn hai bọn họ. Làm cho Hà Bật Học cùng Ân Kiên sợ tới mức vội vàng văng ra, không giữ được trọng tâm ngã ngửa ở giữa hồ.
"Uy! Ngươi là ai a? Như thế nào đột nhiên ở đây... A? Công chúa? Lý Quân công chúa?" Uống no mấy ngụm nước, Ân Kiên cố gắng giữ hình tượng đẹp trai, sau khi ngoi lên mặt nước là một trận chửi ầm ỹ, nửa ngày mới nhận ra vị nữ nhân ăn mặc như cung nữ này đúng là đại Đường công chúa Lý Quân, người vừa bị trộm mộ lại còn bị mất đầu.
"Ta không phải đột nhiên hiện ra a! Ta vẫn luôn bám vào trên người hắn." Đỏ bừng mặt cười, đại Đường công chúa Lý Quân quắn quéo chân tay nhỏ giọng nói, mắt to thường thường liếc trộm về phía Ân Kiên.
"Bám trên người tiểu Học? ... tiểu Học, sao em lại có cái đam mê biến thái đến vậy hả?" Vừa nghĩ tới nàng có thể tự do thoát ly, đủ thấy công chúa mất đầu thần thông quảng đại. Mình cùng Hà Bật Học ở chung nửa ngày, khả năng nàng đều nhìn thấy tất cả, Ân Kiên càng lúc càng tức, Hà Bật Học thật sự là quá đáng mà, tại sao lại dưỡng cái thói quen hủ bại thế này? Anh chưa có dở hơi đến độ để cho người khác ngắm hai bọn họ kỳ cọ cho nhau đâu.
"Uy! Anh còn dám nói? Là ai cùng công chúa mất đầu kia làm ra cái hiệp định chó má, khiến cho nàng bám trên người của tôi tìm tình nhân kiếp trước của nàng hả? Anh còn có mặt mũi nói à!" Rốt cục nhớ ra chuyện quên nói, Hà Bật Học dùng tay chỉ chỉ vào ngực Ân Kiên, là ai ngu ngốc đem sự tình thành ra thế này ? Lúc trước làm hiệp định không tính tới tình huống này sao?
"Phải không?" Cười gượng hai tiếng, Ân Kiên ngó lơ đánh trống lảng.
Anh đối với những " Động vật nhỏ yếu " luôn có một phần thiên vị. Công chúa mất đầu khi chết còn chưa đến hai mươi tuổi, thanh tú lại thê lương chỉ muốn chờ tình nhân kiếp trước nên Ân Kiên mềm lòng đáp ứng. Dù sao, thân thể của anh cũng là của tình nhân kiếp trước của nàng, "Cái tên Ân Kiên kia" quả thật cùng nàng có một đoạn tình duyên, mặc dù "Cái tên Ân Kiên này " đối với nàng không có cảm giác, nhưng cũng cảm thấy có trách nhiệm muốn chiếu cố nàng. Ít nhất, làm cho nàng có nơi cư trú, an tâm chờ đợi, tìm kiếm tình nhân kiếp trước của mình.
"Không cần ngây ngô cười đánh trống lảng, anh không thích hợp dùng chiêu này!" Hừ lạnh mấy tiếng. Vừa mới nói xong, Hà Bật Học cùng Ân Kiên nhịn không được cười ha hả. Hiện tại, tình huống hai người như trái ngược nhau. Trước đây, đều là Ân Kiên lời nói lạnh nhạt dọa cậu, hiện tại khó có được cơ hội để Hà Bật Học thể hiện uy phong một chút.
"Này không có khả năng a! Ân gia đạo thuật có thể làm cho nàng an tĩnh ở trong người A Học, tại sao có thể thoải mái thoát ly như thế?"
Nhìn nhìn đại Đường công chúa Lý Quân, Ân Kiên tò mò đánh giá nàng, rất khó chấp nhận kết quả đạo thuật của mình không nhạy.
"Chắc là có quan hệ với việc đi vào âm phủ!" Hà Bật Học giương giọng bổ sung, sau khi bọn họ đi vào thế giới kỳ quái này, công chúa mất đầu mới bắt đầu xuất quỷ nhập thần.
"Uy! Hai người các ngươi không để ý tới ta a!" Dùng sức vẫy vẫy tay, đại Đường công chúa Lý Quân hư hư thực thực cố gắng hấp dẫn lực chú ý của hai người kia đang châu đầu vào nhau thảo luận.
"Lại như thế nào nữa?" Tức giận liếc mắt về phía công chúa Lý Quân, dù sao đều bị nhìn hết rồi, Hà Bật Học có vẻ rất lớn gan, tuyệt đối không che lấp .
"Có người đang tới đây, các ngươi... Các ngươi .... Các ngươi còn trần truồng mà đứng đó ư?" Mắc cỡ đỏ mặt, đại Đường công chúa Lý Quân xoay người sang chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc về phía Ân Kiên. (Bà đổi tên thành Zâm Zê công chúa đi bà >"<) "Cái gì? Sao cô không nói sớm!" Đồng thanh kêu lên sợ hãi, hai tên thiếu cảnh giác đành bỏ lại hồ nước ấm áp, hoang mang rối loạn đứng lên tìm kiếm quần áo. Nghe Nguyên Tơ hồi báo tin tức, Tác Diệc vẻ mặt từ từ ngưng trọng, mà ngay cả Nguyên Lam Đan Hạ cũng không khỏi bị cuốn hút, theo đó khẩn trương hẳn lên, binh lính hai phe sôi nổi xuất ra vũ khí đề phòng . "Làm sao vậy?" Vẫn giọng nói trầm thấp như cũ, nhưng pha lẫn một chút hỗn loạn truyền đến, Ân Kiên tò mò hỏi. Anh cùng với Hà Bật Học hai người vội vàng thay quần áo gấp gáp trở về. Quần áo hai người không chỉnh tề, hơn nữa nước ấm kích thích quan hệ nên gò má hai người đều phiếm hồng, nhìn qua có bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội. Nhìn chằm chằm hai người một hồi lâu, Tác Diệc mặt biểu tình lúc đen lúc trắng, cuối cùng cau mày buông tha không hỏi. "Nguyên Tơ dũng cảm quay trở về thôn trang kêu gọi mọi người, để phòng ngừa việc chúng ta yêu cầu hiệp trợ, nhỡ đâu tình hình lúc ấy nghiêm trọng lại trở tay không kịp." Tác Diệc khôi phục khí phách thủ lĩnh, bình tĩnh, ngắn gọn nói to. Ân Kiên đồng ý gật gật đầu, anh vẫn luôn cho rằng ở phương diện này, Tác Diệc đúng là người lãnh đạo xuất sắc, so với Hà Bật Học lúc nào cũng cợt nhả thì hắn ta là người có thể hô mưa gọi gió khiến cho mọi người tin cậy. "Làm sao vậy?" Lắc lắc mái tóc còn ướt, Hà Bật Học không hiểu những người này đang nói chuyện gì mà căng thẳng thế này? Rõ ràng có thể nói hết ra nhưng cứ phải để người bên ngoài hỏi mới nói, cứ thẳng thắn nói ra không được sao? "Bên trong thôn trang có điều kỳ quái." Trả lời chính là Nguyên Tơ, nàng thực là một người cẩn thận, trước khi nói đều nghĩ rất kỹ. Điểm này, Ân Kiên cũng hiểu, cho nên đối với việc Nguyên Tơ lựa chọn dùng "Kỳ quái" mà không phải "Nguy hiểm" liền cảm thấy hồ nghi. "Kỳ quái? Đi xem!" Hành động vĩnh viễn là yếu tố tối quan trọng của Hà Bật Học, ngay cả lo lắng cũng không, chẳng chút nghĩ ngợi liền tính đi vào thôn trang để xem. Ân Kiên đã sớm quen với tính tình của cậu. Dù sao khi còn ở dương gian cũng gặp không ít chuyện quái quỷ, đi vào âm phủ thì tình huống này không lạ lắm. Ban đầu anh tính toán ngăn cản cậu, nhưng thế nào lại nhận mệnh đi theo, phía kia Nguyên Lam Đan Hạ nộ khí bức lên tận đầu kéo Hà Bật Học đi đến chỗ khác. "Ngài... Ngài tính đi vào trong thôn trang? Ngay cả lời của cô ta ngài cũng tin? Cô ta là người của U Ác Giáp a! Nhỡ sập bẫy..." Tức đến khó thở, Nguyên Lam Đan Hạ nhận định Hà Bật Học là đấng cứu thế mà tấm bia đá đã tiên đoán, cậu ta sẽ đem những người cùng chung chí hướng giúp cho cao nguyên Mạc Lâm có được hòa bình, nhưng mà nàng không tin Ân Kiên, anh ta là chiến hữu của đám người U Ác Giáp? "Tin là bởi vì thứ kỳ quái chưa chắc đã là thứ nguy hiểm, không tin nhỡ đâu gặp phải thứ nguy hiểm hơn thì sao?" Ha hả cười, tính cách Hà Bật Học là ở đâu có nguy hiểm thì liền hướng đến. Trong lúc gần như giãy chết, cậu còn có bản lĩnh để một đám người đi theo chịu chết cùng, không nghĩ tới đi vào âm phủ, việc này không giảm mà còn có phần hơn. Nguyên Lam Đan Hạ không ngăn nổi, ngược lại đám Tịch Lộ lại đứng một bên xoa tay, khí thế bừng bừng, người trẻ tuổi khí huyết lúc nào cũng dâng trào, yêu thích thám hiểm, mạo hiểm là thiên tính. "Sao người ngài ướt thế?" Đứng gần bên, Tịch Lộ tò mò hỏi một câu, Hà Bật Học nước trên đầu còn đang nhỏ tong tong! "Tắm rửa a! Kỳ lạ lắm sao?" Nghiễm nhiên trả lời, tế bào bị huấn luyện đến càng lúc càng thô, trong cái thời khắc ác liệt này, Hà Bật Học có thể tồn tại, thậm chí vui thú tự đắc, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. "Ở nơi này? Ngài... Ngài không sợ trong hồ có cỏ ăn thịt người a?" Nguyên Lam Đan Hạ và Tịch Lộ đồng thanh hét chói tai, âm lượng cực đại đến nỗii có thể hấp dẫn lực chú ý của đám Tác Diệc. Đừng nói tới chuyện Nguyên Lam Đan Hạ với Tịch Lộ khiếp sợ như vậy, mà ngay cả Tác Diệc cũng không khỏi oán giận trừng mắt nhìn Ân Kiên, U Ác Giáp không phải rừng rậm thông thường, bên trong ẩn chứa bao nhiêu sinh vật đáng sợ không biết tên, mà ngay cả con dân U Ác Giáp còn chẳng thể giải thích rõ ràng, hai người này lại dám tùy tiện nhảy xuống tắm, không chết thật sự là bọn họ mạng quá lớn. "Cỏ ăn thịt người?" Lúc này đổi lại là Ân Kiên và Hà Bật Học đồng thanh, người trước là hồ nghi, người sau là kinh hỉ, Ân Kiên nhịn không được lại đánh vào gáy Hà Bật Học, người này cũng đừng có phấn khởi khi thấy mấy thứ kỳ dị đến vậy chứ. "Sao? ... Anh không thấy nó vô cùng mới mẻ à? Là cỏ ăn thịt người đó!" Sờ sờ DV, Hà Bật Học vừa nhìn thấy pin đáng thương chỉ còn lại một vạch, mắt to lập tức cầu xin liếc về phía Ân Kiên, cậu đã thành thói quen Ân Kiên cái gì cũng làm được, có lẽ người này trong âm phủ sẽ có thêm nhiều công năng, ví dụ như nạp điện... "Trông anh rất giống pin khô sao?" Đen mặt nhìn Hà Bật Học, Ân Kiên từ kẽ răng rít lên. "Không được thì không được... Cần gì phải dọa chứ?" Bĩu môi, Hà Bật Học không cam tâm, thật lòng không muốn cất đi DV mà mình sủng ái. "Làm ơn tỉnh giùm thưa ngài, tiết mục đó của em đã bị dừng rồi, em chỉ "ĐÃ TỪNG" là vua, chế, tác, tiết mục thần quái thôi!" Đùa giỡn ác nghiệt luôn luôn là sở trường của nhà họ Ân, Ân Kiên hung hăng lấy ngón tay chọc chọc vào người Hà Bật Học đã hoàn toàn hóa đá. Đoàn người nối đuôi nhau tiến vào thôn trang, nơi đây giống như bộ tộc của Tác Diệc, hai bên đều là phòng ở độc lập, ven đường cắm cọc thủy tinh lấy ánh sáng, không có một bóng người tựa như Quỷ Vực. "Uy ---- có người ở sao?" Không gian tĩnh mịch đột nhiên có tiếng nói đến long trời lở đất, sợ tới mức tim mọi người thiếu chút nữa ngừng đập. Tác Diệc tức đến nỗi muốn bóp chết Hà Bật Học không hề có tính cảnh giác, nhưng Ân Kiên cũng quá mức tùy tiện mở cửa tiến vào kiểm tra, tuyệt đối không lo lắng trong bóng đêm sẽ ẩn nấp nguy cơ gì. "Mấy người rốt cục là ai?" Thở dài, Tác Diệc không dám đối với Ân Kiên phát giận, đành phải chạy tới chất vấn Hà Bật Học, tựa hồ sau khi gặp gỡ hắn, Ân Kiên cũng trở nên cổ cổ quái quái, làm việc theo cảm tính. "Người địa cầu a!" Không phải thực sự chuyên tâm trả lời, Hà Bật Học thuận miệng nói, theo sát phía sau Ân Kiên cũng tìm tìm kiếm kiếm kiểm tra. Cách bài trí trong phòng rất kỳ quái, giống như người ta đột nhiên rời đi, đồ ăn vẫn cứ để ở trên bàn, nhưng đã muốn phát ra mùi mốc meo, xem ra chủ nhân đã đi một thời gian chưa trở lại. "Toàn bộ thôn trang đều như vậy, như kiểu trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất." "Hơn nữa đi rất vội vã, đồ vật cũng không mang theo." Có nhiều kinh nghiệm cho việc này, Ân Kiên cùng Hà Bật Học hai người rất nhanh tiến vào hiện trường, ngay cả đám người Tịch Lộ cũng đều đi theo hỗ trợ tìm tòi, thôn trang này không rõ nguyên nhân gì mà cư dân bỏ đi hết không tìm thấy một người nào. Không có mùi máu tươi, không có dấu vết đánh nhau, Ân Kiên ngưng trọng nhìn bốn phía, anh không lo lắng kẻ địch núp trong bóng đêm, cho dù là rất nhiều Huất tấn công với anh đều không hề hấn gì. Anh tự tin có thể bảo vệ được Hà Bật Học, bảo vệ được mọi người. Chỉ lo ở đây có dịch bệnh, hoặc là pháp lực đáng sợ nào đó có thể làm cho toàn bộ người trong thôn trang biến mất. "Nơi này không giống bị Huất tấn công, vậy thế nào? Rời khỏi nơi này nhé ?" Nắm chặt cây cung, Tác Diệc có trách nhiệm để những người đi theo hắn được bình an quay về bộ lạc, hắn không thể lơ là! "Ta muốn ở lại chỗ này đem sự tình điều tra rõ ràng, nếu ở đây xảy ra chuyện này, thì bộ tộc của ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, ta không muốn để đám nhỏ mạo hiểm." Trầm ngâm trong chốc lát, Ân Kiên quyết định, cho dù chính bản thân anh không thừa nhận nhưng từ đáy lòng, vẫn coi bộ tộc Tác Diệc là bằng hữu, thân nhân của mình. Nói xong, Ân Kiên nhìn Hà Bật Học, điều duy nhất anh còn vương vấn là an nguy của Hà Bật Học. Bất quá cái vị mặt tròn tròn, mắt to to kia, giống như nằm trong bụng Ân Kiên, cậu chỉ nhún nhún vai ngây ngô cười. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, đừng có nghĩ sẽ tách cậu ra, có phúc cùng hưởng - có họa cùng chịu. "Thế này thật tốt, đêm nay không phải màn trời chiếu đất." Duỗi duỗi người, Hà Bật Học tận lực bày ra biểu tình mệt muốn chết rồi bước vào một gian phòng nhỏ. Ân Kiên rất hiểu cậu nên nở nụ cười, Hà Bật Học về điểm này làm sao anh không hiểu chứ, nguyên nhân lớn nhất anh muốn tiến vào thôn trang là bởi vì tắm xong máu lưu thông khiến buồn ngủ, một người như Hà Bật Học tùy thời đều có thể lăn ra đất mà ngủ, còn Ân Kiên là quỷ khiết phích chẳng thích như vậy tí nào. Có thể là thật sự mệt, sau khi Hà Bật Học nằm vào giường, không quá vài giây đồng hồ thật sự ngủ đến trời sập cũng không biết. Ân Kiên ngồi bên cạnh nghiên cứu mấy phiến đá, đầu tiên là khẽ cười đưa người tiến gần, sau đó ngửi ngửi mùi quen thuộc trên người đối phương, rồi lại nghe tiếng thở đều đều của cậu, khẽ hôn lên cổ Hà Bật Học một cái, thì cảm xúc yên ổn không hiểu từ đâu tràn đến, Ân Kiên mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng nhịn không được nằm xuống, cũng đi theo đó ngủ đến trời sập cũng mặc kệ. Thời gian không biết qua bao lâu, Ân Kiên rất ít khi ngủ sâu như vậy, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ tiến lại gần, Ân Kiên mới đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời nửa khắc không dậy được, Hà Bật Học ngủ như con bạch tuộc tay chân cuốn chặt lấy người anh, Ân Kiên tức giận đem người đẩy ra, anh cực ghét cái kiểu ngủ của cậu a! Vì sao ngay cả khi ngủ tên ngu ngốc kia cũng không an phận là thế nào. "Cô muốn làm gì?" Hừ lạnh một tiếng, đôi mắt màu xám Ân Kiên nhìn chăm chú con mồi trước mặt, Nguyên Tơ cả người cứng ngắc không dám đi thêm bước nào. "Đó là Nhật Nguyệt quyền trượng a! Ngươi có biết uy lực của nó mạnh thế nào không? Chúng ta không nên để tên Vu sư kia tiếp tục nắm giữ..." Khẽ cắn môi, Nguyên Tơ bất đắc dĩ nói, nàng làm điều này hết thảy đều là vì con dân U Ác Giáp, đều là vì Tác Diệc, những đến từ cao nguyên Mạc Lâm khẳng định có rắp tâm khác. Nhăn chặt tuấn mi, Ân Kiên không thế nào chấp nhận suy nghĩ của nữ nhân kia, anh không tin đồ vật mà Hà Bật Học đang cầm có uy lực lớn như vậy. Giả như nếu phát sinh chuyện gì, anh nhất định đứng về phía Hà Bật Học. Cho dù là người xa lạ, anh cũng không bao giờ làm cái trò trộm chó cắn mèo này, khiết phích không chỉ là vấn đề sinh lý, mà cũng là vấn đề tâm lý.() () Khiết phích : Bệnh sạch sẽ, ý Ân Kiên là anh không chỉ ưa sạch sẽ trên phương diện cuộc sống sinh hoạt, mà trong tư duy anh cũng thích quang minh chính đại, giữa thanh thiên bạch nhật mà hành động. "Để ta bắt ả đi! Ta chỉ biết nữ nhân này không có ý tốt !." Nguyên Tơ đang định rời khỏi phòng, lại bị Nguyên Lam Đan Hạ đang nộ khí xung thiên đứng chặn ở cửa, nàng đã canh trừng cả đêm, quả nhiên! Vang lên tiếng cung tên, Nguyên Lam Đan Hạ cảnh cáo. Nghe thấy ầm ĩ, tất cả binh linh cùng tiến đến, trong nháy mắt không khí trở thành mọi người giương cung bạt kiếm, nguyên bản hai phe vốn nghi kỵ lẫn nhau, hiện tại toàn lực lượng đều giương vũ khí chĩa vào lẫn nhau. "Tất cả đều không được manh động!" Lạnh lùng quát một tiếng, Ân Kiên tận khả năng ngăn cản trận chiến sắp xảy ra, anh tuyệt nhiên không am hiểu xử lý loại cục diện này. Nhưng với tình huống hiện tại, anh không thể quay mặt làm ngơ được. "Đây là hiểu lầm! Nguyên Tơ, ngươi mau lui lại." Tác Diệc cũng lo lắng không thôi, ở mặt ngoài còn phải duy trì trật tự, ổn trọng. Hắn không rõ lắm ý đồ đám Nguyên Lam Đan Hạ tiến vào U Ác Giáp, biện pháp tốt nhất chính là luôn luôn cảnh giác, nhưng tuyệt đối không thể dùng vũ lực, thực lực của bọn họ tương đương, một khi khai chiến chỉ biết rằng cả hai bên sẽ thương tổn không ít. Quyển 2 "Các ngươi đang làm gì thế?" Dụi dụi mắt, Hà Bật Học mặt chưa tỉnh ngủ đứng ở cạnh cửa, mắt to mờ mịt nhìn hai phe đang giằng co, theo đó không nói một câu bước ra ngoài. "Tiểu Học! Em muốn làm gì?" Không biết trước để giữ Hà Bật Học, Ân Kiên đang ứng phó với hai phe sắp đánh nhau, chỉ có thể khẽ quát một tiếng. Nhìn xem có thể hay không đem tên ngu ngốc đang ngủ mơ kia đánh thức, cậu cho rằng cậu đang ở đâu? Nơi này là âm phủ, làm ơn đừng có chạy lung tung. "Đi vệ sinh!" Tùy tiện ném một câu, không đợi mọi người phản ứng, Hà Bật Học cũng chẳng quay đầu lại tiêu sái bước đi. Rùng mình run lên hai cái, Hà Bật Học nửa mê nửa tỉnh ngáp ngắn ngáp dài, bốn phía vẫn cứ một mảnh tối đen, cậu chỉ có thể dựa vào ánh sáng mỏng manh từ mấy cột thủy tinh bên đường, tìm được một cái ao nho nhỏ để rửa tay. "Thật sự là phiền toái... Một chút ánh sáng cũng không có..." Thói quen mỗi khi nhàm chán lại tự lầm bầm làu bàu, Hà Bật Học một bên xoa xoa hai tay, một bên oán giận. Vừa nãy ngủ, cùng Ân Kiên gần gũi, cọ mặt vào nhau, phát hiện cằm hai người râu ria đã lỉa chỉa, nhìn vào mặt nước lấp lánh ánh quang, Hà Bật Học không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu lôi thôi nhưng khi sờ lên mặt xúc cảm quả thật không tốt lắm, lấy tính cách hay soi mói của Ân Kiên, khẳng định sẽ lại ngại đông ngại tây, cơ mà ở cái địa phương quỷ quái này, cậu đi tìm dao cạo râu ở đâu chứ? Không có dao cạo râu, thôi thì vấn đề râu ria cũng coi như không đáng kể. Dù sao Hà Bật Học rất ít khi để ý vẻ ngoài của mình, điểm chết người là cậu hiện giờ không có kính sát tròng, bọn họ đang ở âm phủ a! Cũng không thể báo mộng gọi cô Lâm, thỉnh nàng đốt cho một hai cái hộp lens để dùng gấp đi? Chẳng lẽ cậu lại mượn Ân Kiên gu thưởng thức tệ đến kinh người cặp kính đen trông như dân giang hồ? Hà Bật Học trong lòng thở dài vài tiếng, như thế nào trên đời lại có người không chịu thay đổi phong cách ăn mặc như vậy? Ăn uống Thời trang Nhà ở đã chẳng có, nào còn tinh thần chạy đi giúp người khác lập đế quốc gì, làm sao hoàn thành nghiệp lớn a? Hất nước từ dưới hồ lên, vỗ vỗ mặt mình, Hà Bật Học thanh tỉnh hơn rất nhiều, liền nhìn hình ảnh mình phản chiếu dưới nước. Ánh mắt, cái mũi, miệng, cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng càng nhìn càng có cái gì đó không ổn, khuôn mặt kia tuyệt đối không phải là cậu. Dùng sức chớp chớp mắt, Hà Bật Học kinh ngạc trừng hình ảnh ở mặt nước, kia không giống, một chút cũng không có phản ứng, mặc kệ như thế nào, hình ảnh dưới mặt nước cũng phải chuyển động theo cậu chứ, Hà Bật Học hít sâu vài hơi lạnh... Cậu phát hiện hình ảnh dưới nước không phải cậu, mà là một người khác, người kia cũng đang trừng mắt nhìn! "A a a ------" Thét chói tai chạy về căn phòng nhỏ, sắc mặt Hà Bật Học trắng bệch, thở cũng thở không nổi. "Gặp quỷ ?" Phi thường lãnh tĩnh hỏi, Ân Kiên thậm chí ngay cả đầu đều cũng lười nâng lên, nơi này là âm phủ a! Ra-đa dò quỷ không lý do gì mà không phát huy công năng đặc biệt. "Ao,... ao bên kia... Có mặt người..." Lắp bắp, Hà Bật Học trở về nhớ lại mồ hôi lạnh không khỏi ứa ra, ao rất cạn, một người không thể nằm ở đáy ao trừng cậu, trừ phi người kia mỏng như tờ giấy. "Ngài lại chạy tới bờ ao? ... Có thể là hoa mắt hay không? Nhìn thấy hình mình phản chiếu thôi." Tuy rằng không được dịu dàng nhưng Nguyên Lam Đan Hạ vẫn cứ nghĩ biện pháp an ủi Hà Bật Học. Ngược lại Ân Kiên, thu dọn mang theo đồ làm phép rồi đi ra ngoài. Anh luôn luôn tin tưởng khả năng thu hút quỷ linh của Hà Bật Học. Nếu cậu nói có quỷ thì liền nhất, định, có, quỷ! Đoàn người đi đến bờ ao Hà Bật Học chỉ, ao như cũ vẫn rất cạn, thực bình tĩnh, điều tra nửa ngày cũng không thấy khuôn mặt Hà Bật Học nói. "Ta thật không có hoa mắt!" Nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Hà Bật Học bị tổn thương nhìn Ân Kiên xin giúp đỡ, người sau chính là kiên định cầm tay cậu, tiếp tục nhìn bốn phía. "Anh tin em... Em đến nơi nào thì nơi đó xuất hiện quỷ, cho dù đến tận thế cũng sẽ không thay đổi!" "Ân Kiên... Đây không phải là lời khen..." Tuy rằng bị Ân Kiên châm chọc một chút, trong đầu Hà Bật Học vẫn thấy thực ấm áp, cảm giác được người yêu toàn tâm toàn ý tín nhiệm thật tốt. Đây cũng là nhờ bọn họ cùng nhau trải qua bao sóng gió mới ăn ý như vậy. Đang lúc Hà Bật Học ở chỗ này say mê, Tịch Lộ phát hiện nước ao gợn sóng thực quỷ dị, như là có cái gì đang bơi hướng về phía thôn. "Ai ở nơi đó?" Quát một tiếng, đôi mắt màu xám của Ân Kiên ánh lên màu đỏ. Nơi này không thể so với dương gian, anh không thể cảm nhận rõ bốn phía có quỷ linh hay yêu quái, chỉ mơ hồ phát hiện ra trong thôn trang không chỉ có đám người bọn họ mà thôi. "Nơi này quá tối, có thể làm cho nó sáng hơn không?" Kéo kéo ống tay áo Ân Kiên, Hà Bật Học hỏi nhỏ, với hiện trạng bây giờ kẻ địch ở trong tối vô cùng nguy hiểm. "Ngươi tuyệt đối không thể sử dụng thần chú Đại nhật Như Lai kim luân!" Đột nhiên Tác Diệc kích động ngăn Ân Kiên lại, hắn lo lắng đối phương khư khư cố chấp, kết quả ngược lại xảy ra chuyện xấu, thể lực Ân Kiên cũng không thể sử dụng thần chú này liên tục được. "Nhưng ngươi thì có thể!" Nói tiếp chính là Nguyên Tơ, khiêu khích nhìn Hà Bật Học, trong tay cậu có Nhật Nguyệt quyền trượng, chẳng lẽ pháp thuật đơn giản cũng không thể sử dụng? Mờ mịt nhìn mọi người, Hà Bật Học căn bản không biết nên sử dụng Nhật Nguyệt quyền trượng như thế nào, lúc trước khi Ô Lý Nha chết cháy, hoàn toàn là do công chúa mất đầu dốc hết sức làm ra, chứ chẳng can hệ gì tới cậu a! "Là đại Đường công chúa giết chết tên phù thủy kia?" Toàn tâm toàn ý trong lòng tương thông, thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ cần nhìn nhau là hiểu, Ân Kiên liền đoán trúng chỗ khó xử Hà Bật Học, người sau thành thực gật đầu. Trong miệng niệm chú, vươn tay vẽ lên lưng Hà Bật Học. Bỗng nhiên, đại Đường công chúa Lý Quân giống như người bị nhận một chưởng cực mạnh từ trong thân thể Hà Bật Học ngã ra. "Ngươi..." Ủy khuất trừng lớn, hai mắt Lý Quân đẫm lệ, Ân Kiên một chút cũng không giống tình nhân kiếp trước của nàng, biết thương hoa tiếc ngọc. Ngược lại, Tịch Lộ vẫn luôn đi theo bên người Nguyên Lam Đan Hạ, ngoài ý muốn mặt đỏ tía tai nâng nàng ta dậy. "Cho nhờ cái!" Trong từ điển của Ân Kiên chưa bao giờ có bốn chưa thương hoa tiếc ngọc, tiện tay ném Nhật Nguyệt quyền trượng cho nàng. Bĩu môi, định phát tác tính tình công chúa nhưng lại sợ không dám nói thêm điều gì. Lý Quân nắm chặt Nhật Nguyệt quyền trượng, tiếp đó những ngôi sao, mặt trăng cùng mặt trời ở cây quyền trượng rất nhanh lưu chuyển, ánh sáng bạc càng lúc càng lớn. Chờ ánh mắt mọi người thích ứng với độ sáng này, sau khi thấy toàn bộ thôn trang kia, không khỏi liên tục hít vào hơi lạnh... "Trời đất ơi... Đây là cái quỷ gì a?" Góc tường, ngọn cây, kẽ lá được ánh sáng quyền trượng chiếu vào, tất cả đều xuất hiện bóng người, nếu không phải bị treo trên cành cây thì chính là co quắp trên mặt đất, người bình thường đương nhiên không có khả năng làm thế này. Những người bị ánh sáng quyền trượng chiếu tới, xương cốt máu thịt như nhuyễn ra, chỉ còn lại một bộ da. "Này đó... có được coi là người không?" Đè thấp âm lượng, Hà Bật Học khẩn trương nhéo ống tay áo Ân Kiên, hiện tại cậu không biết mình đang hưng phấn hay sợ hãi. Như là trả lời câu hỏi của Hà Bật Học, những bộ da người kia bỗng nhiên động đậy có trườn, có lướt đi dọc theo tường tiến vào trong phòng, có những bộ da phẳng như tờ giấy trượt ra ngoài thôn, thật giống như bọn họ đang sinh hoạt bình thường. "Cha mẹ ơi... Những bộ da người còn sống..." Cứng họng, Hà Bật Học lui vài bước, bị vài bộ da lướt qua chân, nhìn mặt mũi bọn họ, trong lòng Hà Bật Học một trận nói không nên lời. "Mọi người nghĩ xem, bọn họ có nhìn thấy chúng ta hay không?" Cũng giống như Hà Bật Học, Nguyên Lam Đan Hạ liên tục lui bước, nàng chưa từng nghĩ con người khi bị rút xương, rút thịt sẽ trở nên xấu xí thế này. "Chắc là không nhìn thấy đâu? Lúc trước chúng ta hoàn toàn không phát hiện bọn họ tồn tại." Nhăn chặt mày rậm, Tác Diệc không thích tình hình bây giờ, thôn trang không phải không có bóng người, nguyên bản cư dân cũng không biến mất, chỉ là chuyển thành một dạng hình thái khác. Giờ đây, bọn họ bất tri bất giác bị bao vây . "Ách... Làm gì bây giờ? Chúng ta dùng Nhật Nguyệt quyền trượng làm cho bọn họ hiện ra nguyên hình? Vậy liệu có thể... Bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta không?" Tịch Lộ khẩn trương đem đại Đường công chúa Lý Quân đưa ra phía sau lưng. Trong nháy mắt, đám người Ân Kiên tất cả đều chú ý tới ánh mắt sắc bén không chút lưu tình từ những bộ da người kia đang chĩa về phía bọn họ. Đây chính là câu trả lời cho Tịch Lộ, bởi vì liên quan tới Nhật Nguyệt quyền trượng nên mới có thể nhìn thấy lẫn nhau. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Tình huống quá mức quỷ dị, mà ngay cả Nguyên Lam Đan Hạ thiện chiến cũng không chịu nổi, giọng điệu run rẩy trốn sau lưng Hà Bật Học, nàng nghĩ đấng cứu thế có thể ngăn cản hết thảy tai hoạ. Chỉ tiếc, sắc mặt Hà Bật Học so với nàng còn khó coi hơn, cậu tự cho là mình đã thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái, không có gì trên đời có thể áp đảo cậu, ai mà biết được con người sau khi xương cốt máu thịt tan hết còn mỗi bộ da lại trở nên ghê tởm như thế chứ, Hà Bật Học thật sự đánh giá rất cao khi thị lực mình kém. Giống như Tịch Lộ đem đại Đường công chúa Lý Quân bảo vệ ở sau lưng, Ân Kiên theo bản năng cũng bảo vệ Hà Bật Học, tuy rằng anh cảm nhận những bộ da người kia không có địch ý nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tấn công, nhóm người cố gắng không gây ra tiếng động thu hút sự chú ý, chậm rãi rời khỏi thôn. Đột nhiên, pạch! một tiếng, một bộ da người lao đến nằm lên một người anh em của Tác Diệc, vốn cho rằng chỉ còn là bộ da, hẳn không có sức nặng, ai mà biết nó có thể thật mạnh đem người nọ áp ngã xuống đất, không thể đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro