Chương 1
[ A Lạc đợi tôi với! ]
" RANH CON. "- Tiếng thét vang xa rừng núi khiến cho Nhật Minh phải xách đít bỏ chạy.
Nhật Minh, chàng thiếu niên tuổi 17, tại làng Đình Ngôn, trấn Ngôn Đình. Sinh ra tại gia đình nhà khá giả nhưng quan hệ trong nhà không được hòa thuận cho lắm.
Cậu hay bất mãn với phụ thân, là Nhật Đình. Không phải là vì quá chiều hư cậu mà là vì phụ thân cậu luôn đưa ra những luật lệ phân giai hạ cấp như hạ thấp nữ nhân chỉ là công cụ sinh con đẻ cái, không làm trò trống gì cả, bắt cậu phải học võ sau này thành nhân tài võ thuật mà hầu cận vua quan như cha cậu.
Nhưng không vì thế mà cậu không trở nên hư thiệt đối với gia đình. Mẫu thân và nội tổ phụ cậu là người cậu quý nhất!
Nhật Minh là một chàng trai tốt bụng có tiếng trong làng, hết lòng vì tình nghĩa, luôn được bọn trẻ trong làng ngưỡng mộ, nhưng thế, tính cách cậu hơi trẻ con. Cậu có tài năng thêu vá nên ai ai cũng nhờ cậu giúp đỡ về trang phục.
Tuy là hoàn hảo về tính cách nhưng ngoại hình cậu khá là luộm thuộm. Tóc tai cậu dài ngang vai và luôn không cột lên. Ria mép cũng không đến nỗi tệ nhưng nó khá trái ngược tính cách cậu giữa về trẻ con và người trưởng thành.
-----
Như thường ngày, cậu lên rừng kiếm củi, được nửa bước thì bị đám nhóc trong làng chặn đường.
_ Nè nè! Ca ca! Hôm trước ca ca kể truyện hay lắm bọn em muốn nghe ca ca kể thêm nữa! Ca ca kể thêm nhé!. – Mẫn Nhi và Ái Nguyệt cùng với đám nhóc trong làng như A Tiện, A Đại, Minh Mẫn.
_ Tiếc thế! Ca ca giờ đây phải lên rừng kiếm sống rồi xuống biển về với Âu Cơ rồi!. Cơ mà thôi! Nếu các đệ thành tâm muốn biết thì ta đây cũng xin trả lời!. – Nhật Minh vuốt tóc ra vẻ hào nhoáng.
Bật mí rằng Nhật Minh khá giỏi thơ văn, truyện anh tự chế và kể cho đám nhóc đều rất hay.
_ Eww! Huynh tự luyến gớm. – A Nguyệt, chị gái Ái Nguyệt, từ đằng sau gốc cây chứng kiến.
_ Đâu ca ca ngầu mà! Đúng chứ !??. – A Tiện.
_ Thôi nào! Nghe Anh kể này..Ngày xửa ngày xưa...
.
.
"Ngày xửa ngày xưa, tại thành nhà Lý. Trên trời có bỗng xuất hiện một con rồng đang từ trời giáng thế. Có người thì lại nói rằng đây là của do trời ban phước, có người thì nói rằng đây là do kẻ địch nhà Tống muốn hù dọa quân ta. Ác hơn nữa, mười tên quan đã hết chín tên đồn đại đến tai nhà vui rằng con rồng đó đang cố giết hại người dân và nên tiêu trừ nó, lấy thịt trao đãi đất trời, đất mẹ.
Nghe thấy thế, vua quan liền sai cho quân lính cầm vũ khí đi khử tên rồng đang bị thương do chấn động ban nãy. Trước tình cảnh lâm nguy, con rồng bèn lấy hết sức còn lại bay đến phía Nam mặc mũi tên, đao hướng về mình. Đánh lạc hướng quân nhưng không được, quân thì ngày càng đông. Hắn bèn liều mạng một ăn cả ngã ăn không, quay lại và dùng đuôi hất tung các tên lính rồi đột ngột bay lên trời, quân lính người thì bị quật bay lên trời, người thì bị quật bay vào góc tường, ai nấy cũng đều khiếp sợ. Còn tên rồng cứ bay cho đến khi kiệt sức, hắn rơi xuống tại suối Đình Ngô-.." – Bỗng có tiếng như vật nặng rơi xuống suối " SÙM " cách xa nơi đây 1 dặm.
Để an toàn cho mấy đám nhóc trong làng, Nhật Minh bèn nhờ A Nguyệt dắt bọn nhỏ đi ra chỗ khác, tránh xa nơi này rồi liều mạng tiến đến nơi gây ra tiếng lớn ban nãy.
_ Xin lỗi nhé! Giờ ca phải đi đốn củi rồi, nếu không đốn củi ca ca sẽ bị phụ thân chửi mất!
_ A! Thế thì chán mất! Ca ở lại kể thêm đi đang kịch tính mà!.
_ Thật sự xin lỗi nhé! A Nguyệt! Nhờ muội dắt bọn trẻ đi, ca nghĩ tiếng ban nãy không an toàn đâu. – Anh nói nhỏ.
Cứ thế anh tiến đến suối, và không thấy gì bất thường cả. Bỗng, có xác người trôi theo mặt nước. " Hình như còn sống " anh nói to " NÀY ANH GÌ ƠI! ANH CÓ NGHE KHÔNG". Nhật Minh nhảy xuống mặc dù nước suốt siết khá chặt.
.
.
.
" Anh gì ơ- " tiếng nói được lặp đi lặp lại cho đến khi chàng trai kia tỉnh dậy.
" A- . Đây là đâu" chàng trai không rõ tên tuổi mắt mờ mắt nhắm yếu ớt từ từ ngồi dậy.
" Đây là năm Dần, tháng Dần, hiện là canh 5 ( giờ Dần ) tại làng Đình Ngôn, trấn Ngôn Đình. Anh đã ngất được nửa canh giờ( 1 canh = 2 tiếng) rồi! Hơn nữa anh đã được cứu bởi người đẹp trai khôi ngô tuấn tú, thông minh, nhạy bén như Nhật Minh tôi đây!" Nhật Minh làm vẻ mặt điển trai.
" Vậy sao..được nửa canh giờ rồi à..bọn chúng..à khôn-"
" Này anh không quan tâm ai đã cứu anh à! Xin nói luôn đó là người thanh niên cao ráo, mặt mày sáng sủa, anh thấy đó người chàng trai ấy không ai khác đó chính là tôi!" Nhật Minh tạo dáng, nhếch mày cười nhẹ.
"..."
" Này! Anh không quan tâm cũng được nhưng phải biết ơn người đã cứu mình chứ!" nói to.
" Cơ mà anh không giống người thường cho nhỉ? Mắt màu đỏ như lửa, tóc cũng thế luôn! Đã thế còn dài hơn tôi, người thì khỏa thân, máu dính lên người nhưng không để lộ vết thương nào cả." Minh đặt tay lên cằm nói tiếp.
" Mặc ta! Ngươi có thấy quân lính nào chạy qua đây không!".
" Tất nhiên là không rồi! Đình Ngôn sống rất hiền hoà nhưng không vì thế mà bị bọn chúng bắt nạt cả! Cơ mà cậu đừng phớt lờ người khác chứ không thì sẽ bị mọi người ghéc đó!... Cậu từ đâu đến vậy?!".
" Không liên quan tới ngươi ".
" Ơ- Thôi thì mặc kệ! Tôi tên là Nhật Minh! Rất vui được làm quen"
"... "
" Nào thân thiện tí đi! Ở đây là Đình Ngôn , không ai là người xấu cả" Nhật Minh cười thân thiện.
Một cách nào đó nụ cười thân thiện của Nhật Minh đã làm anh chàng kia lay động. Tính cách thân thiện của cậu luôn dễ được lấy lòng người khác, nhất lúc là cậu cười, luôn là cậu bé toả sáng, biết sua tan nỗi buồn người khác. Chính cậu bé đó đã mở được lòng chàng trai kia.
Chàng trai mặt đỏ hồng ngơ ra một lúc rồi nói:
"..A Lạc".
" Chà! Vậy chả tốt hơn không!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro