[1013] - Bach_Nhien

"Này, nghe bảo anh Phượng thích mày?"

"Cái gì? Có nhầm không? Phi lý quá, anh ấy sắt đá như vậy làm sao thích tao được?"

Hà Đức Chinh lắc đầu, không được tự nhiên cười ha ha hai tiếng, rồi cũng tắt ngủm. Bùi Tiến Dũng chẹp miệng, ngón tay đưa lên trước mặt đưa qua đưa lại.

"Mày cứ để ý đi, anh Phượng đối với mày hoàn toàn khác với người ta."

Hà Đức Chinh ngây ngô gãi đầu.

"Khác chỗ nào?"

Bùi Tiến Dũng trực tiếp đánh thằng bạn một cái.

"Bảo mày để ý cơ mà!"

Hà Đức Chinh ngẩn ngơ gật đầu, cho đến khi Bùi Tiến Dũng đi rồi cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lại nghĩ đến lời đứa bạn thân nói, không tự chủ đem lời nói ấy đặt ở trong lòng, cũng có chút xíu gọi là quan tâm đến.

Trước giờ Hà Đức Chinh vô tâm vô tư không có quá để ý, đi trêu chọc anh em cứ chạy về núp sau Công Phượng, cứ tưởng mấy người kia tìm đến anh ấy sẽ thấy phiền mà đuổi đi thôi, cũng không suy diễn như Bùi Tiến Dũng nói.

Chỉ là bây giờ nghĩ đến lại đỏ mặt, Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Công Phượng đang tập trên sân, do dự muốn thử xem có giống như lời Bùi Tiến Dũng nói hay không. Liếc nhìn đến Phạm Đức Huy đang đứng bên cạnh tu nước ừng ực, Đức Chinh nuốt nước bọt, đưa tay chặt vào cổ gã một cái, thành công khiến Đức Huy trở nên giận dữ ho sặc sụa. Không cần suy nghĩ, Hà Đức Chinh theo thói quen thường ngày chạy đến lấy Công Phượng làm bia đỡ. Anh ấy có hơi bất ngờ, lại định hình người vừa túm lấy mình là Hà Đức Chinh, cau mày thầm nghĩ thằng oắt con này lại gây chuyện.

"Anh Phượng, cứu em!"

"Mày lại làm gì rồi?"

Công Phượng đưa mắt ra đằng sau nhìn tên ngốc kia đang giương mắt cún cầu cứu mình, chẹp miệng một cái. Ngay lúc đó, Đức Huy cũng chạy đến, miệng oang oang.

"Thằng Chinh, mày có bước ra đây không!?"

Công Phượng cau mày, đứng yên đấy đối mặt với Đức Huy mà không chút sợ hãi.

"Làm gì mà quát nó!?"

Đức Huy với tay định kéo Đức Chinh ra, lại bị Công Phượng chặn lại, Đức Huy thật sự muốn bùng nổ.

"Hỏi xem nó làm gì!? Đ* m* bố mày mém tí nữa là chầu ông trời!"

Hà Đức Chinh bĩu môi.

"Làm gì mà đến mức ấy?"

"M* mày, còn dám nói!?"

Ngay khi Đức Huy định lao đến, Công Phượng vươn tay đẩy Đức Chinh ra đằng sau mình, dùng tay đánh vào gáy gã một cái, không mặn không nhạt nói.

"Đụng vào nó tao cạo lông mày!"

Đức Huy ôm lấy gáy đau nhói, định ngẩng lên rủa liền bị ánh mắt của Công Phượng đánh gục, hừ một cái lườm Đức Chinh rồi nghoảnh mặt bỏ đi.

Vượt qua gánh nạn, Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên định cảm ơn một tiếng lại bị Công Phượng dùng ngón tay ấn vào trán.

"Đừng có nghịch, rồi có ngày anh cũng không thể bảo vệ mày đâu."

Công Phượng nói thế rồi rời đi, để lại Đức Chinh ngáo ngơ xoa xoa cái trán. Ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng Công Phượng đằng xa, còn có Bùi Tiến Dũng chạy đến cũng núp đằng sau anh vì lỡ dại trêu anh Trường 'híp', lại bị Phượng đá vào mông một cái, lạnh nhạt hô một tiếng.

"Cút!"

Bùi Tiến Dũng đen mặt chịu đựng Xuân Trường đè xuống mà đánh, không quên nhìn Đức Chinh cười gian nhướn mày một cái. Đức Chinh gãi đầu, hừm một tiếng.

Công Phượng là một tên đàn ông khó tính, không thích nói nhiều và không thích bị làm phiền. Thế nhưng mỗi khi Đức Chinh tìm đến, Phượng đều không đuổi cậu đi như những đứa khác, ngược lại còn cười hiền một cái khi mà Đức Chinh bày trò, doạ đám bạn ở đây trợn mắt há mồm. Mà Đức Chinh lại không có để ý, cứ nghĩ rằng đối với ai anh cũng vậy.

"Mày ý, đúng là không chịu để ý cái gì hết!"

Ăn tối, Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh Hà Đức Chinh thì thầm nói, gắp một cái bông cải bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, lại nói.

"Anh Phượng đối với ai cũng cục súc khó chịu, chỉ có đối với mày là luôn cưng chiều, bảo vệ vô điều kiện dù mày đúng hay sai. Nếu mà không có anh ấy, mày tiêu với mấy anh lớn từ lâu rồi."

Hà Đức Chinh im lặng không nói, xem chừng là thực sự để tâm đến chuyện này.

Tối, Đức Chinh nằm ở trên giường chơi game, bạn cùng phòng không biết đi đâu mất rồi. Đức Chinh lười chẳng muốn đi chơi, cho nên nằm ườn trên giường thế thôi.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, bản mặt không biểu cảm của Công Phượng xuất hiện trong phòng, trên tay còn có một chai dầu. Nhìn vẻ mặt của Đức Chinh đần thối trên giường, Phượng không mấy quan tâm trực tiếp lấy chân từ trong chăn ra, nhìn cứng rắn nhưng lại rất cẩn thận.

"Ơ, anh làm gì thế?"

Công Phượng cầm lấy cổ chân Đức Chinh, khẽ bẻ qua một cái, thành công làm cậu nhăn mặt. Lúc chiều sơ ý bị ngã, chân hình như có chút vấn đề, chỉ là trong đội hình như không có ai quan tâm, vậy mà Công Phượng lại biết.

Phượng chẹp miệng, đổ dầu ra tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho Đức Chinh.

"Đúng là vô ý vô tứ. Mày cứ đi trêu mấy thằng kia rồi đâm đầu chạy như thế thì có ngày ngã cho sấp mặt mày."

Đức Chinh bị đau nhăn mặt một cái, rõ ràng là Công Phượng không có ngẩng đầu, vậy mà bàn tay đang xoa bóp cho cậu lập tức nhẹ nhàng hẳn lại. Đức Chinh cười cười.

"Trêu vậy vui mà."

"Tụi nó mà chơi cho một vố thì ở đó mà vui."

"Em có anh mà, anh lúc nào chả bênh em."

Công Phượng im lặng không đáp lời, hai tay vẫn tiếp tục xoa bóp cho Đức Chinh. Không gian đột nhiên trở nên ngượng ngùng, Đức Chinh nhìn nhìn Công Phượng, mím môi nhỏ giọng nói.

"Anh Phượng này!"

"Nói!"

Đức Chinh im lặng một chút, nghĩ rất kĩ rồi mới lấy can đảm mà hỏi.

"Nghe đồn... anh thích em?"

Công Phượng hình như không xem chuyện đó quan trọng, vẻ mặt vẫn như thế mà tiếp tục xoa bóp cho cậu.

"Đứa nào đồn?"

Đức Chinh lập tức khai thẳng mặt.

"Thằng Dũng ấy! Nó bảo anh đối với em khác với mọi người, bảo anh luôn cưng chiều em, còn cục súc với nó."

Công Phượng cười nhạt.

"Nó như đi guốc trong bụng anh mày ý nhỉ?"

"Hả?"

Công Phượng ngừng xoa bóp, đặt lại chân của Đức Chinh vào chăn rồi đột ngột nhổm người hôn lên môi Chinh một cái, cái mặt vẫn thật kiêu ngạo.

"Ừ, đúng là tao thích mày đấy!"

Còn chưa kịp để Đức Chinh hoàn hồn, Công Phượng đã tắt đèn, nằm xuống giường bên kia trùm chăn.

"Tối nay tao ngủ ở đây!"

Đức Chinh gật đầu, ngơ ngác chạm vào môi mình. Đến khi chợt nhận ra được điều gì đó, giường bên kia đã vang lên tiếng thở đều.

Đức Chinh nhoẻn miệng cười.

"Anh Phượng này!"

"..."

"Em cũng thích anh!"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, nhưng trong bóng tối, khoé môi Công Phượng kéo lên một đường cong thoả mãn.

———————————

1013 của chị Min so ciu Bach_Nhien

yêu chị vcđ =))))

#Ciu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro