Chapter 1: Buổi quay đầu tiên
Tập 1
Lưu ý:
• Thoại của MC và người quan sát được in đậm
• Tin nhắn của khách mời được in nghiêng
• Thư nhiệm vụ được in đậm và nghiêng
Trường quay số 7.
Chương trình bắt đầu ghi hình.
BB Trần:" Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đến với show hẹn hò thực tế A Love Language của chúng tôi. Và lời nói đầu tiên, xin tự giới thiệu Quốc Bảo, Châu Đốc, An Giang."
Đăng Khôi: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là ca sĩ Đăng Khôi cũng là MC của chương trình cùng với BB, mong mọi người ủng hộ."
BB Trần: "Lần đầu được làm MC với em, anh Khôi cảm thấy thế nào?"
Đăng Khôi: "Chắc do đèn sáng quá nên em lấp lánh hơn bình thường."
BB Trần: "Nào, anh này, lần sau nói riêng với em nhé. Nhưng ngoài chúng ta ra, ngày hôm nay chương trình còn mời đến thêm một khách mời cũng tỏa sáng không kém, chào mừng Kay Trần đến với chúng ta ngày hôm nay."
Kay Trần: "Xin chào mọi người, xin chào mọi người, tôi là ca sĩ Kay Trần, em chào anh Khôi, con chào má."
BB Trần: "Nào, không có má con gì ở đây, chào Kay nhé."
Kay: "Vâng má, à quên, anh Bảo."
Đăng Khôi: "Lát nữa mình nhận thân sau được không, giờ chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ."
BB Trần: "Đúng vậy, trước khi bắt đầu chương trình, hai người có biết về motip chương trình này chưa?"
Kay Trần: "Con đọc qua rồi má, form chương trình giống Transit Love phải không má?"
BB Trần: "Đã bảo không có má con ở đây, nhưng mà trả lời đúng rồi. Anh Khôi thì sao?"
Đăng Khôi: " Anh cũng xem qua bản gốc rồi, rất thú vị. Quan trọng là dàn khách mời như thế nào nữa."
BB Trần: "Em đã xem qua thông tin rồi, đảm bảo rất thú vị. Và không để quý vị chờ lâu, chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của A Love Language - Ngôn ngữ tình yêu."
Máy quay chuyển khung hình sang một cảnh khác.
Một căn nhà biệt lập hiện ra trên màn hình. Ngôi nhà khá rộng rãi, có hai tầng,được thiết kế theo kiểu loft house, bên ngoài được phủ sơn màu xanh nhạt, bên cạnh nhà có một khoảng sân và một bể bơi nhỏ. Từ ngoài cổng đến cửa nhà nối nhau bằng một con đường nhỏ lát gạch tối màu. Cổng được làm bằng gỗ, phía bên tay trái có một hòm thư nhỏ được decor rất xinh xẻo với hàng chữ "Mission" được kết hoa, phía trên cổng là một bảng gỗ in dòng chữ "A Love Language".
Từ xa có một chiếc xe màu đen đi tới rồi dừng trước cửa nhà. Cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống.
Người đầu tiên là một chàng trai vô cùng nam tính. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc bạch kim được vuốt vô cùng cẩn thận, chiếc sơ mi đen rộng cổ dưới lớp vest thêm phần cuốn hút. Đeo ngược chiếc kính đen ra phía sau tai, anh ta nhìn vào camera và nói:
" Xin chào, tôi là người đầu tiên đúng không?"
BB Trần : "Chương trình ơi, giờ cho em tham gia còn kịp không ạ?"
Kay Trần : "Má ơi má!!!"
Nhận được cái gật đầu của camera man, anh ta tiến lại gần, đọc tờ thông báo treo trên camera.
" Khách mời sẽ nhận nhiệm vụ trong hòm thư."
" À, là hòm thư này phải không, tôi lấy ra đọc được đúng không?"
Mở chiếc hòm thư xinh đẹp ngoài cổng, trong có có một bức thư màu kem xinh xắn. Anh ta mở ra rồi đọc trước camera.
" Chào mừng vị khách đầu tiên đến với nhà chung. Chúc mừng bạn đã dành quyền ưu tiên chọn phòng ngủ trước. Chỗ ngủ sẽ xếp theo thứ tự khách mời đến. Chúc bạn một ngày vui vẻ."
" Tuyệt, vậy tôi sẽ vào trước."
Vừa dứt lời thì một chiếc xe khác cũng dừng lại, lần này xuống xe là một chàng trai không biết nên dùng từ "xinh" hay "đẹp" nữa. Người này mặc một chiếc sơ mi trắng cách điệu một phần ren xuyên thấu ở cổ. Mái tóc cũng được chải chuốt một cách tinh tế, để lại vài lọn rơi xuống trán, khuôn miệng vẫn luôn tươi cười. Vừa nhỏ xinh lại vừa quyến rũ.
Đăng Khôi :" Xinh đẹp quá đi mất."
Kay Trần :" Em thích style của anh ấy."
" Xin chào."
" Xin chào, xin chào, bạn tới sớm quá."
" Có hơi nắng, chúng ta vào nhà trước đã nhé."
Nói rồi người đầu tiên rất ga lăng mà kéo vali giùm người thứ hai luôn.
BB Trần :" Chà, xem ra khởi đầu cũng thuận lợi đấy. Anh chàng đầu tiên là gu của em nè."
Đăng Khôi lắc đầu cười:" Em ơi, đây là chương trình tìm bạn trai cho khách mời chứ không phải cho em đâu."
Kay Trần :" Mà trông hai người này hợp nhau quá ha."
Bên trong nhà mát mẻ hơn rất nhiều. Người con trai thứ 2 chìa tay ra.
" Cảm ơn đã kéo vali giúp tôi, chúng ta giới thiệu nhé. Tôi tên là Thanh Duy."
" Không có gì, tên tôi cũng có chữ Duy này, tôi là Duy Thuận."
" Trùng hợp vậy sao? Vậy chúng ta có duyên đấy. Đây là gì vậy?"
Thanh Duy hỏi, chỉ bức thư trên tay Duy Thuận, anh cũng thoải mái đưa cho người kia.
" Là anh chọn trước rồi tới tôi đúng không? Vậy chúng ta đi xem một vòng nhà đi."
" Được thôi."
Bên dưới nhà là một phòng khách siêu rộng, có dàn sofa lớn giữa phòng, bên cạnh là phòng bếp rất rộng rãi, thoải mái cho 3-4 người cũng nấu cũng được. Ngoài ra còn một khu để máy giặt, phơi đồ các thứ.
Tầng 2 có 2 phòng ngủ lớn và một gác mái rất đẹp. Một phòng hai giường đơn và một phòng 3 giường đơn, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng biệt vô cùng thuận tiện, ngoài ra còn một ban công nhỏ rất xinh xắn, được trang trí bằng rất nhiều chậu hoa.
Thanh Duy:" Cậu muốn chọn phòng nào?"
Duy Thuận:" Nết ngủ tôi xấu, tôi sẽ chọn phòng gác mái vậy."
Thanh Duy:" Thôi đi, phòng đó vừa xinh vừa riêng tư thì có. Vậy tôi sẽ ở phòng 2 giường đơn."
Khi hai người vừa chuyển vali lên phòng ngủ thì chuông cửa reo, cả hai nhìn nhau rồi đi ra mở cửa.
Người mới tới là một chàng trai xinh đẹp không kém. Đôi mắt cười, khóe miệng cong cong, kèm theo một nốt ruồi dưới cằm cũng rất tinh xảo. Cậu thấy hai người trước mặt liền nở nụ cười.
" Xin chào, tôi có tới trễ lắm không?"
Đăng Khôi :" Trông đáng yêu quá."
Kay Trần:" Nhìn xinh thiệt chứ."
Thanh Duy chỉ lên trên tầng: " Không trễ nhưng cậu phải chọn phòng sau đó. Vì hai bọn tôi đã dành phần xong rồi."
Người mới tới:" Á, nhanh vậy sao, biết vậy tôi đi sớm hơn. À quên, tôi là Tăng Vũ Minh Phúc, mọi người gọi là Tăng Phúc hoặc Minh Phúc đều được."
Duy Thuận:" Xin chào, tôi là Duy Thuận, đây là Thanh Duy. Cậu lên chọn phòng trước đi đã."
Tiện tay cũng giúp người mới mang vali lên luôn, Tăng Phúc cùng Thanh Duy lên tầng đi dạo một lượt, cuối cùng cậu chàng chọn chung phòng với Duy. Dù sao thì 2 người vẫn hơn 3 người 1 phòng nhỉ.
BB Trần :" Trời, đây đúng là gu của em mà. Cậu ấy galant quá."
Kay Trần:" Má ơi, con đủ dượng rồi."
BB Trần :" Nào, em Kay Trần, không có má con nào ở đây cả."
Tăng Phúc:" Trưa nay mọi người muốn ăn gì không? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi ấy."
Thanh Duy:" Tôi dễ ăn, theo mọi người đi."
Duy Thuận:" Chắc chờ đủ người thì gọi đồ ăn trước, tối chúng ta nấu ăn sau, nãy thấy bếp cũng đầy đủ lắm."
Hai người còn lại gật đầu đồng ý. Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Nhưng lần này là 2 người tới cùng lúc luôn.
" Xin chào mọi người."
" Xin chào."
Đăng Khôi:" Ồ, sao họ lại đi chung nhỉ? Có quen nhau sao?
Kay Trần: " Thế thì hơi dễ đoán nhỉ."
BB:" Em giống con em, chưa chắc là người yêu cũ nha."
Vào cửa là hai người con trai, nói sao nhỉ, khá là đối lập nhau. Một người trắng trẻo, một người da bánh mật, người giọng tươi vui, người thì giọng rất trầm. Ba người trong nhà nhìn họ vô cùng ngạc nhiên.
Tăng Phúc :" Ủa, sao đi chung dzợ? Hai người quen nhau hả?"
Chàng trai trẻ hơn vội xua tay.
" Tụi tui mới gặp nhau ở ngoài cửa nè."
Duy Thuận :" Thôi, vào ngồi nghỉ đã."
Bên ngoài khá là nắng nên mọi người có chút mệt mỏi, Thanh Duy đẩy hai cốc nước cho hai người mới tới.
Duy Thuận : " Chúng ta giới thiệu một chút nhé, tôi là Duy Thuận. Đây là Thanh Duy và Tăng Phúc. Hai người thì sao?"
Người trẻ tuổi hơn lên tiếng:
" Chào mọi người, em tên là Duy Khánh."
" Xin chào, tôi là Trường Sơn."
Tăng Phúc ngồi trên ghế cạnh hai người, vui vẻ nói.
" Vậy còn thiếu một người nhỉ. Không biết bao giờ mới tới, em đói quá."
Đột nhiên, điện thoại của tất cả đều rung, có tin nhắn tới
" Khách mời cuối cùng sẽ tới trễ vì chuyến bay bị delay, mọi người vẫn hoạt động như bình thường. Buổi tối nay sẽ nấu ăn tại nhà và họ gia đình.
Thân."
Tăng Phúc ra ý kiến:" Vậy chúng ta gọi gì ăn đi nhỉ. Mọi người thích ăn gì?"
Duy Khánh:" Hay là pizza đi, cho nhanh gọn."
Thanh Duy và Trường Sơn giơ tay đồng ý, bọn họ thì ăn gì cũng được, Duy Thuận cũng gật đầu rồi lấy điện thoại ra đặt đồ.
BB Trần :" Trời ơi, mấy người này là diễn viên hả, sao em chẳng đoán được gì vậy trời."
Đăng Khôi:" Anh cũng vậy, chưa thấy chemistry nào đặc biệt cả."
Kay Trần : " Chúng ta chờ xem đã."
Duy Thuận vào tủ lạnh kiểm tra một lượt, chỉ có một vài nguyên liệu cơ bản, thấy Thanh Duy đang uống nước ở gần đó, liền quay sang nói.
" Chắc chiều nay phải đi siêu thị mua đồ đấy."
" Anh muốn nấu gì vậy, có cần tôi đi xách đồ cho không?"
" Anh có ngại nắng không, nếu không thì cùng đi cho vui."
" Được nha."
Ở trường quay:" Ồhhhhhh! Bắt đầu rồi nha."
Đăng Khôi: "Vậy là đã có cái hẹn đầu tiên rồi hả?"
Kay Trần :" Hai người này tương tác đáng yêu quá."
BB Trần :" Không!!!! Crush của emm!!!"
Thanh Duy thoải mái gật đầu. Lúc này pizza cũng được ship đến. Tăng Phúc và Duy Khánh hào hứng ra nhận đồ, Trường Sơn cũng giúp cả hai một tay. Năm người quây quần tại bàn ăn, xếp đúng thành một vòng tròn, lần lượt là Sơn, Khánh, Phúc, Thuận và Duy.
Có lẽ buổi sáng di chuyển xa và cũng khá muộn nên ai cũng đói, đến khi ngang bụng rồi mới ngồi nói chuyện với nhau.
Duy Thuận :" Chiều nay mọi người muốn ăn gì nhỉ? Mọi người chọn món đi, tôi với anh Thanh Duy sẽ đi siêu thị."
Trường Sơn :" Có hai người đi thôi hả, có cần phụ giúp không?"
Thanh Duy :" Mọi người không ngại bên ngoài nắng thì đi chung cho vui."
" Em ngại." Duy Khánh và Tăng Phúc đồng thanh.
BB Trần :" Chúng ta lại có một cặp đôi khác à?"
Kay Trần :" Hợp thì hợp mà sao trông hai người này cứ hề hước vậy nhỉ."
Trường Sơn :" Vậy tôi đi làm tài xế cho hai người."
Duy Khánh :" Có thể mua trà sữa cho bọn em không?"
Duy Thuận gõ bàn:" Rồi lựa đồ bữa tối chưa??"
Tăng Phúc:" Lẩu đi ạ. Họp mặt lẩu là tiện nhất."
Duy Khánh :" Em đồng ý. Có trà sữa nữa càng tốt ạ."
Thanh Duy:" Tôi cũng ok."
Thấy Trường Sơn bên cạnh cũng gật đầu, nên quyết định chốt sẽ ăn lẩu. Sau khi giải quyết bữa trưa xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi, cũng dẫn hai người kia và cập nhật tình hình phòng ngủ cho họ, cả hai đều không có ý kiến gì.
Duy Thuận trở về phòng riêng của mình, Thanh Duy và Tăng Phúc cũng vậy. Vừa gieo mình xuống giường, Phúc lăn một vòng rồi ngẩng đầu hỏi Thanh Duy.
" Chậc chậc, em thấy hai người rồi nha."
" Thấy cái gì chứ?" Thanh Duy bật cười.
" Nếu không phải người yêu cũ thì chắc chắn là hai người ưng nhau rồi."
" Tầm bậy, em cũng dính với Duy Khánh đấy thôi."
" Bọn em khác chứ. Đánh trống lảng phải không, thế em ngủ đây."
" Ngủ ngon."
BB Trần :" Mọi người có ý tưởng gì không?"
Đăng Khôi :" Thanh Duy với Duy Thuận chắc không phải người yêu cũ, khả năng cao là có hảo cảm với nhau."
Kay Trần :" Nhưng mọi người có thấy anh Trường Sơn hơi lạ không."
BB Trần :" Có nha, khả năng là có gì đó rồi."
3h chiều, lúc Duy Thuận xuống dưới nhà thì đã thấy Thanh Duy và Trường Sơn đang ngồi ở dưới rồi.
Kay Trần :" Đó, em bảo là có điềm mà."
Duy Thuận :" Mọi người dậy sớm quá vậy."
Thanh Duy :" Đâu. Bọn tôi vừa mới xuống thôi. Tôi vừa pha trà Ô long, anh có uống không?"
Duy Thuận nhìn thấy trước mặt hai người đều có một tách trà, liền gật đầu rồi nhận lấy tách của mình.
" Thơm quá."
Thanh Duy :" Uống trà tầm này sẽ tỉnh ráo hơn đấy."
BB Trần :" Trời, cậu ấy chu đáo quá. Hay là..."
Đăng Khôi :" Em ơi, crush của em bên kia mà. Trẻ con nó cười cho bây giờ."
Trường Sơn :" Vậy giờ chúng ta đi nhé."
Xe bắt đầu khởi hành, Trường Sơn là người cầm lái, Duy Thuận ngồi ở ghế phụ còn Thanh Duy ngồi phía sau. Những tưởng không khí sẽ có đôi chút gượng gạo nhưng không, trong xe mọi người lại rất thoải mái với nhau khi trên đường Duy lẩm nhẩm vài câu hát và được Duy Thuận bắt sóng, Trường Sơn nghe cũng khá hào hứng.
BB Trần :" Ủa, là sao? Sao lại hòa bình vậy? Drama đâu?"
Kay Trần :" Nhưng giọng anh ấy hay quá đi."
Đăng Khôi :" Công nhận hay thật, Duy Thuận cũng vậy kìa."
Drama mà mọi người mong chờ cũng không có xảy ra, ba người phối hợp tương đối nhịp nhàng. Thanh Duy là người đẩy xe, Trường Sơn đi phía trước, việc lựa đồ giao cho Duy Thuận, đôi lúc anh cũng quay ra hỏi Thanh Duy món này món kia.
Kay Trần :" Hai người này rất lạ."
BB Trần :" Thôi rồi, không còn là crush của tôi nữa rồi."
Về đến nhà cũng đã gần 5 giờ chiều, ba người cùng nhau xách đồ vào bên trong. Rõ ràng chỉ mua vài thứ thôi, chả hiểu sao đến lúc tính tiền lại đầy ắp cả xe.
Thanh Duy :" Này chắc nguyên tuần khỏi cần đi mua đồ quá."
Duy Thuận :"Chúng ta đông mà, không thừa đâu."
Cửa vừa mở, hai chàng trai đang ngồi coi TV thấy vậy cũng vội chạy đến đỡ một tay. Nhìn đống đồ mới mua, Duy Khánh không nhịn được cảm thán.
" Trời, anh mua cả cái siêu thị về nhà à."
Tăng Phúc :" Đỡ một tay nào, nặng phết à."
Năm người chia nhau ra xếp đồ, có cả đồ khô, đồ tươi và đồ đông lạnh, mỗi người một chân một tay nên chẳng mấy chốc là đã gọn gàng.
"Kính cong."
Kay Trần :" Tới rồi. Tới rồi."
BB Trần :" Cuối cùng cũng tới."
Thanh Duy là người đứng gần cửa nhất nên vừa nghe tiếng chuông là cậu liền chạy ra mở cửa. Cái cậu liền sững người lại.
Đăng Khôi :" Sao vậy? Gặp rồi? Người yêu cũ?"
BB Trần :" Sẽ không trùng hợp vậy chứ."
Đứng bên ngoài là một người đàn ông vô cùng lịch lãm, mái tóc đen huyền vuốt ngược ra sau, chỉ để lại 2 lọn góc rủ xuống, anh ta đeo một chiếc kính gọng kim loại hơi chạy xuống sống mũi. Khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc cùng mùi nước hoa rất cuốn hút.
Thanh Duy :" Xin chào, thành viên cuối cùng."
Anh ta cũng cười đáp lại cậu rồi kéo vali vào nhà.
Kay Trần :" Đẹp trai quá đi mất"
BB Trần :" Tôi chắc chắn, hai người này là người yêu cũ. Sượng quá trời."
Đăng Khôi :" Nhỡ đâu vừa gặp đã yêu thì sao?"
BB Trần :" Có Phạm Duy Thuận kìa, người mới này là của em, ủa..."
Kay Trần :" Má ơi!!!"
Tất cả mọi người trong nhà đều quay ra nhìn người mới đến. Và phản ứng của Thanh Duy vẫn tính là bình thường khi những người còn lại đều mắt chữ A mồm chữ O. Cái visual này quá đáng sợ cho một show thực tế rồi.
Duy Thuận :" Xin chào, cuối cùng cũng đông đủ rồi."
Anh chàng có vẻ rất giỏi giao tiếp, tiến đến bắt tay người mới. Trường Sơn cũng vậy, Tăng Phúc và Duy Khánh thì không khỏi xuýt xoa một phen.
Thanh Duy :" Mọi người chuẩn bị làm bữa tối, anh có muốn thay đồ không...à.."
Người này cũng rất nhanh hiểu ý, liền tiếp lời.
" Xin chào mọi người, tôi là Vương Thiên Minh."
Sau đó mọi người lần lượt giới thiệu tên cho nhau. Thiên Minh quay qua nhìn Thanh Duy vào hỏi.
" Tôi có thể cất hành lí ở đâu?"
" Trên lầu 2, để tôi chỉ cho."
Phía dưới bếp, Duy Thuận đang lấy nguyên liệu ra chuẩn bị, thì bị một người huých vào tay.
" Ố ồ, đối thủ xuất hiện rồi kìa." Duy Khánh với khuôn mặt sợ thiên hạ không đủ loạn nói.
" Vớ vẩn, lại giúp một tay đi." Duy Thuận cười, bắn mấy hạt nước trên ngón tay vào hai người đang hóng hớt là Khánh và Phúc.
BB Trần :" Hóa ra họ cũng nghĩ như chúng ta kìa."
Kay Trần :" Nhưng Trường Sơn có vẻ ít nói nhỉ. Con nghĩ quan sát từ người này sẽ dễ hơn nè má."
BB Trần :" Kay ơi Kay!!!"
Trên tầng, Thanh Duy đứng ở cửa, chỉ chỗ cho người mới tới cùng quy định chọn phòng, chia buồn cùng anh là chỉ có thể lấy giường cuối cùng chứ không chọn được nữa.
Thiên Minh :" Tôi không sao mà. Vậy anh ở phòng nào?"
Thanh Duy :" Phòng đối diện nè. Còn một phòng gác mái nữa là Duy Thuận ở một mình."
Thiên Minh :" Vậy tôi thay đồ rồi xuống phụ mọi người."
Thanh Duy :" Uh."
Thiên Minh có chút chần chừ :" Tuy tôi cũng không ngại lắm, nhưng tôi thay đồ, anh..."
" À, xin lỗi, tôi xuống trước." Khuôn mặt Thanh Duy nóng bừng, bỏ lại một câu rồi chạy mất.
" Đáng yêu vậy."
Đăng Khôi :" Tôi cũng thấy đáng yêu, aww."
BB Trần :" Hai crush của em đều trúng tiếng sét ái tình à, cơ mà hình như cả em nữa..."
Kay Trần :" Má ơi, tha cho ảnh đi má."
Thanh Duy quay trở lại khu vực bếp, ngay lập tức Tăng Phúc nhìn thấy gò má còn ửng hồng liền ra chọt một cái rồi hỏi dò.
" Ỏ, sao mặt anh đỏ dữ dậy nè?"
Thành công thu hút được sự chú ý của 2 người còn lại, thậm chí cả Trường Sơn cũng ngước lên nhìn. Thanh Duy đập vào tay Phúc một cái rồi gạt đi.
" Tào lao."
Thiên Minh cũng nhanh chóng xuống rồi hòa nhập cùng mọi người. Cậu nhìn một lượt rồi hỏi Thanh Duy.
" Giờ tôi có thể làm gì?"
" Anh hỏi Duy Thuận xem, ảnh là đầu bếp chính. Chúng tôi chỉ phụ thôi." Duy chỉ về người đang đứng bếp.
Duy Thuận thấy Thiên Minh đến liền hỏi xem cậu có thể làm được gì, khi biết là khả năng nấu ăn của cả hai không tồi, liền chia ra một người làm nước lẩu, một người sơ chế đồ nhúng, trái lại tương đối hài hòa.
Mọi người làm chung nên rất nhanh bữa tối đã hoàn thành, chiếc bàn ăn vừa đủ cho cả 6 người quây quần lại. Tuy ngoài trời hơi nóng nhưng trong nhà có điều hòa nên ăn lẩu không thành vấn đề, nồi lẩu Thái bốc khói nghi ngút phá lệ thơm ngon. Do đều mới quen nhau nên trên bàn ăn có phần hơi ồn ào, có chút men rượu vào ai cũng thoải mái hơn.
BB Trần :" Tự nhiên em cũng muốn tham gia nè, trông mọi người vui ghê."
Đăng Khôi :" Em có chắc là muốn tham gia vì vui không?"
BB Trần :" Anh Khôiiii!!!!"
Kay Trần :" Nhưng mà họ văn minh nhỉ, ý là dù sao cũng là người yêu cũ của nhau nhưng không thấy ai khó chịu hay gì cả ấy."
BB Trần :" Thế nên má mới không đoán được nè."
Máy quay chuyển cảnh ra phòng khách, lúc này mọi người đã dọn dẹp xong và bắt đầu tụ tập ở đây. Trên bàn có vài ly vang, riêng Duy Khánh không uống được nên được đặc cách thay bằng trà sữa ban chiều kèm theo một ít đồ ăn vặt. Hai chiếc ghế đơn là Duy Thuận và Thiên Minh ngồi, trên ghế dài là Thanh Duy và Trường Sơn, dưới thảm là Tăng Phúc và Duy Khánh.
Duy Khánh :" Vậy giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu về từng người nha, có ai muốn bắt đầu trước không, hay là đi một vòng từ em?"
Mọi người đều gật đầu đồng ý, cậu cũng hào hứng làm người khởi đầu.
" Xin chào mọi người, em là Duy Khánh, năm nay 25 tuổi, công việc của em là youtuber về mảng du lịch, mong mọi người giúp đỡ."
Trường Sơn :" Anh có từng xem video trên kênh của em, thú vị phết."
Duy Khánh :" Ỏ, thật ạ. Nhớ cho em like và subscribe nha." Cậu nháy máy tinh nghịch, không quên nhắc mọi người nhớ follow kênh khiến tất cả đều bật cười.
Duy Thuận :" Đến lượt tôi đúng không? Tôi là Phạm Duy Thuận, nghề nghiệp hiện tại là nhà văn, năm nay 30 tuổi."
Duy Khánh :" Không thể nào."
Tăng Phúc :" Đúng vậy."
Duy Thuận có vẻ đã quá quen với phản ứng này :" Sao không thể chứ?"
Thanh Duy lựa lời một chút :" Trông cậu...ừm, quá ăn chơi với một nhà văn."
Mọi người đều gật đầu đồng ý khiến Duy Thuận chỉ biết cười khổ.
Trường Sơn :" Tôi là Lê Trường Sơn, năm nay 28 tuổi, tôi là nhà thiết kế thời trang, mong mọi người ủng hộ."
Tăng Phúc :" Trời, thảo nào trông anh ngầu ghê."
Thanh Duy và Duy Khánh cũng đồng ý, nhìn cách phối đồ khác hẳn mọi người ở đây.
Thanh Duy :" Đến tôi rồi. Tôi là Phạm Trần Thanh Duy, hiện tôi là một ca sĩ trình diễn. À quên, năm nay tôi 33 tuổi."
Vừa nói xong, một loạt ánh mắt dồn vào anh.
" 33 tuổi á?"
Đây là phản ứng của tất cả khách mời lẫn những người ở trường quay. Đến cả hai người điềm tĩnh nhất là Thiên Minh và Trường Sơn đều tròn mắt nhìn.
Thanh Duy :" Sao vậy? Không giống sao?"
Trường Sơn :" Không có gì, chả trách anh hát hay như vậy."
Tăng Phúc :" Anh đã nghe rồi sao?"
Trường Sơn :" Lúc chiều đi mua đồ anh ấy với anh Thuận có hát vui vui, nhưng rất hay."
Duy Khánh :" Bọn em cũng muốn nghe nữa."
Thanh Duy :" Lần tới tất cả chúng ta đi hát karaoke nhé."
Có hai ánh mắt khá thú vị đều dồn về phía Duy nhưng anh không phát hiện ra mà ngồi chờ người kế tiếp.
Thiên Minh :" Rất xin lỗi vì hôm nay đã tới trễ, tôi là Vương Thiên Minh, năm nay 29 tuổi, là trưởng phòng kế hoạch."
Tăng Phúc :" À, doanh nhân kìa."
Duy Khánh :" Khác hẳn chúng ta luôn."
Thiên Minh :" Không có, chỉ là công việc văn phòng bình thường thôi."
Thanh Duy :" Không có đâu, tầng lớp tinh anh xã hội đó."
Thiên Minh nghe vậy chỉ cười có chút ngại ngùng, liền có người hơi nhướng mày một chút.
Tăng Phúc :" Tôi là người cuối cùng phải không? Tôi là Tăng Vũ Minh Phúc, mọi người gọi là Tăng Phúc hay Minh Phúc đều được, năm nay tôi 28 tuổi, tôi là một kiến trúc sư."
Thanh Duy :" Thật hả, sao trông không giống."
Duy Khánh :" Có khi nào anh với anh Thuận cầm nhầm hồ sơ của nhau không?"
Tăng Phúc :" Tôi là kiến trúc sư thật mà."
Thiên Minh :" Không phải bất ngờ nhất là anh Duy là anh cả ở đây sao. Tôi vẫn chưa tin được."
Trường Sơn :" Đúng vậy, em không tin được là anh hơn tuổi em."
Duy Thuận :" Thôi, để chào mừng cho lần đầu gặp, chúng ta nâng ly chức nhỉ. Chúc tất cả chúng ta đều được như ý."
Tất cả cùng nâng ly với nhau, đúng lúc này, điện thoại mọi người đồng loạt rung lên.
" Trong vòng một tiếng đồng hồ, hãy gửi tin nhắn tới người bạn có thiện cảm, không được gửi tin nhắn cho EX của mình. Tin nhắn sẽ được ẩn danh."
BB Trần :" Trời ơi, công bố đi chứ, sao lại chờ đến tuần sau??"
Đăng Khôi :" Anh còn chưa đoán được ai là EX của ai, nhưng người có thiện cảm chắc sẽ đoán được nha.
Kay Trần :" Em cũng có vài suy đoán, lại phải chờ tới tuần sau sao??"
.
Hết tập 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro