Ác quỷ theo đuổi tình yêu
Gần kết thúc năm học, tôi bị ba bắt phải học rất nhiều thứ về công ty của ổng. Tôi nghi nghi trong đầu kiểu này ổng không giao côg ty cho t là ko xong với tôi đâu. Tôi thì 1 mực chỉ theo đuổi ngành thiết kế của mình. Tôi không hề muốn động chạm j đến công ty hết á. Tại nó nhiều cái đau đầu cực. Nào là cổ phần, cổ đông, công ty đối thủ, tất cả nhân viên già trẻ, tốt xấu, những con số.... Tôi thì muốn du ngạn khắp nơi để tìm những cái đẹp nhất trên thế gian này, mà đưa vào những thiết kế và những tấm hình của mình. Khi đó tôi sẽ vừa là nhà thiết kế vừa là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ôi cái ước mơ của tôi! Tôi không muốn điều hành cái công ty to khủ bố của ba tôi đâu! Tôi đag có ý định là sẽ trộm a Mạn lại, rồi trốn sang Mỹ, haha khi đó tôi sẽ vừa thoát khỏi sự ràng buộc của ba, vừa ko phải xa con yêu của tôi, lại còn vừa tránh a Viễn nữa. Nhưng mới có mấy ngày xa hắn mà tôi nhớ đến điên người luôn r.
Mà rồi từ cái hôm hắn bế tôi từ lớp AF về lớp AJ mà tôi nói tôi ko thích hắn ấy, là mấy ngày sau tôi mệt luôn. Sáng nào ngăn bàn tui cũng có 1 hộp cơm, đầy đủ lắm luôn nha! Mặc dù tôi có mang hộp cơm mà dì Lâm làm cho, nhưng theo thói quen tôi sẽ ăn ngay lúc sáng cách bữa sáng ở nhà là 3 tiếng. Vài cái bữa trưa là tôi sẽ nhịn hoặc sẽ kiếm j đó ăn, hoặc sẽ lôi cổ Viễn đi ăn đồ chiên, hoặc than đói để hắn ga lăng. Mà thường sẽ ko chịu nhịn đói đâu, vì tôi sẽ rất cáu gắt nếu bị đói. Mà những phần cơm của Viễn cho tôi tôi sẽ tặng cho thằng nhỏ con của bác quản gia nhà tôi học bên cạnh. Tại nó khá nghèo, tuy nhà nó được nhà tôi bao ăn ở, hỗ trợ học hành nhưng nó rất là tiết kiệm ấy nha. Nó thường ăn có 2 bữa thôi sáng ăn muộn tầm 8h, xong ăn bữa chiều nó ăn tầm 2-3h j đó, rôi tối nó nhịn luôn. Thấy tội nên tôi có cho nó phần cơm mà Viễn tặng tôi. Không chỉ có cơm, mà lúc nào ngăn bàn tôi cũng đầy áp bim bim đồ ăn vặt. Rồi lạ lắm nha như kiểu hắn có mắt thần ấy, mỗi lần bút tôi hết mực, hay hỏng chì, hỏng tẩy thì cái tiết sau đó tôi quay lại là đồ mới hiện thân, đồ quên mang thì cũng sẽ có ngay. Rồi tôi nghi ngay chắc chắn trong phòng học này có nội gián của cậu ta. Bởi tiết học của chúng tôi trùng nhau, lúc học hắn cũng học, lúc giải lao thì tôi sẽ ở trong này và chỉ ra ngoài vệ sinh hay kiếm đồ ăn chỉ vài phút thôi. Mà lớp tôi cách lớp cậu ta cả 1 dãy nhà, nếu sang được bên này thì tôi cũng đã có mặt ở phòng học r. Vậy chỉ có thể là cái lớp này đang có nội gián của lão ấy. Và tôi chưa bắt vội. Tôi định theo dõi xem Viễn còn những trò gì nữa. Và không để tôi chờ đợi, mà mang cho tôi đầy đủ các loại bất ngờ. Viễn càng ngày càng lộ rõ bản tính của hắn hơn. Giờ giải lao nào hắn cũng sang đây và bắt đầu tán tôi công khai luôn ạ. Tôi không ngờ hắn ta yêu sẽ như vậy. Mặt cậu ta còn dày hơn tôi tưởng tượng, cậu ta miệng lưỡi còn gian sảo hơn những gì tôi nghĩ. Để tránh sự rượt đuổi không hồi kết này, tôi quyết định nhờ tiểu Mỹ(-cô bạn học mới thân của tôi, cậu ta là thứ nữ được cưng chiều nhất của lão Cố, lão này là bạn của ba tôi ông ta có 1 cái gia thế khủng khiếp mà ai cũng phải dè sợ và muốn kết giao làm ăn) đóng ư 1 vở kịch với tôi. Tôi và cô ấy giả bộ yêu nhau để khiến cho tên đầu đất kia rút lun. Nhưng không, mọi thứ đều quá đi ngược lại so với tôi nghĩ. Những hành động giả bộ tình tứ, thân mật, nắm tay, hay mặt sát mặt, rồi tôi cố tình vuốt tóc, khen a Mỹ trước mặt Viễn và mọi người thấy đã vô tình làm trỗi dậy cái máu ghen tuông của hắn. Ôi! Khổ thân tôi! Hắn ta ghen nói phải gọi là nồng nhiệt, máu chiến cơ. Viễn càng chăm tôi hơn. Trước là nhờ tiểu Trạch nén để đồ ăn vào ngăn bàn tôi, đồ dùng cho tôi. Giờ thì đích thân lão ta đưa tận tay, trao trước mặt tất cả mọi người. Rồi chủ động mời tôi đi ăn cùng, đi chơi, đo xem phim. Không phải rủ 1 2 lần mà là nhiều lần, hôm trước tôi từ chối thì hôm sau hắn mời lại. Nhưng tôi thì ngang như cua, dù Viễn năn nỉ mời tôi bao nhiu lần thì tôi vẫn từ chối từng ấy lần. Và sẽ cùng tiển Mỹ đi chơi cái lúc rảnh ấy để hắn từ bỏ theo đuổi tôi. Rồi mọi việc đều không như kế hoạch của tôi. Nó càng làm tiểu Viễn ghen hơn, và càng muốn giành lại tôi. Và tôi dần cũng bị sự tinh tế, chăm sóc của Viễn làm lay động. Nhưng vì muốn tốt cho cả 2, tôi vẫn quyết định rời xa Viễn càng xa càng tốt. Cho đến khi chúng tôi không còn nhiều thời gian gần nhau nữa, có khi sẽ là cách biệt mãi mãi. Vì chúng tôi sắp tạm biệt ngôi trường này và tiến tới các trường đại học khác nhau. Tôi và Viễn có 2 ước mơ khác nhau, sẽ học ở 2 trường đại học khác nhau. Tôi và tiểu Mỹ thì học ở trườg đại học Đông Hoa ở Thượng Hải, còn Viễn thì ở Tế Nam Quảng Châu. 2 trường đại học cách xa nhau hơn 1 nghìn km. Tôi thì theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang xuất sắc. Còn Viễn thì muốn thành bác sĩ có thể cứu sống nhiều người, và cậu muốn trở về nơi mà ba mẹ cậu cho cậu những ngày tháng tuyệt đẹp hồi nhỏ. Những kỷ niệm mà Viễn muốn bảo vệ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro