#17: Getting Ready
"Marender sao bây giờ mới đến vậy?" Phil mỉm cười trước bóng dáng của người bạn mình bước ra từ trong làn khói trắng, bây giờ nhìn Marender khác hơn với mọi ngày, cô đã cất đi vẻ kì dị mà cả đang giống như bao cô gái thường khác với đôi mắt xanh của biển cả và mái tóc đen mượt có được từ bố mình
"Có chút việc bận ấy mà." Cô đáp lại, nhưng việc bận ấy là gì thì cô cũng quên rồi. Đôi mắt của cô xem xét người đàn ông kém mình chục tuổi trước mặt "Áo vest đẹp đấy. Nhưng Angel và Val đâu rồi? Và cho tôi vào nhà được không ngoài này lạnh lắm." Phil chỉ mỉm cười trước lời khen đó và mở cửa cho khách vào chơi nhà mình, nơi đang có con ông và ba người bạn đang bận trang điểm
Val, Angel và Clay đã hẹn gặp nhau ở nhà Phil để chuẩn bị trước khi đi tới bữa tiệc trà, hiện tại Clay và Techno đang thắt cà vạt cho nhau, Clay và Tehno đều mặt áo vest nam không tay trong áo sơ-mi trắng. Còn Angel và Val đang trang điểm, nhưng điểm đặc biệt là mái tóc đen của họ nay đã chuyển màu, của Val là màu nâu khói, của Angel là màu vàng cát. Nhưng nhìn chung thì họ vẫn đẹp
"Clay em nghĩ là màu tóc này hợp với chị chứ?" Angel hỏi, kẹp mái tóc vàng của cô lại bằng một cái trâm hình hoa hồng, để vào được tiệc trà kia thì giả dạng và chả hiểu sao bọn họ lại đổi thành màu tóc thật nữa. Đáng lẽ ra bọn họ phải giữ màu tóc chứ
"Thôi nào chị gái chị đẹp mà!" Clay nói, cố gắng động viên chị mình, và nó có vẻ đã thành công chút nào. Val dường như đã nhận ra sự hiện diện của Marender mà thôi đánh phấn "Marender! Váy đẹp đấy!" Marender khúc khích cười trước lời khen của Val, xoay tròn một vòng để khoe bộ váy của mình. Nhưng Angel đã nhận ra ngay cái đôi chân thuộc loài lợn rừng của cô (A/n: Marender có đùi dê và chân lợn rừng, không ai hiểu tại sao cô ấy lại có cái chân như lợn rừng từ đâu cả)
"Cẩn thận cái chân đấy Mar!" Marender nhận ra điều đó thì liền biến chân mình về thành chân người, nói thật là cô ấy không thích đi bằng chân người "Có xăng-đan không? Đừng cho tôi giày cao gót, đi đau chân tí lại không đấm nhau được." Val ném cho cô một đôi xăng-đan rồi nhanh chóng qua chở lại việc đánh son đánh phấn "Henry đâu rồi?" Angel hỏi
"Ông ấy bảo sẽ tham gia sau. Chắc có việc." Marender đáp, cố gắng xỏ đôi xăng-đan vào "Anres! Sao cái đôi này đi khó thế!?" Cô cố gắng xỏ mạnh thêm vào lần nữa nhưng nhanh chóng ngã ngửa ra sau
"Tôi nghĩ là bà cầm phải tập đi xăng-đan đi là vừa." "Tôi sẽ không đi nó đâu!"
"Papa!" Một thân hình của một đứa trẻ đâm sầm vào Clay, mặc dù lực không mạnh lắm nhưng cũng đủ để Clay suýt ngã "Celes, con đang làm gì vậy?" Clay xoa đầu con gái mình, cô bé chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi và giơ cao một tờ giấy trắng có những vết màu chì loang lổ bên trên. Clay vui vẻ cầm tờ giấy lên, cố gắng nhìn những vệt màu loang lổ trên đó. Hoá ra đó là một bức vẽ!
Y có thể nhìn thấy bốn con người trong đó, con y, y và hai chị mình "Aw, đẹp lắm Celes." Marender đã bỏ việc đi xăng-đan từ bao giờ mà đi đến chỗ y nhìn tờ giấy, cô ấy có vẻ như khá thích tác phẩm nghệ thuật của con bé
"Celes!" Thêm một bóng người- bóng ma mới đúng, bay xuống cầu thang. Đó là Ghostbur, linh hồn của Wilbur, theo sau cậu làm con cừu Blue "Em đây rồi!" Cậu ta kêu lên, Celestia chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Thế rồi sau khi dặn dò cả hai người và vật lộn 30 phút với son phấn thì bọn họ cũng đã làm xong mọi thứ, bọn họ dịch chuyển đến chỗ của Sam — người đang đứng chờ họ. Anh ta cũng vận một bộ vest nhìn bảnh bao hơn cái bộ giáp vàng thường ngày
Bọn họ nhanh chóng đi xuống căn phòng diễn ra tiệc trà. Nói đúng thì đây không phải là một căn phòng, mà là một căn hộ đúng hơn. Nó rộng bao la mênh mông với màu đỏ bao phủ xung quanh, thậm chí còn thấy mấy bông hoa màu đỏ treo trên tường nữa. Bọn họ tiến đến cái bàn cũng đỏ nốt, nơi đang mà mọi người đang ngồi
"Anrestia người tổ chức bữa tiệc này bị nghiện màu đỏ hay sao." Marender nói khiến cho Angel khích khích cười, Phil chỉ mỉm cười trước hình ảnh này của hai cô bạn, cũng khá lâu rồi cả đám mới có thời gian gặp lại nhau. Cũng được mấy năm rồi nhỉ? Tầm 500 đúng không?
Val xem xét những con người ở đây, hầu hết là những người mà bọn họ từng gặp. Nhưng có những người mà bọn họ chưa gặp bao giờ: cái cô gái với bông hoa trên đầu ( điều này khiến cô nhớ về Amnesia — hầu cận của Anrestia), một anh chàng nào đó có mấy vết đỏ đỏ trên mặt và một con mèo với vài người nữa. Nhìn những người này thì cô chắc chắn rằng bọn họ cũng đủ sức để Angel cân hết ( thực ra là nhân bản không bầu của Angel thì đúng hơn), nhưng với quả trứng to đại bác kia thì còn là một vấn đề khác
"Phil! Mừng ông đến với bữa tiệc này!" Một con quỷ trong bộ vest bảnh bao với cái mũ đỏ che đầu ra đón tiếp họ, Phil mỉm cười bắt tay nói "Tất nhiên rồi Bad, đó là vinh dự của tôi." Thiên thần của Cái chết đáp lại bằng thêm nhiều nụ cười hơn nữa "Và những quý cô xinh đẹp này là ai đây?"
"Eliza, rất vui được làm quen."
"Amity."
"Luna." Tên quỷ đó hôn lên bàn tay của từng người, cả ba người đều ghét nó vì một tên quỷ đang hôn tay mình, nhưng người ghét nó nhất là Marender, nó gợi lại cho cô mấy kỉ niệm không hay cho lắm "Vậy chúng ta bắt đầu bữa tiệc trà này nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro