#18: Backstory
Hugo yêu Madelyn đắm say, thậm chí là hơn cả đắm say nếu thành thật
Cái ngày mà Henry rơi vào lưới tình với Marender là vào đám cưới thứ ba của ông, năm ông 31 tuổi. Ngày đó cô nàng dê 25 tuổi đó mới trở thành thần, nàng đến thăm ông và xin lỗi vì lời nguyền mà người cha khốn khiếp đã đặt lên ông chỉ vì cha ông — Oliver Annabeth đã cướp một loại cây thảo dược quý hiếm của cha cô, Alas Minerva. Hôm đó ông còn nhớ rõ là nàng mặc một chiếc váy màu xanh ôm sát thân mình, tựa như chứa trọn cả biển cả trên cơ thể của một người phụ nữ đôi mươi, cài một cái trâm có hình của một bông hoa cúc vàng, khiến nàng không chỉ đẹp mà còn đẹp hơn
Đám cưới hôm đó nàng nhìn còn đẹp hơn là cô dâu
Thật khốn nạn làm sao là nàng chỉ có thể đứng trong một góc phòng, chờ đợi cho đến khi tất cả mọi người bận việc khác mà đi đến bên ông để nói chuyện về lời nguyền đó. Nhưng ông chả thèm nghe về điều đó, thứ mà ông bận tâm duy nhất chỉ là vẻ đẹp, đôi mắt xanh của nàng, đôi môi căng mọng của nàng. Hắn nhớ rõ mọi thứ. Sau cùng thì thứ đọng lại trong tâm chí hắn cả đám cưới chỉ là nàng, một đứa con rơi đồng thời là quái vật của Alas Minerva
Thật khốn nạn làm sao khi cả hai không đến được với nhau ở thời điểm đó. Vì người vợ thứ ba của ông và vì lời nguyền mãi trường tồn trong cái gia tộc này
Đôi lúc là hắn căm hận bố mình biết bao chỉ vì làm điều đó. Chính tay ông đã cướp một loại thảo dược vô cùng quý mà Alas hằng ngày chăm sóc chu đáo, chỉ vì có một con người thách ông làm thế. Chính vì thế mà Thần y dược mới nguyền rủa mẹ hắn và hắn. Đảm bảo rằng khi hắn sinh ra mẹ hắn sẽ chết, ngai vàng của bố hắn sẽ sụp đổ và người hắn yêu sẽ chết
Bố hắn phát điên với việc đó mà bắt hắn ngày đêm luyện tập để phục hồi lại cái ngai vàng của mình, chẳng hề quan tâm hay hỏi han đến con cái mình ra làm sao, chỉ cần một lỗi sai là cái lưng trần không chỉ đầy máu và sẹo mà còn đầy muối rắc lên đấy. Và chỉ cần một cảm xúc hiện ra trên nét mặt thì cơ thể hắn lại có thêm sẹo để bầu bạn
Cả đời hắn chả có tí niềm vui nào, cho đến khi em hắn bước vào cuộc đời hắn. Em gái hắn là Celestia, con bé có mái tóc vàng với đôi mắt đỏ rực của máu, thế nhưng nó lại nhìn rất ngây thơ, ngây thơ và đẹp hơn tất cả những gì mà hắn có thể tưởng tượng được. Vốn là con của người mẹ thứ hai của bố hắn, con bé không được phép đến gần hắn chứ đừng nói đến câu hỏi hay cái bắt tay. Thế nhưng bằng cách nào đó nà nó lại tìm cách để đưa cho hắn băng gạc, không chỉ thế còn đem theo cả bánh quy mà con bé trộm được nữa
Mỗi khi hắn đều bị bố phạt thì con bé luôn ở đó, luôn làm hắn vui lên, luôn băng bó cho hắn
Niềm vui của hắn đã ở đây, hắn đã nghĩ thế. Con bé đã an toàn ở trong vòng tay hắn, thật ngu ngốc làm sao khi hắn từng nghĩ thế
Hắn tự bảo bản thân rằng hắn nguyện thề bảo vệ con bé
Thế nhưng rồi nó lại chết trong chính lòng bàn tay của bố nó, chỉ vì nó bao che cho anh trai mình
Năm đó con bé vừa mới tròn 12 tuổi, và năm đó hắn sắp lên 16
Cái chết của con bé chính là món quà mà bố hắn tặng cho
Thật là nực cười
Tên khốn...
Ôi Celestia... em đâu rồi?
Và rồi sau này khi hắn có được người con trai duy nhất của mình, hắn đã cầu khẩn biết bao nhiêu vị thần để họ đừng mang lời nguyền đến với thằng bé. Thế nhưng ông trời lại trêu hắn, thằng bé không chỉ nhận được sự bất tử của hắn mà còn thêm cả lời nguyền, hắn đã chứng kiến cảnh con mình cười nói vui đùa với người nó yêu và cảnh nó gào khóc tên người vợ trẻ của nó, mong muốn đòi lại người vợ mới 23 tuổi. Thế rồi, lại đến cháu trai hắn, hắn cũng cầu nguyện để thằng bé đừng như hai người đàn ông mà nó sẽ soi gương, rồi ông trời lại tiếp tục trêu hắn, một lần nữa
Mỗi ngày mỗi một già đi, hắn đều cầu khẩn cho các con, các cháu của mình đừng mang theo lời nguyền và sự bất tử, thế nhưng ông trời vẫn chưa chán việc thấy hắn khổ. Bây giờ thì đã đến đời cháu chắt thứ 28 của hắn, Athena Annabeth, cô cháu gái đáng thương của hắn, không chỉ mang theo mấy cái thứ khốn nạn đó, mà nó còn mang theo rối loạn tình yêu ám ảnh (OLD: obsessive love disorder), thứ mà hắn đã thấy bắt đầu từ đời thứ 19 và điều đó chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ hơn
Đôi lúc hắn chỉ muốn cần dao lên và chém chết bố hắn vì chỉ cái tôi quá to lớn của ông ta
Hắn tưởng chừng như hắn sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy đó, cho đến khi Marender bước vào đời hắn, nàng lấp đầy khoảng trống đó một cách kì diệu. Nụ cười của nàng, đôi mắt của nàng, tính cách của nàng, tất cả hắn đều thích. Hắn yêu nàng còn hơn cả Romeo yêu Juliet, hắn nguyện làm mọi thứ cho nàng, hắn thậm chí còn làm chó hoặc chết vì nàng nếu muốn. Và lúc đó hắn nhận ra cuộc tình này không thể tiếp tục được. Nếu tiếp tục thì sẽ có người chết. Với cả mối quan hệ của hai người chỉ là bạn tình mà thôi
Nhưng đôi lúc hắn cảm thấy vô cùng ghen tị khi Marender lại tự do làm những hành động quá khích với Phil, đôi lúc hắn chỉ muốn đưa nàng về nhà và đảm bảo rằng mấy ngày hôm sau nàng sẽ không đi được. Hoặc đôi lúc hắn chỉ muốn nhốt nàng lại, hắn không muốn nàng giao du với những lũ nhà giàu chỉ biết quan tâm đến danh tiếng, hắn sẽ bảo vệ nàng khỏi sự độc ác của thế giới này, để mãi giữ vẻ ngây thơ của nàng. Hắn ghét việc phải nhìn thấy nàng chết mà đẩy nàng ra xa, nhưng đôi lúc hắn lại ghen tị với cách mà nàng hành động với những người con trai khác, hắn chỉ muốn xẻ thịt bọn chút ra
"Thừa nhận đi con. Mày mắc OLD." Henry chợt thoát ra khỏi tâm trí của mình, quay hướng về phía bên trái, nơi có một đứa trẻ với một giọng nói rất trầm bên cạnh. Ông nhăn mặt trước hình ảnh cháu gái mình đang ăn nửa hộp kem dâu với cái chân gác chỏng vó trên bàn. Nói đó là cháu gái ông Athena nhưng đó là Homura, thứ đã giữ cháu gái ông sống trong mấy năm nay
"Nói năng cẩn thận vào. Ta không phải là mẹ con bé nhưng ta có thể phong ấn ngươi lại trong cái quyển sách đó đấy." Homura sởn da gà trước sự đề cập của cuốn sách mà Thần chiến tranh đã giam giữ hắn trong 500 năm qua, hắn thoát ra được khỏi đó là nhờ công mẹ của Athena — Antina, người đã giải thoát cho hắn để con gái mình được sống "Ừ ừ sao cũng được." Hắn đáp lại, liếm cái thìa từng đựng đầy kem dâu, đôi mắt cẩn thận xem xét những con người đang nhảy múa trong tấm màn hình lơ lửng trên không
"Nói thật là ta không muốn bả thắng đâu... nhưng lần này thì sẽ có ngoại lệ vậy."
Henry không quan tâm những lời mà Homura nói, chỉ chăm chú nhìn vào bạn nhảy của Marender, con quỷ địa ngục Badboyhalo. Hắn ghét cái cách mà thằng khốn đó nhìn nàng, hắn ghét cách nó nở một nụ cười tươi như thế, nhìn nó chả khác gì như một nụ cười của những thằng fuckboy cả. Nếu như nó nghĩ là nàng dễ xơi thế thì nó nhầm rồi, hắn đủ hiểu là nàng có thể dùng cái sừng sắc của mình mà moi ruột nó ra. Nhưng hắn vẫn muốn nhảy bổ vào đó và chẻ đôi đầu nó ra
Hắn nhìn Marender cố gắng câu giờ cho Satiago đến cứu trợ, cách mà Celestia thoát ra khỏi vòng tay của kẻ thù bằng cách cho cô rắn Daisy cắn họ, hay câu nói "Tao ngủ với cháu nội của kẻ thù tao đấy!" Của Angel, đôi lúc hắn nghĩ là cô ấy đã tìm cách sống hơi sai sai rồi, và sự hiện diện của con quái vật trong quả trứng. Không nói nhiều, hắn đứng dậy, mặc cái áo khoác ngoài bộ áo vest mà dịch chuyển, để lại một Homura nửa hiểu nửa không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro