#31: My Duckling

Ấn tượng đầu tiên Techno nghĩ về Katherine rằng đó là một cô gái rất nghiêm túc và chắc chắn là một đối thủ mạnh, đơn giản vì những dòng chữ trong lịch sử đã cho hắn biết về cô ta, một con quỷ cái được sinh ra từ một quả trứng. Nhưng rồi ấn tượng thứ hai của hắn thì lại khác, thay vì là một người đáng nể, Katherine lại là người trầm tính, chẳng nhớ gì cả và vô cùng sợ hãi. Ấn tượng thứ ba của hắn là cô ta rất kì lạ, thích được chiều theo ý mình và cười mạnh đến mức sắp chết

Techno nhìn chị gái của đối thủ mình nằm trên nền nhà mình sắp chết chỉ vì cha cô ta nói nhầm sinh nhật mình, trong khi mọi người lo lắng cho cái tâm trí của cô ta, cha hắn chỉ vỗ lưng cô bạn mình

"Cậu có thấy cái thứ này không Phil!?" Cha hắn chỉ gật đầu, thì thầm trong lúc tiếp tục vỗ lưng cô "Tôi thấy, tôi thấy." Rồi người con gái đó lại quay lại với việc cười, hắn khá là ngạc nhiên khi Dream chưa tỉnh dậy vì tiếng cười đó. Nhắc đến tên đó thì Techno mới qua ra chỗ ghế sô-pha, rồi nhận lại hình ảnh một con Dreamon to quá cỡ nằm trên cái ghế đó, nửa thân trên ở dưới đất, nửa thân dưới ở trên ghế và được gấp lại theo một kiểu kì lạ. Mặt hắn thì đập thẳng xuống sàn nhà, tay thì một bên vươn lên một bên ở dưới, tóc che hết cả đầu. Techno quay ra nhìn Katherine để nhận ra cô ấy đã dừng lại việc cười và đang cố gắng để đối mặt với cha mình. Louis vẫn sợ hãi lùi về phía cửa, không chắc chắn rằng vẫn còn sức để đối mặt với con gái mình

Katherine mỉm cười nhìn ông ta, cố gắng để tỏ ra nghiêm túc "Nhìn ông kìa, chẳng thể nhớ đến sinh nhật con mình mà còn cho rằng ông là cha tôi ư? Ông đúng là một kẻ thảm hại mà." Cô nói, cười khểnh trước vẻ mặt lo sợ của ông ta "Ông còn có lí do gì để nói không? Không à? Được thôi, cút khỏi đây và đừng quay về — Katherine! Sao con lại lỡ lòng làm thế cha con!?" Người con gái được nhắc tên đó nhìn cha mình, vẻ mặt nói lên chất kinh tởm

"Ủa bộ ông nghĩ tôi coi ông là cha tôi à? Người gì đâu mà thấy con nói thế mà cứ lặp lại một câu như con vẹt vậy?" Trước khi Louis có thể đáp lại thì Katherine đã chen vào "Từ từ tôi đã nói xong đâu. Rồi ngày nào cũng thấy đem mấy cô về, lúc nào cũng chỉ biết đến rượu chè với cá cược, lúc con cái cần thì không có, vợ bạo hành các con thì nhắm mắt cho qua, có một tí tiền bị mất mà đã kêu gào lên rồi. Ông ở đâu trong lúc Leon mất tích, lúc bà ta đang tạo ra Clay với Alexander?" Katherine kết thúc câu, để lại nhiều người bối rối và hoang mang

"Đợi đã... 'tạo ra Clay và Alexander' là sao?" Katherine trả lời Quackity ngay "Clay và Alexander được tạo ra trong một phòng thím nghiệm, nói tóm lại là bọn nó là cùng mẹ khác cha với chúng tôi nhưng ở đây cha bọn chúng là người em trai đã chết Leon của tôi." Điều đó khiến cho bọn họ thấy kinh tởm và muốn nôn hết ra mọi thứ. Sam không chờ đợi gì mà liền chạy ngay vào nhà tắm mà nôn ra, Quackity cũng theo sau, những người còn lại thì cố để nhịn lại sự buồn nôn đó

Louis nhìn con mình, ngạc nhiên "Sa-sao con.. biết được điều đó..?" Katherine khựng lại một chút như để biểu hiện rằng giờ cô ấy mới nhớ ra cái gì đó. Chỉ cần người con gái đó huýt sáo một tiếng thôi là một đàn bướm độc có màu hồng thẫm đan xen với đỏ bay ra từ lưng bọn họ, bọn chúng đứng sau lưng người con gái đó, cô ấy khoang tay nhìn xuống cha mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ khinh thường với ông ta

"Katherine sao con..?"

"Biết vị hoàng đế đó với tên tay sai của ông ta không?" Ngay khi dứt câu thì Louis đã nhận ra ngay nó nghĩa là gì, mặt ông ta tối dần đi "C-con giết bọn họ.."

"Không, đó là công việc của Lucid và Nightmare." Cả hai người được đề tên trên giả bộ hoảng hốt "Với cả ông làm như bà ta chưa bao giờ đem cái đầu của ông về nhà vậy."

"Thực ra thì ta không hoảng sợ, ta khá là tự hào khi con làm thế. Nhưng rồi ta nhớ ra là con tác giả sẽ không để yên cho ta nếu ta nói thế nhưng kệ nó đi. Dù sao thì chúc mừng con vì đã giết được người đầu tiên. Ta yêu con."

"Hả?"

"Ý ta là SAO con có thể làm thế!?"

"Làm như bọn chúng là người vô tội vậy." "Ta không dạy con để trở thành người như thế này!" "Tôi nghĩ là tôi lỡ mất phần ông dạy tôi rồi."

Mọi người nhìn cặp cha con này cãi nhau qua lại, mỗi lần Louis cất ra một từ gì đó là Katherine sẽ đáp lại ông và vả thẳng vào mặt ông ta bằng sự thật phũ phàng rằng ông là một người cha tệ và một người chồng thất bại trong mọi việc liên quan đến gia đình của chính ông ta, rằng ông ta không có tí sức mạnh nào trong căn nhà đó ểq

"Ông hứa rằng ông sẽ là người tốt, nhưng hoá ra ông là một kẻ chẳng quan tâm gì đến vợ con của! Một kẻ khốn!"

"Thế là sao!?" Katherine không thèm giải thích thêm cho cha mình, chỉ mở cách cửa sau lưng ông ra và đá người đó ra khỏi nhà, hét to để ai đó có thể nghe thấy

"Cút khỏi đây và đừng quay lại! Bảo thêm cả mẹ ông với bố ông là bọn họ là một bọn điên!"

"Đừng nói về ông bà nội của con như thế!!" Người bên kia đáp lại "Bọn họ là bọn điên thật thì mới cưới nhau! Vì cái đôi mắt và đầu óc ngây thơ của tôi khi 12 tuổi, bọn họ là anh chị em đó!"

"Dreamon không có gien!" "Nhưng vẫn ám dụng được!" Sau đó thì Katherine không nói gì nữa, chỉ cúi xuống để nhìn thấy một cái bóng. Tức giận đến mức tột độ, Katherine sai bảo lũ bướm chui qua khe cửa tấn công người đàn ông đó, bọn học so thể nghe thấy tiếng kêu đau điếng ở bên kia cửa, thêm cả tiếng cầu cứu đến Henry nữa

Katherine chỉ mặc kệ điều đó mà quay ra đối mặt với Henry, lặp lại điều mà cô vừa làm hơn ba mươi phút trước, Henry đáp lại bằng cách cúi người và đặt tay lên ngực, chào hỏi lịch sự với người con gái đó

"Đây là một niềm vui khi được gặp ngài thưa ngài..

"Annabeth."

"Vâng đúng vậy ngài Annabeth." Katherine mỉm cười với người con trai đó "Tôi xin lỗi về hành động vừa nãy của cha tôi và tôi cũng có một câu hỏi rằng ngài có mối quan hệ gì với gia tộc Kuro vậy?"

Henry chần chừ trước khi nói "Mẹ tôi — Slivia Elise Kuro là chị của mẹ chị, Marian Novia Kuro và em gái của Ambrose Marylise Kuro. Mẹ tôi cưới bố tôi là Heli Annabeth, đáng tiếc là bà ấy chết ngay sau khi sinh tôi."

"Đợi đã, ông là anh họ của tôi á?" Henry gật đầu, Katherine quay ra nói nhỏ với hai em mình nhưng ông vẫn nghe được "Sao ổng lại lùn thế?" Chỉ cần một câu nói thôi là đủ để đâm chết trái tim nhỏ bé của Henry, ông nhìn em họ mình tự hỏi sao cô lại làm điều đó. Có lẽ bởi vì chiều cao trung bình của nhà Kuro là 1m80, trong khi đó ông cao 1m75; còn Katherine chỉ đơn giản cao hơn Dream một, hai căn-ti-mét thôi, mà Clay lại cao đến tận 1m90

"Có nhiều thứ mà chị cần nắm bắt lắm nên đừng ngạc nhiên khi một con cáo đen lại có chiều cao lớn so với loài của chúng." A... ít nhất thì hắn vẫn còn có Angel bảo vệ cái chiều cao này của hắn...

Đợi đã.. Cao so với loài của chúng..? Cao-cao?

Bọn họ có thể thấy mặt Henry tối đen lại vì điều đó, Katherine đang định hỏi rằng cô có thể chạm vào tai ông thì chợt nhận ra người đang nằm như chết trên ghế sô-pha đó. Katherine tiến gần đến bên y, nhẹ nhàng và cẩn thận đặt Clay lại trên chiếc ghế, cô nhìn vào vẻ mặt không biểu hiện đó, đôi tay gạt những sợi tóc trắng như ánh trăng ra khỏi trán hắn rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đó

"Em làm tốt lắm, duckling của chị." Mặc dù là cô giận thật nhưng bây giờ thì càng phải để chuyện này ra sau đã, giờ cô cần phải chăm sóc em mình đã. Khi quan sát lại em mình, Katherine đã nhận ra trên người y có những viết sẹo kì lạ

"Có chuyện gì xảy ra với Clay vậy?" Không ai dám trả lời cả, để Katherine không vui mấy "Sau vụ này thì mọi người phải trả lời câu hỏi của tôi nhé." Cô đứng dậy và bắt đầu nở một nụ cười

"Có ai có corset không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro