#6: Father.. Are You Sirius?

"Sapnap cậu đã tìm thấy cái gì chưa?" George nhìn cậu bạn thân blaze đang lật qua lật lại đống trang sách cũ kĩ trong thư viện gần nhà bọn họ (thứ mà Dream xây ra) rồi nhìn qua những người bạn vẫn đang vùi đầu trong đống sách đã ú vàng  "Có một vài thông tin nhưng khá mập mờ..." Câu nói đó đã thu hút sự chú ý của mọi người

Phil đơn giản là từ chối trả lời mọi thông tin nên cũng rơi vào cảnh tượng như con mình, ông từ chối bán đứng hai người bạn, đấy là ông ta tự nhận. Nhưng trước khi bọn họ đi ông ta có cảnh báo:

"Đừng đâm đầu vào hang cọp."

Bọn họ không đâm đầu vào cọp, bọn họ đâm mẹ nó vào hang rồng luôn rồi

"Bắt đầu trước là Thần Chính Nghĩa-Victoria Amelinda Kuro- được cho là vị thần hiếm nói, chính chắn hơn em mình và không ai đã thấy mặt cô, con của thần Marina Kuro và con quỷ Louis Wastaken. Cưới chồng là Richard Xander III và đã- phần này bị xé ra rồi. Chỉ thế thôi

Tiếp theo là Thần Hỗn Loạn- Angelica Roxanne Kuro- phần này thì ít có thông tin hơn. Chỉ biết là có hai đứa con và đã bị xử trảm bằng cách cắt đầu do ngoại tình với chồng

Rồi đến-Clay Harison Wastaken- và hai người nữa-Henry Harison Kuro- không có thông tin, chỉ biết là chết rất sớm- Alexander Sean Kuro- cũng không có thông tin. Và cuối cùng-tên bị gạch rồi chỉ có tên giữa- Anna Kuro."

Mọi người ngỡ ngàng trước đống thông tin ít ỏi về gia tộc này, bọn họ biết là đó là một gia tộc lâu đời với hành vi không mấy vui vẻ

"À, còn nữa, chỉ có điều hơi ngắn." "Cứ nói đi." Foolish giục Sapnap

"Chị gái đầu-Katherine Marian Kuro- không có gì ngoài 'hãy quỳ xuống và phục tùng nữ hoàng của các ngươi' và vài vệt máu. Hết thông tin." Sapnap đẩy quyển sách da dày cộp ra trước mặt mọi người, bọn họ thở dài, bọn họ không dành ra hai tiếng trong mấy việc như thế này để không có gì cả "Không thông tin, không ảnh vẽ những người này thật kì lạ."

...

"Có chuyện gì sao anh yêu?" Angel ôm chặt lấy người chồng mình, thực ra là eo, hỏi. Một con quái vật da bọc xương xám, gầy đến khó tin với mấy cái gai xanh trên vai, vận mỗi cái quần da để lộ cái cơ thể đáng sợ và cao kều luôn gù lưng của nó. Hắn thở dài, phủi mái tóc trắng dài đến vai, chuyển đen ở cuối đuôi mình ra phía sau, để lộ đôi mắt vàng nay đã mù

"Bảo Clay về đây và bảo chị Val và Mannon chuẩn bị đồ nghề để đón khách với anh đi. Ngày kia sẽ hơn khó khăn đấy." Angel ngưng bám mình vào người chồng, dương đôi mắt buồn sầu nhìn chồng mình "Có chuyện gì sao Satiago?" Cô nhướn người nhìn thẳng vào mặt chồng mình

"Lần này thì độ chính sách là bao nhiêu?"

"90%." Gương mặt vị thần ánh lên sự phẫn lộ pha trộn với u buồn "Nhưng đừng lo, chỉ là mấy người bạn của Clay đến thăm thôi, đừng lo em cứ nghỉ đi, bọn anh lo được việc này rồi bí ngô." Hắn đặt một nụ hôn trên trán vợ mình "Anh sẽ bảo Nyx đi đón bạn em nhé. Bọn họ sẽ vui khi thấy em đấy." Thế rồi hắn lại đặt thêm một nụ hôn nữa trên trán cô rồi đi lên trên gác "Yêu em nhiều bí ngô!" "Em cũng yêu anh nhiều, anh yêu!" Angel nhìn bóng dáng chồng mình đi lên trên gác, cảm giác kia vẫn còn trong người cô

"Ôi thôi nào mẹ, con với bác Val, bố và chị Nyx sẽ lo được việc này mà!" Cậu trai tầm 15 tuổi Mannon Kuro nói, thở dài, uống một ngụm cooktail mình tự làm rồi lẩm bẩm gì đó. Cậu ta có mái tóc trắng ngắn với vài vệt tím, cậu mặt một bộ corset vest đen quần đen, một cái đuôi xanh chắc chắn là được thừa hưởng từ bố mình nhanh thoăn thoắt nhìn đống nguyên liệu để làm thêm nhiều loại cooktail nữa. Cậu tự làm một cái mini bar trong nhà mình cho mấy chị gái nuôi khi đi về còn có chỗ uống giải sầu. "Đừng quên Minnie nữa chứ."

"Chị ấy còn phải khám xét mấy linh hồn nên chắc không về đâu."

"Chị ấy là người lái đò mà. Mấy việc đó là của cấp dưới Nyx-nó là một mà mẹ." Angel khúc khích cười, cô có thể thoáng nhìn thấy ông con mình cũng khinh khỉnh cười "Nếu mẹ cứ duy trì tâm trạng như thế thì các em con sẽ vui đấy." Thằng bé vui vẻ nhìn cái bụng hơi to một chút của mẹ nó "Vậy khi nào các em đạp thì gọi con nhé." "Rồi rồi ông tướng, mới chỉ có 4 tháng thôi mà."

Angel yếu ớt cười, cô nhìn ra ngoài cửa sổ để nhận thấy một con quạ bay vút ra khỏi phòng chị mình, cuộn tròn lại thành một khói đen dài rồi biến mất trong ánh trăng nhẹ dịu của buổi tối. Tiếng những con quạ khác đòi đi theo nó vang lên, từ con này đến con khác bay lên trời cao rồi lặp lại động tác như con quạ kia, lóng lòng đem tin tức về cho chủ nó

...

Dream vận động cơ thể mình sau hai tiếng ngồi đọc cuốn sách "Lịch Sử Các Vị Thần", y định tắt đền đi ngủ thì một con quạ từ đâu ra bay qua bàn y, ngã dập mặt xuống đất nhưng rồi lại đứng dậy ngay ngắn mà chọc chọc tay y đòi đồ ăn "Rồi rồi. Ai đây..." Dream tạo ra một chút thức ăn rồi cầm lấy lá thư trên chân nói, y nhận ra ngay chữ viết ngay ngắn của chị gái mình, y mở lá thư ra. Sau một lượt đọc lướt qua hắn không tin mà đọc lại nữa, vẫn không tin y đọc lại thêm lần nữa

Đến lần thứ năm thì y mới tin đây là sự thật. Chị gái y vừa gửi một bức thư nói thẳng rằng là y và con gái y đang gặp nguy hiểm, điều này được tiên đoán bởi anh rể y, Satiago Kuro. Đúng đến 90%, ôi trời, có ai có thể cho y ngủ yên được không!?

Dream thở dài đặt lá thư lên bàn, nếu như Techno bị phát hiện ra thì hắn có thể lo được hắn là Thần Huyết mà! Nhưng vẫn có thứ gì đó trong y bảo là nên về với các chị, để con gái y an toàn, nhưng nó đang ở cạnh một vị thần về hưu rồi mà! Nó sẽ ổn... phải không?

Không chần trừ gì nữa, Dream chạy vội ngay đến phòng con gái mình, gọi nó dậy. Anna ngỡ ngàng nhìn bố nó dọn lấy đống quần áo của hai người rồi cho vào một cái cặp và bảo nó cầm lấy tay mình, tưởng rằng mình lại hít cần quá độ cho tới khi nhận ra mình nhập vào thân thể của một con nhỏ kì dị

"Con không cần phải sợ, chỉ là một chút báo động thôi." Cha à, đó không phải là báo động đến mức mà phải đánh thức cả cái dinh thự đầy người này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro