#7: My Cousin Are Weird

Quackity, Sapnap, George, Sam, Fundy, Ranboo, Tubbo, Puffy và Tommy đập thẳng cửa vào nhà, nhanh chóng lục soát mọi nơi, nắm chặt lấy vũ khí bên mình rồi bắt đầu tản ra

Quackity nhìn bức tranh trong nhà trước mặt mình, đó là một bức tranh có hình bốn người. Bên phải là một người con gái với mái tóc dài, nàng vận một bộ váy hồng, vẻ mặt ánh lên sự buồn bã. Bên trái là Dream, con quái vật đó. Bên dưới cô gái váy hồng là Angel và bên cạnh cô là một người phụ nữ khác, nhưng với nửa khuôn mặt đen dị dạng chiếm lấy, đó hẳn là Victoria. Đó là một bức tranh về bốn chị em nhà này, trong bộ trang phục thuộc thời kì Victoria. Đó từng là một gia đình ấm cúng

Thật buồn làm sao khi có người nổi điên

Quackity quay lưng lại đi xa khỏi bức tranh đó, nhưng rồi quay lại và ném thẳng cây rìu vào nó. Thay vì cây rìu găm vào bức tranh, thì nó lại bị bật lại, găm thẳng vào bức tường phía sau hắn, suýt vào thẳng đầu của George đi ngang qua, đúng thật là đống đồ vật được phù phép thật

"Không có, hắn ta không có ở đây." Tubbo nói "Hắn ta đã đi một bước trước chúng ta rồi." Mọi người bắt đầu cằn nhằn, vài người còn có ý định bỏ về, Quackity chạm vào chiếc vòng cổ, cái bản đồ lại hiện lên lần nữa, chỗ của Dream bị đổi sang một mảnh đất khác ngay cạnh server. Neverland, có vẻ như Dream đã quên cái bước này rồi

Chợt Sam chạy vụt ra ngoài, chèo thẳng lên con ngựa của mình, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. "Sao thế Sam!?" "Phil! Techno! B-biến mất!" Thế rồi cậu ta đánh ngựa chạy về ngay

Quackity và những người khác nhảy thẳng lên, cậu chàng vịt nhanh chóng tiếp cận hắn "Có chuyện gì!?" "Ponk bảo rằng có một người phụ nữ mặc váy đen xuất hiện từ đâu đó rồi sau đó mọi người ngất đi và khi tỉnh dậy thì Phil và Techno đã biến mất!!"

"Không thể nào! Chuyện đó đúng là-

Quackity dừng lại, ôi XD, tên Dream kia đã đi trước họ không chỉ một bước mà hai bước rồi, và có khả năng là mười bước rồi, nhưng hắn lại hụt một cái

...

"Bác Phil, khá lâu rồi kể từ lần cuối cháu thấy bác nhỉ?" Đáp lại Nyx là một cú gật đầu "Có vẻ như cháu vẫn giữ được vẻ đẹp đó." "Bác quá khen." Cô nàng với mái tóc đen dài bay phấp phới trong gió và đôi mắt vàng cười khúc khích, bên cạnh là Techno không hiểu chuyện gì "...Mối quan hệ của hai người là gì vậy?" "Chỉ bác cháu thôi."

"Êy chị Nyx. Muốn cá là chị Justice sẽ bỏ ông người yêu hiện tại trong bao lâu không?" Mannon nhìn cái điện thoại mình, nói "Ai là chủ vụ cược?"

"Error."

"Yêu được bao lâu?"

"Hai tháng."

"Cá hai trăm đô, bỏ vào tháng này luôn." Bọn nó đang nói đến tháng bảy à!? (A/n: Nyx đã tầm 600 tuổi, Minerva tầm 598 tuổi và Mannon mới 15 tuổi)

"Chơi ba trăm đi." Một cô gái với mái tóc vàng xoăn nhạt với đôi mắt tím bước đến phía họ cá một cái. Đó là Minerva, con gái thứ hai của Angel, một trong những người lái đò. "Cho chị một cốc cocktail. Với cả chơi ba trăm luôn đi, sợ gì."

"Ok luôn." Cả hai người kia nhìn ba chị em cá cược với nhau, không không, Phil không dạy Nyx và Minerva cá cược mà!?

Bỗng Phil bị bao quanh bởi một đôi cánh đen, che phủ tầm nhìn. Ông ta chỉ cười rồi xoa xoa đầu đứa em gái nuôi của mình, Angel

"Chào buổi sáng Angel. Đứa trẻ thế nào rồi?"

"Ổn." Angel tiếp tục rúc đầu vào Phil, chỉ khi Satiago kéo ra thì mới thôi. Dream đi theo sau hai vợ chồng, theo sau hắn là Celestia "Chào buổi sáng Phil, Techno."

"A, Dream." Phil nhào đến ôm y, vỗ vỗ lưng "Còn đây...?" Ông nhìn cô bé nhỏ lấp sau lưng y, nhưng khi nhìn thấy Techno thì liền chạy thẳng đến chỗ hắn "Celestia. Con gái tôi." Phil ngạc nhiên trước câu cuối, Dream và một đứa trẻ ư? Nếu để cả hai thứ này vào cùng một phòng thì một người sẽ chết hoặc cả hai chứ chưa bao giờ thấy nó như thế này

"Này Techno. Có cái vòng cổ kia không?" Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt hắn "Techno? Nó ở đâu?"

"Ờ...... mất rồi."

"CÁI GÌ CƠ!!!" Dream hét toáng lên, ôm đầu kêu "TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM- Tommy lấy Ok!!!"

Sự im lặng kéo dài

"ĐẤY LÀ MỘT ĐỨA TRẺ MÀ ANH CŨNG KHÔNG BIẾT NGĂN NÓ LẠI À!!!???" Celes ngạc nhiên nhìn bố mình, hiếm khi thấy ông thức giận đến mức này lắm mà

Dream gục người vào anh rể mình, khóc thét, Satiago chỉ vỗ vỗ lưng y "Đừng lo bọn anh lo chuyện này cho." "Nhưng-đừng lo. Bọn em đã trải qua nhiều chuyện rồi. Hãy để anh lo cho."

"... thôi được rồi, nhờ anh vậy."

"Anh hiểu cái cảm giác làm cha mà."

"Hả?" Val đứng sau nhìn hai người, miệng lẩm bẩm 'cái củ lòn gì vậy'

A/n: Chào các bạn, mình xin lỗi vì chap này quá ngắn. Mình không thể tìm ra ý tưởng để viết tiếp bộ này lên nó sẽ hơi ngắn một chút và không nghĩa gì. Mình mong các bạn thông cảm cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro