#8: The Entire Family Is Full Of People With Problems
A/n: chào các bạn, là mình đây, mình đã quyết định lại là mình sẽ viết tiếp chuyện chỉ có điều thời gian ra chuyện sẽ lâu hơn thôi ^^. Cảm ơn các bạn rất nhiều
______________________________________
Badboyhalo tỏ vẻ, không phải là tỏ vẻ mà là vô cùng thoả mãn với tác phẩm của mình, không hổ công hắn chuốc thuốc Dream nói ra mọi thứ. Từ cuộc thi ngu ngốc đó, từ ngôi mộ đó, từ cách hồi sinh trong cuốn sách đó, tất cả đều đáng công hắn. Vì con người đang được nuôi sống nhờ quả trứng trước mặt hắn đây lại chính là Katherine Kuro. Chị gái của bộ ba vị thần, con quỷ gây lên các việc ác, blah blah... Mọi thứ tồi tệ đều được đổ dồn lên cô ta, thật tuyệt vời làm sao
Thứ hắn cần bây giờ chỉ là máu của Dream khi những người kia xử trảm hắn thôi, và thế là con quỷ đó sẽ trở lại một lần nữa. Katherine sẽ nghe theo mọi lời hắn nói, bắt chước mọi cử chỉ hắn làm, để trả ơn hắn, để phục tùng hắn. Lúc đó thì hắn sẽ chiếm lấy cái mảnh đất này và không ai sẽ ngăn hắn, vì trong tay hắn đã có Thần Chết rồi
...
Tubbo nhìn Tommy nhảy lên con ngựa, trong lòng cậu tràn đầy sự lo lắng, cậu biết là Tommy không phải là người để lo nhưng những người mà bọn họ phải đánh với là các vị thần. Ai biết là đã có bao nhiêu người chết trong tay họ chứ? Có thể là hàng nghìn hàng vạn người!
"Tommy... hứa với tớ là cậu sẽ đi về bình an nhé..." Tubbo đưa một tay không ôm đứa con trai Michael ra, chìa ngón áp út ra. Tommy chỉ nhìn cậu, làm theo "Tớ hứa mà! Đừng lo!" Rồi một nụ cười tươi như hoa nở trên mặt cậu, Tubbo cũng bớt đi phần nào nhưng trong lòng cậu vẫn là tảng đá to đó
Còn Ranboo ở backgroud nhìn hai người, khóc ra tiếng "TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOO!?" Nikki chỉ vỗ vỗ lưng cậu bạn nửa Enderman kia thôi
"Chuẩn bị lên đường thôi!" Sam thông báo, nhảy thẳng lên con ngựa của mình, bọn họ đã đi một nhóm gồm chục người: Sam, Quackity, Tommy, Nikki, Ranboo, Karl, George, Sapnap, Fundy, Eret và Callanhan. Tất cả bọn đều bừng bực khí thế hết rồi
"Đi an toàn nhé!" Thế rồi bóng dáng bọn họ nhỏ dần, cho đến khi ra khỏi tầm mắt. Chưa đầy hai phút sau, một màn sương từ đâu đó hiện lên che khuất tầm nhìn, cho dù những người còn lại chạy về hướng nào đi nữa thì bọn họ cũng không thoát khỏi làn sương. Những tiếng kêu quang quác vang lên, ban đầu rất nhỏ nhưng rồi to lên, to hơn, to hơn nữa đến mức mà cảm tưởng như có mấy nghìn con quạ đang đeo bám bọn họ. Tubbo ôm chặt Michael trong tay nhưng chỉ nhận ra rằng cậu bé đã biến đi đâu mất
"Michael! Michael! MichaAAAAAAH-
Vài con quạ sà xuống, bám chặt lấy cậu mà đem cậu lên cao, Tubbo cố gắng dẫy đành đạch để thoát khỏi nanh vuốt của mấy con vật này, nhưng móng chân bọn chúng đã bám chặt vào người cậu. Tubbo nhìn xuống dưới, chỉ để nhận ra là các người khác cũng bị kéo lên như mình, trong đó cũng có cả con cậu "Michael! Michael! Bee đây nè! Ba nhỏ đây nè!!" Tubbo hét, cố gắng thu hút sự chú ý của con mình nhưng không được
Thế rồi một cảm giác rất tệ, cảm tưởng như lục phũ lội tạng bị trào ngược ra ngoài và bị ép cho lại, cả cơ thể như bị kéo dài rồi ép lại thành một bãi bầy mầy, mắt như bị đẩy vào trong. Nó khiến cậu chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Khi cái cảm giác tệ kia biến mất, thì tất cả mọi người đều dừng lại trước một dinh thự, Tubbo đáp xuống đất, ôm bụng mà nôn ra ngay trước mặt ai đó, khá may mắn khi cậu ta đã lùi ra sau. Lũ quạ bắt đầu kêu to hơn, bắt cậu nuốt cái bãi nôn vào bụng. Cậu chàng kia chỉ đợi cho đến khi Tubbo đứng thẳng dậy, đưa một chai nước ra
"Uống đi. Mới lần đầu mà dịch chuyển như thế này mà còn nhẹ đấy, có người còn ngất nửa tiếng cơ." Cậu chàng đó đang đứng cạnh một người hầu nam to cao, bản thân cậu thì lại có cơ thể gần giống nữ hơn nam
"C-cậu là ai!? Con trai tôi đâu!?" Tubbo tiến đến nắm lấy cổ áo cậu chàng, Mannon chỉ đưa tay ra cho người giúp việc kia đừng tấn công, rồi đưa tay ra bên trái. Chỗ đó có Michael đang xoa lông một con quạ khi những con khác đang ngồi bên cạnh cậu "Michael!" Tubbo reo lên, vui vẻ khi thấy con mình ổn nhưng rồi sau đó lại quay ra nói với cậu kia với một chất giọng nghiêm ngặt "Cậu là ai?"
Mannon chỉ đợi cho đến khi tất cả thành viên còn lại (trừ những người trong hội thánh đức chúa trời kia) tập hợp lại, cậu mỉm cười, nói: "Tôi là Mannon. Xin mời mọi người hãy đi theo tôi." Rồi cậu mở cửa dinh thự kia đi vào, được đón chào bởi hai cô bé. Một cô bé tóc đen và một tóc nâu. Cả hai đều mang trên mình những bộ máy với tôn màu chủ đạo là trắng xanh
"Nào Amelinda, Mathilda đi chơi với mấy chị kia đi, anh có khách." Mấy đứa trẻ chỉ kêu lên trong thất vọng rồi chạy vụt vào trong nhà, thẳng tay đóng cửa lại "Anh đang làm gì v-vậy?" Ghostbur hỏi, ôm chặt cô bạn cừu "Tôi chỉ đang nghe theo lời mẹ mình thôi." Cậu ấy nói, rồi đi đến mở toang cánh cửa ra
Ở đó là một mớ hỗn loạn, trong lòng một con quái vật nào đó là một con người đang ngủ yên với tai nghe, đang bình thản ngồi trên ghế sô-pha, chính giữa là một cái cột được lấy ở đâu đó gắn thẳng vào trần nhà, trên đó còn có một anh nào (nhìn giống Dream) đó đang múa cột. Xung quanh là các chị từ 16 đến 20 đang ném tiền hoặc nốc rượu, còn thấy một nhóm đang an ủi chị nào đó. Trên bàn bar là một người đội một cái hộp trên mặt đang vừa nốc rượu vừa tắm trong tiền, hú hét ầm ĩ lên. Tiếng nhạc thì to như muốn thủng lỗ tai, mọi người thì đang say bét tè lè nhè hoặc đang khóc như ai kia
Làm sao mà bọn họ sống được với nhau nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro