Say Hello To Our Sister
A/n: hehe Dream bị hành hạ đến gần chết go brrrrrr
Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã rất vui khi viết cái này, thực sự là vui luôn. Và cảm ơn bạn vì đã đặt ra ý tưởng này nhé! Mọi người cũng có thể đặt thêm ý tưởng để mình viết nữa!
__________________________________________
"Chị đã nghe được tin gì từ phía Clay chưa?" Đôi tay của người con gái đó đặt chiếc bút lông xuống, dương đôi mắt đen nhìn người em của mình "Không. Chưa một bức thư nào được gửi đến, đã qua chín tháng rồi." Đôi đồng tử đen của cô hướng vào về phía sân thượng, người con gái trước mặt cô bĩu môi mình, vẻ mặt không giấu gì sự lo lắng xen với khó hiểu
"Thằng bé mải chơi chăng?" Val lắc đầu, cô và Angel (với chị ấy) đã sống và nuôi đứa trẻ đó mấy nghìn năm rồi, bọn họ hiểu rõ nó là một đứa như thế nào. Trụng trực, tốt bụng nhưng cũng tinh nghịch y hệt như chị ấy — dù sao thì thằng bé bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi người chị của họ mà. Nhưng nó không chỉ vì việc mải chơi quá mà sẽ không gửi thư về cho chị mình, nó biết là sau 'Sự Ra Đi Của Kẻ Đó', mọi thứ đã bị đảo lộn hết lên
Angel bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong đầu mình, Val bị mất kiểm soát nhiều lần, Clay bắt đầu biến mất và trở về với những mảnh kí ức bị mất, Phil đã dần dần trở lên kì lạ và nhận nuôi một con piglin chỉ vì nó quá giống chị cô,... Chưa kể các đến các anh cô chứ!
Quay lại việc hiện tại, Angel thở dài, đôi bàn tay gầy xương xương của cô vuốt mái tóc đen dài lên "Em biết là thằng bé sẽ không bỏ ta mà. Rượu chè, thuốc lá nó ném hết ra ngoài cửa sổ rồi, giờ còn gì nữa?" Người chị của Angel nhăn đôi lông mày lại, cố gắng để không nghĩ đến điều đó, nhưng nét mặt cũng đủ để cho em cô biết hết rồi
Đồng tử đen của người em gái kia hơi thu lại, cô ngừng việc dựa vào ban công, đứng thẳng lên đối mặt với chị mình "Chị biết là chuyện đó sẽ không xảy ra đúng không." Một câu hỏi nhưng nghe như là lời khẳng định thì đúng hơn, Vào lại cầm lấy chiếc bút lông chim, đặt nhẹ nó vào tờ giấy để viết được mấy chữ rồi lại đặt xuống, thở dài
"Chị biết, nhưng em hãy nhớ những gì đã xảy ra giữ nhà ta với những nhà khác mà." Angel tặc lưỡi, thầm chửi rủa những kẻ đó. Trên lí thuê út thì nhà bọn họ gây nhiều thiệt hại hơn nhưng sự thật thì cả bọn họ đều gây ra thiệt hại như nhau, chúng dám nghĩ rằng ông cô không phải là người thường sao?
Cất hai trầm ngâm suy nghĩ trong yên lặng trước khi Val cảm thấy mệt mỏi với bầu không khí này mà đứng lên, cô với lấy chiếc áo khoác mỏng trên bức tường, nói một câu với em mình trước khi bước chân ra khỏi phòng "Ta sẽ viết thư cho các anh để đến kiểm tra." Mọi thứ khiến cho cô nhớ đến thời xưa, nếu như một con rồng bị thương, mâm sẽ ngay lập tức đến để đánh đổi cả mạng sống mà bảo vệ họ
Cô mong là em cô không bị mắc vào mạng nhện đó
. . .
Đôi mắt xanh lục bảo mệt mỏi đảo lên nhìn kẻ trước mặt mình, rồi lại nhắm lại lần nữa, mặc kệ những lời sỉ vả bị ném vào mặt hắn. Dream — hay Clay Wastaken, người con trai của Louis Wastaken và Marian Kuro, con quỷ, thứ sinh vật tham lam, bạo chúa của nơi đây, kẻ đã sống đến tận nghìn năm. Lại ngồi đây, không nhúc nhích không cử động, để cho một kẻ không tên không họ tra tấn bản thân
Dream có thể nói sao được, ngoài trừ một từ là rằng thời khắc của hắn đã đến, thời khắc mà Katherine đang tay ra đón lấy đứa em của mình đi. Đã được nghìn năm sống trong đau khổ rồi, hắn không thể chịu đựng điều này được nữa đâu: người cha nghiện cờ bạc, bà mẹ coi họ như những vật dụng phục vụ cho chiếc tranh, những người chị đã định giết bản thân, những người anh chẳng thể bảo vệ cho họ dù cho có cố gắng đến mấy
Ha, cuộc đời hắn đúng là một trò cười. Một trò cười to lớn, một trò cười mà những vị thần trên cao đã nghĩ ra, một trò cười sẽ được khắc ghi vào lịch sử. Nếu như bà ta thấy hắn, chắc chắn là bà ta sẽ có một tràng cười sảng khoái, hắn có thể nghe thấy tiếng cười đó ngay bây giờ
Con đĩ
Đó là điều đầu tiên mà hắn có thể nói về mẹ mình và kẻ đứng đó. Đôi mắt đen và mái tóc đen nốt, chiếc áo sơ-mi đầy máu, quần tây âu. Cái nụ cười kinh tởm khiến hắn muốn nôn hết những gì trong bụng hắn ra. Tên khốn đó đã bẻ gãy ngón tay trái hắn, cắt đi một cái sừng và chân trái hắn, săm một hình xăm ':]' trên lưng hắn, tô vẽ cho cái cơ thể này thêm sẹo, nhổ răng hắn, bẻ cánh hắn, bổ một cái rìu vào đầu hắn và giết hắn nhiều lần. Thế mà hắn vẫn thản nhiên nói rằng hắn đang làm việc tốt?
Mà việc tốt đó là gì? Là tra tấn một kẻ để đổi lấy một cuốn sách? Biết thế thì Dream đã cho phần con trong bản thân cắn nát đầu kẻ đó đi. Nhưng hắn chẳng thể, sự hiền dịu của Katherine luôn chiếm lấy hắn vào lúc đó, người chị gái của hắn không xứng đáng với thế giới này
"Sao thế? Dreamy của chúng ta không chịu được nữa sao? Dreamy định đi khóc với má mì sao?" Lại cái giọng mè nheo đó vang nên tai hắn, Quackity tiến lại gần, đôi ủng với cái guốc cao va vào nền đá cứng tạo lên một âm thanh nghe đã tai. Đôi tay hắn nắm chặt vào mái tóc vàng đầy máu của hắn, giựt nó lên một cách mạnh bạo bắt hắn phải mình thẳng vào mặt hắn. Nhưng mà mắt Dream không mở và con rồng đó cũng chẳng có ý định mở
"Nào Dream, nhìn thẳng vào mặt tao đi." Thế nhưng hắn cũng chả mở mắt, chỉ ngồi yên và thở như thể đó là một việc khó khăn lắm "TAO BẢO LÀ NHÌN VÀO MẶT TAO!" Sau câu đó thì Dream mới mở mắt ra và liền phụt nước bọt vào mặt tên kia. Một cơn đau liền đi qua người hắn khi đầu hắn đập vào nền đá, Dream nằm yên nghe Quackity chửi rủa trước khi đôi chân của hắn chạm nhau với bụng Dream, hắn ta chẳng thèm kêu lên một tiếng vì đau. Dù sao thì Sam cũng chả quan tâm đâu
"THẰNG KHỐN NÀY!! SAO MÀY DÁM!!" Những cú đạp lại được đổ dồn lên cơ thể Dream, hắn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng đừng để cho Quackity có được thứ hắn muốn — cuốn sách mà hắn đã đốt và tiếng khóc của hắn. Quackity đá một cú cuối, mạnh, như thể hắn dùng hết lực vào cú đó trước khi quay đi "Những gì mà tao cố gắng giúp này lại đổ ra sông ra bể hết rồi. Đúng là, đáng lẽ mày phải cảm ơn tao vì đã làm điều đó chứ. Nhưng may mắn thay cho mày là tao sẵn sàng dạy lại cho mày những bài học đường đời đó, hãy cảm ơn tao vì tính khoang dung đi."
Có cái —
Trước khi Dream có thể nói tiếp, hắn đã thấy Quackity cầm chiếc rồi lên và bắt đầu quật hắn. Nó hẳn được yểm một thứ gì đó thì mới có thể quật hắn như thể là đang ném lửa vào người hắn. Dream cắn môi để ngăn chỉ bản thân rên lên vì đau đớn, tên khốn này đúng là mất hết chất người rồi. Chẳng mấy chốc, cả người hắn liền như bị kiến lửa cắn — không bao phủ, nó nóng, ngứa ngáy và đồng thời cũng lạnh cùng một lúc
Clay không biết mình đã ở đây được bao lâu, hắn chỉ muốn gặp lại mama
Sau những cái quật đau như thể chỉ xảy ra trong những bộ truyện viễn tưởng, Quackity ném nó xuống nền đất đã đầy máu từ bao giờ mà tiến đến vật tiếp theo: một con dao dài và cùn
"Tao nên vẽ thêm gì trên lưng mày nhỉ?" Với cái giọng ca như hát đó, Quakcity đưa đôi mắt nhìn hắn, như thể tên kia là chủ nhân của hắn. Dream chỉ cầu mong tên kia cắn lưỡi mà chết thôi, tại sao vào những lúc như này cái độ may mắn của Louis lại chẳng làm gì chứ!?
Và ngay khi đó, Quackity liền vung dao rạch vào lưng Dream một đường dài, dài hơn những gì mà hắn đã làm trong quá khứ. Dream tiếp tục cắn môi mình đến mức nó bật máu ra. Nét mặt tên kia nộ rõ sự thất vọng khi chẳng thấy một cái gì lọt khỏi miệng hắn, Quackity chẹp miệng và tiếp tục vung dao, chẳng mấy chốc là những vết thương trên lưng hắn lại mở ra, rỉ máu không ngừng nghỉ như là tháp nước
"Nói cho tao đi Dream cuốn sách đó ở đâu!?" Nhưng những lời đó như thể nước đổ đầu vịt với Dream — kẻ vẫn giữ yên lặng, như ngày nào
Như nhũng ngày đó
"Nói đi Dream!" Một bài ca hiện lên trên đầu hắn, một bài ca mà hắn thường hát mỗi khi bị 'kỉ luật'
"Nói đi!" Hỡi mẹ con, hỡi người đã sinh ra con. Người có hối hận không? Đây có phải là một sai lầm trong những hàng ngàn sai lầm của người không?
"Tao bảo là nói đi!!" Hỡi cha con, hỡi kẻ đã bỏ rơi những gì thuộc về người. Liệu người có hài lòng khi mama ra đời? Liệu người có hài lòng khi bọn con ra đời?
"Tên khốn này!!!" Hỡi mama, hỡi người và kẻ đã nuôi những giấc mơ trong cơ thể của tên tội đồ này. Người có vui không, người có buồn không khi thấy con như thế này? Liệu mama có hứa rằng đừng rơi nước mắt khi con đi theo ông?
"NÓI ĐI!!!" Hỡi tất cả mọi người, hỡi Pentas, có phải gia đình con bị nguyền không?
Sự ra đời của lũ chúng bây đã là một lời nguyền rồi.
"EM TAO ĐÉO CẦN PHẢI TRẢ LỜI MÀY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro