10.
"ANNBETH! Đợi đã!"
Percy hồng hộc đuổi theo cô suốt từ bệnh xá cho tới khu cabin số 3, vẫn đang phục hồi sau trận đánh đầy máu màu bùn. Phải tập thể dục thêm mới được, cậu đã nghĩ, vì chỉ vài lần nữa đuổi theo cô gái này chắc sẽ chết khó coi hơn là bị Chemira giết.
"Nghe này Annabeth...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Melanie...con bé vừa bị điều khiển làm một điều rất khủng khiếp... Và cả thân thế của nó nữa, nó là..." Cậu sắp hết hơn đến nơi rồi mà cô gái kia vẫn hầm hầm bước nhanh hơn cả bác Chiron, Percy không còn cách nào khác ngoài việc rống lên "thần thánh ơi, ít nhất cậu có thể dừng lại và nghe tớ giải thích không?!"
Thần kì thay, cô ấy đã dừng lại, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt chết chóc trứ danh của mình. Percy chưa thấy ánh mắt ấy từ lần cậu định lừa cô để cứu cô và Bob ra khỏi Tartarus.
Và rồi cô bắt đầu.
"Giải thích điều gì hả Óc Tảo Biển? Rằng cậu đang muốn trả thù tớ vì đã thực hiện nhiệm vụ cá nhân mà không có cậu? Rằng chả có gì phải lo lắng cả khi để cậu lại ở Trại như một thằng bé 10 tuổi? Tớ xin lỗi Percy, vì chưa kịp nói hết mọi chuyện. Thằng anh họ tớ là một tên nhát gan thích chạy trốn, mà lại còn thích chạy vào chỗ chết. Khốn nạn! Tớ đã phải đấu với một tên khổng lồ để cứu anh ấy, bố tớ bị hắn quật gẫy cả chân. Rồi đến cậu! Lúc cái cây san hô nhỏ ở cổ bị vỡ, tớ đã biết có gì không ổn, nên mới để bố ở viện và chạy hộc tốc về đây. Rồi tớ nhìn thấy cảnh tượng ngay ngoài cabin của cậu, thằng khốn Travis nói..."
"Được rồi Annabeth, tớ biết cậu đang giận... Ơ đợi đã nào!"
"...đã có một con quái vật, cậu và á thần mới đã đánh nhau với nó... bây giờ đang ở trong bệnh xá...tình trạng khẩn cấp...tớ nghĩ mình biết mà!...rồi chỉ để thấy cậu..."
Annabeth ngừng nói và tròn mắt nhìn Percy, có lẽ cô đang bắt đầu nhận ra cái thứ không ổn rốt cục là cái gì, hay cô đang đợi cậu giải thích nốt luôn cho rồi.
"Nhìn thấy tớ...và Melanie?" Nó thốt ra như một câu hỏi, ngu si hết mức.
Ánh mắt Annabeth một lần nữa lại trở nên chết chóc, cô tiến về cậu và nhanh chóng làm một cú vật người hoàn hảo.
Bụp!
Percy thấy tim gan mình gần như lộn tùng phèo hết cả lên. Da cậu cọ xát với cát, ran rát và khó chịu, nhưng khi sóng biển đổ vào, nó như thuốc mỡ xoá tan hết cái khó chịu đi. Cậu nhận ra Annabeth đang cảm thấy y hệt như vậy. Sẽ chả bao giờ Annabeth để tâm đến một chuyện vớ vẩn như thế, khó mà có điều gì khiến cô lo lắng nếu không phải chuyện hệ trọng. Percy không thể không thừa nhận lúc Annabeth đi cậu cũng cảm thấy sợ hãi, đã quá lâu họ không xa nhau như thế này. Không chắc chắn người kia có được an toàn hay không.
Percy quên mất đã thấy ấm áp ra sao khi thấy cô trở về, hiểu lầm cậu như vậy, đủ sức để mắng mỏ và cho cậu một trận. Cậu nhìn Annabeth, vẫn đang không nhận ra cô đang nằm trên người cậu, trượt chân sau cú vật, đôi mắt vẫn mở to một cách giận dữ và như thể sắp khóc đến nơi.
Percy kéo cô lại và trao một nụ hôn.
---
Roạt!
Cả xô nước lạnh dội vào người Annabeth.
Cô bị đánh ngất bao lâu rồi?
Mọi thứ xung quanh mờ mờ hiện ra, một căn phòng, không phải là căn phòng gỗ hồi chiều, một căn phòng giống như nơi để dụng cụ dọn dẹp, trừ việc nó chả có chai nước thơm lau nhà nào cả. Annabeth không bị trói mà chỉ ngồi trên một chiếc ghế ẩm ướt không kém cái phòng này, nhưng cô thấy đau đầu kinh khủng và mệt muốn chết. Đèn điện nhập nhoè trên đầu cô, và phía trước vẫn là một hình dáng cũ.
"Cô đã tỉnh chưa, á thần?"
Nếu không phải vừa bị cả một cây gậy vào đầu, Annabeth sẽ tưởng lầm người đàn ông này đang quan tâm mình.
"Ngài thuyền trưởng thân mến...có vẻ ông đã quên hết phép tắc ứng xử với phụ nữ rồi" cô nhổ trúng giày ông ta.
Người đàn ông cười lớn, nhìn đám thuộc hạ xung quanh mà cô không nhận ra"thấy không thấy không, một người như cô bé này còn biết điều hơn lúc ngu chúng mày, hahahaha!!"
"Nhưng này" ông ta ngừng cười, ghé sát vào cô "ngươi chỉ là một kẻ trốn vé, một con chuột đi lậu, mà cái luật đó, thì phụ nữ hay đàn ông có gì khác nhau không?"
"Có chứ nếu ông chịu bước ra ngoài và ngắn nhìn thế kỷ 21 rõ hơn một chút, ngài Teach ạ"
Bốp!
Annabeth nhận được một cú tát, cô thấy choáng váng. Phải, cô đã để cảm xúc lấn át và thốt ra một từ không nên cho lắm.
"Gọi ta Râu Đen, cô bé ạ. Một tiếng nào nữa về cái tên đáng nguyền rủa kia ta sẽ cho ngươi lên ván đấy"
Annabeth muốn nói thời đại này mà để một cái xác trôi nổi trên biển thì có hơi lộ liễu quá không. Xong cô lại tự cười mình. Râu Đen là ai cơ chứ!
"Tôi không nghĩ cha ông sẽ vui khi được hiến tế một á thần đâu" cô nhìn thẳng vào ánh mắt dữ dội của ông ta "nhất là khi ông đã mất kha khá thời gian để che đậy con tàu này. Bao nhiêu năm nhỉ? 200 à?"
Annabeth đang không nói suông, toàn bộ thông tin về con tàu The Queen Anne's Revenge bất ngờ được cô tìm thấy trong cabin số 3, đúng vào buổi sáng sau đêm cô ở bên Percy. Cho đến giờ, mọi thứ đều chính xác, cả về người anh em nổi tiếng của Percy, một đứa con khác của thần Poseidon, ngài Edward Teach_thuyền trưởng Râu Đen. Cô không có cảm giác đó là chuyện trùng hợp.
Bằng chứng cho việc cô đã đúng, ý định muốn-giết-cái-con-bé-hình-như-đã-đọc-nhật-ký-của-mình đang hiện rõ mồn một trên mặt Râu Đen, mũi ông ta phập phồng đỏ au, cái hàm bạnh ra và ông ta nghiến răng mạnh đến nỗi bộ râu cũng phải rung lên.
Nhưng rồi ông ta lại cười lớn.
"Thực sự...nếu cô không phải là thứ bà ta cần tìm, ta sẽ không ngần ngại cho cô nếm mùi hầm ngục một chút rồi đem đi làm thịt cho lũ thủy quái..." Ra vậy, Râu Đen dùng con người hối lộ cho quái vật dưới biển, một bữa ăn ngon đổi lấy thêm vài chục năm ẩn nấp trong lãnh địa của cha mình.
Poseidon, làm ơn hãy cho con thấy ngài không hề dung túng cho kẻ tàn bạo này.
"Ông nói cái gì cơ?" Annabeth ngẩng đầu lên "nói lại, chính xác thì ai sẽ được lệnh giết tôi?"
Râu Đen có vẻ mặt lúng túng của một con bé bị phát hiện nói xấu ai đó. Ông ta tránh ánh mắt dữ dội của cô, nói với thủy thủ đoàn.
"Tất cả trở về vị trí, hai tên khỏe nhất canh gác ở đây cho ta. Tuyệt đối không đụng vào cô ta, nhưng nếu sau 12h đêm vẫn không có biến gì..." Ông ta quay lại nhìn cô, Annabeth cảm nhận được máu trong người đang chảy chậm hơn bình thường, bằng một cách nào đó.
"Giết hết chúng đi"
---
Hôm nay cô đã phải đoán mò quá nhiều lần rồi đến nỗi cô sẽ tự bổ vào đầu mình mất.
"Dừng lại, ông đang bị lừa đấy" Athena ban phước, hãy để con đúng thêm một lần nữa "người đàn bà mà ông nói đến, bà ta đang lừa ông"
"Chính xác thì ta đang bị lừa như thế nào hả cô bé?"
Râu Đen cười không một chút lo lắng "chỉ cần ta cho con bé tay sai đó làm nhiệm vụ của mình, nó cùng anh trai nó trở mặt, bà ta được toàn quyền điều khiển nó, còn ta được yên ổn trong đại dương mênh mông này. Đến thời điểm thích hợp, ta thậm chí có thể tham gia vào trận chiến để tiếm ngôi cha ta. Râu Đen sẽ lại một lần nữa làm tung hoành khắp bảy vùng biển, chỉ có là lần này sẽ mạnh hơn, tàn sát nhiều hơn, vô số của cải sẽ về tay ta"
"Á thần nhỏ, tại sao ta phải đánh cược giấc mộng của mình với ba lời dối trá của ngươi?"
Lần này đến lượt Annabeth cười lớn. Cười đến độ làm cho cả căn phòng đều rùng mình, bao gồm những người trong đó.
Thật chứ trong lòng cô đang sợ chết khiếp đây.
"Không thể tin nổi! Râu Đen, Râu Đen vĩ đại, sao ông lại có cái não phẳng đến thế cơ chứ"
Tên khốn Percy không nói hết với cô, và lúc về Trại Travis sẽ phải nếm vài thứ, nhưng mọi người trong cabin 6 đã kể hết với cô về ngày hôm ấy. Thêm cả những gì Annabeth đã tìm hiểu ở thư viện thành phố, cô dám chắc mục tiêu hôm nay không phải là mình.
Vài tên trong đám thủy thủ dường như hiểu "não phẳng" tức là gì. Chúng khúc khích một cách khổ sở. Có tên không chịu được chạy vọt ra ngoài.
"Tất cả! Cút! Không ai được phép vào nếu không có lệnh của ta!" Râu Đen tức tối quát lên, đám người nhanh chóng rút khỏi căn phòng, bỗng chốc nó thoáng hơn bình thường. Annabeth có thể ngửi thấy mùi biển đêm mát lạnh.
Tối rồi? Bây giờ là mấy giờ?
"Ranh con! Tốt nhất là mày nên phun ra tất cả nếu không muốn làm mồi cho lúc cá mập. Nói ngay! Mày biết những gì!!!!????"
"Với một điều kiện" Annabeth nhẹ nhàng vươn vai một chút, nói "hãy cho tôi biết bây giờ là mấy giờ"
"Cái gì?"
Làm ơn đi ông bạn, mạng người đấy.
"Ông không nói, ông sẽ chết. Với người tốn hơn 200 năm để trốn thoát cái chết, ông muốn nó đến với ông bây giờ sao?"
Râu Đen nhanh chóng đảo mắt suy nghĩ vài giây.
"Được rồi được rồi, là 10h đêm, chính xác là 10h20' "
Tuyệt...
"Nào, hãy nói ngay đi!"
"Muộn rồi"
Vì ở bên ngoài có tiếng chém giết.
---
A/N: chỉ để cho bạn biết, tôi cóc biết cái gì về truyện Magnus Chase cả, mọi thứ Annabeth kể chỉ là tôi tưởng tượng ra, nên đừng hỏi gì hết .-. À thực ra vừa mới đọc được ba chương đầu tiên của truyện, không thể chờ đến lúc có xuất bản ở Việt Nam 😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro