6. Chỉ có nói chuyện thôi
A/N: tôi viết nó ngay sau khi hoàn thành phần 5 vì tôi thấy day dứt hết sức, và tôi yêu Solangelo :3 :3 và có lẽ là hơi OOC .-.
---
BẠN sẽ làm gì khi biết được người mình cảm nắng (trong vòng 1') đã có người yêu?
Ok, Có lắm cách để giải quyết điều đó, nhưng bạn sẽ làm gì khi mà tên đó nói chuyện với người yêu hắn trong khi bạn đang ngất ngon lành sau một cuộc đánh nhau mệt mỏi kì lạ, tệ hơn là bạn chẳng nhớ cái gì? Và điều đó chỉ khiến bạn muốn bật dậy và hét lên:"Tự đi kiếm một phòng đi!!!" nếu bạn không quá kiệt sức và đau ê ẩm khắp người...
Cho nên vì thế, bạn giả vờ ngủ và tiếp tục nghe trộm.
Bỉ ổi, nhưng không bằng hai cái người đang nói chuyện lúc này.
"Will Solace, nếu không muốn đến thăm bố em thì bỏ tay ra lập tức" giọng của một cậu con trai cố gắng kiềm chế không gào lên.
"Tốt thôi, bây giờ em đưa anh đi luôn đi" giọng Will vẫn ấm áp, nghịch ngợm như một đứa trẻ con.
"Ông ấy sẽ cho anh hai lựa chọn: Lethe hay Cocytus" cậu chàng kia nghiến răng kèn kẹt
"Tại sao không phải là Phlegethom?"
"Bởi vì ông ấy thích xử lý nhanh chóng, giờ thì bỏ tay em ra" cậu ta có vẻ không đùa.
"Vậy anh sẽ chọn Cocytus, thà chịu đau khổ còn hơn là quên mất em, như vậy sẽ là 10 lần đau khổ, à không, trăm ngàn lần mới đúng" Will vẫn tỉnh bơ như không, giọng cậu càng ngày càng ấm áp hơn.
"Will..." Cậu bạn kia thở dài bất lực "cảm ơn vì tình cảm nồng cháy đến khó chịu của anh, nhưng anh gọi em đến đây vì chuyện của cô gái này"
Phía còn lại im lặng một lúc lâu, cô cá chắc cậu ấy đang nhíu mày, hai hàng lông này đó sẽ dính chặt vào nhau, có thể cậu ấy cũng sẽ mím môi nữa, đôi mắt xanh như bầu trời sẽ rất nghiêm nghị....
Một lần nữa: Im đi Melanie!
"Em có cảm nhận được không? Sức mạnh của cô ấy?"
"Không nghi ngờ gì, cô ấy đúng là con gái của thần Poseidon, năng lực tuy mới được đánh thức, nhưng không phải là không nhận ra"
"Nico, anh đang nói đến phần kia cơ" giọng Will nghiêm trọng hơn cô tưởng.
"Em biết, và em đang cố phân tích nó đây. Anh nói đúng, nó không phải của cha em, hay Tartarus, càng không phải của Kronos, nhưng nó đặc mùi tử khí" Thật tình, nghe cậu ta nói mà cô thấy mình giống một con tinh tinh bốc mùi vậy.
"Vả lại Will, sức mạnh ấy không phải của-cô-ấy, mà là nó được ếm lên dòng máu của gia đình, chắc là từ lâu lắm rồi"
"Vậy là cô ấy bị nguyền?" Will kết luận. Một lời nguyền à? Nghe có vẻ hợp lý, làm ơn cho xin danh tính của kẻ đã nguyền rủa cả nhà cô với.
"Cũng không chắc được"
"Cũng không chắc được??? Nico, cô ấy có một sức mạnh không thể kiểm soát được, và mỗi lần sử dụng xong sức mạnh đó, lại phải chịu cơn đau y hệt như cách kẻ thù đã bị giết, và nó lại còn bị ếm lên cả một gia đình. Em có nhớ cái cách cô ấy hành động trước khi chịu cơn đau không, đó là một màn tế lễ, và nó chỉ xảy ra khi...."
"Nó được hỗ trợ bởi một vị thần, em hiểu hết, nhưng có thể bản thân gia đình đó tự nguyện nhận lấy hoặc đó chỉ là một căn bệnh. Percy đã bảo em đừng kết luận gì vội và cũng đừng nói cho ai..."
"Và em nghe theo Percy?" Cá 20$ Will đang ghen đến lộn cả ruột. Giọng cậu tràn trề thất vọng "tốt thôi, em cứ nghe theo bác Chiron và Percy-của-em, anh sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này" và tiếng bước chân ngày càng nhỏ.Nico trở nên cáu giận không kém, cô cảm nhận được không khí xung quanh mình đang lạnh dần đi, một đứa con cáu bẳn của thần Hades đang đứng ngay cạnh chỗ cô nằm, ối mẹ ơi!
"Dậy đi, không cần giả vờ nữa"
---
Melanie đã muốn tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng xét đến chuyện có thể sẽ có mấy bộ xương chui lên từ mặt đất, cô quyết định mở mắt.
"Đừng có động đậy người, chị vẫn còn thương nặng lắm, dù thực chất gần như chẳng có vết thương nào cả"
Khỏi cần phải nhắc đâu, từ lúc cô bắt đầu tỉnh lại, cơn đau cũng bắt đầu xuất hiện. Cảm giác như cô vừa bị phẫu thuật mở phanh ra, đau kinh khủng! Đánh nhau với một con ngựa thường hay bị đau thế này sao?
"Cậu tên là Nico?" Melanie thay đổi tình huống "bạn trai của Will à?"
"Nico Di Angelo, con trai thần địa ngục Hades, rất vui được gặp chị. Và làm ơn hãy gọi tên bạn trai tôi bằng họ" cách nói của cậu ta không có vẻ gì là rất vui hết, giống một phụ nữ lạnh lùng đanh đá hơn "như vừa nãy chị nghe, tôi cũng biết chị là ai, Melanie Stone"
"Ok ok, chúng ta đều biết nhau, và tôi không gọi tên của Wi...ý tôi là Solace" cô muốn giơ tay dấu hiệu làm hoà nhưng quá vất vả để làm điều đó.
"Và chị cũng không cần khen anh ấy đẹp trai" cậu ta nói tiếp.
"Và tôi cũng không....hả?"
"Và-chị-không-cần-khen-anh-ấy-đẹp-trai" cậu ta lại nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Cô tự hỏi cậu chàng này đã từng giết ai chưa?
"Không, sẽ không có nữa" Cô cam đoan.
Nico vô thức xoay xoay chiếc nhẫn hình đầu lâu ở tay mình (cô cũng muốn có một cái, nhưng mẹ bảo thà chờ đến 18 tuổi rồi xăm hình còn hơn, mẹ thật kì lạ) Trông Nico lớn hơn cô một chút, khuôn mặt nhìn thì non nớt, nhưng khi đã thấy đôi mắt đen buồn của cậu ta, ai cũng hiểu cậu đã từng trải qua rất nhiều sóng gió. Melanie nhận ra cậu ta cũng mặc một chiếc áo phông hình đầu lâu, một chiếc áo phi công đã cũ, chiếc quần jeans rách tả tơi trông quá là chán đời. Chỉ cần không nhìn mặt cô, có lẽ ai cũng sẽ bảo cô và Nico là chị em song sinh của nhau chứ chả họ hàng gì với Percy Jackson hết. Melanie chú ý đến thanh kiếm sắt đang đeo bên hông cậu ta lấp ló sau cái áo phi công.
"Đó là sắt địa ngục" Cô bất giác nói.
Nico nhìn kiếm mình, nhíu mày báo hiệu cô đoán không sai.
"Đúng hơn là sắt Stygian. Chị có nghĩ tại sao chị biết không?" Cậu ta hỏi lại với sự cảnh giác. Nhưng Melanie lờ đi
"Tên nó là gì?"
"Nó không có, này, chị còn chưa trả lời tôi, vậy tại sao tôi phải trả lời chị? " cậu phàn nàn.
Tôi không biết. Đó là câu trả lời mà bao lâu nay Melanie vẫn tự nói với mình và với mọi người, mỗi khi cô gặp một thứ gì đó liên quan đến thần thoại, chủ yếu là Hi Lạp và Bắc Âu. Cô thực sự không biết tai sao, cô nhìn thấy chúng, và những cái tên cứ hiện ra thôi, cứ như não cô là một cái thư viện nhàm chán, chỉ chờ cô yêu cầu "làm ơn cho tôi biết đây là thứ quái gì?" và một cuốn sách có tất tần tật về nó sẽ đập vào mặt cô.
"Cậu không phải trả lời tôi, vậy tôi phải trả lời cậu chắc!?" Lần này cô quyết định thay đổi tình huống một chút, không có chuyện cá nhân gì đâu. Thật đấy.
Nico thở hắt ra, khinh bỉ nhìn cô "được rồi thưa quý cô Hách Dịch, thật phí công tôi giữ hộ cô chiếc dao này, cô dùng nó để moi tim con quái ngựa, thật ngầu và cũng thật kinh tởm" cậu vứt con dao của cô lên giường, cô giết con Kelpie bằng nó sao? Đợi đã, đó là một con Kelpie?! Kelpie Bà Hoàng Trang Điểm?
Bình tĩnh lại nào, hình như đầu cô lại càng đau hơn một chút.
Nico ngừng một lúc, cậu muốn nói tiếp nhưng không dám chắc chắn
"Chị cũng không biết tại sao, đúng không? Tôi đoán đó là do kinh nghiệm. 2 ngày nay tôi đã phải mắc kẹt ở thư viện thành phố vì chuyện này. Có một lý do cho nó, lời nguyền tác dụng lên gia đình chị, mang cho các người sức mạnh đó, cùng lúc là khả năng truyền đạt kinh nghiệm qua từng thế hệ. Với kiến thức của chị bây giờ, thực sự nó đã gần hoàn hảo rồi... Và Hel không thích điều này" cậu nhắc đến Hel như một thứ gì đó quá đỗi kinh khủng mà không dám nghĩ đến.
"Ý cậu là bà già địa ngục đó là kẻ đầu têu tất cả chuyện này ư?" Cô đương nhiên biết Hel là ai (và một lần nữa, chả hiểu tại sao cô biết) bà ta là một người đầy sự thù hận và tham lam giết chóc, một vị thần về phe kẻ thù, có cái mặt xinh đẹp và body hot nhưng đôi chân chắc chắn không đủ tiêu chuẩn để đậu tuyển Victoria's Secret Angel.
"Phải, thật yên tâm khi chị có thể dễ dàng mắng bà ta như vậy, làm ơn chú ý cái miệng" Melanie lại nhận thêm một sự khinh bỉ khác từ Nico
"kinh nghiệm tăng đồng nghĩa với việc dòng họ chị sẽ ngày càng mạnh, rồi dần dần trở nên khó kiểm soát. Không chừng một ngay nào đấy sẽ tìm được cách thoát khỏi lời nguyền. Hel đã luôn phải kiềm chế người nhà họ Stone, tôi nghĩ vậy, tức là sau khi xuất hiện thêm hậu duệ, bà ta sẽ không để cho người đi trước sống không lâu đâu. Chị, thực sự đang là người nhà họ Stone an toàn nhất"
An toàn cái đầu nhà cậu, Melanie muốn quăng cậu ta xuống biển, với cái tần suất tấn công của quái vật như vậy, cô vô cùng nghi ngờ ý kiến đó. Thậm chí Trại Con Lai biết được vì cô mà họ gặp nguy hiểm, có khi nào họ sẽ quay sang mà giết cô không? Không, trước khi điều đó xảy ra, cô đã phải tự mình rời trại rồi, cô không muốn có ai bị giết vì mình cả. Nhất là sau chuyện xảy ra với mẹ...
"Đừng có làm như thế" Nico cắt đứt suy nghĩ của cô. Cậu nhìn cô với một vẻ mặt Tôi hiểu
"chị nghĩ tôi không biết chị đang nghĩ đến cái quái gì sao!!? Đừng hòng làm chuyện đó" cậu nói như thể bản thân cậu đã từng ở vị trí này. Melanie nhìn vào đôi mắt cậu, đen, buồn, dịu dàng nhưng cũng có giông tố, Nico rốt cục đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi...
"Ngừng việc nhìn tôi như thế đi" cậu không thoải mái liếc mắt ra chỗ khác "để dành nó cho anh chị đi, anh ấy...."
"Định làm vài chuyện ngu ngốc, nhưng anh nghĩ lại rồi" Percy bước vào, cậu bảo Nico "để anh nói chuyện với nó, tốt nhất em nên ra làm gì đó với Will đi, cậu ấy cứ như sắp làm hỏng hết dâu mùa này với cây sáo đấy rồi"
Nico buông một câu nguyền rủa bằng tiếng Hi Lạp.
"Đồ ngu ngốc kiêu ngạo, không biết chơi nhạc nhưng cứ đòi lấy cái sáo đấy. Mình đã bảo hắn là bóng rổ sẽ tốt hơn nhiều, nhưng khôngggg, con trai của Apollo vẫn cứ thích đi gieo mấy cái hợp âm vớ vẩn đó..." Tiếng lầm bầm của Nico xa dần cùng với tiếng giậm chân bình bịch.
"Con trai Apollo không biết âm nhạc ư?" Melanie thắc mắc.
"Ừ, nhưng cậu ấy là một bác sĩ cực giỏi, dù hình như thế là chưa đủ" Percy có cái vẻ mặt thích thú, nhưng lại có cả sự hâm mộ và ghen tị. Cậu đang nhớ đến ai đó à?
Chết tiệt cái khả năng đọc vị di truyền từ mẹ cô, vào việc chính đi!!
"Anh đến đây không phải chỉ hỏi thăm em chứ?!" Melanie kéo anh trai trở lại chủ đề ban đầu "em không ngạc nhiên khi biết anh định làm chuyện dở hơi"
"Thế thì để sau đi. Trước hết là chuyện của em, anh chắc Nico kể cho em một phần rồi"
Ek, cũng nghe lén được thêm một phần.
Rồi Percy kể cho cô, mọi thứ, về lời nguyền, về gia đình cô. 2 hôm trước cô đã giết con Kelpie như thế nào, sự đau đớn của cô sau khi "hấp thụ" nó (eoo!) tiếng hét vọng đến tận Nhà Lớn không phải của một trại viên nào đang hoảng sợ, mà là cô đang quằn quại từ cơn đau của mình. Lúc này cô sẽ không nhớ gì sau mỗi trận đánh, vì tình yêu của thần Poseidon, ông đã cho cô uống một loại độc dược gì đó của thần Apollo. Mẹ Cassandra từng phải cầu xin thần Poseidon xoá hết trí nhớ của mình, tự nguyện trốn trong bàn tay của thần để tránh lời nguyền trong suốt bao năm qua.
...
---
Melanie từ từ lấy tay bịt tai mình lại. Percy lập tức ngừng nói, cô ước gì cậu đã không nói chậm như thế, vì mỗi lời của cậu cứ như một cái kim đang khó khăn xuyên qua tim cô, mà như thế còn đau hơn cả bị đạn bắn. Cô không muốn nghe nữa, dù chuyện đó có quan trọng cỡ nào, cô cũng không muốn nghe thêm nữa.
"Thánh thần ơi, Melanie, anh xin lỗi" cậu vòng tay ôm lấy cô "anh đã suýt không đứng vững được khi nghe bác Chiron kể lại, nhưng em bắt buộc phải biết.."
"Ok..em hiểu mà" cô không nhận ra rằng mình đang khóc, rằng mặt cô đang tèm nhem nước mắt, cho tới khi nghe được giọng thút thít của mình. "Em nghĩ thế là đủ rồi, anh không cần kể thêm nữa. Cảm ơn, anh trai" cô vươn tay ôm lại cậu. Anh trai Percy, người thân duy nhất của cô.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Melanie
"Percy, em phải về nhà"
"Em điên à?!!" Percy kêu lên. Cô có nhận ra ngoài kia có bao nhiêu quái vật đang muốn thịt cô không?!
Rầm!
Cả Percy và Melanie đều quay về phía phát ra tiếng động_cửa bệnh xá. Và Annabeth Chase cả người bẩn thỉu, đôi mắt xám đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, đang đứng ở đó.
---
A/N: đúng là chỉ có nói chuyện .-. Ôi tôi yêu Percabeth :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro