A Perfect Piece Of Music..., YoonHyun



"RẦM"...

10 đầu ngón tay của tôi đập vào phím đàn một cách thô bạo....
Chắc chẳng ai có thể tin rằng...SeoJuHyun - maknae bé bỏng của SNSD - một cô gái mẫu mực, ngoan ngoãn, dịu dàng (theo nhận xét của fan) lại có thể làm hành động mãnh liệt vừa rồi. Nhưng thực sự, giờ đây, trong đầu tôi trống rỗng. Tôi ghét cảm giác này, tôi không nghĩ ra cái gì cho bản nhạc mới cả - bản nhạc mà tôi đang sáng tác - cái bản nhạc mà khiến tôi vò đầu bứt tai, khó chịu từ sáng tới giờ. Những nốt nhạc cứ nhảy loạn xạ trên phím đàn, chúng không nghe lời tôi, cứ thế, lung tung va lộn xộn, ý tưởng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cuối cùng, tất cả chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn, nhảm nhí, khó nghe và khó chấp nhận.
Tôi đứng đậy, thoát ra khỏi cái piano, cảm giác lúc này cũng không khác trước là mấy, tôi ê ẩm cả người vì ngồi một chỗ từ sáng, nhưng biết sao được, vì tình yêu của fan, tôi phải hoàn thành bản nhạc này. Mục đích của nó thật cao cả nhưng sao việc thực hiện nó lại khó đến thế.
Tôi dựa lưng vào chiếc piano và uống một ngụm nước...đôi mắt tôi lại liếc qua chiếc điện thoại...Từ sáng tới giờ, song song với việc sáng tác nhạc là việc tôi nhìn chiếc điện thoại di động kia. Nó đã làm phiền tôi rất nhiều...
Lí do là hôm nay, lịch làm việc của các thành viên khác đều dày đặc nên mọi người phải dời khỏi dorm từ sáng sớm. Duy chỉ có mình tôi là rảnh rỗi nhất, anh quản lí nói rằng cả ngày hôm nay, tôi phải ngồi đây và hoàn thành bản nhạc này cho solo concert sắp tới. Cứ chốc chốc, tiếng chuông điện thoại lại reo lên....


Flashback:

7 tiếng trước...

10.15AM: các nốt nhạc đang nhảy múa đến đoạn cao trào thì....

"
You are everything I've been looking for nae gyeoteul jikyeojullae?"

Tae Yeon unnie đã làm cho các nốt nhạc sợ chạy mất.
_Hyunie à...em ổn chứ ?
_Dạ vâng.
_Unnie đang tranh thủ thời gian nghỉ để gọi cho em đây, unnie lo cho em quá, chỉ muốn xem em thế nào thôi.
_Dạ, em không sao. Cảm ơn unnie,...unnie làm tốt công việc....

AAAAAAAAAAAA......TAE TAE.......

Tae Yeon unnie tắt máy đột ngột...tôi còn chưa kịp nói hết câu...
" Giọng hét vừa rồi là của Fany unnie mà.." - tôi thầm nghĩ - " Chắc hai unnie đang nghỉ giải lao trên xe với nhau..."

Tôi lại ngồi sáng tác tiếp đoạn vừa nãy...các nốt nhạc lại lần lượt xuất hiện nhưng nó có vẻ mệt mỏi vì vừa bị Tae Yeon unnie rượt đuổi....

11AM: Các nốt nhạc đang bay lượn trên những phím đàn piano một cách nhẹ nhàng nhất thì....

"You are everything I've been looking for nae gyeoteul jikyeojullae?"


Yuri unnie đã đá bay các nốt nhạc đi với một nụ cười nham nhở hết mức, bên cạnh là Sica unnie.
_Hyunie à, em ổn chứ ?
_Dạ, em ổn.
_Unnie chỉ muốn hỏi thăm em thôi...việc sáng tác có vấn đề gì ko ?
_Cảm ơn unnie, mọi việc vẫn ổn.
_Uhm...vậy thì tốt. Unnie và Yuri xong việc rồi, 2 unnie đi có việc 1 chút, có lẽ sẽ về muộn đấy. Em bảo với Tae Tae thế hộ unnie nha_Sica unnie nói kèm theo cái tem mang nụ cười nham hiểm...còn Yuri unnie vẫn cười nham nhở từ đầu đến cuối.
_Vậy nha...bye bye maknae bé bỏng...
Tôi giơ tay chào một nụ cười nham hiểm và một nụ cười nham nhở trong điện thoại.
"2 unnie đi có việc à ? Việc gì mà khiến 2 người về muộn nhỉ ? "
1s...2s.....3s...." à...mình biết rồi...."



Tôi quyết định không nghỉ trưa mà ngồi sáng tác tiếp...
1.00PM: lại là Sunny unnie gọi điện đến....unnie đã làm các nốt nhạc của tôi mê mẩn với danh hiệu Queen aegyo....


2.30PM: các nốt nhạc trong tình trạng cực hoảng loạn khi bị Hyo Yeon unnie doạ nấu và Soo Young unnie doạ ăn....


3.00PM: tất cả phải vào bệnh viện sau cú đập mãnh mẽ của tôi xuống phím đàn.

End Flash back

Nhưng tôi không muốn tắt máy điện thoại...vì tôi đang chờ một người...không nói chắc ai cũng biết....người còn lại trong số 8 unnie của tôi...đó là YoonA unnie. Từ sáng tới giờ, unnie không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Tôi cứ bồn chồn, nhấp nhổm chờ điện thoại của unnie và tự dặn mình rằng:" SeoJuHyun à...đừng giận, đừng buồn YoonA unnie, mày đừng ích kỉ thế, unnie còn bận việc mà..."
Tôi cứ tự lẩm bẩm 1 mình trong phòng piano, lẩm bẩm chán, tôi lôi Keroro ra ngắm, đây là lần đầu tiên, tôi nhìn Keroro yêu quí của tôi dưới 30', có lẽ tôi nhớ YoonA unnie quá rồi. Nỗi nhớ cứ cồn lên mỗi khi chủ nhân của nó sơ suất không kiềm chế. Tôi thật không hiểu nổi chính mình. Sáng tác nhạc gì mà trong đầu óc toàn mơ tưởng đến YoonA unnie...
Tôi nhớ cái dáng gầy gầy cao cao, đôi bàn tay thanh mảnh luôn dịu dàng ôm lấy tôi trước khi tôi đi ngủ
Tôi nhớ khuôn mặt đỏ bừng khi unnie biết rằng mình đã ôm tôi cả đêm qua do 2 đứa ngủ quên khi xem Keroro.
Tôi nhớ nụ hôn đầu giữa tôi và unnie, bất chợt nhưng thật tuyệt vời...
Nỗi nhớ dâng lên nhảy múa với sự mơ màng trước ánh hoàng hôn...đã 5 giờ chiều rồi...nhanh thật...tôi cảm thấy đói và mệt mỏi...phòng piano thật im lặng....

- - - - - - - -

Một bàn tay chạm lên vai tôi, mùi hương cùng giọng nói thật quen thuộc.
_SeoHyun...SeoHyun ah...dậy đi nào maknae...
Tôi uể oải vươn vai và dụi mắt...là YoonA unnie. Unnie đang ngồi cạnh tôi và mỉm cười khi tôi ngủ gục trên cây đàn piano. Tim tôi đang nhảy loạn xạ lên vì sung sướng nhưng tôi vẫn ra vẻ không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của unnie. Gương mặt thiên thần của YoonA unnie bỗng xịu xuống:
_Sao vậy ? Em không vui khi thấy unnie đến à ? Vậy unnie về nha...
YoonA unnie vờ đứng dậy rồi định bước ra khỏi, như một phản xạ tự nhiên, tôi kéo chặt và giữ tay unnie lại.
_Dạ...không..._mặt tôi đỏ dần và trở nên bối rối.
Tôi quay lưng lại để không cho unnie nhìn thấy bản mặt tức cười của mình bây giờ...bỗng một vòng tay luồn qua eo và kéo tôi lại gần hơn.
_SeoHyun ah...unnie xin lỗi em...hôm nay bận quá nên unnie không gọi điện cho em được...em không trách unnie chứ ?
Vòng tay và hơi thở của người ấy thật ấm nóng và gần mặt tôi hơn bao giờ hết...tôi khẽ trả lời
_Dạ ko.
_Lần sau em đừng ở lại phòng tập lâu như vậy, em làm unnie lo lắng đấy biết ko ? Bây giờ là 11h45' rồi đấy...
Tôi quay phắt người lại và há hốc mồm...11h45' tối...sao muộn quá vậy ? Chắc tại tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi một giấc sâu. Bây giờ, tôi mới để ý thấy 1 điều kì lạ trong căn phòng. Tôi quay sang hỏi YoonA unnie:
_Sao unnie không bật đèn ?
_Nếu unnie bật đèn lên thì em sẽ thức dậy mất và unnie muốn nhìn thấy gương mặt thiên thần của em dưới ánh trăng_YoonA unnie cười nham nhở.
Đúng vậy, khung cảnh này thật lãng mạn, cửa sổ phòng tập đã được mở từ lúc nào, ánh trăng rọi vào và rót xuống cây đàn piano...tôi và unnie ngồi đây,...cảm nhận nét đẹp của nhau trong một không gian kì diệu.
Bàn tay unnie lướt nhẹ trên phím đàn và nghịch những nốt nhạc theo cách của riêng mình. Không ồn ào...không vội vã...không chậm chạp...mà rất vừa vặn , tuyệt vời...unnie không chơi giỏi piano nhưng với bản nhạc này...unnie đã cướp mất trái tim tôi rồi.
_Em sẽ cùng chơi với unnnie chứ ?
Tôi mỉm cười và cùng unnie lướt trên phím đàn một cách say sưa...những giai điệu ngọt ngào vang lên thật trong trẻo...nó kéo trái tim của chúng tôi lại gần nhau...cùng nô đùa dưới ánh trăng rực rỡ...tôi biết rằng...bản nhạc của tôi đã hoàn thành_bản nhạc tình yêu giữa tôi và YoonA unnie...giây phút này đây, tôi đã biết rằng mình thuộc về unnie mãi mãi..."Âm nhạc của em sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo nếu thiếu unnie..."
Khẽ kéo tôi lại gần...YoonA unnie đặt lên môi tôi một nụ hôn dài và mãnh liệt...
Ánh trăng cùng giai điệu đang tan chảy vào nhau và tràn ngập căn phòng...

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: