Chương I

Jeong Jihoon rất nguy hiểm.

Sau cả trăm lần đối đầu, Sanghyeok vẫn cảm thấy bản thân đang chiến đấu với một kẻ thù vô danh.

Jihoon đã trưởng thành,đã sở hữu những kỹ năng khiến tất cảnhững người đi đường giữa khác phải xấu hổ. Cậu ấy mạnh mẽ, là một đối thủ xứng tầm, và Sanghyeok biết phải mong đợi điều gì mỗi khi họ gặp nhau trên rift.

Nhưng trận đấu lần này anh khiến anh thấy vô cùng bối rối.

Ngoài chiến trường, Jihoon vẫn luôn là một bí ẩn. Cậu luôn giữ được sự hài hước và vui tươi, nhưng đồng thời cũng bí ẩn đến lạ. Mặc dù cậu ấy thường giữ mình, nhưng vẫn rất ồn ào và thoải mái khi ở bên cạnh đồng đội. Đôi khi Sanghyeok thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình – với đôi mắt sâu thẳm, đen láy – khiến cậu như một kẻ đi săn đang quan sát con mồi của mình.

Như mọi khi, hai cặp mắt khóa vào nhau như một lời thách thức, ngấu nghiến cắn xé đối phương trên chiến trường tĩnh lặng. Tuy quyết tâm là thế, Sanghyeok vẫn thường là người đầu tiên quay đi, không tin bản thân đủ vững vàng để tiếp tục.

Chuyện đấy mang đến cảm giác như một thử thách thực sự. Mà Sanghyeok có bao giờ thích thua cuộc đâu chứ.

Họ nhìn nhau chằm chằm khi cả hai đội đặt chân đến LoL Park, ở rất xa, khi mặt trời tỏa sức nóng của nó xuống họ. Khuôn mặt đẹp trai của Jihoon trông sắc xảo hơn hẳn dưới luồng sáng mạnh và Sanghyeok buộc phải nhìn đi chỗ khác, như thể mắt anh sẽ bị thiêu cháy nếu cứ tiếp tục.

Họ mắt đối mắt khi chạm trán nhau ở hành lang của LoL Park, trao đi một cái nhìn khá lâu trước khi tiến về phía trước. Sanghyeok luôn là người đầu tiên nhường đường, nhanh chóng di chuyển đến nơi đội của anh đang đợi anh, cho dù vẫn cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo anh.

Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, vào một ngày không nắng không mưa.


LoL Park đông nghẹt, náo nhiệt với tiếng hò reo của người hâm mộ và sự bận rộn của các nhân viên. Cái nóng oi bức của mùa hè khiến làn da anh trở nên khô rát và khi bước vào trong, Sanghyeok lại bắt gặp ánh mắt của Jihoon một lần nữa.

Gen.G đối đầu HLE. T1 đối đầu DK. Đó là một ngày bận rộn và Sanghyeok không thể không để trận đấu thường lệ của họ kéo dài hơn bình thường cho đến khi Jihoon làm một điều bất ngờ.

Cậu đứng đó, bao quanh bởi đồng đội và nhân viên. Cậu trông thật thoải mái, cao ráo, và có chút mảnh dẻ với chiếc áo đấu quá khổ. Tóc cậu rối bù, hơi rẽ ngôi và đôi mắt hờ hững nhìn về phía Sanghyeok.

Và rồi, cậu mỉm cười.

Nó lạ, nhưng không phải là không thể đoán trước. Cả hai thỉnh thoảng cũng mỉm cười ngượng ngùng với nhau, thậm chí còn làm mặt hề với nhau ở đây ở đó khiến cả hai đều bật cười.

Lần này, nụ cười của Jihoon hơi lệch, và Sanghyeok thấy nó giống một cái nhếch mép hơn.

Nếu họ đang ở trong rift, cuộc chiến của họ sẽ là ngang tài ngang sức. Những lần trao đổi chiêu thứcliên tục từ Bắc xuống Nam, và có lẽ Sanghyeok sẽ phải sử dụng một trong những lọ potion.

Sanghyeok cảm thấy người mình giật thót một cái.

Và, Jihoon nháy mắt với anh.

Ah, cậu ta out trình anh rồi.

Như thể cả thế giới đột nhiên đứng lại trong một giây. Những bóng người xung quanh anh biến mất và tiếng hò reo của đám đông biến thành tiếng ồn trắng. Jihoon ở ngay đó, cao lớn và đầy đe dọa. Nháy mắt với anh một cái.

Một pha ra đòn ấn tướng! Chiến lược của cậu quá hoàn hảo. Sanghyeok đã hoàn toàn bị bất ngờ. Sao cậu ta dám ra một đòn như thế với anh cơ chứ!

Sanghyeok rút lui khỏi hiện trường, nhanh nhất có thể.

Chovy 1 - Faker 0.


Trong suốt 11 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, anh chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào đáng sợ như Jeong Jihoon.

Như cái cách tháp pháo của anh sẽ bị phá hủy ngay trong 10 phút đầu tiên của trò chơi. Như cái cách anh bị solo kill từ lúc nào không hay, và phải tự rút lui về nhà chính khi sức nặng của sự xấu hổ khiến anh không thể tự vệ.

Tinh thần anh yếu, nhưng không đến mức tuyệt vọng sau pha first blood đó. Lần này anh đã chuẩn bị rồi. Anh cũng đã lên cấp. Anh đã có được item đầu tiên, và lần này Jihoon sẽ là người phải lãnh đủ.

Anh học rất nhanh đấy nhá.

Thế nên, khi gặp lại Jihoon tại LoL Park, Sanghyeok nuốt xuống sự lo lắng của bản thân và mỉm cười.

Và sử dụng chiến thuật tương tự, Sanghyeok nháy mắt với cậu ấy.

Anh chưa bao giờ thấy Jihoon hóa đá như vậy.

Như thể cậu không còn có thể kiểm soát cơ thể mình, cậu dừng hẳn lại và thậm chí còn đâm vào Siwoo tội nghiệp, người hầu như không thể đẩy cái con người cao kều kia ra.

‘’Này! Làm cái gì vậy hả?” Sanghyeok nghe thấy Siwoo phàn nàn lớn tiếng và anh không thể kìm được sự tự mãn, và lại nháy mắt thêm cái nữa.

Jihoon nhìn anh sửng sốt, há hốc mồm và Sanghyeok chỉ để Minhyung dẫn mình đến phòng chờ của đội.

Và Jihoon tội nghiệp phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, nghĩ ra những lý do nhảm nhí để không phải giải thích với Siwoo về chuyện gì đã xảy ra.

Bởi vì Faker, Lee Sanghyeok, đã nháy mắt với cậu. Anh đã sử dụng nước đi của cậu, không chỉ một, mà tậnhai lần.

Cái đồ… ranh ma này…

Jihoon chỉ nhìn người kia bước đi và thề rằng cậu sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Faker 1 - Chovy 1.


Cuộc gặp gỡ của họ tại LoL Park đã mang đến một tình huống mà anh không thể ngờ tới.

Điều đó không phải là quá mới mẻ, vì Jihoon đã khiến anh bất ngờ trước đó rồi, cậu còn dám dùng nó để cho anh một cú đau điếng cơ mà.

Nhưng lần này, Sanghyeok đã chuẩn bị.

Anh liên tục thấy nhìn ngó xung quanh, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Anh biết Jihoon sẽ phản công, chỉ là không biết bằng cách nào.

Anh không sợ, và chắc chắn sẽ không bỏ trốn. Đội của anh đã quay lại phòng chờ được chỉ định, trong khi anh ở ngoài hành lang, đi loanh quanh với lý do là cần duỗi chân.

Đây là một hành vi bất thường, vì anh thường sẽ dành thời gian ở phòng chờ, ngồi trên ghế sofa với một cuốn sách trên đùi.

Lần này, anh không thể ngồi yên. Vì vậy, anh quyết định ra ngoài để “đi dạo”.

Anh đã đi bộ được khoảng 15 phút thì cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Jihoon đang thản nhiên bước về phía anh, hai tay đút trong túi áo. Cậu không có vẻ là đã có kế hoạch gì đó, đấy mới là điều khiến Sanghyeok bất ngờ và do dự.

Việc không có ai xung quanh cũng khiến anh chần chừ. Anh đang ở một mình với cậu ta. Anh sẽ không có sự hỗ trợ từ đồng đội trong trường hợp kế hoạch của anh không thành công. Đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng,người nào có kỹ năng tốt hơn sẽ là người chiến thắng.

Sanghyeok đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi. Bởi vì nếu những năm tháng dành ra trong cái ngành đầy biến cố nàycó dạy cho anh một điều gì đó, thì đó là phải kiên nhẫn.

Tiếng bước chân của Jihoon vang vọng một cách đáng ngại trong hành lang trống rỗng, và anh cảm thấy như thể anh đang chứng kiến cảnh slow motion của một chiêu thức rất mạnh đang nhắm thẳng về phía anh vậy. Anh không có khiên, nhưng sát thương của anh cũng không kém cạnh-

“Thật tốt khiđược gặp lại anh, hyung.” Giọng Jihoon nhẹ nhàng, trầm, và Sanghyeok chỉ gật đầu, không chắc chắn.

Cả hai im lặng nhìn nhau. Điệu nhảy thường lệ của họ đã bắt đầu.

Một, hai phút trôi qua. Cái đồng hồ trong đầu anh tích tắc. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau, và Sanghyeok chỉ biết rằng anh sẽ không thể chịu đựng được lâu.

Sau khoảng một phút nữa, Sanghyeok chịu thua, nhìn thẳng xuống sàn khi khuôn mặt anh bất chợt nóng lên vì một lý do nào đó-

“Ah, hyung… anh có thứ gì đó ở đây này.”

Và đột nhiên, Jihoon áp sát anh.

Mùi hương từ cậu rất nồng. Đầy nam tính, với chút gỗ đàn hương ẩn ẩn hiện hiện. Sanghyeok hít một hơi, mùi thơm thoang thoảng ấy đọng ở cổ họng anh, rồi đột nhiên, bàn tay của Jihoon hiện ra trước mắt anh.

Cái chạm trên khuôn mặt anh quá nhẹ và đột ngột, khiến Sanghyeok đông cứng vì ngạc nhiên. Jihoon đang từ từ đưa ngón tay cái lướt trên má Sanghyeok, ngay dưới tròng kính tròn của anh.

Rồi, mọi chuyện kết thúc quá nhanh.

Anh có thể cảm thấy vùng da nơi anh bị chạm vào bỏng rát. Anh không biết phải làm gì với bản thân, cơ thể anh gào lên bắt anh chạy đi, nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn lên Jihoon, không thể nói nên lời.

Còn Jihoon? Tên đó dám nhếch mép với anh.

Cậuta biết lần này cậu đã thắng. Và đang bị chiến thắng ấy che mờ mắt.

Vậy nên Sanghyeok đã hành động mà không suy nghĩ.

“Jihoon-ah.” Anh đột nhiên tìm lại được giọng nói của mình và tay Sanghyeok đưa lên mái tóc rối bù của Jihoon, nhẹ nhàng vuốt mái cậu ngược ra sau. “Tóc em... hơi rối một chút đấy...”

Mái tóc của Jihoon mềm mại lướt dưới những ngón tay anh, như một đám mây bông khiến anh nhớ lại mấy lần anh chải tóc cho Wooje. Người đi đường trên ngọt ngào ấy đã tận hưởng nó vô cùng, mỉm cười như thể Sanghyeok đã hái mặt trăng khỏi bầu trời và đưa cho cậu em.

Nhưng đây không phải là Wooje. Đây là Jihoon. Là Chovy.

Giờ đến lượt Jihoon đông cứng lại, ánh mắt cậu lơ lửng phía trên Sanghyeok khi đôi mắt họ khóa chặt thêm lần nữa. Lần đấu mắt này mang theo một cảm giác lạ lẫm - không giống như những thách thức vui vẻ thường ngày - giờ đây nó như luồng điện của một khao khát không thể diễn tả và một ham muốn vô hình khiến cả hai đều bối rối.

“Ê, Jihoon! Cái đồ lề mề này!”

Mối liên kết của họ đứt đoạn, Sanghyeok lùi lại, má đỏ bừng lên khi cả hai tách ra và phải vội vã quay đi. Jihoon chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy một loại deja vu khi cậu phớt lờ tiếng gọi của Siwoo và cả đôi bàn tay vừa đặt lên vai cậu.

“Đi thôi nào! Huấn luyện viên đang tìm cả đội đấy!” Siwoo liên tục phàn nàn. “Ủa khoan, Sanghyeok-hyung?”

Trận duel này không phải quá mãn nhãn rồi sao! Cả hai đã kết liễu lẫn nhau và đều phải rút về nhà chính, giờ đây thanh máu của họ đang từ từ được nạp lại. Lần này kỹ năng không tỏa sáng, và người chiến thắng vẫn chưa được quyết định.

Tuy nhiên, trong lần đụng độ tiếp theo, Jihoon chắc chắn cậu sẽ thắng. Mọi chuyện dần thú vị hơn rồi đấy.

Faker 2 - Chovy 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro