The Aftertaste
Hậu vị, đọng lại mãi trong tâm trí sau đó. Chỉ hương vị còn lưu lại sau khi đã nuốt.
...
Ba năm.
Jaewon đã nén chặt chương trình học bốn năm rưỡi vào ba năm tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng với cậu, đó là quãng thời gian dài đến đằng đẵng.
Ba năm của những đêm trắng trong thư viện, của mùi giấy quyện với hương cà phê đặc quánh, đến mức Jaewon gần như quen với vị đắng ấy. Dù vậy, phải thừa nhận, cà phê ở đó chẳng bao giờ ngon bằng cà phê Kanghyuk pha.
Ba năm của những trải nghiệm không dễ quên. Cậu từng thử làm thêm như bao sinh viên khác. phục vụ ở một quán cà phê nhỏ, rồi thực tập trong một công ty khiêm tốn ở vùng ngoại ô.
Ba năm của những cuộc tranh luận sôi nổi, của những lần vấp ngã nơi đất khách. Nơi cậu buộc phải tự học cách đứng dậy, tự mình hiểu ra điều gì thật sự quan trọng.
Và rồi, cậu đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, một thành tích khiến cả cậu cũng khá bất ngờ.
Giờ đây, khi một lần nữa hít thở bầu không khí quen thuộc của sân bay Incheon, lồng ngực Jaewon không khỏi dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Vẫn là sự ồn ào đó, vẫn là ngôn ngữ thân thương đó, nhưng người đứng đây đã không còn là cậu thiếu niên mười chín tuổi bồng bột ngày nào.
"Yang Jaewon!"
Một tiếng gọi lớn quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Dong Ju lao tới, vỗ mạnh vào vai cậu rồi lùi lại một bước để quan sát, miệng không ngừng liến thoắng.
"Trời đất ơi, nhìn mày kìa! Khác quá trời khác! Cái kính cận này là sao thế? Trông ra dáng tri thức hẳn."
Dong Ju cười rộ, rất vui vẻ thoải mái "Ba năm trời đấy, ba năm! Sao nhẫn tâm thế, một lần cũng không thèm về thăm bọn này? Mà nghe bọn Minju qua đến đó cũng không gặp được cậu luôn chứ, bộ bận lắm à?"
Jaewon cười, một nụ cười trầm ổn hơn trước rất nhiều. Cậu vô thức đưa tay đẩy gọng kính.
"Hậu quả của vô số đêm cày báo cáo và tiểu luận đấy."
Cặp kính này là thật. Thị lực của Jaewon thực sự giảm đi sau những tháng ngày miệt mài đến quên ăn, quên ngủ.
"Nhưng sao phải vội đến thế?" Dong Ju vẫn chưa hết thắc mắc. "Hoàn thành chương trình sớm hơn một năm rưỡi, mày là quái vật à?"
Jaewon không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính sân bay, nơi những dải mây trắng đang trôi chậm qua bầu trời xám bạc.
Ba năm qua, mọi nỗ lực của cậu đều hướng về một mục tiêu duy nhất, trở về. Không chỉ để kết thúc một hành trình, mà để thực hiện một lời hứa, hay đúng hơn, một vụ cược mà cậu tự đặt ra với Kanghyuk.
Một vụ cược mà Jaewon nhất định phải thắng, bằng tất cả cố gắng của mình. Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, trái tim vốn tưởng đã bình lặng của cậu lại khẽ rung lên.
"Vì có một lời hứa với chính bản thân, tao cần phải thực hiện," Jaewon đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt sau cặp kính lại ánh lên vẻ quyết tâm.
Dong Ju huýt sáo. "Ra là ông chủ quán bar. Bảo sao không cho bọn này ra đón. Tính đi thẳng đến đó luôn à?"
Jaewon không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Glassroom. Anh ấy có còn ở đó không? Và sau ngần ấy năm, có còn... chờ đợi không?
Dong Ju cho xe dừng lại ở đầu con hẻm quen thuộc.
"Đến nơi rồi đấy, nhà chinh phục," Dong Ju trêu, nhưng trong giọng nói có cả sự cổ vũ. "Cần tao vào cùng cho đỡ run không?"
Jaewon lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Cút về dùm cái, cảm ơn nha."
Cậu bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Không khí se lạnh của mùa thu Seoul mang theo cả mùi hương ký ức.
Cậu đẩy cánh cửa kính, tiếng chuông gió quen thuộc khẽ ngân lên. Jaewon khựng lại một thoáng. Thật kỳ lạ, âm thanh ấy chẳng khác gì bao chiếc chuông cửa ở những quán khác.
Vậy mà trong trí nhớ của cậu, nó lại đặc biệt đến mức không thể lẫn đi đâu được. Như thể ba năm qua, cậu chỉ có thể nghe lại tiếng chuông này trong giấc mơ.
Glassroom vào buổi chiều vẫn vậy, không bận rộn như buổi sáng, cũng không đông đúc như khi đêm về.
Vài vị khách quen ngồi trò chuyện nhỏ, tiếng nhạc du dương chảy trôi trong không gian. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại so với ba năm trước, chỉ có cậu là đã đổi thay.
Jaewon chọn chiếc bàn ở vị trí quen thuộc, nơi trước kia cậu vẫn tự cho là chỗ riêng của mình, gần sát quầy pha chế nhất.
Chỉ cần ngẩng đầu lên, cậu đã có thể thấy Kanghyuk tất bật khắp quán, cũng là nơi anh từng cẩn thận đắp áo khoác lên vai cậu khi trời trở lạnh.
Cảm giác hồi hộp mà Jaewon cố kìm nén suốt chuyến bay giờ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, khiến tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp.
Một nhân viên phục vụ trẻ bước đến, cúi nhẹ người. "Xin chào quý khách."
"Cho tôi một ly Flat White," Jaewon nói, giọng bình tĩnh nhưng hai tay đặt dưới bàn đã vô thức siết lại.
Khi ly cà phê được đặt xuống, hương sữa nóng hòa cùng mùi thơm của hạt rang khiến lồng ngực cậu dịu lại. Cậu quan sát xung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng vô ích.
"Cho tôi hỏi... ông chủ Kanghyuk có ở đây không?"
Cậu nhân viên mỉm cười lịch sự. "À, ông chủ của chúng tôi sẽ không đến quán trong hai ngày tới ạ. Anh ấy vừa đi một chuyến du lịch ngắn ngày với bạn rồi."
Du lịch? Với bạn?
Trái tim Jaewon như hẫng đi một nhịp. Toàn bộ sự tự tin, sự chuẩn bị kỹ càng của ba năm dường như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Một cảm giác bất an quen thuộc len lỏi trong tâm trí cậu.
Bạn bè? Là bạn bè thế nào? Hay sau ba năm, anh ấy đã có một người khác ở bên cạnh?
Phần tính cách trẻ con, hay lo được lo mất mà cậu ngỡ đã chôn vùi từ lâu, lại trỗi dậy mạnh mẽ.
"Vậy sao..." Jaewon lẩm bẩm, cố giấu đi vẻ thất vọng.
"Quý khách là người quen của ông chủ ạ?" Cậu nhân viên hỏi. "Anh cần tôi nhắn tin báo với ông chủ một tiếng không ạ?"
"À, không cần đâu," Jaewon vội xua tay. "Không có gì quan trọng cả. Cảm ơn cậu."
Cậu uống vội ly cà phê, vị đắng dường như đậm hơn thường lệ. Cuộc hội ngộ mà cậu đã mong chờ, cuối cùng lại bắt đầu bằng một sự hụt hẫng. Cậu lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi quán.
Khi bóng Jaewon chưa khuất sau cánh cửa, một nhân viên khác từ trong kho bước ra, tay cầm một thùng đồ. Anh ta nheo mắt nhìn theo.
"Này, vị khách kia có phải..."
"Sao thế anh?" cậu nhân viên trẻ hỏi lại. "Anh quen anh ấy ạ?"
"Quen chứ!" Người nhân viên lớn tuổi hơn vỗ tay một cái. "Đó là Jaewon! Cái cậu nhóc học sinh theo đuổi ông chủ, là Yang Jaewon!"
Một nữ nhân viên khác đang lau ly cũng tham gia vào câu chuyện, nhìn theo bóng dáng đã khuất dần.
"Jaewon? Là Jaewon mà mấy anh chị hay nhắc đến đó à? Chẳng phải là chủ nhân của mấy hộp vitamin hết hạn mà ông chủ Baek vẫn giữ trong tủ kính sao?"
"Đúng rồi! Chính là cậu ấy!" Nhân viên kia bật cười. Chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay, Jaewon vốn rất nổi bật, hơn nữa, họ từng khá thân thiết trong quãng thời gian cậu gần như "cắm trại" ở Glassroom ngày trước.
"Chuyện này phải báo cho ông chủ Baek ngay mới được." Nói rồi, anh ta rút điện thoại ra, mặc kệ lời từ chối lúc nãy của Jaewon.
...
Jaewon chậm chạm bắt chiếc taxi và đến trước tòa nhà trụ sở tập đoàn KorN.
Bước vào văn phòng của anh trai, bộ dạng có chút thất thểu. Yang Tae Yun đang xem xét một tập tài liệu, ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở.
Cậu thả mình xuống chiếc ghế sofa da mềm mại, vai hơi trĩu xuống, mang theo cả sự mệt mỏi của chuyến bay dài và nỗi hụt hẫng vừa rồi.
Tae Yun nhìn cậu em trai vừa trở về từ sân bay, rồi lại nhìn vẻ mặt phiền muộn của nó, anh khẽ nhếch môi.
"Sao thế?" Tae Yun hỏi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút quan tâm. "Bộ không gặp được người ta à?"
Jaewon thở dài, ngả đầu ra sau ghế, cảm giác như nửa ngồi nửa nằm, dáng người biếng nhác. "Sao anh biết?"
"Chẳng lẽ em muốn anh nghĩ sau khi xuống máy bay em sẽ chạy đến đây để chào anh trai mình đầu tiên sao?" Tae Yun cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua vẻ mặt phiền muộn của em trai.
"Anh ấy không có ở đó," Jaewon làu bàu. "Nhân viên nói anh ấy đi du lịch rồi."
Tae Yun nhìn cậu em trai mình, cái nhìn của một người đang phân tích một biểu đồ thị trường. "Ba năm là một khoảng thời gian dài. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
"Anh chỉ giỏi làm em tức chết thôi," Jaewon khó chịu, bây giờ thì chuyển hẳn sang nằm dài ra ghế như một đứa trẻ không có được món đồ mình muốn.
"Đã hai mươi hai tuổi rồi còn làm cái bộ dạng đó," Tae Yun nói, giọng nghiêm lại. "nhân viên của anh mà bước vào thì còn ra thể thống gì nữa. Ngồi thẳng dậy." Anh khoanh tay, dựa vào chiếc ghế chủ tịch của mình.
"Nhưng mà..." Tae Yun đổi giọng nghiêm túc hơn, ánh mắt sắc bén như dao. "Anh lại nghĩ em nên nói "May quá, anh ta không có ở đó" mới phải."
Jaewon bật dậy, vẻ mặt từ chán nản chuyển sang phẫn nộ. "Anh nói vậy là có ý gì?"
"Ba năm qua, em đã cố gắng xây dựng bản thân," Tae Yun nói, giọng bình thản như đang phân tích một bản báo cáo tài chính. "em đã lao đầu vào học, vào làm, cố gắng đắp lên mình một hình ảnh mới, tất cả chỉ để chứng minh điều gì đó cho một người mà em theo đuổi. Anh nói không sai chứ?"
Jaewon im lặng. Từng lời của anh trai như một mũi kim châm thẳng vào tim đen của cậu.
"Nhưng em có bao giờ tự hỏi," Tae Yun tiếp tục, "cái nền móng em xây suốt ba năm qua, nó thực sự vững chắc chưa? Hay nó chỉ lung lay và sụp đổ ngay khi người đó không phản ứng như em mong đợi? Cái vẻ mặt ủ rũ này của em, là câu trả lời rồi đấy."
Jaewon sững người, nhìn anh trai mình như thể người này thật sự rất lạ lẫm.
"Vậy nên vấn đề cốt lõi không phải là anh ta có ở đó hay không," Tae Yun kết luận. "Vấn đề là chính em. Sau ba năm, em đã trở thành người có một như thế nào, đủ vững vàng để đối mặt với mọi câu trả lời, hay vẫn chỉ là thằng nhóc của ngày xưa, không đáng tin?"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Jaewon hoàn toàn choáng váng. Anh trai cậu không an ủi, anh thách thức. Và đó chính xác là những gì cậu cần.
"Một tấm bằng đại học không định nghĩa sự trưởng thành," Tae Yun nói thẳng, giọng không chút nể nang. "Nhìn bộ dạng của em bây giờ đi. Vẫn còn trẻ con lắm. Em bước vào Glassroom và mong mọi thứ vẫn như ba năm trước sao? Đừng quên, Kanghyuk cũng phải sống tiếp cuộc đời của anh ta."
Lời nhắc nhở ấy khiến Jaewon khựng lại. Cậu bỏ chiếc gối xuống, nhìn anh trai, một chút bất ngờ. "Không ngờ... anh cũng biết nói mấy câu này."
Tae Yun khẽ nhếch môi, ánh mắt chín chắn. "Ba năm không gặp, chẳng lẽ lại không đợi được thêm vài ngày? Về nhà chuẩn bị cho tốt đi. Tuần sau bắt đầu làm việc rồi đấy."
"Em hiểu rồi," Jaewon nói, giọng nói đã vững vàng trở lại. "Cảm ơn anh."
Tae Yun không nói thêm, chỉ quay lại bàn làm việc. Nhưng sự chấp thuận ngầm đã hiện rõ. Anh đã công nhận em trai mình, và cả sự lựa chọn của nó.
...
Tiếng bass dồn dập trong lồng ngực, ánh đèn neon đủ màu nhấp nháy trên những gương mặt xa lạ.
Quán bar ở trung tâm Hongdae đông nghẹt người, không khí đặc quánh mùi rượu và tiếng cười nói ồn ào. Jaewon ngồi giữa vòng vây bạn bè, những người đã không gặp cậu suốt ba năm.
Cậu nâng ly, mỉm cười đáp lại những lời chúc mừng, những câu trêu chọc về cặp kính mới hay vẻ ngoài chín chắn hơn. Nhưng nụ cười của cậu không chạm tới đáy mắt.
Sau khi cạn ly cuối cùng của tăng một, khi mọi người bắt đầu hô hào kéo nhau đi tăng hai, Jaewon khéo léo đứng dậy. Cậu quay sang Dong Ju, người duy nhất đã im lặng quan sát cậu suốt cả buổi.
"Mày có muốn đi uống thêm một ly ở một nơi yên tĩnh hơn không?" Cậu đề nghị
Dong Ju chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bạn là hiểu ngay. Anh nhếch mép cười. "Được thôi. Đến nơi đó chứ gì?"
Tiếng chuông gió quen thuộc vang lên khi họ đẩy cửa bước vào Glassroom. Cảm giác thân thuộc lập tức ùa về, xoa dịu tâm hồn đang lạc lõng của Jaewon.
Quán đêm nay khá đông khách, nhưng không gian vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng, lịch sự vốn có. Mọi người trò chuyện nhỏ nhẹ, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Họ ngồi xuống quầy bar. Jaewon vô thức chọn đúng chiếc ghế mà trước đây cậu vẫn hay ngồi, nơi từng ngắm Kanghyuk chăm chú pha chế. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ len nhẹ trong lòng.
Trước đây, cậu đến đây vào buổi tối chỉ với tư cách một cậu nhóc lẽo đẽo theo sau Kanghyuk. Còn bây giờ, cậu đường hoàng gọi một ly rượu cho mình.
Dong Ju nhìn quanh. "Chỗ này vẫn không có gì thay đổi nhỉ?"
"Ừ, phần lớn thì không khác." Ánh mắt Jaewon lướt qua từng góc quán, nơi chứa đầy những mảnh ký ức.
Dù biết anh ấy đang không có ở đây mà cậu vẫn không ngăn được mắt mình tìm kiếm xung quanh, nó gần như đã trở thành thói quen.
Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng phía sau quầy bar khẽ mở ra. Jaewon quay lại theo phản xạ, và rồi, cậu hoàn toàn hóa đá.
Kanghyuk bước ra. Anh trông hơi mệt mỏi, mái tóc có chút rối, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, hơi rộng.
Anh đã vội quay về khi chuyến du lịch còn chưa kết thúc. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên báo rằng Jaewon ghé quán, Kanghyuk gần như không kịp suy nghĩ gì thêm.
Ánh mắt Kanghyuk theo thói quen lướt qua quầy bar, và rồi dừng lại. Anh sững người.
Mọi âm thanh, mọi chuyển động như ngưng lại. Giữa hai người chỉ còn lại ánh mắt của đối phương, vượt qua khoảng không gian và ba năm chờ đợi dài đằng đẵng.
Trong mắt Jaewon, Kanghyuk dường như không thay đổi nhiều. Vẫn là gương mặt nam tính, vẫn là khí chất trầm lắng, thu hút và tự tin.
Nhưng có một điều khác. Ánh mắt anh khi nhìn thấy cậu, không còn là sự bình thản giấu cảm xúc nữa, mà là một sự chấn động không muốn che đi, một sự dịu dàng và vô vàn cảm xúc phức tạp mà ba năm trước anh đã cố gắng chôn chặt.
Còn trong mắt Kanghyuk, cậu thiếu niên nghịch ngợm trong trí nhớ của anh đã thay đổi rất nhiều.
Trước mặt anh là một thanh niên trưởng thành, một cặp kính gọng bạc làm tôn lên sống mũi thẳng. Vẻ ngạo mạn bồng bột đã được thay thế bằng sự bản lĩnh thực sự.
Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi mắt đào hoa ấy. Vẫn trong veo, vẫn thành thật một cách đáng kinh ngạc, vẫn lấp lánh thứ ánh sáng như như chứa đựng cả ngàn vì sao.
Và cái cách biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi khi thấy anh, vẫn sống động, chân thật như thế.
Sự thay đổi và những điều không thay đổi ấy hòa quyện vào nhau, khiến anh hoàn toàn choáng váng.
Kanghyuk là người phá vỡ sự im lặng, giọng anh khàn đi, như thể phải rất khó khăn mới phát ra được thành lời.
"...Em về rồi à?"
Jaewon khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ, có chút run rẩy, cũng có sự bất ngờ, nở trên môi.
"Dạ. Em về rồi."
Dong Ju nhìn hai người họ, rồi lại nhìn ly rượu đã cạn của mình. Cậu bạn tinh ý nhận ra mình đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một người bạn. Dong Ju đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Jaewon.
"Tao có việc rồi, về trước nhé."
Nói rồi, Dong Ju lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Không khí vừa ngượng ngùng, vừa căng thẳng, nhưng cũng tràn ngập những cảm xúc không lời.
Kanghyuk chậm rãi bước về phía Jaewon, mỗi bước chân như đang bước qua ba năm xa cách. Và câu chuyện của họ, cuối cùng, cũng sắp có câu trả lời.
Anh dừng lại bên quầy bar, ánh mắt rơi xuống ly Whisky đã vơi đi một nửa trên tay Jaewon.
Màu rượu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn vàng, mạnh mẽ và trưởng thành. Giống như chàng trai trước mặt anh bây giờ.
"Rượu mạnh quá không?" Kanghyuk hỏi, giọng anh khàn đi, phá vỡ sự im lặng. "Muốn uống gì đó giải rượu không, hay để anh pha cho em một ly cocktail nhé? Rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
Jaewon nở một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Một ly cocktail thì tốt quá."
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cách Kanghyuk di chuyển sau quầy bar, anh vẫn đầy mê hoặc như trong ký ức của cậu.
Tiếng đá viên va vào thành ly thủy tinh nghe lanh lảnh. Tiếng chất lỏng được rót ra, màu sắc hòa quyện vào nhau. Bàn tay anh vững vàng và cuối cùng anh đặt ly cocktail đã hoàn thành xuống trước mặt cậu.
Đó là một ly "Old Fashioned", cổ điển, nồng nàn, và cần sự kiên nhẫn.
"Ba năm rồi, Kanghyuk," Jaewon lên tiếng trước, giọng cậu bình tĩnh, giống như đã sẵn sàng nghe tất cả từ người đàn ông trước mắt. "Em đã trở về. Bây giờ... chú đã có câu trả lời cho em chưa?"
Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa không gian, trực diện và không thể trốn tránh.
Kanghyuk tựa người vào quầy, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jaewon. Anh không còn lảng tránh nữa.
"Rất vui được gặp lại em, Yang Jaewon." Kanghyuk đưa tay lên xoa đầu Jaewon khiến mái tóc chải keo của cậu hơi xù lên.
"Chú đừng có xoa đầu em, em đâu còn là con nít nữa." Jaewon hơi càu nhàu chỉnh lại tóc mình nhưng trong tim cậu khẽ run động.
"Ừ, em không còn là con nít nữa. Từ ban đầu em đã không phải." Anh nhìn quanh Glassroom, nơi từng là thánh địa bình yên của mình nhưng từ lúc Jaewon tới nó đã thay đổi.
"Ba năm trước, lỗi là do anh sợ, anh sợ tất cả các trường hợp xấu nhất, anh sợ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nhưng em của bây giờ..." Anh khẽ lắc đầu, một nụ cười cay đắng hiện trên môi. "Đã khiến tất cả những lý do đó trở nên thật nực cười."
Rồi anh dừng trên gương mặt đối diện. Người đã trưởng thành lên không ít, cảm giác rắn rỏi hơn, hình như cũng cao lên rồi, chắc đứng lên có thể cao xấp xỉ anh.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu. "Những điều anh nói trước đó," giọng anh trầm xuống. "đó là những thứ ngu ngốc và hèn nhát nhất mà anh từng nói." Kanghyuk gật đầu thừa nhận.
Anh bước ra khỏi quầy bar, đối diện với người mà anh nhung nhớ nhất.
"Cho anh cơ hội trở thành người yêu em được không, Jaewon?"
Không đợi Jaewon kịp phản ứng, anh từ từ cúi xuống. Nụ hôn của họ không vội vã, không mãnh liệt.
Nó bắt đầu bằng một cái chạm môi ngập ngừng, mang theo vị đắng của Whisky và sự ngọt ngào của ba năm chờ đợi. Và Jaewon theo bản năng đáp lại. Rồi nó trở nên sâu hơn, chậm rãi, như một lời xoa dịu mọi tổn thương đã qua.
Khi họ tách ra, Kanghyuk áp trán mình vào trán Jaewon, cả hai cùng nhắm mắt. Anh thì thầm.
"Chào mừng em trở về."
Jaewon vẫn còn choáng váng sau nụ hôn, mặt nóng bừng, cậu khẽ đẩy anh ra, mắt liếc đi chỗ khác. "Xì... Em đã trả lời đâu. Chú... anh... manh động quá rồi đấy."
Kanghyuk bật cười khẽ, giọng anh trầm ấm, đầy ý cưng chiều. Anh không buông tay, chỉ siết nhẹ eo cậu.
"Anh vừa nghe được câu trả lời của em rồi. Rất rõ ràng."
"Anh kiêu ngạo quá thì có," Jaewon lẩm bẩm, nhưng lại khẽ mỉm cười qua hàng mi ươn ướt, một nụ cười hạnh phúc và bình yên thực sự. Cuối cùng, câu hỏi lớn kéo dài ba năm, đã được giải tỏa.
...
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, rải thành từng vệt mờ nhạt trên sàn gỗ.
Cậu mở mắt. Chiếc chăn ấm phủ hờ trên người, còn gối thì vẫn vương mùi hương quen thuộc của ai đó, mùi dịu mát, sạch sẽ, xen chút hương gỗ. Jaewon chớp mắt vài lần, mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu.
Không phải biệt thự. Không phải khách sạn. Đây là căn hộ của Kanghyuk.
Jaewon khẽ rên rỉ bởi cơn đau đầu. Tối qua cậu say thật rồi.
Lâu không uống, tửu lượng đã sớm phản bội cậu. Và hình như... chính cậu là người đã nằng nặc đòi Kanghyuk đưa về nhà anh!
Rồi cậu nhớ ra, cậu đã nôn. Kanghyuk còn giúp cậu thay đồ. Jaewon quậy một chập rồi mới ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ.
Trời đất ơi! Mới gặp lại ngày đầu tiên mà đã để lại ấn tượng thảm hại thế này!
Jaewon lập tức nhắm nghiền mắt lại, quyết định giả vờ bất tỉnh. Toàn thân cậu cứng đờ vì ngượng ngùng và bối rối.
Nhưng chỉ được vài giây, mùi hương cà phê và thức ăn từ gian bếp, tiếng lạch cảnh nhỏ phát ra khiến sự tò mò cuối cùng cũng thắng thế.
Bất chấp sự bối rối, Jaewon khẽ hé một mắt, rồi mắt kia, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh.
Căn hộ của Kanghyuk, dường như đã thay đổi một chút so với trí nhớ của cậu.
Rèm cửa không còn màu xám đậm mà được thay bằng sắc kem dịu nhẹ, khiến ánh sáng sớm len vào phòng ấm áp hơn. Cái bàn gỗ nơi góc phòng nay có thêm một chậu cây nhỏ, chi tiết tưởng chừng giản đơn nhưng lại khiến không gian có sức sống hơn hẳn.
Jaewon chợt nhớ, trước đây cậu từng chê căn hộ của Kanghyuk "lạnh như phòng trưng bày", nhưng giờ thì không nữa.
Cậu đảo mắt sang giường. Chiếc giường... hình như lớn hơn trước một chút. Jaewon thoáng bật cười trong lòng.
Lại nhớ hồi trước, mỗi lần sang ở ké, cậu đều khăng khăng đòi ngủ trên giường, dù khi ấy anh chỉ dùng chiếc giường đơn chật hẹp chưa đến một mét. Và đương nhiên Kanghyuk chẳng bao giờ đồng ý.
Rồi như có thứ gì chạm nhẹ trong ký ức, Jaewon sực nhớ, tối qua, hình như Kanghyuk đã ôm cậu ngủ. Không, đúng hơn là... cậu đã vô thức nắm chặt tay anh, đến mức anh chẳng còn cách nào ngoài việc vòng tay qua người cậu.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, hai tai Jaewon đã nóng bừng. Cậu lại chôn vùi mình xuống gối, nhưng lại không dám cử động, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, người đang ở trong bếp kia sẽ nhận ra cậu đã tỉnh.
Không khí buổi sáng trong căn hộ ấy bỗng trở nên lạ lẫm vừa thân quen. Từ gian bếp vang lên tiếng muỗng khuấy trong tách sứ đem Jaewon thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu chậm rãi xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra. Kanghyuk quay lưng lại phía cậu, động tác ung dung như thể mọi thứ đều tự nhiên. Anh mặc áo len dài tay màu kem, dễ chịu, tay áo xắn lên, lộ cổ tay rám nắng.
"Em dậy rồi à?" Anh hỏi mà không quay lại, giọng trầm, khàn nhẹ, vẫn là âm sắc ấy, chỉ có điều bây giờ nghe ấm hơn, mềm hơn.
Jaewon lấp ló sau cánh cửa phòng ngủ, tóc tai rối xù như tổ quạ, gò má vẫn còn hơi ửng đỏ. Cậu lí nhí đáp: "...Ừm, dạ."
Cậu ngập ngừng, lúng túng đến mức không thành lời. "...Chú... à..." Jaewon hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Anh đang làm bữa sáng ạ?"
"Ừ, rửa mặt đi rồi ra ăn cho nóng." Kanghyuk đáp, khóe môi khẽ cong khi nhận ra sự lúng túng của cậu. "Mà trước đây gọi anh trơn tru lắm, sao giờ lại ngượng thế?"
"Em..." Jaewon lí nhí, chẳng biết nên nói gì. Thì đúng là trước đây cậu cũng có lúc trêu chọc mà gọi "anh", song bây giờ... cảm giác đó khác hẳn.
Kanghyuk khẽ cười, giọng anh trầm ấm mà trêu nhẹ. "Nếu quen gọi chú rồi thì cứ vậy đi, đâu cần ép mình đổi làm gì."
"Không thích đâu." Jaewon không thích gọi người yêu là chú đâu, nghe vào là thấy khoảng cách giữa bọn họ rồi.
Kanghyuk thoáng dừng tay, quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi cong nơi đuôi. "Tùy em."
Jaewon mím môi cười, nửa đùa nửa thật. "Vậy... em gọi anh nhé."
Nói xong, cậu đỏ mặt, vội chạy biến vào nhà vệ sinh như thể vừa lỡ thốt ra điều gì đáng xấu hổ.
Khi Jaewon bước ra, Kanghyuk vẫn đang loay hoay trong bếp, mùi cà phê quyện cùng hương trứng và bơ lan nhẹ trong không khí.
Trên bàn có một ly cà phê còn bốc khói, cậu tò mò cầm lên nhấp thử một ngụm rồi nhăn mặt ngay tức thì.
"Đắng quá!"
Kanghyuk nghe thấy thì quay sang, khóe môi khẽ cong trước biểu cảm của cậu, tiếng cười trầm lan ra trong căn hộ nhỏ.
"Đó là cà phê của anh. Trà hoa cúc mật ong của em, giải rượu tốt hơn nhiều." Anh đưa cho cậu tách trà còn nghi ngút khói.
Không khí ngượng ngùng dần tan đi, thay vào đó là cảm giác ấm áp và dễ chịu lạ thường. Trên bàn là hai đĩa bánh mì trứng ốp la và hai tách nước còn bốc khói, cà phê của Kanghyuk và trà hoa cúc mật ong dành riêng cho Jaewon.
"Trứng cháy mất góc rồi," Jaewon cười khẽ, dùng nĩa chỉ vào đĩa của mình.
"Thế mà vẫn ăn ngon đấy thôi," Kanghyuk đáp tỉnh rụi, giọng anh thoáng pha chút tự hào không giấu được. "Đừng quên, người nấu là ai."
Jaewon bật cười, khóe môi cong nhẹ. "Vâng, đầu bếp duy nhất của Glassroom, trứng cháy kiểu đặc trưng."
Cậu nhớ hồi còn ngồi ở quán, mỗi khi Kanghyuk chịu vào bếp nấu gì đó cho mọi người ăn tạm giữa ca, đám nhân viên lại trêu anh bằng cái biệt danh ấy.
Jaewon từng chọc, "Nhìn chú như mẹ già nấu cơm cho đàn con thơ vậy," khiến cả quán cười ầm lên. Giờ nhớ lại, cả hai đều không kìm được mà bật cười.
"Anh biết không," Jaewon bắt đầu, giọng vui vẻ khi Kanghyuk đặt đĩa trứng trước mặt cậu, "hồi mới du học, em cũng từng thử trổ tài nấu ăn đấy."
Kanghyuk nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện, khóe môi khẽ cong. "Ồ? Và kết quả ra sao?"
"Thảm họa!" Jaewon phá lên cười. "Em định nấu canh kim chi theo công thức trên mạng. Ai ngờ vừa quay lưng một chút là nồi sôi trào, khói bốc nghi ngút. Bảo vệ tòa nhà phải chạy lên, còn bắt ký biên bản vì làm còi báo cháy reo cả tầng!"
Kanghyuk cũng bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng thật sự thư thái. "Xem ra tài năng bếp núc của em vẫn không khá hơn chút nào."
"Này!" Jaewon phản đối nhưng mắt vẫn lấp lánh ý cười. "Đổi lại, em lại cực kỳ thành công trong việc thẩm định các quán cà phê quanh trường. Nhưng nói thật," cậu hạ giọng, ánh mắt nhìn Kanghyuk chân thành hơn, "không đâu pha Flat White ngon như ở đây cả."
Kanghyuk khẽ hắng giọng, cố giấu đi sự vui lòng thoáng qua. "Chỉ giỏi nịnh."
"Em nói thật mà!" Jaewon tiếp tục hào hứng kể về những chuyện vui vẻ khác.
Về lần cậu cùng nhóm bạn thức trắng đêm để hoàn thành một dự án "điên rồ" và giành được giải thưởng cao nhất, hay về những chuyến đi ngẫu hứng đến các thành phố lân cận vào cuối tuần.
Cậu kể say sưa, đôi mắt sáng rực, hoàn toàn quên mất sự mệt mỏi hay những khó khăn đã trải qua.
Kanghyuk im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười trước những câu chuyện ngô nghê của cậu, thỉnh thoảng lại gật gù trước những thành tích mà cậu đạt được.
Anh thấy một Jaewon hoàn toàn khác, vẫn tinh nghịch, nhưng đã tự tin, độc lập và tràn đầy sức sống theo một cách rất riêng.
"Còn anh thì sao?" Jaewon nghiêng đầu hỏi sau khi đã kể hết chuyện của mình. "Ba năm qua có gì vui mà anh muốn kể không ạ?"
Kanghyuk nhún vai, anh nhìn vào tách cà phê đã vơi đi một nửa của mình, như đang nhìn lại ba năm vừa trôi qua.
"Cũng không có gì đặc biệt," anh đáp, giọng đều đều. "Mọi thứ vẫn vậy. Quán vẫn mở cửa lúc tám giờ sáng, đóng cửa lúc hai giờ đêm. Khách quen cũ vẫn ghé đều đặn, thỉnh thoảng có vài gương mặt mới, nhưng rồi cũng không có gì đáng kể."
Anh dừng lại một chút, như đang cố tìm kiếm một điều gì đó đáng kể để kể. "À, anh có đổi nhà cung cấp hạt cà phê Ethiopia. Loại mới rang đậm hơn một chút. Menu của quán bar cũng có thay đổi một chút, hôm qua chắc em cũng có để ý rồi."
Anh nhấp một ngụm cà phê. "Hết rồi. Chỉ có vậy thôi."
Sự đơn giản đến mức tẻ nhạt trong lời kể của anh khiến Jaewon hơi ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ ít nhất cũng phải có vài chuyện thú vị xảy ra chứ, như đi du lịch, gặp gỡ ai đó mới chẳng hạn.
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Ừ." Kanghyuk đáp, điềm nhiên như thể chẳng có gì đáng nói.
Cuộc sống của anh từ lâu đã trôi trong quỹ đạo riêng, đều đặn, ổn định, không biến động. Ngay cả những chuyến du lịch cũng chỉ dừng ở những nơi quen thuộc, cùng những người bạn cũ, ôn lại vài kỷ niệm đã mờ.
Ở độ tuổi này, sự yên bình đôi khi cũng đồng nghĩa với... một chút lặng im, và cả sự nhàm chán len vào giữa những ngày trôi đi quá êm đềm.
Anh khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Jaewon đang nhìn mình. Khóe môi anh cong nhẹ, nụ cười hiếm hoi thoáng qua, ấm áp mà tự giễu.
"Có lẽ vì thiếu một cậu nhóc ồn ào cứ đến ngồi lì ở quán suốt cả buổi, nên mọi thứ mới yên ả đến thế."
Jaewon sững lại, rồi bật cười toe toét, sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Em biết ngay mà! Thừa nhận là nhớ em rồi chứ gì?"
Kanghyuk không tránh đi ánh nhìn ấy nữa. Anh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên tách cà phê còn bốc hơi.
"Ừ. Nhớ thật." anh đáp thẳng, không hề quanh co.
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Jaewon khựng lại, nụ cười trên môi suýt thì cứng đờ. Cậu chớp mắt, nhìn Kanghyuk với vẻ vừa ngạc nhiên vừa... bối rối. "Anh..."
"Có gì đâu mà bất ngờ," Kanghyuk nhún vai, vẻ mặt lơ đễnh nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, mang chút cà khịa rất đặc trưng. "Em lúc nào cũng gây ồn ào trong đầu anh như thế, im ắng hẳn cũng thấy trống là bình thường."
Jaewon cười phá lên, nhưng đôi tai lại đỏ lựng. "Anh nói mấy lời đó mà tỉnh bơ được thật à?"
Kanghyuk tựa lưng vào ghế, hờ hững đáp. "Anh đâu có nói gì sai. Em hỏi, anh trả lời thôi."
"Trả lời kiểu đó là cố tình trêu em!"
"Thế em có thấy vui không?"
Jaewon mím môi, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn bật cười, ánh mắt cong lên thành một đường sáng rực rỡ.
"Có. Vui chết được."
Cậu vẫn cười, nhưng rồi ánh nhìn dần dịu lại. Jaewon lắc đầu, xoay người nhìn ra ban công ngập nắng, nơi mấy chậu cây nhỏ Kanghyuk trồng đang vươn mình xanh mướt. Một làn gió nhẹ thổi qua, mùi cà phê lan khắp căn hộ.
Cậu quay lại nhìn Kanghyuk, ánh mắt vừa chân thành vừa có chút tinh nghịch. "Cà phê sáng ở đây ngon hơn. Em qua ăn ké mỗi ngày được không?"
Kanghyuk nhìn cậu, rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy xua tan đi mọi khoảng cách và cả sự tẻ nhạt.
"Cứ đến khi nào em thích."
...
Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên một tiếng "cạch" quen thuộc. Jaewon đẩy cửa bước vào căn hộ, bóng tối và sự im lặng chào đón cậu.
Kanghyuk vẫn chưa về. Glassroom thường giữ chân anh đến khuya, nhưng hôm nay họ đã hẹn ăn tối, chắc anh sẽ thu xếp về sớm.
Jaewon bật công tắc. Ánh sáng vàng dịu lập tức lan khắp căn hộ, xua tan bóng đêm và cái lạnh bên ngoài. Mùi nhài dịu nhẹ tan vào hương gỗ trầm đặc trưng của căn hộ. Cậu hít một hơi sâu, cảm giác thân thuộc này, chính là mùi của "nhà".
Cậu cởi giày, đặt gọn bên cạnh đôi sneaker đơn giản của Kanghyuk. Một góc nhỏ, nhưng là chỗ Kanghyuk chừa riêng cho cậu.
Hành động tự nhiên, quăng chiếc cặp da lên sofa rồi bước vào nhà vệ sinh. Bàn chải đánh răng của cậu đặt cạnh bàn chải của anh. Chai sữa rửa mặt cậu mới mua nằm gọn gàng trên kệ.
Những dấu vết nhỏ bé của Jaewon đã lặng lẽ len lỏi vào từng góc trong không gian vốn chỉ thuộc về Kanghyuk. Cảm giác này thật lạ lùng, nhưng cũng thật dễ chịu.
Jaewon thay vest bằng áo thun rộng và quần nỉ, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Cậu mở tủ lạnh tìm nước, ánh đèn hắt ra chiếu lên hộp sữa hạt ngay ngắn cùng mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ quen thuộc của Kanghyuk."Nếu đói thì uống trước nhé."
Jaewon khẽ cười. Một lời nhắn giản dị thôi, nhưng đủ khiến lòng cậu ấm lại.
Cậu cầm hộp sữa, mang ra phòng khách. Ngồi bệt xuống đất đối diện chiếc laptop được mở ra trên bàn sofa thấp.
Công việc mới ở tập đoàn không hề dễ dàng, nhất là khi cậu muốn chứng minh năng lực của bản thân chứ không chỉ dựa vào cái mác "có ô dù".
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt tập trung của Jaewon, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Căn hộ chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gõ phím lách tách đều đều.
Cậu bật nắp, uống một ngụm. Sữa mát lạnh lan ra, ngọt nhẹ, mang hương yến mạch thoang thoảng.
Đang mải mê với bảng số liệu, tiếng chìa khóa lạch cạch ngoài cửa khiến Jaewon ngẩng đầu.
Kanghyuk bước vào, mang theo hơi lạnh của đêm và mùi khói thuốc thoang thoảng quyện lẫn hương rượu đặc trưng của Glassroom.
Anh trông có vẻ mệt mỏi, chiếc áo sơ mi vẫn phẳng phiu nhưng cà vạt đã nới lỏng. Anh đóng cửa lại, nhìn thấy Jaewon đang ngồi trên sofa với chiếc laptop, ánh mắt anh thoáng dịu đi.
"Vẫn đang làm việc à?" Anh hỏi, giọng trầm khàn sau một ngày dài.
Jaewon mỉm cười nhìn anh. "Vâng, em tranh thủ một chút. Anh về rồi." Cậu giơ hộp sữa trên bàn lên. "Cảm ơn anh vì cái này."
Kanghyuk chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ ẩn hiện nơi khóe môi khi thấy Jaewon giơ hộp sữa.
Anh cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế. "Chờ chút, anh chuẩn bị đồ ăn nhé."
"Dạ." Jaewon đáp, mắt vẫn dõi theo anh.
Kanghyuk bước nhanh về phía phòng ngủ để thay đồ. Jaewon nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại cúi xuống nhìn hộp sữa trên bàn, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Khi Kanghyuk quay trở lại phòng khách trong chiếc áo thun thoải mái, anh liếc thấy Jaewon đang dựa lưng vào chiếc gối mới trên sofa.
"Cái gối đó," anh hỏi bâng quơ trong khi đi về phía bếp, "dùng được chứ?"
"Hơn cả được ấy chứ," Jaewon cười, vỗ vỗ lên chiếc gối êm ái. "Nhờ nó mà em đỡ mỏi lưng hẳn."
Một chút sau, dòng chữ, bảng số liệu... tất cả đều tạm gác lại trong đầu khi một mùi thơm thoang thoảng len lỏi vào phòng. Mùi tỏi phi, hành thơm, thoang thoảng một chút cay nồng từ ớt.
Chỉ trong vài phút, Jaewon dứt khoát hoàn tất công việc, gập máy lại. Chân cậu nhảy lon ton qua gian bếp, lao thẳng vào nơi Kanghyuk đang đứng cạnh bếp lửa, tay thoăn thoắt, ánh mắt thoáng nhìn Jaewon, giọng trầm ấm.
"Xong việc rồi à?" Anh nhìn Jaewon vừa bước ra từ phòng khách, "Thế thì vừa kịp ăn tối."
Kanghyuk múc canh hầm Kimchi nóng hổi đang sôi lục bục ra một chiếc tô đá lớn, mùi thơm nồng của kim chi lên men quyện với thịt heo và đậu phụ lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.
Jaewon bước nhanh tới bàn ăn, tay chống hông, mắt sáng rực khi nhìn tô canh đỏ au hấp dẫn. "Mùi thơm thế này, anh làm canh hầm Kimchi ạ? Nhìn ngon quá!"
Cậu gần như dán mắt vào nồi canh, không giấu được vẻ thèm thuồng.
Kanghyuk khẽ cười, anh đặt đôi đũa và thìa trước mặt Jaewon, cử chỉ nhẹ nhàng mà tự nhiên. "Không có gì to tát đâu, chỉ là món đơn giản thôi. Anh đoán là em thích."
Jaewon ngồi xuống ghế, quen tay sắp xếp lại mấy đĩa gia vị, mắt vẫn không rời nồi canh đang nghi ngút khói.
Không còn chút cảm giác ngượng ngùng hay bối rối nào. Giờ đây, trong không gian ấm cúng này, bên cạnh người đàn ông này, mọi thứ lại quá đỗi quen thuộc.
Nhanh tay múc một thìa canh đầy đủ cả kim chi, thịt và đậu phụ, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Vị chua cay đậm đà quen thuộc lập tức đánh thức mọi giác quan.
"Ừm! Ngon cực!" Jaewon reo lên khe khẽ, mắt sáng rực nhìn Kanghyuk.
Kanghyuk chỉ mỉm cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho cậu. "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."
Bữa tối diễn ra trong không khí thật sự thoải mái. Họ không nói quá nhiều, thỉnh thoảng Jaewon kể vài chuyện vụn vặt ở công ty, Kanghyuk lắng nghe rồi đưa ra vài lời nhận xét ngắn gọn.
Phần lớn thời gian là sự im lặng dễ chịu, chỉ có tiếng húp canh sùm sụp của Jaewon và tiếng lách cách của đũa thìa.
Đang ăn, Jaewon bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu đặt đũa xuống, đứng dậy bước về phía tủ lạnh.
"Hình như hồi nãy em thấy có cái gì đó trong này..."
Cậu mở cửa tủ, đôi mắt lập tức sáng rực như vừa phát hiện kho báu. "Ơ! Có rượu gạo nè anh!"
Kanghyuk đang gắp miếng kim chi, nghe vậy chỉ khẽ ngẩng đầu, thở dài một hơi nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
"Đúng là mắt tinh thật."
Jaewon quay lại, khuôn mặt đầy háo hức.
"Uống một chút thôi mà, anh? Canh hầm kimchi mà có rượu gạo thì ngon hết sảy luôn. Đi mà anh~"
Giọng cậu kéo dài, nghe vừa năn nỉ vừa trêu chọc.
Kanghyuk nhìn cậu vài giây, ánh mắt bất lực pha chút chiều chuộng. Cuối cùng, anh đồng ý cho Jaewon đem rượu gạo ra bàn ăn và đứng lên lấy hai chiếc ly lớn không mấy đồng bộ, kiểu "trong nhà có gì dùng nấy".
"Chỉ một chút thôi đấy," anh rót rượu, giọng điệu nửa cằn nhằn nửa chiều. "Lần trước say rồi nôn chưa sợ à? Uống nhiều sáng mai lại than đau đầu cho xem."
Jaewon cười hì hì, nhận lấy ly rượu từ tay anh, ánh mắt cong lên. "Em biết rồi mà. Em hứa chỉ một ít thôi."
Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau tạo thành một tiếng thanh trong. "Cạn ly!" Jaewon vui vẻ nói.
Cậu nhấp một ngụm lớn, vị ngọt dịu pha lẫn chút men cay nhẹ của rượu gạo lan tỏa trong miệng, kết hợp hoàn hảo với vị đậm đà của canh kimchi.
Kanghyuk chỉ nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ quan sát gò má Jaewon bắt đầu ửng hồng lên dưới ánh đèn vàng.
Không khí trong căn bếp nhỏ càng trở nên ấm áp và thân mật hơn. Họ tiếp tục bữa ăn, thỉnh thoảng lại cụng bát rượu gạo, tiếng cười nói khe khẽ vang lên.
Jaewon sau khi no căng thì dựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông đối diện đang chậm rãi ăn cơm, một cảm giác bình yên và mãn nguyện chưa từng có lấp đầy lồng ngực cậu.
Sau bữa ăn, bàn ăn lộn xộn với bát đĩa, thìa đũa, cùng vài mẩu kimchi còn sót lại. Jaewon chống cằm nhìn cảnh ấy vài giây, rồi tự động đứng dậy, xắn tay áo lên.
Để em rửa cho, coi như vận động tiêu cơm."
Kanghyuk vẫn tựa lưng vào ghế, nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng, giọng đều đều.
"Em biết phân biệt chén sạch với chén bẩn chứ?"
Jaewon quay phắt lại, giả vờ cau mày. "Anh đừng coi thường em! Hồi ở ký túc xá em đã rửa bát cho cả phòng đấy."
Kanghyuk bật cười, chậm rãi đứng dậy. "Làm vỡ chén quá nhiều có phải lý do em dọn ra ngoài ở riêng không?"
Jaewon ngẩn người, không kịp phản bác, chỉ thấy anh cười khẽ sau lưng.
Không khí trong bếp bỗng trở nên nhẹ tênh. Tiếng nước chảy hòa cùng mùi thức ăn còn vương. Kanghyuk đứng cạnh, phụ cậu tráng chén, thỉnh thoảng cố tình chạm nhẹ vào tay Jaewon.
"Anh cố tình phải không?" Cậu phụng phịu.
Kanghyuk chỉ cười, nghiêng đầu. "Phải."
"Đáng ghét." Jaewon hất nước vào tay anh. Giọt nước trong veo bắn lên, lan thành vệt loang nhỏ. Kanghyuk bật cười, tiếng cười trầm ấm tan vào hơi nước mờ.
Không gian thu hẹp dần lại, chỉ còn lại tiếng chén bát va nhau lách tách và hai hơi thở đan xen.
Khi bát đĩa đã rửa xong, Kanghyuk lấy khăn khô, im lặng nắm lấy tay Jaewon, nhẹ nhàng lau từng ngón một.
Động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức khiến lòng Jaewon mềm lại. Cậu không rút tay, chỉ lặng yên nhìn anh cúi đầu, từng cử chỉ đều dịu dàng đến lạ.
Khi Kanghyuk ngẩng lên, khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tấc. Ánh mắt anh sâu, tĩnh và chứa đầy thứ gì đó ấm áp, chân thật.
Jaewon khẽ cười, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Kanghyuk đã nghiêng người lại gần.
Một cái chạm rất khẽ, mong manh như hơi thở, như thể anh chỉ đang dò hỏi, thử một đường ranh giới mỏng manh giữa thân mật và do dự.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nụ hôn trở nên sâu hơn, cuốn lấy mọi dè chừng còn sót lại. Từ sự ngượng ngùng ban đầu, Jaewon khẽ nghiêng đầu, đáp lại bằng tất cả sự mềm mại và thẳng thắn của mình.
Mùi xà phòng, mùi nước ấm và mùi rượu gạo phảng phất quanh họ, tất cả hòa lại thành thứ hương rất riêng, rất thật.
Kanghyuk khẽ siết nhẹ gáy Jaewon, kéo cậu lại gần hơn. Nụ hôn không còn dè dặt mà trở nên rõ ràng, có hơi men, có nhịp tim đan xen.
Jaewon khẽ thở giữa những khoảng ngắt của nụ hôn, giọng cậu thấp và run.
"Anh... đang làm em không dừng lại được."
Kanghyuk chỉ cười, môi vẫn lướt trên môi cậu, thì thầm đáp.
"Anh cũng đâu có ý định dừng."
Căn bếp nhỏ im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu khe khẽ, và hai người trong ánh đèn vàng nhạt, chạm nhau.
Tay của Kanghyuk dần bạo dạng hơn, luồng vào sau áo của Jaewon tìm đến thắt eo có chút cơ nhưng mềm của cậu.
Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ nơi nhạy cảm làm Jaewon không duy trì nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa, nhũn eo, hoàn toàn dựa vào Kanghyuk như phản ứng tự nhiên nhất nhưng môi thì vẫn không chịu lép vế mà đang bận "tranh dành" từng phần với anh.
Kanghyuk đưa tay hơi vén tóc Jaewon lên, có thể cảm nhận thấy mùi xà phòng giống anh trên cơ thể cậu lại mang đến sự ngọt ngào khó tả.
Tuy rằng trong đầu óc Jaewon có hơi mơ hồ cảnh báo đây là tình huống khẩn cấp, nhưng thân thể cậu lại thoát khỏi chỉ huy của não, ngoan ngoãn bị Kanghyuk ôm ở trong vòng tay, thậm chí còn vô thức rúc vào anh, có chút mong chờ.
Cả hai chỉ nghỉ một lát khi oxi gần như đã bị rút cạn. Kanghyuk trầm giọng, khàn khàn, tay đặt lên cổ Jaewon hơi xoa nhẹ. "Vậy giờ anh làm được không?"
Jaewon thật sự hiểu Kanghyuk đang muốn nói đến điều gì, đương nhiên cậu không có khước từ gì với người yêu, ngược lại có chút say mê nhưng nhìn người lớn hơn đang không xấu hổ đề nghị khiến cậu chỉ có thể cứng họng gật nhẹ đầu xem như đồng ý.
Kanghyuk nhận được tính hiệu, lại cúi đầu hôn sâu Jaewon, anh khá cẩn thận, song bây giờ cậu lại có chút hỗn loạn.
Những nụ hôn kéo dài, rải rác thiêu đốt không khí. Thấy chuyển động cơ thể của Jaewon có chút xoắt quýt thì Kanghyuk đã dừng động tác lại mà nén cười.
"Sao... sao vậy?" Jaewon hơi mơ hồ.
"Em đáng yêu như vậy là phạm luật đó." Kanghyuk nâng mặt Jaewon lên, làn da trắng trẻo, đôi mắt hơi ngấn nước hoàn toàn kiến trái tim anh đổ gục.
Kanghyuk thở dài nhưng rất nhanh đã tiếp tục hành động, lột trần. Cơ thể Kanghyuk thật sự rất đẹp, hình thể vững chãi, rắn chắc, màu đồng khiến Jaewon lặng lẽ nuốt nước miếng một cái.
Anh duỗi bàn tay ra đè chặt cậu lên bức tường trong gian bếp nhỏ, hôn cậu đến mức thở không ra hơi. Nụ hôn nóng ướt tiếp tục dừng lại trên bả vai của Jaewon.
Da của Jaewon không những trắng mà còn khá mỏng, anh dễ dàng để lại một dấu hôn rất đỏ, rõ nơi đó. Sau cùng, Kanghyuk còn tỏ ra rất hài lòng.
"Em... em cũng muốn... để lại dấu hôn trên người anh." Jaewon lí nhí, nói như nuốt mất chữ nhưng lại đem theo chút quyết tâm làm Kanghyuk hơi buồn cười.
"Được thôi." Kanghyuk thoải mái để Jaewon tùy tiện muốn làm gì thì làm.
Răng nanh của cậu nhẹ nhàng gặm cắn, ướt ấm, mềm ngứa. Có thể thấy Jaewon rất chăm chỉ và tận lực để lại đấu vết của mình trên người Kanghyuk. Khi dời ra, vết hồng hồng nhỏ nhỏ trên ngực Kanghyuk đủ để cậu lập tức biến thành quả cà chua chính.
Cậu từng mong chờ đến nụ hôn với Kanghyuk, từng nghĩ hẹn hò với anh thôi đã là thứ gì đó không tưởng rồi. Vậy mà bây giờ cả hai đang bước xa hơn sao?
"Chỉ thế thôi à?" Kanghyuk có chút thích thú nhìn dấu vết mờ trên ngực mình lại nhìn Jaewon đang bối rối.
"Cũng...cũng tạm chứ bộ." giọng hơi e dè.
Thế là không gian nhỏ không đủ chứa cả hai nữa, Kanghyuk nhẹ tênh, bế Jaewon vào phòng ngủ. Phòng ngủ không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hất vào, chiếu lên nữa gương mặt cậu và nửa tấm lưng của Kanghyuk.
"Anh...anh có cần em làm gì không?" Jaewon hơi bối rối.
Thật ra trước khi chính mắt nhìn thấy cơ thể Kanghyuk cậu cảm thấy bản thân mình cũng chẳng thua anh ở điểm nào. Sau ba năm dài đằng đẵng thì Jaewon đã cao gần bằng anh, cũng chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao.
Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xác minh thì Jaewon biết cơ hội mình có thể đè được Kanghyuk dường như rất thấp, thay vì cứ cố chấp thì đành thuận nước đẩy thuyền theo anh.
"Không sao, anh giúp em." Kanghyuk khàn khàn nói bên tai Jaewon, tay anh đã thuận tiện cởi hết quần áo của cậu ném xuống đất.
Thấy được sự thuần thục đó, Jaewon nghĩ, thôi thì bản thân cứ theo ý Kanghyuk là được. Cậu khẽ thở gấp, tiếp nhận những cái vuốt ve đầu tiên đầy nóng ấm của Kanghyuk.
Từng chút từng chút một nhiệt độ cơ thể tăng lên, cơ thể Jaewon hơi căng cứng nhưng lại có chút mong chờ. Những tiếng động vụn vặt cũng vô thức thoát ra khỏi cổ họng làm cho không khí nhuốm màu tình ái khó tả.
Cả người bị đè trên giường, Jaewon cảm thấy rất may mắn khi giường Kanghyuk không quá chật, cả hai có thể hoạt động thoải mái. Hai chân cậu quấn quanh eo anh, thân thể bị mở ra, lấy tư thế xấu hổ khiến làn da nóng bỏng run rẩy một đợt.
Jaewon lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng bây giờ giống như "được rồi anh muốn làm gì thì cứ làm đi."
Hai người không thèm kìm nén nữa, bên trong cơ thể lại nóng quá nên dục vọng cứ thế tràn ra. Kanghyuk đỡ lấy eo của cậu, bắt đầu liên tục đưa đẩy.
Lý trí cũng chẳng trọn vẹn, không đầy đủ, hoàn toàn là hành động theo bản năng hoang sơ nhất. Tay chân cậu cùng lúc quấn chặt lấy anh giống như làm nũng, cũng giống như đòi hỏi.
Cậu không kiềm chế nổi, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn đứt quãng. Kanghyuk thật sự rất thận trọng, cũng sợ làm Jaewon không thoải mái nên cực kì kỹ lưỡng, hành động lại dịu dàng, ngọt ngào.
"Thích anh làm thế này với em không?" Anh thường vỗ về cậu giữa chừng giống như sợ Jaewon phải chịu đựng điều gì đó.
Trong sự mơ hồ đầy tình dục, Jaewon khẽ cười, giọng có chút mệt mỏi, hơi mũi hừ ra một tiếng mềm mại "Ừm... thích"
"Anh sẽ nhẹ nhàng, anh thương em mà." Kanghyuk trấn an Jaewon, nhẹ nhàng hôn cậu. Jaewon cũng rất ôn hòa đáp lại, thân thể chặt chẽ gắn bó.
Cả hai làm hai lần trên giường, Jaewon không tự chủ mà làm mè nheo cuốn lấy Kanghyuk nhưng anh thấy đã qua nửa đêm sợ Jaewon ngày mai không thể đi làm nên đành vỗ về cậu để kết thúc.
Tận hưởng sung sướng vô tận xong thì toàn thân Jaewon mềm nhũn nằm bất động. Mắt cậu cứ díu hết lại muốn đi ngủ ngay lập tức. Dẫu vậy, Kanghyuk cảm thấy Jaewon ngủ thế ngày mai sẽ rất khó chịu. Đành nửa ôm nửa bế Jaewon vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ một lượt.
Đến sáng, khi Jaewon tỉnh giấc, Kanghyuk vẫn còn nằm cạnh, dáng vẻ lười biếng và bình yên. Giấc ngủ của anh vốn nông, nên cậu chỉ dám im lặng, không nhúc nhích.
Cậu khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nửa gương mặt anh chìm trong gối, đường nét an yên đến lạ. Cánh tay Kanghyuk vắt hờ qua eo, đủ để truyền hơi ấm khiến Jaewon chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ thêm chút nữa.
Có lẽ, đây chính là vị ngọt ngào nhất mà cậu từng được chạm tới.
...
Dĩ nhiên, câu chuyện của Yang Jaewon và Baek Kanghyuk không phải là cổ tích để có thể khép lại bằng lời kết "hạnh phúc mãi mãi về sau."
Thực tế luôn phức tạp hơn, giống như hậu vị đa tầng của một ly rượu ngon luôn sẽ có ngọt ngào, có cay nồng, và đôi khi, cả chút đắng chát không thể tránh khỏi.
Sẽ có những lúc họ cãi vã, chắc chắn là vậy.
Chàng trai trẻ tuổi ấy, Jaewon, như một ngọn lửa, dù đã trưởng thành vẫn giữ trong mình nét bốc đồng và thẳng thắn. Đôi khi, cậu phải lùi lại, tìm cho mình một khoảng lặng để sắp xếp lại cảm xúc, để những cơn giận có thời gian lắng xuống sau cánh cửa khép kín.
Còn người đàn ông ấy, Kanghyuk, vốn quen đối diện mọi thứ bằng sự điềm tĩnh và lý trí, dù kiên nhẫn đến đâu cũng có những lúc cảm thấy bất lực, chỉ biết thở dài trước những khác biệt không thể tránh khỏi trong cách nghĩ, cách cảm của hai người.
Nhưng kệ đi. Jaewon tự nhủ, cậu đã dùng ba năm tuổi trẻ chỉ để kiên trì theo đuổi bóng hình này, chẳng lẽ không thể kiên nhẫn thêm chút nữa trong những cuộc tranh luận? Cậu biết, mình đã dùng ba năm để đi cạnh anh, vậy thì cậu hoàn toàn có thể dùng phần đời còn lại để vun đắp tình yêu này.
Kanghyuk cũng nghĩ vậy. Anh nhìn người yêu trẻ tuổi đang hờn dỗi, mặt xị ra, lại tự nhắc mình. Anh có một người yêu nhỏ hơn mười bảy tuổi. Thôi thì, nhường cậu một chút cũng chẳng sao. Anh đã lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn của mình vì cậu, vậy thì anh cũng có thể học cách bao dung hơn với những cảm xúc còn non nớt ấy.
Cả hai người họ đều hiểu. Họ không tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo không tì vết. Họ tìm kiếm một người đồng hành thực sự.
Một người, dù có những lúc bất đồng, dù có những lúc mỏi mệt, vẫn lựa chọn ở lại. Vẫn lựa chọn chờ đợi. Vẫn nguyện ý cùng nhau đối mặt.
Chỉ cần sự cam kết đó còn vẹn nguyên, thì mọi sóng gió bên ngoài, mọi định kiến xã hội, hay chính những mâu thuẫn bên trong, cũng chẳng còn đủ sức nặng để làm họ gục ngã.
Họ đã cùng nhau nếm trải vị ngọt ngào của lần đầu rung động, sự cay đắng của chia ly và nỗi khắc khoải của chờ đợi. Giờ đây, họ sẽ cùng nhau thưởng thức hậu vị của tình yêu, một hậu vị rối rắm, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu, nhưng sâu sắc, ấm áp và bền lâu.
(END)
...
Vậy là một hành trình nữa của KangJae và mình lại kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đọc, đã cùng mình cảm nhận câu chuyện này. 🥰🫶💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro