1.write a letter ✨
"Năm mình mười một tuổi, tôi tin rằng có những bí mật cứ giữ trong lòng sẽ chẳng bao giờ vỡ nát. Cho đến khi... tôi nhận ra, chính im lặng lại làm lòng mình đau đớn nhất."
____________________________________
Tôi tên là Phuwin, học sinh lớp 11 - một tuổi trẻ hơn so với những "tiền bối" lớp 12 trong trường. Cái tuổi vừa chớm hiểu lòng mình có những rạo rực đầu đời, nhưng cũng chưa đủ dũng khí để thổ lộ.
Bên cạnh tôi, luôn có Dunk , bạn thân từ hồi lớp 9. Dunk là người đầu tiên kéo tôi ra khỏi vỏ bọc im lặng: cậu ấy cười rạng rỡ, nói to, đôi khi hơi vụng về, nhưng luôn làm tôi thấy thế giới này ấm áp hơn.
Còn hai người lớp trên kia , Pond và Joong ,là những hình bóng chững chạc mà tôi thầm ngưỡng mộ. Pond, học sinh lớp 12, đẹp lạnh lùng như chiều đông, cậu ấy ít nói nhưng mỗi lần đặt bút xuống là câu chữ lại bật lên đầy cảm xúc. Joong thì thân thiện hơn, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi và Dunk trong mọi bài tập nhóm.
---
Một buổi trưa sau giờ Văn, Dunk kéo tôi ra góc sân trường, giọng hơi vội:
> "Phuwin, tao... thích Pond. Lâu rồi. Nhưng mày biết tao nói văn vở thì hay quên lời chứ tỏ tình thì chắc thành truyện cười luôn. Mày có thể... viết hộ tao một lá thư không?"
Tôi giật mình. Dunk , người vui vẻ nhất tôi biết ,giờ bối rối như thế. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu:
> "Ừ, tao viết."
Nhưng tôi không nói với Dunk một điều quan trọng:
Pond cũng từng thích Dunk.
Hồi tháng trước, tôi tình cờ thấy Pond thả lá thư nhỏ vào ngăn bàn Dunk, nét chữ u uẩn mà đầy chân thành. Tôi không dám thổ lộ đã đọc lỏm.
---
Đêm ấy, tôi ngồi trước ánh đèn bàn. Trang giấy trắng tinh đợi tôi. Tôi đặt bút:
> "Gửi Pond
Có những chiều mưa lất phất, tớ thấy cậu ngồi dưới mái hiên thư viện, tay cầm cuốn sách dày. Tớ đoán cậu đang đắm chìm trong thế giới của chữ nghĩa. Nhưng nếu có lúc nào cậu mệt mỏi, cậu hãy nhớ , vẫn có một người nhỏ hơn, đứng bên kia khung cửa, luôn lắng nghe và thầm ngưỡng mộ cậu."
Tôi ngừng bút, tim bỗng đập nhanh. Những từ ngữ ấy không phải là ý Dunk nói, mà là điều tôi muốn gửi gắm. Nhưng Dunk thì sẽ ký tên...
----------------------------
"Tôi đứng ở giữa giữa hai trái tim cùng rung động, giữa những bí mật của tuổi mười một và nỗi niềm của người lớp trên. Và trong mỗi dòng chữ, là một chút niềm tin, một chút ngại ngùng, và cả một tình cảm giấu kín... của chính tôi."
________________________________
lần đầu tui viết truyện nên không hay cho lắm có gì thông cảm nhaa😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro