제 16 장

" căm thù "

sarang và jungkook càng thêm xa cách nhau hơn qua từng ngày trôi. cả yoongi lẫn jina đều lo lắng cho sarang; nhất là vì em ấy chẳng chịu ăn uống gì nhiều.

sarang trông gầy hơn hẳn, thiếu sức sống. y như jungkook. samantha có vẻ cứ suốt ngày bám víu lấy cậu, nhưng kết quả cũng chỉ vực lên trên môi cậu được một nụ cười yếu ớt.

"ăn thêm đi," jina nói, sarang lắc đầu, đẩy hộp cơm trưa lại phía người bạn của em. jina thấy vậy liền nhăn mặt, người bạn thân của cô cư xử như vậy làm cô buồn lắm.

"tại jungkook à?" cô đoán mò, sarang gật đầu. "sao cậu lại ngừng làm bạn với anh ấy?" jina tò mò hỏi.

"tớ không muốn dính líu đến anh ấy, nhất là khi có samantha. cô ta sẽ chẳng ngại hãm hại tớ hoặc jungkook đâu," sarang nói, jina thương cảm nhìn em.

"giờ chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu phải ăn uống đầy đủ," cô lên tiếng, đẩy hộp cơm trưa về phía chủ nhân của nó. sarang nhìn chăm chăm vào hộp cơm đựng đầy các loại thức ăn.

em thở dài, cầm lên cái thìa và xúc một ít cơm với vài miếng gà. jina mỉm cười rồi cũng tiếp tục ăn.

ngày hôm đó trôi qua vẫn như thường lệ; trừ việc cảm xúc của sarang khá bất ổn. jina tặc lưỡi, báo với anh họ sarang về tình trạng của em bởi yoongi đang cố giúp em hồi phục.

sarang xin phép đi vệ sinh giữa chừng tiết học, thường thì giáo viên sẽ không cho đâu, nhưng vì thấy gương mặt nhợt nhạt của em, cô đã gật đầu.

em bước đi trên hành lang trống vắng, những tiếng xì xầm to nhỏ từ các phòng học vẫn có thể đến được tai em. em vào nhà vệ sinh, rồi lựa một trong số các buồng nhỏ để giải quyết chuyện riêng.

kéo chiếc váy lên và ra khỏi buồng, em đưa tay xuống dưới vòi nước, mặc nước rửa trôi.

một cửa buồng khác mở ra, là samantha cùng cái nhếch môi trên mặt. sarang lờ đi, muốn ra ngoài nhưng thất bại vì bị samantha giữ cổ áo.

"đi đâu mà vội," samantha cất tiếng, thêm thắt tiếng tsk vào trong câu nói, nội tâm sarang đang gào thét, ngoài mặt đối diện với cô ta không có gì hơn sự vô cảm.

"dạo này sống thế nào?" samantha hỏi, dùng ngón tay chỏ cuốn một lọn tóc bông đùa.

"ổn," sarang đáp, gượng lên nụ cười.

"huh, tao không nghĩ vậy," samantha đảo mắt. sarang nhướn mày, sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt, em nhìn chằm chằm samantha.

"dạo này jungkook có vẻ không vui, anh ta không còn chú ý đến tao như trước kia, phải miêu tả sao nhỉ. gầy, quá mức gầy," samantha mở chuyện, mắt không dời khỏi bộ móng tay giả của mình.

"thì? đâu phải lỗi của tôi. anh ấy là bạn trai cô, nên đấy là chuyện của cô," sarang đáp, đảo mắt.

"đừng giả ngu, tất cả mọi người đều biết giữa mày và anh ta có gì đó," ả nói, giọng hơi cao lên. sarang hoang mang, chẳng rõ đây là tình huống gì.

không báo trước, samantha vung một cú đấm vào bụng sarang. em giật mình, loạng choạng lùi ra sau, đưa tay bám lên thành bồn rửa mặt để gượng đỡ.

cô ta được nước vung thêm một phát tát vào má phải của em, rồi làm điều tương tự bên còn lại. vệt đỏ thẫm hằn lên hai má; không phải vì tủi hổ, mà chính là bị bạo lực.

"đây mới chỉ là cảnh cáo thôi," samantha thì thầm vào tai em, sự căm thù ẩn chứa sau giọng điệu. cô ta bỏ đi, mặc sarang ở lại đó lay lắt.

đầu em bắt đầu đau, cùng với vết thương dưới bụng. tâm trí đảo lộn, đi lại cũng trở nên khó khăn. dần dần em ngồi hẳn xuống sàn, khuỵ ngã với tầm mắt mờ đi rồi tắt hẳn. một giọng nói mơ hồ gọi tên em trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro