제 29 장
" em sẽ đồng ý chứ? "
jungkook đã chuẩn bị xong cho công cuộc gây bất ngờ này, tóc anh vuốt sáp điển trai, bộ tuxedo cùng đôi giày ăn khớp với nhau hoàn hảo.
anh đã chờ sẵn ở điểm hẹn, dò mắt nhìn quanh khu vực. một nơi ẩn náu trên biển, rừng dừa trải dọc bao quanh.
có đường hoa dẫn lối vào và những dây đèn nhỏ lung linh trang trí, chiếc bàn nhỏ xinh cùng nến cao ở giữa. mọi thứ vốn đã thật hoàn mĩ.
sarang diện chiếc váy đen mới mua hôm qua, để bạn gái của hoseok làm tóc và trang điểm cho. tối nay, gương mặt của em xinh xắn hơn bội phần.
"sẵn sàng đi chưa?" yoongi hỏi, nhận được một cái gật đầu từ người con gái. bộ ba lên đường đến điểm hẹn, có vẻ lâu hơn họ tưởng.
sarang dần thiếp đi, khiến yoongi và yuna; bạn gái hoseok phải đảm bảo giữ cho em được tỉnh táo. nhưng mọi nỗ lực dường như vô hiệu khi em đã đặt chân xuống miền đất hứa mất rồi.
chiếc xe dừng bánh, làm sarang bật dậy, em tỉnh hẳn. chớp mắt vài cái, tầm nhìn của em mới trở rõ. "chúng ta đến nơi rồi ạ?"
yoongi và yuna gật đầu, xuống khỏi xe cùng sarang người đang có gương mặt ngập vẻ hoang mang. khung cảnh bên ngoài chẳng quen thuộc với em chút nào.
"đi theo con đường hoa nhé, bọn anh về đây," yoongi vỗ vai, mặc em một mình dưới trời đêm.
ngầm quở trách anh, em tháo đôi guốc quá bó. ném nó ra một nơi nào đó trên biển, tay nhấc tà váy để khỏi vấy bẩn. chân em tiếp cát mềm, dọc theo đường hoa trải.
tiếng sóng vỗ dịu êm, ánh trăng chiếu rọi, em chẳng thể phàn nàn về con đường dài quá, mà chỉ kéo lên nụ cười trên môi.
khẽ nheo mắt trước tia đèn mờ xuất hiện phía trước, bước chân em thêm nhanh, ánh sáng ngày một rõ hơn.
em đột nhiên dừng hẳn, miệng bất ngờ thốt lên khi thấy jungkook diện tuxedo với một bó hồng trong tay.
anh tiến đến trước người con gái đứng lặng, ánh mắt cả hai chưa giây nào rời khỏi nhau. một nụ cười thành hình trên môi anh, trao tay người con gái bó hoa hồng.
"chúc mừng kỉ niệm năm năm yêu em," anh nói, gieo một nụ hôn xuống đỉnh đầu em. em cầm hoa, má ửng vệt hồng đào.
"cám ơn kook, mừng kỉ niệm năm năm," em cười, vươn đến hôn lên má người con trai.
anh đan ngón tay cả hai vào nhau, dẫn em đến chiếc bàn được bày biện sẵn đồ ăn thức uống. món nào trông cũng ngon miệng.
cả hai thưởng thức trong im lặng; không phải ngượng ngùng mà là thoải mái. jungkook đặt những chiếc đĩa trống sang một bên, mắt không dời khỏi người con gái đang ngắm nhìn hoàng hôn.
"rang-ah," anh gọi, lập tức lấy được sự chú ý của cô bé. em quay đầu sang bạn trai thỏ.
sự hồi hộp sục sôi trong tĩnh mạch khi anh từng bước đến trước em, anh hạ gối, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
ho khan một cái, "anh, jeon jungkook, muốn hỏi em, min sarang, một câu," anh mở lời, tự thấy ngạc nhiên khi bản thân không bị vấp.
"em sẽ cưới anh chứ?" anh hỏi, miệng ngượng ngùng cong lên ý cười. sarang lặng người, cục nghẹn thành hình trong cuống họng em.
em gật đầu, jungkook đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út rồi ôm em thật chặt.
"em yêu anh nhiều lắm," sarang lầm bầm qua lớp vải tấm áo tuxedo của anh. anh buông khỏi cái ôm và đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng.
ngay khoảnh khắc ấy, những anh trai kia bắn pháo hoa, làm mọi thứ trong thật sự tuyệt mĩ.
đêm đó, cả hai đều biết mình là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro