1. I Fall In Love Too Easily


Viết bởi onetimelessdesire

Độ dài: 5 chương (tạm thời vậy đang viết...)

Giới hạn độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên

Nhân vật: NCT's Lee Jeno/Na Jaemin; NCT Ensemble

Từ chối trách nhiệm: Truyện là sản phẩm tưởng tượng, không đại diện cho chính kiến của tác giả hay các nhân vật có thật. Nhân vật ngoài đời thật hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện này. Vui lòng đọc kỹ cảnh báo và đảm bảo bạn chấp thuận trước khi vào truyện. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tổn tinh thần nào từ người đọc.

Cảnh báo: Bạo lực, quan hệ không lành mạnh, suy nghĩ và hành vi tiêu cực, tình dục không an toàn, mại dâm, suy thoái đạo đức

Tóm tắt: Tự tay Jaemin đã đóng hòm chính mình, và Jeno phải là người khiên nó đến cuối đời. Hendery gọi đó là một kiểu khổ dâm tình nguyện, và mặc dù đám bọn cậu vốn thích lãng mạn hoá những thứ độc hại tinh thần, chẳng phải con người suốt bao đời nay luôn lấy những thứ khổ sở đó để sống vì và chết vì hay sao? Jack Kerouac & William S. Burroughs' 'And The Hippos Were Boild In Their Tanks' AU.

Ghi chú:

— Jack Kerouac & William S. Burroughs' 'And The Hippos Were Boild In Their Tanks' AU. Chi tiết về sách có thể tham khảo trên mạng hoặc qua bộ phim Kill Your Darlings.

— Wong Yukhei aka Lucas sẽ có mặt trong truyện này ở tuyến quá khứ. Don't like, don't read. Toàn bộ ban nhạc Da Vàng và JnJm trong Gió nổi lên rồi sẽ luôn xuất hiện trong truyện của mình.

— Chương lẻ là hiện tại, và chương chẵn là hồi tưởng quá khứ.

— Một thời gian dài mình không còn theo NCT Dream nữa vì nhạc không hợp và mình cũng có quá nhiều thứ lu bu trong đời nhưng mình luôn, bằng cách nào đó, cứ quay về và orbiting around Jeno Jaemin và mình cũng không chắc là mình thích hay ghét điều đó... mình đã viết rất nhiều bản thảo và nháp, và cho dù mình đu fandom nào, mình vẫn bị ám ảnh về JnJm và mình không thôi viết về hai đứa nó. Mọi giấc mơ và cột mốc cuộc đời mình đã và đều gắn liền với JnJm, những ngày tha hương ngoài đường thời Đại học, giấc mơ đầu đời tan vỡ, mất mát hay chiêm nghiệm về Phật, hay tìm thấy bạn đời và khoá trái cuộc đời lại... mình có hay không muốn tiếp tục con đường tơ lụa này có lẽ chỉ nằm ở mình thôi và mình đã quyết định. Có thể mình đã dính vào một loại định mệnh nào đó gắn kết mình với JnJm thật lâu, kể cả đến khi NCT với mình chỉ còn là một cái tên. Mình muốn gửi lời cảm ơn những ai vẫn còn đọc và ủng hộ truyện của mình, có thể các bạn hiểu hoặc không hiểu cảm xúc của mình, nhưng có lẽ trong đời ai cũng sẽ có những bóng hình không thể dứt được chỉ bằng cách quay lưng, vì bạn đã dành dụm cho họ quá nhiều công sức, tiền bạc, cảm xúc và tâm tư rồi.


————————————————————————————————————


1.

Một điều mà Jeno thích ở Jaemin đó là bằng cách nào đó, cậu ta cũng sẽ có tiền trong túi; nghe có vẻ rất dễ gây hiểu lầm, nhưng Jeno đã cho cậu ta ở trong căn hộ của mình mà không thu một đồng kể từ khi Jaemin ra tù, nên việc Jaemin chi tiền mua cho Jeno những thứ lặt vặt khi cả hai ra ngoài đường cũng được xem là một dạng trả ơn bất thành văn. Mặc dù Jaemin chẳng bao giờ nói gì nhiều về việc làm sao mà cậu ta lại có tiền như thế, nhưng Jeno đôi khi vẫn nghe được một số chi tiết Jaemin vô tình tiết lộ mà cậu có thể móc nối lại với nhau: Jaemin vừa trở về từ cửa tiệm đồ Trung ở đầu phố (rửa chén trong bếp và nhận lương bằng tiền mặt), hay Jaemin vừa uống rượu với một gã Nga ngố và bàn luận hăng say với ông ta về Chiến Tranh Lạnh (có lẽ là hăng đến nỗi gã khoái chí mà hầu bao một bữa), hay Jaemin vừa ghé qua toà soạn nên phải mặc một bộ đồ rất chỉnh tề (đã đi phỏng vấn và được nhận vào làm chân bưng nước rót trà soạn giấy tờ cho tay biên tập vớ vẩn nào đó). Vân vân và mây mây, để rồi những câu chuyện này cuối cùng vẫn kết thúc với Jaemin kéo Jeno ra khỏi căn hộ tồi tàn ở số Sáu Durham, nhưng tuyệt nhiên không phải ở Durham. Đây là London.

"Tao chưa bao giờ hiểu được cách người Anh đặt tên đường phố." Jaemin lẩm bẩm trong lúc đợi tàu. Bến Đông Finchley đã thưa hẳn so với giờ cao điểm và tạp nham hơn tầng lớp Phải Đi Làm Lúc Chín Giờ Sáng: Vẫn có một số Phải Đi Làm Lúc Chín Giờ Sáng sốt ruột vì sợ trễ giờ, lại có cả sinh viên Đại học, một số người ngoại quốc trông vô cùng lạc lối, và hai gã thanh niên đang chuẩn bị làm đơn thôi học. "Đường Durham và đường Cambridge? Ở London?"

"Đừng quên còn có đường London ở Leicester và Liverpool." Jeno phụ hoạ.

"Ờ thế mới đáng sợ." Jaemin thở hắt ra. Tàu cập bến và chỉ đợi năm phút, nên cả hai nhanh chóng lên tàu và chọn đại một góc đứng ở cái cột gần cửa ra vào. Vạt áo khoác của Jaemin bung ra, nhưng cậu không muốn sửa lại nút, vì cửa tàu đã khép và bắt đầu lao đi với tốc độ chóng mặt và tạo ra âm thanh ken két cũ kỹ và khó nghe. Họ nói chuyện thêm về số sách dự định mua khi đến trung tâm, lạc đâu đó giữa chừng trong chủ đề này khi Jaemin nói về một cuốn sách về những bài thơ sắp biến mất vì được viết bằng ngôn ngữ đã mai một hoặc tuyệt chủng, còn Jeno thì vẫn không thôi nghĩ về việc mua lại cuốn The Flounder của Günther Grass vì cuốn cũ đã bị mấy con mèo của cậu cào nát cả bản lề. Sau đó thì Jaemin bỗng hỏi. "Mày chuẩn bị đủ chưa? Thư báo nhập học? Hồ sơ GCSE? Đơn xin thôi học hay lưu ban gì gì đấy?"

"Đủ rồi." Jeno xốc lại cái túi đeo chéo. Nó không dày cộm, nhưng vì chứa tài liệu nên bị đóng thành một khung chữ nhật làm chất da của túi dão ra ở bốn góc. "Xong thì đi đâu?"

"Bảo Tàng Thực Dân ở kế bên hoặc một tiệm rượu nào đó..."

Jaemin chưa kịp nói xong thì tàu đã kêu lên một tiếng kít cực lớn và dừng lại. Loa thông báo đã đến bến Tottenham. Cả hai lục đục xuống tàu, và cuốc bộ đến UCL. Trời London buổi sáng quang đãng và se se lạnh. Chen chúc giữa đông nghẹt người ra vào bến tàu, Jeno không tìm thấy được một mảnh hồn nào biết về The Flounder và cậu lấy làm thất vọng về điều đó. Kể cả Jaemin cũng chưa từng đọc, vì căn bản cậu vừa mới ra tù. Có vẻ như tù ngục ở Anh không hảo cho tù nhân đọc những cuốn sách có giá trị vĩnh cửu.

Kế hoạch của hai tên thanh niên hôm nay là: Jeno nộp đơn thôi học tại UCL, rồi cùng Jaemin ghé qua Bảo Tàng Anh, cuối cùng là đi mua sách rồi về lại căn hộ ở Đường Durham Tại London. Giữa lúc đi bộ đến trường, Jaemin bỗng nhiên vu vơ cười khùng khục rồi nói. "Mày thật xấu số khi có thằng bạn là tao."

"Lại nói nhảm gì nữa đấy?"

"Để tao coi mấy cha tư vấn tuyển sinh ở UCL nói gì khi mày đem tờ đơn xin thôi học đến cùng với một đứa vừa mới ra tù." Jaemin nói. "Đảm bảo mất một đứa sinh viên đóng tiền học đều đặn hang năm chắc họ buồn lắm. Và sẽ quan tâm đến lý lịch tư pháp của tao."

Jeno nhìn Jaemin đăm đăm. "Mày là cựu Oxford đấy."

"Thì?"

"Cựu chuyên ngành Văn học So sánh."

"Thì?" Jaemin nhún vai hỏi lại lần nữa. "Trước khi Oxford đuổi tao vì tao giết người và vào tù."

Jeno lắc đầu và rẽ vào con đường nhỏ bên hông công viên Malet, chuẩn bị vào ngôi trường thân thương mà mình đã không thèm đến học suốt cả năm nay. Bên cạnh cậu, Jaemin bắt đầu hung hắng bài nhạc I Fall In Love Too Easily của Chet Baker, và chưa bao giờ cậu thấy cả hai đứa lạc lõng như thế. Tựa như, họ đều là người ngoài hành tinh, hoặc đến từ một dòng thời gian khác; chưa bao giờ thật sự hiểu về nhân tình thế thái, về thế giới này, hay là nhân loại xung quanh. Cái ý nghĩ đó chỉ lãng mạn khi nó chỉ là ý nghĩ; khi nó biến thành cảm giác, nó như giết chết toàn bộ cảm xúc của Jeno khi cậu đối diện với mọi thứ. Nó tạo lập một rào cản rắn như đá, ngăn Jeno nhìn hay hiểu những gì mà thế giới bên ngoài đang sống và tuần hoàn. Cậu không chắc Jaemin có cùng cảm giác như thế không, và Jaemin thì chỉ thành thật với cảm xúc của bản thân sau ba ly Gin đầy.

Con đường đi đến ba ly Gin đó hôm nay lại vừa dài vừa mệt mỏi. Trong lúc Jaemin ở ngoài hút bâng quơ vài điếu thuốc và dạo bộ quanh cái công viên nho nhỏ, không thèm bước vào, thì Jeno phải ngồi nói chuyện với ông già tư vấn tuyển sinh một tiếng đồng hồ để chắc chắn cậu muốn nghỉ học vì cậu muốn thế, chứ không chỉ là một bước đi nông nổi bồng bột của tuổi trẻ dù cậu đã ngót nghét hai mươi lăm và chưa bao giờ khao khát rời khỏi ghế giảng đường nhiều như lúc này. Cậu nói mơ hồ về tài chính không ổn định, không muốn gánh nợ, và đã tìm được cơ hội việc làm, cái lý do cuối dĩ nhiên là hoàn toàn xạo; kế sinh nhai duy nhất của cậu là cái căn hộ ở Đường Durham Ở London mà ba mẹ cậu để lại trước khi qua đời trong một tai nạn lâu về trước mà cậu đang đợi thời cơ là bán ngay để rời khỏi London và tìm về một vùng hẻo lánh khỉ ho cò gáy nào đó rồi sống cho hết cái kiếp tạm bợ này, và viết mấy cuốn sách rồi đợi đến khi mình chết sẽ được xuất bản và tên tuổi cậu từ dưới mồ vụt lên như những tay vĩ nhân cậu thấy trong lịch sử và chán ghét tận họng khi phải thồn chúng vào đầu theo yêu cầu từ giảng viên.

Cái cuối, mới đích xác là lý do cậu muốn nghỉ học.

Jaemin thì chỉ huỵch toẹt ra một lý do đơn giản: Cậu không phải là cái máy rút tiền cho nhà trường, lúc này đã đói tiền vô cùng và khao khát nguồn tiền vô biên từ thu phí của sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế.

Jeno tưởng tượng ra điệu trống dồn dập của Duke Ellington trong Hi Fi Fo Fum khi cậu đã đường hoàng bước ra từ cổng trường UCL, với Jaemin đang ngồi xổm bên vỉa hè và ngâm cứu cuốn The Flounder cũ rích mà Jeno đưa cho cậu trước khi vào trong trường. "Tuyệt đẹp. Phụ nữ thật tuyệt đẹp."

Jeno gật đầu. "Sinh vật kiều diễm nhất mà Chúa đã tạo ra và ban cho con người." Rồi kéo cậu đi dọc theo hông trường, lối tắt đến Bảo tàng Anh.

Khi cả hai rời khỏi UCL, có lẽ cũng là lúc tiếng trống Hi Fi Fo Fum trong đầu Jeno tắt ngấm.

Jeno thích cái cảm giác ở Bảo tàng Anh, được nghe Ruby, my Dear của Thelonious Monk và John Coltraine, và Jaemin ở cạnh cậu cuối cùng cũng chịu tắt thuốc và xem đi xem lại những di sản mà có lẽ cả hai đã xem ít nhất tám trăm lần. Thật ra cậu đang có một ý tưởng muốn trình bày cho Jaemin nghe, và cái không gian ở Bảo tàng, đặc biệt là ở khu triển lãm Sự sống và Cái chết, theo cậu là một nơi rất trung hoà để nói cho Jaemin nghe. Có vừa đủ sinh, vừa đủ tử. Bước vào khu vực này giống như phiêu du nhẹ nhàng trong một cõi vừa huyền bí, vừa mơ hồ của sống chết; như những linh hồn ngao du phiêu bồng trong những ý tưởng táo bạo của những nền văn hoá khác nhau về chết đi và sinh ra. Jaemin nhìn không thôi vào những mặt nạ của người Sri Lanka dùng để chữa bệnh, đoạn cậu thở dài.

"Nói đi Jeno. Tao biết mày đang muốn nói gì đó."

Cái túi đeo chéo của Jeno, giờ đã được tự do khỏi những góc căng của tài liệu, nó thõng xuống và ôm quanh hông cậu như một lớp chắn bảo vệ, thốt nhiên làm cậu nghĩ Jaemin đã trở thành một thợ săn truy lùng những gì cậu đang nghĩ trong đầu, cho dù cậu mới chính là người đầu tiên gợi ý cho Jaemin rằng cậu đang có một ý tưởng trong đầu cần nói cho Jaemin biết. "Cho tao một chút thời gian. Mày nghĩ Waterstones ở Covent Garden có bán The Flounder không?"

"Chứ mày mua cuốn cũ ở đâu?"

"Istanbul. Một hiệu sách lâu đời."

"Không đời nào ở Thổ Nhĩ Kỳ có cuốn đó mà ở đây không có." Jaemin lẩm bẩm. "Nếu không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xâm lược Anh mất."

"Đã xâm rồi đó. Mày không thấy dãy hiệu cắt tóc người Thổ san bằng gần hết cửa tiệm ở Anh à?"

Jaemin nguýt dài. "Đừng nghĩ Anh dễ bị đánh bại như thế chứ. Ví như một ngày nào đó, cái Bảo tàng này bị nổ sập chẳng hạn... thì lúc đó có lẽ mới tính đến chuyện thôn tính nó."

"Nói dễ như mày." Jeno bâng quơ trả lời, và hít vào một hơi thật dài. Có lẽ phải đến lúc nói rồi. "Cho tao viết sách về mày đi."

Nụ cười trên môi Jaemin không hẳn tắt ngấm. Miệng Jaemin méo đi, nhưng cậu chỉ chuyển sang tiếp tục quan sát những cái mặt nạ Sri Lanka. Đằng sau cả hai là triển lãm về những viên thuốc cứu chữa nhiều cặp đôi ở Anh, những mẫu thuốc đi liền với các sự kiện đời người như sinh nở, cứu trợ bệnh tật, hoặc là giãn dài thời gian đến ngày chết hoàn toàn. Nhiều cột mốc như thế, gói gọn trong những viên thuốc rỗng nằm im lìm trong lồng kính. Jeno ngẫu nhiên nghĩ đến việc cầm cái búa đập nát lồng kính cho những viên thuốc văng tung toé ra, những nó cũng chỉ nằm lại là một cảnh phim không có thật trong não.

"Viết sách về tao." Một lát sau, Jaemin mới chầm chậm lên tiếng. Cậu có vẻ điềm tĩnh hơn Jeno nghĩ. Có lẽ nhà tù ở Anh không cho tù nhân đọc sách hay, mà thay vào đó đào tạo họ trở thành những trái tim đá chăng, chẳng còn phản ứng mạnh với những thứ không tưởng như Jeno viết sách về Jaemin nữa. "Sao? Về tao giết Wong Yukhei như thế nào? Cái đó thì báo cũng viết nhiều rồi mà."

Jaemin hiểu Jeno muốn nói gì. Cậu ta chỉ là một kẻ điều hướng giỏi. "Mày thừa biết tao đang muốn nói gì. Viết về... mày. Tao. Hendery. Mark. Haechan—"

"Và Yukhei."

Jeno thở dài đầu hàng. "Ừ. Yukhei. Trên hộ chiếu là Lucas rồi, nhưng mà tuỳ mày."

Jaemin đăm chiêu nhìn những cái mặt nạ Sri Lanka quái đản. "Mày biết lý do tại sao tao không còn liên hệ nhiều với họ khi ra tù nữa mà. Lý do vì sao tao chỉ tìm đến mày. Lý do mà..." Cậu ngập ngừng, rồi lắc đầu. Lần này thì đến lượt Jeno tiếp lời, có một phần oán trách.

"Lý do vì sao mày không cho tao dính vào vụ giết người của mày." Cậu nhấn mạnh, cố gắng giấu đi sự phẫn nộ, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh. Jaemin đã trung lập hoá Jeno khi ra tay giết Yukhei, đến mức Mark cũng thấy bất công cho cậu, cho dù Jeno đã bao nhiêu lần bênh rằng Jaemin có lý do riêng của mình, rồi lại bị chính bản thân cậu phản pháo lại. "Lý do mày bỏ tao ra khỏi mọi thứ. Ngày mày làm điều đó, mày đã đến tìm ai?"

Trông Jaemin như muốn bỏ chạy khỏi đây vô cùng. Cậu nở một nụ cười đau khổ. "Hendery. Sau đó là Mark. Cảnh sát cũng bắt Mark sáu tháng vì tội bao che tội phạm, tao biết. Haechan vì vậy mà ghét tao lắm." Cậu đưa vài ngón tay lên môi xoa xoa, có vẻ chỉ là điệu bộ để giải toả cái cảm giác gượng gạo hiện tại. "Nhưng lúc đó mày đang ở UCL học, mày nghĩ tao sẽ kéo mày vào cái mớ bòn bon này để UCL có cớ đuổi mày à? Lúc đó gia đình mày vẫn còn đang làm thủ tục nhập tịch. Tao xuất hiện lúc đó là cái căn hộ Durham của mày đi tong. Mày biết điều đó."

Jeno cau mày. "Tao cóc quan tâm căn hộ nhà tao hay nhập tịch."

"Đó là một nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm. Mày không nên nghĩ thế." Jaemin quay đi. "Mày định viết một mình à?"

"Có thể là với Hendery và Mark. Mày biết việc mày làm... nó đã huỷ hoại Hendery và Mark như thế nào mà."

Jaemin đằng hắng, vẫn là khuôn mặt vô cảm. "Tao đã đến gặp Hendery. Tao biết sau khi tao vào tù, Hendery may mắn không bị cảnh sát truy vì nó khuyên tao đi đầu thú. Nhưng sau đó nó đã dính dáng đến rất nhiều thuốc—" Cậu nuốt nước bọt, cái cảm giác tội lỗi đắng ngắt trên đầu môi, làm từng chữ thốt ra nghe nặng nề như xích sắt gông cùm. "Được rồi. Tao sẽ nói với mày. Tao không muốn nghĩ đến quá khứ. Toà Thời báo London đã nhận tao vào làm, và tao không muốn cuốn sách của mày ảnh hưởng đến công việc của tao. Họ biết lý lịch tư pháp của tao và đồng ý nhận tao vào làm, và tao biết tuổi trẻ của tao từ đó đã chấm dứt rồi... tao không còn là Na Jaemin nữa, mày hiểu không?"

Jeno cảm thấy như muốn vỡ ra.

Jaemin bên cạnh cậu nhưng chốc lát tựa như một người nào đó xa lạ vô cùng. Không gì kinh khủng hơn một người từ chối nhận dạng của bản thân, và những gì hắn đã từng trải qua. Tuổi trẻ của Jaemin. Có nghĩa là tuổi trẻ của Jeno, của Mark, của Hendery, và của Haechan. Một hành động chấm dứt kéo theo phản ứng dây chuyền, những mảnh domino lần lượt đổ sập, đến cuối cùng là một cánh cổng khép lại.

Có thể hành động viết sách của Jeno cũng chỉ là nỗ lực để giãn dài cái dĩ vãng đau thương đó, giống như những viên thuốc kéo dài thời đoạn đời người kia; nhưng điều Jaemin đã tính toán sai lầm đó là cuối cùng, cậu vẫn trở về căn hộ của Jeno, và Jeno chưa bao giờ từ bỏ cả hai. Cậu có thể xây dựng lại mọi thứ từ ký ức không? Jeno tự hỏi bản thân, và như một kiến trúc sư từ bỏ bản vẽ để làm thứ bản năng nhất, cậu lượm nhặt chính mình lại và khẳng định với Jaemin.

"Tao sẽ viết." Cậu lặng lẽ tuyên bố.

Jaemin mỉm cười. Jeno không hiểu ý nghĩa của nụ cười này. Cậu cúi đầu xuống một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn Jeno. "Mày phải hứa với tao một điều."

Jeno im lặng, ý cho Jaemin tiếp tục nói.

"Mày không bao giờ được xuất bản nó. Cho đến khi tao đã chết."

Như thể cậu đã biến chính mình thành một triển lãm tại Bảo tàng này. Thỉnh thoảng, khi cho phép bản thân hoài niệm lại, Jeno vẫn nghĩ về khoảnh khắc đó như nhẹ nhàng lật mở chiếc khăn giấy mà ngắm nhìn một món kỷ vật; nó đã khoá trái cuộc đời cậu lại thành một quỹ đạo kín, chỉ có thể xoay quanh cái trục là Na Jaemin mà không còn cách nào khác. Tự tay Jaemin đã đóng hòm chính mình, và Jeno phải là người khiên nó đến cuối đời. Hendery gọi đó là một kiểu khổ dâm tình nguyện, và mặc dù đám bọn cậu vốn thích lãng mạn hoá những thứ độc hại tinh thần, chẳng phải con người suốt bao đời nay luôn lấy những thứ khổ sở đó để sống vì và chết vì hay sao?


(còn tiếp)


Chú thích: 

— Bộ mặt nạ của người Sri Lanka dùng để chữa bệnh được trưng bày tại Bảo tàng Anh (British Museum): https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co122693/disease-mask-for-healing-rituals

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro