(5)
Chiều tối hôm sau, Hyun Won mới tỉnh dậy, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là sự mờ mịt và trống rỗng trong tâm trí. Nhưng khi nhìn sang Kim Taehyung, trái tim cô đột nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ. Mọi chuyện tồi tệ của ngày hôm qua dường như chưa từng xảy ra. Hyun Won cười trong sự hạnh phúc, đặt tay lên má của Taehyung, xoa nhẹ một lúc. Cô không biết cảm giác bồi hồi trong tim mình khi này là sao, nhưng tất cả những gì Hyun Won quan tâm, chỉ là hiện tại, cô đang rất hạnh phúc.
Kim Taehyung vừa mới mở mắt ra, đã thấy Sung Hyun Won xinh đẹp mỉm cười trước mắt. Có lẽ bùa yêu đã có tác dụng. Bởi hôm qua cô nàng này vẫn còn cứng rắn, độc miệng lắm, thế mà hôm nay đã ngoan ngoãn nghe lời rồi.
"Chào buổi sáng, Hyungie, chúc anh một ngày tốt lành."
"Chào em, thiên tài nhỏ của anh. Em đói rồi chứ?" Taehyung ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười hỏi Hyun Won.
"Dạ rồi ạ. Em đang đói lắm luôn ấy!"
"Vậy Wonie mau vệ sinh cá nhân đi nhé. Anh sẽ làm đồ ăn tối cho em, được không?"
"Em rõ rồi ạ!"
Hyun Won nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân, còn Taehyung chỉ cần vài cái búng tay, bữa tối đã bày sẵn hết ra bàn rồi.
"Đúng là người thừa kế quỷ vương có khác ha!" Hyun Won vui vẻ, trêu chọc 'người yêu' của mình "Làm gì cũng siêu nhẹ nhàng."
"Ngồi xuống, ăn cơm đi."
"Vâng. Em sẽ ăn thật ngon ạ!"
Taehyung trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi đối diện mình. Anh không yêu Hyun Won, nhưng lại ép cô yêu mình bằng bùa yêu của quỷ. Cô không nhớ gì hết, đúng như những gì anh đã tính toán, thay vào đó vẫn còn vô tư cười nói với người mà lẽ ra cô nên căm ghét mới phải. Chính ra cái cô này cũng là một người yêu lí tưởng đấy chứ, vừa ngoan ngoãn lại lễ phép vậy mà.
Tiếng điện thoại reo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Hyun Won nhìn vào màn hình đang sáng, nhăn mặt khó chịu, bắt máy:
"Alo?"
"Cô Sung, lại có vụ án mới rồi. Cô mau tới đây đi. Tôi sẽ bảo cậu Jang đi đón cô." giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến tai Taehyung. Hình như đây là giọng của ông chú thanh tra Jung Eun Bi, anh đoán vậy.
"Gì??" sắc mặt Hyun Won thay đổi "Lại là vụ án? Sao mấy ngày hôm nay khu phố này bất ổn quá vậy hả?"
"Không phải trong khu này. Mà là ở ngoại ô." thanh tra Jung nói.
"Tôi là cảnh sát khu vực mà? Liên quan gì đến tôi?" Hyun Won cằn nhằn. Bây giờ đang là buổi tối. Và cô chỉ muốn đi ngủ sau khi ăn tối thôi. Đối với Hyun Won, ngủ 16 tiếng mỗi ngày vẫn chưa đủ đâu đấy?
"À đúng rồi. Tôi quên nói với cô. Tôi đã xin cấp trên xem xét chuyển công tác và thăng chức cho cô rồi. Họ cũng đã đồng ý sau khi thấy được toàn bộ thành tích của cô. Cô là một tài năng trẻ của sở cảnh sát đấy, cô Sung."Jung Eun Bi nói với giọng điệu đầy đắc ý và tự hào. Trong ngành cảnh sát, ông được coi là một tiền bối xuất sắc. Không phải vì ông quá giỏi. Mà là do hậu bối mà ông chính tay dẫn dắt -Sung Hyun Won- quả thực là một thiên tài phá án.
".... Bị điên hả? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà..." Hyun Won cọc cằn, chán nản than vãn.
Thanh tra Jung nghe vậy, đột nhiên thấy bực bội. Cô rõ ràng chẳng cần phải xử lí mấy vụ cỏn con mặc dù là cấp dưới của ông. Chỉ khi xảy ra những vụ án hóc búa và nghiêm trọng, cô nàng Sung Hyun Won này mới phải đích thân đi xử lí. So với Jung Eun Bi, cô cảnh sát họ Sung này còn giống trưởng thanh tra hơn.
Mà Eun Bi làm gì có khái niệm nhường nhịn, ông trực tiếp nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Hyun Won thở dài, đi thì đi thôi.
"Biết rồi biết rồi. Ông đừng càm ràm nữa, thanh tra Jung. Tức giận không tốt cho người già đâu."
Hyun Won nói xong câu đó, liền lập tức cúp máy, không để người ở đầu dây bên kia nói thêm điều gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lần nữa cầm điện thoại lên, gửi cho cậu cảnh sát Jang -cũng là một tài xế không danh phận của nàng cảnh sát- định vị hiện tại của mình. Cô hiện tại đã sống với người yêu rồi mà, cậu ta chắc chắn không biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro