Chương 5: Niềm tự hào của Beta
Sáng hôm sau, bầu không khí thoáng đãng, những con côn trùng tí hon đang chậm rãi uống những giọt sương còn đọng trên lá cây. Mấy bé chim sẻ đang thi nhau hót bài ca vui nhộn trước ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Khung cảnh mới thật yên bình làm sao, thật là một ngày tốt để ngu chảy thây đến quên trời quên đất.
Tất cả mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có một con nhỏ mặt mũi đỏ tía tai thở hồng hộc nào đó đang điên cuồng quét dọn đến nỗi thiếu điều lục tung cả sân trường lên.
Lao công: Chời ơi thiên thần giáng thế.
Hôm nay là ngày khoa phụ trợ và chữa trị đi thực tập ở Rừng Mưa, chủ yếu là đi hái thảo dược và tìm chất liệu cho dụng cụ phụ trợ. Nếu không phải vì thế thì tôi đã lôi con quỷ Trần Nguyệt đi cấm túc cùng mình...
"Tút...tút...tút". Bỗng cái gì đó kêu lên, tôi sờ soạng trong túi rồi móc ra một cái máy cầm tay. Đó là thiết bị nhận dạng pheromone tôi trúng thưởng lúc 12 giờ đêm khi săn sale trên Taobao*, tôi cũng không thực sự chắc chắn về tính chính xác của cái máy này..
*app order của Trung Quốc.
"Pheromone của omega??? Lại còn là cấp S???"
Tôi bắt đầu toát mồ hôi dữ dội, hoảng loạn nhìn vội vào hướng của cái máy rồi tức tốc bay về kí túc xá lấy thuốc ức chế.
"Kí túc xá thứ 12...Rốt cuộc là ai??"
Trước đây ở khoa phụ trợ, tôi khá tò mò về nguyên liệu thuốc ức chế của omega nên đã chế thử, không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến...
Tôi phi vào kí túc xá, mọi thứ ở đây thật hỗn loạn. Một số alpha ở đây đang điên cuồng đập phá mọi thứ, tức giận tìm ra nơi phát tình.
Thang máy bị hỏng... Trong tình thế cấp bách, tôi thực sự đã leo 12 tầng trong 2 phút...
Uy lực của một omega cấp S thì không thể đùa được, nếu phát tán quá nhiều, việc làm chết ngạt cả một khu phố là điều hoàn toàn có thể xảy ra...
Đứng trước kí túc xá thứ 12, tôi không do dự đạp cửa xông vào...
"..."
Bên trong vậy mà lại là Hà Cảnh Nghi...Quần áo cậu ta xộc xệch, đầu tóc rối bù, co ro ngồi một góc. Mặc dù là một beta chân chính, tôi vẫn cảm nhận được không khí bên cạnh cậu ta có chút khá kì lạ.
Bỗng nhiên rầm một cái, một tên alpha đột ngột xông vào. Tôi hốt hoảng giơ tay đấm một chưởng làm hắn dội lại vào tường. Sau đó đặt một quả bom pha loãng không khí rồi trực tiếp tiêm cho Hà Cảnh Nghi một mũi.
Thân thể cậu ta đã giảm nhiệt, song mặt vẫn đỏ bừng, mắt ngấn nước. Cậu ta co ro một góc nhìn tôi, run run hỏi:
"Là cậu?"
"..."
"Tôi làm gì có để làm cậu". Tôi bất lực trả lời, nhìn mặt Cảnh Nghi từ từ trầm xuống đành vội vàng nói thêm.
"Cậu không bị sao hết, tôi đã pha loãng không khí và tiêm thuốc ức chế cho cậu rồi. Tạm thời bí mật của cậu vẫn chưa bị ai phát hiện, tên alpha này chắc cũng chả nhớ gì đâu." Tôi liếc nhìn bạn học vừa nãy bị mình đánh cho sủi bọt mép, để cho chắc ăn, tôi vẫn sử dụng pháp thuật gây nhiễu kí ức rồi vứt cậu ta xuống cầu thang.
Hà Cảnh Nghi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho tôi đóng cửa lại.
"Kể cậu cũng gan thật, đã giả dạng alpha mà còn không chuẩn bị thuốc ức chế. Có phải là chán sống rồi không?"
"Tôi đã cố gắng để kiềm chế pheromone của mình". Cậu ta nức nở nói: "Tôi ghét việc mình là một omega"
Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng phải omega luôn được yêu thương, cưng chiều hay sao, lại còn xinh đẹp như vậy, cớ sao phải ghét?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Cảnh Nghi liền nói:
"Làm omega không sướng như cậu nghĩ đâu, chúng tôi sinh ra đã yếu đuối bẩm sinh, làm việc gì cũng không xong, cái gì cũng cần người khác giúp. Được yêu thương thì sao chứ, tôi cảm giác như mình chỉ là một búp bê sứ vậy, chỉ biết mỉm cười dưới sự bảo bọc của người khác."
Ngừng một chút, Cảnh Nghi nói tiếp:
"Vậy nên tôi đã cố gắng luyện tập, ba mẹ cũng ủng hộ tôi. Nhưng dù luyện tập chăm chỉ đến mức nào, cơ bắp của tôi cũng không thể to hơn. Kì phát tình là thứ rắc rối nhất, thực sự rất đau đớn và bất lực. Tôi cảm thấy rất ghen tị với các cậu..."
Tôi im lặng và suy nghĩ, cảm thấy buồn cười thay khi nhìn cá thể omega mà mình ghét cay ghét đắng đang bộc bạch những đau đớn của mình.
"Tôi cũng giống như cậu, thưa Hà thiếu gia. Và thậm chí còn kinh khủng hơn thế. Cậu được cha mẹ ủng hộ, vậy đã từng thấy có bậc phụ huynh nào lại đối xử nghiệt ngã và từng suýt chôn sống con mình chưa?"
Cảnh Nghi nhất thời không biết nói gì. Đôi mắt đẹp đẽ vẫn còn vương chút lệ đang lặng lẽ nhìn tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Chúng ta luôn nhìn mọi thứ bằng cái nhìn phiến diện và chưa bao giờ chú ý đến đại cục. Tôi cũng như cậu, cảm thấy mọi thứ thật bất công. Nhưng cuối cùng thì, một nữ beta nhỏ bé như tôi và omega yếu đuối như cậu có mục đích tồn tại là gì?"
Cảnh Nghi cúi đầu, cay đắng thốt ra một câu:
"Công cụ sinh sản."
"Đó chưa bao giờ là ý nghĩa của chúng ta. Vậy mà đáng tiếc thay, không có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng bạn ơi, cuộc sống là gì cơ chứ? Ai mà chẳng có khát vọng? Tôi tin rồi sẽ có nhiều người ủng hộ chúng ta!"
"Mọi người sẽ tán đồng cách làm của tôi ư?"
Tôi mỉm cười gật đầu. Chúng tôi cũng không nói chuyện được lâu vì Cảnh Nghi đã thiếp đi giữa chừng do tác dụng phụ của thuốc ức chế.
Có lẽ, sống trong gia đình mục nát khiến tôi nảy sinh cảm giác chán ghét, cực đoan với alpha và omega. Tôi luôn cho rằng họ ỷ vào quyền lợi của mình để chèn ép beta, cho rằng bọn họ là lũ người man rợ không kiểm soát được dục vọng của mình...Tôi vậy mà chẳng nghĩ đến nỗi khổ của bọn họ, rằng bất kì giới tính nào cũng có khuyết điểm. Không có gì là hoàn hảo cả...
Thế nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn lựa chọn làm beta. Vì sao ư, vì chúng tôi có tự do, được sống, được làm việc, được yêu bằng lý trí và con tim chứ không phải pheromone.
Tôi tự hào khi mình là một beta - giới tính của sự tự do...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro