3. (Settsu Banri × Tsukioka Tsumugi)

Gửi Tsukioka Tsumugi-san,

Em xin lỗi vì không viết sớm hơn được, cũng tại khóa thực tập đã bắt đầu rồi, nên có bận rộn hơn chút. "Nếu vậy anh sẽ không viết nữa đâu..." - nè, có phải anh đang nghĩ thế không? Nếu có thì cấm anh viết câu đó vào lá thư lần tới. Anh phải biết là em dù vậy nhưng vẫn mong thư anh và muốn được viết cho anh, thật đó.

Và em nghe tin rồi nhé, Yuki kể là anh vừa bị cảm lạnh hả? Thế mà không kể trong thư, Tsumugi-san đúng là trẻ hư nhỉ. Cứ chờ đấy, khi nào về em sẽ mắng anh ra trò. Mà, đáng lẽ ra chỉ cần một cuộc call giờ thôi cũng đủ biết, nhưng thôi thì... nghe lời anh vậy. Nhớ phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, mệt quá thì nghỉ bớt mấy ca dạy đi. Cái gì cũng cố gắng quá dù cơ thể không cho phép quả là một điều ngốc nghếch đó, Tsumugi-san có muốn bị gọi là "đồ ngốc" không?

Nói vậy thôi, chứ thật ra thì... em nhớ Tsumugi-san quá đi. Chết tiệt, anh kiểu gì cũng đang cười em, phải chứ?! Nhưng mà,,, nó là thật đó. Cũng không biết phải diễn đạt sao nữa, cơ mà. Muốn lại được đi cà phê cùng anh ghê. Khi nào em về rồi, chúng ta lại cùng đi thật nhiều nhé? Dù xem ra các vị chủ quán đáng kính ai cũng nhẵn mặt ta cả rồi nhỉ, haha. Không biết bây giờ anh đã chọn được loại đồ uống hợp khẩu vị nào mới chưa? Có gì thì về giới thiệu cho em nhé. Ở đây em cũng hay lượn lờ cà phê một mình, hơi buồn tí nhưng cũng giúp phần nào giải khuây. Còn chụp ảnh lại những thức uống bản thân khá là tâm đắc nữa, đính kèm vào rồi đó, anh xem thử đi. Kia mà~~~~ không có ai đổi sandwich trứng lấy croquette sandwich của em rồi nhấm nháp cả buổi như một chú sóc con nữa cả, buồn quá đi thôi. Đến nỗi mà không buồn tự gọi một phần sandwich trứng nữa.

Yuki hiện đang thử lên kế hoạch làm một catalogue toàn những trang phục lấy ý tưởng từ hoa. Nó bảo là vừa làm, mà lại vừa nghĩ đến những thứ như là hanakotoba Tsumugi-san hay thủ thỉ với mình ngoài vườn ấy. Thằng nhóc ấy cũng cố gắng phết, mỗi tội cái tính hay càu nhàu vẫn không dứt ra được nhờ... bảo sao trước Tenma đêm đến qua phòng em cứ luôn mồm than mãi. Mà, thằng đó nó ngại thế thôi, chứ giờ lần nào gọi điện cũng căn dặn đủ điều bằng cái giọng lí nhí mắc cỡ rõ buồn cười ấy www Ấy, à mà anh có hiểu "www" là gì không? Nếu không thì hãy tìm Kazunari nhé, www.

Hôm qua, trên đường đi làm thêm về em đã bắt gặp cái này, trông cực hợp với Tsumugi-san, đảm bảo. Đợi đến khi em về, nhất định anh sẽ bất ngờ.

A, còn cả thứ này nữa. Hoa này trông đẹp thật nhỉ. /có hai tấm ảnh dán cạnh/ Anh có biết không? Nói cho em ngôn ngữ hoa của chúng đi.

Mong anh và mọi người ở nhà đều khỏe mạnh đợi em về.

Quên mất.

Yêu anh rất nhiều. Muốn nghe giọng anh lắm.

Thương nhớ từ nơi xa,

Settsu Banri.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro