lại

nhìn vào cánh cửa đứng im sau khi thế anh vừa rời đi. thanh bảo thở nhẹ.

tiếc thật. anh ta còn trẻ. còn hẵn cả sự nghiệp.

nó liếm môi. ngón tay thoăn thoắt ngõ dòng chữ lên máy tính b ù i t h ế a n h.

rapname là andree right hand à? là rapper ư? thảo nào mà thanh bảo nó không biết. nó có hảo gì mấy dòng nhạc này đâu. tên này cũng hay lên hotsreach lắm. nổi tiếng nhỉ?

ban nãy là trấn an hắn thôi. nhưng với kinh nghiệm của bản thân. người này cũng phải 80% là bị alzheimer rồi.

bệnh nhân alzheimer thường hay quên là triệu chứng chính rồi nhưng ban nãy cái cách mà thế anh nghi ngờ thanh bảo không phải bác sĩ thì nó cũng quá vô lí đi. căn bản nếu đúng thì cũng có thể cho vào các triệu chứng. suy giảm khả năng suy luận. thế anh chính là đang mắc phải rồi.

thanh bảo ngã lưng. ngồi xoay xoay ghế. nhìn xuống góc phải màn hình nhìn đồng hồ. 11h45 rồi. nó tặc lưỡi.

nó ngẫm nghĩ một lát rồi nhấn một dãy số bằng điện thoại trên mặt bàn.

"alo. tôi là bác sĩ bảo ở khoa thần kinh."

"vâng. y tá hỗ trợ nghe đây bác sĩ ơi."

"lát nữa bệnh nhân tên bùi thế anh xét nghiệm xong thì đưa về tôi chẩn đoán ca đó nhé!"

"nhưng thưa bác sĩ. chắc phải tầm cả tiếng nữa đấy ạ. cứ để bác sĩ ca sau phụ trách chẩn đoán. bác sĩ bảo tầm 15 phút nữa thay ca rồi mà."

"thế à? báo với trưởng khoa. hôm nay bác sĩ bảo tăng ca không lương."

"ơ nhưng mà..."

"sao thế? bác sĩ tăng ca tận tuỵ thì phải phải vui chứ. giúp tôi lát đưa bùi thế anh qua phòng tôi nhé."

"dạ vâng ạ. em sẽ báo trưởng khoa."

thanh bảo nhíu mày. nó muốn tiếp nhận ca này. nhịp từng nhịp gõ tay lên mặt bàn, đưa nó về dòng hồi tưởng.

alzheimer từng là đề tài nghiên cứu thời đại học của nó. nó đã tìm tòi dành thời gian cho alzheimer rất nhiều. chỉ đơn giản vì ba nó từng bị alzheimer.

alzheimer không phải là bệnh thuộc phạm trù tâm lý mà về nội khoa con người. nhưng vấn đề tâm lí lại là triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh. đó là điều khiến thanh bảo hứng thú càng nhiều.

thanh bảo nhắm nghiền mắt. nó không tiếp nhận ca này vì muốn giúp thế anh khỏi bệnh. vì bệnh vốn không có thuốc chữa khỏi. nó chỉ muốn nghiên cứu mà thôi. nó từng nghe có nhiều bệnh nhân alzheimer trẻ tuổi rồi. nhưng đây là lần đầu nó gặp.

ừ chỉ vậy thôi. nó chỉ muốn nghiên cứu mà thôi.

cốc cốc.

"vào đi!"

"bác sĩ bảo, chào cậu." thế anh cầm theo sấp giấy. ló đầu vào phòng. nhìn thấy thanh bảo liền vẫy tay.

"anh thế anh, còn nhớ hẵn tên tôi cơ à?" thanh bảo cười khẽ. chỉ tay vào ghế tỏ ý mời ngồi.

"thì tên bác sĩ hay mà?"

vừa ngồi xuống. thanh bảo vương tay lấy mấy giấy tờ từ thế anh.

"vậy sao? lần đầu có người khen tên tôi đấy." thanh bảo cười nhẹ đáp qua loa. mắt lướt nhìn liên tục những dòng chữ trên hồ sơ. "anh chờ tôi chút nhé."

thế anh cũng ngồi im ắng chờ thanh bảo.

căn phòng chỉ còn tiếng sột soạt ở những tờ giấy va nhau.

"anh thế anh!" thanh bảo kêu hắn.

"vâng bác sĩ."

"anh có đi cùng người giám hộ không?" thanh bảo hất cầm.

"lúc đầu tôi đi cùng quản lí nhưng mà xét nghiệm lâu quá nên quản lí về trước để sắp xếp công việc rồi." thế anh bĩu môi. "có gì bác sĩ cứ nói đi. tôi ba mươi sáu tuổi rồi chi mà phải người giám hộ."

"chỉ sợ nói xong tôi lại quên thôi." thanh bảo cười đáp. "à đợi xíu."

nó lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho hắn. "đây cầm lấy. tôi nói gì thì ghi vô. chữ anh thì anh đọc được. chữ bác sĩ chỉ sợ anh đọc lộn thì chết mất."

thế anh cũng ngoan ngoãn làm theo. cầm cây bút quẹt quẹt vài đường thử mực.

"anh thế anh. anh được chẩn đoán mắc alzheimer giai đoạn nhẹ. ở giai đoạn này thì không nghiêm trọng đâu. chỉ cần uống thuốc. chưa cần vật lý trị liệu." thanh bảo nói chậm rãi.

"bác sĩ nói là chưa cần ạ?" thế anh nheo mắt hỏi.

"đúng vậy. bệnh này chỉ có thể uống thuốc ngăn phát triển. chứ không thể hết được." thanh bảo từ từ giải thích. "anh ở giai đoạn đầu. chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề nhất là hay mất trí nhớ. những lúc như vậy thì phải bình tĩnh mà hít thở. cố tìm lại những thứ giúp mình có thể nhớ ra."

thế anh gật gù, xong đưa mắt nhìn thanh bảo. "nào tới giai đoạn cuối thì tôi sẽ ngỏm hả bác sĩ?"

"không sao đâu. anh cứ theo phác đồ. chờ tới giai đoạn cuối thì anh cũng đã già rồi." thanh bảo trả lời thành thật. "lúc đó thì anh không mất vì bệnh alzheimer thì cũng sẽ mất vì bệnh lão thôi."

thế anh thở nhẹ một tiếng.

"giờ thì nghe cho kĩ những gì tôi dặn dò. ghi chú thật kĩ. không hiểu hay nghe không kịp thì hỏi lại tôi ngay." thanh bảo nhấn mạnh từng chữ.

"mong được bác sĩ bảo giúp đỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro